mối tình đầu
Yujin chỉ biết Woobin đã chết, còn vì sao mối tình đầu của Kim Gyuvin chết thì cậu không rõ.Cậu không nghĩ nhiều, nhưng qua những gì anh nói trước kia thì cậu đoán là vì tai nạn giao thông hoặc vì bạo bệnh bất ngờ mà qua đời, chứ không nghĩ Woobin cũng giống như Fuko, nói chết là chết không kịp nói với ai một lời nào.Lúc đó chắc Gyuvin tuyệt vọng lắm, theo những gì anh kể cậu có thể mường tượng ra khung cảnh ngày hôm đó và ít nhiều biết được cảm giác của Gyuvin khi ấy, nó giống như lúc cậu bước vào nhà và nhìn thấy cái xác treo lủng lẳng của mẹ, mẹ ít ra còn nói trước mẹ sẽ chết chứ Woobin thì không. Anh kể rằng buổi sáng hôm ấy vẫn thấy người kia nói cười bên cạnh mình, trước khi ra khỏi nhà đi chợ như mọi hôm người ta vẫn hỏi anh tối nay muốn ăn gì, anh chỉ rời mắt đi làm việc một chút thôi thì Woobin đã gặp nguy hiểm. " Em biết cảm giác bất lực nhất là gì không? Là nhìn người mình yêu bị làm hại ngay trước mắt mà bản thân chỉ có thể đứng đó chứng kiến mà không thể làm gì ngoài gào thét trong tuyệt vọng. Anh ấy không chỉ vì anh mà bị bắt đi, còn bị hết kẻ này đến kẻ khác dơ bẩn chạm vào người, cuối cùng cũng vì đỡ đạn cho anh mà chết. Không phải anh không muốn quên anh ấy, mà là anh không dám quên anh ấy. "Gyuvin ngửa mặt lên nhìn trời hít một hơi sâu, nhắm mắt nhớ lại chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua thôi, vậy mà mở mắt ra đã qua nhiều năm rồi. Nghĩ tới những gì Woobin đã chịu đựng trước khi nhắm mắt anh không thể ngừng tự trách mình ngày trẻ quá háo thắng nên mới để người yêu thương anh phải giúp mình anh giá, mà cái giá này đắt quá, phải dùng tính mạng của người anh yêu nhất dạy anh phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Yujin sợ đến mức không dám nghe tiếp lời Gyuvin kể chỉ lao tới ôm anh nói xin lỗi, vì cậu biết đoạn sau đó sẽ kinh khủng đến thế nào, những gì đã xảy ra ngày hôm đó nếu bắt Gyuvin nhớ lại từng chi tiết một kể cho cậu nghe có khác gì việc anh đang cầm dao tự rạch vào vết thương đã chớm lành của mình, bóc tách từng lớp xem bên trong thế nào cho cậu thấy. Giờ thì Yujin đã hiểu vì sao đứng trước cái chết cua Fuko, Gyuvin lại có thể bình tĩnh như vậy rồi. " Anh vẫn còn nhớ anh ấy, không có nghĩa là anh không yêu em hay yêu anh ấy hơn em, Yujinie, những lời trong lúc say đó không phải tất cả, cũng không chứng minh được là anh yêu anh ấy nhất hay xem em là người thay thế. Anh xin lỗi, nhưng anh cũng mong em hiểu, anh ấy là một phần trong cuộc đời của anh không thể vì có người mới mà nói xóa bỏ là xóa bỏ, cũng không thể cứ vậy mà lãng quên được. Em mới là hiện tại, là tương lai còn có cả sau này của anh, Woobin thuộc về quá khứ rồi "Yujin không nói gì, cậu có thể hiểu được những gì anh nói, nó hoàn toàn có lí nhưng Yujin vẫn không sao thuyết phục bản thân mình hoàn toàn đừng nghĩ đến hay không cảm thấy