TruyenHHH.com

phất giấy đan lồng | gyujin

Busan

vintamin25

Làng văn hóa Gamcheon tọa lạc trên một sườn núi dốc thoải của thành phố ven biển Busan. Đặc điểm của ngôi làng này là có nhiều hình họa và trang trí sống động, màu sắc với các tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo trải dài suốt hai bên lối đi.

Xe của Gyuvin dừng lại trước con dốc dẫn vào một lối đi nhỏ hơn mà người ta chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ, Yujin gật gù cảm ơn anh sau đó mang giỏ trái cây mình mua được bước xuống xe rồi rảo bước vào sâu trong làng. Địa chỉ nhà của thầy cố vấn nằm ở cuối con dốc này.

Người của Hanbin cẩn thận chụp lại ảnh ngôi nhà để Yujin có thể dễ tìm kiếm, ngôi làng này sau khi được nhà nước đưa vào tái tạo và quy hoạch, ngoại trừ có lối kiến trúc y hệt nhau thì màu sơn nhà cũng được xen kẻ y hệt nhau, rất dễ nhầm lẫn lại còn không có số nhà. Yujin đứng tần ngần trước một căn nhà sơn màu vàng đã sờn cũ đưa tấm ảnh lên so sánh, giống hệt trong ảnh sau khi xét cẩn thận từng chi tiết nên chắc là cậu đã tìm đúng nhà rồi, Yujin mạnh dạn nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa cho Yujin là một cô bé, có vẻ vẫn đang còn học cấp ba, trên người là bộ đồng phục thể dục, nhìn Yujin bằng ánh mắt xa lạ lần đầu gặp gỡ

“ Anh tìm ai thế ạ? ”

“ Anh là học trò cũ của thầy Ahn, hôm nay có dịp đi công tác ở đây nên anh đến thăm hỏi thầy thôi, anh là Han Yujin, thầy có đang ở nhà không em? ”

Cô bé nghe Yujin tên là Yujin thì bất giác nhìn xuống phù hiệu trên áo mình, cô cũng tên Yujin nhưng mà là Ahn Yujin

“ Bố em đang ở…”

“ Ai đến thế Yujinie? ”

Có tiếng bước chân đi ra phía cửa cổng, lần đầu tiên gặp lại người thầy cố vấn của mình sau nhiều năm, Yujin cảm thấy vết hằn thời gian hiện rõ trên gương mặt của ông. Trong ánh mắt thầy Ahn ánh lên tia sửng sốt, nhưng rất nhanh giấu đi mỉm cười giả lả mời Yujin vào nhà.

Cô bé tên Yujin cẩn thận pha ấm trà và mang chút bánh mứt đặt lên bàn cho bố và học trò hàn huyên tâm sự sau đó lễ phép chào rồi đi học, trước khi đi vẫn không quên tặng cho Yujin một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, học trò cũ của bố có người vừa sinh viên đại học danh tiếng, vừa vẻ ngoài bảnh bao lại còn đạo hiếu thế này đến tìm đúng là hiếm quá, cô bé chưa gặp người như Yujin đến tìm bố bao giờ.

“ Đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ buổi tiệc chia tay của em với các bạn ở lớp trước khi đi du học ”

“ Vâng ạ, cũng hơn sáu năm rồi thưa thầy, em vẫn luôn biết ơn thầy vì đã mang cơ hội tốt đó đến cho em, nhờ vậy mà em mới có ngày hôm nay. Cho nên em đến đây trước là để thăm hỏi và cảm ơn thầy, sau là em cũng có chút chuyện muốn hỏi ”

Không nằm ngoài dự tính của thầy Ahn, cậu học trò này hôm nay đến thăm hỏi không đơn giản chỉ là thăm hỏi. Ông đã ẩn mình đến nơi này tính toán mỗi lần liên lạc ra bên ngoài kỹ lưỡng như vậy mà một đứa học trò đi du học nhiều năm về vẫn có thể tìm được ông thì rõ ràng không phải ngẫu nhiên tìm được mà là cố ý đi tìm. Giấy mãi cũng chẳng thể gói được lửa mà, ông biết cái ngày này sớm muộn gì cũng đến.

