TruyenHHH.com

Persona Exodus Second Part Of The Great Trilogy

Thứ 4, 9/7/2022.

Beverly Hills, Los Angeles.

Tối nay Annie quyết định đi ngủ ngay sau khi bước ra từ trong phòng làm việc của mình vào lúc mười giờ tối hơn - giờ mà đáng lý ra cô phải bắt đầu đi ngủ nhưng vì hôm nay hơi nhiều công việc cần phải giải quyết nên cô phải ngủ muộn hơn bình thường. Ngoài ra, một phần vì trong lúc làm việc, bản thân cô cảm thấy như thể có ai đó đã xâm nhập và đọc được những gì chứa sâu trong nội tâm của mình mà không biết tại sao, và có một lần cô đột nhiên cảm thấy rùng mình và chảy mồ hôi tay mà không hiểu tại sao mình bị vậy - cô cũng chưa từng bị bệnh gì mà có dấu hiệu như vậy và hiện tại bản thân cô không hề có gì gọi là mang bệnh cả, nếu có thì cũng vẫn chỉ là cái hội chứng cuồng dâm theo thời điểm nhất định trong năm mà cô đã mắc phải và sống chung trong mười năm nay thôi.

Vừa bước chân vào phòng ngủ, chưa kịp cởi đồ và ngã ngay lên giường thì tự dưng có tiếng chuông cửa. Bây giờ mới mười giờ kém, ai lại đến nhà mình vào giờ này? Annie thầm nghĩ như thế, và với bản tính cẩn thận của mình, cô nhanh chóng leo lên bếp, lấy con dao giấu sau lưng và từ từ tiến lại cánh cửa nơi tiếng chuông tiếp tục vang liên hồi.

Đứng trước cửa chính của nhà mình, nữ giảng viên hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa và kéo vào để gặp người bấm chuông cửa. Trước mặt cô là một bóng người cao hơn cô tới sáu thước ba inch (khoảng 190cm), bộ dạng bí ẩn một cách kinh hãi và đáng ngờ với một bộ đồ đen che kín từ đầu đến chân - hắn đi ô tô riêng đến đây và đậu chiếc xe của hắn ở một bên khoảng sân đỗ xe trước nhà.

"Anh... anh là ai...!!?? Tại sao anh lại vào nhà tôi...???", Annie kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông nọ rút ra một khẩu súng giảm thanh. Hắn bước vô nhà, đóng sầm cửa lại và khóa trái cửa. Cô từ từ lùi bước lại, con dao cầm trên tay giơ ra để tự vệ dù biết rằng dao sẽ thua khi đứng trước súng.

"Tôi chính là kẻ báo thù...", giọng người đàn ông đó the thé như một nhát dao cứa thẳng vào tâm hồn rung động kinh hoàng của Annie. "Chính cô đã đẩy nhân tình của tôi là anh Jim đến chỗ chết, bây giờ cô phải đền tội."

"Không... không... tôi không có ý giết người...", trong đầu Annie đột nhiên nhớ ra có một gã đàn ông tên Jim mà nàng từng dụ đã kiệt sức và tắt thở vì bị thượng mã phong trong một lần quan hệ với nàng, và bây giờ người đàn ông kia có lẽ là nhân tình đồng tính của người đã từng chết trong đêm nọ - vì nỗi ám ảnh bị khơi gợi lại nên đầu óc Annie rối tung lên, cô kêu la như người mất trí. "Tôi không có ý giết Jim, tự dưng anh ấy ngã lăn ra và tắt thở chứ tôi không hề có ý định giết anh ấy... Xin hãy tha cho tôi... Tha cho tôi đi mà..."

"Tôi không cần biết. Anh Jim là anh trai của tôi, mà giờ cô cướp mất anh Jim từ tay tôi và người yêu của anh... và ảnh đã phải chết một cách tức tưởi trên giường của cô thì ắt cô phải đền tội..." với một chất giọng và tâm hồn lạnh lùng nhưng đầy rẫy sự căm thù, hắn đạp Annie lăn thẳng xuống dưới cầu thang, con dao rơi ra khỏi tay. Dưới chân cầu thang, cô chồm ra sau, sợ hãi lùi đi khi hắn tiến xuống cầu thang, từng bước chân của hắn là từng nỗi sợ hãi bị thổi phồng lên như bóng bay căng đầy không khí mà chỉ chực vỡ tung ra.

