Phai Long Ten Sat Nhan Joongdunk
chuyến bay dài hơn 2 tiếng 55 phút đã đáp xuống HongKong, cậu mệt mỏi kéo lê chiếc vali nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân sau khi bước xuống khỏi máy bay. hắn đi đến trước mặt cậu, chìa ra một ly americano. "uống đi, nếu biết mệt như vậy thì còn rủ tôi đi làm gì?" "muốn vui chơi thì mệt một chút cũng không sao" cậu nhận ly nước từ hắn rồi ngon lành thưởng thức. cả hai cùng đi thuê khách sạn, Joong đã khá quen với HongKong, do những năm cấp 3, vì lo cho an nguy của hắn khi liên tục bị giang hồ truy đuổi nên bố hắn đã cho hắn đi du học HongKong, do đó mà những nơi ở đây hắn quen thuộc hơn ai hết, hắn dẫn cậu vào một khách sạn 5 sao cực kì sang trọng, tuy lúc đầu là cậu rủ hắn đi chơi nhưng tất cả chi phí từ vé máy bay đến khách sạn đều là hắn dành trả. "cho chúng tôi hai phòng" chị tiếp tân kiểm tra danh sách phòng trên màn hình rồi ngước lên nở một nụ cười ngượng ngùng. "thật ngại quá, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng VIP trống thôi ạ, hai anh có thể thuê cùng một phòng được không ạ?" hắn và cậu nhìn nhau, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, hai tay cậu nắm chặt cố ngăn bản thân không được vì vui sướng mà hét lên. "cậu có vấn đề gì không? 1 phòng ổn chứ?" "tôi sao cũng được" cậu trưng ra vẻ mặt bình thản với hắn nhưng thật ra trong lòng đã mở hội từ nãy đến giờ rồi. sau khi hoàn tất thủ tục checkin thì cả hai cùng lên nhận phòng, căn phòng khá rộng rãi, mang tone màu đen trắng sang trọng và huyền bí, cậu bước đến ban công, nơi đây có thể ngắm nhìn toàn thành phố vào ban đêm, tưởng tượng thôi đã thấy lãng mạn rồi. "này, chỉ có một giường thôi" cậu cẩn trọng nhìn sắc mặt của hắn rồi nói tiếp "anh ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ cũng được" cậu dứt lời rồi kéo vali về hướng sofa nhưng đã nhanh chóng bị hắn nắm tay giữ lại. "không sao, ngủ cùng nhau đi" đúng vậy, đó là điều cậu chờ đợi. cảm giác buổi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy gương mặt của người trong lòng ở bên cạnh, cậu dù có thể nào cũng không dám mơ đến, vậy mà bây giờ đã sắp được trải nghiệm rồi. -------
"đi chậm thôi, mưa ướt hết bây giờ" Archen cùng chiếc ô đen trên tay đi theo sau lưng cậu, cơn mưa phùn nhẹ đã chào đón họ đến với Disneyland, cậu vui vẻ chạy nhảy còn hắn phía sau cứ liên tục mắng cậu đừng đi nhanh quá. "này Archen, chụp cho tôi một kiểu ảnh đi" Dunk tạo dáng đáng yêu với cây kem trên tay, có lẽ cậu đã ngọt ngào hơn cả que kem đấy rồi. "chúng ta cũng chụp một tấm nữa nhé?" cậu đưa điện thoại của mình cho hắn, cả hai cùng selfie một tấm thật xinh. "cậu đói không? tôi qua kia mua bánh nhé?" cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, xem lại tấm ảnh của cả hai rồi tự mỉm cười, trước khi hắn quay lại, cậu đã nhanh chóng cài đặt bức ảnh thành ảnh màn hình khoá. Joong quay về với chiếc bánh hình chuột Mickey to bằng bàn tay, hắn tắm tắt khen ngợi chiếc bánh này rất ngon dù hắn vẫn chưa nếm thử miếng nào. "nào, nói a đi" "a" hắn đút bánh cho cậu, khoé miệng tự động nhếch lên nở một nụ cười yêu chiều, cả hai đã cười nói rất vui vẻ, đi khắp Disneyland mà chẳng biết mệt mỏi là gì, hắn nhất thời quên hết tất cả, quên những muộn phiền hàng ngày hắn vẫn mang trong người, hiện tại trong đầu hắn chỉ có cậu, đắm chìm trong không gian chỉ có những nụ cười. ------
