Pernut Co Mot Nhom Ban Nhu Vay Day
Mua nhà chưa?
Kellin
Có ai đang rảnh không?
Ra uống với em đi
Cái quán đối diện cổng C
Chờ xíuLehends
Đcm chúng mày
Hơn nửa đêm rồi đấyKeria
Anh Wang Ho hôm nay
Không sống heo thì nữa à?Rascal
Có chuyện gì vậy?
@Kellin
Kellin
Em cũng không biết nữa
Em thấy mệt quá
Đang thay đồ rồi
Chờ xíu nheRascal
Anh muốn về với mấy đứa quá
Nhìn mấy đứa buồn
Làm anh buồn theo ấyLehends
Mẹ nó chứ @Delight
Còn sống thì hú tiếng đi emPeanut
@Rascal em cũng nhớ anh
Em muốn gặp anh quá
Bao giờ anh mới về?
Kellin
Anh Wang Ho có chuyện gì vậy?
Ngày đéo gì thế không biết
Suy là suy cả lũ với nhau
@Peanut đàn em của mày đâu?
@Kellin đàn anh của mày đâu?Keria
Đừng nói là tình cảm trục trặc nhé?
Còn chó Lai sao còn chưa onl ta?
Kellin
Em bỏ rồi anh ơi
Mập mờ mãi cũng có ích gì đâu
Người ta căn bản chả thích em
Do Hyeon block tao rồi
Tao đến tận nhà em ấy
Nhưng không gặp được
Giờ đang đi đến chỗ Hyeong GyuDelight
Tối nay em xin phép nha
Đang có việc bận
Không đi đượcDoran
Anh em đang cần nhau
Mà mày bận gì đấy?
Kellin
Không có thần rượu Lai
Bữa nhậu bớt vui một nửaLehends
Nếu mà mày ngại thằng Bội
Thì tao xin phép hộ nhá?
:)))Rascal
Má nó
Chuyến bay sớm nhất về
Phải bốn giờ sáng cơPeanut
Thôi anh ở lại làm việc đi
Anh với bố anh
Mãi mới làm hòa được
Đừng để ổng cáu nữaDelight
Em đang ở đồn cảnh sát
Với em Bội của các anh đây nè
Kellin
Vcl :)))
Bạo lực gia đình
Bị cảnh sát hốt à?
Mày đánh Bội hay Bội đánh mày?
Cần tao gọi bố tao không?Delight
Chuyện hơi phức tạp chút
Đợi em giải quyết xong thì đến
Chứ đà này cũng đéo ngủ nổiRascal
Vậy được rồi
Anh sẽ không về nữa
Nhưng có gì thì nhắn nha
Không anh loLehends
Anh yên tâm
Có em ở đây
Để em quản bọn nàyDoran
Thực ra anh mới là người
Đáng lo nhất đấy :)))Keria
Anh Si Woo thì quản được ai
Có khi ảnh ngất đầu tiên :)))
Kellin
Đồ nhắm ra rồi nè
Mn đi đến đâu rồi?
Đây rồi
Đang từ bãi đỗ xe đi vôPeanut
Hai phút nữa tới
Rượu lên chưa?Lehends
Tao đến rồi
Mày vẫy tay coi
Tao không nhìn thấy màyKeria
Đm em lạc sang cổng A
Đang vòng lại
Chờ thêm chútDelight
Xong rồi đây
Giờ bắt xe tới
Kellin
Không đưa Bội về à?
Có tài xế nhà nó đưa về rồi
Với cả
Tao quyết định chia tay
Từ giờ cũng đéo cần đưa nhau về nữaRascal
Đcm bom nguyên tử nổ à?Doran
Thật hả
Hay chỉ giận dỗiKeria
Nghiêm trọng dữ bâyDelight
Đợi em đến rồi nói
Chợp mắt chút đã
Tối còn chưa kịp ăn gì
Kellin
Ừ
Đi đường cẩn thận
Tam tai của cái group này à?
