TruyenHHH.com

Phi Yen Blue Lock X Reader






Dạo này cả hai đang giận nhau.

Cứ sáng ra là giận dỗi, không đứa nào chịu thua đứa nào, cằn nhằn nhau cả buổi. Biết là sáng sớm dễ bị bực mình, nhưng mà lí do cãi nhau của hai đứa cứ kì cục thế nào ấy. Nó như kiểu.

"AIKU, SAO TỐI QUA EM BẢO ANH PHƠI ĐỒ MÀ ANH CHƯA PHƠI."

"Gì, nhớ là phơi rồi mà, kiểm tra lại xem." Oliver nằm im lìm trong chăn nói vọng ra, hơi cau mày nhưng mà nhìn vẫn đẹp trai cực kì, lúc ngủ dậy giọng còn khàn khàn nghe mê chết đi được. Có điều đẹp trai đến mấy thì y/n cũng không thể tha thứ cho cái người quên phơi quần áo hai ngày liền kia đâu.

"Kiểm tra lại gì nữa, em đang đứng ngay trước cái máy giặt này, rồi lát em mặc cái gì đi làm." Bất lực quá, y/n tự túc phơi luôn đống quần áo đang ngâm trong máy. Tay cầm móc treo đồ còn miệng thì cứ lẩm bẩm mắng nhiếc mấy câu như kiểu.

"Chẳng hiểu cả ngày ở nhà làm gì mà có phơi quần áo cũng quên."

"Rồi không biết ăn có quên không. Hay ra ngoài đường chắc quên mất mình có người yêu luôn à."

Mới sáng sớm dễ bực mình lại còn phải nghe tiếng cằn nhằn nữa nên càng cáu, gã bật luôn.

"Biết anh dễ quên vậy thì sau này tự phơi đi."

Y/n đang ba máu sáu cơn vì không có quần áo mặc đi làm, lại kèm theo sự cáu kỉnh vào mỗi buổi sáng, hơn nữa rõ ràng là em không sai, lúc phân chia việc nhà Aiku đã nhận phần phơi quần áo, rửa bát, dọn dẹp linh tinh về mình hết rồi, giờ thì quay sang đổ lỗi cho em vậy đấy???

Thế là sáng hôm đấy, hai đứa dỗi nhau.

Lần đó do Oliver sai, nên chiều khi y/n đi làm về là gã chạy đến ôm ấp, dỗ dành xin lỗi ngoan lắm, dọn dẹp nhà cửa tươm tất nhìn có vẻ chân thành, nên em tha thứ, tối đến hai đứa lại âu yếm nhau như chưa có gì xảy ra hết.

Nhưng mà không chỉ cãi nhau mỗi lần đấy thôi đâu.

"Y/n??? Sao tối qua ngủ quay lưng?" Vừa mở mắt dậy không thấy y/n ôm mình, Aiku đang nằm phía sau đột nhiên xoay người em lại, tay giữ chặt hai má ép vào hỏi tội. Trán thì nhăn lại vì cáu kỉnh, cằm còn lún phún râu trông y như ông già.


"Gì, mệt, nằm hoài một kiểu nó mỏi nên quay, mắc gì mới sáng ra đã cọc?" Em hỏi ngược lại mà không nhận ra rằng một bên mắt cũng đang nheo vào trong vô thức vì khó chịu. Hai má hồng hồng tròn trĩnh bị ép lại làm môi xinh dẩu ra trông như con vịt, xinh xắn dễ thương, nhưng chưa đủ để làm nguôi lửa giận trong lòng trai mới lớn thèm người yêu - Oliver Aiku được.

Thế là sáng hôm đó, gã ta dỗi, vì tối qua ngủ không được người yêu ôm.

"Ừ thế thôi khỏi cần ôm." Nói rồi gã buông y/n ra, nằm quay lưng để mặc con vịt hồng kia ở đấy với ba dấu hỏi chấm cách đều trên đầu.

Hôm đó Aiku giận cả ngày, chiều em đi làm về cũng không thèm ôm ấp gì luôn. Rõ ràng trước giờ lúc nào ngủ cũng quấn lấy nhau, y/n còn gối đầu lên tay gã cả đêm. Tay có tê cứng thì Oliver vẫn để con bé khó chiều kia rúc vào, còn ẻm lại không ôm như vậy được. Mà y/n thì lim dim buồn ngủ, nên cả đến sáng vẫn đi làm bình thường mà chẳng biết mình bị dỗi. 


