TruyenHHH.com

【Pernut/Chonut】Triangle

9

Yun785

9.

Khi Han Wangho nhận ra tình yêu của anh chỉ là do anh đơn phương thừa nhận, anh thật sự rất khó chịu.

Sau ngày quay phim, đêm nào Jung Jihoon cũng nghênh ngang đi vào phòng đơn của đội trưởng nhỏ, lúc em út hiền lành hỏi mid jungle có cần cậu nhóc nhường ra phòng của mình cho hai người không, Han Wangho đã lộ ra biểu cảm mất kiểm soát trên khuôn mặt.

Hỗ trợ tới chậm một bước, nghe thấy mình phải dọn đến phòng đơn, thì bối rối nhìn về phía mấy tiền bối, đường trên vùi đầu ăn cơm giống máy móc, cả buổi không gắp miếng thức ăn nào.

"Không cần, bây giờ rất tốt" Jung Jihoon nuốt xuống canh sườn heo trong miệng, có vẻ rất khó khăn.

Sau khi bị Han Wangho cảnh cáo, Jung Jihoon đã kiềm chế lại, thay vào đó cậu lén chạy vô phòng anh lúc nửa đêm và không gây ra một tiếng động nào cả. Có mấy lần Han Wangho đang ngủ, bị cậu gặm cắn đến bừng tỉnh, "Sớm muộn gì anh cũng bị em làm cho đau tim"

Jung Jihoon thấy anh tỉnh, lập tức ngẩng đầu hôn lên môi anh, động tác rất mạnh bạo, giống như muốn nuốt Han Wangho vào bụng vậy.

Thường thì bọn họ sẽ không làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng có lúc không nhịn được. Vì tránh để phát ra tiếng động, Jung Jihoon sẽ nghiêng người làm, đó là tư thế mà bọn họ cảm thấy tĩnh lặng nhất.

Nhưng như vậy thì cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho.

Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của anh, cậu cũng không thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ham muốn của Han Wangho. Jung Jihoon chỉ có thể ôm Han Wangho vào lòng, khoái cảm dâng trào che giấu nội tâm trống rỗng.

Han Wangho luôn nghe thấy Jung Jihoon khẽ gọi tên anh lúc lên đỉnh, kiềm chế dục vọng, hết lần này đến lần khác. Tại sao? Han Wangho nghĩ không ra, từ đầu đến cuối anh vẫn không quay đầu lại, anh sợ nhìn thấy ánh mắt đó của Jung Jihoon, anh cũng sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

"Ngủ đi" Jung Jihoon sẽ đặt một nụ hôn lên cổ anh, Han Wangho sẽ vuốt ve dấu răng cậu vừa cắn, bọn họ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và sẽ không ôm nhau nữa.

Có một cái tên vẫn luôn vắt ngang giữa bọn họ, ngăn Han Wangho quay người về phía Jung Jihoon, cũng ngăn anh ôm người mình yêu.

***

Park Dohyeon rất thích gặp Han Wangho sau trận đấu, có lẽ vì người này luôn tươi cười, tích cực hướng về phía trước, làm cậu có thể hiểu được tại sao có nhiều người thích con gái tràn đầy sức sống như vậy.

Nhưng không thể bỏ qua, người luôn đi theo sau Han Wangho, đối phương trưởng thành quá nhanh, Park Dohyeon đã không thể đứng che cho cậu mỗi khi cậu xấu hổ.

Park Dohyeon nhìn Jung Jihoon đang cười híp cả mắt với Han Wangho, vẫn có một cảm giác vô cùng khó chịu tuôn ra. Park Dohyeon đi loanh quanh hai vòng, đã không thể dập tắt cơn bực bội trong lòng, còn đụng phải thủ phạm.

“...”

“...?”

Jung Jihoon mở to hai mắt, trông có vẻ rất ngạc nhiên, biểu cảm giống hệt lúc nhỏ.

"Sao vậy?" Park Dohyeon lắc đầu, không trả lời a, nghiêng người đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đi thẳng đến bồn rửa tay mà không quay đầu nhìn lại.

"Quên điện thoại à?" Park Dohyeon chống tay lên mặt bồn rửa tay, nhìn thân hình thon gầy trong gương, nhướng mày.

