TruyenHHH.com

Phan Viet X Ky Phong Nhung Mau Truyen Nho Nho Oneshot

E hèm

Cảnh báo 🔞❌🚨⚠️💥

Có H

Có H

Có H

Nhiêm cấm trẻ em chưa đủ tuổi

Bé tự chui vào hang mà đâu bị bắt một cách tự nguyện:))

____________________________________________________

Hắn vừa bước vào điện, ánh mắt thoáng sững lại.

Sân điện hôm nay có chút khác lạ-ánh nến lung linh thắp sáng một khoảng trời, những cánh hoa nhẹ rơi lả tả, vương trên nền đất, trên phiến đá, cả trên tà y trắng muốt của người đang đứng giữa vòng nến.

Dáng người mảnh khảnh ấy như bị ánh sáng dịu dàng vây lấy, gió đêm khẽ lay động tà áo, mái tóc dài hơi xõa, phản chiếu ánh nến bập bùng.

Hắn chậm rãi bước tới, nhìn người trước mặt-là y.

Y đứng yên trong ánh nến, tựa hồ đã chờ hắn rất lâu.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn y thật sâu.

Y cũng không mở lời, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay bất giác siết chặt tà áo.

Gió thoảng qua, ánh nến chập chờn lay động, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến mức làm tim người ta khẽ run rẩy.

Đêm nay, trời trong veo, ánh trăng sáng vằng vặc giữa tầng không. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến những cánh hoa nhỏ rơi rụng khắp sân.

Ánh nến lay động trong gió, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, mơ hồ, hòa cùng ánh trăng tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Lồng đèn treo cao, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, phản chiếu lên vạt áo trắng tinh khôi của y.

Y đứng giữa vòng nến và hoa, dáng vẻ mong manh nhưng lại hút hồn.

Tà áo theo từng động tác mà khẽ lay động, vẽ nên những đường nét mềm mại trong không trung. Cây quạt trong tay y mở ra, khép lại nhịp nhàng, mỗi một cái xoay người, mỗi một cái đưa tay đều như vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Hoa rơi theo từng bước chân y, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của y khẽ bay. Ánh trăng phủ lên người y một tầng sáng nhàn nhạt, càng làm nổi bật gương mặt thanh tao, dịu dàng.

Hắn đứng đó, lặng người.

Lần đầu tiên trong đời, hắn mới biết thế nào gọi là "mỹ cảnh nhân gian."

Người trước mắt hắn, tựa như ánh trăng giữa trời đêm, tựa như cơn gió xuân khẽ lướt qua mặt nước, đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.

Nhưng điều khiến hắn rung động nhất-là khi y cười.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng, mang theo một chút ngại ngùng, nhưng lại khiến lòng hắn rung động từng hồi.

Hắn chỉ muốn bước lên, ôm lấy y vào lòng.

Y xoay người, tà áo tung bay theo từng chuyển động, cây quạt trong tay mở ra rồi khép lại một cách linh hoạt, mỗi động tác đều toát lên vẻ tao nhã vô cùng.

Từng bước chân uyển chuyển lướt trên mặt đất, nhẹ như cánh bướm chạm vào cánh hoa. Ánh nến phản chiếu lên người y, khiến từng động tác đều đẹp như một bức tranh sống động.

Khi điệu múa dần đến cao trào, y xoay người một vòng, rồi bất ngờ tung nhẹ bước nhảy, lướt ra khỏi vòng nến như ánh trăng xuyên qua tầng mây.

Gió thổi qua vạt áo trắng, cánh hoa theo động tác mà bay lượn trong không trung. Mọi thứ tựa như một giấc mộng đẹp không thực.

Hắn vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi y dù chỉ một giây.

Và rồi-

Y xoay một vòng cuối cùng, chậm rãi dừng lại ngay trước mặt hắn.

Hơi thở hắn khựng lại.

Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy từng sợi tóc mảnh của y lay động trong gió, có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua.

Hắn ngỡ như cả thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại người trước mắt.

"A Việt." Y khẽ cười, giọng nói mềm như nước.

Tim hắn, theo nụ cười ấy mà rơi vào lưới tình một lần nữa.

Y vừa ngước lên, còn chưa kịp mở lời thì đã bị hắn chặn ngang tất cả suy nghĩ-bằng một nụ hôn.

Không phải nhẹ nhàng chạm vào môi rồi rời đi, mà là một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí y rằng hắn sẽ không bao giờ để y rời khỏi hắn nữa.

Y trợn tròn mắt, cả người cứng đờ. Nhưng chỉ vài nhịp tim sau, bàn tay y vươn lên, ôm lấy cổ hắn. Hắn hôn càng sâu

Phía ngoài, một Mộ Cửu lỡ trèo lên cây hóng chuyện đến mức thiếu điều gãy cành mà rơi xuống, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Ôi trời ơi... Hôn rồi! Thật sự hôn rồi!"

Bạch Thước bên cạnh

"Kỳ Phong còn ôm cổ kìa! Thế này là hòa rồi đúng không?!"

Dưới ánh nến, giữa cánh hoa bay lả tả, hai bóng dáng hòa vào nhau trong một khoảnh khắc đầy si mê và ám muội.

Rời môi, y như bị rút sạch hơi thở, cả người mềm nhũn, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

"Ta... ta muốn chúc mừng sinh thần... nhưng mà..."

Lời chưa kịp nói hết, y đã bị ánh mắt hắn khóa chặt. Đôi mắt sâu thẳm kia mang theo ý cười, có cả sự cưng chiều lẫn tia đắc ý

"Vậy quà ta đâu "

Y lắp bắp, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại dễ dàng bắt lấy tay y, kéo y về phía mình.

"Đệ biết không, khi mà quà ta cần ở trên người đệ ?"

Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng cánh tay lại siết chặt, hoàn toàn không có ý định buông y ra.

"Vậy... vậy huynh muốn thế nào?" Y lí nhí hỏi, mắt vẫn cụp xuống vì xấu hổ.

____________________________________________________

Hỏi câu này chi cha trời

Anh pé ơi:)))
____________________________________________________

Hắn cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai y, cười khẽ.

"Ta muốn đệ tặng cho ta... bằng cả tối nay."

Y còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã rời khỏi mặt đất.

"A-Huynh!"

Y hoảng hốt kêu lên, tay vô thức bám chặt lấy cổ hắn. Hắn cười khẽ, bế y lên một cách gọn gàng, không chút chần chừ mà sải bước vào trong điện.

Mái tóc đen nhánh của y rủ xuống, bộ bạch y lay động theo từng bước chân của hắn, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Cửa điện vừa khép lại, y còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị hắn cúi xuống hôn.

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng, chẳng cho y cơ hội né tránh, khiến y ngẩn ra trong thoáng chốc. Hắn vừa bế y, vừa hôn sâu, bước chân ổn định nhưng lại đầy gấp gáp, từng bước đi như muốn nhanh chóng đặt y xuống giường.

"Ưm... huynh..."

Y khẽ đẩy hắn một chút, nhưng sức lực lại chẳng có bao nhiêu, đến mức bàn tay vừa đặt lên bờ vai rộng rắn chắc kia còn chẳng đủ để lay động. Hắn chẳng những không dừng lại mà còn cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi mắt đã ửng đỏ vì xấu hổ.

"Hửm? Không phải đệ đang tặng quà ta sao?"

Y cứng đờ người, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Nhưng-"

Nhưng y còn chưa nói hết câu thì lưng đã chạm xuống giường. Hắn chẳng cho y thêm cơ hội nào để biện bạch, cúi xuống hôn lấy hôn để, giống như muốn nuốt trọn lời muốn nói kia.

Tay hắn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Một tay giữ chặt eo y, một tay lại không an phận, từng chút một lướt dọc theo đường cong tinh tế.

Y run rẩy, hơi thở ngắt quãng, muốn tránh né nhưng lại bị hắn dễ dàng kéo về.

"Đệ trốn cái gì? Lúc nãy còn múa cho ta xem, bây giờ lại rụt rè như vậy à?"

Hắn cúi đầu cười khẽ, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc. Ngón tay hắn như có ma lực, mơn trớn từng tấc da thịt khiến y không thể khống chế được phản ứng của mình.