Tận đến tối đi ngủ, không thấy Aiku ôm mình như mọi khi. Quay sang hỏi thì ảnh chỉ đáp cụt lủn.

"Nằm ôm hoài mỏi."

Lúc này y/n chịu hết nổi. Không được ôm thì cả tối em sẽ không ngủ được mất, nên phải xuống nước dỗ ngọt. Vòng tay qua ôm chặt lấy eo gã, má mềm mịn dụi dụi vào hõm cổ làm Aiku phải rụt người lại vì nhột, mỏ chu ra, giọng nũng nịu nói.

"Thôiiii thương thương yêu yêu, hông dỗiii, quay qua đây cho ôm cái nào, ôm ngủ cả tốii không buông ra nữaa. Em xin lỗiii, cho ôm bù chặt thiệt là chặt nhe." Y/n ôm chặt lấy gã dỗ dành, mỏ còn chu ra hôn chùn chụt lên lưng gã liên tục.

Gồng được từ sáng đến giờ để giận con bé này là quá sức chịu đựng rồi. Đến lúc này, Aiku đột nhiên quay người lại đè em xuống, tay lần mò đến cặp mông mềm mại, vỗ mạnh một cái lên đó.

"Phạt."

Tối hôm đấy, hai người họ giảng hoà theo cái cách mà ai cũng biết rồi quay về với cuộc sống yêu đương ấm êm tiếp.



Một hai lần thì còn ngọt ngào dỗ dành, nhưng cả mười buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy mặt nhau mà đến chín lần chửi nhau thì không ổn. Do dạo gần đây khối lượng công việc tăng dần nên cả hai đứa lại càng stress, thiếu giấc thường xuyên, vậy nên sáng ra ngủ dậy còn dễ cáu hơn.

Sau này thì chẳng có dỗ dành gì nữa cả, chỉ có nhắm mắt cho qua chuyện.



Dần dần, những cuộc cãi vã cứ thế dày đặc hơn. Cứ cãi nhau vì những lí do nhỏ nhặt rồi lại bị phẩy tay gạt đi.


Cho đến một hôm, y/n vật vạ chạy lên công ty, trông thiếu sức sống y chang mọi ngày. Lên đến nơi thì thấy chị đồng nghiệp phải đeo khẩu trang, kính râm, mọi người trong văn phòng thì xúm lại hỏi han, ôm ấp rồi dỗ dành đủ kiểu.

"Thôi bỏ xừ thằng đấy đi mà yêu đứa khác, sao cứ phải làm khổ mình thế."

"Khổ thân, mặt mũi tím bầm hết cả vào rồi đây này."

"Em còn tưởng thằng đấy tử tế, hiền lành cơ."

"Thật ra em nghe kể là đàn ông ấy, ai cũng hay có tí máu lăng nhăng trong người mà."

Thấy vậy, y/n vội vàng chạy qua hỏi thăm. Là đồng nghiệp, lại còn cùng con gái với nhau nên em hay tìm chị ấy nói chuyện lắm, thỉnh thoảng cũng hay xin lời khuyên trong mấy chuyện tình cảm. Đột nhiên thấy người chị mình yêu quý bị như vậy làm em hoảng hốt không ngừng. Đến lúc nghe kể thì mới biết được là sáng nay trong lúc cãi nhau với người yêu, vì biết tên kia có người khác, cả hai xô xát một lúc thì tên kia vung tay đánh chị ấy.

Được giáo dục đầy đủ từ nhỏ nên y/n biết việc đánh phụ nữ là một điều vô cùng đốn mạt, có cáu giận đến đâu cũng không được làm vậy, nên em chúa ghét mấy tên vũ phu như thế.

Mặc dù trước đây thấy trên mạng có nhiều vụ vợ chồng cãi nhau rồi mấy chị vợ bị đánh nhìn xót cả người, nhưng đây là lần đầu thấy ở ngoài, lại còn là chị đồng nghiệp mà mình quý trọng nữa nên em càng cáu. Y/n có gặp tên kia vài lần rồi, mặt mũi cũng tử tế, ăn học đàng hoàng, chị ấy còn toàn kể tốt về tên này, vậy nên lúc biến tin em shock lắm. Phần là vì xót chị mình, phần là vì không ngờ một tên đàn ông nhìn hiền lành như vậy mà có thể xuống tay kinh khủng đến mức này.