Sao đứa nào đứa nấy
Tơi tả :)))Peanut
Em họ tao gọi đcm
Để tao hỏi thử xem có chuyện gì
Nó học cùng lớp với Bội
Chắc nó biếtKeria
Bội Lai chia tay thì hơi khó tinDoran
Mới mấy hôm trước group này
Còn chúc hạnh phúc trăm năm
:)))Lehends
Đi chùa thôi
Nghiệp đang quật rồi
:)))
Kellin
Hay mình đi du lịch đi
Em cũng chán lắm rồi
Nhật Trung hay Thụy Sĩ
Đcm em Peyz đua xe
Xong xích mích với bạn
Đánh bạn nhập viện rồiRascal
Vãi
Thế Peyz có sao không?Peanut
Peyz không sao
Nhưng thằng kia thì vỡ đầu
Có bố mẹ Kim với nhà thằng Lai
Thì chắc chỉ bị đình chỉ thôiDoran
Từng nghe anh Wang Ho nói
Nhưng vẫn không dám tin
Em Peyz lại...Lehends
Bội iêu ơi là Bội iêu ơi
Ngoan xinh iêu của các anh
Cười vl :)))Keria
Cái cổng C rốt cuộc ở đâu vậy?
Kellin
Chỗ mày hay mua trà sữa đấy
Đéo nhớ nổi à?
Chịu luôn đấy
Tao nghi cái trường này
Ban ngày với ban đêm
Khác nhauRascal
Coi ít phim ma thôi em :)Peanut
Mày làm anh sợ :)Doran
Thôi bỏ qua chuyện ma quỷ điLehends
Nếu cả group đều đang buồn
Vậy thì tới bến nào
Đcm gọi thêm rượu cho anh
Kellin
Anh trả tiền hả?
Mày thiếu tiền à
Kellin
Em không thiếu
Nhưng nếu anh trả
Thì em vui :)))
Nếu anh trả
Thì em cũng vuiKeria
Vui +1Peanut
Bạn iêu bao hả
Vậy cảm ơn bạn iêu nha ^^Lehends
Chúng mày đang sỉ nhục
Hai chữ anh em đấy :)Rascal
Thôi bớt giùm
Cứ ăn thoải mái đi
Cà thẻ anh
Kellin
Quả nhiên là người sắp
Thừa kế tài sản
Đội ơn anh Hee
Yêu anh Hee trọn đời ạLehends
Thằng chó Jae Hyuk cút
Anh Hee là của taoDoran
Đm sao đông thế
Vẫy tay cái
Không thấy thằng Hyeong Gyu đâu cảPeanut
Góc trong cùng
Gần chỗ chậu cây phát tài ấy
Kellin
Group này
Toàn mù đường à?
@Keria đi đến đâu rồi mày?
Giục cái đéo
Đang ở cổng B rồiRascal
Thôi
Anh nghĩ
Chúng mày đi đón thằng Seok đi
Anh sợ nó sang tận Trung QuốcDoran
Đây
Để em đi đón nó
Kellin
Má cái thời tiết
Lạnh thế này
Uống rượu chuẩn bài :)))
Vậy thì uống nhiều vô nhé
Cứ để anh trả cho :)))
__________
Oner → Peanut
Anh ơi
Anh đang ở đâu vậy ạ?
Có chuyện gì thế?
Không có gì đâu ạ
Anh cứ ngồi với bạn cho vui đi
Là biết thừa có chuyện rồi
Thì cũng có thật
Nào về thì nhắn em nha
Em muốn tâm sự một chút
Được không ạ?
