TruyenHHH.com

Phan Dien Dai Su Huynh Rat Nuong Chieu Cac Nhan Vat Chinh

Vì chưa kịp xem thông báo nên An Huy cùng người thanh niên lại phải chạy đi hỏi mọi người về thông tin những người trúng tuyển

" Hai người chưa kịp xem à ? "

" Chưa ! "

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng

" Haizz... Mà có nói thì chắc gì mấy người đã có tên trong danh sách những người được chọn ! Cuộc tuyển chọn năm nay chỉ có 5 người trúng tuyển thôi ! "

" ! ! ! "

Cả hai đều lộ rõ sự kinh ngạc của mình

Hơn 3000 người đăng kí mà chỉ có 5 người được chọn. Không hổ là một trong những tông môn thuộc hàng thánh địa nha, tiêu chuẩn tuyển chọn thật khắc khe

" Thì anh cứ nói ra đi ! Biết đâu có tên tôi sao ? "

" Phải đấy ! 30 chưa phải là tết mừ ( ̄▽ ̄) ! "

Dù có hơi sốc trước thông tin vừa nhận nhưng An Huy và người thanh niên vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần để nghe

" Hai người đã muốn nghe thì tôi sẽ nói vậy ! Người đứng đầu cuộc tuyển chọn là Liễu Như Yên, hạng hai là Ngô Yển Nguyệt, hạng ba là Trần Nhã Ánh, hạng bốn là Ayano Hotaru, hạng năm là Đặng An Huy ! Vậy nhé, giờ tôi đi đây ! "

Sau khi nói xong những cái tên của người trúng tuyển cho An Huy và người thanh niên, người đó liền rời đi..

" Àiii ! Rớt rồi ! Quả nhiên là không có tên của tôi ! "

Người thanh niên đứng một bên buồn rầu, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng khi nghe được sự thật thì anh vẫn chịu một sự đả kích lớn...

" May quá ! Vậy là tôi cũng được nhận rồi ! "

" ??? Cậu tên gì ? "

Người thanh niên ngạc nhiên, tò mò lên tiếng hỏi An Huy

" Người may mắn đứng hạng 5 ! "

" Haiz... Chúc mừng, chúc mừng ! Thôi thì đành về quê chờ lần sau vậy ! "

Người thanh niên buồn bã chúc mừng An Huy sau đó thì quay người rời đi về phía cửa...

An Huy đứng một mình tại đại sảnh, chưa biết làm gì tiếp theo thì đã có một giọng nói kêu gọi tên cậu

" An Huy ! Ở đây này ! "

" Hửm ?! Hải lão ! Anh vừa gọi tôi à ? "

An Huy lon ton chạy lại chỗ Nhật Hải đang đứng. Khi tới nơi thì cậu mới nhận ra, phía sau lưng của Nhật Hải đang có khá nhiều người

" Hải lão gì chứ ! Ta còn chưa qua tuổi 400 nữa ! Gọi một tiếng sư huynh là được rồi ! "

" À.. Vâng ! Nhật Hải sư huynh ! Huynh gọi tôi có gì không ? "

" Đi uống với bọn này không ? Chấm bài kiểm tra cho mọi người xong rồi nên bọn này đang tính đi uống xả hơi ! Cậu muốn đi chung không ? "

" Nếu huynh đã rủ thì... Tôi có được bao không ? "

An Huy lên tiếng thắc mắc hỏi

" Hên xui ! Nhưng mà nếu cậu muốn được bao thì cũng không phải là không được ! Ghé sát lại đây đi "

Ra hiệu đi về phía bản thân mình, An Huy làm theo và được Nhật Hải giữ khuôn mặt quay về một hướng

" Cậu nhìn thấy người thanh niên tóc đen xanh đang đứng kia không ? "

Nói rồi Nhật Hải kéo sát người An Huy lại, chỉ tay về phía một người thanh niên tóc đen xanh đang đứng nói chuyện với hai người thanh niên khác

" Tôi thấy ! Có gì không sư huynh ? "

" Cậu uống thắng thằng chả đó thì không cần lo phải trả chầu này ! "

" Úi dào ! Chuyện đó thì dễ ! "

An Huy tự tin lên tiếng, gì chứ được bao là cậu chơi tất (・∀・)

" Nói với cậu trước là không phải rượu thường đâu ! "

" Chứ mấy huynh uống rượu gì ?! "

" Tiên Tửu Ngà ( Tiên uống cũng phải say ) ! Nghe tên qua chưa ?! "

" Chưa ! "

Không chút chần chừ, cậu lên tiếng trả lời

" Cậu cũng biết là những người tu tiên chúng ta một khi đã đạt tới cảnh giới nhất định, thì sẽ kháng được độc tố đúng không ? Vì vậy đã có nhiều người bỏ công sức để làm ra một loại rượu mà những người tu tiên chúng ta uống vào cũng có thể say được ! "

" Ồ ! Mà say rượu thì có gì hay ho !? "

" ....Nói với cậu mệt quá ! Tới đó nhớ uống nước ép hoa quả thôi nhé ! "

Nhật Hải lười nói với An Huy mà quay lưng bước đi

" Tôi giỡn tí mà, huynh giận sao ?! "

" Không ! "

" Vậy thì ta đi thôi ! "

Nói rồi cậu cùng cả đám người Nhật Hải đi về phía quán rượu đã đặt bàn sẵn trong vương đô

Khi họ tới nơi thì đã có một vài người khác đã ngồi chờ sẵn.

Vì trước đó đã đặt bàn nên không có một vị khách nào khác ngoài các đệ tử của An Bình Tông

An Huy được xếp ngồi vào bàn chung với Nhật Hải

Bàn của họ có 5 người ngồi đối diện nhau

" Nãy giờ nói chuyện nhiều quá nên không để ý ! Cậu dẫn theo ai thế Nhật Hải ? "

Nói rồi người đệ tử đó hướng ánh mắt về phía của An Huy.

