TruyenHHH.com

Phan 1 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh

*Nếu trên đời chỉ còn hòa bình? Không còn một giọt chiến tranh nào....vậy thì em sẽ ra sao? Nhiệm vụ em đã sớm hoàn thành. Vậy thân em sẽ đi đâu về đâu?
.
.
.
.
.
.
.
*Tách* *Tách* *Tách* *tách*......

Cứ từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống nơi nền đất lạnh lẽo vương đầy thân thể đã gục xuống. Cớ gì em lại phải bỏ mạng nơi này? Em đang còn muốn sống mà.....

Ai cũng cảm thấy em lẳng lơ vậy hay sao? Lại đi một thân mình si tình với nhiều người khác. Như con người lẳng lơ không ra thể thống gì.....

Em đang thấy hối hận? Em đang thấy bản thân...nhẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này hay sao*?.......
.
.
.
.
.
.
.
.
HẬN BỌN CHÚNG!!! LÀ CHÍNH CHÚNG! CHÚNG LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT GIA ĐÌNH CẬU!! TRẢ THÙ! VÙNG DẬY ĐI!!!!! GIẾT CHẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG! ĐỪNG BAO GIỜ MỀM LÒNG!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tít!!!!! Hệ thống báo]

***Người chết:
_VietNam

Nguyên nhân: [không rõ]

giờ: 8 giờ - 42 phút - P.M

TÍT! TÍT! HỆ THỐNG BÁO!!!!!!

Tiến hành quay ngược thời gian!
TÍT! Đã hoàn tất***!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_Argh......Hộc.....hộc...hộc...._ Thân em trước gương phát ra từng tiếng thở không đều đặn. Dường như thân đã trải qua mộng mị đáng sợ cõi âm gian.

Thân em cơ nhưng lại là hắn, quái gì vậy chứ....đang yên đang lành vì sao lại chết!? Nguyên nhân lại còn không rõ.....Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Những giọng nói trước khi rơi vào trạng thái thông báo hệ thống đó là sao. Ai? Là ai đang cố làm em phải hận họ ư? Là kẻ nào gian trá đến thế?

Dám lên điều em lẳng lơ!? Chậc! Kẻ mạo đang cố nhục ô em hay sao? Em cớ gì lại bị nói rằng lẳng lơ chứ......Kẻ ấy không có tư cách nói em như thế.....

Hắn biết ai đã làm sẽ liền băm hắn ra trăm mảnh ném cho cá sấu ăn. 'Mi thật đáng ghét!'

_Nam tỉnh chưa?_ Hắn cất giọng nhỏ nhẹ của em hỏi ai đó, thực chất chẳng ai ở đây nghe lời hắn nói cả. Hắn là chính đang nói với nó trong tâm thức.

Hắn đang lo sợ ư? Hắn lo sợ điều gì chứ!?...A!~ Phải rồi....hắn chính là đang lo sợ những lời đó em đã nghe được.

_"Anh chưa tỉnh, không cần lo cho ảnh đâu! Nhưng có vẻ anh ấy đang khó chịu lắm "_Giọng nói trầm tĩnh nhưng không thể nói nó không chứa sự tinh nghịch láu cá vang lên trong chốn tâm thức U minh này.

_" Phù~ vậy thì tốt. Đừng để em ấy tỉnh lại...ít nhất là vào ngay lúc này. Nhưng....ý em là sao DongLao?! "_Hắn như trút được một bên gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng lại trực tiếp cau mày vì chuyện em khó chịu.

_" Em cũng không biết, nhưng lông mày anh ấy cứ cau có lại, trông như đang khó chịu lắm! Với cả người anh ấy không ngừng tiết ra mồ hôi! "_DongLao trong tâm lau nhẹ khắp người cho em, chỉ sợ em đã gặp chuyện gì không hay thì mọi thứ em xây đắp lên như vậy mà cứ đổ bể hết thôi.....

_" Chậc! Em cứ canh chừng chờ Nam dậy, tới lúc đó đừng lơ là. Để ngoài này...anh mày lo được rồi! "_ VietMinh chống tay lên bồn nước rửa mặt rồi nhếch mép cười mỉm, sau đó cảm thấy ai như đang gọi mình liền lắng tai lên nghe.

_VietNam! VietNam! Cậu ổn chứ?_ Canada ngoài cửa gọi vọng vào. Người này vệ sinh cá nhân sao lâu vậy không biết, nãy giờ đã rất lâu rồi!

_À.. không sao! Tôi ra liền!!_ Hắn liếc ra phía cửa vọng nói nhằm an ủi người bên người bớt lo lắng.

_Ừm...._Can thấy vậy cũng thôi, liền đi về chỗ Sofa cũ phịch ngồi xuống đợi chờ người kia xong xuôi.

Lần đầu tiên đây là anh rủ một người khác đi dạo chợ riêng với mình đấy! Lại còn là một người mới quen nữa....

Chứ như America hay U.K, New hoặc Aus đều làm việc riêng của mình, đến cả S.K cũng bận. Dường như ai cũng đã như lãng quên anh rồi thì phải.....

Cảm giác này lạ thật đấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com