Jung Jihoon vẫn không nói lời nào, Park Dohyeon luôn phải đoán xem đối phương muốn gì. Đoán tâm trạng của cậu hôm nay có tốt không, đoán hôm nay cậu muốn ăn món gì, đoán cậu sợ anh hay là thứ khác.

"Hoonie a" Park Dohyeon không chờ Jung Jihoon mở miệng, người đi đường giữa nhỏ lúc nào cũng im lặng như vậy. Cách gọi này khiến Jung Jihoon cảm thấy choáng váng, cậu cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, cậu "Ừ" một tiếng xem như đáp lại, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Park Dohyeon rửa tay xong, lau tay lên quần trước khi bước ra ngoài, còn thiếu đem hai chữ "Trốn tránh" viết lên mặt nữa là đủ, nhưng Jung Jihoon lại bất ngờ chặn trước mặt Park Dohyeon.

"Sao vậy?" Hôm nay anh thật sự không có tâm trạng đoán xem mèo con đang nghĩ gì, có lẽ là Jung Jihoon đang đợi anh vuốt lông cho mình, Park Dohyeon lập tức phủ định ý nghĩ chợt xuất hiện sau một giây.

Jung Jihoon liếc nhìn anh, biểu cảm và giọng điệu hoàn toàn không có ý tốt, "Anh rất phiền"

Cơn bực bội vừa rồi của Park Dohyeon biến mất gần như không còn, anh chột dạ sờ mũi, Jung Jihoon và anh luôn giả vờ là đồng đội tốt, vỏ bọc giả dối bên ngoài bất ngờ bị xé rách, bây giờ cậu rất giống một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

"Vậy em muốn anh phải làm sao?" Giọng nói Park Dohyeon vẫn dịu dàng và bình tĩnh như mọi khi.

"Em đã nói rồi, anh nên tránh xa Han Wangho ra"

"Hình như không phải vậy" Park Dohyeon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon. Jung Jihoon nhắm mắt lại trong khoảnh khắc Park Dohyeon ngẩng đầu lên, giống như đang kiềm chế một số cảm xúc, "Vậy phải như thế nào?"

"Jihoon a, em không nhìn anh sao?"

Lúc Jung Jihoon 18 tuổi, cậu đã rất ghét đối mặt với Park Dohyeon, ăn cơm cũng không chịu ngồi đối diện. Có lẽ anh thực sự có kỹ năng, dù sao anh cũng là rắn, Jung Jihoon đã nghĩ như vậy khi còn nhỏ. Giống như tránh kỹ năng R của Cassiopeia, Jung Jihoon đã nhìn về hướng khác trước một giây trong mỗi lần đối mặt với đối phương. Thật ra cậu rất thích xoay ghế trong lúc phân tích, bởi vì có thể quan sát đôi mắt của Park Dohyeon xuyên qua thấu kính hết lần này đến lần khác. Trên đường trở về ký túc xá sau buổi tập luyện vào ban đêm, Park Dohyeon luôn có thể nhìn bóng dáng dưới ánh đèn đang hoảng sợ nhìn anh.

Jung Jihoon mở mắt ra, Park Dohyeon vẫn đút tay vào túi nhìn chằm chằm cậu, không có áy náy, không có ghét bỏ, không có một chút tình cảm. Cảm xúc vừa bị đè nén lại dâng lên, Jung Jihoon hỏi, "Anh Dohyeon, vậy phải như thế nào?"

Park Dohyeon không còn nhớ đã bao lâu rồi họ không nhìn nhau như thế này, bốn năm không gặp, đứa nhỏ nhút nhát giờ đã biến thành người trưởng thành sắc bén. Jung Jihoon giống như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Park Dohyeon không lệch một phân.

"Em có muốn ở bên anh Wangho không? Anh ấy đã hy sinh rất nhiều"

"Có vẻ như anh rất hiểu anh ấy" Jung Jihoon bực bội nói, như đang trả thù việc Park Dohyeon đã từng đối xử lạnh nhạt với mình.

"Bình thường"

"Nhưng anh hiểu em"

Giọng điệu của Park Dohyeon vẫn nhẹ nhàng, cặp kính phản chiếu dáng vẻ của Jung Jihoon, cậu lại nghiêng đầu. Cảm giác này rất khó chịu, Park Dohyeon giống như đang phun ra lưỡi rắn, chờ đợi cậu lộ ra sơ hở.