buồn lòng được, nó trở thành cái gì đấy cứ canh cánh trong lòng, không phải ghen tuông lại càng không thấy ganh tỵ, chỉ là có chút gì đó khác đi rồi. Tình yêu của anh và cậu so những tốt đẹp yêu đương đơn thuần ban đầu, so với những quan điểm tình yêu trước nay cậu tưởng tượng đã dần xa rời nhau mất rồi. " Em cũng xin lỗi vì lẽ ra em không nên bướng bỉnh như thế, hết ra ngoài với người khác lại lôi người yêu cũ của anh vào chuyện này. Nhưng mà em thật sự không có thích Daeyoung, em làm như vậy cũng chỉ vì...chỉ vì em muốn anh chú ý tới em thôi...Sau đó...Vậy mà...anh không có phản ứng gì cả "" Anh không có phản ứng là vì đang ở nơi đông người mà "Gyuvin đưa tay lên hai bên má Yujin vừa lau mấy giọt nước mắt lấm lem vừa giải thích, chẳng lẽ Han Yujin thích nhìn thấy cảnh anh "bắt ghen" ở chỗ đông người không chừa mặt mũi cho cậu sao? " Lúc đó anh giận lắm, em chưa bao giờ đối xử với anh như vậy cả. Anh thấy rất ghen tỵ, anh còn nghĩ là em thật sự đã chán anh rồi và hạnh phúc hơn khi ở bên người kia. Dù sao thì em cũng chỉ mới mười chín tuổi thôi, yêu một người như anh...Sẽ có lúc em thấy chán mà, đúng không? "" Em không có chán mà, em ở bên cạnh anh cả đời này cũng được "Yujin nói mà không có chút đắn đo suy nghĩ nào, sau đó vội đưa tay lên che miệng không kịp, đúng là mồm nhanh hơn não mà, rõ ràng chỉ định nói là không có chán giữ lại vế sau, cuối cùng lại tuôn ra hết. Gyuvin đưa tay gỡ bàn tay đang che miệng của Yujin lại, hôn cậu một cái xem như huề nhau" Không cần ngại, sau này, nói nhiều lên cho mình anh nghe thôi cũng được "" Không, ngại chết mất "Yujin lí nhí trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào người đang nhìn cậu vẻ đắm đuối" Không phải ngại "" Anh có nói đâu mà anh thấy..."Yujin định phản biện thì bị hôn thêm một cái chặn lại lời chưa nói hết, dạo này cậu càng ngày càng bướng rồi, anh nói câu nào cũng cãi lại câu đấy không cần biết lời anh nói có lí hay không" Nói cho mình em nghe thôi, anh cũng muốn ở bên em cả quãng đời còn lại "Gyuvin thì thầm giữa nụ hôn" Còn có, ở trong lòng anh bây giờ và sau này, em là người quan trọng nhất, đừng có ganh tỵ "" Vậy...vậy... anh yêu em hơn hay là yêu... "Đấy, anh lại không để người ta nói hết" Anh yêu em nhiều hơn, em không rõ hay sao? "" Không rõ, không rõ gì hết "" Dạo này em ương bướng lắm rồi đấy nhé "" Tại anh chiều hư em chứ tại ai "" Vậy xem ra phải chịu trách nhiệm cả đời thật rồi "***Han Wangho hết giơ cái cravate màu nâu sẫm bên tay trái lên cổ, lại đưa đến cái màu xám sáng bên tay phải lên xem trong hai cái vợ mình mua cái nào phối với bộ vest ông đang diện sẽ sang trọng và phù hợp hơn. Oh Jimin ngồi ở bàn trang điểm, liếc mắt thấy ông chồng chỉ việc chọn cravate mãi cũng không chọn được từ lúc bà bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm tới giờ thì thở dài. " Cái màu xám sẽ tôn bộ trang phục của anh hơn "Han Wangho nghe vợ lên tiếng liền ướm thử lần nữa chiếc cravate lên cổ áo sau đó gật gù khen ngợi" Mắt thẩm mỹ của em quả nhiên là bao nhiêu năm chỉ có đỉnh hơn "Còn mắt của anh thì bao nhiêu năm vẫn dừng lại ở cái miệng giếng làng, Oh Jimin chỉ cười nói ngọt ngào " vợ của anh mà " rồi để chồng hôn lên má chứ không nói ra lời của bản thân bà thật sự nghĩ. Người không cùng tầng lớp, có khoác lên bao nhiêu món hàng hiệu vẫn thấy rẻ tiền. Hai vợ chồng hôm nay có hẹn ra ngoài ăn tối cùng với đứa em họ hàng bên nhà vợ, không biết vì sao Oh Jimin lại cực kì quý đứa em này dù cả hai là họ hàng xa mà đến chính bản thân Oh Jimin cũng khẳng định là không hiểu được đầu dây mối nợ nên gọi nhau vai vế thế nào. Han Wangho chỉ biết có vậy, cũng chỉ cần biết có vậy, rằng vợ mình và đứa em này rất thân thiết, còn lại ông không hỏi quá nhiều. Han Wangho không có hứng thú tìm hiểu về gia đình nhà vợ, nhất là những người không cho ông được lợi ích gì, ông đã biết đủ số người ông cần biết và thiết lập mối quan hệ rồi. " Hẹn anh chị ăn một bữa cơm mà dạo này em đi công tác suốt, em có chút quà trong đợt đi Mỹ vừa rồi gửi anh chị em như quà chuộc lỗi "" Có gì đâu thằng bé này khách sáo quá rồi "Oh Jimin nói vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận túi quà, đều là mặt hàng xa xỉ phẩm, Han Wangho liếc sơ qua, nhân viên ngân hàng dạo này giàu có lắm à? " Còn có cuốn sách mà chị thích, em đi tham gia buổi kí tặng, sẵn tiện xin chữ kí tác giả cho chị luôn "" Ôi trời, là A Little Life của Hanya Yanagihara đây mà "Oh Jimin xúc động nâng niu cuốn sách, Han Wangho hừ lạnh, có cái gì hay ho mà trông vui thế không biết. Bữa cơm giữa ba người diễn ra vô cùng bình thường, Han Wangho và cậu em bên vợ kia cũng chỉ nói qua lại mấy câu chuyện xã giao, còn lại đều là cuộc trò chuyện của hai chị em nhà họ Oh. Cho đến lúc Oh Jimin cảm ơn lần nữa vì cuốn sách thì người kia mới nhớ ra chuyện gì đó mới gợi " Nhắc cuốn sách đấy mới nhớ, đúng là có duyên thật chị ạ, đi một vòng lớn lại toàn gặp người quen, làm quen bạn mới cũng là người yêu của người quen "" Nghe thú vị quá vậy, người quen của gia đình mình à? "" Không chị ạ, là của nhà anh rể "Han Wangho đang ăn nghe có người nhắc đến mình thì quay sang vẻ ngạc nhiên " Người nhà anh? "" Em trai của anh, à không, em kế chứ? Anh ta tên Kim...gì nhỉ? "" Kim Gyuvin "Oh Jimin đáp lời, người yêu của người quen chắc là đang nhắc đến thằng nhóc đó nhỉ? Tên gì cô cũng đã quên rồi" Đúng rồi ạ, nhưng không phải quen biết anh ta mà là người yêu của anh ta cơ "" Gyuvin có người yêu rồi à? "Wangho nhíu mày khó hiểu hơn là bất ngờ, Kim Gyuvin quỵ lụy Sung Woobin đến mức từ cả mặt gia đình không cần danh phận không cần thừa kế bao năm ai cũng biết, vậy mà chẳng lẽ giờ lại có người yêu mới. Đây là chuyện không đáng tin nhất ông được nghe