TruyenHHH.com

[Phần 1] Gió Mang Ta Đến Bên Nhau - Tử Lam

Chap 31: Giận Hờn

ThienHoTuLam

Tôi là Tử Lam, là mẹ của đứa con này, Wattpad là nhà của chúng tôi.

_______________ oOo _______________

Đâu đó trong lớp học, Chính Kiệt vô cùng chăm chú chép bài, kể cả khi trống tiết, lúc nghỉ ngơi cuối tiết và cả ra chơi cũng không ngăn anh hì hục viết viết vẽ vẽ.

Là do bị gấu giận nên quay sang học tập để chứng minh bản thân với gấu á?

No no no! Là đang lên kế hoạch làm gấu nguôi giận đó!

Chẳng là suốt cả ngày hôm qua anh không gọi điện được cho gấu, có đôi khi tưởng chừng nghe được giọng nói đau khổ hay quát mắng của cô người yêu đầu dây bên kia thì chị tổng đài lại nhẹ nhàng chen ngang. Hố đâu chừng cả chục lần như vậy, Chính Kiệt gọi điện khắp nơi cầu cứu. Kể cả Bá Long đang nghỉ ngơi cũng phải ngã giường vì cú gọi giật ngược của cậu con trai. (Mà thật ra chỉ vì bác ấy để âm lượng chuông quá lớn thôi)

Cơ mà xui cho Chính Kiệt, bố cậu cũng đang siêu cấp đau đầu với vợ của ông ấy. Chuyện này anh cũng không rõ cho lắm, chỉ là có khi anh thấy ảnh chụp chung của cả hai nên tò mò hỏi. Nếu không lầm thì do tội lỗi gì gì đó của Bá Long trong quá khứ khiến bà đau lòng bỏ đi, và bây giờ là đột ngột về nước.

Bỏ qua ông bố tâm lý đang "tâm bí", Chính Kiệt gọi điện đến lũ bạn thân loi nhoi của cô. Mà còn xui xẻo hơn nữa là gọi cho năm người thì hết năm người mắng anh đến nát cái hộp inbox zalo lẫn facebook. Cả chiều hôm đó anh bị khủng bố bởi tin nhắn từ năm cô gái đang sống đâu đó trong thành phố này.

Chán nản nhìn chiếc điện thoại nhảy thông báo, Chính Kiệt buồn chẳng muốn nói, anh quyết định đi ra ngoài cho đầu óc thoáng hơn.

Cơ mà khổ nỗi dạo thế nào lại tần ngần trước cửa nhà cô mới chết.

Chính Kiệt giơ tay muốn nhấn chuông, nhưng ngón tay vẫn lơ lửng nơi không trung. Anh nhìn căn nhà nhỏ yên bình, vào lúc này cửa sổ phòng cô sẽ luôn sáng đèn, anh sẽ vô tình bắt gặp cô đang chăm chỉ học bài nếu có đi ngang qua. Nhưng bây giờ, sao anh cứ cảm thấy một vùng khí ảm đạm bao quanh nơi này.

Nếu anh nhấn chuông và gặp Như Quỳnh, anh sẽ nói gì? Giải thích chuyện chiều nay? Thề thốt?

Không được không được, cô ấy sẽ không nghe bất cứ điều gì đâu! Có khi còn tặng cho anh một cái nhìn sắc lẻm ấy chứ.

Đứng một lúc, Chính Kiệt lại lủi thủi trở về.

Vì bỏ điện thoại ở nhà nên anh không biết các cô nàng vừa mới chửi rủa mình xong lại quay sang bày kế giúp anh giảng hòa. Người thì mua hoa hồng hối lỗi, người thì làm một buổi tiệc lãng mạn, người thì tạo bất ngờ, còn khác nữa thì mua chuộc các cô để dỗ ngọt bạn mình. Và hàng chục cách khác nhau khác mà các cô gái có thể nghĩ ra để mua lợi từ hai bên, vừa hành tiền Chính Kiệt, vừa giúp cả hai giảng hòa.

Nhưng lần này kẻ xui xẻo không phải anh mà là các cô gái mưu mẹo kia. Chính Kiệt quyết định tìm sự trợ giúp từ bác Gồ yêu quý. Và tấn giấy trong hộc bàn chính là hậu quả mà bác ấy để lại đây.