"Huynh... đừng như vậy..."

Y nắm lấy cổ tay hắn, nhưng sức lực yếu đến đáng thương, chẳng khác nào đang nắm hờ. Hắn chỉ cười, cúi đầu hôn lên trán y, rồi thấp giọng thì thầm bên tai:

"Muộn rồi, Phong Nhi."

Hắn quả thật rất nhanh tay. Một tiếng "soạt" vang lên, lớp vải mềm mại tuột xuống, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh nến lập lòe.

Y giật mình, vô thức kéo chăn che lại, nhưng còn chưa kịp động đậy, hắn đã thuận thế ghìm chặt y dưới thân, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, giọng trầm khàn mang theo ý cười nguy hiểm:

"Còn định che à? Lúc nãy múa cho ta xem không phải rất đẹp sao?"

Y đỏ bừng mặt, cắn môi không dám lên tiếng.

Hắn lại càng thích thú, ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh, từng chút một khám phá thân thể y. Từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết nhàn nhạt, như thể tuyên bố quyền sở hữu.

Ánh nến lay động, bóng người trên giường triền miên không dứt...

Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua từng tấc da thịt, để lại những dấu vết mờ ám. Từng nụ hôn của hắn rơi xuống, chậm rãi mà sâu lắng, như muốn khắc ghi mỗi phần của y vào tâm trí.

Y run rẩy, hơi thở dồn dập, vô thức níu chặt lấy vạt áo hắn. Nhưng càng chống cự, hắn càng không để y có đường lui.

"Đệ còn muốn trốn?" Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm.

Tấm chăn rơi xuống, chỉ còn lại làn da trắng ngần dưới ánh nến mờ ảo. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở quấn quýt hòa vào nhau...

Y vừa xấu hổ vừa run rẩy, đến cả vành tai cũng đỏ bừng. Khi hắn đưa tay nâng chân y lên, y giật mình vội vã đưa tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng... đừng nhìn..." Giọng y nhỏ như muỗi kêu, lắp bắp đầy ngượng ngùng.

Hắn khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia trêu chọc, nhưng cũng xen lẫn sự cưng chiều vô hạn.

"Sao lại che?" Hắn ghé sát bên tai y, giọng nói khàn khàn như gió đêm thì thầm. "Ta nhìn phu nhân của ta, có gì mà không được?"

Y càng xấu hổ, bàn tay càng siết chặt lấy tấm chăn, nhưng cơ thể lại bị hắn ôm trọn, không có đường lui.

Y đỏ mặt đến tận mang tai, cả người run lên vì xấu hổ. Khi hắn đưa tay trêu đùa nơi nhạy cảm, y giật mình vội vàng giữ lấy tay hắn, cố ngăn cản.

"Huynh... huynh đừng làm loạn..." Giọng y run rẩy, yếu ớt như một chú mèo con bị dồn vào góc.

Hắn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng sâu lắng đến đáng sợ.

"Làm loạn?" Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Ta đâu có làm loạn, chỉ là thương yêu Phong Nhi của ta thôi."

Y càng siết chặt tay hắn hơn, nhưng bàn tay kia của hắn lại vòng ra sau lưng y, dễ dàng ôm trọn y vào lòng.

"Đừng nghịch... A Việt..." Y khẽ rên một tiếng, cắn môi đến đỏ bừng, cả người càng lúc càng mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Y cắn môi, ánh mắt long lanh ươn ướt, cả người run lên vì bị trêu đùa đến phát khóc.

"Huynh... huynh quá đáng..." Giọng y nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân.

Hắn nhìn y, ánh mắt trầm xuống, nhưng không có ý dừng lại. Hắn cúi xuống hôn lên những nơi đã bị hắn trêu đùa đến đỏ bừng, bàn tay vẫn tiếp tục lướt nhẹ trên da thịt mềm mại.

"Phong Nhi, đệ nói xem, ai mới là người quá đáng?" Hắn thấp giọng cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều nhưng cũng không che giấu được sự tà mị cố hữu. "Lúc nãy chẳng phải muốn tặng quà ta sao, bây giờ lại đỏ mặt rưng rưng như thế này... Đệ muốn ta thương đệ thế nào đây?"

Y bị trêu đến mức siết chặt tay vào drap giường, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, vừa giận vừa thẹn, nhưng chẳng thể nói thêm lời nào.

Y run rẩy, cả người co lại, hai tay siết chặt lấy ga giường, giọng lạc đi vì bị hắn trêu đùa đến mức không chịu nổi.

"A... huynh... đừng như vậy... xin huynh..."

Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng rõ ràng là không có chút ý định dừng lại.

"Phong Nhi, đệ còn biết xin ta sao?" Hắn hạ giọng, cố tình phả hơi thở nóng rực lên làn da nhạy cảm của y. "Nhưng ta lại thích nhìn đệ như vậy..."

Y run rẩy từng cơn, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. "Huynh... quá đáng..."

Hắn khẽ cười, đầu lưỡi lại lướt qua điểm nhạy cảm khiến y giật bắn, thân thể mềm nhũn trong lòng hắn.

"Phải không? Nhưng đệ rõ ràng là thích mà." Hắn áp sát, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt y. "Muốn ta tha? Không dễ vậy đâu, Phong Nhi."

Mút chặt, day cắn, triệt để quấn lấy không buông, cứ như muốn hút hết sức lực của y vậy. Y run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ bé vừa đẩy ra lại vừa siết lấy hắn như không biết phải làm sao.

"A... huynh... xin huynh..." Giọng y nghẹn ngào, ngón tay bấu vào vai hắn.

Nhưng hắn nào chịu buông tha, còn cố tình cắn nhẹ một cái rồi liếm an ủi khiến y giật bắn người. Hắn ngước lên, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp nhưng lại tràn đầy ý cười tà mị.

"Phong Nhi, đệ rốt cuộc là muốn ta dừng hay muốn nhiều hơn đây?"

Y đỏ bừng mặt, vừa tủi vừa xấu hổ, nước mắt lưng tròng lắc đầu liên tục. Nhưng hắn đâu có nghe, hắn là ( CHÓ ) sói, mà con mồi ngoan ngoãn thế này, hắn làm sao có thể tha được?

Đến khi hắn chịu buông tha, y đã mềm nhũn cả người, thở không ra hơi, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống. Y lấy tay che lại nơi vừa bị hắn trêu đùa đến tê dại, ánh mắt ướt nước đầy ấm ức.

"Huynh... huynh quá đáng..." Giọng y run run, vừa tủi thân vừa xấu hổ.

Hắn lại cười khẽ, vươn tay kéo y vào lòng, môi nhẹ nhàng chạm lên trán y như dỗ dành. "Đệ biết rõ ta thế nào mà, Phong Nhi."

Y cắn môi, hậm hực trừng hắn, nhưng trừng được một lát thì lại ủy khuất rúc vào ngực hắn, không dám nói thêm gì nữa.

Hắn hôn nhẹ lên tóc y, ôm chặt hơn, khóe môi khẽ cong-y vẫn luôn ngoan như vậy, bị bắt nạt một chút là liền mềm nhũn, không hề có sức chống cự.

Tội nghiệp muốn tặng quà sinh nhật tự nhiên bị dụ

Tội nghiệp? Không đâu, ai bảo y là con mồi mà hắn yêu nhất chứ?

Hắn chẳng có chút lòng trắc ẩn nào cả. Y còn chưa kịp bình ổn hơi thở, cơ thể vẫn run rẩy sau trận trêu đùa vừa rồi, vậy mà bàn tay hắn đã không an phận mà trượt xuống nơi tư mật.

"A... huynh... huynh dừng lại đã..." Y hốt hoảng vươn tay giữ lấy cổ tay hắn, nhưng lực đạo yếu ớt, làm gì có cách nào cản nổi hắn đây?

A—!”

Kỳ Phong giật bắn người, hơi thở đứt quãng.

Đôi môi nóng bỏng của Phạn Việt vẫn mải mê trêu chọc hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi đảo qua, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút lấy.

Nhưng điều khiến y muốn phát điên hơn cả—

Là bàn tay hắn đã nắm chặt lấy nơi nào đó!

