Phai Long Ten Sat Nhan Joongdunk
căn phòng tối le lói vài ánh đèn từ cửa sổ vọng vào, mùi nến thơm thoang thoảng khiến ai ngửi thấy cũng sẽ đều dễ chịu. một thân hình to lớn nằm dài trên sofa, hơi thở đều và chậm. *ting ting* tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của hắn, với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại rồi không chần chừ mà bắt máy. "hey bro, mày còn ở Bangkok không vậy?" "không, về nhà rồi" "ô hổ, về sớm thế, định rủ mày đi làm vài ly này" không cần nhìn cũng biết đầu dây bên kia đang thất vọng thế nào, nhưng hắn lại quá lười để chạy về Bangkok. "mày thôi uống rượu đi, tuần này đã nốc bao nhiêu lít rồi hả Pond?" "ơ kìa, nói như kiểu bản thân sống healthy lắm í, khi nào mày bỏ thuốc thì tao bỏ rượu nhé" hắn lắc đầu chán nản với người bạn thân của mình, mặc dù hắn và Pond cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, sa đoạ chả ai thua ai nhưng hắn lại rất thích khuyên nhủ bạn mình, chỉ là nghe nó trách móc mình cũng vui tai. "ờ chuyện của mày sao rồi? đã có kết quả ADN của thằng Bane chưa?" "cậu ta làm ăn chậm chạp quá, đến giờ vẫn chưa lấy được cọng tóc nào""cậu ta?" Pond nhất thời thắc mắc, cố lục lại trí nhớ xem cậu ta là ai. "à à, cái cậu sinh viên nhìn thấy mày giết người đấy à?" hắn ngồi dậy, rút lấy điếu thuốc từ trong túi áo khoác, mở bật lửa rồi rít một hơi. "ờ, tao bảo cậu ta lấy tóc, với cả điều tra bí mật của thằng Bane" "sẽ khó đấy, thằng Bane trước giờ tính cách thế nào mày cũng biết mà" hắn ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng, chuyện này mất thời gian hơn hắn nghĩ. "mà mày tin tưởng cậu ta thật à?" "hôm đó cậu ta nhìn thấy mặt tao, chỉ cần diễn tả lại với cảnh sát là có thể bắt được tao rồi, nhưng cậu ta không làm vậy, cũng đáng để tin đấy chứ" "ờ sao cũng được, kiểu gì thì mày cũng sẽ ra tay trước khi cậu ta phản bội thôi đúng không?" hắn không đáp, chỉ cười một tiếng. đúng là thế, tuy là trước giờ hắn chỉ mới giết có một người là ông Thane, nhưng đánh đấm, đe doạ, hay hành hạ người khác thì hắn quá rành rồi, nên những người phản bội hắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp. -------
"đến đây được rồi, cậu về đi" cậu xua tay tạm biệt Bane khi đã đến đầu con hẻm nhà cậu. hôm nay Bane lại rủ cậu cùng đến quán cafe đó trò chuyện, sau khi đã nói chuyện chán chê rồi thì cậu ta ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, dù lúc đầu đã từ chối nhưng cậu vẫn phải chịu thua trước sự nài nỉ của Bane. Dunk nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Bane, lòng lại có chút gì đó nặng trĩu. Bane coi cậu là bạn thật rồi, cậu ta càng mở lòng với cậu, bản thân cậu lại càng cảm thấy áy náy. trong lúc mãi suy nghĩ cậu đã bị một cánh tay to lớn khoác qua vai. "thân quá nhỉ? còn đưa nhau về" Archen nói với giọng điệu trêu chọc, nhìn cậu rồi lại nhìn dáng vẻ đã đi xa kia. "thân theo ý của anh rồi còn gì? rồi sao anh lại đến đây? tôi đã nói khi nào thành công lấy được tóc cậu ta thì tôi sẽ liên lạc với anh mà" "cũng phải đến kiểm tra tình hình chứ, lỡ cậu trốn đâu mất hoặc báo