"Anh biết em không yêu ai cả"

Giọng nói trầm thấp như rắn độc đang mở miệng, những chiếc răng nanh nhọn mang theo nọc độc đâm thủng động mạch của Jung Jihoon, máu hóa thành dòng xoáy, kéo Jung Jihoon vào trong đó.

"A... Chà..."

Lúc Han Wangho mở cửa bước vào, còn tưởng hai vị này đang chụp poster tuyên truyền gì đó, anh ném ánh mắt tối sầm và phức tạp về phía Park Dohyeon, thở dài một tiếng, "Làm gì thế? Làm lính cát à?"

“Vậy anh làm Sa Hoàng?” Jung Jihoon nhanh chóng tiếp lời Han Wangho, Park Dohyeon ở một bên cau mày.

Bầu không khí này không khác gì viên thủy tinh sắp nổ tung, Han Wangho không muốn ở lại đây, anh cảm thấy nếu đi chậm một bước thì anh sẽ tan xương nát thịt.

"Thật ra dưới lầu cũng có toilet, tạm biệt" Anh nhanh chóng lẻn đi, mỉm cười gật đầu với hai người rồi sải bước rời đi mà không quay đầu lại.

Park Dohyeon dời ánh mắt lên người Jung Jihoon một lần nữa, mèo con đang nhe răng với anh, Park Dohyeon nhún vai, bước ra ngoài theo hai người.

Kim Suhwan đang bấm điện thoại đi đến phòng vệ sinh, cậu nhóc muốn xem hết đoạn cuối video mới mở cửa ra.

Nhưng không ngờ cửa lại tự mở ra.

Kim Suhwan ngẩng đầu lên, nhìn thấy mid jungle nhà mình đứng trước cửa, "A... Anh Wangho, anh Jihoon"

"Suhwan em..." Anh Jihoon của cậu muốn nói lại thôi, Kim Suhwan ngơ ngác một chút mới nhận ra mình đang chặn đường ra của bọn họ. Vừa muốn tránh ra thì phát hiện phía sau cả hai lại có thêm một người, "Viper tiền bối..."

Tại sao lần nào cũng bắt cậu phải nhìn thấy những cảnh tượng này a!

Kim Suhwan không thể giải thích rõ mối quan hệ giữa Han Wangho và Jung Jihoon, cũng biết nó không bình thường chút nào, nhưng năm lần bảy lượt đụng phải Park Dohyeon thì sao, não của xạ thủ trẻ bị quá tải, mãi cho đến khi ba người kia rời đi cậu vẫn không nói ra một câu.

"Muốn em đi cùng anh xuống phòng vệ sinh dưới lầu không?" Jung Jihoon khẽ hỏi, nhưng Han Wangho lại nghe ra có gì đó không ổn, anh lắc đầu, "Sắp bắt đầu rồi, anh không đi"

"Hay là anh muốn đi cùng anh Dohyeon?" Thật khó để nghe ra giọng điệu của Jung Jihoon là mỉa mai hay trêu chọc, dù sao Han Wangho cũng đã tìm thấy điểm cân bằng kỳ lạ trong mối quan hệ giữa bọn họ.

Bọn họ trông rất giống nhau.

"Dohyeon cũng sắp thi đấu rồi, em muốn cả ba chúng ta đều đến trễ à?"

Nên hình dung cảm giác này như thế nào đây, Jung Jihoon cũng không rõ.

Thật ra cậu cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy chuyện này, Han Wangho không còn vướng mắc với mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng khi nhìn không thấy cảm xúc buồn vui trên khuôn mặt người đi rừng của mình, Jung Jihoon bổng nhiên cảm thấy không thú vị.

"Ya, Wangssi, sao anh có thể nói ra những lời khiến người khác thương tâm như vậy?" Jung Jihoon thử lòng anh, cậu làm ra vẻ nếu như anh không cho em một lời giải thích hợp lý thì em sẽ không ra thi đấu.

Người lớn hơn mấy tuổi đương nhiên không sợ cái kiểu giả vờ uy hiếp của cậu, Han Wangho nhìn cậu cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, nụ cười bất lực và hờ hững.