“ Em muốn hỏi đến chuyện đi du học của em đúng không? Đã sáu năm rồi em cũng thuận lợi tốt nghiệp ở trời anh, thầy không nghĩ em lại bận tâm về chuyện này đến mức phải đi tìm thầy tận Busan ”

Thấy thầy giáo không né tránh, Yujin cũng uống cho xong ngụm trà rồi vào thẳng vấn đề

“ Em vốn đã chẳng bận tâm gì, mà không, phải nói là em chẳng nghi ngờ nghĩ ngợi gì đến chuyện đi du học của mình trong suốt sáu năm qua cả thưa thầy, chỉ là trong lúc vô tình tìm lại hồ sơ giúp cho người quen, em mới nhìn thấy điểm bất thường ”

“ Đúng vậy, tất cả đều giống như em đang suy nghĩ đấy, kể cả người em đang suy đoán là đứng phía sau mua chuộc thầy để dẫn dắt em chuyện đi du học, em đi đến đây rồi thầy nghĩ em chỉ cần một câu trả lời có phải hay không thôi ”

Thầy Ahn không tránh né cũng không vòng vo mà nói thẳng, trong lòng Yujin tràn ngập nỗi thất vọng, cái người mà cậu đoán rằng đứng phía sau đó, là bố cậu.

“ Bố em và tôi là bạn học cũ, hơn nữa tôi không chỉ quen biết bố em mà còn là chứng kiến câu chuyện tình cảm của bố mẹ em ngày trước, chúng tôi lớn lên cùng nhau trong khu lao động nghèo ven đô thị Seoul sầm uất, trước cả bố em nhỉ? Tôi nhớ mình là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của em khi mẹ em mang thai chưa tròn tháng vẫn còn chưa có tim thai, lúc cô ấy ngất tôi là người đưa cô ấy đến viện cho nên được biết tin cô ấy có thai đầu tiên. Về sau khi mẹ em bảo mẹ em đã bỏ cái thai đi rồi và muốn về vùng ven sống, tôi đã tin là thật. Phải đến rất nhiều năm sau khi em trở thành học trò của tôi, cảm giác lần đầu tôi nhìn thấy em giống hệt như lần đầu tôi nhìn thấy Hyojoo vậy ”

Hyojoo là tên của mẹ Yujin, cậu chưa bao giờ nghe ai gọi bà bằng cái tên đó, kể cả bố, nhưng cậu biết, đó là tên của mẹ và chỉ có bạn bè thật sự của mẹ mới gọi mẹ như thế, một cách thân thương và đầy trân trọng. Yujin không nghĩ mình được nghe một câu chuyện nữa khi đến tìm đáp án cho một câu chuyện khác như thế này

“ Bố em đã đến tìm tôi và đưa ra đề nghị giúp tôi trả hết số nợ khi đó tôi đang mắc và mất hoàn toàn khả năng chi trả, đổi lại tôi phải giúp bố em lừa em vào tròng, ban đầu Wangho không nói em là con trai của cậu ta và Hyojoo, cậu ta chỉ nói là vì em liên quan đến chuyện gia đình bên bố dượng của anh ta nên bố anh ta muốn anh ta ra mặt giúp đỡ đưa em sang Anh du học, tôi đã không nghi ngờ gì mà đồng ý, tên người giám hộ của em cũng trùng khớp với tên nhà bố dượng cậu ta nên tôi cũng không hỏi gì thêm ”

Thầy Ahn uống một ngụm trà tiếp tục, Yujin có lẽ không cần hỏi nữa mà chỉ cần ngồi nghe thôi

“ Thuyết phục em một thời gian tôi thấy không có hiệu quả, em có vẻ không muốn đi tôi đã đề nghị trả lại số tiền bố em giúp tôi nhưng cậu ấy từ chối, khi đó ở trường bắt đầu chuyện đến tai một vài giảng viên, nếu bị để lộ ra thì tôi chắc chắn mất đi nhiều thứ, bao gồm cả tiền tài và sự nghiệp, vào giai đoạn tôi dự là sẽ buông xuôi để mọi chuyện ra sao thì ra bố em đã tiết lộ em là con trai của cậu ấy và Hyojoo, cậu ta cũng nói rằng nếu em không đi du học thành công thì sau này chắc chắn sẽ khó sống ở Seoul, còn em đi được thì em sẽ có một cuộc đời khác. Cậu ta nói gì nhỉ, đại ý là, tôi có muốn thấy em sống trong cuộc đời đau khổ như mẹ em nữa không. Tôi dù sao cũng không còn đường quay đầu nữa rồi, con gái của tôi còn quá bé, con bé cũng cần tiền để đảm bảo cho tương lai của nó ”

Yujin cảm thấy nặng lòng, nghe lời xin lỗi của thầy cố vấn xong cũng không thấy khá hơn, cậu không nán lại lâu nữa sau khi đã hỏi xong những gì cần hỏi tìm những gì cần tìm, mang tâm trạng trống rỗng quay về khách sạn.