cảnh sát thì sao?" cậu bất mãn nhìn hắn, tên này mỗi lần mở miệng nói chuyện thì đều khiến cậu tức phát điên mà. "tôi không dám báo cảnh sát đâu ạ, tôi vẫn còn muốn sống" Dunk nói rồi hậm hực bỏ đi, hắn nhếch miệng cười như đã mãn nguyện với câu trả lời đấy. vị khách không mời mà đến này đã quen thuộc nhà cậu hơn cả cậu, mọi ngóc ngách trong nhà cậu Joong Archen đều đã đi qua, hắn tự nhiên cứ như ở nhà của mình vậy. "Bane cũng biết việc cậu ta và ông Thane không phải cha con ruột đấy" "đúng vậy, cậu ta biết mà" "vậy anh còn muốn xét nghiệm ADN làm gì?" hắn đi vào bếp, tự rót cho mình cốc nước rồi đứng dựa vào tường, không vội trả lời cậu mà nhẹ nhàng nhâm nhi ly nước trên tay. "tôi xét nghiệm ADN không phải để chứng minh cho cậu ta thấy, mà là cho toà án thấy" "toà án? là sao?" hắn đặt cốc nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu đầy vẻ đe doạ. "cậu biết nhiều để làm gì? chỉ cần lấy tóc cậu ta về cho tôi là được rồi" cậu mỉm cười gật gù nhưng trong lòng đang không ngừng chửi thầm hắn. cứ luôn hành động bí ẩn như thế nhưng lại không có người khác quyền tò mò, quá là đáng ghét. Archen đã rời khỏi nhà cậu khi nhận được tin nhắn rủ rê làm vài ly của Pond. hắn dừng xe trước một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố, đây là quán bar quen thuộc của họ, dù vui dù buồn cũng đều sẽ xả hết ở đây. "ơ kìa sao hôm nay đến nhanh thế? thường ngày mỗi lần rủ mày phải chờ gần nửa tiếng cơ đấy" hắn đi đến kéo ghế ngồi cạnh bạn mình, gật đầu chào Sean - anh bartender quen thuộc và gọi một ly như cũ. "tình cờ hôm nay cũng ở gần đây" "đừng nói là từ chỗ cậu sinh viên đấy qua nhé?" hắn không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt đấy Pond cũng biết rõ rồi, bạn của anh, anh hiểu rất rõ. vốn dĩ lúc đầu Pond cũng quang ngại khi thấy hắn tin tưởng một người mới gặp vài lần, chưa kể người đó còn là người nhìn thấy hắn giết người, nhưng Pond hiểu bạn mình, người như Joong sẽ không đặt niềm tin sai chỗ đâu. một ly mojito được đẩy về phía hắn, hôm nay không hiểu sao tâm trạng hắn lại tệ quá, có lẽ chỉ một ly mojito sẽ không đủ để thổi bay những bận tâm trong lòng hắn rồi. đang trò chuyện thì điện thoại của Pond đổ chuông, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên anh ta đã vội vàng bắt máy. "alo, em nhớ anh à? sao lại gọi anh giờ này thế?" giọng nói yêu chiều của Pond khác hẳn những lúc trêu chọc hắn, đúng là đối xử với bồ và với bạn khác một trời một vực mà. "ờ, tôi nhớ anh đấy, còn anh thì chả nhớ mẹ gì cả" "au, Phuwin à~, sao em lại nói thế?" "ai là người kêu tôi đi học về thì ghé qua nhà anh ăn mì hả? rồi bây giờ anh ở đâu? có về ngay không hay để tôi qua nhà thằng khác ăn mì nhé?" Pond xém xíu thì phun hết đống rượu vừa mới uống vào miệng, anh ta đã hẹn người yêu về nhà ăn mì nhưng lại quên mất mà rủ hắn đến bar, giữa bạn và bồ thì không cần nói cũng biết Pond sẽ chọn ai, thế là anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà để lại thằng bạn chỉ mới uống được hai ngụm rượu. "có người yêu là như vậy đấy à? ghét thế" hắn lắc đầu bất lực, thôi