Nhưng giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng, giống như hơi ấm trong lòng bàn tay anh, “Đi thôi”

Jung Jihoon, ở trong góc không ai để ý, nắm chặt tay Han Wangho hơn.

***

Vòng loại trực tiếp tới rất nhanh, Jung Jihoon nằm trên giường nhìn ánh mặt trời ló dạng ngoài cửa sổ, có chút bồi hồi, "Dường như giải vô địch thế giới đã trôi qua rất lâu"

"Mọi người sẽ chỉ nhớ đến nhà vô địch tiếp theo"

"Vậy sao"

Jung Jihoon vắt chân lên, lắc qua lắc lại, Han Wangho bị động tác của cậu làm phiền, anh giơ chân lên đạp một cái, "A" Hai chân Jung Jihoon vùng vẫy, giống hệt mèo Tom trong Tom và Jerry, sau đó bò lên người Han Wangho giống như động vật không xương.

"Đừng ồn ào trước khi ngủ được không?"

Jung Jihoon lại ậm ừ hai lần, giả vờ như không nghe thấy, sau đó rúc người vào chăn Han Wangho, Han Wangho chỉ có thể bất đắc dĩ buông điện thoại ra, "Có phải gần đây Jihoon đối xử rất tốt với Hyeonjoon không? Anh thấy gần đây giấc ngủ của em ấy rất tốt"

Hàm ý là, nếu còn lộn xộn nữa thì hãy cút về phòng mình.

"A a a, Wangssi, em cùng anh ăn ngủ đi làm tan làm, anh muốn đối xử như vậy với vệ sĩ riêng của mình sao?"

Từ khi anh bị tên biến thái kia quấy rối, Jung Jihoon ngày nào cũng cầm theo một cây gậy đi với anh, ban đầu Han Wangho còn tưởng đó là món đồ chơi ai đó mua về, suýt chút nữa anh đã ném vào thùng rác.

Mọi người thấy đấy, Jung Jihoon luôn như vậy, sẽ hạ mình, sẽ làm nũng, sẽ bảo vệ anh lúc anh yếu ớt, sẽ bộc lộ một chân thành trong cái giả dối, cậu luôn biết cách tốt nhất để bắt giữ Han Wangho, trước khi anh chuẩn bị rời đi

Thật nham hiểm a.

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu rất lạnh, không giống người đã nằm trong chăn hơn nửa tiếng gì cả, nhưng môi Han Wangho lại rất nóng, đốt cháy trái tim đã khép kín từ lâu của Jung Jihoon.

Cho dù đó chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon, Han Wangho muốn buông tay cậu ra để tắt đèn ngủ, nhưng lại bị Jung Jihoon nắm chặt cổ tay hôn lên, "Vết thương đã lành chưa?"

"Cái gì?"

Han Wangho suy nghĩ vài giây cũng không biết vết thương ở đâu, Jung Jihoon rất kiên nhẫn liếm một chỗ trên tay anh liên tục, như muốn nhắc nhở Han Wangho.

Đôi tay quý giá nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp đang bị Jung Jihoon khống chế, Han Wangho không chống cự, anh chỉ nói, "Không có vết thương"

Jung Jihoon tắt đèn ngủ ở đầu giường, kéo chăn qua đầu rồi ôm Han Wangho vào lòng, cuối cùng tay của Han Wangho cũng ấm áp, Jung Jihoon nghĩ. Cậu giơ tay nhéo nhẹ vành tai anh, "Ngủ ngon" giọng nói mềm như bông, nhã chữ cũng không rõ ràng, giống như giây tiếp theo sẽ đi vào giấc ngủ.

"Không phải vừa rồi còn rất có sức sống sao?" Han Wangho bị dáng vẻ buồn ngủ của cậu chọc cười, anh xoa nhẹ lên mái tóc còn chưa khô hẳn của Jung Jihoon, dịu dàng hôn lên khóe mắt nhắm nghiền của cậu, "Ngủ ngon, Jihoonssi"

Han Wangho mở mắt ra, ánh mắt chua xót hiện ra trong bóng tối. Anh chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, anh cũng đã sớm lên kế hoạch cuộc sống trong tương lai, duy nhất con đường đi đến bên cạnh Jung Jihoon, tràn ngập sương mù.