"Cứ chiếm lấy thân xác tôi đi... làm gì tôi cũng được... miễn là đừng lấy mạng tôi...", Annie kinh sợ gã đến mức sẵn sàng dùng những cơ quan sinh dục của mình để đổi lấy mạng sống. Khi hắn bước xuống tới chân cầu thang, hắn không hề nói gì mà đưa tay ra nắm lấy cổ cô, kéo lên, mang vào phòng ngủ và đẩy cô lên giường. 

"Nằm yên đó.", gã đàn ông nọ lạnh lùng cất súng lại vào người. Sau lưng hắn có một cái ba lô lớn cũng có màu đen, hắn cởi cái túi đặt lên sàn, kéo khóa ngăn chính và lấy ra một cặp kìm có đầu dưới nối dây vào trong túi. Hắn bật cái gì đó trong túi và gõ hai cái kìm vào nhau, bắn ra một chớp sáng chói chói kêu một cú CHEONG đinh tai - âm thanh ấy quất thẳng vào tâm hồn đã hoảng loạn nay lại còn nát bét hơn bao giờ.

Hắn đặt cặp kìm qua một bên, dùng hai tay cởi hết nút áo sơ mi và lật áo ngực của nạn nhân lên, chích hai cái kìm vào hai nhũ hoa của Annie làm cho toàn thân cô giật lên và kêu á á một hồi thì buông ra.

"Đừng... đau quá..."

"Con đĩ này mà cũng biết đau nữa hả? Đau này!"

Hắn tiếp tục chích điện lên nhũ hoa của nàng một lần nữa, và cũng lại là tiếng la thảm thiết ban nãy khi cô bị chích điện vào chỗ đau nhất của người phụ nữ. 

"Ư ư ư ư ư... a a a a a... ư ư ư ư ư... "

Được ba lần như vậy thì hắn dừng và tắt cái máy phát điện mini trong túi vì ngực cô đã có mùi hơi khét.

"Vì cái thứ giáo viên mạt hạng như cô... mà Jim đã bị đuổi học trong cay đắng khi anh ta không hề làm sai cái gì cả! Tất cả những gì anh ta làm chỉ là chứng minh rằng cô đã sai khi dám rủ rê và làm tình với học trò của mình!", gã rủa xả, trong túi lại lôi ra một cái mỏ lết màu đỏ, dài cỡ một feet cất vừa trong cái túi lớn kia. "Cái kìm chích điện đó là dành cho tội danh thứnhất - đuổi học một người sinh viên vô tội. Bây giờ đến hình phạt thứ hai..."

"Anh... anh định làm gì với cái mỏ lết đó...", giọng Annie run bần bật. Gã dùng một chân ấn cẳng chân phải của cô vào thành giường, giơ đầu kẹp của mỏ lết lên cao nhất có thể rồi bất ngờ dộng thẳng xuống đầu gối nạn nhân.

"Á Á Á Á Á Á A A A A A A...!!!!!!!", cú giã bất ngờ lên đầu gối làm cho nó chuẩn bị nứt gãy đến nơi. Hắn dộng tiếp thêm bốn cú nữa, mỗi cú giáng xuống còn tệ hơn cả việc bị một chiếc sedan chạy với vận tốc bảy mươi dặm một giờ đâm thẳng vào người, và tới cú dộng thứ năm thì có tiếng rắc rất kêu từ dưới cái đầu gối ướt đẫm máu. Từ nhỏ tới lớn Annie chưa từng bị ai đánh đập bao giờ, huống chi là bị đánh đến mức gãy hẳn xương đầu gối như thế này. Khi hắn buông chân cô ra, cô chỉ có thể ôm chân mình lăn qua lăn lại, nước mắt bất lực và đau đớn trào ra thành hai hàng từ hai khóe mi.

Tuy nhiên, đòn trừng phạt bằng mỏ lết vẫn chưa dừng lại ở đó khi hắn lại giơ lên một lần nữa và đánh thẳng lên hai bờ ngực lớn chiếm hết cả phần thân trên của cô như muốn nghiền nát cả đôi vú tội lỗi kia. Hắn đánh hết cả hai bên vú, rồi kết thúc bằng cú thứ tám giáng thẳng vào háng nạn nhân sau khi tụt cùng lúc cả quần dài và quần lót của cô và bắt dạng háng ra. Riêng cú đánh này đã làm cho cô hiểu ra việc đàn ông bị đánh thẳng vào bộ phận sinh dục sẽ đau đến mức độ nào. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã từng giẫm đạp lên tinh hoàn của một cậu học sinh của mình khi anh ta đòi rời khỏi phòng cô, và người đó chính là Banter. Đương nhiên, gã mặc đồ kín mít đứng trước mặt Annie và đang tra tấn trả đũa cô không phải là Banter vì hiện giờ anh đang chăn êm nệm ấm với vợ con tại California, không việc gì phải bay tận về Los Angeles chỉ để làm cái trò trả thù tàn độc này cả.

