TruyenHHH.com

Phan 1 Gio Mang Ta Den Ben Nhau Tu Lam


*Đây là một trong những vế đối nổi tiếng của Trạng Lợn - Dương Chung Nhi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua Goole hoặc quyển "Kho tàng truyện Trạng Việt Nam đặc sắc."

Góc PR: Tớ có một team nhỏ là Young Team, hiện team đang thiếu người và khá vắng. Các bạn có hứng thú xin mời qua Young Team của mình. Team nhận Review, Design, tìm ảnh và cung cấp ý tưởng viết truyện, giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể ghé qua!

***

Nắng yên bình ôm ấp cảnh vật đang độ vào xuân. Cỏ cây khoác lên mình chiếc áo xanh tràn đầy sức sống, gió nhẹ lướt qua con phố nhộn nhịp người qua lại. Trong không khí thanh lạnh thoang thoảng hương hoa ngọt ngào, mầm sống đang dần len lỏi trong mỗi con người. Họ cười, họ nói, họ kể về những việc đã qua và mong những điều tốt lành trong năm mới.

Trong công viên, khu vui chơi, quán nhỏ, hay vỉa hè, người người nắm tay nhau đầy hạnh phúc. Gam màu hồng yêu thương rực rỡ chói lòa trong những ngày xuân đến. Ấy vậy mà vẫn có một người với chiếc áo hoodie xám màu trùm kín cả đầu, tay dắt theo chú chó Labrador có bộ lông màu nâu tuyệt đẹp, mang khẩu trang lủi thủi đi thật nhanh.

Chính Kiệt làu bàu đầy khó chịu. Cái ngày gì ra đường còn hơn Valentine hay Giáng sinh nữa, nắm tay nắm chân, hôn hít nhau mà không sợ bàn dân thiên hạ dòm ngó. Anh đây dắt chó mà còn ngứa mắt lắm đấy nhé! Hờn!

Hờn cả thế giới!

Hờn xuyên biên giới!

Hờn xuyên lục địa!

Tóm lại là anh hờn!

Ăn bánh gato của mấy cặp tình nhân không quen biết một lúc, Chính Kiệt thở dài. Anh ghé qua siêu thị mua ít quà tặng mẹ tương lai. Lara ngoan ngoãn theo chủ nhân, thi thoảng khinh thường nhìn anh như thể: "Này thì cho đáng nhé!"

Đi dọc theo các gian hàng bày bán cho phái nữ vô cùng đẹp mắt, anh chẳng biết nên mua gì để hợp ý bà. Cũng hay mua quà cho Như Quỳnh nhưng mà giữa con gái và phụ nữ thì cái nhìn cũng sẽ khác nhau nhiều lắm.

Mua son phấn á?

Hay quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh?

Đồ ăn?

Quần áo?

Hay một bộ nội y?

- Thôi dẹp đi!

Chính Kiệt gạt phăng đi, rùng mình nhanh chân bước ra khỏi khu vực. Chỉ sợ vừa thấy món quà thì anh sẽ bị ăn một cái tát sấp mặt. Anh quyết định mua một bó cẩm chướng hồng làm quà tặng. Có một cô bạn gái mê hoa lâu năm ít nhiều anh cũng hiểu về ý nghĩa của mấy loại hoa này.

Đứng trước cánh cổng sắt vô cùng quen thuộc, Chính Kiệt cứ tưởng đã trôi qua rất nhiều năm. Chút gì đó lạ lẫm, chút bồi hồi đan xen sự quen thuộc khó tả. Người đàn ông làm chủ căn biệt thự này là ba nuôi của anh, yêu thương anh dù hai người chẳng có chút máu mủ ruột rà. Người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường lại mang tính cách ôn hòa dễ gần (nhưng không kém phần lầy lội). Tưởng như đêm định mệnh hôm ấy Chính Kiệt sẽ chẳng còn ai để nương tựa, vậy mà ông đến, mang lại tình yêu thương cho anh một lần nữa. Trong khi anh đứng tần ngần ra đấy thì Lara mang đầy vẻ phấn khích kích động đòi anh vào nhà cho nhanh. Ở đây có đồ ăn ngon, có chỗ ngủ ấm áp, lại có cả người đẹp để làm nũng xin ăn đó nhá!

