TruyenHHH.com

Phat Giay Dan Long Gyujin

" Kết hôn sớm hơn dự kiến? "

Kim Gyuvin vừa bước vào phòng họp đã nghe Gunwook và Yujin nói dở câu chuyện, Yujin cũng không e dè gì tiếp tục nói chuyện, dù sao từ giờ đến giờ họp vẫn còn hơn mười lăm phút nữa, ai bảo Kim Gyuvin đến sớm quá làm gì.

" Ừ, thì trước sau gì bọn tao cũng cưới nhau mà, chỉ là đổi từ cuối mùa thu sang tầm mùa hè thôi, Kang Joonie nói mùa hè có nhiều địa điểm đi hưởng tuần trăng mật hơn "

Kim Gyuvin mở máy tính gõ phím có hơi mạnh tay, Park Gunwook liền nhỏ giọng

" Mày suy nghĩ kỹ chưa vậy? "

" Có gì mà phải suy nghĩ lại à "

Gunwook nhún vai, những người khác cũng bắt đầu vào phòng họp đông hơn để bắt đầu cuộc họp nên cả hai không nói chuyện cá nhân nữa.  

Gyuvin có vẻ trầm ngâm suy nghĩ trong suốt buổi họp, cũng may ngày hôm nay mọi người cũng chỉ báo cáo tiến độ thực hiện dự án, trước mắt tuần này đối tác sẽ cử người sang nên không có vấn đề gì nhiều cần hỏi ý kiến, chứ trong đầu chủ tịch tập đoàn Kim thị đang bận suy nghĩ làm sao để cản trở không cho hôn lễ của chuyên viên phòng dự án cùng vị hôn phu được diễn ra. 

Hanbin đáp trong tin nhắn vừa hiển thị trên màn hình máy tính là không cần vội, Kang Joon ở đây, tình nhân anh ta ở đây, bố Han cũng ở đây, sớm muộn gì cũng không nhịn được liên lạc gặp gỡ nhau thôi, bố Han có thể mượn cớ gặp con rể chứ nhân tình của Kang Joon với anh ta thì làm sao nhịn không gặp nhau được, Hanbin sẽ cho người theo dõi giám sát, không tin trong mấy tháng trời trước khi hôn lễ diễn ra không nắm được cái đuôi của Kang Joon, Kim Gyuvin cứ bình tĩnh chờ đi, chờ sáu năm rồi còn chờ được chỉ là thêm mấy tháng nữa thôi. 

Lúc Yujin và Gunwook trở về phòng dự án, cả phòng có vẻ đang nhộn nhịp, gần đến giờ cơm trưa rồi nên mọi người xem như được nghỉ trưa sớm đang chia nhau mấy phần nước uống được ai đó đặt vừa giao tới, Yujin và Gunwook được đồng nghiệp đưa cho mỗi người một cốc trà sữa

" Có chuyện gì đặc biệt à? Ai đặt trà sữa này thế? "

Gunwook hỏi một đồng nghiệp đứng gần mình nhất

" Là cậu nhân viên mới vào đấy trưởng phòng, anh không nhớ hôm nay chúng ta có người mới sao? "

" À ừ nhỉ? Sáng giờ tôi mãi lo cuộc họp nên quên mất "

Gunwook à lên xong quay sang Yujin

" Là chuyên viên vào làm cùng mày đấy, nghe nói là người của Yiwon giới thiệu "

" Ồ "

Yujin nghe là Yiwon cũng có phần yên tâm, ít nhất trước nay anh ta cũng chưa làm khó cậu lần nào như gã giám đốc, người của anh ta và cậu có làm cùng cũng có thể giữ mối quan hệ bình thường không cần quá đề phòng. 

