Pernut Nham Mat Lai Dung Nhin
- Mình sẽ cưới nhau nhỉ? - Người ngồi bên nở nụ cười hạnh phúc, mắt người còn hơi nheo lại vì niềm vui dâng lên trên đôi gò má.- Ừm...? - Hắn đã trả lời người một cách do dự, hắn hèn nhát trước đôi mắt lấp lánh hy vọng kế bên. Lời khẳng định đột nhiên mang sắc thái lững lờ.- À em còn trẻ quá. - Người ấy lại cười rộ lên nhưng ánh mắt đã lạnh đi nhiều, người cũng không còn nhìn hắn nữa. Bàn tay đặt trên đầu gối đan vội vào nhau thay cho sự bối rối không hiện lên mặt.- Ý em là... - Hắn định giải thích rằng hắn rất yêu người nhưng tương lai hắn chưa có. Hắn chỉ là một thằng trai trẻ ôm giấc mơ trong tay, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ dành cho người niềm hạnh phúc mà người xứng đáng. Hắn có nhiều thứ phải làm trước khi dám đưa người vào sự cam kết đời đời kiếp kiếp, hắn vốn có nhiều điều để giải thích lắm.- Thì thôi... - Người chẳng thèm nghe hắn nói, người chỉ thả nhẹ một lời hờ hững trong nụ cười còn chưa dứt môi.Thì thôi em ạ. Người có thể yêu một chàng trai chẳng có gì trong tay như em là đã chứng minh được rằng người chẳng cần gì cả. Người chỉ yêu dáng vẻ nỗ lực khi em hướng đến ngọn lửa đam mê trong lòng em, người sẵn lòng cùng em ngay trong những ngày tháng bấp bênh nhất mà em vẫn nghi ngờ người sao? Người cũng chỉ yêu con người em một cách mộc mạc nhất khi em là em thôi. Nhưng em đã hiểu lầm lòng người rồi.Người hỏi em, chỉ muốn nghe một lời hẹn ước nhưng có lẽ người đã thách thức em mất rồi. Không em ạ, chỉ là muốn nghe từ em một câu bùi tai, chẳng có gì căng thẳng đâu, nhưng hình như em đã làm người hiểu ra rồi. Rằng người chẳng có chút hình nào trong tương lai của em cả, rằng tình yêu này cũng rất tạm bợ thôi. Đáng ra người nên có một chỗ trong tương lai của em, người phải là tương lai của em kìa. Nhưng nếu đã không phải, rất có thể một ngày kia người sẽ đe doạ đến tương lai của em, lúc đó sẽ bắt em chọn sao?Siwoo không bao giờ để mình trở thành một sự lựa chọn, cũng không bao giờ ép Dohyeon phải đưa ra sự lựa chọn. Nên người sẽ rời đi thôi, dù trong lòng đầy quyến luyến. Khi câu "thì thôi" thốt ra, người đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khoảnh khắc rằng mình sẽ rời đi, trả em về với trời xanh biển rộng, trả em lại tháng ngày vẫy vùng tự do, người làm mọi thứ để tình yêu của người dành cho em sẽ mãi là chiếc ôm dịu dàng trên bờ vai em chứ không phải một thứ xiềng gông nặng nề sẽ níu chân em. Siwoo yêu Dohyeon bằng thứ tình yêu sẽ không xuất hiện lần hai trong đời, anh biết vậy, vẫn đặt toàn bộ vào người đàn ông còn non nớt trong lòng. Chan chứa sự bao dung nhưng cũng lại vô cùng tàn nhẫn, người đã xuất hiện quá sớm trong cuộc đời còn quá dài, người không thể ở lại nên đã buộc phải để em lại. Dohyeon ơi, nếu ngày đó người quyến luyến em dù một tích tắc