Anh vò đầu một cách bực bội rồi gục đầu xuống bàn, dưới chân là vô vàn mẩu giấy nhỏ có, to có, rách có, lành cũng có nốt. Chúng đều bị vo thành những viên chè trôi nước be bé xinh xinh.

- Sao nào chàng trai? Hết cách rồi à? Nghe lời tụi này từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?

Chính Kiệt ngước lên, đám bạn của cô đang nhìn anh bằng những ánh mắt... sao nhỉ? Châm biếm, khinh bỉ, cao ngạo,... đủ cả. Nhất là Ngọc Hân, cô nhìn anh bằng cái loại ánh mắt thỏa mãn.

- Xì, các cậu không giúp tớ thì thôi, còn bày trò trục lợi từ tớ nữa. – Anh nhăn nhó.

- Bé cái mồm của cậu lại tí! Cũng may hôm nay Như Quỳnh không đi học, không thì...

Bảo Thuy vội vã đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng với Chính Kiệt, anh cũng không quan tâm, tiếp tục làm công việc của mình.

Hôm nay đột ngột hai cô gái nổi bật của lớp đều nghỉ, Như Quỳnh được nhóm của cô xin giúp, còn Bảo Vy được anh chàng nam thần của giúp - Mộc Ân xin giúp. Các cô gái thì hò hét đầy hâm mộ, còn nam... người thì khâm phục, người gato, trong đó có lắm kẻ mắt trái tim nhìn anh mãi không chớp.

- Tớ nói nghe này đừng giận nhé! Trông cậu bây giờ cứ như đất sét thấm nước ấy! Mềm yếu dã man.

Hà Phương kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, cô cất giọng cảm thán khiến Chính Kiệt buồn phiền. Được rồi, anh bây giờ thiếu điều muốn tan chung với nước luôn kia kìa, vì vậy mà làm ơn ai đó giúp anh với!

- Cơ mà sự tình cậu kể chớp nhoáng tớ không hiểu gì cả. Kể lại nghe chơi. – Thùy Linh háo hức.

- Chơi cái đầu cậu!

Tuy miệng rủa người là thế nhưng anh vẫn ôn tồn kể lại tất cả cũng như sự khó xử của anh lúc đó, các cô gái gật gù ra vẻ như tỏ tường mọi chuyện.

- Có thêm thắt chi tiết để giảm nhẹ tội không đó?

Ngọc Hân hỏi một câu khiến anh vô cùng cạn lời.

- Nếu xét hết mọi mặt thì cả ba người đều có lỗi hết! Cậu thì quá tin người, Bảo Vy thì quá mưu mô, Như Quỳnh thì quá cố chấp...

Bỗng ai đó véo Minh Nguyệt khiến cô nàng đau đến xám hết mặt mày, nhìn lại tác giả của cái véo trời giáng đó mặt mày người đó cũng không sáng hơn cô là mấy.

- May cho cậu cái lớp nó vắng đấy, bằng không câu nói của cậu bị người ta nghe được, lúc về người ta trùm bao bố đánh cậu thì đừng trách tại sao hồng nhan lại bạc mệnh.

Ngọc Hân đáng sợ cất giọng khiến Minh Nguyệt run hết cả lên, cô cười hề hề cho qua chuyện rồi nép về phía cánh gà để cho các cô gái khác thể hiện.

- Mà nè, cậu đã có tính gì để làm cá bảy màu nhà tụi tớ hết giận chưa? – Bảo Thuy cất giọng.

- Vẫn chưa, hàng tá cách trên Google mà có giúp ích gì cho tớ đâu. Như Quỳnh vốn không phải là người ưa sến súa, vậy các cậu chỉ cái gì mà thề thốt, tặng hoa,...

Chính Kiệt ủ rũ, một đám ủ rũ, bầu không khí xung quanh như chìm xuống vực.

- Thì thôi cậu cứ mặt dày năn nỉ ỉ ôi đi, lết theo cậu ấy bất cứ đâu mà cậu ấy tới, mồm thì vừa giải thích vừa xin lỗi?

