Phat Giay Dan Long Gyujin
Han Wangho không biết vì sao mẹ mình lại quen biết được với người đàn ông đang bao nuôi Han Hyojoo, chỉ biết bà nói đi làm việc xa nhà hai tuần, hai tuần sau đó trở về xóm lao động nghèo ven sông lại mạnh mồm tuyên bố với con trai mình chuyện bản thân sẽ tái hôn, đối tượng là một gã đàn ông trung niên góa vợ giàu có. Ban đầu Wangho còn tưởng mẹ nói đùa, cho đến khi số nợ gia đình anh gồng gánh suốt mười năm sau ngày bố mất được trả sạch chỉ trong một buổi sáng, mẹ còn kéo anh đi mua nhiều quần áo mới ăn vận tươm tất, đúng giờ có xe hơi đến tận nơi đưa đón đi ăn bữa cơm ra mắt khiến cả xóm lao động xôn xao, anh mới tin đấy là sự thật. Nhưng nghĩ thế nào Wangho cũng thật sự không có ý nghĩ trái đất này lại tròn đến thế, buổi đầu gặp mặt ra mắt, chỉ có anh biết đối phương là nhân tình của người yêu cũ chứ ông ta hoàn toàn không biết anh là người yêu cũ của người phụ nữ ông ta đang bao nuôi bên ngoài. Nếu ông ta đã có ý định nghiêm túc tái hôn với mẹ của anh, vậy còn Han Hyojoo ông ta định thế nào? Có nhân tình không ràng buộc bên ngoài rồi sao lại muốn tái hôn? Tái hôn rồi ông ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ với Han Hyojoo sao? Như vậy thì cô từ nhân tình trở thành tiểu tam mất. Mà nếu ông ta muốn một chân đạp hai thuyền như vậy, Han Wangho cũng sẽ không đồng ý " Ông ta bị suy thận giai đoạn đầu, mẹ đã hiến một quả thận cho ông ta, xem như cứu ông ta một cái mạng, đổi lại ông ta sẽ trả hết nợ cho gia đình mình và đồng ý tái hôn với mẹ "Han Wangho biết mẹ mình không có lòng tham, mẹ chỉ muốn cho anh có cuộc sống tốt hơn, nhất là sau khi nghe hàng xóm bóng gió được rằng Hyojoo và anh đã chia tay vì cô tìm được một người khác giàu có hơn trong thành phố, người làm mẹ như bà không ít thì nhiều cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã không cho con trai cuộc sống tốt hơn. " Nhưng nếu ngoài mẹ ra ông ta còn có nhân tình bên ngoài thì sao hả mẹ? Mẹ có thể yêu cầu ông ta cho chúng ta một số tiền rồi không liên quan gì đến nhau mà? "" Nếu mẹ cưới ông ta, con sẽ cơ hội được học hành, được gặp những người tốt hơn. Wangho à, vấn đề ở đây không phải tiền mà là những thứ ông ta có thể đảm bảo cho con, ông ta cho chúng ta tiền thì dễ dàng quá rồi, chúng ta biết cầm số tiền đó đi làm gì trong khi con không có một cái nghề mẹ cũng chẳng biết kinh doanh gì bốn mươi năm qua chỉ đi làm công việc chân tay kia chứ? Chuyện ông ta có nhân tình hay không mẹ cũng không quan tâm, người như ông ta, chắc hẳn đâu chỉ có một hai nhân tình bên ngoài, mẹ không quản cũng không muốn quản "Wangho thấy mẹ đã kiên quyết như vậy, anh cũng không muốn ngăn cản nữa, thuận theo ý mẹ nên chẳng bao lâu sau buổi gặp gỡ đầu tiên, anh và mẹ chuyển đến sống tại nhà họ Kim, chính thức trở thành người một nhà, gọi Kim Seonho một tiếng bố. Han Wangho lớn hơn cậu em Kim Gyuvin mười tuổi, năm đó anh hai mươi còn Kim Gyuvin vừa lên mười.Sống trong gia đình nhà họ Kim không ngột ngạt như