Phat Giay Dan Long Gyujin
" Em không về với anh thật à? "" Không, đây cũng biết giận đấy nhé "Yujin miệng thì nói giận nhưng tay vẫn để cho người kia nắm lấy mà bịn rịn lưu luyến không muốn về, bộ dạng cậu chủ hai mươi tám tuổi đứng ở cửa chính của biệt phủ mè nheo với em bé người yêu mười chín tuổi, người hầu kẻ hạ trong nhà nhìn cũng không dám nhìn nữa giả vờ như không thấy gì. Nhưng trong lòng họ âm thầm công nhận Yujin chắc chắn sẽ là cháu dâu tương lai của biệt phủ này, từ ngày có sự xuất hiện của cậu trai tên Han Yujin này, không chỉ không khí trong gia đình thay đổi theo hướng tích cực hơn mà mối quan hệ của lão gia và cậu chủ nhỏ cũng cải thiện không ít.Trước đây Kim Gyuvin về nhà họ Hwang chắc chỉ được một hoặc hai lần một năm, có năm còn chẳng thấy mặt mũi đâu, có về cũng không nán lại lâu như vậy, ngủ lại biệt phủ càng là chuyện không bao giờ xảy ra. Bây giờ họ thường xuyên thấy anh về đây hơn, ăn cơm vui vẻ cùng ông ngoại hơn là căng thẳng lớn tiếng như trước. Không chỉ ngủ lại mà còn ở lại vài ngày giống hệt như ngày còn bé về đây khi mẹ Kim còn sống, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người không còn mang vẻ mặt lạnh nhạt ủ dột. Gyuvin có thể tốt lên thế này, một phần không nhỏ là nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với người tên Han Yujin. " Anh không đi tìm em là vì từ lúc em đi khỏi nhà đã có người của anh đi theo bảo vệ em rồi, em thử hỏi quản gia Kim xem hôm đấy là người của anh đưa em đến chỗ ông ngoại, anh không có bỏ mặc em không lo thật mà "" Vậy mà nghe người ta bệnh sốt mê man cũng không thèm hỏi thăm "" Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của em mấy ngày đó cũng là do anh mời về tận đây "Yujin nói ra câu nào liền bị Gyuvin phản bác lại câu đấy, nhưng mà mấy lời này làm cậu thấy vui hơn là buồn lòng, vì cậu biết được anh có giận đến đâu, giả vờ lạnh nhạt đến mấy cũng không hề bỏ rơi cậu, luôn âm thầm ở phía sau quan tâm chăm sóc cậu bằng cách này hay cách khác. Gyuvin ngủ dậy thấy Yujin chỉ để lại mẩu giấy thông báo rằng mình đã bỏ nhà đi mà không có chút hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi nào là vì xung quanh khu nhà anh sống đều có tai mắt của anh, ban đêm có bốn tên đàn em dưới danh nghĩa bảo vệ của khu dân cư đi tuần tra bảo vệ quan sát cả đêm, cậu bỏ đi giờ nào, đi đến những đâu làm sao qua mắt được bọn nó. Lúc cậu ngất xỉu ở trạm chờ xe buýt, chính là đàn em của Gyuvin đã đưa cậu đến trước cửa nhà họ Hwang nhờ người hầu đưa cậu vào trong chăm sóc trong lúc anh đang điều bác sĩ đến tận nơi thăm khám. Ông ngoại chỉ biết cả hai cãi nhau to và Yujin bỏ nhà đi sau khi quản gia Kim đưa cậu vào nhà chứ làm sao ông biết cậu bỏ đi đâu mà có người kịp thời đưa về lúc ngất xỉu ngoài đường như thế. Yujin trách mình ngốc thật, có điểm không hợp lí như thế mà từ ngày tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà họ Hwang cũng không nghĩ ra, cậu chỉ thấy anh không