TruyenHHH.com

Phep Thuat Va Thu Thach Tinh Yeu 2

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.

Phần 1:

_ attie hãy tỉnh dậy đi nào!

Tôi mơ mơ màng màng nghe giọng nói của một người phụ nữ rồi từ từ mở mở mắt dậy. một người phụ nữ khỏng 30 tuổi ngôi mép giường nhìn tôi một cách âu yếm. ai vậy? bạn của Kai hay sao? sao tôi lại chưa thấy bao giờ?!

Nhìn từ đầu đến chân, sau đó tôi có một chút ngờ vực. người phụ nữ này sao mà giống tôi đến thế! nếu tôi và cô ấy đừng cạnh nhau có thể nói là hai chị em sinh đôi cũng không chừng.

_ đừng ngạc nhiên! Ta là Aimie!

Aimie?! Aimie là ai?! Tôi chống tay vào thành giường cố gắng ngồi dậy, rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nở nụ cười âu yếm trước mặt tôi

Aimie?! Cái tên thật là quen thuộc! hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải

_ ta là bả của Kai!

Thảo nào nghe cái tên lại quen đến thế! thì ra trước đây khi trở về quá khứ tôi đã nghe cái tên này rồi cũng đã từng ngắm nhìn phụ nữ có dung nhan giống mình rồi nhưng lại hoàn toàn không nhớ! Tôi vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái như đang trừng phạt cáo sự ngốc nghếch của mình

_ khoan đã! Nếu nói như vậy chẳng phải bà đã chết rồi sao? sao bà lại ờ đây? lẽ nào lẽ nào tôi đã chết rồi sao?!

Tôi đang cố gắng nhớ xem nguyên nhân nào đã đưa tôi gặp bà ấy

_ không không! Cháu chính là hiện tại đang nằm mơ thấy ta mà thôi! Chính ta đã cố gắng nhập vào giấc mơ của cháu!

_ bà nhập vào giấc mơ của tôi?! Để làm gì?! Bà muốn căn tôi làm gì hay sao?!

_ attie! Cháu biết ta là ai chứ!

Có ai mà không biết người phụ nữ này chứ! Bà ấy là vợ của người đứng đầu thế giới wonderland thời đó, lại là bà nội của Kai. chuyện này thì ai chẳng biết! sao bà ta lại hỏi tôi cơ chứ?! Nhưng hình như đáp án trong đầu tôi không phải là đáp án của bà ấy! bà ấy là ai?!

Phải rồi! bà ta là phù thủy lai

_ bà là phù thủy lai!

_ đúng vậy! ta là phù thủy lai! Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau như về khuôn mặt cũng như đều là phù thủy lai. Cháu có biết tại sao hay không?!

_ tại sao?

_ chính là thượng đế đã nghe được lời thỉnh cầu của ta

_ hả?

Tôi vẫn không hiểu ý bà ta cho lắm

_ năm xưa khi ta chết đi thì tên Voretigern đã bị bắt giam vào ngục tối. nhưng mà mục đích của ta không phải là muốn cho Vortigern chỉ bị bắt giam không. Ta còn muốn hắn nhất định phải chết.

Không thể nào! Vortigern không thể nào chết được bởi ông ta bất tử cơ mà. Chúng ta không thể nào tiêu diệt được vortigern chỉ có thể bắt được vortigern vào tù ngục tối mà thôi

_ đúng như cháu suy nghĩ! Vortigern không thể nào chết được. chính vì thế mà ta đã xin thượng để hãy để cho một sứ giả đầu thai xuống dưới để có thể tiêu diệt được tên Vortigern. Thượng đế thấy lời cầu xin của ta cũng hợip tình hợp lý nên đã cử một vị thánh nữ xuống dưới và bây giờ cháu có biết vị thánh nữ đó là ai hay không?

_ là ai?

_ là cháu!

_ là tôi?!

Sao thể nào là tôi được chứ! Một người không có tài cán gì như tôi làm sao có thể! chắc chắn là bà ấy đã lầm rồi

_ không ! chính là cháu! Thượng đế đã cho cháu có khuôn mặt giống ta, cũng cho cháu là phù thủy lai chính là muốn nhắc nhở cháu hãy hoàn thành sứ mạng tiêu diệt Vortigern thay ta. Chính vì vậy cháu không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình được

Trốn tránh trách nhiệm? không lẽ nào bà ta đã thấy được những suy nghĩ có cút nổi loạn trong đầu tôi, những hành vi quái đản của tôi khi ban sáng hay sao? đúng là tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. tại sao trong số 1000 người như vậy thì tôi lại là phải phù thủy lai? Tại sao tôi phải có nhiệm vụ hòa bình và tiêu diệt Vortigern? Đôi lúc tôi nghĩ con đường tôi đi phía trước thật là dài và nhiều chông gai. Tôi chính là chịu không nổi! tôi không thể nào mà có thể chống đỡ nổi để có thể tiêu diệt Vortigern. Tôi đã từng có ý định bỏ cuộc như vậy. chẳng lẽ người phụ nữ đứng trước mặt tôi đây lại có thể thấu hiểu được tâm can tôi hay sao

_ đúng vậy! ta trước đây cũng đã từng suy nghĩ giúp cháu! Đôi lúc ta cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao và tại sao? nhưng khi đó không ai có thể trả lời được câu hỏi của ta cả! ta bất lực, ta nản chí và ta muốn bỏ cuộc. nhưng chính anh ấy đã giúp ta vượt qua những thời kì khó khăn nhất. anh ấy hứa sẽ bảo vệ ta, sẽ cùng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn chiến đấu đến cùng với Vortigern. ta nhìn vào sâu đôi mắt ấy, ta thấy được sự tin tưởng trong đôi mắt của anh ấy nên ta quyết định cùng anh ấy chíên đấu đến cùng để bào vệ thế giới Wonderland

_ là ai?