Anh lại nằm mơ, trong giấc mơ anh lại thấy một con đường vòng nhìn không thấy điểm dừng, Han Wangho cảm thấy cho dù mình vòng đi vòng lại mấy vòng, vẫn sẽ trở về vạch xuất phát.

"Anh muốn đi đâu?" Đã có người hỏi anh như vậy trong giấc mơ.

"Tôi không biết, tôi muốn đi ra ngoài" Han Wangho trả lời, anh liều mạng tìm lối ra, nhưng lại không nhìn thấy, cũng không biết phải đi đâu.

"Vậy anh đến chỗ em đi, em sẽ dẫn anh ra ngoài" Giọng nói trong giấc mơ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều, Han Wangho cố gắng xác định phương hướng, để có thể tìm thấy chủ nhân giọng nói, Han Wangho không ngừng trò chuyện với đối phương, "Chúng ta đang ở đâu?"

“Anh nghĩ chúng ta đang ở đâu”

"Nếu tôi biết tôi cần gì phải hỏi cậu"

"Em cũng không biết"

Chủ nhân giọng nói ra vẻ thần bí, Han Wangho cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, cái tên sắp thốt ra bị nghẹn lại trong miệng. Đó là ai, anh phải đến gặp người như thế nào?

"Cậu là ai?"

"Đau lòng quá đi, không nhớ em sao?"

"Xin lỗi, hãy cho tôi một chút manh mối, tôi sẽ nhớ ra cậu, được không?"

Chủ nhân giọng nói suy tư một chút, có vẻ đối phương cũng không thể xác định mình giữ vai trò như thế nào trong lòng Han Wangho.

"Em là người, anh thích"

Sương mù che khuất tầm mắt sắp tan đi, Han Wangho nhìn thấy một hình bóng lờ mờ phía trước, anh vội vàng chạy đến phía bóng người phía trước.

"Jung Jihoon!" Anh hét lên, nhưng lại đột nhiên rơi xuống vực sâu, bóng người đã nhảy xuống sau khi nghe thấy đáp án, trước khi rơi xuống đáy vực, gió thổi bay lá cây, tốc độ bọn họ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Han Wangho cuống cuồng nắm chặt tay đối phương, cuối cùng anh cũng có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương, giọng nói bên tai vẫn dịu dàng như trước, "Anh nghĩ em là ai?"

Cảm giác rơi xuống vực sâu khiến anh giật mình tỉnh giấc, đè lên trái tim đang đập, Han Wangho đột nhiên nhớ tới vết thương mà Jung Jihoon nhắc tới.

Đó là dấu vết Park Dohyeon nắm lấy tay anh lần trước.

Còn trong giấc mơ vừa rồi, Park Dohyeon cùng với anh rơi xuống, tan xương nát thịt.

***

Kỳ nghỉ của Park Dohyeon đến sớm hơn bọn họ một chút, lúc bị người nghỉ sớm thứ hai là Son Siwoo rủ đi xem trận chung kết, phản ứng đầu tiên của Park Dohyeon chính là lười di chuyển.

Kết quả cậu vẫn đi, sẵn tiện xem hai người bạn cũ đoạt chức vô địch, khuôn mặt của Jung Jihoon có chút mơ hồ dưới ánh đèn và những dãy ruy băng rực rỡ, cậu vẫn chụp một bức ảnh cho em út cũ của mình, sau đó hướng máy ảnh về phía người đang đứng bên cạnh Jung Jihoon.

Anh đang nói gì đó với Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon đoán bọn họ đang thảo luận về FMVP tối hôm nay, khuôn mặt của Han Wangho không giống 25 tuổi chút nào cả, nụ cười của anh giống như một cơn gió, trong giây phút đó Park Dohyeon đột nhiên muốn nụ cười đó chỉ nở rộ vì cậu.

Park Dohyeon gửi ảnh chụp Jung Jihoon cho Son Siwoo xem, sau đó cậu gửi bức ảnh cậu chụp Han Wangho cho anh, đối phương trả lời rất nhanh.

🥜: Tới xem thi đấu?

