Chap 6: Đau
Pete chạy lên nhìn mặt cọc cằn của Way mà nhất thời không biết nên làm gì nữa "Đừng giận cậu tôi chỉ là nói bừa vậy thôi" Way lên xe Pete vì khá mệt nên suốt quãng đường Way đã ngủ thiếp. Về đến nhà Pete đỡ cậu lên tận giường mới thấy yên tâm, còn giúp cậu soạn thuốc men mà xong hết rồi thì vẫn chưa chịu về"Anh không về đi làm đi" Way ngồi trên giường nhìn Pete nói "Tôi về giờ đây, có việc gì phải gọi tôi liền đó đừng có mà ráng nhịn đau. Ăn xong nhớ phải uống thuốc, tuyệt đối không được bỏ cử. Đi phải cẩn thận, không được chạy hay hoạt động mạnh em hạn chế đua xe thêm vài ngày nữa đi" Pete nhìn Way vô cùng nghiêm túc dặn dò cậu "Biết rồi anh nói nhiều quá rồi đó, làm như tôi là bà đẻ không bằng" Way cảm thấy Pete đúng là lo thái quá rồi đi Way nhìn ra đợi cửa sổ nhìn chắc chắn Pete đã đi liền gọi điện hẹn mọi người trong đội. Cái mới chợt nhận ra tại sao bản thân lại phải lén làm gì nhỉ? Trông có khác gì bà vợ chờ ông chồng đi làm rồi lén đi chơi không kia chứ:)Không nghĩ nhiều Way đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho chuẩn bị qua Gara. "Hi" Way đi đến vui vẻ vẫy tay với mọi người "Wayyy nhớ anh muốn chết" North với Sonic thấy cậu liền nhào đến ôm "Aishh tụi m tính giết t hả" Way nhăn nhó vùng vẫy khi bị ôm chặt cứng nói "Nó mới bệnh dậy hai đứa bây làm sao mà nó nằm tiếp đi" Alan đi lại kéo cậu ra khỏi hai vòng tay iu thương kia"Way bạn iuu đỡ hơn chưa?" Babe đi đến khoác tay lên vai Way quan tâm hỏi "Ừm đỡ hơn nhiều rồi" Way hướng nhìn Babe mặt cười tươi lên hẳn "Mà t thấy mày hình như lên cân, là bệnh dữ chưa" Dean cũng đi lại đưa mặt lại gần nhìn Way một lượt rồi nói "Thì..thì phải ăn nhiều mới khỏi bệnh chứ" Way nhanh miệng đáp, lòng thầm chửi còn không phải tại ai kia chứ gì nữa bình thường có khi cậu chỉ ăn có một cử, vậy mà 3 ngày vừa rồi ngày nào cũng cho ăn đều đặn 3 bữa chính và 1,2 bữa phụ thì hỏi sao ko lên cânWay nhìn con xe của mình mà nhớ quá trời đi mới 3 ngày mà 3 tháng rồi không á. Nhanh chóng leo lên xe lượn vài vòng trên đường đua Lúc này điện thoại của cậu để bên ngoài reo lên. Babe cầm điện thoại của Way lên mọi người nhìn màn hình chỉ thấy vỏn vẹn "..." 3 dấu chấm không có gì hơn *ting* 1 tin nhắn đột nhiên hiển thị trên màn hình điện thoại Way
[Em ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?]