Wangho vẫn nghĩ, ngược lại mẹ anh đã tính toán đúng. Bố dượng chủ động đăng kí cho anh đi học lớp bổ túc để nhanh chóng có được đủ các loại văn bằng cần thiết chuẩn bị hồ sơ học đại học, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở tuổi hai mươi có thể đi học lại và bắt đầu lại những giấc mơ thuở bé vì nợ nần mà phải dang dở. Dĩ nhiên anh biết không phải vì ông ta tốt bụng hay suy nghĩ cho anh mới làm thế, mà là vì nghĩ đến mặt mũi của bản thân ông ta thôi. Sống chung vài tháng, Wangho dĩ nhiên đủ nhận thức để biết thứ bố dượng xem trọng nhất là danh dự, mẹ anh cũng được sắp xếp tìm một nghề phù hợp theo học, sau đó ông ta mở cho một công việc kinh doanh nho nhỏ. Vợ của chủ tịch nhanh chóng được rửa sạch đi dấu vết từng là người phụ nữ góa chồng sống ở xóm lao động nghèo vùng ven Seoul.Cậu em trai Kim Gyuvin sống cùng nhà có vẻ trầm tính ít nói và hiểu chuyện ở độ tuổi còn bé, có lẽ chuyện mất mẹ đã khiến tâm lí thằng bé chịu một sự đả kích rất lớn, anh nghe người làm trong nhà nói Gyuvin trước đây là một cậu chủ nhỏ hoạt bát, thông qua nụ cười trên những tấm ảnh trong gia đình được bày trí khắp nhà thì anh cũng nghĩ thế. Nhưng đứa trẻ tên Kim Gyuvin mà anh nhìn thấy bây giờ lại có phần xa cách, Wangho vốn thích trẻ con, chỉ là anh lớn hơn cậu em kế nhiều tuổi nên hai anh em cũng chẳng thân thiết gì, ngoại trừ nói chuyện hỏi han thường nhật ra cả hai không thật sự thân thiết gì. Phía cậu em trai cư xử lúc nào cũng lễ phép với mẹ kế và không có thái độ bày xích mẹ anh, vậy là đủ. Từ lúc đến sống ở nhà họ Kim, Han Wangho đã quyết tâm làm lại cuộc đời mới, quên đi người đáng quên, nỗ lực sống cho cuộc đời mình đang sống. Nhưng có lẽ trời xanh rất biết trêu người, cũng có thể là vì duyên nợ của anh và Han Hyojoo chưa thể dứt. Vào lúc Wangho tưởng chừng mình quên được người kia rồi thì lại gặp lại người ta. Buổi tối đó Han Wangho theo bạn bè đại học đến tụ điểm ăn chơi, đây đã là tăng hai rồi nên mọi người cũng ngà ngà say cả, một người bạn trong nhóm chỉ về phía cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang ngồi ở cách chỗ cả hai không xa, Wangho lập tức nhận ra đó là người yêu cũ. Trông cô có vẻ buồn tình, không biết có phải vì đã biết chuyện nhân tình của mình tái hôn rồi lạnh nhạt ít lui tới chỗ mình không nhỉ? Han Wangho để ý từ ngày tái hôn với mẹ anh, Kim Seonho dường như có mặt ở nhà sau giờ làm việc rất thường xuyên như một người chồng mẫu mực, chẳng mấy khi vắng nhà cả. Như vậy thì thời gian nào dành cho nhân tình như Han Hyojoo nhỉ?Cũng không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết đêm đó Han Wangho đã đưa Han Hyojoo về khách sạn rồi cả hai phát sinh quan hệ. Tại thời điểm đó cả hai chỉ nghĩ đơn giản, đây là tình một đêm giữa hai người đã từng rất yêu nhau, chẳng ai ngờ đến sẽ có cả một hệ lụy kéo theo sau này. Không ai nói với ai một lời nào sau khi tỉnh dậy, nhà ai nấy về cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại nhau. Han Wangho gặp lại cô