Chương 3
"Hình như là ở đây.."Trước mắt cậu hiện giờ là một tiệm cà phê nho nhỏ, xung quanh thì được bao phủ bởi lớp bụi hoa hồng đỏ rực. Những bụi hoa ấy tỏa sáng tới nỗi bất kì ai đi qua đều phải đứng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp vốn có của nó, kể cả là cậu.Bước vào tiệm, không gian ở trong đây thì lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấy lác đác vài người ngồi cùng với chiếc laptop, có vẻ như đa số mọi người đều thích làm việc trong những tiệm cà phê yên ắng pha thêm chút bản nhạc du dương như này, cậu cũng rất thích những nơi yên tĩnh, có lẽ cậu sẽ tới tiệm cà phê này nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi. Cơ mà liệu ông anh cậu có đặt bàn trước không nhỉ? Để tìm cho dễ...à thôi, cỏ vẻ như cậu tìm thấy rồi. Quả tóc bạch kim nổi bật nhất ở đây..không lầm được đâu.Cậu Rón rén từng bước tiến lại gần chiếc bàn sát cửa sổ. " Anh...Quang Anh? "Cái người đang ngồi trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ cùng tách trà ấm trên bàn chợt quay phắt đầu về đằng sau." Ô? Mày tới rồi à ? "" Ngồi đi ngồi đi, thằng em lâu lắm không gặp "" Uống gì không anh gọi? "Nguyễn Quang Anh, là một người anh mà cậu đã quen biết và khi còn ở trường đại học. Và hơn hết Quang Anh cũng là bạn thân của...Nhật Phát. Vậy nên hai người mới quen biết nhau và khi cậu với anh chấm dứt thì mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh lại dần trở nên thân thiết hơn. Chẳng phải tự nhiên lại thân thiết tới vậy đâu. Cũng do hồi ấy cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cậu và anh đã thực sự chẳng còn là gì với nhau nữa rồi...Thời gian sau đó phải gọi là cái thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời của cậu nhóc nhỏ bé này. Cậu tự nhốt mình trong phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chẳng ăn chẳng uống gì trong vòng suốt gần một tuần...cũng chẳng ai biết cậu đã làm gì trong căn phòng của cậu, chỉ nghe được vài tiếng đập vỡ đồ đạc, lâu lâu thì vài tiếng thút thít phát ra từ căn phòng lạnh lẽo..
Quang Anh lúc ấy như tia sáng cứu lấy sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu nhóc nhỏ bé. Thật sự cậu đã tự hỏi, nếu khoảng thời gian đấy cậu không có Quang Anh chăm lo bên cạnh..thì cũng chẳng biết tới giờ này cậu còn ngồi đây được không nữa.
Nếu được chắc chắn cậu phải cảm ơn và xin lỗi Quang Anh 1000 lần!! Cậu nợ người anh ấy quá nhiều thứ rồi, chắc chắn về sau cậu sẽ làm gì đó để trả ơn cho ngời đã cứu vớt mình ra khỏi cái không gian đen tối đó.Nhưng rồi về sau Quang Anh quyết định đi du học, một phần cũng là do thấy tâm lí cậu cũng ổn định rồi nên anh mới yên tâm để đi, chứ không thể nào anh lại bỏ mặc thằng nhóc đáng thương này được..nó xứng đáng có được những điều hạnh phúc hơn.Biết đâu khi mình đi du học rồi thì thằng bé kia lại đâu vào đấy. Bỏ bữa thường xuyên, không chăm sóc cho bản thân...lúc nào cũng chỉ nghĩ tới sự tiêu cực mà chẳng lấy một ai ở bên để đẩy hết sự tiêu cực đó ra khỏi con người nhỏ bé này. Nhưng đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn còn nhớ tới người anh của mình, cậu thực sự rất biết ơn những gì Quang Anh đã giúp bản thân vượt qua.Không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, nhóc con Bảo Minh đã phải cố gắng gồng mình lên để chống chọi lại những cái gai bủa vây. Nó đã phải thay đổi từ câu nhóc mít ướt thành một người trầm tính, ít nói...nhưng khi đã chẳng còn sức lực để mạnh mẽ nữa, nó buông thõng hai tay mà ngã mình lên chiếc giường thân thuộc. Nơi mà nó có thể trở lại thành chính mình..một cậu bé thật mỏng manh và dễ khóc..." Ê! Su ơi mày nghe anh nói gì không? "Giọng nói của Quang Anh làm cậu chợt bừng tỉnh khỏi những suy tư vừa chạy qua tâm trí." À..có ạ, sao thế anh? "" Anh về nước mà mặt mày buồn thiu thế kia? "" Đâu có! Mặt em lúc nào chả vậy"" Với...hôm qua em phải bận đi làm nên không tới đón anh tận nơi được.."