Lời của người đệ tử vừa lên tiếng cũng thu hút lấy sự chú ý của hai người ngồi chung bàn còn lại

" Tiểu sư đệ mới của chúng ta ! Người được Vô Danh công nhận đó "

Nhật Hải nhấp một hớp rượu và lên tiếng

" Ồ ! Thật sao ! "

Nói rồi mọi người đều kinh ngạc nhìn An Huy và trầm trồ khen ngợi cậu

" Hahaha ! Được cả tên Vô Danh khó ưa đó công nhận thì tiềm năng sau này của cậu cũng phải lớn lắm đấy ! "

" Tiểu sư đệ ! Tên đệ là gì ?! "

" Đệ tên An Huy, họ Đặng ! "

" Haha ! Chúc mừng nhé An Huy tiểu đệ ! Giờ đệ cũng là đệ tử của An Bình Tông chúng ta rồi ! Nhớ gọi tôi một tiếng sư huynh đấy nhé ! Tôi tên Thạch Tâm, họ Triệu ! "

Thạch Tâm lấy tay đưa cho An Huy ly rượu vừa được mang lên

Nhận lấy ly rượu, An Huy lên tiếng cảm ơn Thạch Tâm

" Cảm ơn Thạch Tâm sư huynh ! Mong được huynh giúp đỡ đệ trong tông môn ! "

" Được ! "

Thạch Tâm nở một nụ cười thoải mái với An Huy

Sau vài lời chào hỏi thì cuối cùng các món ăn cũng được mang ra

Vì lúc sáng chưa ăn gì nên hiện tại An Huy chỉ chú tâm vào việc gắp đồ ăn vào bát của mình, còn những đệ tử của An Bình Tông thì vừa uống rượu vừa trò chuyện, lâu lâu thì họ dừng lại để dùng bữa với An Huy

" Mà tôi cũng không ngờ là lần này cô gái đó lại tham gia cuộc tuyển chọn đấy ! "

" Cô gái đó ? À ý cậu là cháu gái của vị đó ? "

" Ừ ! Tôi có chút không hiểu tại sao cô ta lại tham gia cuộc tuyển chọn này, trong khi đã được Trưởng lão Miyune tuyển thẳng ! "

" . . . ?!? "

Mặc dù đang miệt mài dùng bữa nhưng An Huy cũng có chút tò mò tới người được nhắc đến trong câu chuyện của các sư huynh.

" Hửm... Có chuyện gì à An Huy ? "

Nhận thấy ánh mắt của An Huy đang chú tâm vào cuộc nói chuyện của mọi người, Nhật Hải lên tiếng hỏi

" Người được mấy huynh nhắc đến là ai vậy ạ ?! "

" Đệ không biết à An Huy ? Cô ta cũng thuộc nhóm người trúng tuyển như đệ mà ? "

" ??? A ! Ý của Yu Eun sư huynh là Liễu Như Yên đó sao ? "

" ??? Liễu Như Yên ? Người đứng đầu đó à ? Không phải !! "

" Không phải sao... Thế là ai ạ ? "

An Huy thật sự không đoán được, nếu như không phải là Liễu Như Yên thì là ai chứ ?

" Trong số những người trúng tuyển năm nay thì cái tên Ngô Yển Nguyệt là được bọn huynh chú ý tới nhất ! "

Tránh để vị tiểu sư đệ này suy nghĩ đau đầu. Nhật Hải lên tiếng giải thích cho An Huy

" Sao chú ý vậy huynh ?! "

An Huy gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng mình

" Ngô Yển Nguyệt có gốc gác xuất thân là cháu nội nhiều đời của một vị danh tướng... Hừm... Đệ biết Lý Thường Kiệt chứ ? "

Dừng lại uống một hớp rượu, Thạch Tâm lên tiếng hỏi

" Biết chứ ! Ông ấy là một trong những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử của Đại Việt mà !!! Huynh đừng nói cô ta là cháu nhiều đời của Lý Thường Kiệt nhé ! Ông ấy là thái giám cơ mà ?! "

An Huy có chút kinh ngạc lên tiếng

Mặc dù cậu đã nghe qua những chiến tích của vị chiến tướng vĩ đại này, nhưng cậu chưa thề nghe qua cuộc sống thường ngày của ông ấy

Có tin đồn ông ấy còn tự cung* trước khi vào cung nữa

" Bọn huynh cũng không rõ ! Chỉ biết là vị thái úy Lý Thường Kiệt và cô gái này có quan hệ họ hàng với nhau ! Họ hàng gần là đằng khác ! "

" Ồ !! Nếu chỉ có vậy thì không thể nào mà mấy huynh chú ý đến vậy được ! Yển Nguyệt này còn có gì đặc biệt sao sư huynh ?! "

An Huy tinh ý nhận ra những sự thật mà các sư huynh chưa nói ra

" Ừ ! Yển Nguyệt này được ví như là Lý Thường Kiệt nhân dạng nữ ! 5 tuổi đã có cảnh giới Trúc Cơ, 10 tuổi Kết Đan và hiện tại đang là bán Nguyên Anh ! Là người đang được chú ý nhất dạo gần đây trong tông môn chúng ta và hoàng triều Đại Việt ! "

" Ồ !! "

An Huy kinh ngạc trầm trồ lên tiếng

Tu tiên giả có cảnh giới càng cao thì sẽ càng khó thăng cấp cảnh giới mới. Việc một tu tiên giả đạt cảnh giới Nguyên Anh thì không phải là điều gì hiếm có, nhưng việc một người trẻ tuổi đạt cảnh giới Nguyên Anh thì lại rất hiếm

Phải nói rằng trong suốt lịch sử của giới tu tiên, thì việc một người đạt cảnh giới Nguyên Anh trước tuổi 16 là cực kì, cực kì hiếm, họa may cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

