TruyenHHH.com

Phan 2 Hai The Gioi

Sen
--------
Phịch! Hoài Phương ngã ngửa về sau, lấy mông làm đệm tiếp đất. Đầu óc quay cuồng, cả người bị kéo đi. Hoài Phương hoảng sợ vẫn phải cố giữ đầu óc tỉnh táo. Từng cơn đau dưới chân truyền đến đại não, cổ chân giống như bị ai đó dùng dây thừng siết chặt, cô muốn cựa mình cũng không được. Nín nhịn cơn đau tê dại hằn lên da thịt, Hoài Phương mò lấy thanh kiếm treo sau balo, nghiến răng nhổm người về phía trước. 

Trong vài giây ngắn ngủi, sợi dây leo dốc ngược Hoài Phương lên, đầu cô chúi xuống đất, gương mặt đỏ bừng vì máu dồn lên não. Sợi dây leo di chuyển, lắc cô bay sang trái rồi lại sang phải, đầu cô ong ong vì choáng váng. Mỗi lần như thế cổ chân bị siết chặt hơn, một làn nước ấm nóng chảy ra nơi mắt cá chân. Đến lúc này, cô mới thấy rõ đống gai trên thân dây leo đang cắm vào chân mình, bọn chúng đang điên cuồng hút máu cô. Hoài Phương giật mình, bàn tay nắm chặt thanh kiếm hơn vài phần, bởi cô biết nếu không mau kết thúc chuyện này thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô. Hoài Phương rướn người, trong đôi mắt hằn lên tơ máu, miệng hét lớn. 

Lưỡi kiếm chạm vào sợi dây, dưới lực đẩy của cánh tay chia dây leo thành hai nửa. Hoài Phương không ngờ chúng lại bị chém đứt dễ như vậy, liền vung kiếm chém hết lần này đến lần khác cho đến khi cổ chân không còn sợi dây nào. Cả người rơi bịch xuống đất một tiếng, cô lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ, nhìn sang phía Hoàng Tùng. 

Cậu béo rút súng giấu dưới ống quần, chuẩn xác bắn trúng thân quả dứa vừa dùng dây leo tấn công cô. Trên mình quả dứa thủng một lỗ to vừa bằng nắm đấm, các sợi dây leo ngay lập tức rụt về lõi. Quả dứa không tấn công hai người nữa, vì nó biết bọn Hoài Phương không yếu, nên chuyển mục tiêu sang đám người vừa mới bị dụ đến. 

Hoài Phương đâu dễ dàng buông tha cho quả dứa, cảm giác đau rát trên chân vẫn còn hiện diện, giống như một lời nhắc nhở, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chết. Hoàng Tùng đỡ Hoài Phương dậy, cô gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó nhìn ngó xung quanh, cô muốn tìm thêm vũ khí để tự vệ. Cậu béo giữ cô lại, lôi ra một mảnh vải dài trong cặp, cúi xuống giúp cô băng bó vết thương đang chảy máu. Hoài Phương suýt thì quên cổ chân mình bị thương may có Hoàng Tùng nhớ. Cô giơ ngón tay cái, ý muốn tán dương hành động ga lăng vừa rồi của cậu. Hoàng Tùng lắc đầu, xua tay nói đó là việc nên làm. 

Trong lúc quả dứa đang bận rộn chơi đùa với nhóm người mới đến, cô cũng không rảnh tay. Hoài Phương định lợi dụng chiếc xe motor làm vật trung gian, tiếp đó bắn nổ bình xăng, cô tin chắc quả dứa không thể chịu nổi sức công phá này. Thế nhưng nếu muốn tiến hành theo kế hoạch thì cô và Hoàng Tùng cần phương tiện di chuyển. Hoài Phương mau chóng loại bỏ phương án tấn công này khỏi đầu. 

Trước mắt, cô tìm thêm vũ khí, chỉ dựa vào thanh kiếm và cây nỏ kia, e là không ổn. Năm phút sau, Hoài Phương đắc chí, nhấc chân đạp gãy chốt, rút cái ống sắt ra rồi quăng kiếm cho Hoàng Tùng. Ưu điểm của cô là vũ lực chứ không phải “múa kiếm”, thanh kiếm kia nằm trong tay cô chỉ như cái dao chọc tiết lợn, vì vậy cô đưa nó cho cậu béo. 