Cậu nhân viên mới vào tên là Lee Jihyuk, nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà không nhìn vào bảng thông tin, Yujin còn nghĩ cậu ta bé tuổi hơn mình tầm tuổi của cậu bé hậu hối họ Yoon ngồi bên cạnh, nhưng hóa ra cả hai bằng tuổi. Jihyuk có hơi nhỏ người, trắng trẻo và giống như một em bé ở tuổi 26, vừa nhìn vào đã khiến người ta thấy ngọt ngào dễ chịu, cả người của cậu ta, dù ngồi bên cạnh Yujin thôi không có tiếp xúc gần nhưng lúc nào cũng tỏa ra mùi trái cây tươi mát chứ không khiến người ta khó chịu vì dùng nước hoa quá nồng. Ăn nói rất khéo léo cũng rất chừng mực, vừa vào làm nửa ngày đã có được sự yêu thích của mọi người trong phòng dự án, nhất là đối với Yujin, Jihyuk lại càng nhiệt tình muốn làm thân

" Cậu với tớ sau này sẽ cùng chia sẻ công việc mà, nên tớ mới muốn nhanh chóng làm thân với cậu để dễ dàng trao đổi công việc hơn "

Jihyuk đã nói vậy lúc đặt hộp quà nho nhỏ xuống bàn của Yujin, thấy người kia có thành ý chuẩn bị như thế Yujin cũng cởi mở thân thiện đáp lời cảm ơn. Nhưng Gunwook có vẻ không tán thành chuyện này cho lắm 

" Người ta mới vào ngày đầu thôi mày đã đánh giá vội vậy "

Yujin nói trong giờ ăn trưa, hôm nay chỉ có hai người thôi, Taerae đã đi công việc bên ngoài rồi

" Tao không vội đánh giá ai cả, nhưng thường những người cố làm hài lòng người khác ở chốn văn phòng chỉ có hai loại thôi, một là muốn tự chuốt lấy phiền phức hai là quá thảo mai, loại thứ nhất thì  ngu ngốc loại thứ hai thì xảo trá, tóm lại là không tin tưởng được cũng không nên thân thiết làm gì"

Gunwook đưa ra đánh giá, mắt liếc về phía Jihyuk đang ngồi bên kia cùng mấy bạn đồng nghiệp khác trong phòng dự án. Yiwon là người của bố Gyuvin, cậu ta được Yiwon đề cử còn làm việc cùng Yujin thì ý đồ quá rõ ràng rồi, chỉ có Han Yujin là không biết thôi. Gyuvin nói không nên cho Yujin biết chuyện ở công ty quá nhiều vì không muốn Yujin thêm một mối bận tâm, hãy để cậu đến đây làm việc như bao nhiêu nhân viên bình thường khác thôi, mọi rủi ro công việc anh sẽ chịu trách nhiệm. 

" Người của Yiwon? "

Gyuvin nhìn tập hồ sơ Gunwook vừa đưa hỏi lại, chưa rảnh tay để mở ra xem

" Tôi nhớ là giám đốc bảo vậy, hôm nay cậu ta mới vào ngày đầu tiên thôi vẫn chưa đánh giá được gì "

" Nhưng cậu cảm thấy không an tâm à? "

" Tôi có cảm giác cậu ta muốn tiếp cận Yujin "

" Tôi sẽ cho người để mắt đến cậu ta "

Gyuvin mở tập tài liệu cần xử lí ra chuẩn bị đặt bút làm việc 

" Cậu còn chuyện gì cần nói nữa không? "

" Không có "

" Vậy quay về làm việc đi "

" Vâng "

Thật ra Gunwook muốn hỏi cách thức liên lac với Ricky, nhưng cậu không biết phải mở lời với Gyuvin thế nào, số điện thoại cậu đang có của Ricky hiện tại không liên lạc được nữa, tài khoản mạng xã hội cũng không có dấu hiệu hoạt động từ sau khi cậu trở về Seoul đến giờ. Vốn dĩ Gunwook đã nghĩ lần này hợp tác vẫn còn nhiều cơ hội nói chuyện hay gặp lại với tư cách bạn bè, nhưng Ricky quả thật nói được làm được