quan tâm hỏi han sức khỏe hay chuyện cậu bỏ nhà đi liền nghĩ anh thật sự không quan tâm cậu nữa, không cần cậu nữa, anh bỏ rơi cậu thật rồi mà tủi thân mấy ngày nay. " Thế về nhà với anh nhá? "" Không "" Ơ "Yujin kiễng chân hôn lên má Gyuvin một cái, quản gia Kim liền xoay người đi phì cười, aigoo tuổi trẻ bây giờ yêu đường nhiệt tình quá" Anh bảo anh đi Nhật tiễn Fuko về nhà còn gì, em về mấy ngày tới ở nhà một mình cũng buồn chán, chi bằng ở đây chăm hoa thủy tiên với ông ngoại, khi nào anh về thì em ra đón ở sân bay rồi cùng về nhà "" Vậy bé không giận anh nữa đúng không? "Gyuvin sờ sờ lên chiếc nhẫn của Yujin" Mua quà cho em nhiều một chút thì em sẽ cân nhắc"" Anh nhớ rồi, ngày nào cũng phải gọi cho anh nhé? "" Anh đi có bốn ngày thôi mà "" Xa em một ngày đã là quá nhiều rồi "" Sến súa quá đi "Gyuvin hôn lên trán Yujin chúc ngủ ngon rồi ra về, cậu nhìn đến lúc xe của anh chỉ còn là cái chấm nhỏ mới trở vào nhà. Yujin không phải không muốn về nhà sớm, chỉ là anh nói ngày mai anh phải sang Nhật còn ông ngoại hôm nay đi thăm bạn về có vẻ hơi buồn, cậu muốn ở chơi với ông thêm vài ngày nữa để tâm trạng ông tốt hơn sau đó quay về nhà cũng không muộn.Ông ngoại đứng ở phòng quan sát hai đứa cháu trong lòng cảm thấy hơi rối bời, thở dài một tiếng kéo rèm đóng cửa. Làm lành thì tốt rồi.Gyuvin vừa xuống xe về đến nhà đã thấy có người quen đứng chờ ở cửa nhà, chỉ cần nhìn qua dáng hình của đối phương thôi, Gyuvin từ xa đã biết là ai mà không cần phải nhìn rõ mặt. Thấy Gyuvin đi đến gần, người đàn ông mặc vest đen lịch sự kính cẩn cúi đầu" Có vấn đề gì sao? "" Tôi đến đây theo lệnh của chủ tịch thưa cậu chủ "" Bố tôi?! "" Vâng ạ, chủ tịch có dặn dò muốn cậu về nhà ăn cơm vào cuối tuần sau"" Ở nhà hay công ty có chuyện gì à? "" Đều không phải ạ ""..."Nếu không phải gia đình có việc thì vì sao bố anh lại muốn mời thằng con trai quý hóa đã từ mặt mấy năm nay về nhà kia chứ?" Chủ tịch nói là bữa ăn hai người, chỉ có cậu chủ và chủ tịch thôi "Gyuvin im lặng hồi lâu, tuần sau cũng không phải sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ" Cứ nói với bố tôi tôi sẽ chủ động liên lạc lại sau khi tôi đi Nhật về "" Dạ vâng "***Kim Jiwoong suýt thì không nhận ra người đang vẫy tay với mình từ khi bước vào cửa của quán cà phê chính là Han Yujin. Mới không gặp nhau có hơn một năm mà sự thay đổi của Yujin bây giờ so với lần cuối cùng anh gặp ở bệnh viện tâm thần thật sự khác biệt quá lớn. Han Wangho đã tự thấy có lỗi nên bù đắp cho con trai rồi sao? Jiwoong không kìm chế được cứ nhìn Yujin chăm chú, dáng vẻ của cậu đứng ở quầy gọi món, quần áo trên người, thần thái khí chất, đến cả gương mặt cũng vô cùng rạng rỡ, so với cậu bé Han Yujin trước nay ủ dột lặng lẽ mặt mũi u uất nỗi buồn thì Han Yujin bây giờ hình như sống rất tốt. Từ trong ra ngoài đều đã có thay đổi rõ rệt. Jiwoong nghe nói Han Wangho bây giờ đã bước vào giới chính trị, chẳng lẽ vì như vậy nên so với có một ông bố