Phainaxa Em La Cho Dua Cua Anh
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà từ lúc rời khỏi trại trẻ mồ côi trong tay anh lại đang nắm thêm một bàn tay khác.Mà thủ phạm thì đang nắm chặt lấy tay Anaxa với vẻ mặt đắc ý, vừa đi vừa nhảy chân sáo.Ngay từ khoảnh khắc thằng bé kia đòi về chung với anh, Anaxa như bị bỏ bùa, chơi đùa với thằng nhỏ xong lại đề nghị với Mnestia là anh sẽ nhận nuôi Phainon và tiến hành các thủ tục nhận nuôi.Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến giờ Anaxa cũng không thể tưởng tượng được bản thân sống một mình còn chưa xong giờ lại nhất thời nhận thêm một cái miệng nữa vô nhà.Không chỉ chính Anaxa bất ngờ với quyết định của bản thân, kể cả Hyacine và Mnestia cũng ngạc nhiên không kém."Giáo sư, anh chắc chứ?" Hyacine hoảng loạn hỏi Anaxa để xác nhận "Nuôi một đứa trẻ cũng không hề đơn giản, anh có thật sự chắc chắn không vậy?""...Tôi chắc, mà nó cũng 12 tuổi rồi chứ ít đâu" Anaxa ngập ngừng.Và thế là nhóm hai người đã có thêm một thành viên nữa (ít ra là sau khi được Anaxa đồng ý nhận nuôi thì thằng nhóc ngay lập tức chạy đi thay một bộ đồ khác chỉnh chu hơn để cùng anh về nhà mới)."Anh Anaxa đẹp trai làm nghề gì vậy?" Phainon vui vẻ hỏi Anaxa trên đường ra bãi đổ xe."Anh là giáo viên và gọi anh là Anaxagoras" Anaxa trả lời, tiện liếc nhìn cậu nhóc."Anh dạy môn gì vậy?" Phainon bỏ ngoài tai lời nhắc của Anaxa liên quan đến tên của anh."Anh dạy môn lịch sử"Vừa nghe xong Phainon đứng hình một lúc "giờ quay đầu còn kịp không?" cậu nghĩ.Qua lời kể của Mnestia thì Phainon là một đứa trẻ xuất chúng, rất hiểu chuyện và thành tích học tập cũng rất tốt, trừ môn lịch sử ra thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.Anaxa biết Phainon sợ môn lịch sử nên bịa chuyện anh là giáo viên lịch sử để doạ cậu nhóc tí, xem coi Phainon phản ứng như thế nào."Đùa thôi, anh dạy vật lý"Phainon lúc này mới kịp thở phào nhẹ nhõm."Vậy có bài gì khó em hỏi anh Anaxa đẹp trai được không?" Phainon ngước nhìn anh, hai mắt xanh long lanh."...""Được" Anaxa đồng ý."Em không nghĩ giáo sư có thể nói chuyện với trẻ con được" Hyacine xen vào."..."Anaxa vốn không phải người giỏi giao tiếp nên hầu như lần nào nói gì ra cũng bị người khác hiểu lầm anh đang có suy nghĩ khác họ.Biết là bị hiểu lầm nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích (nên là hiểu lầm càng nghiêm trọng hơn đến mức mấy học sinh chưa bao giờ học anh lại đi đồn xấu về anh).Chuyến đi xe về nhà, Phainon luôn miệng hỏi Anaxa và Hyacine về tùm lum thứ, riêng Hyacine luôn phải thay Anaxa trả lời những câu hỏi của cậu nhóc để anh có thể tập trung lái xe.Mà trả lời xong câu này miệng Phainon lại bật ra một câu hỏi khác, nói chuyện không ngừng nghỉ.Nếu là người khác thì Anaxa đã phát bực rồi, nhưng riêng Phainon anh chỉ cảm thấy hơi phân tâm khi lái xe chứ không có cảm giác khó chịu như thường lệ."Có lẽ là do mình thích thằng nhóc" Anaxa nghĩ.Anh luôn âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của Hyacine và Phainon qua gương chiếu hậu và lâu lâu thì liếc mắt nhìn qua ghế phụ chỗ Phainon ngồi (tại thằng nhóc cứ nằng nặc đòi được ngồi ghế phụ bên tay lái để được gần Anaxa hơn và kết quả là thằng nhóc để lại một mình Hyacine ngồi ở hàng ghế phía sau).Chuyến đi từ ngoại ô về thành phố khoảng 2 tiếng đi xe hơi.Anaxa và Hyacine xuất phát từ lúc 8 giờ sáng và tới lúc họ về tới nhà trọ của Hyacine đã là 4 giờ chiều.Hyacine xách đồ vô nhà rồi rối rít cảm ơn anh vì đã đồng ý đi cùng cô đến trại trẻ mồ côi, thậm chí là cho cô đi ké xe nữa."Cảm ơn giáo sư rất nhiều và Phainon nhớ là phải ngoan nhé!!!" giọng Hyacine xa dần, Anaxa đợi đến lúc học trò của anh đã an toàn đi vô dãy nhà trò và vô nhà rồi mới rời đi.Do khu trọ của Hyacine cũng gần nhà anh nên đường về nhà không xa lắm, chắc khoản 10 phút là cả hai đã về tới khu chung cư của Anaxa.Anaxa cùng Phainon xách đồ lên tầng 4 (nhà của anh ở tầng 4), trong thang máy hai người vô tình gặp vài người hàng xóm cũng là đồng nghiệp của Anaxa."Thằng bé này là ai vậy, cháu cậu à?""