- Có tổng cộng ba quả dứa. Quả gần nhất cách 7m, cũng là quả dứa vừa tấn công cậu. - Hoàng Tùng báo cáo tình hình, thi thoảng ánh mắt lại rơi xuống chân cô. 
- Rất tốt. Cậu cầm lấy đi. - Hoài Phương đưa kiếm cho cậu, còn mình thì cầm ống sắt đung đưa qua lại. 
- Mình vẫn còn vài viên đạn, không cần đâu. - Hoàng Tùng trả kiếm cho Hoài Phương lại thấy cô trừng mắt lườm, bất đắc dĩ rụt rè thu về. 
- Cậu cũng thừa biết trình độ của mình ở mức nào, còn muốn sống thì dùng kiếm. - Cô trợn mắt, đe dọa. 

Sia vẫy đuôi, móng chân cào vài đường lên sợi dây leo đang trườn trên đất, đám dây leo vì thế xoắn xuýt lại vào nhau. Cu cậu thích thú, vờn sợi dây leo qua lại cho đến khi chất dịch màu xanh lá chảy ra mới ngừng. 

Ở cách đó không xa có một nhóm bảy người đang chật vật đối phó với một quả dứa. Vài người không may mắn bị dây leo quấn lấy chân lôi vào miệng dứa, cứ thế kết thúc một sinh mệnh. Tiếng người gào thét hòa cùng tiếng chửi rủa đầy tục tĩu, nào ai có thể hình dung mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ nhận ra không chỉ xác sống ăn thịt người mà ngay cả thực vật cũng bắt đầu coi bọn họ là thức ăn. 

Con người là loài thông minh, độc đáo nhất khi biết sử dụng ngôn ngữ và chữ viết để truyền lại kiến thức và kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Song ở thời khắc này lại nằm dưới đáy của kim tự tháp, trở thành thức ăn của một số loài.

Chúng ta khai hoang các vùng đất mới, khai thác các tài nguyên thiên nhiên đến cạn kiệt, thải ra môi trường hàng tấn, thậm chí hàng tỷ chất thải không thể xử lý. Chúng ta lờ đi sự hủy diệt dưới chân mình khi lao vào các mục tiêu của cá nhân và tập đoàn. Chúng ta thường hành động mù quáng và coi mình là trung tâm, để phục vụ lợi ích sinh tồn của mình.

Vì muốn “phát triển”, đưa nền văn minh vươn đến một tầm cao mới, theo thời gian con người dần rời xa cái nôi đã nuôi dưỡng mình. Khi có thể kiểm soát được thời tiết như nắng hay mưa, họ đã thành công phá vỡ vòng tuần hoàn của tự nhiên, đẩy các giống loài đến nguy cơ tuyệt diệt. Nếu muốn sửa sai thì trước tiên cần nhận ra những sai lầm của mình. Và rồi lúc con người muốn sửa chữa thì đã muộn.

Để có ngày hôm nay, hẳn con người phải cố gắng, nỗ lực bào mòn Trái Đất rất nhiều. 

Hoài Phương nhíu lông mày, cô muốn tìm ra cách tiêu diệt quả dứa. Bắt đầu từ những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất. Muốn tiếp cận với quả dứa, trước hết cô cần xử lý đống dây leo vướng víu. Hoài Phương nghĩ là làm, cô quay sang nghiêm túc hỏi Hoàng Tùng: 
- Cậu biết gọt dứa không? 
- Mình không biết. - Hoàng Tùng thật thà trả lời. 
- Vậy thì hôm nay, tôi sẽ dạy cậu. 

Nghe đến đây, Hoàng Tùng run run tay chỉ vào quả dứa khổng lồ trước mặt.
- Phương, cậu đừng bảo là sẽ…

Hoài Phương nhếch môi cười gian xảo, không phản bác lời cậu béo. Đó chính xác là điều cô muốn làm bây giờ. Cô nói ra suy đoán của mình: 
- Cấu trúc của quá dứa rất đơn giản, gồm ba bộ phận chính cấu thành là: nón dứa, lõi dứa và mắt dứa. Những sợi dây leo cậu thấy bên dưới kia mọc ra từ lõi dứa. Người gọt dứa đầu tiên sẽ cắt phần đít, tiếp theo vót nhọn phần nón dứa để có thể dễ dàng cầm nắm, cuối cùng mới cắt mắt dứa. 

Ánh mắt Hoàng Tùng dính chặt lên người Hoài Phương, cậu rất cảm phục cô, dù ở trong hoàn cảnh bất lợi đến mấy cô vẫn giữ vững lý trí, suy nghĩ và phân tích cặn kẽ rõ ràng. Tùy thời đều có thể ứng biến trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra, hay nói đúng hơn con người này chưa bao giờ từ bỏ vì có một niềm khao khát sống mãnh liệt. Chắc hẳn Hoài Phương đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới dần hình thành nên con người cô hiện tại, Hoàng Tùng nghĩ. Ở bên cô, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, rằng khả năng của con người là vô hạn, cho dù cuộc sống có “đập” họ như thế nào. 