Từ lúc đó đến giờ, trong đầu con bé cứ ngẩn ngơ, nghĩ xem liệu sau này lỡ Aiku làm vậy với mình thì sao? Sáng nay mình mắng anh ấy vì để bàn chải sai chỗ có nặng lời quá không? Lỡ sau này cãi nhau to quá rồi mình với anh ấy chia tay thì sao? Dạo này cứ đến buổi sáng là anh ấy toàn cáu kỉnh hoài, có phải chán mình rồi không? Rồi ngồi tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh về việc Oliver Aiku làm những chuyện tồi tệ với em. Mà ngày trước, tên này nổi tiếng là đào hoa sát gái, sau này quen em mới tém tém lại được một tí, ai cũng bảo chỉ có y/n mới trị được gã thôi, nhưng thật ra em vẫn luôn canh cánh trong lòng, lỡ sau này tên ấy ngựa quen đường cũ, lại vác cái mặt đi lang chạ khắp nơi, đến lúc đấy em phải làm sao bây giờ?

Bình thường y/n sẽ không nghĩ linh tinh như này đâu, nhưng dạo này hai đứa đang căng thẳng, lại thêm chuyện áp lực công việc làm con bé trở nên nhạy cảm hơn bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa, một tên trông tử tế như người yêu cũ của chị đồng nghiệp kia còn có thể xuống tay với phụ nữ được, y/n tự nhiên mất niềm tin vào đàn ông hơn hẳn, ai mà biết được sau này em với Aiku sẽ như nào. Lỡ đâu có một ngày, anh ấy cáu quá không kiềm chế được rồi động tay động chân, cái tên đấy cao lớn như thế, em sẽ dẹp dí mất.




Cả ngày hôm ấy ở công ty, y/n cứ như người trời, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tính toán thì lộn xộn hết cả, kết quả là bị sếp lôi lên phòng mắng nguyên tiếng đồng hồ, lúc lấy nước thì còn ấn nhầm nút lấy nước nóng nên bàn tay đỏ ửng cả lên vì bỏng rát, đi đứng thì va vấp linh tinh, lại thêm mấy tia suy nghĩ tiêu cực về chuyện kia nữa. Giờ thì vừa buồn vừa bực.





Có quá nhiều thứ xui xẻo ập đến cùng một lúc làm nước mắt y/n cứ trực trào, như chỉ chờ có thêm một sự kiện gì kích động thì sẽ khóc ngay được luôn vậy. Em cứ thế mang ấm ức vào trong người.


Vác cái thân xác rã rời vì cảm giác mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần về nhà, định nấu bữa tối nhanh gọn một chút rồi leo lên giường ngủ luôn cho đỡ mệt thì trong lúc làm bếp, do mải nghĩ vớ vẩn nên cầm dao không cẩn thận cắt luôn vào tay. Vết cắt không sâu, nhưng do đang làm đồ ăn có tỏi nên xót hơn rất nhiều làm y/n thét lên một tiếng khe khẽ rồi bóp chặt lấy ngón tay mới bị cắt cho đỡ đau.

Đến lúc này, y/n chịu không nổi nữa. Ngày hôm nay như vậy là quá sức với em rồi. Cứ thế ôm lấy tay bỏ mặt đống đồ ăn trên bàn rồi gục xuống.

Bực phát khóc.


Nước mắt đầm đìa làm cho hai cái má hồng hào nhem nhuốc cả đi, môi xinh mếu máo nhìn thương cực kì. Một tay thì cứ cầm lấy ngón bị chảy máu. Đi làm về mệt mỏi đã dễ buồn, hôm nay lại còn có quá nhiều chuyện tồi tệ ập đến, làm y/n có cảm giác như cả thế giới đang chĩa mũi giáo về phía mình vậy. Cái người thường ngày hay ôm ấp, dỗ dành mỗi lúc em buồn cũng không thấy đâu, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có mình em đang ngồi tự ôm lấy mình rồi khóc lóc. Thấy vậy, y/n còn tủi thân hơn nữa, càng ngày khóc càng to.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Oliver cũng không ổn chút nào, lúc đi tập thì cứ mất tập trung, lơ mơ cả ngày. Dạo gần đây gã cũng nhận ra rằng cả hai hình như đang dần có khoảng cách, càng ngày cãi nhau càng nhiều, dù chỉ cãi lặt vặt thôi nhưng cũng đủ để gã cảm thấy bức bối trong lòng.