Ôi thằng bé mặt mày sáng sủa thật đấy, con người quen của cậu à?""À không, đây là đứa trẻ tôi mới nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi về." Anaxa từ tốn trả lời."Ồ Anaxa nay lại đi nhận nuôi trẻ à?""Cậu nhớ dạy bảo nó tốt nhé!"Rồi Anaxa cùng Phainon lần lượt chào tạm biệt hai người đồng nghiệp kia rồi đi về nhà.Anaxa ở căn số 430, anh lấy chìa khoá ra mở cửa rồi đưa Phainon vào nhà.Chỗ ở của Anaxa cũng không rộng lắm, bài trí đơn giản, có 1 phòng khách cùng ban công hướng ra mặt trước của toà chung cư, 1 nhà bếp kèm bàn ăn nhỏ và 2 phòng ngủ 1 người.Anh đưa hết đồ của Phainon vào căn phòng cạnh phòng mình.Do chỉ có một mình anh nên Anaxa chỉ dùng đúng 1 phòng ngủ, phòng còn lại từ lúc thuê tới giờ vẫn luôn bị bỏ trống.Nay lại đột ngột có thêm thành viên mới nên anh chưa kịp dọn dẹp, chì có một tủ nhựa nhỏ để quần áo, một cái bàn gỗ mà tấm nệm dưới sàn."Do anh chưa kịp dọn phòng nên tối nay em có thể ngủ cùng anh" Anaxa đưa hết đồ vào phòng rồi nói với Phainon."Yay, tối nay được ngủ cùng anh Anaxa đẹp trai." Phainon quấn quýt bên Anaxa như một cục samoyed mới được cho đồ chơi.Giờ Anaxa đã có lí do chính đáng để yêu cầu Aglaea bớt việc cho mình để có thêm thời gian chăm sóc Phainon."Cũng trễ rồi, tối nay em muốn ăn gì?" Anaxa nhìn đồng hồ, mới đấy thôi đã hơn 6 giờ chiều rồi."Ăn gì cũng được ạ, miễn có anh Anaxa đẹp trai thì ăn cái gì cũng được." Phainon vô tư trả lời.Thằng nhóc đúng là có cái miệng dẻo, rất biết lấy lòng người khác, lại còn hiểu chuyện nữa chứ.Hai người dẫn nhau đi ăn mì rồi quay trờ về chung cư là đã hơn 8 giờ tối.Dọn dẹp một tí nữa rồi Phainon cùng Anaxa lên giường ngủ.Ngày mai anh còn phải làm thủ tục đăng ký nhập học vào trường cấp 2 cho Phainon nữa, Anaxa vừa suy nghĩ vừa ngáp dài.Hôm nay quả là một ngày dài."Em ôm anh được không?" Phainon hỏi, lại cái ánh mắt đó nữa."...Hơi khó chịu, mà thôi không sao, lại đây" Anaxa dang tay ra để Phainon rúc vô người mình.Hôm nay do có thêm Phainon ngủ chung, Anaxa sợ giường không đủ rộng nên không mặc đồ ngủ thú đại địa như thường ngày, sợ không đủ chỗ cho Phainon nằm mất."Ngủ ngon, Phainon.""Chúc ngủ ngon, anh Anaxa đẹp trai."—----------------------------------------------------------------------------Phainon sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở vùng quê cách xa thành phố Okhema, cả nhà cậu chỉ có 3 người, cha mẹ và cậu.Gần làng không có trường học nhưng có một lớp học do cái giáo viên tình nguyện đến để dạy học.Phainon không được tiếp xúc với nhiều tài liệu học tập nhưng lại rất thông minh, học nhanh hiểu và rất chăm chỉ.Lúc nào giáo viên cũng bảo có lẽ cậu sẽ còn phát triển hơn nữa nếu gia đình khá giả hơn và được sống trong thành phố.Tuy nhiên, cuộc sống chẳng êm đềm là mấy, trong một lần đi làm xa về, mẹ cậu vô tình bị cha cậu bắt gặp đang ngoại tình với một người đàn ông khác trong làng mà nổi cơn ghen.Cha bắt đầu đánh đập mẹ, dù mẹ cậu đã cầu xin và hứa sẽ không tái phạm nữa nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm là bao.Sau đó, mẹ Phainon bỏ nhà bặt âm vô tín.Cha cậu lấy một người vợ khác, nhưng người đàn bà này sao mà yêu thương cậu như mẹ cậu được.Năm Phainon 7 tuổi, cậu bị người mẹ kế và người cha nay đã nát rượu vứt vô