_ chính là ông nội của Kai

Thì ra là như vậy

_ Attie!

_ vâng?!

_ cháu nên tin vào sức mạnh của tình yêu. Kai ấy, bề ngoài lạnh lùng là thế nhưng nó cũng cần có người yêu thương và chở che, nó cũng cần có chỗ dựa tinh thần. mất cha mẹ từ nhỏ, lại là anh cả cũng là ngừơi đứng đầu nên nó không cho mình cái quyền được yếu đuối. nó lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng là chính vì nó phải như thế. chính vì vậy cháu yêu nó thì cháu phải hiểu được tính cách của nó, có vậy thì hai đứa mời có thể trải qua được nhiều thử thách phía trước

Đúng vậy. yêu không phải đơn thuần chỉ là tình cảm dành cho nhau, mà đó còn là sự thông cảm, sự tin tưởng và phải bảo vệ nhau trong mọi thử thách khó khăn

Ding dong ding dong

Hình như là tiếng chuông đồng hồ. quái! ở đây làm gì có cái đồng hồ lại có tiếng chuống như vậy?

_ đạ đến giờ ta phải đi rồi! ta muốn căn dặn cháu một vài địều! hãy thay ta cùng Kai tiêu diệt Vortigern có được hay không! Cầu xin cháu đừng bào giờ bỏ cuộc bởi vì xung quanh cháu còn có rất nhiều ngừơi cần cháu phải bảo vệ. hơn nữa họ cũng sẽ phải bảo vệ cháu, những ngừơi mà cháu đã và sẽ gặp trong tương lai, nhất định sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều trong cuộc hành trình tiêu diệt Vortigern. vậy nên cháu đừng bỏ cuộc. phải luôn tin tưởng vào bản thân mình có được hay không?!

Tôi nhìn vào ánh mắt của bà ấy chứa đầy sự kỳ vọng và niềm tin vào tôi. Được nếu như bà ấy đã tín nhiệm tôi đến vậy thì tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm niệm của bà ấy

_ được tôi đồng ý với bà

_ tốt! – bà ta mỉm cừơi nhìn tôi – đã đến lúc ta phải đi rồi! hẹn gặp lại cháu!

........................................................................................................................

_ tỉnh rồi sao?!

Giọng nói lạnh lùng sởn cả gai ốc vang lên, tôi liếc nhìn cái ngừoi đang ngồi ghế trước mặt tôi. Nhìn rõ mắt hắn thâm quần tôi đóan có lẽ hắn đã thức suốt đêm

_ đã mấy giờ rồi! sao tôi thấy nhức đầu quá

_ 5h sáng. Uống 2 li rượu không nhức đầu thì cũng lạ

_ rượu?! đó không phải là nước sao?

_ attie! Ta không nghĩ cô xuẩn đến thế!!

Tôi đứng dậy tính đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng bước đi được vài bước thì đi không nổi, cơ thể như rã ra thiếu chút nữa là ngã xuống nếu không có một sự giúp đỡ của ngừơi nào đó

_ sao vậy? đi không được mà vẫn đi!

_ tôi múôn đi vệ sinh!

_ được!

Sau đó hắn liền bế tôi vào trong nhà tắm trước bồn rửa mặt nhanh chóng thả tôi xuống rồi hắn bước ra ngoài

Khi tôi bước ra thì thấy hắn đã ngồi cái ghế đó, mặt hắn đen lại tỏ vẻ nhăn nhó và khó chịu. ý gì đây? đừng nói rằng trừng phạt tôi nha

Tôi đi tới gần hắn, nhưng cũng chẳng dám lại gần chỉ đứng cách xa một chút, rồi nhìn hắn một cách sợ sệt

_ có biết lỗi của mình hay không?

Tôi khẽ gật đầu

Biết sao? tôi chẳng làm ra lỗi gì mà cũng phải nhận. nếu không nhận e rằng cơn thịnh nộ sẽ đến với. không biết từ khi nào tôi đã trở nên hèn hạ đến thế

_được! vậy thì chuẩn bị nhận trừng phạt đi!

_ trừng phạt? trừng phạt cái gì?!

Khi nghe tới trừng phạt mặt tôi liền xanh lại, là đánh tôi hay sao? hay là bắt tôi phải làm bài tập rèn luyện hay là sẽ giam tôi lại?!

_ đi Afima!

_ afima? Để làm gì!

Afima chẳng phải là nơi có ngừơi khổng lồ sao? chẳng lẽ nào hắn...hắn..định bắt tôi làm mồi cho mấy người khổng lồ sao?

_ Ngài không phải như vậy chứ! Chẳng lẽ ngài tính hại chết tôi hay sao? tôi đã biết mình sai rồi! cầu xin ngài! Đừng bắt tôi đi Afima có được không?

_ biết sai là tốt những vẫn phải trừng phạt. thực ra tính cùng cô đi Afima nhưng xem ra cô thích làm việc một mình! được! ta giúp cô toại nguyện! lo chuẩn bị đồ! Đúng 8h sáng phải có mặt ở Afima!

Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đóng cửa một cái rầm khiến tôi giật mình

Afima? Chẳng lẽ nào hắn muốn kêu tôi đi tìm tóc của ngừơi khổng lồ! đây là có ý gì chứ? Chuyến đi này chắc sẽ lành ít dữ nhiều đây...

Phần 2:

Tôi nhận thấy rằng có thể cuộc tìm kiếm lần này sẽ lành ít dữ nhiều, liềh ngay lập tức tìm đến Kai để xin viện trợ:

_ tôi phải đi một mình sao? không ai đi theo giúp đỡ tôi? Ví dụ như edward chẳng hạn

_ cô cũng giỏi thật! chẳng phải cô cũng gan to bằng trời một mình đi tìm cỏ kina hay sao? chỉ có việc cỏn con là đi lấy tóc của người khổng lồ mà cũng làm không xong

_ không phải! chỉ là ngài có hơi mạo hiểm hay không khi mà phải để tôi một mình

_ attie! Tôi hỏi thật! cô thật sự có muốn giữ cái vị trí đó hay không?!