" Haha ! Mà cũng đâu chỉ có một mình Ngô Yển Nguyệt ! Trần Nhã Ánh cũng là một hạt giống cực kì chất lượng năm nay đấy ! "

" Ý cậu là con gái của hoàng đế ?! "

" Ừ ! Cô gái Nhã Ánh đó cũng không hề kém cạnh gì em gái của Liễu Như Yên ! Cũng biết tinh thông mọi thứ từ trận pháp cho tới làm thơ khi tuổi còn rất nhỏ ! Nếu để trưởng sư tỷ Ayane biết được thì tỷ ấy sẽ rất vui đấy ! "

" Ừ ! Cậu nhắc tôi mới nhớ !! Nhưng chắc nổi bật nhất trong số dàn tiểu sư đệ, sư muội năm nay là An Huy tiểu đệ này đấy ! "

" ??? "

Nghe thấy sư huynh Yu Eun nhắc tới tên mình, An Huy ngước đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác

" Việc một đệ tử mới được Vô Danh công nhận đang rất được bàn tán mấy ngày nay. Thú thật là ngay cả chúng ta cũng chưa có ai được Vô Danh công nhận cả ! "

" Vô Danh đó ghê gớm thế sao ? "

" Ừ ! Đệ biết Đại sư huynh của chúng ta chứ ? "

Thạch Tâm quay qua lên tiếng hỏi cậu

" Dạ biết ! Là Sáng Tạo Thánh Nhân - Thanh Châu phải không ạ ? "

" Ừ ! Vô Danh đó chính là tạo vật của huynh ấy ! "

" . . . "

An Huy há hốc mồm sau khi nghe, miếng thịt đang ăn dở trong mồm cũng rơi xuống (゜Д゜)

" Vậy nên, việc được Vô Danh công nhận cũng chính là nói được Đại sư huynh công nhận ! Tiểu đệ, con đường tu tiên sau này của đệ sẽ rộng mở lắm đấy ! "

" Vậy ạ... ! "

( Sao không ai nói với mình lúc đầu vậy... )

Mặc dù bên ngoài đang cười cười nói nói nhưng An Huy đã sớm khóc bên trong lòng. Chưa gì cậu đã bị một vị Thánh Nhân chú ý đến rồi

Bọn họ tiếp tục uống cho đến xuyên đêm và tới khi trời gần tờ mờ sáng mới chịu ra về

Vì không uống quá nhiều nên An Huy là người tỉnh táo nhất trong tất cả.

Do sáng hôm sau mới khởi hành lên đường về tông môn nên cậu quyết định dành hết cả ngày hôm nay để ngủ nướng. Và cứ thế An Huy đã trôi qua một ngày lười biếng cùng các đệ tử An Bình Tông....

Vào sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên thì An Huy đã bị một người đánh thức

" Dậy đi An Huy, ra vệ sinh đi rồi khởi hành về tông môn ! "

" ... Vâng.. !! "

Do vẫn còn buồn ngủ nên tầm 5 phút sau An Huy mới lết thân mình ra tới phòng vệ sinh cá nhân

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Nhật Hải có đưa cho cậu một cái bánh bao và một chai nước

" Đồ ăn sáng hôm nay đó ! Ăn đi rồi chúng ta khởi hành về tông môn ! "

" Vângggg ! "

Bỏ bánh bao vào trong miệng gặm, An Huy theo Nhật Hải đi ra phía đại sảnh.

Khi tới nơi, cậu phát hiện ra có vài khuôn mặt xa lạ đang đứng chụm lại thành một nhóm phía sau các sư huynh An Bình Tông

" An Huy tiểu đệ tới rồi à ? Ra kia đứng để chờ thông báo với mọi người đi !! "

" Vâng ! "

Thấy Nhật Hải và An Huy đi tới, Yu Eun chỉ tay cho cậu đi về phía nhóm 4 người lạ kia

" Xin chào ! Tôi tên An Huy, họ Đặng ! "

Vừa tới nơi khi cậu đã chìa tay ra để chào hỏi. Một cô gái trong số họ bước lên bắt tay lại với cậu

" Tôi tên Trần Nhã Ánh, rất vui được làm quen cậu, đồng môn An Huy ! "

" Nhã Ánh ?! À, cô là con gái của hoàng đế đúng không ? "

" Đúng vậy !? "

" Ây da.. Thật vinh dự khi có công chúa là đồng môn ( ̄▽ ̄) ! "

" Không dám (=^-ω-^=) ! "

Hai người nói chuyện thêm đôi câu nữa thì An Huy mới đi về phía chỗ của bọn họ

" Tôi là Ayano Hotaru ! Hân hạnh ! "

" Hân hạnh ! "

An Huy đáp lại lời chào hỏi của Hotaru bằng cái bắt tay

" Ngô Yển Nguyệt ! Hân hạnh ! "

" Liễu Như Yên ! "

Không như sự vui vẻ, niềm nở của Hotaru và Nhã Ánh. Yển Nguyệt cùng với Như Yên chỉ lạnh lùng nói ra tên của mình

" . . . "

( Cái đồ lạnh như băng ! Mốt không có ai theo đuổi thì đừng hỏi tại sao (ε') ! )

Dù vẫn niềm nở, nở nụ cười trên môi nhưng bên trong cậu không ngừng chửi hai người bọn họ...

" Mọi người chú ý ! Chuẩn bị khởi hành quay về tông môn ! "

Ở phía trên đại sảnh, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn và từ trên bầu trời, xuất hiện một con thuyền bay đang từ từ hạ xuống ngay phía trên đại sảnh

" Ồ ! Là thuyền bay kìa !! "

" Vậy là chúng ta quay về tông môn bằng con thuyền này sao ?! "

" Lần đầu tiên tôi thấy con thuyền bay to đến như này ! Ngay cả thuyền phục vụ cho gia đình hoàng gia cũng không bự đến thế ! "

Cả ba người An Huy, Nhã Ánh cùng với Hotaru không ngừng kinh ngạc trước sự xa xỉ đến từ An Bình Tông

Thuyền bay. Một phương tiện di chuyển đặc biệt dành cho giới thượng lưu và hoàng gia. Không phải do giá thành con thuyền mắc mà do ' thứ ' dùng để cho con thuyền này di chuyển được trên bầu trời rất mắc.

