TruyenHHH.com

Pháo Hoa

Chương 19

tradualuoi

" Alo? Sao đấy?"

" Mẹ tao kêu tối nay ở lại tăng ca, tao qua mày ngủ nhé.."

" Qua đi. Sẵn lòng chào đón."

Tôi gọi cho Khánh An sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ, tối nay bà ấy sẽ ở lại cty. Thông thường, vào những ngày như vậy, tôi sẽ qua nhà Khánh An tá túc, vì ở nhà một mình cô đơn lắm, tôi không chịu được đâu, tôi cần vòng tay ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo.

Nhà Khánh An ở gần chỗ tôi, cách cỡ 2 con phố. Nói là gần, nhưng cũng phải bắt grab qua, đi tầm 2p. Chúng tôi ít khi đi học hay cùng nhau về nhà, vì thời gian biểu của hai đứa khác nhau, tôi dậy sớm, còn Khánh An dậy muộn. Tôi về trễ còn Khánh An phải về sớm học thêm, thế nên thông lệ của những đứa bạn thân hay cùng nhau đi học về không nằm ở chỗ chúng tôi.

"Bingboong."

Tôi bấm chuông cửa nhà nó. Ban đầu khi ghé nhà Khánh An chơi, tôi khá bất ngờ về kiến trúc của căn nhà, nó hệt như những ngôi nhà được lên phim ngôn tình của Hàn Quốc. Sau này, khi coi bộ Bạn trai tôi là hồ ly, thì tôi càng khẳng định hơn, kiến trúc sư của ngôi nhà này là một người rất tuyệt.

Khánh An ra mở cửa cho tôi vào. Tôi quen cả nhà Khánh An, vậy nên lúc tôi tới, họ vui lắm, nhiệt tình chào đón.

" Trà Anh sang đúng lúc cô mua dưa lưới, lên phòng đi, cô gọt mang lên cho hai đứa."

" Đây, đưa đồ tao cầm bớt." Khánh An vừa nói, vừa lấy một túi đồ từ tay tôi.

Nếu các bạn nói tôi biết ngại mà đáp lời cô rằng: " Thôi ạ, ban nãy cháu ăn no rồi, bữa cơm cũng có trái cây rồi ạ." Thì xin lỗi, tôi không ngại được.

Tôi quen Khánh An từ bé, về ra mắt gia đình nó lâu rồi, mẹ tôi cũng coi con bé đó như con gái ruột, có khi còn cưng chiều nó hơn tôi nữa! Hai nhà chúng tôi lâu lâu cũng có đi ăn với nhau, nhưng vì mẹ tôi bận quá, nên cả tháng trời không qua thăm cô chú được. Sẵn hôm nay mẹ bận, tôi thay mẹ qua thăm gia đình bạn luôn.

Tôi mang theo một giỏ trái cây nhỏ và bộ chén bát cùng tấm khăn choàng đã hứa tặng cho Khánh An tháng trước. Sắp tới Giáng sinh rồi, vậy nên tôi cũng phải có quà cho mọi người chứ.

" Cảm ơn Trà Anh nhé, đúng lúc nhà vừa bể mấy cái chén đã được con gái yêu tặng bộ mới rồi." Mẹ Khánh An cười tít mắt, tấm tắc khen ngợi bộ chén bát mà tôi vừa tặng.

Khánh An cũng rất vui khi nhận được chiếc khăn choàng của tôi, đó là chiếc khăn mà tôi tự đan, tôi giỏi nhỉ?

Sau khi gia đình đoàn tụ, hai đứa bọn tôi trở về phòng. Cả đêm hôm nay, tôi đã quyết tâm sẽ dành trọn nó cho Khánh An rồi, tôi muốn kể cho nó nghe về Hải Nam, về tình cảm đã xuất hiện, len lói trong tim tôi bấy lâu nay.

Vừa nhắc đến Hải Nam, chuông điện thoại tôi lại reo lên:

" Quâyyy! Trà Anh ngủ chưa?"

" Bây giờ là 8g tối."

" Vậy khi nào cậu ngủ, báo tôi nhá!"

" Làm gì?" Tôi cau mày, hỏi lại Hải Nam.

" Tôi chúc ngủ ngon."

Nói rồi, cậu ấy cúp máy, không kịp để tôi dùng skill võ mồm của mình.

Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy con bé tóc xoăn kia đang nhìn mình, nhìn với một ánh mắt thân thương và trìu mến.

" Khai!"

Đúng là Khánh An, tôi chưa kịp mở đầu, nó đã phát hiện ra.

" Bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện là..."

Tôi kể mọi chuyện, đầu đuôi cho Khánh An. Tôi không đề cập tới việc mình quen Hải Nam là nhờ trận đánh nhau, tôi không muốn con bé ngăn cản và dập tắt ngay trước khi tôi bắt đầu.

Tôi kể sơ qua về Hải Nam, về cách cậu ấy thay đổi sau khi tôi phát hiện ra bí mật, và còn dụ hôn má hồi chiều nữa. Tôi không nói chúng tôi đi bida, tôi chỉ bảo Hải Nam hôn má mình để bảo vệ tôi khỏi mấy đứa xà lơ thôi.

Cũng may Khánh An không phải đứa tò mò, con bé không hỏi rõ về bí mật của Hải Nam mà chỉ gật gù, xem như đó là điều tuyệt mật giữa hai chúng tôi, là sợi dây gắn kết chúng tôi gần nhau hơn.

Tôi và Khánh An nói chuyện cả tối, đến lúc nghe tiếng chuông từ điện thoại, lại là cuộc gọi của Hải Nam thì chúng tôi mới dừng lại.

Tôi cầm điện thoại lên với khuôn mặt mong chờ của nhỏ bên cạnh, trông nó háo hức chưa kìa.

" Alo."

"23g rồi đấy, sao Trà Anh chưa ngủ?"

" Sao cậu không ngủ đi, còn gọi tôi làm gì?"

" Chúc ngủ ngon Trà Anh, tôi nói rồi mà. Bộ tôi đánh thức cậu à?"

" Không có. Cảm ơn nhé, giờ tôi đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon."

Đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng tiếng " ừm."

Không hiểu sao, khi nghe lời cuối cùng của Hải Nam, tôi lại tưởng tượng ra gương mặt mỉm cười của bạn. Một thiếu niên đứng dưới ánh trăng sáng, cậu ấy cũng rực rỡ và dịu êm như vậy, là liều thuốc an thần tốt nhất mà tôi không biết mình sẽ cần cho tương lai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com