Thật ra Oliver cũng không muốn cáu kỉnh, gây sự với em. Nhưng bằng cách nào đó, cứ sáng ra gã sẽ bị bực mình đến khó hiểu. Mà Aiku cũng cá chắc là y/n cũng vậy, vì đến tối là em ấy lại hiền lành đáng yêu liền à.

Hai đứa cứ vì không kiểm soát được cảm giác bực bội vào buổi sáng rồi cãi nhau ầm ĩ lên như vậy phải cỡ một tuần nay.

Để như vậy hoài thì không ổn. Vậy nên hôm nay, Oliver quyết định sẽ kéo em lại nói chuyện về vấn đề này một cách nghiêm túc.

.

.

.

Vừa về đến nhà, mở cửa định chạy đi tìm em thì đập vào mắt gã là y/n đang ngồi một cục dưới bàn bếp khóc nức nở, mặt gục xuống, vai run lên khe khẽ.

Lúc này trong lòng như có lửa đốt, gã hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy y/n, tay nâng mặt em lên.

"Em sao vậy? Sao lại khóc?" Oliver dùng ngón tay cái gạt nước mắt đang lăn dài ở hai bên má, rồi dịu dàng hôn lên mi mắt y/n.

"Có gì thì nói với anh này, sao y/n lại khóc?"

"Em?"

Nhìn anh người yêu hốt hoảng dỗ dành như vậy, y/n lại càng tủi thân hơn, không trả lời mà vòng tay qua ôm chặt lấy anh, mặt gục xuống hõm cổ rồi cứ thế mà tiếp tục rấm rứt.

Thấy em im lặng, gã cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi yên vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành. Cảm giác phần cổ áo ướt đẫm cả đi vì nước mắt của y/n làm gã xót người yêu vô cùng. Nhưng mỗi lần em xúc động như vậy, có cố gắng cạy miệng cũng chỉ làm em khóc nhiều hơn thôi. Vậy nên Oliver cứ im lặng, ngồi đó vỗ về con bé.

Y/n khóc triền miên nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng, giờ chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt khe khẽ.

Thấy em nguôi ngoai hơn một xíu, lúc này Aiku mới giữ chặt lấy hai bên vai, kéo em dậy để y/n nhìn thẳng vào mặt mình rồi nhẹ nhàng hỏi han.

"Khóc xong rồi, thế kể anh nghe. Hôm nay em có chuyện gì cả?"

Y/n không nói gì, hai mắt lại bắt đầu rưng rưng, lặng lẽ đưa hai bàn tay đến trước mặt gã.

Lúc nhìn thấy, Oliver mới giật mình nhìn vào bàn tay đỏ ửng lên vì bị bỏng của em, một ngón tay còn đang rớm máu, vết cắt ngoài da bình thường thôi, không quá sâu, nhưng Oliver Aiku cưng con bé này lên tận trời, chỉ cần sứt mẻ một tí thôi gã cũng xót hết cả ruột gan. Gã vội vàng đi lấy hộp đựng đồ y tế rồi quay lại, bế y/n ngồi lên ghế, nhẹ nhàng nâng tay em lên rồi băng bó cẩn thận.

Trong lúc đang sát trùng, thấy em đã nín hẳn, lúc này chỉ ngồi yên ngoan ngoãn một chỗ để được chăm, Oliver mới tiếp tục hỏi.

"Rồi, thế giờ nói với anh được chưa. Sao lại khóc." Băng bó xong xuôi, gã hôn nhẹ lên phần mu bàn tay đang hơi ửng đỏ vì bỏng ban chiều của em rồi tiếp tục hỏi. Chắc chắn y/n không thể khóc vì vết cắt nhỏ xíu kia được rồi.


Thật lòng, y/n chẳng muốn giấu giếm gì nữa, nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào. Em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã, rồi lại bẽn lẽn cúi gằm xuống, ngón tay cứ bối rối chạm vào nhau. Ngồi im lặng mãi cuối cùng cũng đem hết chuyện ở công ty ra kể.

.

.

.

"A!!! Sao anh đánh em? Em mới bị đau mà không thương em hả?" Bảo kể rồi đánh người ta, y/n uất ức quay sang lườm một cái vì bị cốc đầu. Mắt còn đỏ ửng vì trận khóc lóc nữa nãy, nhìn long lanh như trẻ con.

