Phat Giay Dan Long Gyujin
Kim Gyuvin giống mẹ.
Dù chưa gặp bố anh lần nào nhưng vừa nhìn di ảnh của mẹ Kim, Yujin đã biết Gyuvin là một bản sao hoàn hảo của mẹ, trên gương mặt anh, giống mẹ nhất là đôi mắt.
" Bởi vì anh giống mẹ, cho nên bố không thích anh lắm "
Gyuvin vừa đặt hoa lên trang thờ của mẹ vừa nói, còn Yujin vẫn đang loay hoay giúp anh xếp trái cây lên dĩa dâng lên cho mẹ Kim
" Mẹ cũng không thích tôi vì tôi giống bố "
Yujin cười, cảm giác này của Kim Gyuvin cậu có thể hiểu được, mẹ cậu ngày còn bé luôn nói thế này, rằng " Mày giống như một cái u nhọt làm tao âm ỉ, mỗi lần nhìn thấy mày tao lại nhớ đến gương mặt của kẻ đã bỏ rơi tao và đẩy tao đến bước đường cùng "
" Mẹ em nói với em như thế à? Vì em giống bố em nên bà ấy mới đối xử không tốt với em? "
Gyuvin nhìn Yujin hỏi, anh mong câu trả lời là không, vì làm sao người lớn lại đi nói ra những lời như thế với một đứa trẻ con chứ? Trẻ con thì có lỗi gì trong câu chuyện tình cảm của người lớn?" Bố anh không nói à? "" Anh cảm nhận thế thôi "" Ồ, còn mẹ tôi thì không giỏi trong việc giả vờ lắm đâu "Gyuvin thấy nặng lòng, so với một Han Yujin mỗi lần nhắc đến mẹ là một lần khiến người khác cảm thấy đáng thương thì Han Yujin này thái độ hoàn toàn trái ngược, dửng dưng, lạnh nhạt. Anh biết cậu luôn xù lông nhím lên là để bảo vệ bản thân trước khi bị người khác làm tổn thương. " Mẹ anh xinh đẹp thật đấy, nhìn nụ cười của cô khiến người khác có cảm giác rất an tâm "" Thế còn mẹ em thì sao? "" Mẹ tôi chửi hay như hát, tôi không nhớ từ khi tôi có ý thức về nhân cách này của mình tôi đã từng thấy bà ấy cười lần nào chưa. Nhưng chắc nó méo mó lắm, mẹ tôi chỉ cười khi bà ấy được cho tiền thôi "" Hôm nào dắt anh đi gặp mẹ em nhé? "" Để làm gì? "" Anh dắt em ra mắt mẹ anh rồi, anh cũng muốn ra mắt mẹ của em "Yujin không nói gì nhưng cũng không từ chối, từ ngày mẹ mất chưa ai nói muốn đến mộ thăm mẹ cùng Yujin, Gyuvin là người đầu tiên, bố cậu thì chẳng thấy đề cập gì đến. Cũng phải thôi, mẹ mất rồi ông ấy xem như trút bỏ được gánh nặng, lo ma chay của mẹ xong thì ông ấy cũng xong phần trách nhiệm của mình với người cũ, có còn tình cảm gì đâu mà phải bày ra dáng vẻ nặng lòng. Yujin có thể hiểu được lí do vì sao nhân cách yếu đuối kia lại rơi vào lưới tình với con trai trước mặt mình, một Kim Gyuvin trưởng thành nói lời ấm áp cho người khác cảm giác được yêu thương chính là vừa vặn phù hợp với một người nghĩ nhiều đầy vết xước có vấn đề về tình thương như Han Yujin yếu đuối. Cậu chợt nhớ đến lời của cái đứa hay cầm sợi dây thòng lọng xuất hiện bất chợt" Mày muốn anh ta trở thành người của riêng mày không? Mày biết chỉ cần mày muốn là được mà "