Natachai bước ra ban công đứng cạnh hắn, đưa mắt lên ngắm nhìn những vì sao. tiết trời hôm nay se lạnh, đứng trên ban công tầng 8 càng khiến cậu run người, hắn quan sát biểu hiện của cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đút vào túi áo khoác của mình."đã ấm hơn chưa?" cậu mỉm cười gật đầu, cậu bây giờ vừa ấm tay, vừa ấm lòng."hôm nay anh vui chứ?" "ừ, đúng là vui thật" Dunk khựng lại một lúc rồi tiếp tục lên tiếng. "bên cạnh tôi...anh cảm thấy thế nào?" "thế nào à? thì vui, cậu giải trí lắm""..." "Joong Archen! tôi thích anh!" hắn vừa nghe thấy lời cậu nói ngay lập tức quay sang nhìn cậu với gương mặt khó hiểu. "sao lại nhìn tôi như thế? tôi nói là tôi thích anh" hắn buông tay cậu ra, gương mặt có chút không vui. "tại sao lại thích tôi?" "không biết nữa, chỉ là cảm giác bên anh rất dễ chịu, thích nhìn anh cười, thích được anh nắm tay, thích sánh vai bước đi cạnh anh khắp nơi"cậu bây giờ đang rất hồi hộp, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung rồi. thật ra bản thân cậu cũng chưa có ý định sẽ thổ lộ ở đây, nhưng cậu lại không thể chờ thêm được nữa, cảm giác nôn nóng muốn bày tỏ lòng mình, muốn vòi vĩnh một mối quan hệ, muốn được tự tiện dựa vào vai người nọ mà không cần phải ngại ngùng. "đừng thích tôi" hắn bình thản trả lời cậu, như là một lời từ chối. Archen không ghét cậu, hắn thích cảm giác được gần bên cậu, không thể chối bỏ được rằng kể từ ngày cậu xuất hiện, cuộc sống của hắn dường như đã thay đổi khá nhiều, hắn chưa từng tâm sự với một người xa lạ, chưa từng vui vẻ rong chơi với ai như cậu cả, những việc làm cùng cậu đều là lần đầu tiên. nhưng trong lòng hắn lạ lắm, hắn không muốn cậu thích hắn, không muốn cậu dính vào hắn, không muốn cậu vì một người như hắn mà hao tổn thời gian. trong từ điển của hắn chưa bao giờ tồn tại "tình yêu", cái thứ cảm xúc phức tạp đó hắn dường như không cần, hắn cũng đã từng trải qua dăm ba mối tình thời thanh xuân, nhưng đối với hắn tất cả chỉ là tạm bợ, chỉ là trong một khoảng nhất thời nào đó, hắn cần một bờ vai, cần một cái ôm, cần một nụ hôn để lấp đầy cảm giác trống trải. hắn có thể thoải mái ôm hôn, lên giường với người khác mà không cần nghĩ ngợi, đó cũng chỉ là nhu cầu về thể xác, bạn tình của hắn không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa, nhưng đối với cậu, hắn không muốn. Dunk Natachai cứ như một tờ giấy trắng, cậu mỏng manh và nhẹ nhàng làm sao, chỉ vì cái hôn ngày hôm đó mà hắn cứ tưởng bản thân đã vấy bẩn chú thiên nga xinh đẹp như cậu, đối với hắn, cậu nên dành tình cảm cho một người khác xứng đáng hơn. "tôi thích anh vì trái tim tôi muốn thế, anh không có quyền cấm tôi" "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?""tôi thích anh không vì lý do gì cả" "đừng vì tôi mà phí thời gian" "không, tôi tự nguyện" ánh mắt kiên định của cậu đã khiến hắn