TruyenHHH.com

Phat Giay Dan Long Gyujin

Người quen cũ mà Kim Gyuvin nói hôm nay Han Yujin phải gặp, chính là Oh Jimin. 

Bà ta cũng có vẻ bất ngờ khi Gyuvin đưa cậu tới cùng, giống hệt như tám năm về trước, nhưng lần này không còn nói dối về mối quan hệ của hai người nữa, một cái nắm tay công khai của Kim Gyuvin có thể nói lên rất nhiều chuyện.

Han Yujin không nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người đã nói những gì và lần cuối cùng đó cách thời điểm hiện tại bao lâu, nhưng thứ còn lại liên quan đến Oh Jimin mà Han Yujin còn nhớ chính là thái độ lật mặt hoàn toàn của bà ta sau ngày Gyuvin và cậu chính thức đường ai nấy đi. 

" Chị cứ nghĩ người phải khoác tay chú đến đây gặp chị ăn một bữa cơm là Zhanghao chứ? Bố đã biết chuyện này chưa? "

Oh Jimin thong thả rót cho mình ly vang trắng rồi lại nhìn cái khoác tay của Yujin trên tay Gyuvin cười khinh bỉ miệng thì móc mỉa hỏi một câu, mẹ nào con đấy không biết xấu hổ 

" Em và Zhanghao sắp ly hôn rồi chuyện này cả nhà chỉ có mỗi chị là chưa biết "

Gyuvin vẫn giống như lần đầu, kéo ghế cho Yujin ngồi bên cạnh mình, trông vẻ mặt cậu có chút không thoải mái. 

" Vậy xem ra bữa cơm hôm nay là chú có chuyện muốn nói nhỉ? "

" Em không định ăn cơm với chị "

Gyuvin đang cười trấn an Yujin ý bảo cậu chỉ cần ngồi yên bên cạnh để anh nói chuyện là được thì quay lại trả lời với người kia vẻ nghiêm túc, mặt anh chỉ trong tích tắc đã thay đổi sang trạng thái lạnh nhạt. Người ta hay nói ngoại trừ là diễn viên chuyên nghiệp ra những kẻ trong tích tắc có thể thay đổi biểu cảm trạng thái khuôn mặt thường là những kẻ đáng sợ phải đề phòng, Oh Jimin chứng kiến một màn này cũng đoán được Kim Gyuvin đã biết chuyện gì rồi, cuộc hẹn này còn dắt theo Han Yujin tới, hẳn là để nói chuyện phải trái với bà ta. 

" Em đưa Yujin đến đây là để em ấy nhận được lời xin lỗi tử tế từ chị thôi "

" Lời xin lỗi? "

Không chỉ Oh Jimin bất ngờ vì lời Kim Gyuvin vừa nói ra, Han Yujin ngồi bên cạnh cũng tròn mắt nhìn anh còn tưởng mình nghe nhầm, anh vừa bảo mẹ kế xin lỗi cậu tử tế? Nhưng mà là vì chuyện gì mới được? Trong trí nhớ của Han Yujin, mẹ kế và cậu đâu có xảy ra chuyện gì để phải mâu thuẫn mà xin lỗi kia chứ?

" Là lâu quá nên chị quên mất hay là chị làm nhiều chuyện xấu quá nên quên mất nhỉ? "

Gyuvin ném một sấp ảnh lên bàn hất hàm về phía chị dâu 

" Chị nhìn ảnh cũng biết tôi muốn đề cập đến chuyện gì mà đúng không? Người gây ra tai nạn ở Thượng Hải cho Yujin muốn giết chết em ấy, không phải chị thì là ai nhỉ? "

Oh Jimin liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, còn Yujin thì ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn phản ứng của mẹ kế, qua phản ứng của bà ta thì đúng thật là bà ta đã làm những chuyện này. Tai nạn ở Thượng Hải hôm đó, Yujin chỉ nghĩ là do bản thân bất cẩn không nhìn đường thôi, hoặc họa chăng có hoài nghi cậu cũng sẽ nghĩ đó là người của bố Kim chứ không nghĩ đến người muốn lấy mạng mình lại là mẹ kế. 

