TruyenHHH.com

Pha Ken Sk

7

vương sâm húc , người mặc áo len và quần jean, không khác gì một sinh viên đại học, người bảo vệ chỉ nghĩ anh ta là sinh viên về ký túc xá muộn đã cho anh vào mà không ngăn cản. vương sâm húc rất quen thuộc với con đường này. anh ấy đã đưa trịnh vĩnh khang trở lại ký túc xá của cậu không dưới mười lần. thật trùng hợp, khi anh đứng xuống tầng dưới ký túc xá của cậu , bạn cùng phòng của trịnh vĩnh khang cũng đang đứng ở tầng dưới.

"anh vương, anh tìm trịnh vĩnh khang sao ?" cậu bé trước mặt chào anh trước.

"ừ, tôi không có việc gì làm, tôi chỉ muốn gặp vĩnh khang và nói chuyện với em ấy thôi."

"chết tiệt, trịnh vĩnh khang , anh trai cậu đến rồi mà còn chưa xuống, em giúp anh giữ cậu ta lại, anh có thể lên nói chuyện với cậu ấy ." nhưng anh cứ lo lắng nhìn hộp trò chuyện wechat.

"anh ơi, nếu anh đang vội, em sẽ trực tiếp lên ký túc xá đá cậu ấy xuống nói chuyện với anh ." vương sâm húc gật đầu, mấy thiếu niên nhanh chóng chạy lên.

một lúc sau , mấy thanh niên đi xuống nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng người anh cần tìm. một người bị đẩy lên trước mặt anh , anh có thể nhìn thấy sự ngượng ép của cậu ta. cậu bé không dám nhìn thẳng vào mắt anh , lắp bắp nói :

"anh vương, trịnh vĩnh khang đã đi ngủ để chuẩn bị cho tiết học sáng mai. anh rảnh thì quay lại sau nhé?" hai chàng trai căng thẳng chờ câu trả lời của anh .

"được." người phía đối diện không nói thêm gì nữa. trịnh vĩnh khang kéo mép cửa sổ ra, nhìn thấy bóng dáng vương sâm húc rời đi, liền nhanh chóng kêu bạn cùng phòng đến quán bar dự tiệc đêm giao thừa.

mới mười một giờ, một nhóm thanh niên nam nữ sinh viên tới quán bar, không biết là ai đề nghị chơi thật hay thử thách, dưới sự ảnh hưởng của rượu, mọi người đều vui vẻ đồng ý đề nghị. trịnh vĩnh khang luôn rất thoải mái, dù có nhận được lời sự thật hay thử thách thì cậu sẽ luôn làm. chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, cậu mới cần uống vài ly khi đối phương không hợp tác.

sau khi mọi người uống được một vài ngụm, vương sâm húc đột nhiên tham gia trò chơi của họ. một số học sinh khác chào đón anh và mỉm cười muốn anh ngồi xuống, chỉ có trịnh vĩnh khang ngơ ngác tại chỗ.

chai rượu trên bàn bắt đầu xoay chuyển, lúc này trịnh vĩnh khang mới bắt đầu hiểu được tâm lý của những người chơi thật hay thách . cậu chỉ cầu nguyện rằng nó sẽ không quay về phía cậu nhưng khi vừa cầu nguyện xong cái chai đã dừng lại ngay trước mặt trịnh vĩnh khang

" cậu có thích ai ở đây không?"

"có."

"ồ" "ồ! anh khang!" "ai vậy anh khang, tiếp lộ chút đi, bọn tôi tò mò muốn chết rồi đây" nhưng cậu chọn uống rượu thay vì trả lời, câu hỏi này chẳng có gì ngoài việc trả lời là không nhưng cậu đã không làm thế , cũng giống như việc thông báo trước câu trả lời.

cậu lén lút quan sát phản ứng của vương sâm húc , bình tĩnh đến mức có chút khó chịu, khi cả nhóm vẫn đang sôi nổi với trò chơi , vương sâm húc chỉ cúi đầu uống một ngụm rượu.

sau hai hiệp, chai lại được chuyển cho trịnh vĩnh khang , lần này cậu quyết định ngậm miệng, không để lộ sơ hở nào, quyết đoán chọn một thử thách lớn.