Việc để con thuyền di chuyển trên bầu trời đã tốn gần bằng số tiền vương quốc Đại Việt kiếm trong 3 năm

" Mọi người chú ý ! Lên thuyền !! "

Nghe theo lệnh của người dẫn đầu, mọi người lần lượt di chuyển lên trên thuyền....

" Còn sót lại ai không ?! "

" Không còn ai ! Ta đi được rồi ! "

" Ừm !! "

Không còn điểm tựa, con thuyền dần bay lên bầu trời và thẳng tiến bay về tông môn

" Oaa... Hóa ra đây là góc nhìn của người giàu sao ? "

An Huy thích thú ngắm nhìn từ trên thuyền xuống dưới và khung cảnh trên bầu trời

" Lần này chúng ta có người ủng hộ lớn nên tông môn mới lấy thuyền bay ra đón ! Chứ không là phải dùng ngự kiếm để bay về tông môn đấy ! "

Nhật Hải đi lại lên tiếng nói cho An Huy biết

" Ui.. Vị đại gia nào tài trợ thế huynh ! Để đệ biết còn đi ôm đùi (・∀・) ! "

" Đệ chả có tí liêm sỉ gì cả ! Lời thô bỉ như thế đệ cũng thốt ra được ( ̄^ ̄) ! "

" Hehehe ! "

An Huy nở nụ cười tinh nghịch cho qua chuyện

Thấy tiểu sư đệ mình như vậy, Nhật Hải cũng chỉ biết thở dài....

Tốc độ của thuyền bay bay rất nhanh. Chẳng mấy chốc, từ trên thuyền mà họ đã nhìn thấy những ngọn núi của tông môn An Bình Tông.

" Chuẩn bị đáp xuống dưới ! Mọi người chú ý, đừng quên mang đồ đạt theo bên thân mình ! "

Một vị sư huynh lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Thuyền bay dừng lại trên ngọn núi to nhất và để cho tất cả mọi người đáp xuống dưới chân núi, mới bay đi.

Khi họ di chuyển tới chân núi thì đã có một người đang chờ sẵn ở đó.

Nhìn thấy đoàn người An Huy đang đi tới, người đó lên tiếng: " Ồ ! Xem ra đệ cũng là một trong những người được chọn nhỉ ! An Huy tiểu đệ ! "

Thanh Châu đứng dựa người một bên vào chân vách núi, kéo chiếc nón lá lên nhìn về phía đoàn người đệ tử An Bình Tông

" Nguyễn huynh ! Huynh là người tới đón bọn đệ sao ? "

An Huy ngạc nhiên lên tiếng hỏi, cậu nhanh chân chạy lại chỗ Thanh Châu và bắt tay thân thiết với anh

Và có một điều An Huy không nhận ra đó chính là những ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử An Bình Tông đang nhìn chằm chằm vào cậu

" Ừm ! Ta đã bảo là sẽ chờ đệ ở đây mà ! "

Thanh Châu xoa đầu An Huy và nở một nụ cười mỉm

Không hiểu sao hành động của Thanh Châu lại làm cho An Huy có chút lúng túng ngượng ngùng, cậu đỏ mặt lên tiếng: " Nguyễn huynh đừng có xem đệ là trẻ con nữa ! Ít nhiều gì đệ cũng hơn 20 tuổi rồi ! "

" 20 tuổi đối với thế giới tu tiên chúng ta cũng chỉ ngang với những đứa trẻ mới bắt đầu chập chững bước đi thôi ! Nhưng nếu đệ đã nói vậy thì ta cũng nên xem xét lại... "

Thanh Châu nhìn khắp thân thể của An Huy từ đầu cho tới chân và nở một nụ cười mỉm bí hiểm (─‿─), hiểu ngay ý của vị sư huynh này, An Huy càng đỏ mặt...

So với một người thanh niên bình thường trong giới tu tiên, thì An Huy có chút thấp bé khi cậu chỉ cao có 1m65, trong khi ai cũng cao hơn 1m7... Vị sư huynh trước mắt cũng cao hơn An Huy tận cái đầu

( Tại nhân dạng chính của ta là nữ nên mới thấp chứ bộ... !! Nếu so với nữ nhân khác thì lão nương khẳng định sẽ không thua kém một ai đâu ! )

An Huy nắm chặt tay khi suy nghĩ tới điều đó và nước mắt cậu không ngừng rơi bên trong ( ;∀;)

" Ư... Là do đệ lùn ! Được chưa !!! "

" Hahaha, ta có nói đệ lùn bao giờ ! Cái này là đệ tự nhận đấy nhé ! Được rồi, không trêu đệ nữa ! Ăn kẹo không ? "

" Ăn (ㆁωㆁ) ! "

" Đây.. !! "

Thanh Châu lấy từ trong ống tay áo ra một cây kẹo đường và đưa cho An Huy

Nhận lấy cây kẹo từ tay vị sư huynh, An Huy bóc vỏ ra và cho ngay vào miệng..