Hoài Phương nếu có năng lực đọc suy nghĩ, chắc hẳn cô sẽ “sốc” khi nghe tiếng lòng của Hoàng Tùng. Cô thật ra không vĩ đại như cậu vẫn tưởng, có đôi khi con người tỏ ra mạnh mẽ chỉ là để che đi phần yếu mềm nhất của bản thân, Hoài Phương chính là người như vậy. Cô mạnh mẽ, độc lập bởi vì phía sau chẳng có một ai, mỗi khi vấp ngã cô sẽ tự chống tay đứng dậy. Không có ai yêu cô hơn chính bản thân cô, và Hoài Phương hiểu rõ điều đó. 

Điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là ta không cố gắng hết sức làm một điều gì đó để rồi dằn vặt trong ân hận. Khi đứng trước khó khăn cũng thế, ta không biết khả năng của mình đến đâu khi chưa bắt tay làm, thay vì đứng đấy lo lắng được mất chi bằng dấn thân vào thực hiện, lấy thực tế làm câu trả lời. Trước kia, Hoài Phương rất hay lo lắng, nghĩ ngược nghĩ xuôi, sau dần cô đã khắc phục được nhược điểm này. 

Hai người tiến hành theo kế hoạch, Hoài Phương và Sia phụ trách dụ đám dây leo tấn công nhân cơ hội đấy Hoàng Tùng sẽ chặt đứt mối liên kết giữa đống dây chằng chịt với quả dứa. Trong đầu nghĩ thì đơn giản, thực tế còn khó khăn hơn nhiều. Quả dứa như có linh tính, nó thu những sợi dây leo trở về. 

Hoài Phương mạo hiểm xông lên trước, lao vào giữa vòng vây của quả dứa, đống dây leo cựa quậy giống như mấy con rắn săn mồi. Cô đang chờ, chờ đám dây mềm oặt kia quấn lấy thân mình lôi về, lúc ấy cô sẽ tự tay đút cho quả dứa một viên kẹo sắt. 

Hoàng Tùng hoảng sợ khi trông thấy Hoài Phương bị lôi đi, cậu gấp gáp đuổi theo, lưỡi kiếm vung lên tạo thành những đường vòng cung đẹp mắt lại sắc bén, từng cụm dây leo rơi lộp bộp xuống đất sau mỗi bước chân của Hoàng Tùng. Thiên An nằm say ngủ phía trước, con bé dường như không biết tình huống nguy hiểm của mình. 

Thanh kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt cho nên không bị dịch axit quả dứa tiết ra ăn mòn, trái lại trở nên sáng bóng và hào nhoáng. Hoàng Tùng ra sức vung kiếm, hòng cắt đứt mối liên kết giữa quả dứa và đống dây leo. Hoài Phương đau điếng, cả người bị quăng lên quật xuống không khác gì món đồ chơi mà đám trẻ con tranh giành. Không nhớ là lần thứ bao nhiêu bị tung lên trời, sợi dây cuối cùng cũng cắt đứt. Đầu óc Hoài Phương choáng váng, cố căng hai mắt ngắm trúng đít dứa mà bắn. 

Pằng! 

Hoàng Tùng chạy tới đỡ cô dậy, lấy một chai nước lọc chuẩn bị sẵn. 

Oẹ! Hoài Phương ôm miệng nôn khan, thức ăn sáng nay sớm đã tiêu hóa hết nên cô chẳng nôn được gì ngoài vài bãi nước bọt. Hoài Phương mất lực, thở hổn hển dựa vào Sia. 

Quả dứa kêu ré lên, đám dây leo loằng ngoằng như mấy con rắn mất đầu. Hoài Phương tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ Hoàng Tùng một mình chiến đấu với quả dứa. 

Tuy đã tập hợp đám người đông đủ, cùng hợp sức với nhau nhưng sức lực của bọn họ sớm đã đạt tới giới hạn khi phải chiến đấu nhiều giờ liền. Đám người kia uể oải, dần rút lui về sau, nhường quả dứa lại cho Hoàng Tùng. Hoài Phương lần nữa mở mắt ra, phát hiện tình huống của cậu béo thì sợ trắng mặt. Cô chật vật đứng dậy, bước đến chỗ Hoàng Tùng. 