“Ưm… A Việt… đừng mà…”

Y khẽ lắc đầu, bàn tay run rẩy đẩy nhẹ bờ vai hắn.

Nhưng Phạn Việt nào có ý định buông tha.

“Không muốn sao?”

Hắn thì thầm, giọng trầm thấp xen lẫn ý cười nguy hiểm.

Bàn tay to lớn siết nhẹ một cái.

“A—!”

Kỳ Phong cắn môi đến đỏ ửng, thân thể run rẩy đến đáng thương.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng nơi bị hắn chạm đến đều nóng như lửa đốt.

Phạn Việt hôn dọc theo đường xương quai xanh, rồi cười khẽ:

“Phong Nhi, ngoan nào. Thành thật một chút.”

“Ưm… A…”

Kỳ Phong cắn môi, hai mắt phủ đầy hơi nước, bờ mi dài run run.

Bàn tay Phạn Việt như có phép thuật, vừa mát lạnh vừa vững chắc, nắm lấy rồi chậm rãi vuốt ve.

Lên— xuống—

Nhịp điệu vừa đủ để khiến y phát điên.

“A Việt…!”

Y vươn tay bám lấy vai hắn, thân thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực rộng lớn.

Phạn Việt cúi đầu, đôi môi kề sát vành tai y, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

“ thoải mái không?”

“Ưm… thoải mái… rất  thoải mái…”

Y rên rỉ theo bản năng, hoàn toàn không nhận ra mình đã lỡ nói gì.

Phạn Việt bật cười.

“Vậy… đệ có muốn ta dùng miệng không?”

Phạn Việt cong môi cười khẽ.

“Phong Nhi ngoan.”

Hắn cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm chạm vào nơi mẫn cảm, nhẹ nhàng lướt qua.

“A…!”

Kỳ Phong run lên, cả người cong lại theo phản xạ.

Làn hơi nóng phả lên da thịt, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, hệt như bị điện giật.

Phạn Việt chậm rãi dùng lưỡi trêu đùa, từng chút từng chút một, khiến người dưới thân phát điên.

“Ưm…”

Kỳ Phong siết chặt vai hắn, vô thức đẩy người về phía trước.

Phạn Việt nắm lấy eo y, ấn xuống sâu hơn.

Hắn ngước mắt, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười:

“Không chỉ có đệ nóng, mà nơi này…”

Bàn tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.

“…cũng rất nóng.”

Phạn Việt không vội, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ Phong đang run rẩy dưới thân.

Hắn cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi lướt qua, chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi.

“Ưm…!”

Kỳ Phong run bắn, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn xuống.

Nhưng Phạn Việt chỉ khẽ cười, đầu lưỡi trêu đùa, chậm rãi vẽ từng vòng quanh nơi mẫn cảm, cố ý lướt nhẹ mà không chịu bao lấy.

“A Việt…”

Y giãy nhẹ, thân thể càng lúc càng nóng rực, cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa dày vò khiến y chịu không nổi.

Hắn ngẩng đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

“Phong Nhi, ngoan, cầu xin ta đi.”

Bàn tay hắn như có ma lực, chậm rãi lướt trên thân thể y, từng đường vuốt ve như lửa nóng lại như băng lạnh, mỗi chỗ đi qua đều khiến y run rẩy.

Miệng hắn vẫn không buông tha, môi lưỡi quấn lấy, lúc chậm rãi trêu đùa, lúc lại tăng tốc khiến y không kịp thích ứng, chỉ có thể siết chặt lấy hắn, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng.

"A... A Việt... đệ... đệ không chịu nổi..."

Hắn chẳng hề nương tay, trái lại càng thêm trêu chọc, đầu lưỡi quét qua một vòng rồi bất ngờ mút mạnh, khiến y giật bắn, cơ thể run lên bần bật.

"A—!"

Y siết chặt vạt áo hắn, móng tay gần như bấm vào da thịt. Đầu óc y mơ hồ, khoái cảm từng đợt cuốn lấy, chẳng biết từ khi nào đã tự động đẩy hông lên, như muốn tiến sâu hơn vào nơi ấm áp kia.

Hắn nhẹ nhàng giữ lấy hông y, cố định y tại chỗ, tùy ý thưởng thức phản ứng đáng yêu của người trong lòng.

"Phong Nhi ngoan..."

Lời vừa dứt, hắn đột nhiên gia tăng lực đạo, môi mút mạnh hơn, lưỡi cuốn lấy, nhanh dần nhanh dần, từng nhịp từng nhịp đẩy y đến cực hạn.

"Ưm... A... a Việt...!"

Khoái cảm dâng trào, cả người y cứng đờ, ngón tay bấu chặt lấy vai hắn, run rẩy không ngừng. Cảm giác như bị đẩy lên đỉnh sóng, rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, khiến y không còn biết gì ngoài sự sung sướng đến tê dại.

Y ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, toàn thân mềm nhũn rơi vào lòng hắn.

Hắn chậm rãi liếm môi, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn:

"Còn chưa xong đâu, Phong Nhi..."

Y mềm nhũn trong lòng hắn, toàn thân vô lực, hơi thở dồn dập chưa kịp điều chỉnh. Làn da vốn trắng nõn giờ lại ửng lên một tầng hồng nhàn nhạt, thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt khẽ hé mở, ánh nước long lanh.

Hắn liếm môi, chậm rãi nuốt xuống toàn bộ, khóe miệng còn hơi cong lên đầy ý vị.

Ánh mắt hắn tối lại, lướt nhìn người trong lòng.

“Phong Nhi ngoan thật.”

Y khẽ giật mình, đôi mắt mờ sương như chưa kịp hiểu lời hắn, vẫn còn chìm đắm trong dư vị khoái cảm.

Rất ngoan.

Rất hợp tác.

Hắn khẽ vuốt ve gương mặt y, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại ướt át, nhẹ nhàng cạy mở ra, như muốn trêu chọc.

“Có muốn tiếp không?”

Y vô thức cựa quậy, đôi mắt hơi mơ màng nhưng vẫn thành thật gật đầu.

Y không biết mình làm vậy là vô tình mở cửa cho lang sói vào nhà.

Phạn Việt cúi xuống, hôn lên môi y, mang theo ý cười sâu xa.

"Vậy thì tiếp tục thôi, Phong Nhi..."

Phạn Việt tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống người đang quỳ trước mặt.

Kỳ Phong vốn kiêu ngạo hất cằm mà nói chuyện với hắn, nhưng lúc này y lại thuận theo hắn đến vậy. Đôi tay trắng nõn run rẩy đưa lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi nóng rực trước mặt, có chút lưỡng lự, có chút xấu hổ, nhưng không hề né tránh.

Ánh mắt y hơi mơ hồ, có lẽ vì dư âm khoái cảm  cũng có lẽ vì chút ngượng ngùng khi lần đầu làm chuyện này. Nhưng y vẫn rất nghe lời, đôi môi đỏ ửng từ từ hé mở, nhẹ nhàng cúi xuống.

Phạn Việt nheo mắt, hô hấp khẽ chậm lại.

"Phong Nhi ngoan lắm..."

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc y, bàn tay to lớn đặt sau gáy, không hề dùng sức nhưng vẫn khiến y không thể lui lại.

Kỳ Phong ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cưng chiều của hắn, y lại cắn môi, tiếp tục.

Làn môi mềm mại dán lên, hơi thở ấm áp phả nhẹ.

Hắn khẽ híp mắt, khóe miệng cong lên—

Mỡ dâng tận miệng, sao có thể không hưởng dụng?

Kỳ Phong vốn dĩ còn đang do dự, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng Phạn Việt nào cho y cơ hội chần chừ?

Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay to lớn chộp lấy gáy y, ấn mạnh xuống.

"Phải thế này mới đúng."

Kỳ Phong trừng lớn mắt, cả người run lên, nhưng rồi cũng chỉ có thể thuận theo. Hơi thở y rối loạn, đôi mắt ngập nước vì bị ép buộc, nhưng lại chẳng hề phản kháng, ngược lại còn càng thêm ngoan ngoãn.

Phạn Việt nhìn y, ánh mắt càng trầm xuống, nụ cười càng sâu hơn.