" Không lẽ bà đã biết tôi là con trai của Han Wangho rồi sao? "

" Bố con cậu che đậy cũng hay thật nhỉ? Còn mặt dày hỏi lại chuyện xấu của mình sao? "

Oh Jimin đối với Kim Gyuvin còn thận trọng chứ với Han Yujin bà ta lập tức tỏ thái độ khó chịu chẳng nhường nhịn gì. Biết bản thân bị lừa dối dắt mũi nhiều năm còn suýt gán ghép cho Yujin thành một đôi với Gunwook, bà ta dĩ nhiên tức giận khi biết được sự thật chứ, chỉ là đối với chồng mình thì không trút giận gì lại đem trút hết lên người thằng con ngoài giá thú của chồng

" Thời gian đó, tôi không làm chủ được để nói với bà những chuyện này "

Yujin lên tiếng giải thích, đổi lại bây giờ cậu chẳng sợ gì nữa mà có thể nói thẳng với Oh Jimin chuyện này. Bố cậu và bà ta tới tuổi này rồi, còn có thể kéo nhau ra tòa ly hôn phân chia tài sản sao?

" Chuyện đã rồi bố con nhà cậu muốn nói sao chả được, tiền của nhà tôi lại phải đổ vào cho thằng con hoang như cậu mấy năm qua không hề ít. Chậc, đúng thật là con nào giống đấy, từ mẹ tới con chỉ biết bám vào người khác mà rúc rỉa "

" Chị ăn nói cho cẩn thận "

Yujin định nói gì đó thì Gyuvin đã lên tiếng trước, anh giữ tay cậu lại, người đàn bà này hãy để anh xử lí, em chỉ cần ngồi ở đây thôi

" Tôi thấy mình chẳng nói gì sai cả, chú đừng nghĩ nó là người yêu của chú thì tôi không dám nặng lời hay làm gì nó. Còn chuyện xin lỗi nó ư? Đừng hòng. Bố con nó dập đầu xin lỗi tôi còn chưa hết chuyện đâu "

Oh Jimin có vẻ mất bình tĩnh lớn tiếng nói, cũng may là bàn ăn được đặt trong phòng riêng, mà cũng vì trong phòng riêng nên Oh Jimin mới dám bộc lộ thế này. 

" Chị đừng có nói như bản thân mình cao thượng lắm vậy "

Kim Gyuvin cười kháy đểu, nhìn thẳng vào mắt chị dâu kiêm mẹ kế của người yêu, Oh Jimin lớn lên trong gia đình danh giá quen thói khinh thường người khác thì anh cũng lớn lên trong gia đình quyền thế chẳng kém cạnh, anh chưa từng biết hạ mình xuống trước ai bao giờ. 

" Chuyện nào ra chuyện đấy, Yujin nhà tôi xưa nay chưa từng làm chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình chị. Chị đâu phải không biết mối quan hệ giữa anh trai tôi và mẹ Yujin trước khi kết hôn chứ? Cuộc hôn nhân giữa chị và anh ta từ đầu đã vì lợi ích cá nhân của chị rồi, chị muốn tìm người thay gia đình chị vào trường chính trị còn gì? Anh ta không nhận đứa con này bao nhiêu năm, lúc nhận lại con cũng chưa từng làm ảnh hưởng gì đến danh dự gia đình chị, Yujin nhà tôi cũng đâu có đến nhà chị nhấn chuông đòi quyền lợi hay đe dọa gì gia đình chị. Vậy mà chị ở sau lưng vừa hay tin đã cho người muốn lấy mạng Yujin? Ở trước mặt thì kêu em ấy phải dập đầu xin lỗi chị. Lỗi duy nhất của em ấy là không được chọn bố mẹ sinh ra mình thôi "