Hoàng Tùng tay cầm kiếm tay cầm nỏ, thân thủ cậu nhanh nhẹn, đoán trước được hướng di chuyển, khéo léo tránh thoát mấy đợt tấn công nguy hiểm. Hoài Phương ngạc nhiên, cậu bạn ngày thường khờ khạo của cô nay lại chiến đấu một cách kiên cường. Cô cười khẽ, tự khen bản thân đã hướng nghiệp Hoàng Tùng rất tốt, cậu béo trưởng thành lên ít nhiều. Đổi lại là ngày trước e là bây giờ cậu bạn hẵng còn run rẩy nép vào trong góc, ánh mắt long lanh nhìn cô. Hoài Phương thả nhẹ bước chân, nhặt cây gậy sắt bên cạnh lên, nhanh chóng gia nhập trận chiến. 

Thừa dịp Hoàng Tùng chặt đứt những sợi dây leo Hoài Phương nhanh nhẹn đột kích từ phía sau, dáng một đòn trí mạng vào thực vật nhiều mắt này. Hai tay cô ghì chặt, dùng sức đâm thật mạnh ống sắt vào mắt dứa. Hoàng Tùng đưa kiếm cho cô, hai người hoán đổi vị trí. Hoài Phương nhếch môi, khó khăn rạch những đường rãnh trên thân dứa, đây là lần thứ hai cô gọt dứa. 

Tình hình ban đầu diễn ra thuận lợi, song số lượng dứa đột ngột tăng lên nhanh chóng, dù hai người đã hợp sức nhưng vẫn đánh không lại, dần dần bị dồn vào thế yếu. Đám người kia thấy hai người xông lên như trâu húc mả thì lủi thủi thu về một góc đứng xem, mấy người này không hề có ý giúp đỡ. 

Hoài Phương chống gậy sắt thở, mắt đảo lướt qua quả dứa đang lúc nhúc chạy về chỗ này. Hoàng Tùng không quan tâm đến hình tượng, cậu nằm bẹp trên đất, cả người mệt rã rời không còn sức di chuyển. Hai người nhìn nhau cười khổ, Sia bên cạnh khẽ gầm gừ đe dọa mấy quả dứa. 

Một quả dứa bất ngờ lao đến, nó giống như muốn chết chung với đám người. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay trực thăng, kéo theo một loạt đạn “bằng bằng bằng”, những viên đạn ghim chặt vào thân dứa, làm mình nó thủng lỗ chỗ như cái tổ ong bị rút hết mật. 

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Hoài Phương và Hoàng Tùng không kịp phòng bị. Hai người thành công thoát khỏi nguy hiểm phải nhờ đến chiếc trực thăng kia.

Hoài Phương bỗng nhớ đến chiếc trực thăng đã cứu mình trên sa mạc, kiểm tra vỏ đạn kết quả giống chín đến mười phần. Cô híp mắt nhìn cậu thiếu niên từ trên trực thăng bước xuống. Tuổi đời cậu còn khá trẻ, phải nói là rất rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cô. Hoài Phương không vì người kia nhỏ tuổi mà khinh thường, cô kéo Hoàng Tùng đến nói lời cảm ơn.

Đám đông tụ tập, trong chốc lát vây kín trực thăng. Cậu thiếu niên cười cười nói nói, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình mọi người. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua mấy người tụ tập, như đang tìm kiếm ai đó. 

13 giờ 15 phút, ngày thứ năm mươi chín.

Rời khỏi đám đông, hai người đi bộ đến một ngã ba, Hoàng Tùng dắt xe, Sia thì đung đưa cái đuôi đi bên cạnh. Mặt đường thủng lỗ chỗ, những hố đạn nhỏ xấu xí nằm rải rác khắp nơi. Chiếc xe nhấp nhô lên xuống theo bước chân hai người. Trong không gian vang lên tiếng giày dép va quệt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Con đường rộng thênh thang xuất hiện hai người, một chó và một trẻ sơ sinh. 

Hoài Phương ngửa đầu nhìn trời, bầu trời trong không một gợn mây, cái nóng oi bức đổ ụp xuống đầu, mồ hôi lăn dài trên thái dương, lưng áo cũng ướt đẫm. Cô nhíu mày, giơ tay che đi ánh sáng mặt trời làm cô chói mắt. 

- Trời nóng quá nhỉ, lát nữa tụi mình nghỉ một lát nhé. À, còn nữa, tối nay cậu cứ ngủ đi, để tôi canh cho. 
- Ừm. - Hoàng Tùng gật đầu, đưa cho cô khăn lau mặt. 

Hoài Phương lau mặt mũi xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Ánh mắt cô chậm chạp nhìn sang cậu béo. Trong đôi mắt nhỏ tí hin như hai hạt đậu đang phản chiếu hình ảnh cô. 