Đưa tay nhấn chuông, thanh âm trong trẻo vang lên lắng đọng trong không gian tĩnh lặng. Rất nhanh chóng, bác quản gia ra mở cửa giúp Chính Kiệt. Ông mừng rỡ ôm anh, khóe mắt in hằng dấu chân chim lộ ra tia vui sướng.

- Ôi cậu chủ! Cậu về rồi! Tôi nhớ cậu quá!

- Bác!

Anh cũng không ngần ngại đáp lại bằng một cái ôm cũng không kém phần nồng nhiệt. Ông bác này sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, lúc nào vẻ mặt cũng trầm trầm đáng sợ, thế mà ngoảnh lại một cái thì như đứa trẻ con không hơn. Hai bác cháu tâm tình một lúc lâu bác quản gia mới chịu buông để anh đi vào.

Đóa cẩm chướng đẫm sương run rẩy theo từng bước chân của chàng trai. Anh dắt Lara đi qua con đường lát đá nối thẳng từ cửa vào nhà. Thận trọng cởi giày và xếp ngăn nắp vào chiếc kệ nhỏ, Chính Kiệt hơi bất ngờ vì nhà khá vắng. Anh nhớ vào khoảng thời gian này khách sẽ chật kín nhà, người làm lăng xăng chuẩn bị cho bàn tiệc thịnh soạn, còn cha anh sẽ bàn chuyện làm ăn với mấy ông già béo ú ụ. Cũng có người dáng dấp được nhưng cũng không phải là đẹp đẽ gì. Một vài ông lớn khác sẽ dẫn con theo để làm quen tạo mối quan hệ với Chính Kiệt nhưng thường thì anh cũng chỉ đáp cho có lệ. Càng lớn thì từ tình bạn người ta sẽ câu móc sang chuyện tình cảm nam nữ. Đúng phiền phức.

- Ba, con về rồi!

Chính Kiệt gọi, giọng anh vang khắp cả căn nhà. Anh bước vào trong, phòng khách tao nhã với bình hoa mai được đặt giữa bàn trà, các góc phòng đều có một chậu hoa đang nở rộ tươi tắn. Scarlet mắt thấy anh thì mừng khôn xiết. Chiếc váy hầu gái mang sắc đỏ tươi rực rỡ chạy như bay về phía anh.

- Ôi cậu chủ về rồi! Scarlet vui lắm đó!

Chính Kiệt cười tươi, anh còn lạ gì với cá tính nhiệt tình của bà chị Scarlet trẻ con này chứ. Scarlet và Violet là chị em sinh đôi, họ mồ côi và bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, vừa hay chỗ họ bị bỏ lại là công trình đang thi công của ba. Thế là không nỡ nhìn cặp sinh đôi đáng yêu chịu khát chịu đói chịu lạnh, Bá Long ôm hết hai người về nuôi. Scarlet thì vui vẻ năng động, nhưng Violet lại khá nhút nhát và trầm tính. Họ có thể xem là cặp đôi siêu cute nhất nhà.

- Em cũng nhớ chị nữa. À mà chị Violet đâu?

Scarlet vui vẻ lấy sợi dây cột Lara và chiếc balo nặng trĩu để lên ghế sofa. Chú chó "nhỏ" có vẻ vui mừng khi gặp cô, nó nhảy lên đầy hào hứng, thậm chí còn liếm mặt Scarlet khiến cô nàng bật cười. Cô trả lời Chính Kiệt trong khi vẫn đang vui đùa với Lara.

- Violet nó ở cùng phu nhân ngoài vườn í. Xem ra phu nhân cũng thích nó mà nó cũng tôn thờ phu nhân như idol nữa.

- Em cảm ơn nhé! Phiền chị chăm sóc Lara giúp em. Cẩn thận nó nghịch lắm đấy!

Anh nói, lại lắc đầu đảo bước chân ra vườn. Vừa hay tìm được người cần tìm.

Phải nói ở thành phố đất chật người đông này, Bá Long có một khu vườn hầu như là nhất của thành phố. Vừa rộng vừa mát, lại trồng nhiều cây ăn quả vả rau màu nên cả nhà luôn có nguồn thực phẩm sạch. Lại thêm rất nhiều cây cho gỗ, thân của một cây phải chừng ba người ôm mới xuể, nhiều hoa đẹp và trồng một cách hợp lý nên trông vô cùng đẹp mắt.