"Ngoan... cứ thế đi."

Hắn hơi ngửa đầu, thoải mái tận hưởng sự hầu hạ của y.

Mỡ dâng tận miệng, sao có thể không nhận?

Kỳ Phong run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi mắt ươn ướt lấp lánh ánh nước. Cảm giác xa lạ mà mãnh liệt nơi cổ họng khiến y ngạt thở, bàn tay bấu víu lấy hắn như thể tìm kiếm một điểm tựa.

Mà Phạn Việt, hắn không phải người biết thương hoa tiếc ngọc.

Ngón tay thon dài vươn ra nâng lấy gáy y, nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an, nhưng lực đạo đè xuống lại chẳng hề nương tay. Hắn nhìn y bằng ánh mắt trầm thấp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mơ hồ như đang thưởng thức một món ngon trước mặt.

"Phong Nhi, đệ làm được mà, đúng không?"

Kỳ Phong không biết làm sao, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Chỉ là, vừa mới gật, gáy y đã bị giữ chặt, tiếp tục bị hắn ép xuống sâu hơn.

"Ưm—!"

Mí mắt run rẩy, lông mi dài khẽ rung như cánh bướm. Đôi tay y bấu lấy cánh tay hắn, muốn đẩy ra nhưng lại không có chút sức lực nào. Cổ họng căng tức, từng luồng nhiệt nóng bỏng khiến y choáng váng, mà hắn thì cứ thế đè xuống, không cho y chút cơ hội nào để lùi bước.

"Ngoan nào..."

Giọng hắn trầm thấp, lộ ra sự nguy hiểm xen lẫn ý cười tà mị. Bàn tay đặt trên gáy y khẽ xoa nắn, như đang dỗ dành một chú thỏ nhỏ đang bị dồn vào góc tường.

Mà thỏ con ấy, bị ăn đến mức hai mắt phiếm đỏ, chỉ biết yếu ớt mà thuận theo.

Môi Kỳ Phong khẽ run, đôi mắt ướt át phủ một tầng sương mờ, gò má đỏ ửng vì hơi nóng. Y ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ có mùi hương nam tính của hắn bao trùm lấy tất cả giác quan.

Tinh hoa nóng bỏng theo khóe môi y chậm rãi tràn ra, men theo đường cằm mà nhỏ giọt xuống cổ áo, để lại vệt nước ám muội.

Phạn Việt cúi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua môi y, chậm rãi lau đi vết tích còn sót lại.

"Phong Nhi ngoan, nuốt hết đi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia cưng chiều lẫn tà mị.

Kỳ Phong hơi giật mình, đôi môi đỏ bừng khẽ mím lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vì những gì vừa xảy ra. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn dường như có ma lực, khiến y không tự chủ được mà làm theo.

Cổ họng khẽ động, từng chút từng chút nuốt xuống.

Hắn hài lòng nhìn y ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi hơi nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng vươn ra nâng cằm y lên, thưởng thức biểu cảm vừa xấu hổ vừa đáng yêu kia.

"Ngoan lắm."

Hắn cúi xuống, hôn lên vệt nước còn đọng lại trên môi y.

Hắn nhếch môi, giọng cười trầm khàn, mang theo mấy phần chọc ghẹo: " Phong Nhi, ta còn chưa làm gì mà đệ đã sợ đến vậy sao?"

Nói rồi hắn lại đưa tay xuống nơi nhạy cảm

"Huynh..." Y tức đến đỏ mặt, nhưng ngay sau đó, một trận run rẩy ập đến, bởi vì hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve nơi yếu ớt nhất của y.

Y cắn môi, nức nở mà rơi nước mắt

Hắn không có chút ý định buông tha y, từng động tác càng lúc càng dồn dập hơn, khiến y không kịp thích ứng, chỉ có thể bấu chặt ga giường, ngón tay siết chặt vai hắn như muốn tìm điểm tựa giữa cơn sóng dữ.

"Ưm... A Việt... chậm lại..." Y run rẩy thốt ra từng chữ, giọng nói lẫn với tiếng nghẹn ngào, tựa như cầu xin, lại như đang trách móc.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán y, giọng cười trầm thấp, đầy trêu chọc: "Phong Nhi, ta đã chậm lắm rồi."

"Không phải... ưm... không phải vậy..." Y giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng lực đạo không bằng một chút khí lực của hắn, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nằm đó, nước mắt rưng rưng, cơ thể bị hắn dễ dàng chi phối.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt ươn ướt của y, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn không che giấu được ý cười xấu xa: "Ngoan, đừng khóc, ta thương."

Y nghẹn ngào chưa kịp thốt ra lời phản bác thì hắn đã không chút do dự mà tăng tốc.

"A...! Huynh-!"

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi y, giọng cười trầm thấp xen lẫn cưng chiều: "Thương đệ nên mới làm vậy, càng thương càng không thể dừng lại được."

"Huynh... huynh lừa ta!" Y cắn môi, khó khăn lắm mới bật ra được câu trách móc, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì thân thể đã run rẩy kịch liệt, chìm trong từng đợt sóng khoái cảm không ngừng kéo đến.

Hắn cúi xuống hôn y thật sâu, giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười xấu xa: "Thương đệ nhất, thương đến mức muốn đệ cả đời chỉ có thể nằm trong lòng ta như thế này."

Y xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, vội vàng kéo gối che kín mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng lại chẳng thể giấu đi được.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ gối ra, giọng cười khàn khàn trêu chọc: "Sao thế? Khi nãy còn kêu tên ta, bây giờ lại trốn rồi à?"

Y mím môi, không dám hé răng, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn cười nhẹ, tay vuốt ve bờ lưng trần của y, ngón tay còn tinh quái chạm nhẹ nơi vừa nở rộ dòng chất trong suốt, chậm rãi thì thầm bên tai y: "Đệ đáng yêu như vậy, làm sao ta có thể dừng lại được đây?"

Y rùng mình một cái, vội nắm chặt lấy tay hắn, giọng run run: "Huynh... huynh tha cho ta một lần đi..."

Hắn híp mắt, ánh nhìn đầy cưng chiều nhưng cũng tràn ngập dục vọng: "Lần nào đệ cũng nói thế, nhưng lần nào cũng bị ta dỗ dành đến mức cam tâm tình nguyện... A Phong, đệ nói xem, lần này ta có nên tha không?"

Y co quắp người, ngực ưỡn lên, toàn thân run rẩy, rồi dòng chất trắng đục bất giác chảy ra nơi tay hắn.

Hắn khựng lại trong chốc lát, ánh mắt tối sầm khi nhìn dòng chất trơn dính nơi đầu ngón tay. Y xấu hổ đến mức vội vàng kéo gối che kín mặt, không dám nhìn hắn.

Hắn nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống gỡ gối ra, giọng trầm thấp: "Sao thế? Khi nãy còn rên gọi ta, giờ lại trốn rồi à?"

Y cắn môi, mặt đỏ bừng, bàn tay khẽ run.

Hắn nâng cằm y lên, ngón tay còn vương lại chút dấu vết dính lên môi y, cười khẽ: "A Phong, đệ ra nhiều như vậy... Đệ nói xem, ta có nên dừng lại không?"

Y giật mình, đôi mắt ươn ướt mở to, chưa kịp phản ứng thì ngón tay hắn đã cạy mở đôi môi mềm mại, đưa vào khoang miệng ấm nóng.

Mùi vị xa lạ làm y rùng mình, muốn lùi lại nhưng sau gáy đã bị hắn giữ chặt. Ngón tay hắn chậm rãi trêu đùa đầu lưỡi, giọng khàn khàn đầy ý cười: "Nếm thử xem, đây chẳng phải là của đệ sao?"

Y xấu hổ đến run rẩy, muốn quay mặt đi nhưng đầu lưỡi lại bị hắn quấn lấy, khiến hơi thở y trở nên rối loạn.

Hắn cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai y: "Ngoan nào, đừng trốn... Còn nhiều chuyện hay ho hơn đang chờ đệ phía trước đấy."