"hôn một người đang có mặt tại đây , mỗi người sẽ viết tên một người nào đó, người bốc sẽ chọn một tờ giấy ghi tên người đó."

khi trịnh vĩnh khang bốc phải một mảnh giấy có viết ba chữ "vương sâm húc ", cậu chỉ muốn giả vờ ngất xỉu và ngã xuống đất. cậu nhặt một chai rượu trên bàn và muốn hoàn thành hình phạt nhưng vương sâm húc đã rót trước. sau khi uống xong cốc, cậu không còn cách nào khác là nói rằng mình đã uống quá nhiều và ra ngoài hít thở không khí trong lành.

dựa vào con hẻm chật hẹp trước quán bar, đầu cậu bị gió thổi có chút tỉnh táo, suy nghĩ của cậu trôi về thời điểm hai năm trước khi vương sâm húc nắm lấy tay cậu . tại sao vương sâm húc lần nào cũng phải xuất hiện đột ngột, thông qua chắp vá tâm hồn mà đột nhập vào thế giới mà cậu rồi sửa chữa, sao lần nào anh cũng tới cứu cậu ?

"có đau không?" có người lại nắm tay cậu , vì cổ họng cậu đã bắt đầu nghẹn ngào không thể trả lời. nhưng người đó bắt đầu hôn lên vết sẹo trên lòng bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu , nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm lấy cậu , cọ xát cậu vào cơ thể anh.

khi tiếng chuông năm mới vang lên đúng mười hai giờ, cuối cùng cả hai cũng bày tỏ tình cảm với nhau.

"đau quá. em nhớ anh quá, vương sâm húc . tại sao bây giờ anh mới nhớ tới em?"

"chúc mừng năm mới, trịnh vĩnh khang , anh yêu em."

đầu bò sai, miệng ngựa sai cũng không sao, những người yêu nhau sẽ hiểu được ý nghĩa.

bất kể là lần đầu hay lần cuối ,vương sâm húc cũng không đến để cứu trịnh vĩnh khang , anh đến đây để yêu trịnh vĩnh khang .

- lời nói dối sau lưng trịnh vĩnh khang -

vương sâm húc đã nhờ bạn bè của trịnh vĩnh khang giúp đỡ ngay từ một tuần trước để bày ra trò chơi thật hay thách. anh muốn tìm cách để trịnh vĩnh khang hiểu được cảm xúc của mình. về phần mình, anh đã hối lộ nhóm bạn của trịnh vĩnh khang để viết tên vương sâm húc vào các tờ giấy được chỉ định.

trịnh vĩnh khang phải mất một thời gian mới phát hiện ra chuyện này. một ngày nọ, vương sâm húc bí ẩn mang một chiếc hộp đến cho trịnh vĩnh khang và yêu cầu cậu mở nó. nó chứa đầy những ghi chú. khi trịnh vĩnh khang nhìn thấy tờ giấy ghi tên vương sâm húc lần thứ ba, cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"vương sâm húc !!!! sao anh dám lừa dối em !!!" trịnh vĩnh khang tức giận đến mức muốn treo cổ tự sát như một con lười khổng lồ.

"bất kể là thật hay giả, thì bây giờ anh đã có được em " vương sâm húc nói với thanh giọng trêu đùa , nhưng hai tay anh kiên quyết ôm lấy đùi của trịnh vĩnh khang .

"vậy em muốn anh gọi em là gì, anh trai? bạn trai? hay bố?"

"nào, ngoan nhé con trai. từ giờ hãy gọi em là bố nhé."

"trịnh vĩnh khang em muốn chết saoo?."

"bạn trai." chụt 💋

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com