_ vị trí đó?! – có lẽ cái vị trí mà Kai múôn nói chính là vị trí sóng bước cùng hắn trên một con tàu để tiêu diệt vortigern- tôi..tôi...

_nếu sợ thì thôi! Tôi sẽ tìm người khác!

_ tôi đương nhiên là muốn rồi! cái vị trí đó ai chẳng muốn! tôi dại gì mà phải nhường cho những người khác

Vì lời hứa của bà Aimie, tôi đành mở miệng như thế. tôi vồn dĩ múôn âm thầm giúp đỡ hắn nhưng xem ra hắn thích công khai hơn

_ đượng 2ngày!

_ sao?!

_ cô phải tìm và lấy được tóc của ngừơi khổng lồ ở Afima trong vòng 2 ngày! Nếu không thì ngay cả chuyện gặp mặt tôi càng không thể đừng nói chi đến chuyện cùng tôi làm chuyện đó

Trao đổi hay sao? hắn dám lấy cái quyền gì mà trao đổi tôi?! Tôi không thể theo hắn cũng không sao! nhưng hắn mất tôi thì sẽ xảy ra chuyện lớn. ấy thế mà hắn lại dám đưa ra điều kiện với tôi hay sao? gã đàn ông này quá kiêu ngạo và tàn bạo. hắn luôn bắt người khác phải làm theo ý kiến của hắn mà không trừng cầu ai cả. đó là một điểm mà tôi vô cùng hận hắn, hận đến tận xương thủy mà không thể nói thành lời

_ được! tôi chỉ cần lấy được tóc của người khổng lồ thì có thể có được vị trí dó chứ gì! Tôi đồng ý!

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn và nói rõ ba chữ "tôi đồng ý" đầy tự tin và quyết liện. đôi mắt thâm thúy của hắn có chút bất ngờ nhưng cả gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc nào cả. đúng là con người còn lạnh hơn cả đá!

......................................................................................................................

Afima là vùng đất nằm ở phía đông nam Wonderland, cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng nếu dùng phép thuật dù là phù thủy có bậc cao hay bậc thấp thì đều có thể di chuyển đến đó không tốn 1 phút.

Đó là vùng đất rông lớn, hoang sợ chưa được khai thác nhiều như những nơi khác. Có lẽ vì thế mà nó chút hoang vu, và đáng sợ bởi ở đó vẫn còn những động vật ăn thịt người và những người khổng lồ ghê rợn. nhưng không phải người không lồ nào cũng như thế đâu nhé! Có ngừơi thì rất hung bạo, có người lại rất hiền lạnh, có người lại khá ngu ngơ nhưng cũng có người lại vô cùng xảo huyệt

Vì không nêu rõ là người khổng lổ nào nên tôi đã quyết định nhìn mặt người khổng lồ mà lấy đại

ở đây cảnh vật có chút khác thường. moịu thứ dường như đều cao và to gấp đôi àh không chắc phải gẩp lần những chỗ khác. Vì dụ như những cây côi chẳng hạn. những cái cây bịnh thường cao tầm 3-4m nhưng ở đây lại khoảng 12-13m. hoặc những con chim bay trên trời bình thường trông nó rất nhỏ nhưng ở đây nó có thể to bằng 1 con người trưởng thành. Và những con côn trùng nhỏ xíu khác cũng đều bị biến dạng tương tự như vậy. điều đó khíên cho tôi có một chút lo lắng

rầm! rầm!

tôi bỗng nghe những âm thanh như long trời lở đất, cảm giác như động đất đang đến, cả người chao đảo hết bên này rồi tới bên kia rồi ngã uỵch xuống đất

nếu tôi đoán không lầm thì đó chắc chắn là tiếng bước chân của người khổng lồ. tiếng bước chân nghe như động đất thế kia thì hẳn người khổng lồ nào đó đang ở gần đây. tôi tốt nhất phải là trốn đi trước. sau đó rồi tìm kế sách gì đó để lấy tóc của người khổng lồ. tuy rằng có chút chậm trễ nhưng cũng không sao.

nói là làm tôi ngay lập tức đến nup sau một cái cây khổng lồ.

tiếng bước chân của người khổng lồ cang luc càng tới gần. tôi phải cố gắng hết sức bám vào cái cây để không khỏi bị ngã.

hình như người khổng lồ đang ở rất gần tôi. gần tới mức cái bóng của hắn dưới ánh nắng mặt trời làm che hết cả một mảng sáng xung quanh đây.

người khổng lồ này thật là kì lạ. hắn đứng đáy một hồi rất lâu lại chăngr chịu di hay di chuyển gì. cãi mũi của hắn có vấn đề. cứ khịt khịt mãi liên tục dường như đánh hơi ra được cái gì đó. nghe nói mũi của người khổng lồ con thính hơn cả mũi chó. tôi đứng im, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ tai người khổng lồ nghe thấy

rầm rầm chừng 15 phút sau tôi lại nghe tiếng bước chân di. cả một mảng tối khi nãy giờ đây đã sáng chỡ lại nhưng đôi chỗ vẫn tối chắc là do những tán cây che mát

tôi thở phào một cách nhẹ nhỏm.

_hù!