Hay Moon Hổ qua đây với anh đi
Vừa uống vừa nói
Ngay cổng C thôi
Thôi
Toàn bạn anh
Em ngại lắm
Bạn anh hiền lắm
Anh gửi định vị nha
*Vị trí*
Dạ
Vậy chờ em xí nha
Em thay đồ rồi qua ngay ạ
Đến thì gọi anh
Bọn anh ngồi trong góc
Sợ em tìm không được
Vâng ạ
Cho em mười phút
__________
Khi Moon Hyeon Joon chạy đến nơi thì nhóm bạn của Han Wang Ho đã uống được mấy vòng rồi, gò má ai nấy đều ửng hồng, không biết vì rượu hay vì làn khói nghi ngút bốc lên từ nổi lẩu đang sôi ùng ục. Mặc dù ăn nhậu lúc nửa đêm thế này có thể khiến công sức tập gym suốt mất tháng đổ bể, nhưng không hiểu sao Moon Hyeon Joon lại bị bầu không khí của nhóm Han Wang Ho cuốn theo, cuối cùng vẫn không từ chối được chén thủy tinh nho nhỏ bị dúi vào tay. Cậu hít mũi, dùng hai tay nâng chén để Han Wang Ho rót đầy rượu cho mình, sau đó nghiêng người ra sau dốc cạn vào khoang miệng, hương vị cay nồng tựa như thần dược, xóa tan chút ấm ức mà cậu tích tụ từ hồi tối.Theo góc nhìn cá nhân của Moon Hyeon Joon thì công chúa Son Si Woo là người có tửu lượng kém nhất, trong khi mọi người chỉ mới hâm nóng bầu không khí thì anh đã lâng lâng, không phân biệt được ai vào với ai, ngón tay thì chỉ Choi Hyeon Joon nhưng lại nói:"Kim Hyeong Gyu, rốt cuộc là có chuyện gì mà mày gọi các anh ra đây nhậu hả?"Trong bất kỳ trường hợp nào thì luôn luôn cần có một người tỉnh táo để quản lý cả nhóm, thế nên Choi Hyeon Joon không hề uống một giọt, chỉ gọi một chai nước suối rồi ngồi nhâm nhi đồ nhắm, khi bị ngón tay của Son Si Woo chọt vào má thì ghét bỏ hất ra. Kim Hyeong Gyu ngó Moon Hyeon Joon một cái, có lẽ là vì cậu là người lạ cho nên vẫn luôn chần chừ không dám nói, chỉ cười khan một tiếng. Nhận thấy Moon Hyeon Joon đang xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu, Han Wang Ho đứng ra giải vây:"Đều là người nhà, không sao đâu."Nghe vậy, Kim Hyeong Gyu mới bắt đầu kể lể:"Thì cũng chẳng có gì, chỉ là em mới cãi nhau với anh Dae Gil."Ryu Min Seok nhíu mày lên tiếng:"Nghe khó tin thế."Kim Hyeong Gyu siết chặt chén nhỏ trong lòng bàn tay, viền mắt bị khói hun cho đỏ bừng, nói tiếp:"Có gì khó tin đâu chứ! Em quen anh ấy gần một năm, theo đuổi anh ấy gần một năm, cũng từng tỏ tình chính thức rồi... hơn nữa rõ ràng là anh ấy cũng có ý với em, nhưng anh ấy chỉ thích mập mờ thôi, nên em thấy rất mệt mỏi."Mọi người im lặng, đến cả con ma men Son Si Woo cũng ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đùi. Kim Hyeong Gyu cười khổ:"Em thực sự không hiểu nổi. Nếu như em quan tâm đến người khác một chút, anh ấy sẽ tỏ ra ghen tuông, bóng gió rằng chỉ muốn em để ý đến một mình ảnh, nhưng khi em ngỏ lời thì ảnh lại nói chỉ muốn làm bạn, em cứ nghĩ rằng mình vội vàng quá nên sẵn sàng chờ đợi. Có lẽ nào anh ấy thực sự chỉ muốn làm bạn, còn việc yêu đương chỉ có mình em tự ảo tưởng ra vậy không? Gần đây em... em chỉ là rất mệt, chạy theo anh ấy như thế thực sự rất mệt, nên em nghĩ em sẽ từ bỏ."Kim Hyeong Gyu nói rất dài, nói xong lại thấy khát, thế là tự mình cầm lấy chai rượu lên rót cho mình một chén. Mà Moon Hyeon Joon sau khi nghe hết mấy lời tâm sự thì trong lòng không khỏi chửi thề một tiếng, hóa ra quản lý của đội bóng lại sống mất dạy như thế! Seo Dae Gil cứ hễ mở miệng ra là sẽ gọi Han Wang Ho yêu dấu này nọ, mấy thành viên trong đội bóng cũng cứ tưởng cậu ta thực lòng thích Han Wang Ho, cho đến khi phát hiện ra Park Do Hyeon cũng thích Han Wang Ho thì Park Jae Hyuk còn từng cảnh cáo rằng hai kẻ kia không được phép vì Han Wang Ho mà bất hòa với nhau. Nhưng trong câu chuyện của Kim Hyeong Gyu thì cậu và quản lý Seo đã mập mờ được gần một năm rồi, hơn nữa Seo Dae Gil còn là bên chủ động nữa chứ...Moon Hyeon Joon nghiêng đầu, cứ có cảm giác bản thân đã phát hiện ra một đại lục hoàn toàn mới.Seo Dae Gil là cái đồ cặn bã, là cờ đỏ chính hiệu!Seo Dae Gil xấu xa!Ryu Min Seok bật cười, xóa tan bầu không khí ủ rũ, nói:"Bỏ thì bỏ thôi, thiếu gì người mà phải lăn tăn."Choi Hyeon Joon cũng chêm vào:"Phải đấy! Cần thì anh giới thiệu cho, cũng chỉ là một Seo Dae Gil thôi mà!"Son Si Woo nấc cụt một cái, cười khằng khặc, nhưng nói thật lòng thì cả nhóm chẳng ai biết anh đang cười cái gì. Công chúa lại giơ nhón tay ngọc ngà chọt má Choi Hyeon Joon, nói:"Còn Yoo Hwan Joong thì sao? Sao mày lại bỏ em Bội của tao?"Moon Hyeon Joon ngoái đầu, nhìn về phía người nãy giờ vẫn tự rót tự uống chứ chưa hề lên tiếng. Yoo Hwan Joong bị điểm danh thì nâng tay xoa xoa đôi mắt đã mỏi rã rời, tay còn lại thì mân mê miệng chén rượu, rất lâu sau mới trả lời:"Không phải người đi chung một đường, thế nên em trả lại cho em ấy tự do mà em ấy muốn, chỉ vậy thôi."Ryu Min Seok tức giận đập bàn:"Nói cái đéo gì văn vẻ vờ lờ."Choi Hyeon Joon thì hỏi thẳng:"Sao hôm nay lại phải tới đồn cảnh sát?"Yoo Hwan Joong dường như có hơi tức giận, lồng ngực phập phồng với biên độ rất lớn, thế nhưng giọng nói lại lạnh như băng, khiến cho Moon Hyeon Joon không khỏi rùng mình. Cũng chẳng biết một người có vẻ ngoài đáng yêu ấm áp như vậy, vì sao tính cách lại trái ngược đến thế."Nó đi đua xe, bị bạn chơi xấu nên ngã, hai bên cứ vậy mà lao vào nhau thôi, nhưng anh Wang Ho cũng biết mà phải không? Bội là kiểu mình bị thiệt một, thì nó phải đòi lại một trăm. Nó chỉ bị nứt xương thôi, nhưng thằng nhóc kia thì bị đạp gãy chân, còn bị mũ bảo hiểm phang cho chấn động não, cần nằm viện theo dõi."Han Wang Ho vỗ vỗ vai cậu nhóc, hỏi:"Cũng có phải lần đầu nó đánh nhau đâu, mày về dạy dỗ lại là được.""Nhưng nó đã hứa với em sẽ không đánh nhau nữa, nó thất hứa rồi. Lúc em chạy tới hỏi, nó còn