Hoàng Tùng ngắm Hoài Phương trong yên lặng, chậm rãi khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cô vào trí nhớ, cậu biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Hai tháng ở cùng nhau không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, thời gian ấy đủ làm cậu thay đổi cách nhìn nhận mọi việc. Hoàng Tùng không dám nghĩ quá nhiều, cậu sợ mình lại níu chân cô. 

Cậu gượng cười, nụ cười trông như mếu. Cô đứng đó dưới ánh mặt trời chói chang, màu nắng vàng phủ lên bờ vai gầy gò chạy dọc trên sườn mặt rồi chạm đến bàn tay đang siết chặt. Hoài Phương quay mặt đi, không cho cậu nhìn. Hai người đứng bất động, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng không ai mở lời trước. Hoài Phương hít sâu một hơi, muốn phá tan bầu không khí buồn bã này. Cô tin hai người sẽ sớm gặp lại nhau. 

- Tôi cấm cậu mít ướt. Cậu mà khóc là tôi cũng khóc theo đấy. - Cô lạnh lùng cảnh cáo. 
- Ừm. Mình sẽ không khóc đâu, Phương yên tâm. 
- Rồi, rồi. Trời cũng không còn sớm, cậu mau xuất phát đi. - Cô phất tay đuổi người. 
- Phương…
- Chuyện gì? - Cô nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.

Hoàng Tùng bật cười, gạt chân chống xe, lạch bạch bước đến trước mặt Hoài Phương, vươn hai tay ra ôm cô. Cô bất lực, vỗ vỗ lưng cậu béo. Dù chiều cao có chênh lệch cũng chẳng ngăn cản được cái ôm này. Thiên An bị kẹp ở giữa hai người mặt mày nhăn nhó, con bé rất muốn khóc. 

Hai người chia tay không sướt mướt nhưng cũng đầy bị lụy. Kể từ giờ, sẽ không còn Hoàng Tùng hay cằn nhằn cô; sẽ không còn cậu béo sẵn sàng nấu cho cô ăn; sẽ không còn người bạn luôn đứng về phía cô; sẽ không còn người chịu được tính cách quái gở, điên điên khùng khùng của cô. Hoàng Tùng đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim Hoài Phương, bởi lẽ đây là người bạn đầu tiên của cô. 

- Bảo trọng! - Cô khó khăn mở lời. 
- Mình sẽ báo với cậu ngay khi đưa Thiên An về với ông bà an toàn. 

Hoài Phương gật đầu, lên tiếng nhắc nhở: 
- Đừng tin tưởng ai ngoài bản thân, biết chưa hả? 
- Mình có phải trẻ lên ba đâu, nhắc một lần là mình nhớ rồi. 
- Tốt, tốt. Lúc nào cậu đẹp trai thì chúng ta gặp lại. - Hoài Phương không nhịn được nói đùa. 

Mãi về sau, khi cả hai gặp lại nhau, Hoàng Tùng đã thay đổi đến mức cô không còn nhận ra. Hoài Phương lúc ấy thề sống chết phải bảo vệ cái cúc hoa của cậu. Thế nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ hãy quay lại với hiện tại.

Hoàng Tùng cười khổ, vẫy tay chào Hoài Phương. Cô gật đầu, ngoắc tay gọi Sia rời đi, nào ngờ cu cậu dụi đầu vào chân cô ba lần, sau đó chạy đến bên Hoàng Tùng. Hoài Phương sao lại không hiểu ý muốn của Sia, cô liếc nó rồi nhìn Hoàng Tùng, cậu béo bối rối lắc đầu với cô. Hoài Phương cười gằn, đúng là con chó phản chủ, có hay không nó thấy cô quá yếu nên nuốt lại ý định? 

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại, đi đây. - Cô phất áo rời đi, bất giác hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đêm hôm trước. 

[- Hoài Phương này, mình sẽ rời đi. - Hoàng Tùng nói một cách nghiêm túc.
- Cậu đi đâu cơ? - Cô giật mình, nhảy ra khỏi tay cậu béo. 
- Cũng như Phương, mình đã nhận ra việc cần phải làm. Vậy nên, mình không thể tiếp tục đi cùng cậu. Mình xin lỗi!
- Cậu định làm gì? Đi đâu? Có nguy hiểm không? Bao giờ cậu đi?
- Sau khi đưa Thiên An về với ông bà, mình sẽ đi ngay. Tạm thời, vẫn chưa xác định được đích đến cụ thể nhưng mình sẽ đi vào Nam. - Hoàng Tùng cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô vẫn bình thường mới nói tiếp: - Thật ra mình là nghiên cứu sinh, chuyên ngành chính của mình liên quan đến điều chế vaccine. Mình muốn phát triển thuốc kháng virus. Cậu sẽ ủng hộ mình đúng không?
- T-tất nhiên rồi. Mà cậu định làm một mình à? - Hoài Phương hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Hoàng Tùng gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu không biết nên diễn tả sao cho cô hiểu về công việc của mình. Nhưng cậu tin, Hoài Phương sẽ ủng hộ cậu.