câm nín. trong tình yêu cậu nghiêm túc hơn ai hết, nếu cậu đã yêu thì sẽ cho đi tất cả, nguyện hi sinh dù cho có nhận lại thiệt thòi, vì đã biết những chuyện mà hắn trải qua, đã biết hắn phải chịu đựng những gì, thế nên cậu muốn đến, muốn bước vào cuộc sống ngỗn ngang đầy tăm tối của hắn mà tô điểm lên đó những gam màu xinh đẹp. "anh không cần vội quyết định, tôi sẽ cưa đổ anh cho mà xem" cậu mĩm cười ngây ngô, dường như không có chút buồn nào sau khi bị hắn từ chối. có thể bây giờ hắn chưa thích cậu, nhưng cậu sẽ cố gắng, sẽ cho hắn thấy tình cảm của cậu dành cho hắn đều là thật lòng, sẽ cho hắn cảm giác ấm áp không đâu sánh bằng. vì là tình yêu, muộn một chút cũng không sao. ------
"CÁI GÌ? MÀY TỎ TÌNH ANH TA RỒI HẢ?" "trời ạ, mày bé cái mồm thôi" Dunk vội bịt miệng cậu bạn ngồi đối diện lại trước khi mọi người đưa ánh nhìn về phía họ. cậu đã kể cho Boom nghe về chuyện ở Disneyland, ý tưởng đi chơi ở Disneyland cũng là do Boom nghĩ ra, dù bản thân cậu ta cũng không muốn cậu dính vào hắn nhưng vì là tình yêu của bạn mình nên Boom nguyện giúp hết sức mình. "tao chỉ kêu mày đi chơi thôi mà, mày tỏ tình luôn đấy à? mày sống nhanh thế" "thì yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn" Boom lắc đầu bất lực trước cậu bạn của mình, vì tính cách quá thật thà, vì lúc nào yêu cũng yêu hết lòng như thế mà cậu luôn tự trút thiệt thòi vào mình. "rồi anh ta từ chối mày à?" "anh ấy nói tao đừng thích anh ấy, còn nói tao đừng phí thời gian vào anh ta" cậu thở dài, đã hơn một tuần sau chuyến đi chơi đó và hắn không hề liên lạc lại với cậu, hắn dường như biến mất, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, dù cho có không thích cậu nhưng cũng đừng đối xử với cậu một cách lạnh nhạt thế chứ, thật là đau lòng quá. "mày vẫn quyết định theo đuổi sao?" "ừ, đoạn tình cảm này chỉ mới chớm nở thôi, tao không muốn nó phải úa tàn trong hối tiếc đâu" cậu nhìn vào ảnh của cậu và hắn trên điện thoại, một người đã không còn niềm tin vào ai như hắn đương nhiên sẽ khó có thể chấp nhận tình cảm của một người xa lạ chỉ mới quen biết không lâu như cậu một cách dễ dàng, cậu có thể cảm nhận được hi vọng ở hắn, hắn cũng thích cậu, hoặc ít nhất hắn cũng để tâm đến cậu, theo đuổi một người không phải dễ dàng, nhưng để tương lai được tay trong tay với người mình thương thì khó khăn thế nào cậu cũng sẽ vượt qua. cậu sẽ đợi, đợi đến khi hắn quay lại đón nhận tình cảm này. "vì tình yêu là chuyện của thời gian, và chắc chắn là những điều tốt đẹp sẽ luôn tìm đến người biết chờ đợi" - star in my mind ___________________huhu sao truyện flop quá dạ (╥﹏╥)
"đi chậm thôi, mưa ướt hết bây giờ" Archen cùng chiếc ô đen trên tay đi theo sau lưng cậu, cơn mưa phùn nhẹ đã chào đón họ đến với Disneyland, cậu vui vẻ chạy nhảy còn hắn phía sau cứ liên tục mắng cậu đừng đi nhanh quá. "này Archen, chụp cho tôi một kiểu ảnh đi" Dunk tạo dáng đáng yêu với cây kem trên tay, có lẽ cậu đã ngọt ngào hơn cả que kem đấy rồi. "chúng ta cũng chụp một tấm nữa nhé?" cậu đưa điện thoại của mình cho hắn, cả hai cùng selfie một tấm thật xinh. "cậu đói không? tôi qua