Tất cả ở ngoài nhìn nhau đột nhiên đứng hình ngang, thấy Way vừa thắng xe lại Babe vội vàng đặt điện thoại của cậu về lại vị trí cũ. Ai nấy đều đồng loạt quay đi làm lơ như không biết gì
"Sao vậy?" Way nhìn cả đám đầy khó hiểu bị gì mà mình vừa đi lại tự nhiên quay đi chỗ khác hết trơn
"Sao đâu, nãy có ai gọi điện cho m á" Babe chỉ tay về phía điện thoại Way đang nằm trên bàn
"Ờ vậy hả" Way không nhận ra điều kì lại gì mà cầm điện thoại lên, khóe môi chợt cong lên khi đọc được dòng tin nhắn trong điện thoại mà không để ý đến xung quanh cả đám đều đang nhìn chằm chằm về cậu
"P'Babe" giọng Charlie từ xa chạy đến chồm một phát lên người Babe còn hôn một cái lên má Babe "Nhớ anh quá đi"
Way ngước lên liếc nhìn hai người họ mà hai mắt muốn nổ tung, vẫn là không thể chịu được khi nhìn thấy Babe người mà cậu thầm yêu thân mật bên người khác
"Hai người?" Way cố gượng cười chỉ tay qua lại giữa Babe và Charlie với vẻ mặt khó hiểu
"À t với Charlie chính thức quen nhau rồi" Babe nở nụ cười hạnh phúc đan tay mình vào tay Charlie đưa lên
"Chúc mừng nha" Way nở một nụ cười chua xót rồi thả một cái liếc nhìn qua Charlie
Miệng thì nói chúc mừng nhưng mấy ai biết được trong lòng cậu đang đau như thế nào, như kiểu có một ngàn cây dao cứa vào lồng ngực vậy. Hơn mười năm rồi, cậu đã đơn phương Babe hơn mười năm rồi để rồi nhận lại được gì ngoài cái mác bạn thân không hơn không kém
Đến tối Way cùng mọi người đến quán Bar mà vẫn hay thường lui tới để nâng ly chúc mừng Babe và Charlie.
Way nhìn Babe cố ngăn không để bản thân rơi nước mắt, nuốt nước mắt vào lòng nhìn Babe cười vui vẻ hạnh phúc mà trong lòng không khỏi cảm giác tủi thân.
Mọi người về hết riêng cậu là ở lại Way muốn uống thêm muốn quên đi sự đau đớn này. Way muốn uống cho thật say nhưng mà lại không dám vì say rồi chẳng ai đến đón bản thân phải ráng thật tỉnh táo để còn nhớ đường về nhà. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, chợt tiếng điện thoại vang lên
"Ai?"
[Em đang ở đâu?]
"Liên quan gì anh" Way gần như khá mất tỉnh táo
[Em uống rượu à?] Chỉ nghe giọng qua phone cũng biết Pete có vẻ đang khó chịu thế nào
"Không có..tôi chưa có say. Chưa có say...hức...hic" nước mắt đột nhiên rơi lã chã, Way nhìn những giọt nước mắt rơi trên tay không biết tại sao lại rơi nước mắt nữa "Tôi...tôi đau lắm không biết tại sao nữa..hic" Way gạt nước mắt đi mà vẫn không thể ngăn được bản thân ngừng khóc
[Ở đó đợi tôi] Pete nói xong liền cúp máy
Còn chưa đầy 10p Pete đã đến nơi , Pete đi vào mang một luồng khí chất cực kỳ đáng sợ khiến ai nấy đều lùi lại vài bước. Pete đảo mắt một vòng trong quán Bar, bắt được bóng lưng quen thuộc liền bước đến đứng sau lưng cậu
Way say bí tỉ gục nửa người trên bàn, đột nhiên bị một lực mạnh kéo dậy liền theo quán tính mà vùng vẫy ra "Ai vậy? buông ra"
"Em say rồi không được uống nữa" Pete chặn lấy ly rượu trong tay cậu ra giọng mang phần tức giận nói.
Pete đã tức giận từ lúc đến nhà Way bấm chuông inh ỏi nhưng không thấy một động tĩnh gì. Gọi cho cậu mãi cậu mới bắt phone còn nói với giọng đang say khiến anh chỉ muốn đến trách cậu một trận mới bệnh dậy đã tìm đến rượu, nhưng rồi lại nghe tiếng thút thít khóc của cậu trong điện thoại mà khiến ruột gan anh cồn cào cả lên
Pete nhìn Way hai mắt cậu đỏ hoe, hai má thì ửng hồng khuôn mặt đã lấm lem đầy nước mắt. Vậy mà giờ đến rồi nhìn cậu thế này thì sao anh nỡ đây
Thật muốn trách người làm cho cậu đau nhưng bản thân làm gì có tư cách mà trách người khác vì chính mình cũng từng bỏ rơi cậu.