thôi, có lẽ em sẽ chẳng thể để người đi, có lẽ người sẽ hối hận đến hết đời vì đã cản bước chân em đến miền đất lạ. Siwoo không mong Dohyeon hiểu cho mình, không đời nào hiểu được là tốt nhất, rằng ngày anh ra đi, trái tim anh đã dính phải lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn mất rồi. Nhưng làm gì có ai sẽ chết vì thiếu ai trong đời em ha?Trong buổi tiệc ra mắt và gửi thiếp cưới của anh họ mình, Dohyeon lần đầu tiên sau từng ấy năm xa cách đã gặp lại Siwoo. Anh ngồi ở vị trí chủ bữa tiệc, bên cạnh Park Jaehyuk nở một nụ cười, thời gian đã khiến nó bớt phần nào tươi tắn và hào sảng nhưng lại bù đắp lại bằng dịu dàng và mãn nguyện. Nhìn Dohyeon phía bên kia bàn tiệc, Siwoo lướt vội qua một thoáng sững sờ, bàn tay nâng ly cũng dừng lại giữa chừng. Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, Siwoo lấy lại sự bình tĩnh để nghiêng đầu và mỉm cười lúc Jaehyuk giới thiệu Dohyeon cho mình. Có sao đâu? Một nụ cười treo trên môi, bỏ qua ngàn điều khó nói. Duyên phận kì khôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Dohyeon nâng ly rượu mừng, rót cạn đắng cay, cũng may là không sặc nhưng cổ họng hắn như bỏng rát.Hoá ra vẫn đau như ngày nào. Dohyeon bỏ ra ban công để châm một điếu thuốc, chưa cháy hết nửa điếu đã thấy Siwoo bước ra. Chủ tiệc đã bị dí rượu đến đỏ mặt tía tai, cổ áo đã bung thêm hai nút để toả nhiệt, dáng vẻ nhếch nhác của Siwoo không hề khiến anh xấu đi mà còn thêm một loại phong tình rất lạ.- Cậu Park uống một chút đã nóng rồi sao? - Siwoo mỉm cười nói lời vô cùng tự nhiên. Dường như phớt lờ một mối tình đã từng có, Dohyeon chỉ là người em họ chồng gặp chút rắc rối với rượu thôi.- Anh vào trong đi, uống nhiều rồi đừng ra gió. - Dohyeon không quay đầu lại, hắn vẫn đang mông lung nhìn bầu trời chẳng còn ánh sao. Tàn thuốc cháy đỏ búng bừa xuống thềm lan can, Dohyeon định dập đi nhưng rồi cũng mặc kệ cho nó cháy.- Anh không biết Jaehyuk là anh họ em. - Siwoo dường như muốn giải thích cái tình huống rất trớ trêu này. - Ai mà ngờ chung họ Park lại là họ hàng gần như vậy. - Có sao đâu anh? - Dohyeon bấy giờ mới quay lại, hắn nhìn Siwoo chăm chú rồi nói tiếp. - Hạnh phúc là được rồi, ai cũng không quan trọng đến thế.- Anh cảm ơn. - Siwoo khẽ cười, anh cũng nhìn Dohyeon thật lâu. Anh tự tin với mắt nhìn và quyết định của mình vô cùng. Nhìn này, người anh đã yêu và hy sinh vì, đã có được dáng vẻ mà ngày xưa anh từng mơ tới, chững chạc và đường hoàng sống trọn vẹn với giấc mơ của người. Dù đã không còn bên nhau nữa, Siwoo vẫn tự hào vì đã có mặt trong cuộc đời Dohyeon, dù chỉ ngắn ngủi thôi. - Nói chuyện một lát đi, trong kia ngột ngạt quá, đừng đuổi anh.