Những đóa hoa khoe sắc rạng ngời giữa nền cỏ xanh mướt. Anh bước đi một cách khoan khoái, cảm giác cả người như bừng lên sức sống giữa không gian tươi đẹp. Hương hoa ngọt ngào trộn lẫn vào nhau, len lỏi trong không khí trong lành. Tâm trí như tươi tỉnh hẳn ra, tất cả mọi phiền não đều tan biến.

Một góc vườn, chiếc xích đu trắng dưới tàn cây khẽ động. Một người phụ nữ với mái tóc búi cao đầy thanh lịch, sợi tóc xoăn tít rũ dài hai bên má tạo nên một nét quý phái khó cưỡng. Cô ấy ôm một chú mèo nhỏ trắng muốt đang say ngủ, nắng xuân xuyên qua kẽ lá tạo nên những đóa hoa màu vàng tươi in hằn trên nền cỏ. Thi thoảng khi gió trêu đùa, những đó hoa ấy lại lay động một cách mềm mại.

Chính Kiệt thầm đánh giá, cô ấy trông thật đẹp dù chỉ thấy một bên mặt, khóe môi kéo thành một đường cong tuyệt trần. Cả người đều có một loại khí chất thanh tao thuần khiết làm người khác thoải mái. Bất chợt Chính Kiệt cảm thấy người này vô cùng quen mắt.

Violet đang tỉa lại hoa theo ý phu nhân, cô nàng bất giác ngẩng đầu lại phát hiện cậu chủ đang đứng suy tư ra đó. Gương mặt nghiêm túc bỗng chốc rạng rỡ, cô nàng gọi anh bằng chất giọng hết sức ngọt ngào.

- Cậu chủ! Phu nhân và Violet ở bên này!

Đóa hoa hồng tươi tắn theo tay Violet vung vẩy trong không trung. Chính Kiệt như có được sự cho phép, anh tiến đến và tặng cho người phụ nữ ấy đóa hoa cẩm chướng vẫn còn tươi tắn. Anh tặng nó bằng thái độ hết sức tôn trọng.

- Lần đầu gặp mặt, con chỉ có món quà nhỏ này, mong mẹ đừng buồn.

À thì trước sau gì cũng gọi là mẹ thôi.

Như Tâm hơi bất ngờ vì chàng trai này lại tặng cô hoa, hơn nữa còn gọi bằng mẹ hết sức tự nhiên. Nét mặt bà hồng lên, nâng niu nhận lấy bó hoa xinh đẹp, bà hắng giọng chấn chỉnh cách gọi.

- Cô cảm ơn, con cứ gọi là cô Như Tâm được rồi. Con là...

- Con tên Lý Chí Kiệt, là con trai nuôi của mẹ! Mẹ Như Tâm xinh đẹp thế này không phải mẹ con thì là ai nữa?

Một lời đáp đã phủ đầu đối phương.

Như Tâm hận không thể giết được lão già mặt dày kia, lão tự nhiên lại dạy con của lão gọi mình bằng mẹ. Được, muốn chết tôi tiễn ông xuống Diêm phủ một đoạn!

Nhưng mà đối với Chính Kiệt lại rất thích, có cái miệng ngọt hơn đường vậy. Thôi thì sau khi giết lão mình sẽ lấy hết tài sản và nuôi nấng đứa con này thật tốt, xem như bồi thường vậy. Tự cảm thấy bản thân đúng là người tốt mà!

Nghĩ thế nên nụ cười trên mặt Như Tâm càng tươi, nhưng mà hiền từ như sách vở đâu không thấy mà chỉ thấy một đôi cánh hắc ám đang dần mở rộng sau lưng. Chính Kiệt bị cảm giác của bản thân hù dọa đến rùng mình, sau này hẳn cuộc sống của ba sẽ vô cùng thú vị đây! Vỏ quýt dày luôn luôn phải có móng tay nhọn mà.