- Kể cả lúc vệ sinh, đi tắm, đi ngủ?

Một đám trố hết hai con mắt nhìn Thùy Linh phát ngôn, thật ra câu nói của cô nàng không có gì sai cả, sai là do đầu óc mấy cô nó không có trong sáng cho lắm thôi!

Thùy Linh khinh bỉ nhìn các cô, một đám lặng yên. Bỗng hai mắt Chính Kiệt sáng lên như thấy gái, anh vỗ bàn cái bốp khiến mọi người đều quay phắt lại.

- Có cách rồi! – Anh kêu lên đầy sung sướng.

- Chội ôi! Thanh niên thất tình nay đã có cách lấy lại tình kìa cha mạ ơi!

Ngọc Hân châm chọc khiến cả đám bật cười, nhưng Chính Kiệt mặc kệ, anh liền lôi quyển sổ còn đúng một trang cuối cùng và lại viết vẽ.

- Đừng có bảo với tui cậu ta bị tự kỷ nha trời!

Bảo Thuy rùng mình nhìn thằng người yêu con bạn đang viết vẽ lung tung, thi thoảng còn cười hi hí như vừa trốn trại. Cô chỉ thầm mong cô bạn đáng thương của cô sau này rước hắn về sẽ không phải thấy cảnh tên này lên cơn tâm thần thôi.

- Nhìn mặt đẹp trai sáng láng vậy mà dây thần kinh bị chập là sao tèn? Thiệt kiếp người sao trớ trêu quá!

Hà Phương than thở một câu rồi lật đật lấy giấy viết làm ngay bài văn nghị luận về số phận con người.

- Tố Hữu nhập con chuột nữa rồi kìa mấy đứa!

Thùy Linh chỉ chỉ cô bạn đang mê mẩn với mấy con chữ đang bay lượn trong đầu và tràn ngập trên giấy, lòng không khỏi cảm thán sao con bé có thể làm văn giỏi đến thế không biết.

Chính Kiệt hài lòng nhìn kế hoạch đã yên vị trên giấy, thời gian bắt đầu là sau khi tan học, nhất định phải làm cho gấu hết hiểu lầm về chuyện hôm qua mới thôi. À mà còn phải giải quyết gọn gàng với cô nàng kỳ đà kia nữa. Nếu mọi thứ trôi chảy, chắc chắc vợ yêu sẽ không tuột ra khỏi tay nữa đâu.

Tiếng chuông cuối tiết vang lên, Chính Kiệt siết nấm đấm tay quyết tâm làm việc.

***

Như Quỳnh chán nản ngồi trên ghế sofa chuyển kênh trên TV liên hồi, hôm nay chẳng có gì để coi cả. Tắt TV một cách bực bội, cô đi uống nước.

Trong lòng không ngừng nghĩ ngợi chuyện hôm qua, đến giờ cô cũng chẳng biết bản thân về nhà bằng cách nào trong tình trạng hồn vất trên mây như thế. Bản nhạc đó vẫn ám ảnh cô đến tận trong giấc ngủ, cô mơ hồ nhìn thấy Bảo Vy xinh đẹp trong bộ váy tím nhạt và đang mỉm cười đắc thắng với cô, sau đó cô ta lôi Chính Kiệt đi. Giai điệu của Hijo de la Luna đang êm ái bỗng nhiên ngưng lại rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ghim vào người cô đau đớn khiến cô choàng tỉnh.

Như Quỳnh bất giác run rẩy, tay vô thức ép chặt vào trái tim đang bị thương và nhỏ máu. Nước mắt vốn đã nuốt ngược vào trong nay lại chực trào.

- Mày đúng vừa vô dụng vừa yếu đuối, bảo sao anh ấy bỏ mày mà đi theo người ta.

Cô cười một cách cay đắng xen lẫn những giọt nước mắt. Cả người cô đổ sụp trên sàn nhà lạnh giá, tiếng khóc thê lương len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà.