Ngón tay hắn vẫn còn vương chất lỏng ái muội, chẳng chút do dự mà đưa vào khoang miệng y, đầu ngón tay cọ quét qua đầu lưỡi non mềm, dây dưa trêu đùa.

Y rùng mình, muốn né tránh nhưng bị hắn giữ chặt cằm, buộc phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Đầu lưỡi khẽ run, theo bản năng mà quấn lấy đầu ngón tay hắn, khiến hắn bật cười trầm thấp.

"Đệ xem, đều là của đệ cả, sao lại xấu hổ như vậy?"

Y đỏ mặt, ngón tay kia vẫn còn nhẹ nhàng ma sát đầu lưỡi y, không nhanh không chậm, lại cố ý trêu ghẹo đến mức y run rẩy.

Dòng nước trong suốt từ nơi khóe miệng chậm rãi tràn ra, chảy dọc xuống cằm. Y ngửa đầu, muốn thoát khỏi bàn tay ác ma này, nhưng hắn lại nắm chặt hơn, ép y phải tiếp tục nghênh đón sự trêu đùa của hắn.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười ác ý:

"Lát nữa còn nhiều hơn nữa, đệ phải quen dần đi mới được."

Hắn chỉ mới trêu đùa đầu lưỡi, tay chưa chạm đến nơi khác, vậy mà y đã run rẩy đến mức hạ thân mềm nhũn, làn nước ái muội theo từng cơn co rút mà tràn ra.

Hắn dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tối lại đầy hứng thú.

"Phong Nhi, đệ nhạy cảm như vậy từ khi nào?"

Y cắn môi, cả người nóng bừng, thẹn đến mức muốn vùi mặt vào gối mà trốn đi. Nhưng hắn nào cho y cơ hội đó, bàn tay to lớn đã trượt xuống dưới, chậm rãi vuốt ve nơi vừa ướt đẫm.

"Mới như vậy mà đệ đã chịu không nổi sao?" Hắn khẽ cười, ngón tay vừa chạm vào đã bị dòng chất lỏng ấm nóng bao phủ.

Y run lên, bàn tay bấu chặt lấy vai hắn, giọng nói lạc đi vì thẹn:

"Huynh... huynh đừng nói nữa!"

Nhưng hắn càng không chịu bỏ qua, ngón tay cố ý ma sát chậm rãi, nhẹ nhàng khiêu khích, giọng điệu lại đầy ý trêu đùa:

"Vậy đệ thử nhịn xem nào, lần này không được phép ra trước."

Hắn vừa đỡ y ngồi dậy, y đã mềm nhũn tựa vào vai hắn, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ, hai tay bấu lấy vai hắn mà cũng không dám ngẩng lên.

Thật sự xấu hổ đến mức không còn chỗ nào để trốn.

Nhưng hắn lại chẳng chịu buông tha, bàn tay phía dưới vẫn tiếp tục trêu đùa, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, thỉnh thoảng lại mạnh bạo ma sát, khiến y run lên từng hồi.

"Đệ giấu mặt như vậy làm gì?" Hắn thấp giọng cười, hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng. "Chẳng phải rất thích sao?"

Y cắn môi, cả người run rẩy, không dám phủ nhận mà cũng không dám đáp lời. Chỉ là... hắn càng trêu chọc, càng không kiềm được, từng đợt run rẩy kéo đến khiến y vô thức siết chặt lấy vai hắn, hơi thở đứt quãng, nước mắt lưng tròng.

Cảm giác tê dại lan từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, từng đợt khoái cảm không thể kiểm soát dồn dập kéo đến.

"Ưm... đừng... huynh..."

Nhưng hắn lại ghé sát tai y, giọng trầm thấp mà nguy hiểm:

"Ta đã nói đệ không được ra trước rồi mà?"

Hắn khẽ cười, thanh âm vừa nguy hiểm vừa cưng chiều, mang theo ý cợt nhả rõ ràng.

"Ra trước rồi, vậy phải chịu phạt thôi."

Y run bắn, siết chặt lấy vai hắn, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng vẫn vô thức lắc đầu. "Ta... ta không cố ý... đừng..."

Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai y, cắn khẽ một cái rồi thầm thì: "Không cố ý? Nhưng rõ ràng đệ đã siết ta chặt như vậy... bộ dạng lại đáng yêu thế này, đệ nói ta phải làm sao bây giờ?"

Nói rồi, tay hắn bất ngờ nâng eo y lên, khiến y theo phản xạ siết lấy cổ hắn, trừng mắt nhìn, nhưng vừa đối diện ánh mắt kia, y đã chột dạ, vội vã cúi đầu trốn tránh.

Hắn bật cười, "Sao lại trốn? Lát nữa, đệ còn không trốn nổi đâu."

Lời vừa dứt, một tay hắn giữ chặt hông y, một tay trượt xuống nơi mềm mại phía dưới, khiến y giật mình rùng mình, hơi thở rối loạn.

"Huynh... huynh không được-"

"Không được gì?" Hắn ngắt lời, ngón tay ác liệt lại tiếp tục khuấy đảo nơi nhạy cảm, khiến y run lẩy bẩy, hông khẽ giật, lưng cong lên theo từng cử động của hắn.

"Không được... tha cho ta..." Giọng y khẩn cầu, hơi thở vừa yếu ớt vừa nức nở.

Nhưng hắn vẫn cười, cúi đầu ngậm lấy bờ môi run rẩy kia, thì thầm bên môi:

"Muộn rồi, phạt thì vẫn phải phạt."

Tay hắn trượt xuống dưới, lần dò đến nơi mềm mại nhất. Ngón tay hơi dùng lực tách ra, chậm rãi dò xét tiến vào.

Y giật bắn, toàn thân run rẩy, bấu chặt lấy vai hắn. Cảm giác xa lạ khiến y vừa muốn trốn vừa không biết phải làm sao, môi mấp máy nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Hắn cúi đầu, hôn lên vành tai đỏ bừng của y, cười khẽ:

"Mới vào một chút mà đã run thế này? Đệ nhạy cảm quá rồi."

Y nghiến răng, cố kìm lại tiếng nức nở, nhưng khi đầu ngón tay hắn xoay tròn, xoa nhẹ nơi sâu kín, y lại giật nảy người, kêu lên một tiếng khẽ.

Hắn thích thú nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, trong giọng nói còn mang theo ý cười tà mị:

"Đệ rên nghe hay lắm, sao cứ phải cắn môi như vậy? Hửm?"

Y vừa xấu hổ vừa ấm ức, hai tay đẩy hắn nhưng sức lực lại mềm nhũn chẳng có bao nhiêu.

Hắn lại cười, càng chậm rãi đẩy sâu hơn.

"Ngoan, mở miệng rên cho ta nghe, nếu không... ta sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Một ngón

Hai ngón

Ba ngón.

Ba ngón tay thon dài tiến vào, chậm rãi xoay tròn, tỉ mỉ khuấy động từng tấc bên trong.

Y run rẩy, hai tay ôm chặt lấy hắn, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Hơi thở đứt quãng, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra theo từng động tác trêu chọc của hắn.

Hắn cúi đầu, môi kề sát vành tai nóng bừng của y, khẽ cười:

"Ba ngón rồi mà vẫn còn siết chặt thế này, đệ đúng là khiến người ta muốn bắt nạt mà."

Ngón tay hắn vừa xoay vừa ngoáy, lại cố tình chạm vào điểm nhạy cảm nhất, khiến y giật bắn, lưng cong lên, vô thức siết chặt lấy hắn.

Y nức nở, giọng nghẹn lại:

"Huynh... a~... huynh chậm một chút..."

Nhưng hắn nào có ý định nghe theo.

"Muộn rồi, bây giờ đệ có xin tha cũng vô dụng."

Hắn cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ y, động tác dưới tay càng thêm mạnh bạo.

Ngón tay hắn ra vào không chút chần chừ, vừa đâm sâu vừa xoay tròn, mỗi lần tiến vào đều mang theo chút cố ý trêu chọc.

Y run rẩy, bấu chặt lấy vai hắn, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Mỗi lần hắn rút ra, y chưa kịp thở thì hắn lại đâm sâu vào, khiến y co rút, khẽ rên lên vì khoái cảm bị dồn nén.