" Anh có thể giả vờ chúc em hạnh phúc bên người mới, nhưng làm bạn bè của em thì thứ lỗi anh không thể, anh không thể làm bạn với người mà anh yêu được. Em hết yêu anh là chuyện của em, anh còn yêu em là chuyện của anh, chúng ta kết thúc rồi thì anh sẽ không tìm em nữa, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu, yên tâm nhé "

Có lẽ ngày hôm đó Ricky không đến được sân bóng, cũng là một câu trả lời cho Gunwook rồi, chỉ là bởi vì không nghe được nên không cam tâm buông bỏ. Còn hiện tại rõ ràng là cậu chọn nói hết để buông bỏ người kia nhưng rồi vì cớ gì khi thấy họ thật sự rời đi rồi cậu lại thấy trống trải kia chứ? 

" Sao vậy? Muốn hỏi chuyện của Ricky à? "

Gyuvin nhìn thái độ của Gunwook từ đầu đã đoán ra rồi, chỉ là anh đang trông đợi người kia tự mình nói ra thôi

" Anh ấy..."

" Với tư cách là bạn của Taerae tôi thật sự không muốn cho cậu phương thức liên hệ của Ricky chút nào "

Gyuvin vừa nói vừa gõ số điện thoại công việc của Ricky gửi sang cho Gunwook, số liên lạc này chỉ có Gyuvin biết, vì Ricky hoàn toàn dùng số này để giải quyết công việc chứ không liên lạc nói chuyện đời tư. Nếu Gunwook muốn liên hệ ở hiện tại chỉ có thể thông qua con số này thôi.

" Nhưng ở phương diện cũng đang trong tình trạng giống như Ricky, tôi muốn để cậu có sự lựa chọn chính xác nhất là cậu đang thật sự hướng về ai "

***

" Hôm nay Kang Joon không đi cùng con sao? "

" Anh ấy mới nhận việc nên không có nhiều thời gian rảnh lắm, bữa tối này chỉ có con và bố thôi "

" Cũng được, lâu lắm rồi hai bố con mình không có bữa ăn riêng "

Han Wangho hài lòng lắc lư ly rượu vang vừa nhận được từ Yujin, uống một ngụm, con trai ông bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng thành người có tiền có thể mời ông ăn một bữa sang trọng thế này rồi. 

Nhưng Han Yujin không để cảm giác tự hào đó của Han Wangho tồn tại quá lâu, miếng thịt bò chỉ vừa cho vào miệng, Yujin đã đề cập đến việc vì sao cậu lại muốn ăn tối cùng bố mình.

" Lần trước con đi Busan có vô tình gặp dược một người quen, bố nhớ thầy cố vấn của con bạn học cũ của bố chứ ạ? "

" Nhớ chứ, cũng lâu rồi bố không gặp anh ta "

Xem ra hai chữ vô tình mà con trai ông vừa thốt ra không vô tình chút nào. Vì Han Wangho biết rõ, người đàn ông kia bỏ phố về Busan biến mất biệt tâm là vì lí do gì. Làm sao Yujin có thể đi Busan rồi "vô tình" gặp lại anh ta được kia chứ? Chỉ có cố tình đi tìm thôi. 

" Con đã nghe được một số chuyện hay ho ở chỗ của thầy, mà nói đúng hơn là để xác nhận lại tính xác thực của một vài chuyện, điển hình như chuyện con đi du học không hề bình thường như con vẫn nghĩ suốt 6 năm qua "

"..."

" Rằng chẳng có cái học bổng trao đổi du học Anh nào vì thành tích của con cả, từ đầu đã có người lên kế hoạch và nhúng tay vào từ từ dẫn con đi một vòng vào bẫy "

"..."