"Đòn này là để trả thù cho cái chết của Jim cũng như nạn nhân thứ hai, một người mà cô đã chà đạp không thương tiếc lên thứ quý giá nhất của một người đàn ông... Banter cũng từng là bạn học và là bạn thân của tôi. Cô có biết... đàn ông mà bị vô sinh họ sẽ bất lực và đau khổ đến mức nào không hả? Sống không bằng chết, sung sướng cái gì mà cô lại nỡ tước đi khả năng sinh sản của người khác như thế hả!?"

"Tôi... tôi biết lỗi rồi... hãy tha thứ cho tôi... Tôi hứa sẽ không phạm tội như thế này nữa...", bây giờ Annie đã bị lột hết sạch sẽ ý chí để cưỡng lại kẻ tra tấn mình, tất cả những gì cô mong muốn chỉ là sự buông tha của hắn để cô được sống mà thôi - máu bắt đầu chảy ra từ dưới âm đạo và hôm nay cô chợt nhận ra là mình đã vào kì kinh nguyệt, bị đánh vào đó cũng như bị đánh vào hai bầu ngực, ba cú đánh liên tiếp nhau đau hơn cả bị tra tấn dưới địa ngục. Sau đòn trả thù máu lạnh không khiến nạn nhân tắt thở, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, rời khỏi nhà và đóng cửa lại, để lại Annie bất lực hoàn toàn trên chính chiếc giường của mình vì đau đớn bao trùm toàn thân. Một phút sau khi kẻ báo thù đã rời khỏi nhà mà không quên khóa trái cửa lại, cô ngất lịm đi vì quá đau đớn, trước khi tay cô kịp với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn để gọi cấp cứu.

Thứ 5, 9/8/2022.

Huntington Beach.

Lại là một ngày mới đến như bao ngày khác, chỉ khác là lần này An thức dậy trên cái túi ngủ vì Mikasa đã chiếm trọn cái giường ấy cả đêm qua.

Lúc An mở mắt thì trên người nàng vẫn chỉ có cái áo thun và cái quần lót - cặp chân dài của nàng không khỏi làm An nhớ đến những hình ảnh về Anderson mà nó đã thấy trong căn phòng kín đằng sau tủ sách của thư viện tối qua - những hình ảnh chụp cô ta khỏa thân tận hưởng cảm giác khoái lạc bên những tình nhân một đêm. Anderson có đôi chân dài, mái tóc dài, nước da trắng, gương mặt khả ái và thông thạo lĩnh vực IT, Mikasa cũng có những đặc điểm đó nhưng hai người ấy hiện giờ là đối thủ của nhau trong thế giới nội tâm - Anderson xúc phạm quê hương của Mikasa, còn Mikasa muốn đào bới những bí mật đen tối nhất của cô giáo mình cho bằng được, dù Mikasa là người nảy ra và thực hiện trước - cho dù thế nào đi nữa thì hai người cũng đã thành đối thủ của nhau rồi, và sự đối đầu này chỉ kết thúc khi một trong hai bên tuyên bố thua cuộc, và chỉ có những người ở bên cạnh Mikasa mới có thể làm cho cuộc chiến này kết thúc với phần thắng nghiêng hẳn về phía mình.

Từ lúc ngồi dậy đến giờ An chỉ ngắm nhìn cặp đùi trắng và cái quần lót mỏng không đường may màu xanh da trời của nàng, Mikasa biết điều đó nhưng vẫn cho phép bạn mình ngắm vì hai đứa là bạn thân của nhau, ngắm nhìn thân thể của nhau theo cô là không có gì sai cả, với lại An là con trai nên nếu có muốn chiêm ngưỡng một bóng hồng nào đó trước mặt thì âu cũng là nhu cầu để thỏa mãn đôi mắt và tâm trạng cho một ngày mới đang đến. Khi hai ánh mắt tình cờ chạm nhau lần đầu trong ngày mới, việc đầu tiên mà Mikasa làm là tặng cho An một nụ cười.