- Cậu không muốn trả lời cũng chả sao, tôi tin cậu làm được. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Hoài Phương, cậu là người tốt bụng nhất trên đời.
- Ehe! Khen tôi cậu khen cả ngày cũng không hết. Ahaha!]

***
Hoàng Tùng dõi theo Hoài Phương, đến khi không thấy bóng dáng cô mới chịu nhấc chân rời đi. Cậu đi ngược lại con đường của cô, trở lại với đám dây leo và quả dứa. Sia ngồi ngoan ngoãn trong cái giỏ được thiết kế đặc biệt, cu cậu có vẻ rất khoái chí khi Hoàng Tùng phóng xe lao vun vút trên đường. 

Kíttttttt!!! - Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cậu béo gạt chân chống, xuống xe. Hoàng Tùng sao có thể quên người thức tỉnh đầu tiên mà cậu nói chuyện, thế mà có thể tình cờ gặp lại. Cậu gấp gáp bước đến bên người đàn ông mặc áo khoác đen, cặp kính đã che đi ánh mắt của hắn. Người đàn ông hờ hững, dường như không biết Hoàng Tùng là ai cho đến khi nghe lời giới thiệu. 

- Cậu là…?
- Tôi là người đã giúp anh trị thương, chuyện cũng phải hơn nửa năm rồi. - Hoàng Tùng phấn khích đáp. 
- Ồ! Cảm ơn cậu! - Giọng nói vô cảm vang lên. 
- Mà, sao anh lại ở đây? - Hoàng Tùng không nhìn ra sự khó chịu của người kia, cậu tiếp tục đặt câu hỏi. 
- Tôi đi tìm người. Xin phép. 
- À….vâng. Rất vui được gặp anh. 

Người đàn ông gật đầu chào, nhanh chóng rời đi, bước chân siêu siêu vẹo vẹo chẳng khác nào thân cây liễu sắp đổ. 

Hoàng Tùng thở dài, chỉ mất vài giây ngắn ngủi cậu đã nắm rõ tình trạng bệnh lý của người đàn ông kia, rất nghiêm trọng, e là không còn sống được bao lâu. Tâm bệnh mới là thứ khó trị nhất. 

***
Ở bên này, Hoài Phương tiếp tục chuyến hành trình của mình. Độc hành trên con đường vắng, trong lòng đầy rẫy những suy nghĩ vẩn vơ. Hoàng Tùng đi xe máy, đèo Thiên An và Sia, còn cô thì cuốc bộ. Hoài Phương vừa đi vừa thở, thu hết cảnh đẹp vào trong mắt. 

Uỳnh! Một chiếc máy bay trực thăng bay là là trên mặt đất, dưới hai càng là bốn người đang đu bám, bọn họ có ý muốn leo lên trên. Hoài Phương hoảng hồn, vội vàng nép vào một bên, kéo dãn khoảng cách xa nhất có thể. Cô không muốn dính vào rắc rối, đi tít ở đằng xa. 

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Hoài Phương gặp lại cậu thiếu niên khi cậu đang giao chiến với lũ xác sống. Cô cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, tránh rút dây động rừng. Bên cạnh cậu thiếu niên là vài người ban nãy, giờ đây bọn họ đang xúm vào cầu xin cậu trai trẻ đưa mình lên máy bay. Hoài Phương trong lòng cười ha hả, đúng là… muốn đi máy bay hơn là tiêu diệt mấy con xác sống bên cạnh? Cô còn sợ bọn họ chết trước khi lên được máy bay đấy. 

Hoài Phương mắt nhắm mắt mở, đi qua đám người, cô tận lực chạy nhanh nhất có thể, tránh cho đám xác sống đuổi theo. Cậu thiếu niên thấy cô không đoái hoài gì đến bên này, trong lòng không biết vì sao lại nhảy ra một ý kiến táo bạo. Vừa rồi cậu trông thấy năng lực chiến đấu của người này, hơn hẳn mấy người mặt dày đang ăn bám ở đây. 

- Xin lỗi, nhưng trực thăng hết nhiên liệu rồi. - Cậu thành khẩn cúi đầu nói rõ lý do, làm xong rời đi. 

Cậu thiếu niên chạy lạch bạch đến chỗ Hoài Phương, ngang nhiên đi cùng cô. Hoài Phương ngớ người còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cậu thiếu niên nháy mắt với mình vài cái. Mắt có tật? Cô nghĩ nhưng ngại nói, sợ đụng chạm đến lòng tự trọng của trẻ nhỏ. 