" Cảm ơn Nguyễn huynh... Mà khoan đã... Ư.. Đã bảo là đừng có coi đệ như trẻ con rồi mà ! "

" . . . "

( Cái này là đệ muốn ăn nên ta mới lấy ra chứ bộ ( ̄▽ ̄) ! )

Thanh Châu nở nụ cười thoải mái, còn An Huy thì càng đỏ mặt hơn (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

" Sao hai người họ nhìn có vẻ thân thiết thế nhỉ ? "

" Có thể trò chuyện thân mật như vậy với Đại sư huynh ! Thì ngoài trưởng sư huynh Ngọc Tuấn với Hữu Anh ra thì cậu ta là người thứ ba đó ! "

" Hay là do Đại sư huynh chưa tiết lộ cho cậu ta biết ! "

Các đệ tử của An Bình Tông xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau. Quả thật cảnh tượng trước mặt, họ có mơ cũng không thể nghĩ ra được

Trái ngược với các đệ tử của An Bình Tông đang bất ngờ trước mối quan hệ của Thanh Châu với An Huy. Thì những đệ tử mới còn lại lại có chút im ắng và không gây ra tiếng động

" . . . "

" Thưa Đạ-.. À không sư huynh ! Chúng ta.. Có thể ôn chuyện cũ sau được không ạ ? Tại vì.. Những đệ tử mới có vẻ hơi sốt ruột để chờ đợi ạ ! "

" Được !! Hửm... Có chút quên ! Đệ đi phát giùm ta mấy cái nón lá này đi Nhật Hải, trời lên cao rồi đấy, đeo lên cho đỡ nắng ! Chỗ ta cũng còn dư mấy cây kẹo nè, đệ đi phát cho mọi người ăn luôn đi ! "

Nói rồi Thanh Châu lấy từ trong nhẫn trữ vật ra những chiếc nón lá và mấy cây kẹo đường đưa cho Nhật Hải

" Vâng thưa sư huynh ! Cảm ơn sư huynh đã ban tặng !! "

Nhận đồ vật từ tay Đại sư huynh của mình, Nhật Hải không chần chừ mà vội vã đi phát ngay

" ... "

" Nguyễn sư huynh ! Sao đột nhiên huynh im lặng vậy ?! "

" Không có gì đâu ! Suy nghĩ bâng quơ một chút thôi ! "

" Vâng ! "

An Huy cũng nhìn theo hướng Thanh Châu đang nhìn, đột nhiên cậu lên tiếng

" Nguyễn huynh, Nguyễn huynh ! "

" Hửm ? Có chuyện gì à ? "

" Huynh còn kẹo không ?! Cho đệ thêm mấy cây nữa đi ! "

" . . . "

( Vậy mà nói cứ muốn không bị đối xử như trẻ con ! )

Thanh Châu mặc dù cạn lời trước An Huy nhưng vẫn lấy vài cây kẹo trong ống tay áo ra đưa cho cậu

" Cảm ơn Nguyễn huynh ! "

" Ừ ! Ăn ít thôi, nhiều đường quá cũng không tốt ! "

" Vângggg ! "

An Huy gật đầu mỉm cười, cậu cất toàn bộ số kẹo vừa lấy được vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật

" Giờ thì ta đi thôi ! "

" Vâng ! "

Nhận được lệnh, mọi người lập tức đi theo sau lưng của Thanh Châu. Đường lên núi tuy có chút cao, nhưng đối với những người tu tiên như bọn họ thì chả khác nào đi bộ tập thể dục, nên chả mấy chốc họ đã đi lên đến cửa tông môn

" Bình thường mấy huynh đều đi bộ lên núi sao ? "

Không kiềm được thắc mắc. An Huy quay qua hỏi Yu Eun

" Không ! Bọn huynh toàn ngự kiếm bay cho nhanh chứ hơi đâu mà leo !! "

" . . . Chứ tại sao nãy giờ mấy huynh đi bộ lên núi ! "

" Đệ hỏi Đạ-... À sư huynh ấy chứ bọn huynh cũng không biết ! "

" Thôi, hỏi ra thì huynh ấy lại trêu đệ mất ! "

" Thì ai bảo đệ nhìn như trẻ con làm gì ! "

" . . . "

An Huy không trả lời lại mà bóc một cây kẹo ra ăn, lặng lẽ theo dõi hành động tiếp theo của Thanh Châu

" Để ta mở cửa !! Sau này mấy đệ muốn đi ra, đi vào cũng phải mở theo cách này ! "

Thanh Châu lấy từ trong ống tay áo ra một tấm bảng trắng và giơ tấm bảng lên trước cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa sắt to lớn đã mở ra

" CHÚNG ĐỆ TỬ NGHÊNH ĐÓN ĐẠI SƯ HUYNH BÌNH AN TRỞ VỀ ! "

" ! ! ! "

Bốn đệ tử mới của An Bình Tông kinh ngạc khi thấy phía sau cánh cửa sắt tông môn là một hàng người dài ước chừng hơn 5 vạn người đang kính cẩn hành lễ nghênh đón

" S- Sao.. Nhiều người quá vậy ?! "

" Nghi lễ chào đón đệ tử mới của An Bình Tông lúc nào cũng như vậy sao ? "

" Bọn họ vừa nhắc tới Đại sư huynh... Lẽ nào là vị Đại sư huynh trong truyền thuyết đó ?! "

Khác với sự kinh ngạc được bộc lộ ra trực tiếp như Nhã Ánh và Hotaru. Yển Nguyệt lặp lại lời nói một cách lặng lẽ

" À ré ? Đại sư huynh ? "

Khác với bốn người còn lại, An Huy đi kế bên Thanh Châu, lại không có chút gì là kinh ngạc thắc mắc trước cảnh tượng hiện tại

" Nguyễn huynh ! Cảnh tượng trước mắt là gì vậy ?! "

" Là bọn họ đang chào đón các tiểu sư đệ, sư muội bọn đệ đó ! "

Thanh Châu xoa đầu An Huy, mỉm cười trả lời

( Đúng là mầm non dễ dạy... Dễ thương thật ! Tâm trí kiên định, không bị bất ngờ trước cảnh tượng này như những đứa trẻ khác... "

Thanh Châu chỉ biết cười khổ trong lòng. Quả thật là vị tiểu sư đệ này càng nhìn càng thấy giống như một đứa trẻ

Thanh Châu bỏ tay mình ra khỏi đầu của An Huy và bước lên phía trước. Ngay lập tức mọi người đều quỳ một chân xuống đất, hành lễ giơ tay ngang đầu. Nhóm người Nhật Hải đứng đằng sau cũng làm hành động như những người phía trước và hành động của họ khiến cho cả 5 người đệ tử mới đều khó hiểu

Thanh Châu cũng giơ tay mình lên, cúi chào nói với mọi người

" Đại sư huynh ta cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp đón ! Mọi người có thể trở lại làm việc của mình được rồi ! "

" VÂNG THEO LỜI ĐẠI SƯ HUYNH ! "

Nói rồi hàng người nhanh chóng rời đi, một số trở lại làm việc của mình, số khác thì thuấn thân rời đi.