Bá Long nhìn hai người phía trước, điều ông luôn chờ đợi chính là một gia đình toàn vẹn. Nhưng mà cách đây nhiều năm chính tay ông lại phá hủy đi giấc mơ ấy, khiến Như Tâm bỏ đi, thậm chí mất đi đứa con ruột thịt chưa kịp chào đời. Tìm rồi lại tìm, cái nhìn tuyệt vọng của Như Tâm và đứa con vẫn chưa rõ dạng người luôn ám ảnh giấc ngủ ông mỗi đêm. Nhưng rồi ông trời như thấy được sự dằn vặt nơi ông, một lần nữa mang bà trở về.

Bây giờ có thể cả hai không có con chung, nhưng nhìn đứa trẻ Chính Kiệt ông nhận nuôi xem, với tính tình của Như Tâm chắc chắn bà cũng sẽ xem nó như con ruột thôi.

***

Sau bữa cơm trưa có thể tạm gọi là yên bình, Chính Kiệt đánh tiếng muốn nhờ sự giúp đỡ của Như Tâm. Tất nhiên với tuyệt chiêu đôi mắt cún đẫm nước của mình thì dù là người hời hợt như bà cũng mềm lòng đáp ứng cho anh. Khỏi nói anh vui đến mức nào.

Cũng tại chiếc xích đu ban sáng, (lại) tất nhiên Chính Kiệt ngồi dưới đất, phụ nữ ưu tiên ngồi trên cao rồi.

Trưa xuân ấm áp, gió mát hiu hắt len qua những chiếc lá non xanh mơn mởn, khẽ vuốt ve những cánh hoa khiến chúng e thẹn đong đưa. Như Tâm chăm chú nhìn cậu trai trẻ đang vô cùng bối rối, trong lòng chắc mẩm lại chuyện yêu đương trai gái rồi.

- Rồi sao nào, con bắt cô ngồi hóng gió giữa trưa à? – Như Tâm bật cười.

- A không không... chuyện là...

Chính Kiệt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau trông moe hết sức. Ngay lập tức trong đầu Như Tâm phát họa nên một chuyện tình đam mỹ vô cùng cẩu huyết mà Chính Kiệt nhà cô lại là một tiểu mỹ thụ ngây ngô si tình.

Anh thở dài, kể hết chuyện và lại dùng đôi mắt cún con đánh sập bức tường cứng rắn bên trong Như Tâm khiến bà suýt đột quỵ.

- Mẹ ơi! Con nên làm sao?

- Con nghiêm túc chút đi! Đừng có dùng cái giọng chẳng đâu vào đâu cả!

Ngoài mặt thì cáu gắt như thế nhưng Như Tâm lại phát rồ phát dại vì độ dễ thương của anh chàng. Hắng nhẹ giọng để lấy lại tinh thần, bà lấy kinh nghiệm xương máu để giải thích cho chàng nai tơ này hiểu ra vấn đề.

- Con gái khi giận thật sự rất khó hiểu, chính cả cô nghĩ lại còn không biết bản thân bị gì nữa. Họ rất muốn nghe một lời giải thích rõ ràng nhưng lại không cho người ta cơ hội giãi bày, muốn người ta xin lỗi nhưng lại không cho gặp mặt,... và còn rất nhiều vấn đề mâu thuẫn khác nữa.

Nhưng không phải ai cũng như ai, có người hiểu lý lẽ và bình tĩnh thì chắc hẳn sự việc sẽ khác. Nhưng mà đa số là vậy, nếu bạn gái con là người chịu lắng nghe thì tốt.

- Nhưng mẹ ơi, bạn gái con bây giờ chặn tất cả các đường liên lạc của con rồi trốn tới nơi nào luôn rồi. Bạn bè cũng một mực giấu kín không cho con biết nữa.

Chính Kiệt ỉu xìu, anh thiếu chút nằm ườn ra thảm cỏ vì chán. Như Tâm nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi phán một câu còn xanh hơn lá.

- Đẹp trai không bằng chai mặt, con cứ mặt dày năn nỉ đi. Nếu được thì hối lộ thêm tí cũng chả chết ai, sau này tụi con có đám cưới thì lũ bạn cũng sẽ đi tiền lễ lại thôi.

Kèm theo vẻ mặt rất chi là tỉnh của bà khiến anh thiếu chút thì đột quỵ.