_á!

một tiếng hù rõ to khiến tôi giật mình, người ngã về phía sau, một cái mặt ro to và hung dữ hiện lên trước mặt tôi rõ kinh khủng, và gơm ghiếc

chết tiệc cứ tuongr rằng gã khổng lồ đã đi xa ai ngờ hắn vẫn cơn vòng vòng ở đây

một bàn tay to lơn như đang muốn bắt lấy tôi. tôi cố tré nánh nhưng không sao thoát khỏi. cuối cùng vẫn lột vào lòng bàn tay cuar hắn. hắn siết chặt lại khiêns tôi có chút khỏ thở rồi dường như rất sợ tôi sẽ tẩu thoát. vẫn mong hắn vẫn siết chặt tôi như thế này thì tốt ơn là thả tôi ra. vì tình tế lúc này tôi đang ở độ cao không thể xác định được. chỉ cần hắn mà lowlafthar lỏng bàn tay thì cũng đủ để cho tôi tan xương nát thịt

hắn đưa tôi đi vò một cái hang gần đó, rồi ném tôi xuống một đóng cỏ khô để trong hang. một tiếng nói vô cùng đáng sợ phát ra từ miệng hắn:

_ngươi là do bọn ngươi vortigernphái tới?

người vortigern phái tới? sao lại có liên quan tới vortigerrn ở đây. rõ là có điều gì đó khá mờ ám ở đây

_không. không phair! tôi không phải là người của vortigen phái tới.

tôi đang rất sợ hãi nên trong câu nói có chút run run.

_nói láo! bọn phù thủy các ngươi tưởng bọn tao ngu lắm sao? vortigern sao lại có thể phái một ranh con miệng còn hôi sữa như ngươi lại tới. đây để theo dõi tình hình của bọn ta kia chứ?!

_ tôi nói rồi. tôi không phải là người của vortigern phái tới. tôi cungx chẳng vortigern có liên quan gì đến mấy người. tôi chỉ..chỉ...tôi chỉ

tôi nhất thời không thể đưa ra được câu trả lơiftaij sao mình lại tới đây. nếu nói tới lấy tóc của bọn người khổng lồ chi bằng tự chết trươc cho xong

_chỉ gì? HẢ?

từ hả do hắn phát ra quả có sức đe dọa ghe gơm. dù tôi cố gắng gồng mình không được run sợ trươc hắn nhưng xem ra lại không thể được. tay và chân của tôi cứ run run. môi cứ lắp ba lắp bắp:

_ tôi chỉ tình ciwf đi ngang qua đây thôi.

_ hahahaha! ngươi nghĩ ta cũng là trẻ con như ngươi sao? nói! chẳng phải ngay mai bọn ta cùng các ngươi sẽ chiến đấu với nhau hay sao? việc gì mà vortugern lại kêu ngươi đến đây?

đánh nhau? sao lại đánh nhau? có lẽ nào là như vậy?

việc dạo này gần đây vortigerrn đi đánh chiếm những vũng đất ở wonderland không còn là chuyện lạ nữ rồi. chẳng lẽ nài afima chính là mục tiêu kế tiếp của vortigern? nếu như đánh chiếm được nơi này thì những người khổng lồ bỗng chốc sẽ trở thành thuộc hạ của vortgern mà thôi. không đượ. tuyệt đối không được để vortigern cí được bọn người khổng lồ. như vaayjthif thiệt thòi vẫn chính là bên kai hay sao?

_Có chuyện gì vậy? mới sáng sơm đứng làm tao mất giấc ngủ.

_ngủ ngủ ngủ. mày thì chỉ có biết ngủ. giặc tới nhà rồi mà vẫn còn ngủ.

từ trong hang bước ra một gã người khổng lồ khac. vừa nhìn thất là tôi đã biết là gặp người quen. tên khổng lồ này chính là tên khổng lồ mà lần trước chính tôi đã pha chês thuốc rồi dụ hắn uống đây mà

gã bước đi chậm chạp. miệng ngáp ngắn ngáp dài khuôn mawtj tỏ vẻ tức giận như có ai vừa chọc giận gã.

_mày bảo ai cơ??- sau đó người khổng lồ quen nhìn người khổng lồ đáng sợ. người khổng lồ đáng sợ thifhaats cămf hướng về tôi. ý baỏ "chính nó đó. chính nó là người mà vortigern sai tới đó."

không phải. rõ ràng là không phải mà. bộ nhìn mặt tôi giống như kẻ ác lắm hay sao?

_ không phải. tôi đã nói là không phải mà. không tin ông cứ việc hỏi người này. tôi đã từng gặp người này rồi.

_ mày gặp nó rồi hả? - người khổng lồ đáng sợ quay sang hỏi nguoiwf khổng lồ quen

_tao không nhớ. - người khổng lồ đưa một cái nhìn thoáng qua trên khuôn mặt tôi sau đó trầm ngâm.- khoan đã. trông ngươi rất quen. a tao nhớ rồi. chính nó. chính nó mà tao đã bị bắt trói trong ngục suốt mấy ngày.

hả? lại chuyện gì nữa đây? hết chuyện này rồi tới chuyện khác. tôi làm gì tống tên khổng lồ này vào ngục bao giờ cơ chứ. rõ nực cười

_ là con nhỏ này sao? noisvaayjnos không phải là người của vortigern phái tới?

_tôi đã nói rồi mà. tôi không phải là người mà vortigern phái tới. mấy người đã nhầm rồi.

_ vậy giờ sao đây có nên tha cho con nhỏ này hay không?- người khổng lồ đáng sợ nói

_không. chính nó đã hại tao. tao phải mất cả tháng trời mới có thể thoát ra khỏi cái ngục đó.