trong ngày." Anh làm anh trai kiểu gì mà em mình ở nhà thế nào cũng không rõ sao? Bố anh chả nhẽ không quan tâm à? "Thì bố thật sự có quan tâm sống chết của Kim Gyuvin ra sao đâu, nhưng những lời này vẫn không nên nói khi có người ngoài thế này. " Nhưng làm sao em biết đó là người yêu của Gyuvin vậy? "Oh Jimin hỏi lại để xác nhận xem mình và Daeyoung có gặp cùng một người hay không" Họ sống cùng nhà mà "Khụ Lần này người bị sốc là Han Wangho, sống cùng nhà? Chẳng phải con trai ông đang sống ở đó cùng Kim Gyuvin sao? Hay là Kim Gyuvin sống cùng người yêu mình dưới một mái nhà với Yujin? Như vậy thì con trai ông hỏng mất thôi, ngày ngày bị tiêm nhiễm khung cảnh hai thằng con trai yêu đương quấn quýt lấy nhau không sớm thì muộn cũng hỏng. Hay là có một trường hợp khác, người yêu của Kim Gyuvin chính là...Nghĩ tới đây một dòng điện chạy ngang người Han Wangho, tuyệt đối không được, không thể nào. " Em cũng gặp người yêu của Gyuvin một lần rồi, lần này cũng nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy nên bố mới giữ vững chiếc ghế trước kì nghỉ hưu. Hôm em hẹn gặp ăn cơm trao đổi Gyuvin có dắt người yêu đi cùng, trai trẻ mới lớn, sinh viên đại học Yonsei, tên gì nhỉ? "" Han Yujin ạ "Daeyoung đáp lời, lời đáp của cậu như tiếng sét bên tai Han Wangho, cái gì cơ?" Đúng rồi, Han Yujin, người yêu của em trai anh Kim Gyuvin ấy, chà, không nghĩ hai người bọn họ sống cùng nhà "" Lúc đưa Yujin về nhà em đã ngờ ngợ rồi mà không biết có đúng nhà của Gyuvin không hay nhớ nhầm, nào ngờ là đúng thật, tuần sau em đang đi ăn với Yujin cũng gặp Gyuvin tới chào hỏi, anh ấy có vẻ không nhớ ra em "" Cũng lâu rồi hai đứa đâu có gặp nhau nhỉ? Từ đám cưới của chị và Wangho "" Vâng "" Em với Han Yujin đó có quan hệ gì mà em lại đưa cậu ta về nhà vậy? "Han Wangho đột nhiên hỏi một câu không ai nghĩ tới, cũng may là không ai nghĩ nhiều nên Daeyoung cũng thành thật" Bọn em là bạn quen tình cờ ở hiệu sách thôi anh, em biết cậu ta có người yêu mà, đeo nhẫn tình nhân trên ngón trỏ vậy quá rõ rồi còn gì nữa ? "Đúng là hôm Wangho cùng Yujin đi ăn cơm, ông đã thấy trên tay cậu có đeo một chiếc nhẫn Cartier trị giá mấy ngàn đô. Con trai ông sống nhờ ở nhờ ăn nhờ nhà người khác như một loài kí sinh thì lấy đâu ra mấy ngàn đô để mua chiếc nhẫn đấy đeo kia chứ. Mà cho dù Kim Gyuvin có tốt cũng không tốt với con trai ông đến vậy, mua hẳn món đồ giá trị cho một đứa cháu chả có máu mủ ruột thịt gì với mình. Một đứa cháu gọi chú con của ông anh trai kế chẳng có máu mủ ruột thịt gì với mình, Han Wangho lặng người, sao ông lại quên mất vốn dĩ con trai ông cùng người kia không có mối quan hệ huyết thống gì chứ?Han Wangho tức lắm, tối hôm đấy sau khi đưa vợ về nhà, ông phóng xe đến nhà của Gyuvin mà không nói trước lời nào. Ông muốn đến tự mình xác nhận xem những lời mà Daeyoung và vợ ông nói có phải sự thật