" Người đó là bố, đúng không? "

" Con đã đến tận Busan tìm người rồi, cần gì phải hỏi lại những câu vô nghĩa như vậy "

Han Wangho để con trai trình bày xong câu chuyện mới dừng việc cắt thịt bò lại, ngẩn lên phía đối diện nở một nụ cười 

" Đúng vậy, bố chính là người đã lên kế hoạch đấy từ đầu, ngay khi mang con đến chỗ của Kim Gyuvin bắt đầu cuộc sống mới. Lẽ ra bố sẽ không cố thúc ép con chuyện đi du học mà để  tự con quyết định xem con muốn đi hay ở, nhưng chính chuyện con cùng Gyuvin phát sinh quan hệ tình cảm đã làm cho bố quyết tâm hơn nữa phải tách hai đứa ra xa nhau "

"  Là chính bố sắp xếp mọi chuyện trong cuộc sống của con đi theo ý của bố rồi bây giờ,  ở đây, ngay lúc này, bố lại đẩy trách nhiệm cho Gyuvin và con, nghe buồn cười lắm bố ạ "

" Bố chỉ là muốn tốt cho con thôi, con thấy mà, con của bây giờ không phải rất tốt sao? Nghĩa là bố đã làm đúng "

" Nghe cứ như con phải cảm ơn bố vì những gì bố đã làm thay vì oán trách vì bố đã nói dối con vậy "

" Vậy thì không cần cảm ơn và hãy sống như bây giờ con đang sống là được "

Han Yujin cạn lời, cậu vốn có rất nhiều chuyện định nói nhưng rồi với cách trả lời thế này Yujin cũng đành ngậm miệng lại không muốn nói nữa, bố cậu luôn biết cách kết thúc vấn đề theo cái cách mà ông muốn. 

" Con và Kang Joon sẽ kết hôn sớm, dự định là vào mùa hè năm nay " 

" Sao lại sớm hơn dự kiến vậy? Là ý của con à? "

" Không ạ, là ý của Kang Joon, anh ấy tìm được công việc sớm hơn dự tính nên muốn bọn con tổ chức sớm một chút, mùa hè thì mới có nhiều địa điểm lí tưởng để hưởng tuần trăng mật "

" Ồ, vậy sao, thế ý con thế nào? "

" Con thì lúc nào cũng sẵn sàng "

Han Wangho nghe xong câu này thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Kang Joon lúc nào cũng rất nhanh nhẹn, cách đây không lâu ông vừa nói muốn đẩy nhanh chuyện kết hôn giữa Yujin và cậu ta thì bây giờ Kang Joon liền thuyết phục được con trai ông đồng ý kết hôn sớm. Trong mối quan hệ của hai người, có lẽ quyền dẫn dắt quyết định thường do Kang Joon nắm giữ. Đối với Han Wangho, có một thằng con rể thế này càng khiến ông yên tâm về Yujin, ít nhất khi ông muốn Yujin làm theo ý mình vẫn có người bên cạnh hỗ trợ ông điều đó.

So với Kim Gyuvin thì có một thằng con rể như Kang Joon là một lựa chọn không tồi. 

Bữa ăn kết thúc cả hai tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng, Han Wangho thì về nhà còn Han Yujin thì muốn tìm một chỗ để bản thân được ở yên một mình. Cứ lái xe trong vô định không biết sẽ đi đâu được một lúc thì Yujin đi ngang khu chợ đêm ngày trước mình vẫn hay lui tới. 

Đã nhiều năm trôi qua nhưng chỗ này vẫn không có nhiều thay đổi. Vẫn là cách bày trí bán buôn như cũ, chỉ khác là những kiot bán hàng giờ đã được dựng lại chắc chắn hơn và phân luồng rõ ràng, Yujin theo trí nhớ đến chỗ hàng bán đồ ăn vặt cũ, may mắn sao vẫn gặp lại cô bán hàng mà cậu đã quen biết từ những ngày học cấp ba, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra Yujin, phần ăn cậu mua hôm nay được tặng thêm nhiều hơn bình thường. 

" Cho con một phần bánh gạo cay nữa ạ "

Kim Gyuvin ở đâu xuất hiện ngay sau Yujin, cậu nghe giọng anh thì quay lại xác nhận, đúng là anh thật nhỉ? Kim Gyuvin sao lại xuát hiện ở chỗ này được?

