TruyenHHH.com

[Phần 1] Gió Mang Ta Đến Bên Nhau - Tử Lam

Chap 11: Cô Bạn Trường LS

ThienHoTuLam

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Có một hôm nắng ngập khắp khu phố nhỏ, con sông lặng lẽ trôi trong những tia sáng vàng nhạt, những chiếc lá úa bay lượn trên không, rồi lại chạm xuống mặt nước, kết thúc vòng đời ngắn ngủi của một thứ vô tri. Mặt trời đã nhô lên cao.

Chính Kiệt và Như Quỳnh cùng nhau đi siêu thị về. Hôm qua cả hai vừa vượt qua ngày thi cuối cùng, họ quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ và mời các bạn thân thiết đến chơi.

- Ê ê bỏ cái tay ra! Ai cho ông mó vào mà tự nhiên thế hả?

Như Quỳnh đánh tay Chính Kiệt một cái rõ đau, anh vừa thổi bàn tay tội nghiệp, vừa phân bua.

- Đói chết tớ mất, cho một tí thôi mà. – Anh làm mặt cún con.

- Không nhé! Còn động tay động chân là tui cắt phần ăn của ông luôn!

Anh trề môi, tỏ ý ta đây không thèm động đến nữa. Nhưng Chính Kiệt quay mặt sang hướng khác lầm bầm.

- Ai đời là người yêu của nhau mà suốt ngày ông – tui, bà – mi,... Chẳng ra cái thể loại gì cả.

- Hể? Mi vừa bảo gì cơ?

Giọng của Như Quỳnh sặc mùi nguy hiểm, gương mặt của cô bây giờ trở nên đáng sợ quá mức, trên trán cô nàng có ba vạch đen đậm đặc, khóe môi khẽ giật, làn sát khí bay nhè nhẹ sau lưng.

- Đâu... đâu có gì đâu! Chị nghe lầm rồi, nghe lầm rồi đó mà! Hihi.

Chính Kiệt cười cầu hòa, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu tuôn ra như suối. Một tháng kia đã làm anh sợ tái mật luôn rồi, lần này nữa thì thật sự là sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.

Như Quỳnh biết chắc là anh đang nói dối. Cơ mà thôi kệ, rồi sẽ có cách trị cái tên mỏ dẻo này sau.

Vẫn đi tiếp, vẫn là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, vẫn là những cuộc cãi vã lặt vặt. Người ngoài nhìn vào cả hai bằng ánh mắt quái dị. Nhưng cãi thì vẫn cãi, nào ai làm gì được.

Bữa tiệc nhỏ khá đông vui, không những có bạn bè đến chơi mà còn có những nhân vật không thể ngờ đến. Ngọc Hân thì mời anh chàng mà cô hay kể - Lý Kỳ, rồi còn cả anh quản gia nghiêm khắc của Minh Nguyệt – Thiên Minh.

Bàn tiệc được dọn ở ngoài sân sau, nơi có vườn cây mát mẻ và một hồ cá nhỏ nuôi đầy những con cá koi bơi lượn tung tăng. Mọi người có vẻ rất thích thú, bữa tiệc trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ.

- Cậu không mua kem à? – Thùy Linh bất ngờ hỏi.

- Ơ, tớ quên rồi! Haha, xin lỗi nha! – Cô cười.

- Vậy để tớ đi cho ha, dù gì tớ cũng ăn xong rồi. Ê Thuy, đi không?

- Ừa, đợi tớ một chút.

Ngọc Hân và Bảo Thuy cùng nhau rời khỏi bàn tiệc, mọi người vẫn ngồi ăn vui vẻ.

Bãi chiến trường đã được các cô gái đảm đang dọn dẹp sạch sẽ, Minh Nguyệt, Như Quỳnh và Thùy Linh đang rửa bát trong bếp, chỉ còn mấy ông đực rựa ngồi uống nước và tán dóc. Ban đầu Thiên Minh mặt nhăn mày nhó khi Minh Nguyệt đòi rửa bát, nhưng trước tuyệt chiêu năn nỉ siêu cấp vô địch của cô nàng, anh cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhưng lại không an lòng mà ngóng vào bếp.

Trong khi các chàng trai vẫn trò chuyện rôm rả, cánh cửa mở toang trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hai cô gái chạy như tên bay vào trong, một cô với hai túi đồ to thật to, cô còn lại cõng trên vai một ai đó.

- Này, Quỳnh, cho tụi tớ mượn phòng cậu một chút nha! – Bảo Thuy hỏi lớn.

- Trên lầu, phòng thứ nhất bên trái!

Ngọc Hân chạy như bay lên lầu, Bảo Thuy đẩy túi thức ăn vặt cho Thùy Linh rồi chạy theo sau Ngọc Hân. Mọi người cũng nhanh chóng kéo lên lầu.

Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài màu nâu nhạt uốn lọn bồng bềnh rối tung, cả người cô lấm lem, bộ quần áo trên người dính đầy bụi, mùi hôi bốc lên, trên mặt cô vẫn còn vài dấu tay đỏ ửng, trên cánh tay còn có vài vết bầm.

- Trời đất, sao mà thê thảm ghê vậy? Mà cậu ấy là ai?

Minh Nguyệt lo lắng hỏi, cô gái này hoàn toàn không có trong ký ức của cô.