Yujin ngủ từ lúc ở trên xe về nhà cho đến lúc Gyuvin nấu xong bữa tối rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, trước đó Matthew cũng nói trạng thái này là hoàn toàn bình thường nên Gyuvin cứ để cho cậu ngủ chứ không gọi cậu dậy, Yujin dạo gần đây ngủ sâu hơn bình thường, anh bế cậu từ xe vào nhà, để cậu ngủ trên giường của mình mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Yujin. Phải đến lúc anh đi tắm ra mới thấy người kia nằm trên giường quằn quại ú ớ, không biết cậu ngủ mơ thấy gì mà tay chân liên tục đập vào giường rồi lại quơ vào khoảng không trước mặt. " Yujinie, Yujinie à tỉnh lại đi em " Gyuvin vừa chạm tay vào người Yujin để giữ cậu lại cố lay cậu dậy người kia lại càng phản ứng mạnh hơn, liên tục gào bỏ ra chứ không chịu mở mắt, nước mắt cứ liên tục chảy xuống hai bên gò má nhưng mắt Yujin vẫn cứ nhắm nghiền, phải đến khi Gyuvin lấy được thế ôm Yujin vào lòng cậu mới thôi la hét mà dần hồi tỉnh lại. " Chú ơi "Yujin vừa tỉnh dậy thấy mình an toàn ở trong lòng Gyuvin rồi lại càng ôm lấy anh chặt hơn gọi anh rồi khóc nức nở, Gyuvin nghe Yujin gọi chú cũng ý thức được tình hình, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì biết Han Yujin người mình yêu đã quay trở lại rồi, tình trạng tâm lý của cậu đã ổn sau khi kết hợp giữa việc uống thuốc và nghỉ ngơi ở nhà ổn định tâm trạng. Giấc mơ vừa rồi Yujin không cần kể anh cũng biết là cậu đang mơ thấy chuyện gì, Gyuvin đưa tay lên vỗ về thân người đang nức nở trong lòng mình" Yujinie ngoan, không sao rồi, có anh ở đây, đừng sợ "Dù biết bản thân đã an toàn rồi nhưng Yujin vẫn sợ, cả người cậu cứ run bần bật làm Gyuvin thấy xót vô cùng, lúc xảy ra chuyện một mình đối diện với Choi Seunghyuk chắc Yujin đã sợ hãi lắm, Gyuvin tự trách mình là anh bảo vệ cậu không tốt, đã đến tận đó rồi vẫn để chuyện xấu xảy ra với Yujin." Lẽ ra em nên nghe lời anh, em không nên quá thân thiết với Choi Seunghyuk "Yujin thút thít nói, cậu vẫn luôn nghĩ Gyuvin là vì định kiến với Seunghyuk chuyện hắn ta theo đuổi cậu cho nên mới tỏ thái độ làm quá vấn đề, nào ngờ hắn ta thật sự có vấn đề nên anh mới luôn dặn dò Yujin như thế, Han Yujin vào khoảng khắc biết được bộ mặt thật của tiền bối vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi cảm thấy ân hận. Cậu không nhớ được sau đó đã xảy ra những chuyện gì, ký ức cuối cùng của Yujin về ngày hôm đấy là khi cậu nhìn thấy người giống hệt mình quay lưng bỏ đi chứ không giúp đỡ, bản thân hoàn toàn tuyệt vọng không kháng cự gì nữa mất dần ý thức. Những chuyện tiếp theo, vì sao cậu lại ở nhà an toàn thế này, đã xảy ra chuyện gì,....Yujin hoàn toàn không nhớ. Yujin chỉ có ý thức trở lại khi cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lúc Gyuvin đang giữ lấy mình, biết được bản thân đã an toàn nên Yujin mới cố gắng mở mắt thoát khỏi cơn mê lặp đi lặp lại về những chuyện đã xảy ra buổi chiều hôm ấy ở trong rừng." Không phải lỗi của em mà, đừng tự trách mình nữa "Gyuvin an ủi, anh biết kiểu gì khi Yujin có thể bình thường trở lại cậu cũng sẽ tự trách chính mình bởi vì bản thân không tốt, vì đã không nghe lời anh nên mới tự đẩy chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. " Em phải hiểu ở trong mắt của người có ý đồ không tốt với em, cho dù em có cẩn thận đến đâu, nghe lời anh đề phòng đến thế nào thì người ta cũng sẽ luôn nghĩ ra cách để làm hại em, không cách này thì cách khác nên em đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, em không cẩn thận không đồng nghĩa với việc em xứng đáng bị đối xử như thế "" Dạ "" Đói bụng chưa? Đi tắm đi rồi xuống ăn tối nhé? "Gyuvin xoa đầu Yujin dịu dàng nói, đợi cậu vào phòng tắm rồi Gyuvin mới đi đến ngăn tủ lấy ra món quà mình đã mua cho Yujin. Vốn dĩ ban đầu Gyuvin dự định sau khi Yujin cắm trại trở về anh sẽ tặng cậu rồi bày tỏ mong muốn cả hai chính thức hẹn hò, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy câu tỏ tình này của anh cũng đành tạm gác sang một bên đợi Yujin khỏe lại. Bây giờ Yujin đã tỉnh lại rồi, anh không muốn mình chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa phải nhanh chóng tỏ tình để niềm vui này xoa dịu những chuyện đau buồn mà Yujin đã gặp phải trong mấy ngày qua. Yujin vừa bước xuống bếp đã thấy người kia ôm bó hoa hướng dương đứng cạnh bàn ăn đợi mình, khóe môi Yujin giật giật, gì vậy, ban nãy anh nói chỉ là ăn cơm tối thôi mà sao bây giờ không khí lại trang trọng lãng mạn giống như đang chuẩn bị tỏ tình đến nơi rồi vậy? Nhìn lại bản thân đang mặc bộ đồ ngủ ngắn màu xanh, Yujin không biết mình có nên quay đầu lên phòng thay bộ quần áo khác trông tử tế nghiêm túc hơn hay không. " Cái này là tặng cho em hả? "Gyuvin gật đầu đưa bó hoa về phía Yujin, cậu nhận hoa thì cười tươi cảm ơn anh, trên bó hoa còn có thiệp, Yujin nhìn sang Gyuvin ý hỏi là thiệp gì thì anh nhún vai, em tự mình đọc đi. Yujin để bó hoa xuống bàn, có chút hồi hộp mở thiệp ra, bên trong lá thư là mấy dòng viết tay của Gyuvin, anh không viết cái gì cảm động dạt dào cả, chỉ viết ngắn gọn là:" Mừng mùa giáng sinh đầu tiên của chúng ta, Han Yujin, anh yêu em *kí tự trái tim*Em có đồng ý làm người yêu của Kim Gyuvin không? "Lúc Yujin đọc xong dòng này không giấu được nụ cười hạnh phúc nhìn người kia, Gyuvin đã quỳ một chân giống hệt như trong tưởng tượng của Yujin từ bao giờ, tay đang cầm hộp nhẫn Cartier mở ra sẵn sàng bày tỏ đợi một câu trả lời, Yujin không biết bây giờ người đi tỏ tình có thấy run không nhưng người được tỏ tình là cậu đang run lên vì xúc động. Đây chính là giây phút mà từ lúc biết mình thích Gyuvin, Yujin đã luôn mơ về nó." Anh không giỏi ăn nói hay làm mấy chuyện lãng mạn lắm, cũng không biết người anh yêu thích được anh tỏ tình thế nào, nhưng mà sau tất cả những gì đã xảy ra, nhất là trong lúc anh chạy đi tìm em khắp làng, anh đã nhận ra là anh không thể sống thiếu em được, cũng không muốn mất em lần nào nữa. Mối quan hệ này để em chịu thiệt thòi khi thích anh trước như vậy là đủ rồi, lần này anh muốn mình là người bày tỏ với em trước "Gyuvin nâng chiếc nhẫn trong tay mình lên, người ta nói nhẫn cartier love vàng hồng là sự biểu trưng của tình yêu bền chặt và mãi mãi" Han Yujin, anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh không? "Đây không phải lần đầu Kim Gyuvin nói yêu Han Yujin, nhưng trực tiếp tỏ tình với những lời yêu đương thường ngày mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau, Yujin không cần mất thời gian suy nghĩ gì nữa vì đây vốn là điều cậu đã mong chờ từ lâu rồi, nhìn vào ánh mắt anh đang hướng về mình đầy chân thành, Yujin cũng không nỡ khiến anh thất vọng, thẹn thùng gật đầu" Em đồng ý "Tay Gyuvin lúc nào cũng ấm áp, giống như một điểm bù trừ cho đôi bàn tay mỗi khi có chuyện gì lại lạnh toát run rẩy lên của Yujin, tay cậu đang vừa lạnh vừa run run đưa về phía anh hồi hộp liền được sưởi ấm bằng cái nắm tay trân trọng của Gyuvin, anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Yujin rồi đặt lên đó một nụ hôn" Bây giờ anh đeo nhẫn tỏ tình vào ngón giữa cho em, còn ngón áp út thì để sau này "" Ai nói sẽ gả cho anh chứ "Yujin đánh yêu vào ngực người đang ôm mình thì thầm, nhưng thật ra trong lòng lại âm thầm gieo hạt giống mong chờ, lần đầu tiên Han Yujin dám đặt kì vọng vào một ai đó, cũng là lần đầu cậu quyết định đặt hết niềm tin ở chỗ một người khác không phải chính mình.Em dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.*
***
" Nghỉ đông có một tháng mà bạn mình đã có cái gì trên tay đấyyyy "
Ngày đầu tiên đi làm lại sau kì nghỉ dài, Gunwook nắm bàn tay đeo nhẫn lấp lánh của Yujin lên trêu chọc làm anh chủ quá đang làm bánh ở gần đó cũng ngó ra xem hai đứa nhỏ nói gì mà cao hứng lớn tiếng vậy, vừa nhìn đã thấy chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay của Yujin.
" Thế có định kể không? Ông chú của mày tỏ tình như thế nào mà mày đồng ý vậy?"
" Thì chuyện là..."
Minseok không nói gì, chỉ đứng nghe Yujin và Gunwook nói hết câu chuyện, vậy là người tỏ tình với Yujin chính là Kim Gyuvin, mà người tên Kim Gyuvin đó trước đây là người yêu của anh họ anh.Một trong những lí do khiến Minseok để ý Yujin ngay từ lần đầu gặp mặt ở giữa đám đông sinh viên người nào cũng như người nào chính là vì vừa nhìn qua vẻ ngoài, thần thái và cảm giác mà Yujin mang lại cho anh giống hệt như người anh họ Woobin đã mất, anh cứ tưởng chỉ mình anh có cảm giác như vậy nào ngờ đến cả Hanbin cũng khẳng định chuyện này. Vậy hẳn là Kim Gyuvin cũng có cùng cảm nhận, không biết có phải vì như vậy mới phải lòng Yujin không. " Vậy là mày với ông chú của mày chính thức hẹn hò rồi nhỉ? "" Ừ "Yujin không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt lẫn lời nói, Gunwook nghe vậy cũng thấy vui cho bạn mình, cậu chứng kiến ngày hôm đó Gyuvin cõng Yujin từ trong rừng trở về dù không hỏi nhưng nhìn bộ dạng của Yujin lúc đó Gunwook biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc Gunwook còn chưa biết phải giải quyết tình hình ra sao Gyuvin đã đưa Yujin đi cấp cứu, hơn nữa cũng sắp xếp mọi chuyện ở làng không để lại chút ồn ào nào, bạn bè không ai biết chuyện giữa Yujin và Seunghyuk, lúc sau thấy Gunwook họ chỉ hỏi đã tìm thấy người chưa thì Gunwook bảo đã tìm thấy rồi, bị đánh lừa đi vào rừng thôi. " Nhưng mà hôm đó là ai đã tìm thấy tao vậy? "Yujin vẫn chưa hỏi được thêm gì về những chuyện xảy ra sau đó trong rừng. Một phần cậu tránh né không muốn đề cập tới chuyện đấy, một phần cậu biết nếu cậu có hỏi Gyuvin thì anh cũng sẽ nói giảm nói tránh hoặc che giấu luôn một phần sự thật. Chỉ có Gunwook là người còn lại mà Yujin có thể tin tưởng và hỏi chuyện thôi" Dĩ nhiên là ông chú của mày rồi, chú ấy không nói với mày sao? "" Tao không dám hỏi "Yujin thành thật, sau đó lại ngập ngừng" Hôm đó...tao...ý tao là mày có thấy...hôm đó tao có bị..."" Thằng khốn đó không làm gì mày đâu, yên tâm đi "Gunwook nói chắc chắn" Mày thì được ông chú cõng trên vai trở về từ rừng sâu, còn thằng khốn đấy thì được cáng cứu thương bốn người đưa đi "" S-sao cơ? "" Tao nhìn thoáng qua thôi thấy tình hình bị thương của Seunghyuk cũng nghiêm trọng lắm, chắc ông chú mày thấy cảnh mày bị ức hiếp như vậy giận quá không cầm lòng được cho nó ăn mấy cái vào đầu. Mẹ kiếp, là tao thì chắc bỏ nó chết quách đi trong rừng cho xong chả cứu làm gì "" Dù sao cũng là mạng người mà, có làm sai đến đâu thì mày cũng đừng nói mấy lời máu lạnh vậy chứ "Yujin nhăn mặt, cậu không tán thành thói hành xử bạo lực này chút nào. " Mày lương thiện quá rồi "Gunwook thở dài, đúng là người như Yujin cần phải yêu đương hoặc có một người lớn hơn bên cạnh chăm sóc che chở bảo ban nhiều thứ, Han Yujin còn nhìn cuộc đời này đơn thuần quá, hơn nữa cậu quá lương thiện kể cả khi đã bị người khác làm cho tổn thương. " Mày có biết cái hôm ở nhà cổ, trong lúc mày đi tắm thì mày bị hắn ta nhìn trộm không? "Yujin nghe đến đây giật mình, cậu cứ tưởng là cảm giác của bản thân thôi nào ngờ thật sự có người ở bên ngoài nhìn lén mình thật." Lẽ ra với tư cách một người bạn thân tao nên nói với mày về chuyện tao cảm giác được cái thằng Choi Seunghyuk đấy có gì đó bất thường, và lẽ ra lúc thấy hắn thập thò ở gần nhà tắm hôm đó tao nên đấm hắn tại chỗ để cảnh cáo "" Chú cũng từng nói với tao hắn ta có vấn đề, nhưng tao lại nghĩ đấy là thành kiến, nên nếu thời điểm đó mày có nói với tao đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không tin đâu " " Ừ, người như mày cần trưởng thành qua bài học "" Nhưng mà..."Yujin lại ngập ngừng" Tên Seunghyuk đó bây giờ thế nào rồi mày có nghe thông tin gì không? "Gunwook lắc đầu không biết, Yujin lại không dám hỏi Gyuvin, mà vừa hay người Yujin vừa hỏi bây giờ đang bị Gyuvin giam lỏng trong gian phòng giam dưới tầng hầm của tổ chức. Đã mấy ngày rồi ngày nào hắn cũng la hét đinh tai nhức óc, đàn em của Gyuvin phải pha thuốc ngủ vào đồ ăn cho hắn uống rồi lịm đi để bớt tiếng ồn." Thả tao ra, tụi mày là ai hả? Có biết bố tao là ai không mà dám giam lỏng tao ở đây? "" Vậy mày có biết mày đụng đến người của ai không? "Đàn em giúp Gyuvin mở cửa phòng giam giữ, vừa nhìn thấy Gyuvin, Seunghyuk đã nhận ra ngay đây chính là ông chú của Han Yujin. " Mày là chú của Han Yujin đây mà, mày bắt tao đến đây làm gì? "" Mày đoán xem? "Gyuvin chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, ra hiệu cho đàn em đi ra