Cái con bé đang gào mồm ăn vạ kia làm gã đang bực mình nhưng vẫn phải bật cười. Mới cốc nhẹ một cái thôi mà đã khóc lóc ầm ĩ như vậy thì làm sao Oliver Aiku dám đánh em được.

"Vớ va vớ vẩn. Không bao giờ có chuyện anh đánh em giống thằng kia đâu. Có đánh thì cũng toàn do em rủ hết mà? Với cả, dạo này em cũng cáu với anh, sáng dậy cứ mắng mỏ hoài."

"Nhưng lỗi của anh thật mà? Ai bảo anh để bàn chải của em đi linh tinh, rồi quên phơi quần áo hẳn hai ngày làm em không có đồ mặc? Tối ăn xong cũng không rửa bát để đó nhìn nhà dơ bực cả mình."

"Nhưng làm bù rồi còn gì. Ngày trước quên em đâu có cáu vậy đâu. Nói thật đi, dạo này bực mình cái gì nên đem về nhà hả?"

Trúng tim đen. Y/n lại ngồi im, cúi gằm mặt xuống.

Phải một lúc lâu sau, y/n mới nhỏ giọng nói.

"Anh chán rồi hả?"

Mới đầu nghe, Oliver hơi giật mình. Đúng là gần đây hay cãi nhau thật, nhưng đến tối hai đứa vẫn quấn quít, yêu thương nhau bình thường mà? Sao y/n lại nói là gã chán được?

"Sao lại nghĩ thế?"

"Dạo này cứ... cáu với em. Bình thường đâu có vậy."


Đến lúc này, Aiku nâng má y/n lên. Hôn một cái thật kêu lên hai bên rồi cầm lấy tay em đặt lên eo mình.

"Ôm."

Y/n ngoan ngoãn, ôm chặt lấy hai bên hông rồi dụi mặt vào ngực. Tự nhiên được ôm thế này làm lòng em mềm nhũn cả đi, buồn bực tích từ sáng đến giờ tan biến hết. Cái ôm của gã giống như thuốc an thần vậy, nên từ trước đến giờ y/n thích rúc vào lòng Oliver lắm. Lỡ sau này trong lòng anh ấy có ai khác mà không phải em, chắc con bé sẽ buồn bã rồi khóc lóc sưng cả mặt mấy tháng trời cho xem. Càng nghĩ càng bực, đang rúc trong lòng bực quá nên y/n tìm đến đầu ti gã cắn mạnh một cái cho đỡ tức.

"AAAAAA EM TÍNH GIẾT CHỒNG HẢ? ĐAU ANH" Đang yên đang lành ngồi dỗ nhau tự nhiên bị cắn một cái đau đến rùng cả người. Oliver kéo em ra không cho ôm nữa.

Nhìn thấy con bé mắt lại rưng rưng giống như sắp khóc tiếp, tay cứ đưa lên dụi dụi trông như bị mắng oan làm anh mủi lòng, vỗ vỗ lên hai cái má tròn ủm rồi dịu giọng lại.

"Anh bảo. Anh biết là dạo này mình hay cãi nhau, nhưng anh hứa, không bao giờ có chuyện anh đánh em cả, anh cũng biết việc đánh con gái tồi tệ thế nào mà." Gã thở dài. Trước giờ anh cũng từng nghe kể những vụ bạo lực gia đình rồi, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện gã xuống tay với y/n, nhìn con bé nhỏ xíu thế kia, lúc ôm còn phải cẩn thận vì sợ em đau thì làm dám đánh được.

"Với cả, anh yêu em nhiều lắm. Cái này em biết mà, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đấy mình sẽ chán nhau cả. Nhưng nếu chán thì hâm nóng thôi, chẳng sao hết. Vậy nên có gì thì nói với anh, đừng giữ trong lòng, nhé? Trước kia anh tồi thật, nhưng bây giờ anh chỉ yêu mỗi em thôi. Anh sẽ tìm cách chứng minh cho y/n thấy. Vậy nên tin anh, được không?" Gã nói xong thì dịu dàng vuốt ve hai bên má em.

Đang yếu lòng nên y/n dễ khóc mà cũng dễ dỗ lắm. Nghe gã dỗ dành ngon ngọt như vậy thì cũng dần nín, kéo người kia lại ôm chặt hơn, hôn nhẹ mấy cái lên cổ.