bám váy nhà vợ chu cấp tiền cho con riêng ngoài giá thú bây giờ ông ta đã thoải mái tiêu tiền cho con trai hơn rồi sao. " Lâu quá không gặp anh vẫn khỏe chứ ạ? "" Anh vẫn khỏe, suýt thì không nhận ra Yujinie mất rồi "" Đây là một câu khen em đúng không ạ? "" Anh đã không thể rời mắt khỏi em từ khi em bước vào quán rồi "Yujin không gọi Jiwoong là chú nữa, vì dù anh lớn tuổi hơn cậu thật nhưng cậu cũng thấy mình bây giờ đã trưởng thành ít nhiều rồi nên thay đổi xưng hô phù hợp hơn, Jiwoong so với tuổi còn trẻ hơn nhiều nên gọi là anh cũng không có gì lấn cấn, cái quan trọng là bây giờ Jiwoong đã không còn làm việc cho bố cậu nữa, cũng không cần gọi là chú." Mới một năm mà nhìn em khác quá, lần cuối cùng đến gặp em vẫn còn ở trong bệnh viện theo dõi, nhưng nhìn em bây giờ suýt nữa anh không nhận ra "" Vâng ạ, lúc đó không thể cùng anh đi ăn một bữa tạm biệt, bây giờ em đúng là sống tốt hơn thật, có thể mời anh đi ăn một bữa mừng anh về Hàn rồi "Yujin tự hào nói, ngày chào tạm biệt Jiwoong cậu có thể cảm nhận được anh không nỡ rời đi và cũng lo lắng cho mình rất nhiều, tình trạng của Yujin khi đó rất tệ, Jiwoong là người duy nhất cậu có thể tin tưởng và ngoan ngoãn nghe lời, mỗi khi anh đến thăm thì Yujin có vẻ vui vẻ hơn mọi khi, còn anh không đến cậu sẽ ủ dột lặng lẽ trong góc phòng bệnh. Nhưng dù anh có xem cậu như em trai thì cậu cũng hiểu rõ, kế hoạch ra nước ngoài thực hiện ước mơ của anh thật sự đã được vạch ra sẵn từ rất lâu rồi, anh không thể vì một người dưng như cậu mà thay đổi kế hoạch, mấy chuyện này dù khi đó trong tình trạng lúc kiểm soát được cơ thể lúc không thì Yujin cũng hiểu rõ. Cậu vẫn luôn thấy biết ơn anh vì ba năm cấp ba đã luôn chăm sóc cho cậu như người thân trong gia đình. Bây giờ cậu đã có việc làm thêm kiếm ra được tiền rồi, muốn mời anh một bữa ăn cũng không phải chuyện gì quá khó khăn quá sức không thể thực hiện. Jiwoong nghe vậy dĩ nhiên cũng không từ chối gì, cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu trong quán cà phê, sau đó đi đến nhà hàng Trung Hoa mà ngày trước mỗi dịp quan trọng Jiwoong hay dắt Yujin đến đây ăn một bữa." Vậy ra người khiến cho em có nhiều thay đổi như vậy không phải là Han Wangho nhỉ? "Jiwoong bóc xong một dĩa tôm hấp liền đẩy về phía Yujin hỏi han đến chuyện gia đình, nãy giờ cứ mãi ôn lại chuyện cũ chia sẻ cuộc sống hiện tại mà quên hỏi về tình hình mối quan hệ giữa hai bố con. " Không ạ, anh đánh giá bố em hơi cao rồi "" Anh còn tưởng anh ta đổi tính sau khi tham gia vào trường chính trị "Yujin lắc đầu cười buồn nghĩ tới ngày mình bị vứt bỏ ở nhà Kim Gyuvin, nếu Kim Gyuvin không phải người tử tế thì cũng không có được Han Yujin của ngày hôm nay" Đến hạn em được xuất viện thì bố đón em về trong đêm, sau đó đưa em đến nhà của chú kế "" Kim Gyuvin ấy hả? "" Anh cũng biết anh ấy ạ? "" Anh ấy nhỉ? Không phải em nên gọi là chú sao? "" Cái này... "Jiwoong vừa nhìn Yujin đỏ mặt như vậy khi bị anh hỏi