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ:

"Đệ nhạy cảm quá, chỉ là tay thôi mà đã chịu không nổi rồi?"

Y nức nở, không biết nên xấu hổ hay tức giận, cắn môi không dám mở miệng, nhưng từng tiếng rên bị đè nén vẫn vô thức bật ra.

Hắn thích thú nhìn y giãy giụa trong khoái cảm, ngón tay càng lúc càng tăng tốc, cố ý khuấy sâu, chạm đến nơi mềm mại nhất khiến y cong lưng, cả người co rút theo từng đợt khoái cảm ập đến.

Y hoàn toàn chịu không nổi nữa. Toàn thân run rẩy, co giật từng đợt theo mỗi lần hắn xoáy sâu vào. Đến khi đầu óc trống rỗng, y gục xuống vai hắn, cả người mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, trên lông mi còn đọng lại chút hơi nước.

Chất dịch nóng hổi chảy dọc theo ngón tay hắn, khiến hắn khẽ cười, rút tay ra rồi đưa lên nhìn, sau đó cố tình áp sát vào môi y:

"Lại ra nhanh như vậy? Đệ nói xem, nên phạt thế nào đây?"

Y xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực hắn, không dám đối diện. Nhưng hắn nào chịu buông tha, một tay giữ lấy cằm y, khẽ nâng lên, ánh mắt sâu thẳm:

"Đừng trốn nữa, đêm nay còn dài lắm."

Y thở gấp, chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm mới lại sắp ập đến...

Hắn nhìn y run rẩy trong lòng, ánh mắt sâu thẳm như một con sói nhẫn nhịn suốt đêm dài. Ngón tay vừa rời khỏi nơi ẩm ướt kia, liền bị chính nơi đó vô thức co lại như lưu luyến, hắn khẽ bật cười, áp môi hôn lên khóe mắt y, giọng nói khàn đặc:

"Đệ có biết bộ dạng hiện tại quyến rũ đến mức nào không?"

Y không dám đáp, chỉ cắn môi quay đầu đi, hai tay bấu chặt vào hắn, thân thể mềm nhũn dựa vào như không còn chút sức lực nào.

Nhìn dáng vẻ ấy, hắn sao có thể nhịn thêm nữa?

Thân dưới nóng rực cứng rắn đã chờ đợi quá lâu, hắn chậm rãi đặt y xuống giường, tách hai chân y ra, đặt mình vào giữa.

"Đừng sợ, ôm ta."

Hắn thì thầm bên tai y, sau đó cúi đầu hôn lên môi y thật sâu. Và rồi, không chần chừ thêm nữa, hắn tiến vào...

Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí như tan biến.

Y khẽ rùng mình, cơ thể bị căng ra đến cực hạn, đầu óc trống rỗng, không thể kiềm chế được mà ưỡn người lên đón nhận.

Miệng y hé mở, hơi thở hỗn loạn, tiếng rên khẽ bật ra nhưng lập tức bị môi hắn nuốt trọn. Hắn mút lấy đầu lưỡi y, vừa an ủi vừa trêu đùa, tay vuốt ve eo y, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Đệ chặt đến mức này, muốn ta phát điên sao?"

Giọng hắn khàn đặc, lẫn chút nén nhịn. Nhưng y không thể trả lời, chỉ có thể bấu chặt lấy hắn, thân thể vô thức run rẩy, cảm nhận từng đợt chấn động lan tràn từ nơi hai người kết hợp.

Hắn nhịn bao lâu, giờ sao có thể để y thoát?

Hắn siết chặt eo y, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, giọng khàn khàn trầm thấp:

"Ngoan, đừng sợ, ta ở đây..."

Bàn tay hắn khẽ xoa dọc sống lưng, vừa an ủi vừa giúp y thả lỏng, từng cái vuốt ve mang theo hơi ấm vững chãi, chậm rãi xoa dịu cơn run rẩy trong lòng y.

Y cắn môi, đôi mắt phiếm hồng, từng hơi thở đều lộ ra chút run rẩy. Hắn cúi đầu hôn lên mi mắt y, giọng mềm đến tận xương:

"Nhìn ta, đừng trốn."

Y do dự một chút, cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước. Hắn nâng cằm y, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng, như đang nhấm nháp thứ bảo vật quý giá nhất.

"Tin ta, sẽ không đau đâu."

Hắn tiếp tục trấn an, chậm rãi hôn dọc theo vành tai, đầu ngón tay mơn trớn bên eo, từng chút từng chút giúp y quen với cảm giác này.

Y hít một hơi thật sâu, bấu nhẹ vào bờ vai hắn, cố gắng thả lỏng. Hắn hôn lên trán y, giọng trầm thấp ôn nhu:

"Ngoan lắm..."

Hắn nhìn y vừa thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

Rồi-

"Ưm-!"

Một cú thúc mạnh bạo không chút báo trước khiến y trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Y co rụt người, cả thân thể run lên kịch liệt, tay bấu chặt vào vai hắn, miệng mở ra nhưng không phát ra nổi một âm thanh hoàn chỉnh.

Hắn siết eo y giữ chặt, giọng trầm thấp xen chút ý cười:

"Ngoan, chịu thêm chút nữa."

Y tức đến đỏ cả vành tai, nước mắt lưng tròng mà lườm hắn một cái, nhưng chưa kịp phản kháng thì hắn đã cúi đầu nuốt trọn môi y, chặn hết tiếng rên rỉ yếu ớt chưa kịp thoát ra.

Hắn giữ chặt eo y, động tác chậm rãi đưa đẩy, tựa như muốn để y thích ứng dần.

Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt y, giọng nói mang theo ý dỗ dành:

"Ngoan, có đau không?"

Y khẽ run, cắn môi, hai tay ôm lấy hắn, hô hấp đứt quãng. Y có muốn trả lời cũng không nổi, chỉ có thể dựa vào hắn mà thở dốc.

Hắn khẽ cười, đưa tay vuốt ve lưng y, những động tác cũng nhẹ nhàng hơn, như thể đang từng chút một xoa dịu cơ thể yếu mềm trong lòng.

Nhưng dù có dịu dàng thế nào, hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, bàn tay đặt trên eo y cũng siết chặt hơn.

Sự nhẫn nại của hắn-rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu đây?

Y mê man trong khoái cảm cuộn trào, toàn thân run rẩy, mồ hôi hòa cùng hơi thở dồn dập. Mỗi lần hắn đẩy sâu, đầu óc y lại mơ hồ, chẳng còn phân biệt nổi thực hay mộng.

Cảm giác này... quá xa lạ, cũng quá đỗi mãnh liệt.

Đầu lưỡi y run run, vô thức bật ra từng tiếng rên khàn khàn:

"Cảm giác này... ah... cảm giác a... sướng... ah... sướng... a~"

Âm thanh mềm mại mà ngọt lịm, giống như một sợi tơ mềm quấn lấy lý trí hắn.

Hắn đột nhiên khựng lại.

Cúi xuống nhìn người trong lòng, đôi mắt đen thẫm sâu như vực nước xoáy.

Hắn áp môi sát tai y, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang ửng đỏ, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:

"Ồ? Sướng?"

Lúc này y mới nhận ra chính mình vừa nói cái gì.

Hàng mi run rẩy, y muốn lắc đầu, muốn biện minh, nhưng cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể cắn chặt môi, tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng của hắn.

Nhưng trốn thế nào được?

Hắn chưa bao giờ cho y cơ hội trốn tránh.

Bàn tay hắn giữ chặt eo y, hơi nâng lên để y gắt gao ôm lấy hắn. Một cú thúc mạnh mẽ đột ngột đâm sâu, y hít mạnh một hơi, cổ ngửa ra sau, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương.

"Ngoan, vậy nói lại cho ta nghe xem nào."

Hắn gằn từng chữ, giọng điệu mang theo cưng chiều, cũng có cả sự nguy hiểm ngấm ngầm.

Y lắc đầu, ánh mắt long lanh tràn đầy cầu xin, nhưng hắn chẳng chút động lòng.

"Không nói?"

Hắn nhếch môi, bàn tay siết eo y càng chặt hơn, rồi bắt đầu động mạnh hơn, nhanh hơn, không cho y có chút cơ hội nào thở dốc.

