TruyenHHH.com

Phan 1 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh

America bước vào đại sảnh nhộn nhịp của trung tâm New York. trên môi nở nụ cười mỉm nhẹ đầy bí ẩn.

Cả phe Trục và Cộng Sản cũng đều đã ở đây, họ luôn liếc nhau với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Thay vào đó là những tia sét đáng ghét cứ truyền qua truyền lại.

Chẳng ai dám lại gần người của một trong hai phe này, mất mạng như chơi đấy chứ không đùa đâu!

bước tiếp sau là S.K. N.K nhìn thấy liền tặc lười một cái rồi quay đi chỗ khác. S.K nhìn thấy anh mình thì ánh mắt có lộ một chút vẻ buồn rầu nhưng đa phần là khinh bỉ tột độ.

rồi U.K, New Zealand và Australia theo sau. Mỗi người đều khoác trên mình những bộ đồ tây quý tộc. Canada bước vào bên trong, Ame lại không thấy France và Việt Nam đâu thì ngoắc tay Can hỏi nhỏ.

_Canada! France và Việt Nam đâu rồi mày?_ Ame thì thầm đủ nghe.

_Họ nói có chút việc liền kéo nhau đi đâu luôn rồi. Họ bảo chỉ 5 phút thôi, họ sẽ quay lại ngay!_ Can nhún vai rồi đi đến quầy rượu.

_Chậc, tên France bị khùng à.....biết vậy lấy cái điều khiển từ hắn sau đó dắt Việt Nam đi trước cho rồi. Haiz!_Nhíu mày một cái, Ame liền lấy tay đập vào trán, lắc lắc đầu thở dài.

Cuba nãy giờ quan sát phía Tư Bản vẫn chưa thấy Việt Nam đâu, liền có chút nhăn nhó nhíu mày.

_Bọn chúng nói anh Nam ở cũng chúng mà, xạo ke hay gì?!_Ukraine

_Ai Biết! Mày hỏi anh cũng như không thôi!_ Russ nhún vai.

_Haizz.....biết thế khỏi đi có phải hơn không nữa, có thấy đâu mà đến!_Belarus thở dài, cô mong chuyến đi này sẽ dành lại được anh Nam từ tay bọn Tư Bản kia.

*Cùng lúc đó lại chỗ phe Trục.

_Nekomi em đứng yên một chút đi! Bị lạc sang phe Tư Bản hay Cộng Sản thì không có đường lui đâu!_ Japan nãy giờ ngứa mắt với cái việc Nekomi cứ loi nha loi nhoi chạy hết chỗ này sang chỗ khác. Đành nắm cổ áo giữ lại.

_Mồ! Nhưng mà bọn chúng đến rồi sao chưa thấy anh Nam!?_Nekomi cố gắng gỡ tay thằng anh mình ra, kéo co qua lại, miệng mắt không ngừng quan sát.

_Phải nhỉ? mà nhỡ Việt Nam về lại với Cộng Sản rồi thì sao?_ J.E xoa xoa cằm.

*Binh*

_Ngươi có bị mù không vậy J.E!? Nhìn qua bên bọn chúng mà không thấy à!?_I.E đấm vào đầu thằng bạn một cái, chỉ tay về phía chỗ Cộng Sản làm cả bọn nhíu mày không biết tên I.E đó chỉ trỏ cái quái gì.

_Đau! Thấy rồi được chưa!? đừng có đánh vào đầu, người ta sẽ hói đó!_J.E đánh nhẹ lại thằng bạn, xoa xoa chỗ bị đánh rồi chu mỏ nói.

_Haiz....cha trẻ con quá!_ Japan thở dài thườn thượt, cái nhà họ Jap này chả ai bình thường được ngoại trừ anh cả.

_Japan! Ta là người thân sinh ra con đó!_

_Liên quan gì thế?:)_

_Sao con nói ta trẻ con! Ta lớn hơn con nhiều đó! Không có nhỏ đâu nha!_

_....Có ai nói tuổi tác cha đâu! Cái con muốn nói là thân xác già khọm mà tâm hồn thì như con nít lên ba ấy!_Japan đưa hai tay lên nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

_Gì chứ!? Japan quá đánggg!_

_Thôi nào hai người đừng làm trò nữa!_Italy xen ngang chắn giữa hai người kia, ra dấu xin giảng hòa.

_Italy nói đúng đó! Chỗ đông người chứ có phải cái chợ đâu mà oang oang cái mồm!_Nazi nãy giờ im lặng xem cha con Jap này làm trò cười, liền lên tiếng.

_Thôi mà coi như con xin ha!_Germany cười ôn hòa tách xa hai người này ra. Bản thân kéo Japan đến quầy đồ ăn còn I.E thì kéo J.E đi đến quầy rượu cùng Nazi. Thôi thì để cho Italy tội nghiệp nhỏ nhoi trông Nekomi nghịch ngợm này rồi.
________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com