_ ây da.tôi nhớ lúc đó chỉ cho ông uống thuốc thôi. nào có làm gì bắt ông tống vào ngục. ông chắc chắn là đã lầm tưởng rồi

_ lầm tưởng? ngươi nghỉ ta có thể làm tưởng được hay sao? hôm đó ta cảm thất đầu óc choáng váng sau đó bất tỉnh. khi tỉnh dậy thì đã thấy mình giam trong ngục rồi

_ tôi đồng ý rằng việc ông bất tỉnh là đúng bởi trong lọ thuốc đó có chứa thuốc ngủ. nhưng việc ông bị bắt giam là chuyện tôi không biết. có thể là do ngài ấy làm. tôi làm sao biết được

chủ ý của kai là gì cơ chứ để bây giờ tôi phải thống khổ thế này. có lẽ nào hắn đã đoans trước được sự việc xaỷ ra như thế này hay không? hừ. đợ đâ lúc tôi về nhất định sẽ tính sổ với hắn

_nó nói có vẻ đáng tin- tên khổng lồ đáng sợ kia từ nãy đến giờ mới có dịp lên tiếng.

_mày đừng tin những lời nó nói. nó rất là lanh mồm lanh miệng. chuyện gì cũn có thể trar treo được

_chăng phải bây giờ ông cũng đã thoát nạn rồi sao? nếu như biết tin ông trốn thoát chăc chắn sẽ lục tìm ông khắp nơi nào cos để ông sống yên ổn thế này?

_ được rồi. chuyện đó tạm chấm dứt ở đây. ngươi tới đây để làn gì? - người khổng lồ đáng sợ lên tiếng

_đừng nói ngươu tới lấy một ít tóc của bọn ta .

định tìm cách đánh trống lãng nhưng xem ra không thể rồi

_ngươi chính là phù thủy lai sao? - người khổng lồ đáng sợ hỏi

_ chính nó chứ còn ai nữa.- người khổng lồ quen thay tôi trả lời

ù ù ù ù ù

tôi chưa kịp giải thích thì bỗng có một âm thanh làm đinh tai điếc óc. đó là tiếng kêu gì vậy?

_là tiếng gọi triệu tập.- cả hai người khổng lồ đồng thanh đáp- đi thôi

nói thế rồi người khổng lồ bắt lấy tồi rôi đi ra khỏi hang. tôi lại phải bị bắt đi nữa sao.???

Phần 3:

Tất cả các người khổng lồ đều di chuyển đến một hang động khác, khá rộng lớn. trú trong đó có khoảng gần 50 người, cả thảy đều là người khổng lồ cả vậy nên cảm giác vô cùng chật hẹp và thiếu ôxi đã dấy lên trong lòng tôi.

Tôi ngồi trên vai người khổng lồ đáng sợ, im lặng chăm chú nghe mọi người đang họp, có lẽ đang tìm cách đánh đuổi bọn người Vortigern để không cho họ xâm chiếm nơi này

Tại sao tôi lại đen đủi đến thế này cơ chứ? Tại sao Kai lại đẩy tôi đến đúng lúc sắp có có cuộc chiến tranh, không những thế tôi chưa chắc gì ngày mai có thể về được.

Thực ra ngồi trên vai của người khổng lồ, việc tôi bức tóc hắn chỉ là chuyện cỏn con, nhưng mà xem đi, chỉ cần tôi bức tóc hắn tôi, thì hắn sẽ phát giác ngay không chừng tôi cũng tiêu đời. chi bằng chờ lcú hắn đi ngủ rồi hãy làm chuyện đó rồi nhanh chóng tẩu thoát thì có vẻ tốt hơn

_ nhắc mới nhớ! Cái ngừoi ngồi trên vai ngươi là ai vậy Max!

Gã chụ trì cuộc họp vừa dứt lời, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về gã khổng lồ đáng sợ, chính xác là đều đổ dồn phía tôi, khíên tôi có chút kinh sợ

_ haha! Là phù thủy! phù thủy đó mà- tên max liền nhanh chóng đáp trả lại, sau đó là những anh mắt kỳ lạ, nghi ngờ có, ngạc nhiên có, thắc mắc có nhưng đều có một điểm chung là cùng thắc mắc cô ta là ai, tại sao cô ta đến đây, làm cho tôi không biết né đi đâu được

_ cô ấy là do Ngài Kai phái tới – max ứng phó trả lời tiếp, lần đầu tiên có kẻ dám gọi đích danh tên Ngài ra, quả nhiên là họ cũng không sợ chết. – phái đến để giúp chúng ta tiêu diệt Vortigern

Nhưng mà tôi chưa kịp mở miệng để nói không phải thì tên Max lại nói thêm vao. Làm gì có. Ngài Kai của mấy ngừơi nào có ngu xuẩn đến như vậy, dám giao nhiệm vụ lớn cho tôi làm chẳng khác nào mấy người bảo Ngài ấy không có mắt. tôi định bảo từ chối thì tên người khổng lồ quen thuộc lại lên tiếng – nếu cô mà từ chối thì tôi bảo đảm cô không được sống yên ổn

Ây da! Nếu nói phải thì cũng chết, mà nói không phải cũng chết! thượng đế ơi con biết làm thế nào đây!

_ haha! Đúng rồi! ngài ấy sai tôi tới đây có gì thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người

_ vậy cô có kế hoạch gì không?

_ kế hoạch?

Chết rồi! nào giờ tôi đâu có làm có những trò như thế này. huống chi cuộc đấu tranh này chẳng ngang xứng tí nào cả, một bên thì nhỏ nhưng đầy phép thuật, một bên khổng l62 lại là những con người bình thường, một chút phép thuật cũng không có. Chi bằng cứ đánh lừa bọn người của Vortigern đi!

_ tôi có kế hoạch như thế này...

........................................................................................................................