Từng đợt khoái cảm mãnh liệt cuốn lấy y, dồn ép y đến tận cùng.

Y không chịu nổi, cả người co quắp, trong lúc hoảng loạn bật thốt lên:

"Sướng... ah~... sướng... huynh, huynh chậm lại... a~"

Mắt hắn tối sầm, nụ cười càng sâu.

"Ngoan lắm."

Rồi hắn chẳng chậm lại chút nào.

Chậm lại ư?

Nực cười, từ khi nào hắn chịu nghe lời trên giường?

Hắn nhếch môi cười khẽ, không những không chậm lại, mà động tác càng lúc càng mạnh, càng nhanh hơn.

Mỗi cú thúc như đánh thẳng vào tận sâu bên trong, khiến y chẳng kịp suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng bị khoái cảm nhấn chìm.

"A... ah~... huynh... a~... nhanh quá... ưm~"

Ban đầu y còn cố cắn môi nén lại, nhưng càng về sau, từng tiếng rên mềm mại dần bật ra chẳng thể kiềm chế.

Hắn thích thú nhìn y, tay nâng cằm y lên, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi căng mọng.

"Sao? Còn muốn chậm nữa không?"

Y mở đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lắc đầu liên tục.

Hắn khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai y, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc:

"Không muốn chậm, vậy là muốn nhanh hơn?"

Y chưa kịp phản ứng, hắn đã lập tức đẩy mạnh vào sâu hơn.

"A~...!!"

Lần này, y không còn sức che giấu nữa, cơ thể run lên, tiếng rên ngày càng ngọt ngào, ngày càng to hơn.

Hắn hài lòng.

"Ngoan, cứ thế, cho ta nghe hết."

Rồi hắn lại tiếp tục càn quét.

Và rồi...

Và rồi...

Và rồi...

Hắn giữ chặt lấy eo y, một cú thúc cuối cùng mạnh mẽ đến tận sâu bên trong.

"Ưm- a...!!"

Y giật nảy, cơ thể run lên bần bật, đôi mắt mở lớn, khoái cảm dâng trào khiến đầu óc y như trống rỗng.

Hắn cũng khẽ gầm nhẹ, toàn bộ tinh hoa đều phóng thích vào trong y, từng đợt từng đợt nóng bỏng lấp đầy.

Y run rẩy, cảm giác thứ nóng ấm lan tràn trong cơ thể khiến y ngượng đến mức chỉ biết úp mặt vào vai hắn, bàn tay yếu ớt níu lấy hắn như muốn trốn.

Hắn nhìn dáng vẻ xấu hổ ấy, cười khẽ, hôn lên trán y một cái thật nhẹ nhàng.

"Chạy đâu? Nhận hết rồi mà còn trốn?"

Y mím môi, giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu:

"Huynh... huynh thật xấu xa..."

Hắn nhướn mày, bàn tay vuốt ve eo y, giọng cười mang theo chút nguy hiểm.

"Ừ, ta xấu xa. Nhưng chỉ xấu xa với mỗi đệ thôi."

Y: "..."

Đừng nói nữa, y sắp không dám nhìn thẳng vào hắn rồi đây!

Y thở dốc, cả người mềm nhũn, đến sức để nói cũng chẳng còn, chỉ có thể tựa vào vai hắn, hơi thở vẫn còn lấm tấm run rẩy.

Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc y, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Mệt rồi à? Vậy để ta giúp đệ vận động một chút nữa nhé."

Y giật bắn, mở to mắt, yếu ớt lắc đầu nhưng còn chưa kịp phản kháng, hắn đã giữ lấy eo y, nhẹ nhàng xoay người-

Mọi thứ đảo lộn, từ chỗ tựa vào hắn, giờ y lại nằm xuống giường, phía trên vẫn là dáng người cao lớn đang nhìn y đầy ám muội.

"Huynh... không phải xong rồi sao...?" Giọng y run rẩy.

Hắn nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như sói hoang trong đêm tối.

"Ai nói? Nãy giờ mới chỉ có một lần."

Y còn chưa kịp phản bác, eo đã bị nâng lên, lần nữa cảm nhận được sự tồn tại nóng bỏng ấy tiếp tục lấp đầy-

"Ưm a-! Huynh... chờ đã..."

Hắn cúi đầu hôn lên môi y, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:

"Ngoan, vẫn còn sớm, đệ chịu nổi mà."

Ban đầu hắn vẫn còn giữ chút kiên nhẫn, đưa đẩy nhẹ nhàng để y thích ứng, nhưng rồi nhìn gương mặt ửng đỏ, ánh mắt đã phủ đầy sương mờ, môi khẽ hé, rên rỉ bất giác bật ra, hắn liền biết-

Y đã hoàn toàn quen với nhịp độ này rồi.

"Ưm... a~!" Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến y không nhịn được mà siết chặt lấy hắn.

Phạn Việt nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm nhìn người dưới thân. "Phong Nhi, đệ thích đúng không?"

Y mở miệng định phản bác, nhưng hắn lại đột ngột thúc mạnh một cái, khiến y hét khẽ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn.

"A- A Việt... chậm..."

"Chậm? Không phải vừa rồi đệ cũng rướn người đón lấy ta sao?"

Hắn không hề để y có cơ hội phản bác, tốc độ đưa đẩy nhanh hơn, mỗi lần va chạm đều như muốn chạm tới tận sâu bên trong.

"A- a~! Huynh... nhanh quá..."

"Nhanh quá? Đệ chịu không nổi sao?"

Hắn cố tình hỏi, nhưng động tác lại không hề giảm bớt.

Y chỉ có thể cắn môi, cơ thể theo bản năng siết chặt lấy hắn, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.

"Ưm... không... ta..."

Câu nói còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu nuốt lấy bờ môi y, cuồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, đồng thời động tác bên dưới càng thêm mãnh liệt.

Y hoàn toàn chìm trong khoái cảm, hai chân vô thức quấn chặt quanh eo hắn, bấu lấy hắn như muốn tan vào người hắn.

Hắn cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào tai y. "Phong Nhi ngoan lắm."

Cơn khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, y hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ biết bám lấy hắn, mặc cho hắn đưa đẩy cuốn y vào vòng xoáy dục vọng vô tận.

Ban đầu y còn yếu ớt cầu xin hắn chậm lại, nhưng đến khi khoái cảm ập tới như sóng lớn cuốn trôi tất cả, y đã hoàn toàn chìm đắm.

"Ưm... a~... nhanh... A Việt... nhanh nữa..."

Phạn Việt cúi đầu nhìn người dưới thân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. "Nhanh? Đệ không phải vừa xin ta chậm lại sao?"

Y mở to đôi mắt ướt át, môi run run nhưng không thể nói được lời nào. Cảm giác mãnh liệt bên dưới khiến y vô thức cong người, cơ thể run lên từng đợt theo mỗi lần hắn đưa đẩy.

"Ưm... a~ không... chậm... a- nhanh... không... chậm..."

Hắn cười khẽ, cố tình thay đổi nhịp độ, lúc thì nhanh đến mức y phải bật khóc rên rỉ, lúc lại chậm đến mức khiến y phát điên.

"Phong Nhi, đệ muốn thế nào đây?"

Y vừa lắc đầu vừa nức nở, cơ thể đã mất đi kiểm soát, hai chân quấn chặt quanh hắn, móng tay siết lấy bờ vai hắn, cả người nóng bừng, hơi thở đứt quãng.

Phạn Việt hôn nhẹ lên chóp mũi y, giọng nói khàn khàn đầy cưng chiều nhưng cũng vô cùng ác ý.

"Ngoan nào, ta sẽ cho đệ thứ đệ muốn."

Nói rồi, hắn lại gia tăng tốc độ, khiến y hoàn toàn chìm đắm, chỉ có thể cất lên những tiếng rên nức nở, không còn phân biệt được đâu là chậm, đâu là nhanh nữa.

Giờ thì y không còn giữ được chút ý thức nào nữa, cũng chẳng buồn nghĩ xem mình đang nói gì.

Chỉ biết rằng mỗi lần hắn đẩy vào đều khiến y run rẩy, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, khiến y không thể làm gì khác ngoài việc bám lấy hắn, miệng thì liên tục phát ra những tiếng rên đứt quãng.