" Ui giời, mày nhớ anh là tốt rồi! Không cần phải lằng nhằng "Sau khoảng 3 năm, Quang Anh trông vẫn vậy. Vẫn là cái nụ cười quen thuộc ấy với quả phong cách từ sáng tới tối lúc nào thấy mặt cũng có cái kính râm.Nhìn kĩ lại Quang Anh, giờ cậu mới để ý...Sao mà trông cứ na ná cái ông mà chiều qua đón cậu bạn Đức Duy về ấy nhể? Ê không lẽ.." Sao mày nhìn anh chằm chằm thế? Có chuyện gì à ? " Hôm qua..anh có tới cửa hàng nào không??"" Anh á..ờm...có!"" Anh đi đón người yêu, há há "Cậu đập bốp phát vào đùi" Má...bảo sao thấy quen quen, hóa ra là ông anh! "" Hả?? Gì?? Qua mày thấy anh à ? "
" Em làm ở đó sao mà không thấy "Ra là cậu bạn Đức Duy có người yêu đón, mà người yêu của Duy cũng chính là ông anh Quang Anh của cậu. Hai người này yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Quang Anh cũng chỉ mới về nước thôi mà..vả lại cậu còn chả biết Quang Anh có người yêu nữa. Có bồ mà giấu anh em, cậu dỗi:))Hai người cứ thế nói hết từ chuyện trên trời dưới bể..chuyện gì cũng nói, có vụ gì thì cũng moi ra mà xì xào với nhau suốt tới tận trưa. Anh em lâu ngày không gặp mà...có khi còn chưa hết chuyện để nói đâu.
Quang Anh lúc ấy như tia sáng cứu lấy sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu nhóc nhỏ bé. Thật sự cậu đã tự hỏi, nếu khoảng thời gian đấy cậu không có Quang Anh chăm lo bên cạnh..thì cũng chẳng biết tới giờ này cậu còn ngồi đây được không nữa.
Nếu được chắc chắn cậu phải cảm ơn và xin lỗi Quang Anh 1000 lần!! Cậu nợ người anh ấy quá nhiều thứ rồi, chắc chắn về sau cậu sẽ làm gì đó để trả ơn cho ngời đã cứu vớt mình ra khỏi cái không gian đen tối đó.Nhưng rồi về sau Quang Anh quyết định đi du học, một phần cũng là do thấy tâm lí cậu cũng ổn định rồi nên anh mới yên tâm để đi, chứ không thể nào anh lại bỏ mặc thằng nhóc đáng thương này được..nó xứng đáng có được những điều hạnh phúc hơn.Biết đâu khi mình đi du học rồi thì thằng bé kia lại đâu vào đấy. Bỏ bữa thường xuyên, không chăm sóc cho bản thân...lúc nào cũng chỉ nghĩ tới sự tiêu cực mà chẳng lấy một ai ở bên để đẩy hết sự tiêu cực đó ra khỏi con người nhỏ bé này. Nhưng đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn còn nhớ tới người anh của mình, cậu thực sự rất biết ơn những gì Quang Anh đã giúp bản thân vượt qua.Không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, nhóc con Bảo Minh đã phải cố gắng gồng mình lên để chống chọi lại những cái gai bủa vây. Nó đã phải thay đổi từ câu nhóc mít ướt thành một người trầm tính, ít nói...nhưng khi đã chẳng còn sức lực để mạnh mẽ nữa, nó buông thõng hai tay mà ngã mình lên chiếc giường thân thuộc. Nơi mà nó có thể trở lại thành chính mình..một cậu bé thật mỏng manh và dễ khóc..." Ê! Su ơi mày nghe anh nói gì không? "Giọng nói của Quang Anh làm cậu chợt bừng tỉnh khỏi những suy tư vừa chạy qua tâm trí." À..có ạ, sao thế anh? "" Anh về nước mà mặt mày buồn thiu thế kia? "" Đâu có! Mặt em lúc nào chả vậy"" Với...hôm qua em phải bận đi làm nên không tới đón anh tận nơi được.."
" Ui giời, mày nhớ anh là tốt rồi! Không cần phải lằng nhằng "Sau khoảng 3 năm, Quang Anh trông vẫn vậy. Vẫn là cái nụ cười quen thuộc ấy với quả phong cách từ sáng tới tối lúc nào thấy mặt cũng có cái kính râm.Nhìn kĩ lại Quang Anh, giờ cậu mới để ý...Sao mà trông cứ na ná cái ông mà chiều qua đón cậu bạn Đức Duy về ấy nhể? Ê không lẽ.." Sao mày nhìn anh chằm chằm thế? Có chuyện gì à ? " Hôm qua..anh có tới cửa hàng nào không??"" Anh á..ờm...có!"" Anh đi đón người yêu, há há "Cậu đập bốp phát vào đùi" Má...bảo sao thấy quen quen, hóa ra là ông anh! "" Hả?? Gì?? Qua mày thấy anh à ? "
" Em làm ở đó sao mà không thấy "Ra là cậu bạn Đức Duy có người yêu đón, mà người yêu của Duy cũng chính là ông anh Quang Anh của cậu. Hai người này yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Quang Anh cũng chỉ mới về nước thôi mà..vả lại cậu còn chả biết Quang Anh có người yêu nữa. Có bồ mà giấu anh em, cậu dỗi:))Hai người cứ thế nói hết từ chuyện trên trời dưới bể..chuyện gì cũng nói, có vụ gì thì cũng moi ra mà xì xào với nhau suốt tới tận trưa. Anh em lâu ngày không gặp mà...có khi còn chưa hết chuyện để nói đâu.
.........
" Thôi anh về đây, có việc rồi "" Anh mới về nước thì có việc gì ? "" Ngoài mày ra anh còn nhiều người để gặp nữa chứ:))?? "Cậu bĩu môi" Thế thoi anh đi điii " Quang Anh gật nhẹ đầu một cái ra tính tiền rồi đi về. Anh sẽ không nói là mình đi gặp Nhật Phát với cậu đâu..______________________________Tớ muốn viết dài hơn nhưng mà khong có nhiều thời giannn.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com