thì hôm nay tự tâm sự một mình vậy. hắn cứ gọi hết chai rượu này rồi lại đến chai khác, uống đến mức gục xuống bàn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đòi thêm chai nữa. Sean nhìn thấy tình hình không ổn liền gọi hắn dậy nhưng có vẻ không khả thi. "này Joong à, về đi em, em say lắm rồi" "em... còn uống được" Sean gọi cho Pond nhưng chỉ nhận lại được tiếng nói của tổng đài, nhất thời không biết phải làm sao thì thấy điện thoại của hắn có tin nhắn đến. "này Archen, anh bỏ quên gói thuốc lá ở nhà tôi" kèm theo dòng tin nhắn đó là một hình ảnh bao thuốc lá nằm trên bàn. Sean nhìn lên cái tên của người gửi, Dunk Natachai, một cái tên khá lạ mà anh chưa từng nghe hắn nhắc qua. nếu là người không thân thiết thì sẽ không đến nhà chơi như thế đâu nhỉ? Sean nghĩ thầm một lúc rồi cũng bấm gọi điện cho người kia. chỉ hơn năm phút sau, cậu đã có mặt ở quán bar mà người trong điện thoại đã nói đến, chỉ vừa mới bước vào, cậu đã choáng ngợp với tiếng nhạc ồn ào hoà cùng với mùi rượu bia nồng nặc. cậu đi đến quầy bartender, ngay lập tức nhìn thấy hắn nằm gục trên bàn. "em là Dunk đúng không? may quá em đến rồi, mang tên này về giúp anh nhé" cậu nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán, không biết đã uống bao nhiêu chai rượu rồi đến nổi gục ngã thế này. Natachai chào tạm biệt Sean rồi dìu hắn ra bãi giữ xe, cậu lấy được chìa khoá xe từ túi áo của hắn, chiếc BMW sang trọng được đậu ngay ngắn ở cuối bãi sáng đèn sau khi cậu bấm khởi động trên chìa khoá. cái thân hình của hắn thật sự quá sức với cậu rồi, cố gắng lắm cậu mới dìu hắn vào được ghế phụ lái, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái. "này, nhà anh ở đâu?" đáp lại cậu chỉ là câu đòi thêm chai nữa mà hắn đã lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ. cậu khởi động xe, trên màn hình liền tự động mở Google map, vị trí hiển thị trên đó là một khu làng chài ở cách xa Bangkok 6 tiếng lái xe. Dunk hốt hoảng nhìn vào google map rồi lại nhìn qua hắn, cậu biết nhà hắn không phải ở Bangkok, nhưng cũng không ngờ lại ở xa đến như thế. cậu thở dài, bây giờ không thể đưa hắn về nhà cậu được vì xe ô tô không thể chạy vào con hẻm đó, nhưng nếu đưa hắn về nhà thì phải mất tận 6 tiếng. "đành chịu vậy" cậu ủ rũ xoay vô lăng rời đi. Natachai quyết định sẽ hi sinh 6 tiếng chạy xe chở hắn về nhà, dù gì mai cũng là ngày nghỉ, cậu không cần phải đến trường, thôi thì hi sinh một ngày vậy. cậu giật mình khi bị Joong kéo tay nắm lấy, định rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. "xin đừng...đừng rời đi mà!!" _________________
"đến đây được rồi, cậu về đi" cậu xua tay tạm biệt Bane khi đã đến đầu con hẻm nhà cậu. hôm nay Bane lại rủ cậu cùng đến quán cafe đó trò chuyện, sau khi đã nói chuyện chán chê rồi thì cậu ta ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, dù lúc đầu đã từ chối nhưng cậu vẫn phải chịu thua trước sự nài nỉ của Bane. Dunk nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Bane, lòng lại có chút gì đó nặng trĩu. Bane coi cậu là bạn thật rồi, cậu ta càng mở lòng với