Có lẽ đêm nay chỉ nên thuộc về Jung Jihoon và Han Wangho, Park Dohyeon không định trả lời. Cậu ném ly cà phê trong tay vào thùng rác, chuẩn bị gọi xe rời đi, Son Siwoo đứng dậy theo cậu, "Em đang muốn gọi xe à?"

"Ừm"

"Để anh nhắn địa chỉ cho em"

"Ký túc xá KT?"

"?"

Son Siwoo ném một ánh mắt khó hiểu về phía cậu, anh giơ điện thoại lên trước mặt cậu, trên màn hình là địa chỉ và dòng chữ đến buổi tiệc ăn mừng chiến thắng a. Chủ nhân khung chat giống người mới trò chuyện với cậu trong điện thoại.

"Được rồi" Tâm trạng bây giờ của Park Dohyeon rất tốt, cậu vỗ nhẹ lên vai Son Siwoo, "Bọn họ giành được chức vô địch cũng có một phần công lao của anh"

"... Biến đi" Son Siwoo chửi bới nguyên quãng đường, Park Dohyeon nhìn cảnh đêm bay nhanh ngoài cửa xe, cậu lại nghĩ tới Han Wangho.

"Anh iper" Có đôi khi Han Wangho sẽ gọi cậu như thế.

"Anh iper, không được a"

"Tôi phải cứu anh iper"

Khi gặp nhau trong rank cậu chọn Yone để troll, sau khi vào ván đấu cậu đã thấy biểu tượng chú ông khóc thút thít trên đầu Sylas, Park Dohyeon cảm thấy dường như Han Wangho đang khóc trước mặt mình.

Lúc đó tâm trạng của cậu rất tốt, biểu tượng chim cánh cụt sáng lên giống đôi mắt biết cười bình thường của Han Wangho, cậu đã đặt mua biểu tượng chim cánh cụt này, dù sao Han Wangho cũng đã thật sự rất thích biểu tượng này rất nhiều năm, ừm, còn yêu lâu hơn yêu Jung Jihoon nữa.

Park Dohyeon cảm thấy buồn cười, sau có thể so sánh chim cánh cụt với Jung Jihoon, nếu để con mèo kia biết, có thể nó sẽ xù lông cào cậu một cái.

Bọn họ đến hơi trễ, bởi vì Son Siwoo đòi đi đường vòng để mua bánh kem cho bằng được. Đến khi hai người mở cửa phòng, mặt của mấy người nhìn về phía họ đều đỏ bừng.

Park Dohyeon tránh đi đôi mắt giống mắt mèo kia, cậu ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, cậu bạn cùng tuổi bỏ lỡ FMVP cười toe toét với cậu, "Chúc mừng" Park Dohyeon cụng ly với Choi Hyeonjoon, ly rượu đưa lên miệng, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm Han Wangho đang ngồi nói chuyện với ban huấn luyện.

Giống hệt chú chim cánh cụt nhỏ vậy.

"Em nghĩ em muốn rời khỏi đây" Kim Suhwan thì thầm với Yoo Hwanjoong, hy vọng hỗ trợ nhà mình có thể biến thành Braum đứng che cho cậu.

"Em ăn thêm chút nữa đi" Hỗ trợ đưa cái đùi gà cho xạ thủ nhà mình, cậu nghĩ em út mình đang đói.

"Anh không cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ à?"

Hỗ trợ mở máy quét lên, Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đang ôm nhau, trán chạm trán, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Son Siwoo bị hai người này chọc cười đến sốc hông, giơ di động lên ghi hình, Han Wangho đang nói chuyện với các thành viên cũ trong đội, còn Park Dohyeon thì buồn chán lướt điện thoại.

"Đúng là khứu giác của FMVP, anh không nhìn thấy cái gì cả"

"Được rồi" Kim Suhwan ủ rũ gặm đùi gà, ánh mắt ai oán đã thu hút Han Wangho.

"Em bị sao vậy?" Đội trưởng đại nhân bị dáng vẻ dễ thương của em trai đánh trúng trái tim, làm anh muốn xoa lên đầu em út vài cái.

"... Em..."

"Em... Chán quá đi"

Người nào đó rất thương em trai sao có thể chịu nổi những lời này, anh kéo Lee Sungjin mà anh vừa quên mất bên cạnh, "Nhanh nhanh, em ấy nói chán kìa"

"Thật ra em cũng không thấy chán..."