bảo là liên quan gì đến em, chuyện của nó thì nó sẽ tự giải quyết. Tốt thôi, vậy thì chia tay, rồi sau đó nó muốn giải quyết thế nào thì giải quyết."Choi Hyeon Joon là người tỉnh táo nhất cả bọn, hỏi tiếp:"Nhưng tại sao lại gọi mày? Nó chưa đủ mười tám, bị bế lên đồn thì phải gọi cho bố mẹ chứ?"Han Wang Ho nở nụ cười đắng chát, giải thích giúp:"Bố mẹ nó có quan tâm gì đến nó đâu, đối với hai người đó thì Bội cũng chỉ là một sản phẩm để củng cố quyền thừa kế thôi. Chứ bọn mày nghĩ mà xem, vì sao bọn họ lại đồng ý cho một đứa nhỏ mới mười lăm tuổi yêu đương với thằng Lai? Đơn giản là vì thằng Lai quản được thằng Bội, bọn họ bớt đau đầu."Ryu Min Seok cảm thán:"Kiểu bố mẹ gì vậy?"Kim Hyeong Gyu cười bất lực, nói:"Trên đời này thiếu gì kiểu người như thế?"Son Si Woo chẹp một tiếng, lần này không nhận nhầm người nữa. Anh vòng tay ôm lấy cổ Han Wang Ho, dịu dàng hỏi:"Còn mày thì sao? Mày buồn phiền chuyện gì thế?"Han Wang Ho giúp Son Si Woo vén tóc ra sau tai, đáp:"Cãi nhau nhỏ với Do Hyeon thôi! Mai tao sẽ đi tìm em ấy, không có gì nghiêm trọng đâu."Sau Kim Kwang Hee, Han Wang Ho chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cái nhóm Mua nhà chưa?, thế nên khi anh không muốn nói thì đến cả Son Si Woo cũng chả dám ép. Hơn nữa, với sự khôn khéo của Han Wang Ho còn không thể giải quyết được, vậy thì dám cá rằng sẽ không có một ai có thể đưa ra được lời khuyên gì hữu ích. Thế nên khi anh nói anh sẽ tự giải quyết, mọi người cũng chỉ đành im lặng.Nói xong, Han Wang Ho quay sang nhìn Moon Hyeon Joon, hỏi:"Còn em thì sao? Muốn tâm sự gì thế?"Chung quanh toàn người lạ, Moon Hyeon Joon không muốn nói cho lắm, thế nhưng khi cậu ngẩng đầu lại phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ nãy đến giờ, cho dù là có một người ngoài nhóm như Moon Hyeon Joon ngồi ở đây, nhưng tất cả đều rất chân thành nói ra những phiền não trong lòng mình, nếu như bây giờ Moon Hyeon Joon lại chần chừ, thì chẳng khác nào kẻ không thức thời. Vì thế, cậu hắng giọng, chớp chớp mắt, ngượng ngùng lên tiếng:"Thì, em có thích thầm một người..."Ryu Min Seok ngắt lời, hỏi:"Lee Min Hyung hả?""Sao cậu biết?"Moon Hyeon Joon giật mình hỏi lại, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Han Wang Ho, cứ ngỡ rằng anh là người kể. Nhưng Han Wang Ho còn chưa kịp biện minh thì Ryu Min Seok đã đáp:"Chuyện này ai mà chẳng biết? Tôi còn tưởng hai người hẹn hò từ hồi cấp ba cơ, thế mà hóa ra là cậu thích thầm à?"Moon Hyeon Joon ngượng chín mặt, lí nhí hỏi lại:"Rõ ràng thế à?"Kim Hyeong Gyu cảm thấy buồn cười, gật đầu trả lời:"Ừ, ít nhất thì hơn nửa số sinh viên năm nhất đều cho rằng cậu với Lee Min Hyung đang hẹn hò."Moon Hyeon Joon nghịch nghịch đôi đũa, gò má vốn hồng hồng vì rượu và ngượng vào lúc này lại trắng bệch. Rõ ràng là một cậu trai cao hơn mét tám, hơn nữa còn có cơ bắp đầy mình, mái tóc cũng là màu bạch kim trông vừa bướng vừa chói, ấy thế mà trong mắt những người khác đang ngồi trên bàn nhậu, Moon Hyeon Joon lại chẳng khác gì một chú hổ con còn chưa biết xòe móng, vừa đáng yêu vừa vô hại. Cậu rầu rĩ cầm đũa chọc miếng chả cá, nói rất nhỏ:"Chỉ có mình tôi thích cậu ấy thôi, còn cậu ấy lúc nào cũng nói về mấy cô gái với Jeong Ji Hoon hết. Cậu ấy còn từng tuyên bố là sẽ không bao giờ hẹn hò với bạn thân..."Choi Hyeon Joon đột nhiên cắt ngang, hỏi:"Mày thấy Hyeong Gyu nhà anh thế nào?"Kim Hyeong Gyu đột nhiên bị nhắc tên thì ngơ ngác ngẩng đầu, mắt đối mắt với Moon Hyeon Joon. Ngay sau đó, cả hai cùng bật cười, Moon Hyeon Joon còn phải nhờ đến Han Wang Ho đỡ mới không ngã về phía sau.Cũng nhờ tràng cười này, bầu không khí đột nhiên lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Moon Hyeon Joon hoàn toàn rũ bỏ vẻ nhút nhát ngại người lạ, chủ động nói chuyện với mọi người nhiều hơn, thậm chí còn hùa theo Choi Hyeon Joon mà tỏ vẻ e ấp tựa đầu lên vai Kim Hyeong Gyu. Son Si Woo thì đã say đến mức không biết trời trăng gì, ngoan ngoãn gục đầu xuống bàn, ngủ khò khò. Ryu Min Seok ham vui, hết hát lại nhảy, được bàn bên cạnh mời còn vui vẻ chạy sang cụng ly với người ta. Choi Hyeon Joon thì thẫn thờ nhìn ly nước suối, thầm cầu nguyện lát nữa cậu có thể đưa mọi người trở về an toàn.Một bàn bảy người, cũng chỉ có Yoo Hwan Joong và Han Wang Ho là chìm đắm vào những suy nghĩ riêng.Bốn rưỡi sáng, Choi Hyeon Joon nhét Ryu Min Seok và Son Si Woo vào ghế sau, quay đầu lại xác nhận Yoo Hwan Joong vẫn đủ tính táo để gọi xe, thậm chí còn tốt bụng kéo cả Kim Hyeong Gyu lên xe với mình nữa chứ. Cậu gãi gãi mái tóc ướt sương sớm, dặn dò Yoo Hwan Joong mấy câu rồi hỏi Han Wang Ho:"Anh tự về được thật chứ?""Yên tâm đi, anh sẽ đưa Moon Hổ về an toàn ạ!"Han Wang Ho cười mỉm chi, ra dấu ok. Moon Hyeon Joon thì ngồi xổm ở ngay trước cửa quán, mái tóc màu bạch kim khe khẽ đung đưa khi chủ nhân gật gù vì mệt mỏi, nom rất ngoan ngoãn. Choi Hyeon Joon thở dài thườn thượt, dặn dò:"Về đến thì nhắn em.""Dạ vâng ạ! Choi Thỏ cũng về cẩn thận ạ!"Nhìn hai chiếc taxi dần xa, Han Wang Ho bỗng dưng rùng mình một cái vì lạnh. Anh vội vàng quay đầu kéo Moon Hyeon Joon đứng dậy, sợ cậu đứng không vững nên cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn đã không còn hơi ấm, miệng không quên cằn nhằn:"Đứng thẳng lên nào, đi cẩn thận nhé, anh không cõng nổi mày đâu."Moon Hyeon Joon lúc bình thường đã ngoan, khi say còn ngoan gấp bội, Han Wang Ho nói gì là làm nấy, thế nên Han Wang Ho cũng chẳng gặp chút khó khăn nào trong quá trình đưa nhóc về đến nhà cả, ấy là giả như trước cửa nhà Moon Hyeon Joon không có một con gấu nâu