gái đã cứu mình khỏi cái đêm định nhảy xuống cầu tự tử vì tình vào tiệc sinh nhật của bố dượng. Đêm đó anh sửa xe cho cô, nhận tiền xong nhìn theo chiếc xe rời đi mới nhớ ra mình quên hỏi đối phương tên gì. Nhưng nhìn biển số xe cùng số tiền cô gái trả cho mình hậu hĩnh như vậy, anh cũng tự có phán đoán cô là con nhà có điều kiện. Còn bây giờ gặp lại nhau ở vai trò khác, anh được biết tên cô là Oh Jimin, con gái của một gia đình làm chính trị có mối quan hệ khá thân thiết với bố dượng. Không biết bố dượng và bố Jimin có tính toán gì trước không, nhưng anh cảm nhận được họ đang muốn gán ghép cả hai thành một đôi, Jimin cũng có vẻ xuôi theo chứ không có phản kháng gì, cả hai thuận theo sự sắp xếp khiêu vũ cùng nhau trong buổi tiệc sau đó trao đổi liên hệ. Đi ăn đi chơi cùng nhau vài lần thì cả hai chính thức tìm hiểu hẹn hò. Nhưng dù mọi chuyện thuận lợi như thế, đôi bên cũng cảm nhận được trong tim đối phương không có mình. Han Wangho vẫn còn yêu Han Hyojoo còn Oh Jimin, không hiểu sao anh vẫn luôn cảm nhận được đối phương tuy nói chuyện nghe có vẻ rất bình thản chấp nhận mọi chuyện nhưng ở độ tuổi đôi mươi này, mang dáng vẻ đó lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện.Mọi thứ đều đang thuận lợi thì trong một ngày mưa nặng hạt, Han Hyojoo đến tận cổng nhà họ Kim nhấn chuông cửa. Han Wangho ban đầu còn lo sợ cô đến tận nhà làm ồn ào chuyện của bản thân và Kim Seonho, nhưng hóa ra người cô muốn gặp lại là anh. " Em có thai rồi "Tách cà phê đưa lên đến miệng Wangho hơi khựng lại, thì cũng liên quan gì đến anh đâu, lẽ ra cô nên nói chuyện này với Kim Seonho chứ? Hay là vì không muốn làm tổn thương mẹ anh nên mới muốn nói chuyện với anh trước để anh tìm cách giải quyết thay" Thì sao? Cô nên nói chuyện này với Kim Seonho chứ tôi thì không giúp được "" Em và ông ta đã kết thúc được hai tuần rồi "" Thì? Tôi chả hiểu cô muốn gặp tôi để nói chuyện gì cả "Han Hyojoo có vẻ hơi mất bình tĩnh " Em đã nói là em có thai rồi, cái thai là của anh "Han Wangho có hơi giật mình, nhưng sau đó anh lại bật cười đầy chua xót" Con của tôi? Ý cô là cái đêm chúng ta say khướt dắt nhau vào khách sạn nhỉ? Chỉ một đêm đó thôi mà tôi làm cô có thai được, đứa trẻ này mà là con của tôi thì cũng kì diệu quá, trong khi cô và Kim Seonho bên nhau ba năm rồi? "Han Hyojoo cấu chặt hai tay vào nhau đến đỏ ửng, bộ dạng của cô bây giờ trông vô cùng đáng thương nhưng Han Wangho lại thấy rất hả dạ, cô bỏ rơi anh trong lúc nghèo túng để đi theo một gã nhà giàu làm nhân tình, rồi để đến khi cái bụng sưng vù bị người ta vứt bỏ lại chạy đến tìm anh bày ra dáng vẻ đáng thương, da mặt cũng dày thật. Cô dựa vào đâu mà nghĩ anh sẽ luôn đứng ở đó, chờ đợi cô quay lại rồi tha thứ cho cô sau ngần ấy chuyện chứ?" Kim Seonho nói không muốn có con, ông ta đã có một đứa con trai rồi, cho nên mỗi lần quan hệ đều dùng biện pháp an toàn, hơn nữa còn bắt em uống thuốc ngừa thai, theo dõi chu kì của em, vài tháng phải đến chỗ bác sĩ của ông ta