" Không phải anh theo dõi em đấy chứ? "

" Dĩ nhiên là không, tình cờ thôi "

Thật ra làm gì có chuyện tình cờ, Kim Gyuvin muốn thì sẽ có cách biết Han Yujin đang ở đâu thôi. Cả hai đã không nói chuyện với nhau sau chuyện xảy ra ở phòng họp hôm đấy rồi. Kim Gyuvin không muốn tiếp tục ngày để ngày trôi qua như vậy mà không có sự tương tác nào với Han Yujin như thế ngoài công việc.

" Anh bây giờ cũng ăn mấy món này à? "

Gyuvin nhún vai nhận lấy phần đồ ăn từ cô chủ, sau đó trả tiền cùng Yujin đi ra bãi đổ xe.

" Em từng nói mà, con người theo thời gian sẽ thay đổi, chỉ giữ lại những thứ mình muốn thôi "

Yujin nhíu mài không hiểu, tự dưng Kim Gyuvin nói chuyện triết lí cao siêu vậy?

" Em nhớ chỗ này không? Hồi anh mới tán tỉnh em, tháng lương đầu tiên em mời anh đi ăn là ở đây nè, sau khi mua đồ ăn xong còn bị trộm mất ví "

Yujin hồi tưởng lại buổi hẹn hò đầu tiên đó, ừ nhỉ, hôm đấy cậu còn nói nếu anh tìm lại ví cho cậu, cậu sẽ không gọi anh là chú nữa, mà gọi là

" Gyuvinie "

Yujin vô thức bật ra theo dòng chảy của kí ức, còn Gyuvin nghe xong tự dưng đứng hình quay sang mặt viết chữ hả rõ to, sao tự dưng cậu gọi anh một tiếng thân thương vậy?

Yujin biết mình lỡ lời, liền bắt đầu giải thích

" Không không...Ý em là hồi trước, em đang nhớ chuyện hồi trước "

Gyuvin tặc lưỡi, chậc, tiếc nhỉ, anh đã nhớ tiếng gọi đó biết bao nhiêu

" Từ lúc em rời khỏi Hàn Quốc, thi thoảng anh sẽ một mình tới đây, cảnh cũng chỉ có vậy, mùi vị đồ ăn vẫn vậy, chỉ là không có em bên cạnh anh nữa thôi, trống vắng hẳn, lần nào cũng buồn "

" Nếu tới đây làm anh buồn thì anh đừng tới, anh nói mà, càng lớn người ta chỉ giữ lại những thứ cần thiết thôi "

" Những thứ liên quan đến em, thứ nào anh cũng không nỡ bỏ "

" Sến quá "

" Anh nói thật lòng đó "

Ánh mắt của Kim Gyuvin rất chân thành, Han Yujin không dám nhìn thẳng

" Anh đã từng tưởng tượng cảnh mình đi vào cái chợ này, rồi vô tình một hôm nào đó được gặp lại em, trong suốt 6 năm, một lần thôi cũng được, em làm sao mà hiểu được anh đã nhớ em thế nào chứ "

"..."

" Có những ngày ra đường nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em, anh còn tưởng mình sắp phát điên đến nơi rồi kìa, nhưng buồn cười là lúc nào cũng phải giả vờ là không có em thì chẳng làm sao cả "

" Thi thoảng em cũng có nhớ đến anh "

Han Yujin nói dối, thi thoảng gì chứ, là cậu ép mình tránh né thôi

" Nhưng cũng chỉ là thi thoảng thôi, trong một lúc trống vắng nào đó "

" Ừ, một chút này thôi cũng được, vậy thì anh cũng vui rồi "

Kim Gyuvin nói câu này làm Han Yujin có hơi đau lòng.

" Han Yujin "

" Sao? "

" Kim Gyuvin bây giờ không còn chút nào tồn tại trong lòng em sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com