- Được mà, đứng sau em đi. - Dohyeon muốn choàng chiếc áo của mình lên cho Siwoo nhưng đã ngừng tay. Anh là người sắp có gia đình, dính trên người mùi của người đàn ông khác cũng không hay. Dohyeon chỉ đành đứng vào hướng gió, che chắn cho Siwoo bằng bờ vai của mình.Dohyeon trong trí nhớ của Siwoo cũng dịu dàng và ân cần nhưng không tinh tế được như bây giờ. Gió cuối đông quất lên tấm lưng đang chắn cho anh mà người chẳng hề giao động, vững vàng đứng trước anh, nở nụ cười dẫu đáy mắt vẫn đau đáu một vết thương chẳng lành. Dohyeon không chạm vào anh dù chỉ một ngón tay nhưng vẫn chở che anh khỏi lạnh lẽo, ánh mắt xót xa như vuốt ve trên gò má đỏ hồng men say, nhưng người thì tỉnh. Những lời hàn huyên không lấy gì làm sâu xa, chỉ là những câu hỏi rất thường giữa những người đã lâu không gặp nhau. Công việc, tình cảm, một vài mối quan hệ chung, thế cũng thành câu chuyện. Nhưng những câu chuyện nhạt nhẽo đó chẳng mấy lâu đã hết, không gian chỉ còn lại sự yên ắng khi gió mải miết lướt qua, vụt qua vai Dohyeon, sượt qua tai Siwoo, dưới ánh đèn tù mù vàng vọt trên ban công, cả thế giới dường như đã tách biệt khỏi họ. Dohyeon lặng lẽ cúi đầu, điếu thuốc thứ hai cũng đã tàn, hắn dập tàn thuốc trong tiếng thở dài kín đáo. Siwoo chỉ nhìn, nếu lúc này Dohyeon ngẩng lên, hắn sẽ biết anh tiếc nuối và đau đớn nhường nào. Thấy hắn mãi cúi đầu, Siwoo đột nhiên vụt tới, hôn lên đôi môi còn đẫm mùi khói thuốc cháy khét và đắng ngắt. Siwoo ôm lấy khuôn mặt hắn bằng hai bàn tay lạnh giá, áp đôi môi mình lên đôi môi hắn, cũng lạnh ngắt. Chẳng sao, anh cứ hôn, cứ càn rỡ quấy nhiễu và khuấy động cõi lòng đã rất mông lung của Dohyeon. Nụ hôn chất chứa dằn vặt và tiếc thương, anh đã muốn hôn hắn vào ngày anh rời đi nhưng không thể. Sau ngần ấy năm đã có thể thành toàn giấc mộng cuối cùng anh luôn đau đáu.Tiếc thương cho cuộc tình đã chết của chúng ta. Buồn thương cho trái tim anh, sẽ mãi để lại một nửa bên cạnh em.Khi quay lại bữa tiệc, đã chẳng ai nhận ra vấn đề, Dohyeon nhận tất cả những ly rượu được đưa tới, dốc cạn. Ánh mắt mờ say đôi khi sẽ rơi vào người chủ tiệc đang tươi cười, bỗng đờ đẫn đi nhiều. Dohyeon dùng đầu ngón tay chạm vào bờ môi mình, dường như còn nguyên hơi ấm và mùi hương nhưng người đã không còn thể nào chạm tới. Cầm chiếc thiệp mời do chính tay Siwoo đưa, Dohyeon bật cười chua chát. Trái ngang đến thế thì hắn ước mình chưa từng mong ngày gặp lại Siwoo, có lẽ cứ biệt tích cả đời không còn nghe ngóng cũng là một loại hạnh phúc mà hắn nên trân trọng.Dohyeon trở về nhà trong tình trạng đã không còn có thể đứng vững. Tự mở cửa nhà, sau đó hắn chết trân ở cửa khi bức ảnh vốn luôn ở đó đã không còn. Bản thân là người có tính khí rất tốt, hắn không vội tìm một người để chê trách mà chỉ bần thần nhìn vào nơi từng đặt bức ảnh, vắt óc ra nghĩ xem kỷ vật của mình đã đi đâu. Càng nghĩ đầu càng đau, hắn lại chật vật đứng lên, muốn ngủ một giấc rồi sẽ đi tìm sau. Đi ngang qua phòng khách, thân