Tính ra, lí do khiến em thích gã là bởi tên này an ủi rất giỏi. Hoặc do thích quá nên chỉ cầu gã ngồi nói hươi nói vượn thôi y/n cũng thấy dịu lại rồi.

"Tin rồi. Dạo này hay cáu chuyện trên công ty rồi về lây sang anh. Cho y/n xin lỗi nhé. Em cũng yêu Aiku nhất. Sau này em sẽ cố gắng bình tĩnh lại, không mắng nữa."

Đó, xong rồi ngồi nói chuyện, tâm sự thêm một lúc thì cả hai cuối cùng cũng giải quyết hết khúc mắc trong lòng mấy hôm nay, rồi sau đó lôi nhau lên giường làm tình một trận cho đỡ nhớ.

Sáng hôm sau ngủ dậy, hai đứa cũng không còn cãi vã gì nữa, chỉ ngọt ngào hôn chào buổi sáng, rồi quấn quít một lúc lâu sau mới chịu buông ra đi làm.

Sau lần cãi nhau đấy, y/n cảm thấy Oliver Aiku hoàn lương thật rồi. Nhìn gã bây giờ y hệt như mấy tên xã hội đen về vườn, ngoan ngoãn nghe lời vợ lắm. Vậy nên sự tin tưởng mà em dành cho Aiku là tuyệt đối. Với cả, gã hứa với em rồi mà.

[warning: SE ]




Y/n tin tưởng gã đến mức quên mất rằng trước khi quen nhau, bao nhiêu người đã cảnh cáo em về việc Oliver Aiku tồi tệ như thế nào, thậm chí đến chính gã cũng nhận ra điều đấy.

"Anh không phải là một người yêu tốt, vậy nên anh không chắc sau này mình có làm tổn thương em hay không đâu. Em có chắc là muốn quen nhau chứ?"

"Anh sợ mình không làm em hạnh phúc được, em chịu nổi không?."

Bây giờ trả lời lại nhé.

Không.

.

.

.

.

"Anh yêu em nhất mà!"

"Trước kia anh lăng nhăng thật, nhưng giờ anh chỉ có mỗi em thôi."

"Em là người đầu tiên giúp anh hiểu được yêu là gì."

"Y/n, nếu chán thì mình cùng nhau hâm nóng lại được không? Đừng chia tay... xin em"

"Sau này cho anh cưới em đi."

"Anh biết em bị tổn thương rất nhiều từ những mối quan hệ trước, nên anh thương em lắm. Cho phép anh được ở cạnh, âu yếm em mãi nhé?"

Y/n yêu gã nhiều lắm, cảm giác như yêu đến mất sạch lí trí, vậy nên em mới không nhận ra, rốt cuộc thì Oliver Aiku vẫn là một tên khốn lăng nhăng thôi. Những lời đường mật mà gã thủ thỉ vào tai em thì chẳng khác gì văn mẫu của mấy tên đểu cáng dùng để tán gái, vậy mà đến chính y/n cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tin cho được.

Phải đến mãi sau này, khi cả tá lời đường mật đấy chuyển thành câu chia tay đi, y/n mới nhận ra, cuối cùng thì em cũng chẳng đặc biệt đến mức khiến Aiku phải thay đổi được đâu.


Chần chừ mãi mới dám ấn gửi tin nhắn. Em nghiến răng, mắt đầy tia máu đỏ ửng cả lên, nước mắt thì cứ rơi đầm đìa làm ướt hết gương mặt xinh xắn, người ngoài nhìn vào chẳng biết được y/n đang khóc vì đau buồn hay uất hận, chỉ biết rằng nhìn em lúc này thảm lắm.

Đứng đó rơi nước mắt mãi, cuối cùng y/n quay người bỏ về. Để lại phía sau là Oliver Aiku đang vui vẻ cười đùa với một cô gái nào đó trong quán cafe, cười vui mức chẳng thèm để tâm rằng chuyện mình ngoại tình vừa bị bại lộ, gã chỉ nhắn một tin chia tay ngắn cũn rồi thôi.

Oliver Aiku
"Chia tay đi. Yêu em anh mệt mỏi."

Y/n
"Ừ."

Trơ trẽn đến mức khó hiểu.

Mặt dày hứa hươu hứa vượn, cuối cùng thì Oliver Aiku cũng làm đau em thôi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Coi như tự yêu thì tự chịu vậy.




————————————

[3.03.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com