cậu, bản thân cậu lại càng cảm thấy áy náy. trong lúc mãi suy nghĩ cậu đã bị một cánh tay to lớn khoác qua vai. "thân quá nhỉ? còn đưa nhau về" Archen nói với giọng điệu trêu chọc, nhìn cậu rồi lại nhìn dáng vẻ đã đi xa kia. "thân theo ý của anh rồi còn gì? rồi sao anh lại đến đây? tôi đã nói khi nào thành công lấy được tóc cậu ta thì tôi sẽ liên lạc với anh mà" "cũng phải đến kiểm tra tình hình chứ, lỡ cậu trốn đâu mất hoặc báo cảnh sát thì sao?" cậu bất mãn nhìn hắn, tên này mỗi lần mở miệng nói chuyện thì đều khiến cậu tức phát điên mà. "tôi không dám báo cảnh sát đâu ạ, tôi vẫn còn muốn sống" Dunk nói rồi hậm hực bỏ đi, hắn nhếch miệng cười như đã mãn nguyện với câu trả lời đấy. vị khách không mời mà đến này đã quen thuộc nhà cậu hơn cả cậu, mọi ngóc ngách trong nhà cậu Joong Archen đều đã đi qua, hắn tự nhiên cứ như ở nhà của mình vậy. "Bane cũng biết việc cậu ta và ông Thane không phải cha con ruột đấy" "đúng vậy, cậu ta biết mà" "vậy anh còn muốn xét nghiệm ADN làm gì?" hắn đi vào bếp, tự rót cho mình cốc nước rồi đứng dựa vào tường, không vội trả lời cậu mà nhẹ nhàng nhâm nhi ly nước trên tay. "tôi xét nghiệm ADN không phải để chứng minh cho cậu ta thấy, mà là cho toà án thấy" "toà án? là sao?" hắn đặt cốc nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu đầy vẻ đe doạ. "cậu biết nhiều để làm gì? chỉ cần lấy tóc cậu ta về cho tôi là được rồi" cậu mỉm cười gật gù nhưng trong lòng đang không ngừng chửi thầm hắn. cứ luôn hành động bí ẩn như thế nhưng lại không có người khác quyền tò mò, quá là đáng ghét. Archen đã rời khỏi nhà cậu khi nhận được tin nhắn rủ rê làm vài ly của Pond. hắn dừng xe trước một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố, đây là quán bar quen thuộc của họ, dù vui dù buồn cũng đều sẽ xả hết ở đây. "ơ kìa sao hôm nay đến nhanh thế? thường ngày mỗi lần rủ mày phải chờ gần nửa tiếng cơ đấy" hắn đi đến kéo ghế ngồi cạnh bạn mình, gật đầu chào Sean - anh bartender quen thuộc và gọi một ly như cũ. "tình cờ hôm nay cũng ở gần đây" "đừng nói là từ chỗ cậu sinh viên đấy qua nhé?" hắn không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt đấy Pond cũng biết rõ rồi, bạn của anh, anh hiểu rất rõ. vốn dĩ lúc đầu Pond cũng quang ngại khi thấy hắn tin tưởng một người mới gặp vài lần, chưa kể người đó còn là người nhìn thấy hắn giết người, nhưng Pond hiểu bạn mình, người như Joong sẽ không đặt niềm tin sai chỗ đâu. một ly mojito được đẩy về phía hắn, hôm nay không hiểu sao tâm trạng hắn lại tệ quá, có lẽ chỉ một ly mojito sẽ không đủ để thổi bay những bận tâm trong lòng hắn rồi. đang trò chuyện thì điện thoại của Pond đổ chuông, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên anh ta đã vội vàng bắt máy. "alo, em nhớ anh à? sao lại gọi anh giờ này thế?" giọng nói yêu chiều của Pond khác hẳn những lúc trêu chọc hắn, đúng là đối xử với bồ và với bạn khác một trời một vực mà. "ờ, tôi nhớ anh đấy, còn anh thì chả nhớ mẹ gì cả" "au, Phuwin à~, sao em lại nói thế?" "ai là người kêu tôi đi học về thì ghé qua nhà anh ăn mì hả? rồi bây giờ anh ở đâu? có