"Tối qua có mệt lắm không, Mikasa?", An rời khỏi túi ngủ, cuộn cái túi lại và hỏi nhẹ bạn mình.

"Thực ra thì cũng không đến nỗi mệt cho lắm...", Mikasa đáp lại cũng với giọng nhẹ nhàng. "Nếu như tối qua mà đánh hăng hơn thì chắc sáng nay tám, chín giờ tôi mới dậy đó."

Thực ra tối hôm đó cũng không có nhiều kẻ địch, và Mikasa cũng không phải động tay động chân nhiều ngoài mấy cú vung chùy và bắn vài viên đạn Arisaka, phần đánh nhau dành hẳn cho ba anh em nhà bạn.

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn ông đã hỏi.", Mikasa nói tiếp. "Ba anh em nhà mình sở hữu năng lực trong thế giới đó mạnh thiệt đó. Ông thành thạo súng đạn, sử dụng kiếm laser như trong Star Wars và thậm chí có thể triệu hồi được binh lính có thể chiến đấu theo lệnh của mình, ông anh thì dùng kiếm chém ngọt đối phương, còn bà chị thì có khả năng ngoại cảm và triệu hồi được robot biết bay nữa."

"Thực ra mà nói, chẳng là tôi và hai người đó đã từng thám hiểm Cung điện từ trước, cũng phải giao chiến với mấy con quái trong đó nên có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong thế giới này hơn cô, còn cô mới thức tỉnh Persona của mình mới được vài ngày, kinh nghiệm chiến đấu không có nhiều. Tin tôi đi, lần tới chịu khó vất vả và trầy trật một tí là sẽ quen được với thế giới đó thôi."

Bây giờ chỉ mới khoảng năm giờ hơn, An lấy cái quần jean xanh trên cái ghế đưa cho bạn.

"Mặc vào đi, rồi xuống dưới này đi dạo buổi sáng với tôi."

"Là đi thể dục buổi sáng ấy à?"

"Coi như là vừa đi vừa ngắm bình minh ấy mà - hay là cô định vừa đi vừa khoe cặp chân dài dưới trời lạnh đó?"

Sáng nay An vẫn đi dọc theo con đường lớn bắc ngang qua kênh Talbert như thường lệ, nhưng lần này nó không đi một mình nữa mà có Mikasa đi cùng. Đây không phải là lần đầu tiên Mikasa đi cùng bạn dọc đường kênh này, nhưng cũng đã lâu rồi nàng không đi dạo buổi sáng cùng với bạn, vì mỗi lần dậy sớm nàng chỉ tìm cho mình đồ ăn sáng trong phòng mà chủ yếu là ngũ cốc, bánh mì và sữa mua từ siêu thị, nếu không có thì thay đồ, ra ngoài tìm mua đồ ăn sáng rồi đi thẳng vào lớp học hoặc sân tập bóng chày chứ chưa bao giờ đi bộ sáng sớm ở khu nàng sống cả. Còn An, An vẫn giữ thói quen dậy vào lúc bốn giờ rưỡi hoặc năm giờ sáng để đi bộ vòng quanh khu ở của mình từ khi đặt chân sang đất nước này, mỗi lần Mikasa được ngủ lại nhà An là sáng hôm sau An luôn rủ nàng ra ngoài đi dạo, có những hôm trời lạnh cắt da nhưng nó vẫn khoác áo ấm lên mà đi - những ngày đầu khoác áo lạnh mà đi ra ngoài vào trời rét tháng một, nó đã đổ bệnh ngay sau khi trở vào nhà vì chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong quá lớn, nhưng theo thời gian cơ thể nó cũng quen dần với cái lạnh ở bên này, ít nhất là nó đã không bị bệnh thêm một lần nào nữa kể từ đầu năm 2020. Mikasa thì không quen nhiều với cái lạnh bên ngoài cho lắm (mặc dù mùa đông ở Fukuoka lạnh hơn ở California do Fukuoka nằm sâu trong bán cầu Bắc và California gần với xích đạo hơn) nên nàng vẫn phải mặc ấm thật ấm khi đi ra ngoài vào những thời điểm đó, và thấy An đi ra ngoài mà chỉ phải mặc hai lớp áo khoác dày ở ngoài cái áo sơ mi hoặc áo cổ lọ mỏng mà nể phục sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của bạn.

"Trời mùa này là còn mát đó."

"Tôi đâu có bị lạnh đâu, chẳng là mới bước ra tôi hơi run thôi. Trời ngoài này là khoảng bao nhiêu độ nhỉ?"