theo dõi khám sức khỏe định kì gửi kết quả cho ông ấy. Em...Khả năng đứa trẻ là con của ông ấy rất thấp, hơn nữa dạo trước cũng không thường xuyên lui tới chỗ em nữa, trong thời gian đó em chỉ phát sinh quan hệ với mình anh thôi "" Vậy cũng đâu thể khẳng định 100% đứa trẻ cô đang mang là con của tôi được "Han Wangho cương quyết không nhận, nếu là người khác cũng sẽ phản ứng như anh thôi" Hay là cô bị Kim Seonho vứt bỏ rồi lại nhớ đến tôi? Muốn thân con chào mào nuôi con tu hú? "" Em đúng là không thể khẳng định ngay cho anh thấy nó là con của anh nhưng mà...."" Không cần nhưng nhị gì cả, tôi sẽ không nhận đứa trẻ này đâu, nó không phải con tôi cô có nói gì cũng vậy thôi "Han Wangho đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, sau đó đứng dậy ra về, trước khi rời đi không quên thông báo tin tức quan trọng " Hơn nữa cô đừng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ quay lại, tôi sắp kết hôn rồi, đừng đến tìm tôi làm phiền cuộc sống của tôi nữa "Han Wangho mở mắt ra sau cơn hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, trời đã tối rồi, lại là một đêm trăng tròn sáng vành vạnh, bên cạnh ông lúc này không còn là cô gái mười bảy tuổi năm đó đầy hoài bão nữa, chỉ có một ngôi mộ lạnh lẽo cô đơn trên đỉnh đồi." Em giỏi nhất là dày vò người khác, đến chết rồi vẫn dày vò anh và con thế này đây "Chiếc xe của Gyuvin rời khỏi làng đã bảy rưỡi tối, Han Yujin có vẻ thanh thản hơn sau khi đã nói rõ với bố mình, nhưng cậu cũng không muốn nán lại trong nhà kia nữa, ngày mai cả hai vẫn còn phải quay lại cuộc sống thường nhật. " Em nghĩ bố em sẽ xử lí Kang Joon thế nào? "" Em không biết, em cũng không muốn nghĩ đến nữa, dù bố có ý tốt hay không, em tổn thương cũng đã tổn thương rồi, bị lừa dối cùng đã bị lừa dối rồi. Chắc bố cũng nên nhận ra chuyện gì đó, chẳng hạn như Kang Joon là nghiệp quả mà ông ấy phải nhận vì đã quyết định lên kế hoạch kiểm soát cuộc đời em "" Em sẽ từ mặt ông ấy à? "Gyuvin đan một tay mình vào tay Yujin như muốn an ủi cậu, dù cậu quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ lựa chọn mà cậu đã đưa ra. " Nếu ông ấy không can thiệp vào cuộc đời em nữa, thì em sẽ không nhẫn tâm làm vậy đâu "" Anh cũng thế "Yujin lúc này mới nhớ ra, hình như trời sinh hai người là một cặp rồi, khi cả hai đều có vấn đề riêng với những ông bố của mình. Bố Gyuvin thì muốn anh trở thành con cờ để ông bành trướng tham vọng của mình, còn bố Yujin lại muốn cậu sống một cuộc đời như ông ấy đã vẽ ra. Ai cũng gắn mác mục đích riêng của mình dưới danh nghĩa tình thương, nhưng chưa bao giờ để con cái thật sự cảm nhận được tình thương đúng nghĩa ở chỗ họ. Có lẽ điều may mắn nhất là, hai đứa trẻ ấy đã tìm thấy nhau rồi ở bên cạnh nhau sau rất nhiều trắc trở. " Nhưng mà anh nghĩ có chuyện này anh phải thú nhận với em "Gyuvin đột nhiên đổi sang thái độ nghiêm túc, Yujin liền nhìn anh ra chiều lắng nghe " Anh mong là em sẽ không giận anh khi anh nói ra chuyện này, nhưng mà nếu em thấy giận thì anh sẽ năn nỉ "Yujin dù chưa biết chuyện gì nhưng mà cảm thấy vẻ mặt anh lo lắng sẽ bị cậu giận có chút buồn cười, cố gắng ghìm lại nhún vai" Vậy còn phải xem đấy là chuyện gì "" Chuyện của em và Kang Joon ấy...