Gyuvin nói xong còn tức giận đập bàn, Oh Jimin chưa bao giờ thấy Kim Gyuvin lớn tiếng tỏ thái độ như vậy thì có chút kinh hãi, đúng là con trai của Kim Seonho, khi tức giận quả nhiên đáng sợ y hệt bố mình. Một câu " Yujin nhà tôi " hai câu " Yujin nhà tôi ", từ xưa đến giờ trước mặt bà em chồng chưa từng thay đổi sự bao bọc bảo vệ cho Han Yujin, thằng nhóc này quả nhiên là cao số. Xem ra hôm nay bà không xin lỗi thì không xong chuyện.

" Lỗi lầm mâu thuẫn của người lớn thì tự đi mà giải quyết với nhau chứ đừng đổ lên đầu người khác. Tôi đưa Yujin đến đây không phải để chị nặng nhẹ xúc phạm em ấy và mẹ em ấy, tôi đưa Yujin đến đây một là để nhận lời xin lỗi thỏa đáng từ chị, hai là cảnh cáo cho chị biết, từ nay chị hoặc là mặc kệ Han Yujin sống chết ra sao thì ra không liên quan gì đến gia đình chị, chị mà động đến em ấy thêm một lần nào nữa, thì một con đường sống cho cả gia đình nhà chị tôi cũng không chừa đâu "

" Chú đang đe dọa tôi sao? "

" Tôi không đe dọa, tôi đang nói cho chị biết đấy. Chị đừng quên trong trường chính trị mà nhà chị đang bám trụ có rất nhiều người là học trò của ông ngoại tôi, ông ngoại tôi có mất rồi thì vẫn còn các cậu các dì nhà tôi đủ để tiễn cả họ nhà chị bật tận gốc đấy, chị muốn thử thì làm đi "

"..."

" Còn bây giờ thì xin lỗi Yujin nhà tôi ngay, hoặc ngày mai chuyện chị có con riêng bên ngoài hồi mười bảy mười tám tuổi được đưa lên mặt báo, chồng chị chắc sẽ bất ngờ lắm đấy "

Oh Jimin nghe nhắc đến chuyện bản thân có con riêng thì vừa ngạc nhiên vừa hoàn toàn không còn chút khí thế nào

" Làm sao mà chú biết chuyện này chứ? "

" Park Gunwook không nói cho chị biết à? "

Yujin còn chưa hết bất ngờ chuyện mẹ kế cũng có con riêng thì nghe Gyuvin nhắc đến Gunwook. Gì vậy chứ? Cậu chẳng hiểu gì cả.

" Tại sao nó phải bảo vệ thằng nhãi này đến cùng kia chứ?! "

Oh Jimin gầm gừ tức giận

" Chị không biết sao? Vì con trai chị và con trai của chồng chị là bạn thân chí cốt đấy, chị ra tay với bạn thân của con chị, cậu ta có thể chấp nhận được sao? "

So với việc nhận được hai từ " xin lỗi " hết sức miễn cưỡng từ mẹ kế thì Yujin ngồi trên xe vẫn còn ngẩn ngơ vì chuyện Park Gunwook là con trai riêng của Oh Jimin, trái đất này vì sao lại tròn như thế nhỉ? Nếu là ai đó xa lạ thì Han Yujin sẽ thấy đỡ sang chấn hơn khi biết được sự thật này. 

