TruyenHHH.com

Persephone Hades Chuyen Chua Ke

Sự giám sát của các tiên không phải lý do mà Persephone tự nhốt mình trong phòng. Nàng chẳng hề bận tâm đến điều đó. Nàng có trong tay mũ Tàng Hình, nếu muốn, nàng có thể đi ra đi vào vào bất kì lúc nào.

Nàng áp tai vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân của các tiên. Bờ môi đỏ mọng cong lên khi nghe tiếng chân Aretusa và Naiads bước vào phòng.

'Có vẻ hôm nay là lượt của Aretusa.'

Nàng lôi một chiếc hộp gỗ từ dưới gầm giường.

Đó là chiếc hộp kho báu có từ lúc nàng còn là một cô bé, được sử dụng để cất giữ những món quà từ Demeter, ví dụ như là một tràng hoa tươi, một chiếc nhẫn làm từ hoa, một cái còi, vỏ ốc...

Nàng tìm kiếm chiếc mũ thần kỳ trong đống hỗn độn và khi cảm nhận được lớp kim loại quen thuộc, nàng nhấc nó lên. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt nàng.

'Hades...'

Hắn đã biết được bao nhiêu trong những gì nàng đã làm sau lưng hắn rồi? Suy nghĩ đến chuyện đó làm nàng lo lắng không thôi. Tuy nhiên, khi nhớ lại lời khuyên của Sisyphos, nàng cảm thấy an tâm hơn. Nàng đang rất thỏa mãn với quãng thời gian hiện tại.

Nàng có thể trốn đi bất cứ đâu tại bất kì thời gian nào, chỉ cần đội cái mũ thần này. Thậm chí nàng có thể bí mật rời khỏi hòn đảo này. Ôi trời, khi đó điều ước của nàng sẽ thành sự thật!

Những điều ước của nàng to lớn vô cùng và nàng có một danh sách dài những thứ đó. Nàng đã bị nhốt tại hòn đảo này cả đời và đã bỏ lỡ nhiều thứ. Giờ thì không ai có thể nhốt nàng lại và ngăn cản nàng nữa.

Persephone hôn lên chiếc mũ – chìa khóa của sự tự do của nàng – rồi đặt nó vào hộp. Sau rất nhiều nỗ lực đi ra và đi vào hang động để đi vào địa ngục thì mười ngón tay của nàng đã trầy xước hết cả, nàng cần một thời gian để nghỉ ngơ.

Nàng sẽ tá túc ở căn nhà này thêm vài ngày nữa.

Lúc này, nàng đã yên vị trên chiếc giường ấm áp. Mắt nhắm lại và hình ảnh của hắn cũng mờ dần đi, Persephone chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, hàng ngàn con mắt của Nyx tỏa sáng lấp lánh trên nền trời yên ả.

Persephone, vốn đang say giấc nồng, đột nhiên bị đánh thức bởi một cơn lạnh buốt sống lưng. Nàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu rừng trước mặt nàng vẫn im lìm như còn say giấc và không gian đang rất tĩnh lặng. Nàng tự hỏi liệu các tiên nữ có đang còn trông coi nàng chặt chẽ không. Liệu nàng có nên trốn khỏi đây không, dù chỉ một lúc? Một thoáng do dự hiện lên trong mắt nàng và nàng đã nhanh chóng ra quyết định.

Persephone, khoác tạm chiếc áo choàng ngủ, chui xuống gầm giường, lấy mũ thần ra và đội lên đầu. Nàng rón rén đi qua cửa sau và thấy rằng không có tiên nữ nào đang dõi theo nàng.

Trong bóng đêm, khu rừng đối diện phòng nàng trông thật đáng sợ, giống như là, đang có một cái gì kì lạ đó ẩn náu bên trong nó. Con đường dẫn vào rừng trước mặt - vốn dĩ quen thuộc nay bỗng trông u ám lạ thườn

Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng nàng...

Persephone giơ đèn lên và nhìn quanh. Ở cái cây cổ thụ bên cạnh cửa sau, những chiếc lá khô phủ kín nền đất và các cành cây vươn ra như những cánh tay. Nàng, đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi, nhìn chúng như thể nhìn con quái vật nhiều tay với cái miệng đói khát đang há ra. Tiếng xào xạc do gió thổi lá bay nghe như đang cười nhạo nỗi sợ của nàng.

Nàng ra khỏi hàng rào và chợt nhìn thấy một bông thủy tiên vàng ở dưới đất.

Thủy tiên vốn rất hiếm gặp trên đảo này. Rất hiếm khi có những hạt giống được bàn tay gió của thần Notus và Boreas mang đến đây và gieo trồng thành hoa. Nhưng tại sao lại có một bông hoa đẹp nhường này mọc ở đây?

Loài hoa yêu thích của nàng.

Nàng mỉm cười và cúi xuống hái lấy bông hoa. Nàng lại thấy có một bông hoa khác cũng mọc cách đó không xa. Nàng lại bước đến đó và ngắt lấy bông hoa nó.

Bây giờ nàng mới để ý, những bông thủy tiên vàng mọc thành hàng dẫn đến một lối đi nào đó.

"Thật kì lạ!..."

Persephone thầm nghĩ. Lúc này nàng đã ôm trong tay sáu, bảy bông hoa thủy tiên thơm ngát. Nàng đã đi vào cuối con đường, một bãi đất trống nhỏ trong khu rừng.

Khi nàng cúi người hái bông hoa cuối cùng, bên tai nàng vang lên một âm thanh lạ.

'Sột soạt'

Âm thanh kì lạ vang bên tai nàng. Hình như có con gì đó đang chuyển động.

Persephone cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn quanh. Xung quanh nàng, cây cối im lìm như đang ngủ, những tán cây xum xuê là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những con thú dữ. Nghĩ đến đây, cổ họng nàng trở nên khô khốc và nhịp tim đập dồn dập vì sợ hãi.

"Naiads? Cyane? Arethusa? Các người theo dõi ta phải không?"

Đáp lại nàng là sự im lặng và tiếng gió rít gào và tiếng sóng biển ở đằng xa.

Persephone lập tức vứt bỏ những bông thủy tiên nàng đã lượm được và cố chạy đi nhưng bị cái gì đó túm chặt không nhúc nhích được.

Nàng thét lên trong kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com