kia mua bánh nhé?" cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, xem lại tấm ảnh của cả hai rồi tự mỉm cười, trước khi hắn quay lại, cậu đã nhanh chóng cài đặt bức ảnh thành ảnh màn hình khoá. Joong quay về với chiếc bánh hình chuột Mickey to bằng bàn tay, hắn tắm tắt khen ngợi chiếc bánh này rất ngon dù hắn vẫn chưa nếm thử miếng nào. "nào, nói a đi" "a" hắn đút bánh cho cậu, khoé miệng tự động nhếch lên nở một nụ cười yêu chiều, cả hai đã cười nói rất vui vẻ, đi khắp Disneyland mà chẳng biết mệt mỏi là gì, hắn nhất thời quên hết tất cả, quên những muộn phiền hàng ngày hắn vẫn mang trong người, hiện tại trong đầu hắn chỉ có cậu, đắm chìm trong không gian chỉ có những nụ cười. ------
Natachai bước ra ban công đứng cạnh hắn, đưa mắt lên ngắm nhìn những vì sao. tiết trời hôm nay se lạnh, đứng trên ban công tầng 8 càng khiến cậu run người, hắn quan sát biểu hiện của cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đút vào túi áo khoác của mình."đã ấm hơn chưa?" cậu mỉm cười gật đầu, cậu bây giờ vừa ấm tay, vừa ấm lòng."hôm nay anh vui chứ?" "ừ, đúng là vui thật" Dunk khựng lại một lúc rồi tiếp tục lên tiếng. "bên cạnh tôi...anh cảm thấy thế nào?" "thế nào à? thì vui, cậu giải trí lắm""..." "Joong Archen! tôi thích anh!" hắn vừa nghe thấy lời cậu nói ngay lập tức quay sang nhìn cậu với gương mặt khó hiểu. "sao lại nhìn tôi như thế? tôi nói là tôi thích anh" hắn buông tay cậu ra, gương mặt có chút không vui. "tại sao lại thích tôi?" "không biết nữa, chỉ là cảm giác bên anh rất dễ chịu, thích nhìn anh cười, thích được anh nắm tay, thích sánh vai bước đi cạnh anh khắp nơi"cậu bây giờ đang rất hồi hộp, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung rồi. thật ra bản thân cậu cũng chưa có ý định sẽ thổ lộ ở đây, nhưng cậu lại không thể chờ thêm được nữa, cảm giác nôn nóng muốn bày tỏ lòng mình, muốn vòi vĩnh một mối quan hệ, muốn được tự tiện dựa vào vai người nọ mà không cần phải ngại ngùng. "đừng thích tôi" hắn bình thản trả lời cậu, như là một lời từ chối. Archen không ghét cậu, hắn thích cảm giác được gần bên cậu, không thể chối bỏ được rằng kể từ ngày cậu xuất hiện, cuộc sống của hắn dường như đã thay đổi khá nhiều, hắn chưa từng tâm sự với một người xa lạ, chưa từng vui vẻ rong chơi với ai như cậu cả, những việc làm cùng cậu đều là lần đầu tiên. nhưng trong lòng hắn lạ lắm, hắn không muốn cậu thích hắn, không muốn cậu dính vào hắn, không muốn cậu vì một người như hắn mà hao tổn thời gian. trong từ điển của hắn chưa bao giờ tồn tại "tình yêu", cái thứ cảm xúc phức tạp đó hắn dường như không cần, hắn cũng đã từng trải qua dăm ba mối tình thời thanh xuân, nhưng đối với hắn tất cả chỉ là tạm bợ, chỉ là trong một khoảng nhất thời nào đó, hắn cần một bờ vai, cần một cái ôm, cần một nụ hôn để lấp đầy cảm giác trống trải. hắn có thể thoải mái ôm hôn, lên giường với người khác mà không cần nghĩ ngợi, đó cũng chỉ là nhu cầu về thể xác, bạn tình của hắn không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa, nhưng đối với cậu, hắn không muốn. Dunk Natachai cứ như một tờ giấy trắng, cậu mỏng manh