Chẳng bao lâu sau, từ biển người hơn 5 vạn người đứng bao quanh xung quanh phía trước cổng đại sảnh, nay chỉ còn lác đác lại vài người vẫn còn đứng phía trước

" . . . À ré... Nguyễn huynh là... Là Đại sư huynh trong truyền thuyết đó sao ?! "

An Huy không thể thốt lên lời sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, phải cố gắng lắm cậu mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Không ngờ rằng vị sư huynh trông có vẻ vô hại thích trêu người đó lại là nhân vật lớn có máu mặt như vậy. Hơn nữa chính anh cũng là người đã tiếp cận cậu đầu tiên

( Không lẽ mình đã bị huynh ấy chú ý tới ngay từ đầu.... )

An Huy ngay lập tức suy nghĩ về mọi việc

" Giờ đệ mới biết sao ?! "

Nhật Hải đi lại kế bên An Huy lên tiếng hỏi

" Đúng rồi ! Tại lần đầu gặp Nguyễ- .. À không, Đại sư huynh thì huynh ấy chỉ giới thiệu họ với đệ thôi ! Còn bảo là cứ gọi huynh ấy là Nguyễn huynh ! "

" Ngốc ạ ! Đại sư huynh là một trong những người nổi tiếng trong giới tu tiên ! Đâu thể tùy tiện tiếc lộ tên khi đi ra bên ngoài được ! "

" Đệ có biết đâu ! "

An Huy có chút ủy khuất lên tiếng. Quả thật là sư phụ cậu không hề dạy cậu những điều này

Một cô gái trong số những người đang đứng phía trước cổng bước đi về phía của Thanh Châu

Khi chỉ còn cách chỗ Thanh Châu đang đứng khoảng 2 mét, cô kính cẩn giơ tay cúi người chào anh

" Đại sư huynh ! Nhìn người bình an trở về trong lòng muội rất vui mừng ! "

" Kyung Nee đấy à ! Muội trông ra dáng sư tỷ trưởng hơn rồi đấy ! "

" Vâng ạ ! "

" Đã tìm được người kế vị chưa ? "

" Vẫn chưa ạ ! "

" Tu vi có tăng tiến gì không ? "

" Vừa vặn tháng trước muội vừa đột phá lên cảnh giới Viên Mãn rồi ạ ! "

" Ừm ! Cứ cố gắng như vậy thì chẳng bao lâu muội sẽ bắt kịp được hai đứa đó đấy ! "

" Vâng ạ ! "

" .....À.. Ừ ! Muội ăn kẹo không, chỗ ta có mấy cây kẹo đường nè ! "

Thoáng chút ngập ngừng, Thanh Châu lên tiếng hỏi Kyung Nee

" Vâng ạ ! Cảm ơn Đại sư huynh đã ban tặng ạ ! "

" . . . "

( Nói chuyện với mình vẫn kính cẩn máy móc như ngày nào... Haiz... )

Thanh Châu nhìn vị sư muội trước mắt thoáng chút mang vẻ u buồn, nhưng nhanh chóng đã trở lại dáng vẻ bình thường

Chỉ có điều, nét mặt đó của anh đã bị An Huy bắt gặp..

" Đại sư huynh.. Buồn sao ? "

Bóc cây kẹo đường mới ra và nhanh chóng đưa vào mồm. Cậu tiếp tục đứng im một chỗ để nhìn cảnh tượng tiếp theo

" Kẹo đâu ra mà đệ có lắm vậy An Huy ?! "

Thắc mắc trước việc An Huy lấy kẹo ra ăn liên tục, Nhật Hải lên tiếng hỏi

" Hửm ?! Là Đại sư huynh đã cho đệ đó ? "

" Đệ còn không ? Cho huynh xin một cây ?! "

" Đệ vừa mới bóc cây cuối ra ăn luôn ! "

" . . . "

Cạn lời trước tiểu sư đệ tham ăn này, Nhật Hải cũng chỉ biết im lặng

" Mà đệ trông có vẻ thân thiết với Đại sư huynh nhỉ ?! "

" Có đâu, đệ thấy bình thường mà !! Mà sao vị sư tỷ đó lại nói chuyện một cách tôn kính với Đại sư huynh vậy Nhật Hải sư huynh ?! "

" . . . Bởi do bản năng đó ! "

Suy nghĩ đôi chút rồi Nhật Hải mới chầm chậm lên tiếng nói

" Bản năng ? Bản năng sợ nói chuyện với Đại sư huynh ạ ?! "

An Huy chớp đôi mắt nhắc lại câu trả lời

" Ừ ! "

" Sao lại sợ nói chuyện với Đại sư huynh ? Huynh ấy có ăn thịt tỷ ấy đâu ?! "

" Huynh cũng không rõ... Chỉ biết là khi tiếp xúc nói chuyện với Đại sư huynh... Bọn huynh đều bị một thứ gì đó mách bảo và tâm trí dường như bị tê liệt khi đối diện với Đại sư huynh ! Dần dà bọn ta gọi đó là Bản Năng Của Kẻ Yếu Hèn, giống việc con chuột sợ con mèo vậy ! "

" Ồ ! "

" Đệ hiểu những điều ta vừa nói không ? "

" Không, ngoại trừ cái cuối là đệ hiểu ! "

An Huy chớp đôi măt trả lời ngay lập tức.