trại trẻ mồ côi Aedes Elysiae, tới lúc được Anaxa nhận nuôi Phainon đã ở đây được hơn 5 năm.Cậu hận cha mẹ cậu không? Có chứ, một đứa trẻ đột nhiên bị chính cha mẹ ruồng bỏ sao mà không buồn được chứ.Nhưng Phainon được mọi người ở trại trẻ mồ côi hết mực yêu quý, có được cuộc sống đầy đủ chỉ khác là vắng bóng tình thương của cha mẹ.Cậu trở nên thân thiết với Cyrene, một người chị làm trong trại trẻ, nhưng quen chưa được bao lâu Cyrene lại gặp tai nạn trên đường đi và Phainon không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.Ai cũng thương cậu nhóc hết, còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, luôn chủ động giúp đỡ người khác từ dọn dẹp đến bưng bê đồ đạc. Nhìn Phainon vô tư vậy thôi chứ bên trong suy nghĩ của cậu hoàn toàn ngược lại.Thay vì chơi đùa cùng các bạn khác trong trại mồ côi, Phainon luôn tự mình đảm nhận các công việc lặt vặt ở đây và chăm chỉ học hành, chưa bao giờ giành thời gian ra để chơi bời cùng các bạn đồng trang lứa.Phainon tuy dễ gần nhưng lại tự tạo khoảng cách với những đứa trẻ khác, thành ra hiếm hoi lắm cậu mới có được một người bạn cũng chung hoàn cảnh với cậu tên Castorice.Cô bé có tính cách khá hướng nội và ngại giao tiếp với người khác, chỉ có Phainon là chơi cùng được thôi.Sau đó cũng có khá nhiều người đến thăm trại trẻ và ngỏ ý muốn nhận nuôi Phainon nhưng đều bị cậu nhóc từ chối, vì giờ Aedes Elysiae đã là ngôi nhà thứ hai của cậu và Phainon không muốn rời khỏi nới này.Mãi cho đến khi gặp được Anaxa, một thằng nhóc mới 12 tuổi ắt chẳng hiểu được hết định nghĩa của tình yêu, nhưng từ lúc chạm mắt Anaxa, Phainon như trúng tiếng sét ái tình mà một mực đòi được Anaxa nhận nuôi.May mà Anaxa hiện đang độc thân và chỉ ở một mình nên đồng ý. "Chân ái của đời mình có lẽ chính là anh ấy"Cái cảm giác tim đập loạn xạ, rồi trong lòng thì cảm thấy vui đến lạ thường, may mà mặt không đỏ lên chứ lúc đó ai mà thấy cậu như vậy cũng sẽ thắc mắc.Trên đời ai mà chả thích người đẹp, nhỉ?Mái tóc xanh bạc hà, đôi mắt đỏ như ruby nhưng lại có ánh xanh và rất dịu dàng, dáng người mảnh khảnh, tướng đi thanh lịch Phainon chỉ nhìn Anaxa có vài lần là gần như ghi nhớ hết toàn bộ những đặc điểm trên cơ thể anh như vết sẹo đã mờ bên mắt trái.Khuôn mặt của anh lúc nào cũng chỉ mang một biểu cảm lạnh tanh, như thể thờ ơ với mọi việc đang xảy ra xung quanh nhưng thực chất trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều.Anaxa rất ít khi cười, mà đã cười thì rất đẹp, nếu không để ý chắc cũng chẳng ai biết là anh mới cười cả, môi chỉ cong lên có tí là ngay lập tức bị Phainon để ý liền.Chỉ cần nhìn ánh mắt anh thôi cũng đủ để thấy ý cười bên trong mỗi khi anh vui rồi, như lần đầu Anaxa và Phainon gặp nhau vậy, Phainon luôn chú ý đến ánh mắt của anh.Phainon không giỏi đọc vị người khác, chỉ riêng Anaxa là cậu chịu giành toàn bộ sự chú ý cho anh.Ngày đầu về nhà có lẽ là ngày vui nhất trong đời đối với Phainon.Được người mình yêu từ cái nhìn đầu nhận nuôi lại còn được ngủ chung giường với người ấy nữa, Phainon cậu thật may mắn mà.Dù hiện đang ở cương vị một người con nuôi của Anaxa nhưng Phainon thường gọi Anaxa là anh vì nghe trẻ hơn với cậu ghét việc gọi Anaxa là cha như thể chính cậu đang ngầm công nhận mối quan hệ của cả hai chỉ ở mức cha nuôi con nuôi, cậu muốn hơn thế nữa.Mỗi lần gặp đồng nghiệp của Anaxa, cậu cũng chỉ có thể thuận theo Anaxa và tự nhận mình là đứa trẻ được Anaxa nhận nuôi chứ không có gì hơn cả.Phainon chỉ mong có một ngày nào đó cậu sẽ có thể đứng ở vị trí ngang hàng với Anaxa, không chỉ đơn thuần là con nuôi hay học trò nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com