về ngay không hay để tôi qua nhà thằng khác ăn mì nhé?" Pond xém xíu thì phun hết đống rượu vừa mới uống vào miệng, anh ta đã hẹn người yêu về nhà ăn mì nhưng lại quên mất mà rủ hắn đến bar, giữa bạn và bồ thì không cần nói cũng biết Pond sẽ chọn ai, thế là anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà để lại thằng bạn chỉ mới uống được hai ngụm rượu. "có người yêu là như vậy đấy à? ghét thế" hắn lắc đầu bất lực, thôi thì hôm nay tự tâm sự một mình vậy. hắn cứ gọi hết chai rượu này rồi lại đến chai khác, uống đến mức gục xuống bàn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đòi thêm chai nữa. Sean nhìn thấy tình hình không ổn liền gọi hắn dậy nhưng có vẻ không khả thi. "này Joong à, về đi em, em say lắm rồi" "em... còn uống được" Sean gọi cho Pond nhưng chỉ nhận lại được tiếng nói của tổng đài, nhất thời không biết phải làm sao thì thấy điện thoại của hắn có tin nhắn đến. "này Archen, anh bỏ quên gói thuốc lá ở nhà tôi" kèm theo dòng tin nhắn đó là một hình ảnh bao thuốc lá nằm trên bàn. Sean nhìn lên cái tên của người gửi, Dunk Natachai, một cái tên khá lạ mà anh chưa từng nghe hắn nhắc qua. nếu là người không thân thiết thì sẽ không đến nhà chơi như thế đâu nhỉ? Sean nghĩ thầm một lúc rồi cũng bấm gọi điện cho người kia. chỉ hơn năm phút sau, cậu đã có mặt ở quán bar mà người trong điện thoại đã nói đến, chỉ vừa mới bước vào, cậu đã choáng ngợp với tiếng nhạc ồn ào hoà cùng với mùi rượu bia nồng nặc. cậu đi đến quầy bartender, ngay lập tức nhìn thấy hắn nằm gục trên bàn. "em là Dunk đúng không? may quá em đến rồi, mang tên này về giúp anh nhé" cậu nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán, không biết đã uống bao nhiêu chai rượu rồi đến nổi gục ngã thế này. Natachai chào tạm biệt Sean rồi dìu hắn ra bãi giữ xe, cậu lấy được chìa khoá xe từ túi áo của hắn, chiếc BMW sang trọng được đậu ngay ngắn ở cuối bãi sáng đèn sau khi cậu bấm khởi động trên chìa khoá. cái thân hình của hắn thật sự quá sức với cậu rồi, cố gắng lắm cậu mới dìu hắn vào được ghế phụ lái, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái. "này, nhà anh ở đâu?" đáp lại cậu chỉ là câu đòi thêm chai nữa mà hắn đã lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ. cậu khởi động xe, trên màn hình liền tự động mở Google map, vị trí hiển thị trên đó là một khu làng chài ở cách xa Bangkok 6 tiếng lái xe. Dunk hốt hoảng nhìn vào google map rồi lại nhìn qua hắn, cậu biết nhà hắn không phải ở Bangkok, nhưng cũng không ngờ lại ở xa đến như thế. cậu thở dài, bây giờ không thể đưa hắn về nhà cậu được vì xe ô tô không thể chạy vào con hẻm đó, nhưng nếu đưa hắn về nhà thì phải mất tận 6 tiếng. "đành chịu vậy" cậu ủ rũ xoay vô lăng rời đi. Natachai quyết định sẽ hi sinh 6 tiếng chạy xe chở hắn về nhà, dù gì mai cũng là ngày nghỉ, cậu không cần phải đến trường, thôi thì hi sinh một ngày vậy. cậu giật mình khi bị Joong kéo tay nắm lấy, định rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. "xin đừng...đừng rời đi mà!!" _________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com