Vừa bước vào cửa đã gặp Kim Gyuvin

“ Han Yujin, đi ngắm hoàng hôn không? ”

Ngồi trong xe, gió biển phả vào làm tâm trạng con người ta ít nhiều được an ủi, Yujin cứ miên man suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay mình nghe được, về chuyện bản thân được sắp xếp đi du học, về kế hoạch của bố, về tình bạn giữa thầy cố vấn và mẹ, về một phần trước ngày cậu chào đời, có quá nhiều chuyện cậu phải tiếp thu trong một buổi chiều, nên cậu mặc kệ để Kim Gyuvin lôi mình đi đâu thì đi, mặc kệ vì sao anh lại xuất hiện ở cùng khách sạn với cậu.

“ Em ăn thử món này đi, đặc sản Busan đấy ”

Gyuvin đỗ xe ở cuối con đường ánh trăng Dalmaji có thể hướng tầm mắt ra bờ biển, sau đó bỏ đi đâu một lúc Yujin cũng không buồn bận tâm, cậu cứ ngồi gục đầu lên cửa xe trông về phía biển, cho đến lúc Gyuvin chắn mất tầm nhìn với hai phần kem flask trên tay

“ Em nói tâm trạng không tốt thì nên ăn đồ ngọt mà ”

Yujin cẩm lên ăn thử một muỗng vào miệng, quả nhiên là có hiệu quả chút chút, Gyuvin cũng quay trở vào xe, ngoài trời vẫn còn nắng nóng lắm chưa xuống biển dạo được

“ Em nói đi gặp người quen cũ mà, thế nào trở về mặt mũi lại nhặng xị ra vậy? ”

Gyuvin rõ ràng biết Yujin đi đâu làm gì, nhưng anh vẫn tiếp tục giả vờ là mình không biết, hẳn là cậu có câu trả lời rồi, còn anh nếu muốn biết chỉ cần anh hỏi là được. Gyuvin nghĩ có thể anh không cần hỏi, anh cũng biết người từ đầu đến cuối chỉ muốn Yujin đi du học tránh xa anh và Hàn Quốc càng xa càng tốt chỉ có mình bố của Han Yujin tức anh kế của anh. Anh đoán là Yujin cũng biết, cậu chỉ muốn gặp để xác nhận lại thôi

“ Lúc chú phát hiện ra chuyện của Woobin, cảm giác lúc đó chắc tệ lắm nhỉ? Kiểu một người mình hoàn toàn tin tưởng lại lừa dối mình suốt nhiều năm ấy ”

Yujin không trả lời câu hỏi của Gyuvin mà hỏi sang một câu khác, có lẽ so với cảm giác của Gyuvin lúc biết được sự thật về Woobin thì cảm giác của Yujin hiện tại cũng tương tự. Cả hai có cùng một niềm tin mang theo nhiều năm vào một chuyện gì đó, đến cuối cùng lại biết tất cả những gì mình tin tưởng chỉ là một vở kịch do người khác sắp xếp, bản thân như con rối bị dắt đi mà cứ nghĩ những gì có được hiện tại là do bản thân mình

“ Tệ thật, nhưng mà có cảm thấy tệ vì bị lừa dối thì mọi sự cũng đã rồi, chỉ là tốn thêm chút thời gian chấp nhận đấy là sự thật thôi, Người mất rồi, anh có thể giãy nãy lên nói cảm thấy bị phản bội niềm tin với ai chứ? Cũng đã chịu đựng cảm giác tội lỗi vì hại chết người mình yêu nhiều năm vậy rồi mà ”

Gyuvin cho một muỗng kem vào mồm, vừa nói vừa lựa lời an ủi Yujin kín đáo nhất có thể

“ Ừm, so với cả đời sống trong lừa dối mà không bao giờ biết được sự thật thì sự thật bày ra trước mắt cho dù thế nào vẫn tốt hơn ”

“ Kể cả sự thật đó khiến cuộc sống của em trở nên lộn xộn và mất đi sự bình yên vốn có sao? ”

“ Ừ, nếu muốn chọn bình yên thì người ta phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy cả đời, làm con rối trong tay người khác để họ dẫn dắt cả đời, mơ mơ hồ hồ sống đến hết đời cũng chẳng sao. Còn muốn chọn sự thanh thản trong tâm hồn sống tiếp cuộc đời theo ý mình thì phải chấp nhận đối diện với sự thật như là bị lừa dối, bị thao túng, bị tính toán. Lộn xộn cũng không sao, mất đi sự bình yên vốn có thì đã sao? Quan trọng là, sau tất cả mình vẫn được là chính mình, được sống cuộc sống cuộc đời nhẹ tênh như mình mong muốn ”

Gyuvin nghe Yujin nói mấy lời này thì bật cười thành tiếng

“ Han Yujin, em trưởng thành thật rồi ”

“ Chú vẫn nghĩ tôi là cậu trai mười tám tuổi ngờ nghệch chẳng hiểu gì về cuộc đời như Han Yujin năm đó được bố dắt đến gặp chú sao? ”

“ Em vẫn luôn là em, ở trong mắt anh, trưởng thành hay ngờ nghệch thì anh vẫn luôn yêu em như vậy ”

Yujin cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm hoi sau khi gặp thầy cố vấn trở về, nhưng không phải cười vì vui vẻ mà cảm thấy nực cười vì câu nói vừa rồi thôi.