ảnh trên sofa chưa kịp cất lời, đầu óc chậm chạp của Dohyeon chỉ kịp bật ra một câu hỏi quan tâm máy móc, cũng chưa xác định đó là ai, chưa kịp cả nghe câu trả lời, cũng kệ cả, hắn muốn đi ngủ đã.Thực tình Dohyeon chưa bao giờ về nhà trong tình trạng này, Wangho đi vào theo cũng chỉ ngây ngô nhìn hắn đã vùi vào chăn gối. Nhưng với kinh nghiệm của một người mấy lần suýt say chết, Wangho bắt đầu đánh vật với Dohyeon.Cơ thể vô lực nặng nề cùng mùi rượu thoát ra từ lỗ chân lông đè Wangho muốn nghẹt thở, anh vẫn nỗ lực giúp Dohyeon cởi bớt quần áo, lau qua người cho hân trước khi nhét hẳn hắn vào trong chăn bông. Nhưng Dohyeon không để anh được làm việc suôn sẻ, ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh, Dohyeon đã mò tới. Hắn rờ rẫm mà gối đầu lên đùi Wangho, vòng tay chặt chẽ ôm lấy eo anh, ấp khuôn mặt đỏ gay lên vì rượu vào phần bụng mềm mại thơm tho rồi nằm yên. Wangho lần đầu thấy Dohyeon say đến mất kiểm soát như vậy thấy có chút thú vị, anh luồn tay vào mái tóc rối xù của hắn khẽ vuốt ve.- Có đau đầu lắm không?Dohyeon lắc đầu như bản năng xong lại gật đầu. Có, có đau. Wangho không được hắn buông ra để đi chuẩn bị cái gì khác nên đành ngồi đó, xoa bóp khắp trán cho hắn dễ chịu hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, bờ môi Dohyeon ấm áp và ửng đỏ trong cơn say. Wangho muốn lại gần hôn lên đó. Nhưng khi chỉ còn cách một chút, Dohyeon gần như vùng dậy. Hắn đẩy Wangho ra và cũng buông tay khỏi anh, hắn lảo đảo ôm lấy đầu mà chẳng thể thốt ra câu nào.- Sao thế Dohyeon? Khó chịu lắm à? - Wangho hoang mang nhìn Dohyeon.- Đừng hôn tôi. - Dohyeon đột nhiên xưng hô rất xa lạ.- Dohyeon... - Wangho muốn níu tay Dohyeon lại.- Anh đâu phải Siwoo? - Dohyeon quay lưng lại về phía Wangho, lời cất lên như đâm xuyên qua mọi lớp phòng bị ngớ ngẩn Wangho mang lên quanh mình.Anh đâu phải anh ấy của em đâu?
Wangho có lẽ điên rồi. Nỗi đau đớn thấm ra từ một trái tim rỉ máu, khiến anh không tưởng nổi mình sẽ đến cạnh người đàn ông đang khổ sở ôm đầu kia, ôm lấy bờ vai người, để mái đầu bị vò bứt rối tung kia dựa vào lồng ngực gầy, bàn tay anh run lên nhưng vẫn nỗ lực vuốt lên lưng người và cất tiếng nói đau đớn như ngàn vạn mũi dao đâm.- Xin lỗi Dohyeon...không sao rồi...Xin lỗi vì anh không phải anh ấy.Không sao cả, vì anh sẽ bên cạnh em.
Wangho có lẽ điên rồi. Nỗi đau đớn thấm ra từ một trái tim rỉ máu, khiến anh không tưởng nổi mình sẽ đến cạnh người đàn ông đang khổ sở ôm đầu kia, ôm lấy bờ vai người, để mái đầu bị vò bứt rối tung kia dựa vào lồng ngực gầy, bàn tay anh run lên nhưng vẫn nỗ lực vuốt lên lưng người và cất tiếng nói đau đớn như ngàn vạn mũi dao đâm.- Xin lỗi Dohyeon...không sao rồi...Xin lỗi vì anh không phải anh ấy.Không sao cả, vì anh sẽ bên cạnh em.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com