Kế hoạch mà tôi bày cho bọn người khổng lồ quả thật rất đơn giản,

Chỉ là kêu bọn họ tạm thời thu dọn hết tất cả các đồ đạc trong nhà đi đến một nơi trú ẩn khá xa. Tôi đã bảo họ không được để sót một cái gì lại, dù là một cái chăn, cái nồi hay một hạt gạo, tất cả đều phải mang đi hết

Khoảng tờ mờ sáng thì mọi thứ dọn đi đều thực hiện xong. Sau đó chúng tôi liền núp trong một bụi cây rậm rạp trong rừng. quả là khó khăn cho người khổng lồ mà! Nhưng cũng thật may mắn vì những cây cối ở đây cũng không phải thuộc loại nhỏ xíu

Khi trời sáng hẳn chúng t6i đã bắt đầu nghe âm thanh vang động của một đoạn binh, với tay lấy ống nhòm, tôi những tưởng đó không chừng là một đoàn binh hùng mạnh nên tôi khá lo lắng. nhưng xem ra tôi đã lo xa, đoàn binh đó có số binh còn thấp hơn lựclượng người khổng lồ nhiều lần. lòng tôi có chút nhẹ nhõm hẳn. nhưng những người phù thủy mà vortigern đưa tới không thuộc hạng tép riu, trông tên nào tên nấy đều đáng gờm, đi tới đâu đều đốt rừng, phá mọi thứ đến đó. dường như bọn chúng muốn tiêu diệt hết người khổng lồ không mún chừa sót một ai

Sau khi bọn chúng đốt há một số nơi, chúng tôi vẫn ở tại chỗ núp không có chút manh động nào. Đám người kh6ỏng lồ dường như cũng rất tin tưởng vào tài lãnh đạo cũng như kế hoạch của tôi nên không ai hó hé tiếng nào chỉ im lặng chờ tiếng chỉ huy của tôi

Còn tôi thì mau chóng kết thúc cuộc giao đấu này trong vòng hôm nay vì giữa tôi và Max đã có một thỏa thuận, chỉ cần tôi giúp họ thì max sẽ được tôi nhúm tóc của cậu ấy. tôi cũng không muốn để vùng đất này vào tay vortigern nên quyết định đồng ý với Max cũng như đặt niềm tin vào chính bản thân mình lần nữa

Tôi nhin thấy đám phù thủy kia có vẻ hoang mang lo lắng , hình như bọn họ đang thắc mắc đám người khổng lồ đâu, tại sao lại khá yên tĩnh thế này

Sau đó tôi lấy hai miếng vải nhét vào lỗ tai của mình. rồi ra hiệu cho đám người khổng lồ

Một tràn những âm thanh ồn ào đến nhức đầu, muốn phá vỡ màng nhĩ vang lên. Thực may mắn vì hai lỗ tai đã được bịt lại. sau đó tôi nhìn đám phù thủy chao đảo như mún ngã nhào xuống đất, có kẻ tai xịt ra máu rồi lăn đùng rta chết. đó là hậu quả của việc phải chịu những âm thanh có tần suất lớn đến như vậy. một vài người khác cũng có chịu chứng như vậy. mấy người còn lại có sức khỏe tốt thì có thể vượt qua nhưng trông bọn họ cũng không mấy khả quan

Tôi khẽ nhếch mép cười, dù bọn phù thủy có phép thuật mạnh đến đâu thì dưới âm thanh đầy choi tai của người khổng lồ thì cũng đều không thể chống cự được.

Số phù thủy chống cự đến hiện tại cũng chỉ còn 1 nữa. sau đó tôi ra hiệu cho đám người khổng lồ ra tiêu diệt đám phù thủy kia

Bước chân ầm ầm làm mặt đất rung chuyển, bản thân cũng chao đảo qua lại không đứng vững

Đám người phù thủy kia thấy mấy người khổng lồ tới liền lấy lại tinh thần ra thế chuẩn bị chiến đấu rất dữ dội

Chỉ một bàn chân của một tên người khổng lồ dậm xuống thôi thì cũng đủ khiến cho đám phù thủy chết ngắt

Nhưng xem ra tôi đã lầm

Khi một tên khổng lồ chưa kịp hành động thì đám phù thủy đã hợp sức lại dùng mấy câu thần chú vật ngã đám khổng lồ

Xem ra là tôi coi thường đám phù thủy này rồi

Tôi lấy trong người ra chiếc đũa thần. khoan đã! Đây không phải là đũa thần của tôi! Ý tôi là tôi vẫn thường hay sử dụng chiếc đũa màu đen, chiếc đũa đó dù chỉ là xài tạm nhưng thực sự xài rất tốt. còn chiếc đũa trong tay tôi là chiếc đũa màu trắng, chiếc đũa có khắc chữ "love forever" này là cùng 1 đôi với chiếc đũa của Kai đang sử dụng. sao lại nằm trong túi của tôi? Thôi kệ, chiếc đũa nào thì cũng như nhau. Khi về tôi sẽ trả chiếc đũa này lại cho chủ của nó

_ minage!

Vẫn là câu thần chú cũ nhưng lần này nó lại sức phá nổ vô cùng lớn. cả một màn trước mắt đều cháy rụi. nhưng mà câu thần chú của tôi vẫn không có sức ảnh hưởng gì đến đám ph2u thủy kia. cùng lắm chỉ khiến cho bọn họ bị thương thêm chứ không thể chết.

Vấn đề quan trọng hơn là không thể tiêu diệt được họ mà lại còn gây thêm sự chú ý. Bọn chúng giương cặp mắt về phía chúng tôi. Một trong số đó còn nói:

_ thì ra con át chủ bài đang ở đây! quả nhiên đúng như lời chủ nhân nói

Tiêu rồi! đã không làm gì mà còn bị bọn chúng phát hiện. tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này

Vẫn là kế sách chạy là thượng sách, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau rôi xoay người chạy thật nhanh

_ còn tính chạy àh

Sau đó tôi nghe có vài bước chân chạy đuổi theo sau.