liền lờ mờ đoán ra, hình như mối quan hệ của Yujin và Gyuvin không bình thường nhỉ?" Em với Gyuvin... hiện tại bọn em đang hẹn hò "" HẢ? "Jiwoong không giấu được ngạc nhiên, như vậy, có hơi...Chủ tịch Kim đã biết chuyện chưa vậy?" Ôi anh xin lỗi, tại anh hơi ngạc nhiên "" Bố em ban đầu đưa em đến đấy, sau đó... viết thư từ em rồi, nói chung trên mặt danh nghĩa bây giờ người thân duy nhất của em là Kim Gyuvin "" Qủa nhiên là bố em không làm những chuyện khiến người ta thất vọng nhất, chỉ có thất vọng hơn, sao có thể tuyệt tình đem con trai đi gửi gắm cho người khác như vậy chứ, Kim Gyuvin cũng chả phải người thân ruột thịt gì mà chỉ là em trai kế, trong trạng thái tâm lý em đang như vậy "" Em cũng quen rồi ạ "Yujin nói như một lẽ hiển nhiên, Jiwoong có chút đau lòng, nhưng nhìn Yujin vui vẻ tự tin ở hiện tại có khi đây lại là chuyện tốt cho Yujin. " Kim Gyuvin xem ra rất yêu thương chiều chuộng em nhỉ? Nhìn em của bây giờ đâu chỉ có tự tin mà còn thể hiện rõ em được sống trong yêu thương cưng chiều nên mới rạng rỡ vui vẻ thế này "" Vâng ạ, anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng cho em một cuộc sống rất tốt "" Vậy thì anh an tâm rồi, anh cứ canh cánh mãi chuyện em ở lại đây không biết sẽ thế nào, cũng không biết làm sao liên lạc lại với em vì em không dùng số điện thoại cũ nữa "" Thế làm sao anh có được thông tin liên lạc của em vậy ạ? "" Anh tìm theo thông tin theo dõi gần nhất của em ở bệnh viện, vì người giám hộ cho em trước đó vẫn không thay đổi sau khi em xuất viện nên khi em đến giám định lần gần nhất để xin hủy bỏ việc theo dõi từ bệnh viện cho cảnh sát anh mới nhận được mail của bệnh viện thông báo "" Ra là vậy "" Anh còn định lần này nếu về gặp mà em đang có khó khăn thì anh sẽ hỗ trợ em làm thủ tục du học sang Canada, môi trường bên đó cũng tốt lắm, có rất nhiều học bổng phù hợp cho du học sinh Hàn. Chỉ là anh lo nhiều quá rồi, một năm qua em sống rất tốt "" Hiện tại em rất hài lòng về cuộc sống ở Hàn Quốc nên em cũng không còn ý định đi du học nữa "" Vì yêu Kim Gyuvin nhỉ? "Yujin hơi đỏ mặt gật đầu, bây giờ ai nói với cậu chuyện du học cậu cũng cảm thấy đấy là chuyện không có khả năng chút nào, nghĩ đến việc sống xa Kim Gyuvin mà xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ, cậu một giây cũng không muốn rời đi. Không phải cậu không tin tưởng anh, mà là cậu không tin tưởng người ngoài. Park Miyeon là một ví dụ, còn có Haemin gì đấy ở tổ chức nữa." Lần này anh Jiwoongie về bao lâu ạ? "" Nghỉ đến hết giáng sinh là anh sẽ quay lại đón học kì mới, cũng khoảng ba tháng ở Seoul đấy "" Vậy là còn ăn được với em nhiều bữa lắm ạ "" Chắc chắn rồi "Lúc Yujin và Jiwoong thanh toán xong ra đến cửa, có tiếng gọi tên Yujin từ đằng sau khiến cả hai đồng loạt quay lại nhìn, Matthew tạm biệt bạn rồi đi đến chỗ Yujin chào hỏi, cũng gật đầu chào người bên cạnh " Anh còn tưởng là anh nhận nhầm người vì người bên cạnh em không phải Gyuvin "" Vâng