TruyenHHH.com

Phan 1 Countryhumans Mong Muon Hoa Binh

.Ngay sau đó còi báo động vang lên khắp nơi, mấy thằng lính vừa mới tập huấn xong đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi mà giờ phải xách súng đi kiếm tên đột nhập, cay thế nhờ!:(
cậu chạy nhanh ra khỏi phòng Nazi làm to lên tiếng giày đập, tiếng bước chân. Họ giật mình! Ma à....phải ma không mà sao thấy rợn thế nhể.....Tiếng bước chân thì nghe rõ mồn một mà cái thân thì đếch thấy đâu.....thôi rồi, CÓ MA!!!!!
_Ahahahaha.....vcl ma.....mắc cười!_Nam trốn trong góc cười sặc sụa, nhìn cái cảnh bọn họ chạy tán loạn run rẩy đi tìm cái 'con ma' kia. Đứa nào đứa nấy cũng run rẩy, cậu quyết định chơi bọn họ một vố. Cậu tìm một lùm cây rồi núp vô trong đó, tắt chức năng tàng hình đi và....
_Ta...là...ma....đây!~~~~~_Cậu trợn mắt lên, nhảy ra khỏi bụi cây rồi giở giọng toét miệng cười nói. Vì cái áo choàng màu trắng nên bọn lính nó nhảy hết lên người nhau, miệng la toáng lên khóc ròng. Cậu hù xong bật tàng hình lên. Nazi và I.E chạy tới thấy bọn nó nằm ôm nhau thắm thiết *Beepp*! Bọn chúng nó nằm ôm nhau run lẩy bẩy thì đen mặt. Lính của quân mình nhát cáy vậy hả trời.....
Cậu lại vòng ra sau I.E rồi đặt tay lên vai hắn, làm hắn giật mình quay ra sau. Có thấy ai đâu.....Rồi cậu lại đặt tay lên vai bên kia của hắn....hắn giật mình quay sang cũng có thấy ai đâu......cậu ra trước mặt I.E tắt tàng hình cười toẹt một cái rồi bật lên làm hắn cong chân co cẳng nhảy lên người Nazi.
_Ngươi làm cái gì thế, cút xuống cái thằng này!!_Nazi
_B-Boss ơi....có ma thật kìa.....nó chạm vào tôi á boss.....nãy còn xuất hiện trước mặt tôi nữa....ghê lắm!_I.E hắn khóc không ra nước mắt, bám chặt lấy boss của hắn mà run lẩy bẩy, răng cắn chặt môi.
_"Hahahaha, chết mày chưa! cho mày chừa!! Này thì phát xít hả em!!"_Nam ôm bụng lăn lóc trên sân, cố gắng không phát ra tiếng.
Cậu cười xong rồi bỏ đi.....

.....ở nơi nào đó rất là kín đáo...

_Anh Minh! em nhờ chút chuyện! Anh đưa sấp tài liệu này về bên Căn cứ giúp em!_Nam nói rồi móc trong balo ra một sấp tài liệu, từ hôm qua đến giờ cậu phải ngồi chép đó, mệt thấy bà luôn.Hôm qua may mắn trốn về được nhà trọ, cậu lôi điện thoại ra tìm lại mấy bức ảnh rồi nhìn thế chép vào đống giấy. Cậu gần như thức xuyên đêm luôn.
_Thế còn em?_Minh cầm lấy đống tài liệu rồi hỏi cậu.
_Em? Ầy! Anh không cần lo đâu, em ở lại chơi khuây khỏa một chút rồi về. Bên đó chẳng có gì chơi chán lắm, ở đây đẹp mà đồ ăn ngon nữa....Nhaaaaaa! Em còn Đông Lào bảo vệ mà!_Cậu long lanh đôi mắt nhìn về phía anh, anh đương nhiên là phải bất lực trước cái sự làm nũng quá đáng này rồi....em biểu em trau của anh dễ thương quá làm gì!
_Haizz, được rồi....cẩn thận kẻo bị bắt đó nghe! anh đi trước à...._Anh nói rồi đi chuẩn bị. cho sấp tài liệu vô một cái hộp, buộc lại chắc chắn rồi gắn dù lên. Bay về Liên Xô.

..

_Có tiếng trực thăng, hình như là cậu ta về thì phải....._N.K đang ngồi họp với mọi người thì thính giác của anh nghe thấy tiếng trực thăng ở bên ngoài. Mọi người chạy ra xem thì đúng là cái trực thăng hồi trước họ cho cậu mượn nhưng sao nó cứ bay mãi trên đó không chịu xuống vậy......
Một hộp đồ rơi xuống, cái trực thăng liền quay đầu về phía Đức. Họ khó hiểu nhưng cũng cử người đi lấy cái hộp về. Họ nghĩ chắc cậu để quên đồ quan trọng hay có việc gấp đi đâu đó chứ không nghĩ cậu quay lại Đức vì muốn trêu phát xít.
_Uây....cậu ta làm việc nhanh thật, mới đó mà có tài liệu rồi....nhưng sao nhìn nó mới thế?_N.K móc xấp tài liệu ra.
_Ngốc, cậu ta chắc là chép tay đó! ủa...có thư này....._Cuba để ý tới phong bao đựng thư, xé ra rồi đọc to cho mọi người nghe nó viết cái gì. Nó ghi:
*Tôi, Việt Nam đây. Nếu mọi người nhận được bức thư này thì chắc tài liệu cũng ở đó nhỉ, tôi phải chép tay đó! Hiện tại tình hình khá là căng khi tôi bị bọn họ phát hiện, may mà chưa bị bắt đây! tôi sẽ cố gắng quay về, tôi đã nhờ anh tôi gửi tài liệu về cho mọi người rồi đấy, tôi chỉ chép theo bản năng thôi chứ không phân loại. Mọi người làm việc đó nhé! Tôi sẽ quay về an toàn nhất có thể....nhưng có lẽ thời gian hơi lâu. Họ chưa thấy mặt tôi đâu nên yên tâm nhé, không có lộ. An lành cho mọi người!
Kí tên
Việt Nam****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com