không. Có thật là Kim Gyuvin và Han Yujin con trai ông đang qua lại với nhau không? Nhưng lúc Han Wangho đến trước cổng nhà lại không có can đảm đi vàoVào rồi thì ông định làm gì tiếp theo? Và ông định nói gì với con trai lẫn đứa em trai kế của mình?Bỏ Han Yujin lại đây cho Kim Gyuvin, là ông.Người đòi cắt đứt mối quan hệ cha con không dính dáng gì đến Yujin nữa, cũng là ông. Nếu Yujin có bị Gyuvin dụ dỗ bước vào mối quan hệ yêu đương đi chăng nữa cũng là do ông đã để Yujin ở lại đây, là ông từ đầu đem con trai gửi gắm vào hàng cọp.Yujin sẽ không nghe lời ông nữa, ông chắc chắn thế, vì từ lần tiếp xúc trước cậu đã không còn dáng vẻ rụt rè tự ti dễ bảo ban như ban đầu nữa rồi, hẳn là sự tự tin vui vẻ sống như một con người đúng nghĩa của Yujin là vì có Kim Gyuvin ở bên chiều chuộng nâng niu Han Yujin, bù đắp cho con trai ông những thiếu thốn tự ti nên cậu bây giờ mới có thể trở nên thế này. Nếu đối thoại trực diện thế này, ông sẽ không thắng được, cũng không cách nào xoay chuyển được tình thế. Đúng lúc Han Wangho đang ngửa mặt than trời trách đất thì thấy ở phía ban công tầng hai, Yujin mặc bộ đồ ngủ đang bước ra đứng hóng mát ở ban công, còn đang cầm theo gói bim bim. Cậu chỉ đứng đó ngắm trời ngắm trăng, có nhìn qua chiếc xe của ông đang đổ nhưng cũng không chú ý gì, Han Wangho cảm thấy may mắn khi lái chiếc xe của vợ đi thay vì xe của mình, Yujin vừa không nhận ra vừa không nhìn thấy bên trong xe có gì. Nhưng Yujin chẳng đứng đó một mình bao lâu, chỉ vài phút sau đó đã thấy Gyuvin từ trong phòng đi ra, vòng tay ôm lấy Yujin hết sức tự nhiên như bình thường anh vẫn hay làm thế, Yujin còn không có chút biểu hiện gì phản đối cười rất vui vẻ tiếp tục ăn bim bim như không có gì. Vài giây sau đó Han Wangho tức giận khi thấy Gyuvin không chỉ ôm con trai ông mà còn đặt lên gáy thằng bé một nụ hôn, Yujin vừa cười vừa đẩy Gyuvin ra bảo nhột, còn anh cứ đùa nhây cho đến khi cậu quay lại nhìn mới chịu buông tha. Ở trong vòng tay của Gyuvin, Yujin bóc một que bánh pepero đưa tận mồm cho anh, Gyuvin cũng ngoan ngoãn há mồm ra cắn lấy một đầu rồi lại ra hiệu ý muốn Yujin cắn một đầu còn lại của pepero, trò này hay thấy trên chương trình giải trí chứ anh chưa thử bao giờ, cả hai cứ từ từ chậm rãi tiến về phía nhau, hôn một cái. Gyuvin dĩ nhiên không chỉ hôn phớt một cái rồi thôi, mà Yujin cũng đang vui vẻ nên rất nhiệt tình hồi đáp lại. Cả hai không rời nhau cho đến lúc đóng cửa đi vào bên trong kéo rèm.Gyuvin và Yujin lúc này không biết lúc này, ở trong xe Han Wangho đang tức giận đến lạnh cả người.Hai thằng con trai, đêm hôm đứng thân mật ngoài ban công, một thằng là em trai kế của ông, thằng còn lại là con trai của ông. Han Wangho thấy cơn choáng váng ập tới túm lấy mình. Không được, tuyệt đối không thể để mối quan hệ này tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com