"Mười bảy độ C, là khoảng sáu mươi hai độ F."

"Thế thì cũng không lạnh lắm ha."

Càng bước đi, bầu trời mỗi lúc sáng lên một chút, và ngoài đường thi thoảng cũng có những người đi bộ hoặc đạp xe ra đường từ sớm để tập thể dục. Đi qua những tán cây mát đến lạnh căm thì Mikasa mới nhận ra là mình thật may mắn khi chiều qua cô mặc quần chứ không mặc váy khi đi cùng với An về nhà để thực hiện chuyến thám hiểm Metaverse, bởi nàng biết, mặc váy vào mà không có gì mặc bên trong đủ ấm như quần mặc trong váy hay quần tất thì lạnh chân lắm, và đang là mùa hè nên nàng chẳng buồn nghĩ và đụng đến những thứ đó. Trời lạnh cũng khiến cho năng lượng của mình hao hụt nhanh chóng và ngay khi hai đứa vừa trở lại nhà, bụng nàng bắt đầu réo lên âm thanh đòi nàng phải cung cấp thức ăn vào dạ dày ngay lập tức. Vừa về, đôi bạn thân được chị Fusae cho tẩm bổ bằng bữa điểm tâm với bánh mì đen và trứng rán cùng ít xúc xích nướng. Ăn xong, hai đứa lên đường đi học như mọi ngày.

Vừa đến phòng học và ngồi được được khoảng ba mươi phút thì có tiếng ồn ở ngoài hành lang - khi chia chuyên ngành rồi thì An không được ngồi cùng lớp với Mikasa vì cô đã chọn học Công nghệ phần mềm từ năm thứ ba, và một trong những người được về sớm không ai khác chính là Mikasa - cô đã nhận được tin là sáng nay Anderson đã không đến trường và hôm nay có tiết của cô. An tuy không có tiết hôm nay nhưng vì phải đưa Mikasa đến lớp nên nó được tự do sáng nay, nó đang ngồi uống cà phê tại Starbucks thì đột nhiên có cuộc gọi từ cô bạn.

"Shuichi?"

"À... Mikasa hả? Cô gọi có chuyện gì đó?"

"Cô Anderson sáng nay không đến trường, và khi hỏi các thầy có ai gọi được cho Anderson không thì không ai liên lạc được."

"Nếu vậy thì Anderson chắc có chuyện gì đó rồi. Chờ đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay và hai chúng ta sẽ đến Beverly Hills.", An vội đứng dậy, cầm cái cốc giấy vội rời khỏi quán và đi thẳng đến chỗ đậu chiếc mô tô. Tạm thời cất cái cốc chứa cà phê sữa nóng vào một bên thùng xe, An chạy xe ngược lại về phòng học mà lúc tám giờ kém nó đã thả Mikasa tại đó, đón bạn mình và chạy thẳng đến Beverly Hills.

Beverly Hills, Los Angeles.

Hai đứa đã đến nhà của Anderson.

Bấm chuông lần thứ nhất, không thấy ai trả lời.

Bấm chuông thêm ba lần, không thấy ai trả lời.

Bấm chuông thêm năm lần liên tục nữa, cũng chẳng thấy ai trả lời.

"Không có ai trả lời cả. Có khi nào cô ấy ngủ quên hay gì không?"

"Ngủ quên mà giờ là gần mười giờ rồi mà còn chưa dậy, cô ấy đâu phải cái kiểu lười biếng như thế, phải không? Chưa kể chúng ta đã bấm tới chín lần chuông liên tục rồi, mà bị chuông kêu như thế này ắt phải dậy thôi.", tình thế này buộc An phải lấy từ trong thùng bên phải một cái búa phá cửa kéo gọn mà nó vẫn thường mang theo để tự vệ khi cần.

"Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để biết chuyện gì đã xảy ra thôi. Một... hai... ba!", hai tay cậu thanh niên cầm cái cán búa dài, nạy bục cái cửa ra và xông thẳng xuống phòng ngủ của cô. Cả An lẫn Mikasa đều sốc không nói nên lời khi thấy Anderson nằm sõng soài bất tỉnh trên sàn nhà, không mặc quần, áo ngực bị kéo lên trên lộ ra vùng ngực bị bầm tím hai mảng rộng, đầu gối phải và vùng háng dính đầy máu khô và drap trải giường cũng dính khá nhiều máu chảy ra từ vùng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com