Câu trả lời của An Huy không ngoài dự liệu suy đoán của Nhật Hải, anh thở dài lên tiếng

" Quên những gì ta vừa nói đi ! Nếu đệ không tồn tại cái bản năng nhục nhã đó như bọn ta thì nhớ nói chuyện với Đại sư huynh nhiều vào nhé ! Không là huynh ấy lại rời đi đấy ! "

" Hửm ?! Tại sao Đại sư huynh lại rời đi ? "

An Huy ngơ ngác hỏi lại Nhật Hải

" Vậy đệ thử nghĩ đến việc có thể sống mà không nói chuyện với ai khác ngoài bản thân không ? "

" Không thể sống được ?! Nếu không được nói chuyện thì đệ sẽ trở thành kẻ điên mất ! "

An Huy ngay lập tức lên tiếng. Ngoài việc được ăn ngon với nói chuyện ra thì những thứ khác cậu có thể đáp ứng được

( Tới cả sư phụ còn khen tiểu thư ta đây nói chuyện dễ nghe mà (〃゚3゚〃) !! )

An Huy thầm suy nghĩ. Nhìn thấy tiểu sư đệ mình lại rơi vào trầm tư, Nhật Hải lên tiếng nói

" Đại sư huynh chúng ta đang ở tình trạng đó ! Có rất ít người có thể nói chuyện bình thường được với Đại sư huynh ! Đệ nghĩ thử xem, do cái bản năng nhục nhã đó của bọn ta mà Đại sư huynh đã không có ai cùng tâm sự nói chuyện khi ở tông môn ! Dần dà, vô tình bọn ta đã lỡ tạo khoảng cách và cô lập với Đại sư huynh ! Và để cho bọn ta được tự nhiên hơn thì huynh ấy đã lựa chọn cách rời tông môn để đi chu du và làm nhiệm vụ xa của tông môn !!! Thật ra nếu lần này Tông chủ không thông báo cho Đại sư huynh trở về thì bọn huynh cũng không biết khi nào huynh ấy mới về nữa ! "

Nghe Nhật Hải nói. An Huy hết nhìn về phía của Thanh Châu rồi lại nhìn về phía của nhóm người Nhật Hải, hồi sau cậu mới lên tiếng nói

" Nhưng đệ thấy Đại sư huynh rất yêu quý mấy người bọn huynh mà ! Trông huynh ấy không có vẻ gì là tức giận với bọn huynh cả, còn cho mọi người kẹo nữa ! "

Nhắc tới đây, cậu lại chảy nước miếng nhưng tuyệt đối cậu sẽ không để lộ ra cho những người khác biết

" Vì Đại sư huynh rất yêu thương mọi người trong tông môn, nên bọn ta mới luôn đau khổ tự trách bản thân vì đã lỡ để Đại sư huynh lựa chọn cách ra đi ! Trong suốt quãng thời gian Đại sư huynh đi thì mọi người trong tông môn cũng luôn cố gắng học cách kìm chế thứ bản năng này lại nên hiện tại cũng có thể chào hỏi Đại sư huynh đôi chút ! Chứ nếu là lúc trước thì chỉ mới cảm nhận được khí tức của Đại sư huynh thôi là mọi người đã bỏ chạy đi rồi ! "

" . . . "

Nghe Nhật Hải nói tới đây, An Huy cũng không biết nói gì hơn. Lẽ nào cái bản năng đó đáng sợ đến như vậy sao ?!

" Nên ta mới mong đệ có thể tâm sự nói chuyện với Đại sư huynh nhiều vào một chút ! Đệ hiểu rồi chứ ?! "

" Đệ hiểu rồi ! "

" Ngoan, hồi nãy Đại sư huynh cho mọi người kẹo nhưng ta không ăn, cho đệ này ! "

Nhật Hải lấy ra cây kẹo đưa cho An Huy

" Hehehe... Huynh không cần phải mua chuộc đệ ! Đại sư huynh nói chung đối xử với đệ rất tốt nên đệ sẽ không bao giờ ngừng nói chuyện với Đại sư huynh đâu ! "

" Ừ... Muội có vấn đề gì sao ? Yển Nguyệt ?! "

" . . . "

Cả hai quay qua nhìn thì thấy Yển Nguyệt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cây kẹo trên tay của An Huy

" . . . "

" Cô muốn ăn sao ?! "

" Ừm ! "

" Cho nè ! "

" . . . Cậu có cần gì không ? Tôi không muốn mắc nợ người khác ! "

" Không ? Mà nếu có thì tôi muốn cô nói chuyện thật nhiều với Đại sư huynh ! "

" Nói chuyện thật nhiều với Đại sư huynh sao ? "

Yển Nguyệt suy nghĩ đôi chút, cô nhìn qua hướng của Thanh Châu đang nói chuyện với những người khác và nhìn về hướng cây kẹo trên tay của An Huy

" Được ! "

Yển Nguyệt nhận lấy cây kẹo rồi rời đi ! "

" Cô ta luôn thẳng thắn như thế ạ ? "

" Cái này... Huynh cũng không biết ! "

Cả hai người khó hiểu nhìn về hướng của Yển Nguyệt...