- Cậu nói dối. Chúng tôi không tin. - Một người đàn ông trung niên tóm tay cậu thiếu niên, lôi ngược trở lại. 
- Nếu còn thì sao tôi phải đứng đây đôi co với các người? Mấy người không thấy lũ xác sống trèo lên cả máy bay rồi à. - Cậu tức giận, hét rống lên. 
- Tôi không tin, cậu mau trở về lái máy bay, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu. - Một người trẻ khác đi đến tiếp lời, hoàn toàn bỏ qua những gì cậu thiếu niên vừa nói. 

- Các người bị thần kinh à? - Hoài Phương bực tức lên tiếng, khí thế cả người tỏa ra. Cô đang muốn một mình một chỗ để mặc niệm nỗi buồn khi vừa phải chia tay bạn chí cốt, ai ngờ đám người từ đâu xông ra cãi nhau chí chóe trước mặt cô. 
- Cậu đứng tưởng giết được mấy quả dứa thì tài giỏi. - Người đàn ông trung niên lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường. 
- Tôi cứ thích như vậy đấy, các người có giết được không mà lên mặt. 
- Á à thằng ranh con, mày đang vênh mặt với ai hả. Mày có biết tao là ai không? - Người đàn ông gằn giọng, nghiến răng ken két lườm cô. 
- Thế ông có biết tôi là ai không? - Hoài Phương khoanh hai tay trước ngực, hất hàm vặn ngược lại. 
- Sao tao phải biết mày. 
- Thế sao tôi phải biết ông, ông là cái thá gì mà đứng đây già mồm. Mau tránh ra, không khí ở đây bị cái mồm thối của ông làm cho ô nhiễm hết rồi. 

Người đàn ông chỉ tay một ngón về phía Hoài Phương, bốn ngón chỉ vào mình nói: - Tao sẽ giết mày, đừng tưởng mấy cái trò võ mèo của mày. - Dường như nhớ ra mục đích của mình, ông ta quay mặt nói với ba người còn lại: - Các người lôi tên oắt con kia ra, ép nó lái trực thăng. 

Hoài Phương kéo cậu thiếu niên lại, đứng ra chắn trước đám người, lưỡi kiếm đặt vào cổ người đàn ông.
- Các cụ nói đao kiếm không có mắt. Ông nôn nóng muốn nằm đất ngửi hương đến vậy à? 
- Mày… mày nghĩ mày đang làm gì thế. - Hai chân người đàn ông run rẩy, nói lắp bắp. 

Hoài Phương chậm rãi liếc nhìn gương mặt của từng người, ánh mắt rơi xuống cái cổ của người đàn ông. 
- Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi rất sẵn lòng trả lời. - Cô từ tốn nói. 

Bầu không khí nhất thời ngưng trọng, người đàn ông định mở miệng quát thì bị chặn họng. 

- Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới. - Cậu thiếu niên phụ họa theo, ánh mắt nhìn về phía Hoài Phương.
- Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. - Hoài Phương cố nhịn cười, nghiêm mặt nói. 
- Bánh Tiêu - … à, cậu tên gì? 
- Khụ… khụ. Tôi tên Hoài Phương. 

Cậu thiếu niên giả vờ ho lấy khí thế: 
- È hèm. Bánh Tiêu!
- Hoài Phương!
- Chúng tôi là Đội hỏa tiễn, bảo vệ dải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. - Hai người đồng thành nói. 

Khóe mắt người đàn ông trung niên giật giật, nhìn Hoài Phương và bánh Tiêu như hai đứa thần kinh mới trốn trại. Ông ta rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân bị lôi ra làm trò cười. 

- Mấy người đang làm gì thế? - Một giọng nói từ tính vang lên, âm thanh như tiếng trống đánh vào lòng cậu thiếu niên. Ngay lập tức, cậu thay đổi thái độ, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. 

Người đàn ông khoác áo choàng đen đi đến, đẩy gọng kính lên, mặt kính phản chiếu hình ảnh của đám người. Cậu thiếu niên chạy đến bên cạnh người đàn ông, tay không quên kéo Hoài Phương theo cùng. 

- Xảy ra chuyện gì? - Tiếng nói hàm chứa cảm xúc, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh tanh vừa nãy. 
- Em tìm được đồng đội rồi, cậu ấy cũng đồng ý giúp chúng ta. 
- Người này? - Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt quét qua Hoài Phương.