Hôm nay Huỳnh Anh muốn ở nhà trông con gái, ông không an tâm về cô con gái tsundere của mình chút nào. Cô phải gắng gượng năn nỉ ông đi làm kẻo bị trừ lương tháng này, lại phải đảm bảo chăm sóc bản thân thật tốt ông mới miễn cưỡng rời đi. Tất nhiên Như Quỳnh đã làm trái lời, cô đã bỏ luôn bữa trưa ngày hôm nay.

Khóc đến đỏ cả mắt, cô cũng bình tĩnh rửa mặt rồi kiếm chút gì đó lót dạ, chiếc bụng rỗng kêu gào cô phải cho nó ăn.

Cô đi lên phòng, trong tay là mẩu bánh mì còn lại lúc sáng. Cầm chiếc điện thoại đã bị vứt lăn lóc trên bàn học, cô đã xúc động đến mức suýt là tháo luôn sim điện thoại sau đó quăng ra ngoài cửa sổ luôn rồi.

Hơn ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ, mà nhiều nhất là mười lăm cuộc gọi của Chính Kiệt, còn lại đều là bạn của cô gọi. Tin nhắn SMS lẫn Zalo, Messenger đều là 20+ đến từ mọi người. Thậm chí tin nhắn lẫn cuộc gọi mới nhất là của Chính Kiệt, vào lúc 8h sáng hôm nay.

Cô lặng lẽ nhấn nút chặn tài khoản của anh trên Messenger, sau đó trả lời qua loa các bạn của mình. Lúc sáng cô không muốn mở điện thoại nên mượn tạm của ba để nhắn tin nhờ mấy đứa xin nghỉ, nếu biết như thế này thì cô đừng mở điện thoại làm gì.

Bỗng một tin nhắn xuất hiện trước mắt cô, người gửi là Bảo Vy.

"2h chiều nay tại Wisteria nhé, tôi đợi cậu."

Cô cắn môi suy nghĩ, dòng tin nhắn vừa viết đã phải xóa đi vội vã. Hết mấy lần như thế, nhưng rốt cuộc tin cô gửi đi chỉ vỏn vẹn trong ba chữ.

"Để làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện." – Cô ta nhanh chóng trả lời.

"Tại sao tôi lại phải đi?"

Như Quỳnh không biết bản thân đang trông đợi điều gì khi dòng tin nhắn ấy được gửi đi. Cô không biết, nhưng lòng vẫn cứ bất giác chờ mong.

"Nếu không đi, cậu sẽ hối hận."

Cuộc đối thoại kết thúc tại đấy.

Như Quỳnh ngã xuống giường, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại và dán mắt vào màn hình Messenger. Cô đắn đo suy nghĩ.

Đồng hồ đã hiển thị một giờ mười lăm. Như một cỗ máy được kích hoạt, cô nhanh chóng nhai hết mẩu bánh mì rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. Không biết Bảo Vy gặp cô là mục đích gì, nhưng đâu đó trong cô mách bảo rằng phải đi. Cô phải chứng minh được, người của cô, muốn cướp đi thì phải xem cô có đồng ý hay không.

Nhất là những người cô yêu thương!

Lần này ba mặt một lời, không thể cứ dây dưa không dứt như thế. Hoặc là cô đánh mất Chính Kiệt, hoặc Bảo Vy phải rút lui. Bởi vì chỉ có một chân lý duy nhất.

Thứ gì không phải của mình thì đừng cố gắng giành giật.

Nếu Như Quỳnh và Chính Kiệt không thuộc về nhau thì đường ai nấy đi, đừng níu kéo. Còn nếu Bảo Vy và Chính Kiệt không thuộc về nhau, cô phải quyết tâm bảo vệ thật tốt mối quan hệ này.

Lần này cô không phụ thuộc vào ai nữa, cô sẽ tự tay dạy dỗ cô tiểu tam kia một trận ra trò!

_______________ oOo _______________

Gần hai tháng không up chap mới, Lam đúng là lười quá mà ~~

Gió Mang Ta Đến Bên Nhau đã đi đến chặng đường cuối, không sẽ chạm mốc 40 chương không đây. =))

Sau khi kết thúc phần này, Lam sẽ nhanh chóng đăng phần hai, còn thời gian á hả? Ờ... tháng bảy nhé, nhưng chỉ không biết đầu, giữa hay cuối thôi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com