Tôi vẫn cứ chạy mãi chạy mãi, bỗng phát hiện ra cái hoàn cảnh này rất giống với những cơn ác mộng tôi đã trải qua. Tại sao cứ phải chạy mãi rồi đến cuối cùng vẫn bị bọn chúng bắt lại. tôi vẫn thường hay hỏi mình như thế sau mỗi lần tỉnh dậy. tại sao không đối đầu với bọn chúng? Tại sao tôi lại hèn hẹ đến như vậy

Nghĩ đến đây chân tôi dường như không muốn nhích thêm một bước nữa.

Đám người phía sau vẫn chạy theo

Được! nếu như không muốn bỏ chạy chi bằng cứ đối mặt với bọn chúng. Đánh một lần cho xong vậy

Phần 4:

_ sao hả! không dám chạy nữa sao?

Đếm đi đếm lại thì xuất hiện trước mặt tôi chỉ có 5 tên mà thôi. 5 tên! Như vậy là quả đủ rồi! chỉ sợ nếu thêm nữa tôi e rằng bản thân mình không thể chống cự nổi

_ tại sao tôi phải chạy! tôi chỉ là đang làm nóng thân thể của mình

_ làm nóng cơ đấy! cứ để ta đối phó với con nhỏ này được rồi bọn bây lui ra hết đi

Một tên ngang ngược bước lên phía trước

Tôi siết chặt đũa thần trong tay, rắn rõi nhìn bọn chúng. Cũng không phải lần đầu tiên thấy mấy thẳng khiêu khích tôi như vậy chỉ là mấy lần trước tôi luôn có người bảo vệ, còn lần này thì...chắc sẽ không có ai, chính vì thế tôi càng phải cứng rắn để cho bọn chúng phải sợ

_ được thôi! – tôi dõng dạc nói, tỏ ra vẻ thách thức

_ A con này ngon!

Nói xong thì gã liền vung đũa thần phía tôi một ánh sáng màu xanh trắng phát ra từ đũa thần của hắn. nhưng thật may là tôi đã đề phòng tự trước, tôi ngã ngừơi về phía sau làm động tác uốn dẻo để né tránh né cái thứ ánh sáng đó xẹt qua mạnh. Tuy vậy nhưng nó vẫn xẹt qua bụng tôi, khiến tôi có chút đau nhói. Sau đó tôi liền vung đũa thần nhắm hướng đầu gối hắn rồi đọc thần chú. Ngay lập tức hắn ngã khụy xuống vì đau, còn tôi từ từ đứng dậy rồi định vung đũa thần giết hắn thì lại có một gã khác chặn ngang, gã đó dùng phép thuật mình để uy hiếp tôi, chiếu một thứ ánh sáng xẹt qua mặt tôi rồi đâm thẳng cái cây phía sau, trong phút chốc cây ấy tan biến thành mây khói

Tôi cũng không nhường nhìn liền ngay lập tức đọc thần chú phá nổ hương về phía bọn chúng, ngay sau ấy lửa khói bóc lên nườm nượp khoảng 2 người đứng phía sau bị tan thành mấy khói. Chính tôi cũng khá ngạc nhiên về sức mạnh của mình? hay là do tôi dùng đũa thần mới này nên hiệu suất mới tốt đến thế

Hiện giờ chỉ có e tên, cũng rất dễ đối phó, tên bị tôi đánh trúng khi nãy ra lệnh cho hai tên kia xử lý tôi. Hai gã tiến về phía tôi với khuôn mặt vô cùng đáng sợ , tôi càng lùi thì hai gã càng tiến, tôi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp gì để tiêu diệt hai người này cả

Khi tôi vẫn đang hoang mang thì một tên đã nhanh chóng năm lấy cổ tay tôi, tôi phản xạ một cách tự nhiên, đưa lưng về phía hắn, nắm chắc bả vai hắn trong phút chốc đã vật lốn hắn xuống dưới đất nằm lăn qua lăn lại dười nền đất ẩm ướt

Tên kia thấy vậy liền tiến tới thúc gối đá vào bên trái, rất may là tôi đã nắm bắt được chân hắn rồi ném hắn ra xa

Dù không thể ném gã được ra xa nhưng ít ra thì gã cũng nằm lăn quay dưới đất.

Trong khi hai tên đang tìm cách đứng dậy thì tôi trong phút chốc đã tiễn hai tên về tây thiên bằng cách dùng câu thần chú " cháy lớn"

Còn lại một tên cũng là tên lúc đầu khí thế hào hùng mà bây giờ thì mặt đã trắng bệch ra vừa ôm gối vừa co giò chạy

Nhưng thật xui rằng là hắn vừa chạy được một quảng thì gặp Max đá một phát văng đến tận cái ây ở phía tít sau lưng tôi rồi ngã lăn quay ra chết

Một trận đánh không hao mòn tâm trí mà lại vô cùng hao mòn sức lực

Tôi mệt mỏi ôm bụng chạy về phía Max rồi được hắn để lên vai của mình, tôi nói khẽ vào tai

_ trận đánh thế nào rồi! thắng chứ!

_ tất nhiên!

_ tốt lắm!

Tôi ngắm nhìn bầu trời mới thế mà đã chập chẽm tối rồi hay sao? tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về nhà rồi nhưng mà tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi quá

....................................................................................................................

Tôi mở mắt dậy, thấy không khí vô cùng lạnh lẽo, đây không phải là trần nhà, mà là hang động. tôi vẫn chưa về nhà sao? tôi ngắm nhìn ra cửa hang đến lúc này thì trời đã bắt đầu tối hẳn, âm thanh vắng lặng đến nổi có thể nghe được tiếng con muỗi bay vo ve khắp hang

Tôi gắng sức ngồi dậy, cảm thấy bụng mình đau nhói

_ đứng động đậy!!!