và nhẹ nhàng làm sao, chỉ vì cái hôn ngày hôm đó mà hắn cứ tưởng bản thân đã vấy bẩn chú thiên nga xinh đẹp như cậu, đối với hắn, cậu nên dành tình cảm cho một người khác xứng đáng hơn. "tôi thích anh vì trái tim tôi muốn thế, anh không có quyền cấm tôi" "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?""tôi thích anh không vì lý do gì cả" "đừng vì tôi mà phí thời gian" "không, tôi tự nguyện" ánh mắt kiên định của cậu đã khiến hắn câm nín. trong tình yêu cậu nghiêm túc hơn ai hết, nếu cậu đã yêu thì sẽ cho đi tất cả, nguyện hi sinh dù cho có nhận lại thiệt thòi, vì đã biết những chuyện mà hắn trải qua, đã biết hắn phải chịu đựng những gì, thế nên cậu muốn đến, muốn bước vào cuộc sống ngỗn ngang đầy tăm tối của hắn mà tô điểm lên đó những gam màu xinh đẹp. "anh không cần vội quyết định, tôi sẽ cưa đổ anh cho mà xem" cậu mĩm cười ngây ngô, dường như không có chút buồn nào sau khi bị hắn từ chối. có thể bây giờ hắn chưa thích cậu, nhưng cậu sẽ cố gắng, sẽ cho hắn thấy tình cảm của cậu dành cho hắn đều là thật lòng, sẽ cho hắn cảm giác ấm áp không đâu sánh bằng. vì là tình yêu, muộn một chút cũng không sao. ------
"CÁI GÌ? MÀY TỎ TÌNH ANH TA RỒI HẢ?" "trời ạ, mày bé cái mồm thôi" Dunk vội bịt miệng cậu bạn ngồi đối diện lại trước khi mọi người đưa ánh nhìn về phía họ. cậu đã kể cho Boom nghe về chuyện ở Disneyland, ý tưởng đi chơi ở Disneyland cũng là do Boom nghĩ ra, dù bản thân cậu ta cũng không muốn cậu dính vào hắn nhưng vì là tình yêu của bạn mình nên Boom nguyện giúp hết sức mình. "tao chỉ kêu mày đi chơi thôi mà, mày tỏ tình luôn đấy à? mày sống nhanh thế" "thì yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn" Boom lắc đầu bất lực trước cậu bạn của mình, vì tính cách quá thật thà, vì lúc nào yêu cũng yêu hết lòng như thế mà cậu luôn tự trút thiệt thòi vào mình. "rồi anh ta từ chối mày à?" "anh ấy nói tao đừng thích anh ấy, còn nói tao đừng phí thời gian vào anh ta" cậu thở dài, đã hơn một tuần sau chuyến đi chơi đó và hắn không hề liên lạc lại với cậu, hắn dường như biến mất, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, dù cho có không thích cậu nhưng cũng đừng đối xử với cậu một cách lạnh nhạt thế chứ, thật là đau lòng quá. "mày vẫn quyết định theo đuổi sao?" "ừ, đoạn tình cảm này chỉ mới chớm nở thôi, tao không muốn nó phải úa tàn trong hối tiếc đâu" cậu nhìn vào ảnh của cậu và hắn trên điện thoại, một người đã không còn niềm tin vào ai như hắn đương nhiên sẽ khó có thể chấp nhận tình cảm của một người xa lạ chỉ mới quen biết không lâu như cậu một cách dễ dàng, cậu có thể cảm nhận được hi vọng ở hắn, hắn cũng thích cậu, hoặc ít nhất hắn cũng để tâm đến cậu, theo đuổi một người không phải dễ dàng, nhưng để tương lai được tay trong tay với người mình thương thì khó khăn thế nào cậu cũng sẽ vượt qua. cậu sẽ đợi, đợi đến khi hắn quay lại đón nhận tình cảm này. "vì tình yêu là chuyện của thời gian, và chắc chắn là những điều tốt đẹp sẽ luôn tìm đến người biết chờ đợi" - star in my mind ___________________huhu sao truyện flop quá dạ (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com