" Anh chỉ muốn đảm bảo, ngày tháng sau này của em sẽ bình an vô sự không lắng lo gì nữa thôi "

Gyuvin thấy người yêu mặt mũi trông buồn như vậy cũng muốn giải thích an ủi, cả hai vẫn còn phải đi gặp một người nữa mà 

" Lời xin lỗi đó cũng không cần lắm đâu, em chưa bao giờ mong mình sẽ nhận được lời xin lỗi nào từ bà ấy cả "

" Bởi vì em quá lương thiện, cho nên người ta mới nghĩ em dễ bắt nạt đấy, có làm gì em cũng sẽ không phản ứng, không đòi hỏi ở chỗ họ"

Gyuvin nâng cằm Yujin nhìn thẳng vào mắt cậu nói, người kia định mở miệng cãi lại đã bị hôn đến mơ hồ mới chịu bỏ cậu ra 

" Được rồi, giờ chúng ta mới đi ăn cơm tối với người khiến mình vui vẻ đây này "

Xe đỗ trước cổng một quán cơm bình dân chuyên các món gia đình truyền thống kiểu Hàn, Gyuvin nắm tay Yujin đi vào một gian phòng mà ở đó đã có Hanbin, Zhanghao cùng một cậu bé tầm mười mấy tuổi đang đợi hai người. Thấy Yujin có vẻ không nhận ra mình, Kaedan chủ động đi đến chào hỏi người anh mà cậu luôn mong nhớ 

" Em chào anh Yujin ạ, em là Kaedan "

" Kaedan? "

Han Yujin ngẩn người mất mấy giây, Kaedan trong kí ức của Yujin là cậu bé mới năm tuổi sáu tuổi thôi, giờ đã lớn như vậy rồi ư?

" Em lớn nhanh như vậy, anh nhìn thật sự không nhớ ra đấy "

" Vậy mà Kaedan nhìn thấy em trên phố vẫn nhớ ra đấy nhé " 

Gyuvin nói xong kéo tay Yujin ngồi xuống hai chỗ trống dành cho hai người, bữa cơm hôm ấy diễn ra vô cùng vui vẻ, gặp lại Kaedan rồi tâm sự hỏi han, Yujin cũng nhanh chóng quên đi chuyện không vui trước đó. Đến tận lúc lên xe ra về rồi vẫn cứ nói mãi mấy chuyện xoay quanh Kaedan, nào là lớn nhanh như vậy nào là càng lớn càng thấy giống bên nhà nội nhiều hơn.

" Kaedan trông giống Woobin mà, em được xem ảnh Woobin hồi bé nhìn sang Kaedae là y hệt nhau "

" Lúc biết Kaedan là con trai của Woobin, chắc anh sốc lắm hả? "

Yujin tò mò hỏi, cậu thấy rất tiếc vì không thể đồng hành cùng Gyuvin khoảng thời gian đó, nếu cậu ở đây có khi người sốc hơn là cậu không phải Gyuvin cũng nên.

" Một chút, vì thật ra anh đã có nghi ngờ rồi "

" Anh không giận sao? "

" Giận ai cơ ? "

" Thì Woobin ấy, người ta lừa dối tình cảm của anh vậy mà "

" Người cũng đã chết rồi, anh oán giận sống phần đời còn lại thì được gì chứ. Khi mà em yêu một người đủ nhiều thì em sẽ tha thứ cho tất thảy lỗi lầm của họ và giữ ngưỡng tôn nghiêm cho chính mình  "

Han Yujin tự dưng im bặt từ đoạn đó đến tận lúc về nhà, thái độ có chút kì lạ của Yujin làm Gyuvin tự vấn lại, anh nói gì sai rồi sao?

" Em giận anh chuyện gì à? "

Hơn mười một giờ đêm rồi, Yujin vẫn chưa ngủ, nhưng cậu nằm xoay lưng về phía anh hoàn toàn chứ không ôm anh nữa, đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường còn gì, ban đầu Gyuvin chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều thôi nhưng giờ thì xác nhận anh nghĩ gì là có đấy thật. 