ngoài để lại hai người một bị xích chặt tay chân vào cột nhà, một ngồi chễm chệ trên ghế thong thả rót trà nhâm nhi, dù sao hai tiếng nữa anh mới đi đón Yujin từ chỗ làm thêm về, không phải vội." Tao chưa làm gì nó cả, nó vẫn an toàn khỏe mạnh sờ sờ ra đấy thôi, mày bắt tao đến đây để làm gì chứ "" Đừng có ăn nói cái kiểu bản thân mày vô tội như vậy, mày làm gì mày phải tự biết chứ, đâu phải tao chưa từng cảnh cáo mày? "Seunghyuk nghe đến đây càng hăng máu hơn, thì ra người cảnh cáo hắn trước đó cũng là người của gã này sao? Ông chú này của Han Yujin là làm loại công việc gì vậy?" Thì ra người lần trước cho người đánh tao chính là mày sao? "" Ô, khôn ra rồi đấy, vậy mới giống con trai của cục trưởng cục điều tra tội phạm Seoul chứ? "" Mày cũng biết bố tao là ai rồi mà còn dám bắt giữ tao? "Seunghyuk liền ra vẻ hống hách nói " Bố tao sẽ sớm tìm ra chỗ này thôi, mày chết chắc rồi, chuẩn bị tinh thần đi thằng chó "Gyuvin vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà, tặc lưỡi" Sớm là bao giờ ấy nhỉ? Có sớm hơn chuyện em gái mày bị bắt đi đem vào rừng để người ta làm những chuyện tương tự như mày đã làm với người khác không? "" M-mày nói gì cơ? "Gyuvin xoay xoay ly trà trên tay nhìn Seunghyuk đang kinh ngạc cười nhạt" Thì mày cũng nên trải nghiệm cảm giác người thân bị người khác làm hại trước mắt mày đi chứ? Tao đâu có một mình trải qua cảm giác như vậy được "" Mày đừng hòng dọa tao " Seunghyuk cố gắng giữ bình tĩnh chống trả" Bố tao là cục trưởng, mày nghĩ mày động được đến em gái tao ư? " " Mày có muốn xem ảnh không? "Gyuvin hất mặt thách thức " Mày chưa nắm được tình hình nhỉ? Hay là vì mày hại nhiều người quá luôn có bố mày đứng ra bao che xóa tội cho mày nên mày ảo tưởng mày được phép ngáo quyền lực mất rồi? "Gyuvin không để người kia trả lời, đứng dậy tiến đến ngồi xuống đối điện Seunghyuk mắt đối mắt" Mày nói xem tao đã giữ mày ở đây lâu vậy bố mày vẫn chưa tìm ra mày, em gái của mày còn dễ hơn nhiều, con bé sắp đón sinh nhật tuổi mười tám nhỉ? Học giỏi, xinh xắn, đáng yêu, tương lai tươi sáng như vậy, chậc... " " Mày không được làm hại em gái tao " " Mày muốn là được à? "Gyuvin cười mỉa" Em gái mày đã viết bài phát biểu trước cả trường cảm động lắm đó, cái gì nhỉ? Anh trai là tượng đài trong lòng em, là tấm gương mà em muốn noi theo, haha, sẽ thế nào nếu con bé biết những chuyện biến thái mày đã làm suốt thời gian qua nhỉ? " Gyuvin vỗ vỗ vào mặt của Seunghyuk" Ngày thường mày oai phong lắm mà, ỷ vào việc mình là con trai của người có chức có quyền làm đủ chuyện xấu cộp mác tri thức như vậy chưa ai dám trừng trị mày, tao vốn cũng đã định để yên cho mày sau lần cảnh cáo vừa rồi. Chỉ là mày cũng biết chọn người lắm, chọn trúng người của tao mà làm hại. Đừng có gào mồm lên hỏi biết bố của mày là ai không nữa, tao biết và tao dám giữ mày ở đây, bắt cả em gái của mày, thì mày động não mà nghĩ xem tao có sợ địa vị của thằng bố mày không "Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com