"Em đang đợi gì đấy một cuộc tình không hồi kết hay một cái ngoáy đầu của một người không yêu em" Pete đau lòng lấy tay lau gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu mà không khỏi xót xa
Way nhìn Pete nhất thời không biết nên phải phản ứng gì, nghe anh nói lòng cậu liền chững một nhịp. Way cúi đầu khóe môi cong lên đầy chua xót, phải đúng cậu dù biết mình và Babe sẽ mãi không có hồi kết nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà chờ đợi.
Còn đang ngẩn người thì Pete đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng. Way hoang mang trong đầu muốn đẩy Pete ra nhưng cơ thể lại không phản kháng phải chăng cái ôm này ấm áp quá rồi đi.
"Em nói xem tôi nên làm gì bây giờ đây Way" phải mất bao lâu thì em mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính bản thân mình đây...
"Đi, đi về nhà thôi" Pete nhìn Way ánh mắt hiện lên có bao phần dịu dàng dành cho cậu, chỉ là ngay giây phút này cậu vẫn là chưa nhận ra
___________
Pete dìu Way vào nhà đỡ cậu lên phòng ngủ, giúp cậu tháo giày cởi áo khoác ngoài ra chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải mái hơn
"Ưm..anh đưa tôi về nhà làm gì" Way khó chịu đẩy Pete ra "Tôi còn muốn uống tiếp"
"Em muốn uống đến chết à" Pete giữ lấy cánh tay Way, thở hắt một hơi chất vấn
"Phải, hức..anh để tôi uống đến chết đi..um" Way kéo lấy cổ áo của Pete nhìn anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Pete dùng miệng chặn lại. Hai đôi môi hòa vào nhau, hai chiếc lưỡi không ngừng điên cuồng quấn lấy nhau. Way mơ màng bản thân còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hôn đến choáng váng "Anh..um.."
Pete lúc này mới buông cậu ra, ánh mắt không giấu được sự chua xót "Không được nói những lời như vậy nữa" Pete cau mày nhìn Way nắm lấy đôi bàn tay cậu. Nhìn cậu đau vì người khác mà lòng anh cũng đau đến quặn thắt.
Anh biết chứ biết dù trong lòng cậu anh chả là gì cả, nhưng anh không muốn nhìn cậu như thế này. Ít nhất là ngay lúc này có thể là người ôm lấy cậu an ủi vậy là đủ rồi
Bởi chẳng ai có thể can đảm mà nhìn người mình thương khóc vì một người khác cả và Pete cũng không ngoại lệ.
"Anh...không tính làm tiếp à" Way thấy Pete hôn xong liền thẳng người lên đột nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng kéo nắm lấy góc áo của anh, hai mắt long lanh còn ngấn nước nhìn anh nhỏ giọng nói
Pete nhìn Way mà muốn dở khóc dở cười, gì đây? Đây là biểu hiện của người đang thất tình đó hả? Pete đưa tay xoa lấy mặt cậu "Tôi không muốn làm gì với người đang thất tình đâu nên là em phải mau mở lòng với tôi đi" Pete nằm xuống kế bên cậu đắp chăn lại rồi nắm nhẹ lấy chóp mũi của cậu nói
Way không nói gì nữa mặc để cho Pete nằm cạnh không phản đối gì chỉ quay người sang một bên rồi nhắm lại ngủ thiếp đi.
Pete vòng tay ôm lấy cậu, Way cũng ngủ say trong vô thức mà rút vào lòng anh. Pete nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu, nhìn người trong lòng không khỏi xót xa "Cho cùng thì chúng ta đều là những kẻ cố chấp, em cố chấp chạy theo người không yêu mình còn tôi cố chấp không buông bỏ được em"
_______Endchap6______
Nếu yêu thích nhớ để lại bình chọn cho t nhaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com