" Không có gì "

Yujin đáp một câu lấy lệ rồi kéo chăn, anh ở trước mặt cậu nói yêu một người đủ nhiều thì sẽ tha thứ tất thảy lỗi lầm của họ, anh tự ngẫm đi xem mình sai chỗ nào

" Thế sao em không ôm anh ngủ? "

" Thời tiết nóng lắm "

" Hai cái điều hòa bật 20 độ em vẫn thấy nóng à? "

Gyuvin mon men lại gần vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, nhân tiện đặt lên gáy Yujin một nụ hôn

" Em giận anh chuyện gì thì phải nói anh biết chứ, em cứ im lặng biểu hiện như vậy anh không đoán ra được mình nói sai cái gì hay làm gì khiến em buồn "

Yujin im lặng vờ nhắm mắt 

" Em ngủ thật là anh thức trắng cả đêm thao thức tìm lí do đó, Yujinie không thương anh hả? "

" Không "

" Trời ơi anh đau lòng lắm đó "

Han Yujin cuối cùng cũng không giận được nữa phì cười, vừa xoay lại đã mặt đối mặt mũi chạm cánh mũi với người kia, gần như vậy Kim Gyuvin không tranh thủ hôn thêm một cái thì phí quá 

" Nói anh nghe được rồi phải không? "

" Anh yêu Woobin nhiều đến vậy sao? "

" Hả? "

Kim Gyuvin ngơ ra không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi thế này 

" Thì chính miệng anh nói mà, yêu một người đủ nhiều thì em sẽ tha thứ cho tất thảy lỗi lầm của họ và giữ ngưỡng tôn nghiêm cho chính mình, anh nói vậy nghĩa là anh yêu Woobin nhiều lắm mới tha thứ được chuyện bị lừa dối như vậy " 

Yujin nói giọng có chút hờn dỗi, anh không phải đã quên trước đây cậu và anh từng cãi nhau vì cậu cứ có cảm giác anh không yêu cậu nhiều bằng Woobin sao, lại còn cả chuyện cậu và Woobin bị nhận xét là nhìn giống nhau nữa. Cái ý nghĩ bản thân là người thay thế hoặc được Gyuvin yêu thích vì giống với Woobin cho dù hiện tại không còn nhưng đã từng tồn tại trong mối quan hệ của hai người. Lúc trên xe anh nói như vậy, bao nhiêu kí ức ngày trước lại ùa về, trong lòng cậu chua cay bùng lên dư vị khó chịu.

" Chuyện với Woobin anh đã quên gần hết sạch rồi, trong tâm trí anh bây giờ chỉ toàn Han Yujin thôi, anh làm sao lại còn yêu Woobin nhiều như vậy được, nhất là sau khi biết những chuyện kia. Con người không biết áy náy đâu, gặp được người tốt hơn thì ai nhớ được người cũ nữa chứ "

Gyuvin cọ mũi mình vào mũi người kia dỗ dành, ngốc quá, anh yêu cậu nhiều như vậy làm gì còn thời gian suy tư nhớ về Sung Woobin nữa mà ghen chứ.

" Anh chỉ là tìm một cái cớ hợp lí hóa để bản thân mình sống nhẹ nhàng hơn thôi, đúng là anh từng yêu Woobin rất nhiều nhưng đó là chuyện trước ngày em bước vào cuộc đời anh rồi, ý của anh là vì đoạn tình cảm đó mà anh bỏ qua những chuyện này, người cũng không còn mà tha thứ cho họ xem như cho mình một đường lui. Bây giờ cả con người anh, suy nghĩ của anh, trái tim của anh lúc nào cũng hướng về em hết thì anh còn có thể yêu ai khác ngoài em chứ, em biết rõ nhất mà "

"..."

" Thế không giận anh nữa nhé? "

" Sau này anh còn dám nói yêu ai khác ngoài em thì anh biết tay em "

Yujin miệng thì cảnh báo đanh thép, tay thì vòng qua ôm người kia như mọi khi chuẩn bị vào giấc

" Câu anh yêu em nửa đời còn lại anh chỉ nói với mình em thôi "

" Em cũng vậy "

" Hả? "

Kim Gyuvin còn tưởng mình nghe nhầm

" Ngủ ngon, em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com