"Ưm... nhanh... a~ nhanh nữa...!"

Hắn cúi đầu nhìn y, ánh mắt đầy dục vọng, bàn tay siết chặt eo y, mạnh mẽ đâm sâu vào, khiến y bật khóc vì sướng.

"Ngoan, không phải đệ xin chậm lại sao?"

"Không... không..." Y lắc đầu, đôi mắt ướt át mở to, khóe miệng hé ra, cả người run rẩy. "Nhanh... a~ muốn nhanh..."

Phạn Việt bật cười, cúi xuống hôn lên môi y, đồng thời động tác cũng trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn.

Y chỉ có thể cong người, đón nhận tất cả, cơ thể như bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng, hoàn toàn chìm đắm trong sự càn quét của hắn.

Khoái cảm dâng lên từng đợt, đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng rên ngọt ngào và cảm giác sung sướng lan tràn khắp cơ thể.

Hắn chỉ chờ y nói vậy thôi.

Cái gì mà nhanh nữa chứ?

"Ngoan lắm, vậy thì đừng hối hận."

Hắn cúi đầu thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, nhưng động tác lại chẳng hề có chút thương tiếc nào.

Một cái thúc mạnh như muốn xuyên thấu khiến y giật nảy người, toàn thân run rẩy. Y chưa kịp kêu lên thì hắn đã tiếp tục, tốc độ ngày một nhanh hơn, từng đợt từng đợt dồn dập không kịp thở.

"A-!"

Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, y chỉ có thể cong người, tay bấu chặt lấy vai hắn, hơi thở đứt quãng, ngay cả rên cũng không thành câu.

Hắn siết eo y chặt hơn, để y không thể né tránh, cường độ càng lúc càng mạnh bạo, khoái cảm cứ thế dâng trào không điểm dừng.

"Thích không?" Hắn cúi xuống, giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của y.

Y không còn đủ sức để đáp lại, chỉ có thể rên lên từng tiếng đứt quãng, cơ thể như bị khoái cảm nhấn chìm hoàn toàn.

Sướng....ah~. Uh~. Rất..ahh~ rất sướng

"Hửm? Đệ nói gì?"

Hắn cố ý làm bộ như không nghe thấy, còn cúi đầu sát bên tai y, giọng nói trầm thấp khơi gợi càng khiến y thêm ngượng ngùng.

"Rất... ah~... rất sướng... a~ uh..."

Y vừa thở dốc vừa rên rỉ, đầu óc đã bị khoái cảm làm cho trống rỗng, ngay cả lời xấu hổ như vậy cũng buột miệng nói ra mà không nhận thức được.

Hắn cười khẽ, nụ cười đầy ý tứ. "Ngoan lắm."

Nói rồi, hắn giữ chặt eo y, động tác càng thêm nhanh và sâu hơn, mỗi lần thúc vào đều mạnh mẽ đến mức khiến y run rẩy không ngừng.

"A-! Ahh~ không... quá nhanh... ahh~!"

Y vươn tay ôm chặt lấy hắn, móng tay khẽ bấu vào tấm lưng rộng. Nhưng hắn nào có ý định chậm lại, trái lại còn càng lúc càng dồn dập, khiến y chỉ có thể rên lên từng tiếng đứt quãng, cơ thể không ngừng run rẩy dưới sự càn quét của hắn.

"Không nhanh? Nhưng đệ thích mà."

Hắn cười cợt, cúi xuống ngậm lấy vành tai y, nhẹ nhàng cắn mút khiến y lại càng run lên dữ dội hơn.

Và rồi hắn ghì chặt eo y đâm mạnh một phát lút cán khiến y chăn co quắp giữ chặt eo hắn người ưỡn và co ra đến cực hạn giữa khoái lạc hưng phấn đến cực độ

Lần nữa hắn giải phóng tinh hoa vào trong người y

Vừa rút ra theo đó là tinh dịch của hắn đang trào ra nơi hậu huyệt của y vẫn đang co giật tuôn ra những chất lỏng trắng đục

Y nằm đó mắt nhắm hờ thật sự rất mệt cả người mềm nhũn đầu y giờ chỉ còn là dư âm của những khoái cảm sung sướng còn đọng lại của cuộc hoan ái vừa qua

Môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt tối sẫm đầy thỏa mãn khi cảm nhận nơi sâu nhất của y bị lấp đầy lần nữa. Dòng chất nóng bỏng theo nhịp đập mà trào ra, từng giọt từng giọt lấp loáng dưới ánh đèn leo lét trong điện.

Kỳ Phong mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, chỉ có thân thể vẫn vô thức run rẩy theo từng đợt khoái cảm còn sót lại. Nơi ấy co giật từng cơn, níu giữ lấy hắn đến tham lam. Cảm giác tê dại từ đầu đến chân khiến y chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm bất động, hơi thở vẫn chưa thể điều hòa.

Hắn cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng trần run rẩy, giọng trầm khàn mang theo ý cười:

"Phong Nhi ngoan quá, lần nào cũng giữ chặt huynh như vậy."

Y nghe thế liền xấu hổ úp mặt vào gối, không dám hé môi. Nhưng chưa kịp hưởng thụ chút yên bình nào, thân thể vừa thả lỏng lại bị bàn tay to lớn kéo dậy.

Y mệt đến mức giọng nói cũng mang theo chút nức nở:

"Huynh... đủ rồi..."

Nhưng hắn đâu phải loại người dễ dàng buông tha.

"Vẫn còn sớm, đệ nghỉ một lát, lát nữa tiếp tục."

Y mở to mắt, sững sờ, nhưng còn chưa kịp phản bác, hắn đã xoay người y lại...

Và thêm lần nữa
____________________________________________________

tự nghỉ đi chứ tác giả hết hơi rồi

Mức đó muốn gì nữa,đã viết H dở mà đòi qué:))
____________________________________________________

Tối nay, cả gian điện chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen lẫn hơi thở phập phồng của y. Thân thể mệt lả, hai chân run rẩy, y gần như không còn chút sức lực nào để nhấc người lên.

Hắn khẽ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt đỏ ửng vì dư vị khoái lạc còn sót lại. Mái tóc đen nhánh dính bết vào trán, làn da trắng nõn điểm thêm sắc hồng ửng, hơi thở mong manh phả ra khe khẽ.

Nơi kết hợp vẫn còn đang co giật nhẹ, dòng dịch trắng đục tràn ra từ bên trong, chảy dọc xuống bắp đùi y, nhuốm ướt cả đệm giường. Nhìn cảnh tượng này, hắn bất giác đưa tay vuốt ve nơi ấy, vừa chạm nhẹ đã khiến y khẽ run lên, thân thể nhạy cảm phản ứng ngay tức khắc.

-"Đệ lại kẹp ta rồi."

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tà mị vang lên bên tai y. Kỳ Phong giật mình, muốn tránh đi nhưng toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức để đẩy hắn ra cũng không còn. Y chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí đầy xấu hổ:

-"Đừng... huynh dừng lại đi..."

Hắn cười khẽ, hôn lên trán y một cái rồi thấp giọng dỗ dành:

-"Ngoan, ngủ đi, ta không làm nữa."

Lời hứa của hắn đáng tin cậy bao nhiêu, y đã quá hiểu. Nhưng lúc này mệt đến nỗi ngay cả phản kháng cũng không nổi, y đành cắn môi chịu đựng, để mặc hắn ôm chặt mình, vỗ về như đang dỗ một con mèo nhỏ vừa bị bắt nạt.

Đêm nay, cuối cùng cũng được yên bình một chút.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ trán y

" Ngủ đi ta ở đây, Phong Nhi"

" Ta rất thích món quà của đệ"

Rồi hắn ôm y kiểu cứ để đó có gì mai tính :))

Sinh thần năm nay hắn đã nhận được món quà tốt nhất món quà hắn mong muốn bấy lâu vậy là quá mãn nguyện, thật sự rất rất thỏa mãn
____________________________________________________

Hết rùi

00:00h mới chịu:))

Bye.

Lần 2 viết H

mãi iu 😘 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com