ạ, đây là một người anh ngày trước làm người giám hộ cho em, anh ấy vừa đi du học về nên bọn em ra đây ăn cơm ạ "" Ồ, chào anh, tôi là Seok Matthew, là bác sĩ tham vấn tâm lý cho Yujin "" Chào cậu, tôi là Kim Jiwoong "Matthew hơi ngại khi mình định rụt tay về nhưng người kia cứ giữ tay mình rồi nhìn chăm chú cứ như cả hai có quen biết nhau vậy, Matthew phải ho khan mấy tiếng người kia mới bối rối rụt tay về. Matthew nói chuyện với Yujin thêm mấy câu sau đó taxi tới thì tạm biệt rời đi. Yujin để ý thấy thái độ của Jiwoong từ lúc thấy Matthew có hơi lạ nên hỏi han" Chú từng gặp anh Matthew hay sao ạ? "" Ừ, hình như hồi bé anh có gặp qua một vài lần "Ánh mắt Jiwoong nhìn theo chiếc xe của người kia đã hòa vào dòng xe trên phố tối thứ bảy, đã lâu rồi nhỉ, anh suýt thì quên mất người vừa gặp mình.***Cuối tuần nên quán cà phê đông khách hơn ngày thường, Yujin và Gunwook tất bật từ lúc mở cửa đến quá giờ cơm trưa mới được nghỉ ngơi, hôm nay làm có một ca mà vất vả gấp đôi ngày thường, hai giờ chiều trong quán mới không còn khách, tầm sáu giờ lại đông khách đến tận lúc đóng cửa cho mà xem. Yujin hơi đau dạ dày vì sáng nay cậu không kịp ăn sáng, ở nhà ông ngoại thì vui đấy nhưng đi làm xa gấp ba đoạn đường bình thường, sáng nay cậu còn về nhà để tối nay đi đón Gyuvin về nữa, anh đi Nhật về trễ hơn dự kiến một ngày. " Anh có mua cơm cho hai đứa đây, nghỉ trưa ăn cơm mỗi đứa uống một món mình thích đi rồi về, hôm nay vỡ trận mà có mỗi hai đứa chắc mệt lắm "Minseok mỉm cười nhìn hai đứa em đang ngồi thất thần vì mệt, anh cầm hai túi cơm to để lên bàn, mùi thơm của gà nướng xộc vào mũi làm Yujin phấn chấn lên hẳn. Gà nướng vừa ngửi được mùi đã biết vừa thơm vừa mềm, nhưng mà đau dạ dày nhỉ" Sao thế? Em không khỏe hả? "Minseok nhìn gương mặt nhăn nhó của Yujin hỏi han, cậu liền gật đầu" Em bị đau dạ dày ạ "" Để tao chạy đi mua thuốc cho mày "Gunwook nói xong liền cởi tạp dề ra chạy đi sang đường nhanh chóng mua thuốc, Yujin xúc được mấy muỗng cơm đã thấy hơi buồn nôn, hình như không ổn thật. Minseok pha cho Yujin một ly trà hoa cúc ấm thêm chút đường phèn, trà hoa cúc trong quán lúc nào cũng có sẵn chỉ có thêm hai viên đường phèn hòa tan nữa là xong, Minseok vuốt vuốt tấm lưng của Yujin để cậu thấy đỡ buồn nôn hơn uống cho xong ly trà hoa cúc, cảnh tượng này lại lọt vào mắt của người đàn ông trung niên vừa bước vào cửa từ lúc nào không ai để ý " Qúy khách tìm ai ạ? "Gunwook lúc quay về thấy người kia đang nhìn Yujin và Minseok ở quầy thì lên tiếng hỏi, trong quán cũng không có ai, sao ông ấy vào quán rồi không đến quầy gọi món mà lại đứng tần ngần ở giữa lối vào vậy?" À, tôi tìm...Yujin "Yujin vừa nghe tiếng mới ngẩn đầu ra nhìn, thấy là bố Han nên có chút bất ngờ suýt thì phụt từ bố ra khỏi miệng. Gunwook nhìn Yujin ý hỏi là người quen à xong lại nhìn sang người đàn ông trung niên, ủa, sao lại thấy Yujin với ông ta có nét giống nhau nhỉ?Yujin chưa kịp ăn cơm đã phải ra tiếp