đang phừng phừng lửa giận đứng chờ và nhìn Han Wang Ho như thể Han Wang Ho mới ăn trộm một tấn mật ong ngọt ngào của nó. Han Wang Ho lẩm bẩm, không để cả người đang say và người đang giận nghe thấy:"Đơn phương cái đéo gì! Yêu thì nói, phiền phức vãi!"Lee Min Hyung bước nhanh tới, mặc dù đang đứng trên bờ vực đánh mất lý trí, nhưng động tác khi kéo Moon Hyeon Joon vào lòng vẫn rất mềm nhẹ, chỉ là giọng nói thì trái ngược hoàn toàn, rất hung dữ:"Sao cậu ấy lại đi với anh?"Han Wang Ho cau mày đáp lại:"Liên quan gì đến cậu?""Sao lại không liên quan? Cậu ấy là bạn thân của tôi!"Han Wang Ho nghe thấy câu nói này thì tức đến bật cười, hỏi ngược:"Nếu Do Hyeon đi cùng tôi thì cậu cũng sẽ tức giận như này à?"Lee Min Hyung sửng sốt, vô thức trả lời:"Do Hyeon khác, Hyeon Joon khác.""Khác ở đâu? Đều là bạn thân của cậu mà?""Anh muốn nói gì?"Han Wang Ho thở hắt ra, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích:"Một ngày nào đó, sẽ có một cô gái khoác tay Hyeon Joon bước vào lễ đường, cậu cam lòng chỉ làm phù rể ư?"Sẽ có một cô gái khoác tay Moon Hyeon Joon vào lễ đường...Lee Min Hyung ngơ ngác, bàn tay bất giác siết chặt. Moon Hyeon Joon rất điển trai, mặc dù mái tóc màu bạch kim rất bướng bỉnh, nhưng thực chất tính cách cậu khá mềm mại, cho nên cô gái mà cậu yêu hẳn sẽ là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng Moon Hyeon Joon hiện tại mới mười chín, cách ngày bước vào lễ đường rất xa, rất xa...Lee Min Hyung vươn tay, muốn chạm vào gương mặt của người đang ngoan ngoãn vùi đầu vào gối kia, nhưng được nửa đường lại khựng lại rồi bất lực thu tay về. Hắn không dám, từ cái ngày cứu được cậu ra khỏi đám đầu gấu trong trường, từ cái ngày mặc kệ bố mẹ ngăn cản mà đến làm chứng cho cậu trong buổi điều tra bạo lực học đường, từ cái ngày nhìn thấy cậu ngượng ngùng nhận lấy sô cô la trong tay bạn nữ cùng khối, hắn vẫn luôn không dám chạm vào cậu. Kể cả là giữa chốn đông người hay căn phòng nhỏ chỉ có hai người với nhau, kể cả là khi Moon Hyeon Joon chủ động tiến tới hay là những lúc Moon Hyeon Joon không còn ý thức như hiện tại, Lee Min Hyung vẫn sẽ khắc chế bản thân, nhốt con gấu đang điên cuồng muốn nếm mùi mật ong ngọt ngào lại, chấp nhận việc bản thân sẽ vĩnh viễn là một người bạn thân.Nếu như là bạn thân, bọn họ sẽ là bạn thân cả đời.Nhưng nếu như, Lee Min Hyung dũng cảm xé bỏ lớp giấy mỏng manh giữa hai người, thì rất có thể chỉ một giây sau thôi ngay cả việc chạm mặt nhau cũng sẽ trở nên khó khăn.Có một số người nói rằng muốn làm bạn, là vì họ thực sự chỉ muốn làm bạn. Nhưng cũng có một số người, khi họ nói rằng họ chỉ muốn làm bạn, có thể họ đang muốn truyền đạt rằng họ muốn ở bên cạnh bạn cả đời, dù là với danh nghĩ bạn thân.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com