Sau khi được bà thông não, Chính Kiệt hết mực cảm ơn. Nhưng anh nhìn bà đầy dò xét, cái cảm giác vô cùng quen thuộc không thể nói nên lời từ Như Tâm khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Hm? Mặt cô dính gì à?

Như Tâm sờ sờ mặt khi thấy Chính Kiệt nhìn mình không chớp mắt. Bỗng như thấy cái gì đó, bà cứng người, nét mặt đông lại đầy ngạc nhiên.

- Không có gì... Chỉ là con có cảm giác cô vô cùng quen thuộc thôi. Cô trông rất giống mẹ ruột đã mất của con.

Chính Kiệt bối rối gãi đầu, từng đường nét trên mặt bà rất giống một người mà đến giờ anh mới nhận ra.

Là mẹ ruột của anh!

Chuyện đã qua từ rất nhiều năm, nên dáng hình của mẹ thế nào cũng chỉ còn là làn sương mơ hồ. Mỗi năm đều đi thăm mẹ, tuy nhiên do lúc đó không ai đứng ra nhận người thân nên tro cốt của bà đã được hỏa táng và gửi lại chùa, không di ảnh, không bàn thờ, chỉ đơn giản là một hũ cốt được cất cẩn thận trong một khu vực thanh tịnh. Năm nào anh cũng mang đến cho bà một đóa hoa cúc, vì anh vẫn còn nhớ bà từng bảo rằng bà rất yêu loài hoa này.

Ánh mắt Như Tâm xoẹt qua tia đau đớn, bà trượt từ trên ghế đu xuống và đối mặt với anh. Cầm đôi bàn tay to lớn đầy run rẩy, giọng bà lạc hẳn đi.

- Con vẫn nhớ mẹ con bao nhiêu tuổi chứ? Hay con còn nhớ sinh năm nào không?

- Uhm... cách đây mười năm rồi... - Chính Kiệt lẩm nhẩm tính, sau đó anh bất ngờ kêu lên – Là 45 mẹ ạ! Mẹ ruột của con nếu tính luôn năm nay sẽ là 45.

- Vậy... mẹ con tên gì?

- Hình như là... Võ Như Anh!

Như sét đánh ngang tai, hệ thần kinh của Như Tâm như tê dại, bà đau đớn nhìn cậu con trai trước mắt, hốc mắt đỏ hoe trào nước, sống mũi cay xè. Như Tâm cúi đầu, che đi khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi, bà lấy lại dáng vẻ bình tĩnh khi đối mặt với Chính Kiệt, cổ họng bà nghẹn lại, thật khó khăn để thốt trọn vẹn câu nói.

- Như Anh là chị ruột lớn hơn chín tuổi của cô. Có nghĩa... cô là dì ruột của con.

Chính Kiệt ngẩn người.

***

- Bá Long này, ngày mai tôi với ông đi đăng ký kết hôn đi!

Bá Long đang uống trà suýt chút nữa là bị sặc, ông vuốt ngực trân trối nhìn Như Tâm. Hôm nay bà ấy uống lộn thuốc rồi à?

- Này, đang trong kỳ nghỉ thì ai đăng ký kết hôn cho bà hả?

- Vậy thì sau kỳ nghỉ.

- Hôm nay bà bị gì vậy? Bình thường tôi năn nỉ gãy lưỡi bà cũng có đồng ý đâu!

- Vậy là ông không chịu đúng không?

Nói đoạn bà ung dung đi ra khỏi thư phòng, Bá Long hoảng loạn kéo bà lại ôm vào lòng, dùng chất giọng hết sức ngọt ngào dỗ Như Tâm.

- Thôi nào, tôi có nói không đâu. Hết kỳ nghỉ tôi sẽ dẫn bà đi. Nhưng mà bà chủ động thế này tôi cũng vui lắm.

- Ừ, biết thì tốt.

Như Tâm thoải mái dựa vào lồng ngực của người yêu. Nghe ông nói về cậu con trai nuôi bà cứ nghĩ là người lạ, nhưng hóa ra lại là người quen.

Luôn luôn là duyên số, luôn luôn là sợi chỉ định mệnh mà cuộc sống cố tình se tròn. Không có cuộc gặp gỡ nào là vô tình, chỉ là do bạn tự mặc định nó là vô tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com