Ý anh là chuyện Kang Joon có người khác ngoài em, cả chuyện Kang Joon là người của bố em nữa, anh đều biết cả, biết trước cả em nữa. Vì anh và Hanbin cùng Zhanghao trong lúc điều tra Kang Joon đã vô tình suy đoán ra, đầu tiên là chuyện Kang Joon là người của bố em, sau đó là mối quan hệ giữa Kang Joon và Lee Jihyuk "Yujin không nói gì, nhưng tay cậu không để anh nắm nữa, đã rụt về từ bao giờ rồi" Chuyện của Kang Joon và Lee Jihyuk để em phát hiện ra thì thật ra anh cũng có nhúng tay vào chút chút " "..."" Cụ thể thì, ờ, anh có nhờ chỗ Sung Hanbin và Park Gunwook tiếp tay cho mình vài chuyện, như là chuyện tặng hoa và quà đến công ty, cả chuyện khăn tay và cà vạt của Kang Joon xuất hiện ở nhà Jihyuk vào hôm bọn em đến nhà cậu ta nữa. Mấy chuyện này đều là do anh tương kế tựu kế sắp xếp để em tự mình dần phát hiện ra mối quan hệ giữa Kang Joon và Lee Jihyuk ""..."" Ban đầu ngay khi phát hiện ra toàn bộ sự thật anh rất muốn nói với em, nhưng mà anh nghĩ là giai đoạn đó anh có nói thì em cũng không tin tưởng anh, em sẽ nghĩ ngay đến chuyện anh chỉ muốn chia cắt đoạn tình cảm giữa em và Kang Joon thôi chứ không hoàn toàn tin tưởng đấy là sự thật. Vậy nên anh mới lựa chọn im lặng, âm thầm ở sau lưng em hành động giúp em một tay đến gần với sự thật "Han Yujin vẫn không có ý định lên tiếng trả lời, nhìn mặt cậu có vẻ chuyện này nghiêm trọng hơn những gì Kim Gyuvin dự tính " Nếu ngay từ đầu Kang Joon là một người tốt và thành tâm đối đãi tốt với em như những gì cậu ta thể hiện, anh nhất định sẽ chấp nhận buông tay em, chúc phúc cho em và cậu ta để em không phải chịu rủi ro hay tổn thương nào nữa như lúc ở bên cạnh anh nữa. Nhưng khi anh biết hết sự thật rồi anh lại cảm thấy anh nên làm gì đó, chẳng hạn..."Gyuvin chủ động nắm tay người kia như đang muốn xin lỗi " Chẳng hạn như phải giành lấy tình yêu của đời mình chứ không đứng đó nhìn em ở cạnh người ta mà biết chắc người ta sẽ đối xử không tốt với em "" Anh thì hay rồi "Yujin bĩu môi oán trách đánh yêu vào má Gyuvin" Thật ra em biết mấy chuyện anh vừa nói cả rồi "Kim Gyuvin cứ nghĩ mình là người làm đối phương ngạc nhiên khi nói ra sự thật, nhưng anh không ngờ tới người bị bất ngờ ở đây lại là chính mình" Làm sao em biết được? Park Gunwook nói cho em nghe sao? "" Không, từ lúc ở Thượng Hải, khi anh say rồi lỡ không kìm chế được hỏi em nếu Kang Joon không phải một người tốt như em vẫn nghĩ thì sao, em đã nghĩ anh phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Trước đây Zhanghao cũng hỏi em một câu tương tự như vậy mà, một người hỏi em sẽ cho rằng người ta có vấn đề, nhưng cả anh và Zhanghao đều hỏi như vậy, em phải đặt vấn đề ngược lại chứ, anh cất công bày nhiều trò vậy rồi mà "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com