“ Chú mặc kệ cái người ngờ nghệch năm đó vì chú mà tự tử bất thành vẫn ở lễ đường kết hôn cùng người khác, rồi bây giờ lại ở đây nói với người đã trưởng thành sống sót qua nỗi đau bị chú bỏ rơi bằng mấy câu thâm tình như vậy, chú Kim, chú nghĩ bây giờ tôi còn thấy cảm động hay rung rinh vì mấy lời thế này sao?  ”

“ Giống như em nói đó, lộn xộn cũng không sao, mất đi sự bình yên vốn có thì đã sao, nhưng anh đã luôn sợ nếu anh nói ra cho em nghe sự thật thì cuộc sống đang yên bình của em sẽ đảo lộn mất ”

Yujin nhíu mài khó hiểu không biết Gyuvin muốn nói chuyện gì, cái gì mà sợ cuộc sống của cậu đảo lộn mất bình yên? Sự thật là sự thật gì chứ?

“ Han Yujin, năm đó anh không hề bỏ rơi em ”

Yujin cảm nhận được kem trong miệng mình đang tan ra, tạo thành một chất keo khiến miệng cậu không sao mở ra nói thành tiếng được, mắt Yunjin thể hiện sự ngạc nhiên khi nghe Gyuvin nói, tai cậu dần nóng bừng bừng lên, không, cậu không muốn nghe anh giải thích gì cả

“ Năm đó sau khi em tắt máy, anh đã chạy về nhà tìm em, hôn lễ không có tiếp tục diễn ra ở nhà thờ mà trở thành một mớ hỗn độn vì chú rể bỏ đi sát giờ làm lễ. Lúc anh về đến nhà, người em đã lạnh ngắt rồi, máu của em hòa vào với nước rồi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc, nhớ không? Chiếc áo đó là trước hôn lễ một ngày anh đã mua nó cho em, sàn nhà thì đầy mảnh vỡ thủy tinh từ tấm gương treo tường, anh còn nhớ rõ lắm, Yujin à, màu máu hòa vào nước, cảm giác lúc tay anh chạm vào cơ thể lạnh ngắt của em anh đã sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi em, anh đã rất sợ, suốt hai ngày sau đó anh đã luôn ở bên giường cầu nguyện nhưng em không tỉnh lại ”

Nói dối, Kim Gyuvin đang nói dối đúng không?

Tim Yujin đập thình thịch như muốn vỡ toang ra trong lòng ngực, cậu càng nghe thì nhịp tim càng tăng nhanh, hai bên tai bắt đầu nóng dần còn đầu óc thì rơi vào trạng thái choáng váng vì sốc trước những gì mình vừa nghe được. Không, cậu không muốn nghe nữa, đây chắc chắn không phải sự thật, người đến tìm cậu, cứu cậu, đưa cậu đi cấp cứu là Kim Jiwoong chứ không phải Kim Gyuvin, mọi người đã bảo với cậu vậy mà, mọi người đều nói là hôn lễ của anh vẫn diễn ra bình thường kia mà? Sao bây giờ ở chỗ Kim Gyuvin cậu lại nghe được một câu chuyện khác vậy?

Là mọi người lừa cậu hay Kim Gyuvin lừa cậu? Hay là…

“ Anh đã luôn chờ em tỉnh lại, nhưng anh không thể quên trách nhiệm của mình được, kết hôn không phải là chuyện của một mình anh mà còn có gia đình anh và gia đình Zhanghao, đó là lí do hôn lễ vấn tiếp tục diễn ra và khi em tỉnh lại anh đã không ở đó, dù anh rất muốn nhưng hãy hiểu cho anh, khi ấy anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục với kế hoạch của mình ”

“ Nói dối, chú đừng bịa chuyện nữa ”

“ Cuộc hôn nhân giữa anh và Zhanghao, cũng là giả nốt, bọn anh đã thỏa thuận là như vậy, kết hôn cũng là một phần trong kế hoạch của anh thôi, để trả đũa người đã chia cắt mối quan hệ của bọn mình, để anh sẽ sống một cuộc đời không còn bị ràng buộc nữa, người đã đẩy chúng ta đến mức anh phải cưới người khác còn em thì suýt mất mạng. Người đó cũng muốn điều khiển cuộc đời của anh giống như cách bố em lừa dối để em đi du học vậy ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com