Một người phụ nữ khổng lồ nhưng lại vô cùng xinh đẹp cố gắng bước những bước chân nhẹ nhàng nhất đến phía tôi

_ cô bị mất máu nên cần phải nghỉ ngơ đừng cửa động mạnh

_ đã mấy giờ rồi?

_ tôi nghĩ chắc cũng sắp qua ngày mới rồi!

_ sắp...sắp qua ngày mới rồi sau!

Tôi gắng gượng ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường, tôi phải trở về nhà. Nếu như tôi không trở về nhà đêm nay thì tôi sẽ không được cùng sát cánh với kai để tiêu diệt Vortigern. tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng đi ngay, thời hạn là 2 ngày và đã sắp hết hạn rồi

_ tôi phải về nhà! Tôi cần phải về nhà!

_ được rồi cô bình tĩnh đã! Đợi tôi một chút!

Sau đó người phụ nữ đã lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy gói cái gì đó bên trong đưa cho tôi. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ này

_ chồng tôi bảo cô sau khi tỉnh dậy thì đưa cho cô!

_ chồng cô?! – chồng cô là ai! Có liên quan gì đến tôi

_ là Max!

Thì ra là như vậy, tôi mở giấy gói ra, từng cọng tóc được sắp xếp cẩn thận

_ cám ơn! Bây giờ tôi cần phải về nhà!

_ cũng được! anh ấy nói khi nào cô tỉnh dậy thì cứ để cho cô về nhà! Không cần phải ép buộc! àh phải rồi! cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp chúng tôi! Khi nào cần gì thì cứ hãy gọi chúng tôi

_ không có gì! Đó là nghĩa vụ của tôi mà thôi! Tôi đi đây

Rồi tôi đứng dậy đọc câu thần chú trở về nhà của mình – àh không phải là về nhà của mình mà về nhà của Kai mới đúng

........................................................................................................................

Căn phòng hiện lên với vẻ đầy màu sắc, cuối cùng thì tôi cũng đã trở về phòng của mình rồi. ánh đèn phòng vẫn còn sáng, tôi ngó ngang thì thấy một người đang ngủ gục trên ghế salon nhưng khuôn mặt lại vô cùng ủy mị, đôi khi cũng chau mày lại rồi lằm bằm một cái gì đó! chắc là chính sự bận rộn nên hắn ngủ không an giấc!

Nhưng sao hắn lại ở phòng của tôi? Đáng lí ra thì hắn phải trở về căn phòng của hắn mới đúng! Chẳn lẽ là hắn đang chờ đợi tôi hay sao? hay là hắn đang lo lắng cho tôi?

Tôi bất giác mỉm cười, không ngờ tôi lại được Ngài lo lắng đến thế cớ đấy!

Nhưng tôi mệt rồi! tôi muốn đi ngủ, mọi chuệyn cứ để sáng mai tỉnh dậy rồi bàn tiếp

Tôi cởi chiếc ao khoác ra đặt cái gói giấy và đũa thần trên bàn rồi nhanh chóng tăm rửa thay đồ ngủ. gì thì gì ngủ cũng phải ở trong tâm trạng thoải mái không thể nào mà gò bó ngủ được

Thời tiết cũng không lạnh tôi liền lôi ra chiếc áo đầm ngủ để thay rồi đi về hướng giường ngủ

......................................................................................................................

Lúc tôi đang ngủ lại chẳng thể ngủ ngon giấc, toàn thân thể cảm thấy nhột hột nhất là khuôn mặt, như có con gì bu vào mặt rất nhột và ngứa vô cùng khó chịu, nhưng tôi lại không thể làm được gì cả, cả 2 tay cứ như bị trói ấy

_ đã kết thúc trận đánh rồi hay sao? – một giọng nói đâu đó vang lên

Tôi mơ màng nói:

_ xong từ lâu rồi!

_ thắng hay thua!

_ đương nhiên là thắng! tôi là ai cơ chứ! Chuyện cỏn con như vậy mà cũng để thua hay sao? – tôi mơ mơ màng màng trả lời cũng chẳng muốn biết là ai đang hỏi mình

_ ngực còn đau hay không?

_ thỉnh thoảng vẫn còn

_ tốt!

Trả lời xong tôi liền ngủ tiếp. khoan đã! Là ai mà biết tôi bị thương ở ngực cơ chứ? Nảy giờ mới để ý cái cách nói chuệyn cùng giọng điều này vô cùng quen thuộc. tôi liền mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt của người nào đó ban nãy đang ngồi trên chiếc ghế salon mà vây giờ đã hiện lên trước mặt tôi

Tôi có chút sợ hãi liền múôn đẩy hắn ta mới biết mình đã nằm trọn trong lòng hắn, bị hai tay hắn giữ chặt đến nỗi không thể động đậy

_ nằm im! Đừng làm càn! Ngủ đi!

_ nhưng tôi không thể ngủ được!

_ tại sao?

_ Ngài biết rồi còn hỏi! làm sao có thể?!

_ không thể thì biết thành có thể! cũng không phải lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau!

Phải rồi! lần đầu tiên của tôi nằm chung với Ngài là lúc ở trong trường! nhưng lúc đó là do tôi không ý thức được bản thân mình! còn bây giờ thì sao chứ!

_ mau ngủ đi!

Hắn nói rồi hôn lên mí mắt tôi khiến tôi có chút buồn buồn, thảo nào nãy giờ tôi lại cảm thấy khó chịu và nhột nhột ngứa ngứa. thì ra là hắn liên tục hôn lên mặt tôi sao? thật xấu hổi quá!

Tôi vùi mặt vào lòng hắn để che đi cái sự xấu hổ trên khuôn mặt mình, không hiểu sao tôi lại không sợ hắn làm gì mình, có chút tin cậy vào sự ôm ấp này.

hai trái tim cùng đập, hơi thở hòa vao nhau.........

x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com