" Ngoài việc hai tên Ngọc Tuấn với Hữu Anh thường xuyên lôi nhau lên võ đài để đánh nhau ra thì tất cả đều bình thường hết thưa Đại sư huynh ! "

Một người thanh niên tóc đen ngắn than thở nói với Thanh Châu. Đáp lại người thanh niên, anh cũng gật đầu đồng tình

" Ừm ! Việc hai đứa đó như chó với mèo chúng ta đều hiểu ! Miễn là hai đứa đó đừng gây thiệt hại gì tới tông môn thì cọ xát với nhau cũng góp phần gia tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho chúng "

" Vâng ạ ! "

" Mà ta nãy giờ cũng chưa thấy qua hai đứa đó ! Hữu Anh với Ngọc Tuấn đâu rồi Hoàng Kim ? "

Thanh Châu hướng ánh mắt về phía người thanh niên có mái tóc vàng dài và sỡ hữu vẻ ngoài tuấn tú, cùng khí chất xa hoa, thanh lịch lên tiếng hỏi

" Cái này... Đệ nghĩ là hai người bọn họ sắp ra rồi ạ ?! "

" Sắp ra ? "

Thanh Châu thắc mắc lặp lại câu trả lời

" Đây ạ ! "

Hoàng Kim chỉ tay lên trời và ngay lập tức từ phía trên, có hai luồng linh lực đen, xanh vô cùng mãnh liệt đáp xuống chỗ nhóm Thanh Châu đang đứng

" Ha ! Lần này ta đáp xuống nhanh hơn ! Ngươi thua rồi Ngọc Tuấn ! "

" Chó dơ không ẳng bậy ! Chạy trước cả một đoạn lại không đáp xuống trước thì đúng là phế vật ! "

Sự dao động mãnh liệt của hai luồng linh lực biến mất, và từ trong đám khói bước ra là hai người thanh niên vô cùng tuấn tú, đặc biệt là người thanh niên mặc áo dài xanh sỡ hữu vẻ đẹp còn hơn cả Hoàng Kim và người thanh niên đi kế bên

" Được rồi ! Hai đứa đang làm cho bọn trẻ sợ kìa ! "

Thanh Châu vỗ tay thu hút lấy sự chú ý của cả hai

" A ! Đại sư huynh ! Chào mừng huynh trở về ! "

Người thanh niên sỡ hữu vẻ ngoài tuấn tú, mỹ mạo nhất chạy lại và ôm Thanh Châu một cách thân thiết

" Hữu Anh đấy à ! Ra dáng sư huynh trưởng rồi đấy ! "

" Vâng ! "

Người thanh niên còn lại cũng bước đến chỗ của Thanh Châu và Hữu Anh đang đứng, so với khí chất toát ra sự ung dung hòa đồng và tự nhiên của Hữu Anh thì người thanh niên này lại mang một dáng vẻ nghiêm túc và trầm tính hơn

" Đại.. Sư huynh... Chào.. Mừng huynh ! "

" Thôi được rồi Ngọc Tuấn ! Chúng ta có thể nói chuyện bằng Lạc Ngữ với nhau mà ! "

" .... Vâng sư huynh ! "

" Tôi học tầm 3 năm là đã có thể nói được Lạc Ngữ, trong khi cậu đã học hơn 10 năm rồi mà cũng chỉ có thể nghe hiểu được Nôm Ngữ của chúng ta ! Thật là quá tệ hại ! "

" Coi bộ cái mỏ của cậu cần phải bị khâu lại rồi đấy, Hữu Anh ? "

Cả hai lại lần nữa nhìn nhau và không ngừng chí chóe soi mói bản thân của đối phương. Nhìn cả hai như vậy, Thanh Châu cũng chỉ biết mỉm cười thở dài

" Hai đứa bây vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ ! "

" Đệ không dám nhận thân thiết với tên khốn ẻo lả này đâu ! "

" Đệ cũng không dám nhận thân thiết với tên cục mịch này đâu ! "

Nói rồi cả hai lại lườm nguýt lẫn nhau, những người khác chững kiến cảnh tượng đó cũng chỉ biết thở dài

" Được rồi hai đứa, ra dáng trưởng sư huynh cho mấy tiểu sư đệ, sư muội học hỏi đi, đừng chí chóe nhau nữa ! Mọi người cũng mau dẫn các sư đệ, sư muội mới đi đăng kí ' bộ ' đi ! "

" Vâng ! "

Nhận lời của Đại sư huynh. Bọn họ không dám chậm trễ mà dẫn đám người An Huy đi đăng kí bộ. Không còn việc gì khác, đám người Nhật Hải cúi chào Thanh Châu cùng các sư huynh, sư tỷ trưởng rồi mới rời đi

" Bọn huynh đi trước đây ! Có gì gặp sau nhé An Huy ! "

" Vâng ! Tạm biệt mấy huynh ! "

An Huy vẫy tay chào nhóm của Nhật Hải

" Ta đi thôi mấy đứa ! "

Hữu Anh ra đằng trước để dẫn đám người An Huy đi đăng kí bộ. Nhưng trước khi rời đi cùng nhóm người Hữu Anh, An Huy không quên chạy lại gần bên Thanh Châu.

" Đại sư huynh, Đại sư huynh !! "

Việc An Huy đi lại chỗ mình làm cho Thanh Châu có chút khó hiểu, anh thắc mắc lên tiếng hỏi

" Có chuyện gì sao An Huy ? "

" Huynh còn kẹo không, cho đệ xin thêm mấy cây nữa đi ?! Nhật Hải sư huynh với Yển Nguyệt bọn họ muốn ăn nhưng không dám xin huynh, nên nhờ đệ xin giúp (・∀・) ! "

" . . . "

( Chủ yếu là đệ muốn ăn thôi chứ cũng đâu tốt lành gì ! )

Có chút đau đầu trước vị tiểu đệ tham ăn này, nhưng anh vẫn vui vẻ lấy trong ống tay áo mình ra thêm vài cây kẹo đường đưa cho An Huy

Nhưng trước khi để cậu đi thì anh cũng không quên dặn dò cậu

" Ăn ít thôi đấy ! Nếu có sâu răng thì đừng có tới tìm ta ! "

" Hehehe, cảm ơn Đại sư huynh ! Đệ chắc chắn sẽ không bị sâu đâu ! "

Nhận lấy kẹo từ tay Thanh Châu. An Huy vui vẻ chạy về với mọi người...
_______________________________

• Tự cung: Tự cắt bỏ nơi nối dõi của đàn ông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com