chuyện, ly trà hoa cúc cũng có tác dụng ròi, cậu không thấy đau hay buồn nôn nữa, chỉ thấy hơi choáng vì đói thôi, hai giờ chiều rồi mà." Bố đến tìm con có việc gì sao ạ? "Yujin rất cẩn trọng nhỏ giọng khi gọi bố chỉ đủ hai người nghe, Han Wangho chỉ cười" Tìm con dĩ nhiên là có chuyện "" Con đang trong giờ làm việc nên không thể nói chuyện lâu được, có vấn đề gì bố cứ nói thẳng đi ạ "Thật ra là cậu sợ trễ giờ không kịp chuẩn bị bữa tối cho Gyuvin thôi, với cả dù sao với bố mình, cậu cũng không có quá nhiều chuyện để nói" Chuyện đi du học của con đã có kết quả chưa? "Yujin ngạc nhiên, làm sao bố lại biết được chuyện này?" Làm sao mà bố biết chuyện con đi du học? "" Trên đời này không có chuyện bố không biết, chỉ có chuyện bố muốn biết hay là không thôi? "Han Wangho nhìn con trai, câu nói này không phải nói đến chuyện đi du học " Thầy cố vấn của con là bạn học của bố, bố vô tình nghe được chuyện con nằm trong danh sách đề cử được khoa chọn đi trao đổi du học thôi nên bố muốn đến nói chuyện với con một chút "Yujin nghe vậy mới thôi căng thẳng" Con không định đi du học "" Tại sao chứ? "Bố Han hơi cao giọng, thấy Gunwook đứng ở trong hướng mắt nhìn mình ông mới điều chỉnh thái độ lại" Không phải đi ra nước ngoài học tập luôn là mơ ước của con sao? Vì sao bây giờ cơ hội tới con lại từ chối "" Con thấy không cần thiết nữa "" Không cần thiết nữa là không cần thiết thế nào được? Ngành mà con học nếu ra nước ngoài trao đổi du học sau này còn có cơ hội định cư, không định cư thì cũng có cơ hội ở lại đó làm việc lâu dài kiếm đươc nhiều tiền, cái nào cũng tốt cho con thì việc gì con lại từ chối chuyện tốt như vậy "" Đó là chuyện tốt cho con hay là tốt cho bố thế ạ? "Yujin nhìn bố cười đầy vẻ chán ghét " Con ra nước ngoài rồi sức đe dọa của con tới vị trí mà bố đang có cũng sẽ giảm xuống đáng kể, con ra nước ngoài rồi định cư lại chẳng phải bố là người được lợi nhất hay sao? "Han Wangho không ngờ được, con trai ông lại nghĩ được những chuyện này" Ngày trước con muốn đi là vì con muốn tránh khỏi sự kiểm soát của mẹ, không trở thành công cụ bòn rút tiền từ chỗ bố của mẹ nữa, con muốn làm lại cuộc đời mình, sang một trang mới không còn có bố và mẹ ở đó nữa. Nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi, bố cũng đã từ con, con không cần rời khỏi Hàn Quốc thì vẫn có một cuộc đời thoải mái như con mong muốn. Bây giờ con sống rất tốt, chuyện đi du học không cần thiết với con nữa ""..."" Bố yên tâm đi, cho dù con ở lại Hàn Quốc cũng sẽ không bao giờ đe dọa được đến bố nếu bố không chủ động xuất hiện tìm con như thế này khiến người khác hoài nghi nữa "Han Wangho nhìn con trai cương quyết ở lại như vậy, cuối cùng không nhịn được trầm giọng hỏi" Là vì Kim Gyuvin đúng không? "" Chú ấy không liên quan gì đến..."" Hai đứa chúng mày và mối quan hệ yêu đương trái với đạo đức đó đến mức độ nào rồi mà còn định già mồm bảo không có ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com