- Tụi tớ không biết, nhưng khi đi mua kem về, Bảo Thuy đã thấy cậu ấy nằm bất động trong hẻm nhỏ. Thế là tớ cõng cậu ấy về đây luôn.

Ngọc Hân lấy cái khăn ướt từ tay Thùy Linh, nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trên gương mặt cô nàng, cùng lúc đó, Như Quỳnh trở lại với hộp cứu thương trên tay, đồng thời còn đuổi bọn con trai ra ngoài.

_______________ oOo _______________

Trời đã chập choạng tối, ánh nắng cuối ngày gay gắt như ngọn lửa rọi vào gian phòng nhỏ.

Mọi người đã về gần hết, chỉ còn mỗi Bảo Thuy ở lại. Cô và Như Quỳnh đang làm một món súp nóng, lỡ cô bạn đó có tỉnh dậy thì có cái mà lót dạ, dù gì thì cũng đã ngủ gần một ngày rồi.

Trên cầu thang có tiếng bước chân. Hai người nhìn lên, cô gái đó đã tỉnh dậy, mái tóc xoăn tuyệt đẹp đã được chải gọn gàng, đôi mắt tím mở to nhìn cả hai đầy tò mò và cảnh giác.

- Bạn gì đó ơi, cậu ổn chứ? Cậu đã ngủ cả ngày hôm nay rồi.

Bảo Thuy hỏi, cô gái đó vẫn im lặng nhìn cô.

- Cậu đói không? Tớ vừa làm món súp, vẫn còn hơi nóng đó.

Như Quỳnh mang một bát súp vẫn còn bốc khói nghi ngút, trên gương mặt cô nở nụ cười tươi tắn.

- Ừm... mình... cảm ơn hai bạn. Vì đã giúp mình.

Cô gái đó cúi đầu, mái tóc dài đung đưa.

Không khí trong căn nhà trở nên yên lặng đến kỳ lạ, cả ba không nói lời nào. Cô nàng đó chỉ ngồi ăn, không hề ngẩng mặt lên, cũng không hề mở miệng.

- Bạn tên là gì? Bạn học lớp, trường nào? – Bảo Thuy cất tiếng.

- Mình tên Nguyễn Ngọc Hà Phương, là học sinh lớp 10/3 trường LS.

Giọng Hà Phương nhẹ như gió thoảng, chiếc muỗng trên tay cô dừng lại trên không trung rồi được đặt nhẹ nhàng xuống bát.

- Sao cậu lại nằm ở chỗ như vậy? Hay là cậu bị cướp? – Như Quỳnh tò mò.

- Mình xin lỗi, nhưng mình không thể trả lời các câu hỏi tương tự như vậy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ và về món súp. Nó thật sự rất ngon.

Hà Phương đứng dậy, cô cúi người một lần nữa rồi toan bước ra khỏi cửa. Nhưng Như Quỳnh nói với theo.

- Nhà cậu ở ngoại ô đúng không? Ở đây khá gần với trung tâm thành phố, trời cũng đã không còn sớm, hay cậu nghỉ một đêm ở đây rồi mai hẳn về. Bây giờ kẻ xấu nhiều lắm cậu ạ.

- Mình không thể!

- Tuyến xe bus cuối cùng ở đây đã chạy rồi, cậu không thể về đâu!

Bảo Thuy trầm ngâm nói, cô chậm rãi uống tách trà đã nguội từ lâu. Hà Phương đứng sững người lại.

- Tốt hơn hết cậu hãy ở đây nếu cậu không muốn gặp những thanh niên nghiện ngập trong khu phố hay tệ hơn là những tên biến thái đang lảng vảng.

Có lẽ cô gái tóc xoăn đó đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Hà Phương quay trở lại và đồng ý một cách miễn cưỡng.

- Này, cậu cho tớ ăn vạ ở đây một đêm ha. Cùng là bạn tốt với nhau cả mà.

Bảo Thuy huých vai Như Quỳnh, mặt mày cô nàng trở nên méo mó, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện.

_______________ oOo _______________

Buổi sáng, Như Quỳnh và Bảo Thuy đưa Hà Phương ra trạm xe buýt, ba người nói chuyện khá thoải mái. Có thi thoảng Hà Phương còn cười nữa.

Chiếc xe buýt đã đi xa, Bảo Thuy mới hỏi lại Như Quỳnh.

- Đêm qua có chuyện gì mà tớ nghe có tiếng khóc vậy?

- Nói chuyện, tâm sự. Cậu ấy thật sự rất khó gần, vừa đặt lưng xuống là đã nhắm mắt, khó khăn lắm mới để cậu ấy nói hết ra. Đại khái là cậu ấy bị cô lập, bị ghét bỏ ở trường, vào nội ô thì bị chặn đánh. Tớ đã kể cho cậu ấy nghe về chúng ta, về cậu, về Ngọc Hân, Thùy Linh, Minh Nguyệt. Tớ hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là bạn thân.

Cô liếng thoắng, còn Bảo Thuy gật gù. Bất chợt cô hét lên.

- Thôi chết! Chuyến xe buýt đó có đi ngang con phố nhà mình!

- What?! Con mắm này, có cái đường về nhà mà cũng quên là sao?!

Bảo Thuy cuống cuồng cả lên, còn Như Quỳnh ngao ngán lắc đầu. Một tiếng nữa mới có chiếc khác đến.

Chả trách Ngọc Hân hay gọi Bảo Thuy là con mắm, đúng là mắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com