Hoài Phương cảm thấy không thoải mái khi bị xoay vần như chong chóng. Cô còn chưa hỏi sao tự nhiên lại trở thành đồng đội với cậu nhóc tên bánh Tiêu đâu. Song cô không từ chối, bây giờ cô chỉ có một mình nếu đi tiếp đoạn đường phía trước e là lành ít giữ nhiều. Đánh giá trang phục của hai người nọ hẳn không phải những người dân bình thường, ngoài ra, cô cần xác minh chuyện ở sa mạc cho nên nếu đi cùng hai người này cũng rất tốt, coi như đi nhờ một chuyến. 

- Cậu thích ăn bánh gì? - Bánh Tiêu đột nhiên quay sang hỏi cô, trong khi người đàn ông đeo kính đi giải quyết đám người. 

- Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy. 
- Cứ trả lời đi. - Bánh Tiêu thúc giục cô. 
- Tôi không rõ, bởi vì tôi cái gì cũng thích ăn. 
- Khó rồi đây. Cậu có biệt danh hay tên gọi ở nhà không? - Bánh Tiêu lần nữa làm bộ dạng của ông già, hàng lông mày của cậu thiếu niên nhíu chặt, miệng phát ra mấy tiếng chậc chậc. 

Chẳng mấy chốc người đàn ông khoác áo choàng đen đã quay về, trên người vẫn sạch sẽ tinh tươm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoài Phương vô cùng thắc mắc số phận của mấy người kia thế nào, nhưng không dám hỏi. 

Ấn tượng đầu tiên của cô về tên này chính là trông gã chẳng khác nào mấy tên côn đồ hay xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình. Hoài Phương cảm thấy vô cùng áp lực khi ánh mắt của người kia nhìn mình. Bây giờ cô từ chối không biết còn kịp không. 

- Từ từ đã, cậu hỏi để làm gì? - Hoài Phương ngờ vực, kéo dãn khoảng cách giữa hai người trong khi người đàn ông mặc áo khoác đen đứng phía đối diện nhíu chặt hàng lông mày. 
- Sen. - Người đàn ông bỏ lại câu nói rồi xoay người rời đi. 
- Ồ! Vậy là cậu có tên rồi đó. 

Hoài Phương đầu đầy dấu chấm hỏi, người khác nhìn vào còn tưởng anh ta mới nhặt chó về nuôi đấy. 

- Đi thôi Sen. 

Con mẹ nó, cô xin mạnh dạn từ chối đi cùng.

- Tôi không đi, cậu đi đi. - Cô vùng vằng, bỏ đi. 

Bánh Tiêu hết nước chấm, nhìn đông lại nhìn tây, cậu vò đầu không hiểu vì lí do gì lại dây vào hai con người này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cậu nên đi xin lỗi Hoài Phương vì đã lôi cô vào chuyện này. Nghĩ là làm, bánh Tiêu vội chạy theo Hoài Phương, quyết tâm kéo cô về đội của mình. Cái miệng vừa mở đã muốn cắn người này, chắc chắn trị được bệnh ít nói của đàn anh, cậu nghĩ. 

- Hoài Phương, chờ đã. 
- Tránh ra, đừng có cản đường trẫm. - Hoài Phương vắt giò lên cổ bỏ chạy.
- Cậu về đội của tôi đi, bao ăn bao ở không cần làm gì lại còn được tiền. Tôi xin cậu đấy. - Bánh Tiêu hét đến khản cả giọng. 
- Không đi! Không thèm! Không cần! 
- Cậu đang đến Quân khu Thủ đô à? Trùng hợp thế, tôi và đàn anh đang định về đó. Hay là cậu đi theo đi, bọn tôi đang tuyển thêm thành viên nên nếu cậu tham gia có thể…

Hoài Phương dừng bước, đi lùi về phía bánh Tiêu. Cô lạnh lùng quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu thiếu niên, tặc lưỡi vài lần. 

- Tôi chỉ xin đi nhờ một đoạn, không cần phải trả tiền công. 
- Tốt quá rồi. - Bánh Tiêu cười híp mắt, cầm hai tay cô giơ lên trời. 

Thời gian hai năm trông đàn anh khổ sở khiến bánh Tiêu ăn đủ mệt, cậu sắp không kham nổi khi vừa phải chăm sóc đời sống sinh hoạt hàng ngày vừa phải vắt óc truy tìm dấu vết. 

Bánh Tiêu rất mong muốn có thêm một người đồng đội, như thế năng suất tìm kiếm sẽ tăng cao, hơn là chỉ có hai người làm. Đó là lý do vì sao cậu quyết tâm lôi kéo Hoài Phương gia nhập đội của mình. Cậu không muốn đàn anh nghẻo trước khi tìm thấy người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com