Được rồi, Kim Suhwan bỏ cuộc, bị mấy anh trai kéo đi chơi hết trò chơi kỳ cục này đến trò chơi kỳ cục khác.

Mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi thêm rượu vào, Lee Sungjin đột nhiên nhắc đến Balance talk năm ngoái, Son Siwoo vừa nghe đã nhảy số nhanh hơn tất cả mọi người, thề lần này phải biết cô gái nào làm Hyeonjoon buồn rầu như vậy!

Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đang dính lấy nhau, cậu chỉ có thể thò đầu ra nói, "Đã nói không có người này!"

"Ôi, mặc kệ bọn họ đi, Suhwan a, uống rượu suốt đêm với bạn nam vs đi du lịch hai ngày một đêm với bạn nam?"

"Em à?"

"Bạn gái! Hãy giải quyết phiền não này cho Hyeonjoon"

Đứa nhỏ 05 lắp bắp, "Cái này, tiền bối Viper, anh chơi cùng em nhé?"

Cầu xin, AD help AD.

Dáng vẻ lạnh lùng của Park Dohyeon không hợp với bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, mặc dù cậu chỉ đang ngẩn người, nhưng cũng đủ làm em út nhỏ hoảng sợ, "Không, không chơi sao?"

Cậu lắc đầu, nở một nụ cười ngớ ngẩn để xoa dịu Kim Suhwan.

Go Dongbin uống nhiều hơn mọi người, thấy có trò chơi thú vị thì háo hức muốn thử, nghe giải thích vài lần thì hiểu rõ quy tắc, giơ tay chủ động nói, "Để anh hỏi, để anh hỏi"

"Bờ vai rộng của Viper hay chiều cao của Jihoon"

.....

Son Siwoo không khỏi cảm thán ánh mắt của đạo diễn Go cũng trừu tượng như bp của anh ta vậy, Son Siwoo giơ tay, "Em chọn chiều cao của Jihoon, bả vai rộng quá để làm gì?"

Han Wangho có thể hiểu ý của Son Siwoo, nhưng đáng tiếc là Go Dongbin thật sự không thể hiểu được, anh ta bất mãn vỗ lên tay Son Siwoo, "Suhwan của chúng ta còn chưa nói mà"

AD lập tức thanh tẩy, đầu cậu lắc liên tục, Go Dongbin đành phải liếc mắt nhìn về phía Han Wangho.

"Cho qua đi" Kim Suhwan vừa định gật đầu, thì thấy Park Dohyeon chuyển ghế đến ngồi phía sau cậu, cậu sợ đến mức không thể động đậy.

"Tại sao lại cho qua"

Cánh tay cầm ly rượu lên khựng lại, "Anh say quá rồi nên không biết trả lời thế nào"

"Nhưng mà em cũng rất tò mò" Những lời này là Jung Jihoon nói.

Jung Jihoon lười biếng dựa người vào đệm, trông rất thoải mái.

Han Wangho bị thái độ đó của cậu làm đau nhói, anh không thích cảm xúc của mình dễ bị người khác ảnh hưởng, anh uống hết rượu trong ly, ngay khi mọi người nghĩ anh bỏ qua, anh mới nói, "Nhưng chiều cao của Dohyeon đã gần bằng Jihoon rồi, cho nên đối tượng so sánh này không hợp lý chút nào"

Anh nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ, thấu kính phản chiếu bóng dáng của Park Dohyeon, "Anh thấy đúng không, anh iper?"

"Có lẽ anh có thể tập luyện" Park Dohyeon chống cằm đưa ra ý kiến tham khảo cho anh, "Anh có tập thể thao không? Anh muốn tới phòng tập thể thao với em không?"

Cuối cùng Jung Jihoon cũng đứng dậy, đôi chân dài bước vài bước đã đến phía sau lưng Han Wangho, sau đó lấy tay đè lên vai anh, "Wangssi, bờ vai rộng của anh Dohyeon không phải chỉ cần tập luyện là được" Trong mắt lóe lên dục vọng chiếm hữu hoàn toàn khác với bình thường, chỉ tiếc là Han Wangho nhìn không thấy.

Kim Suhwan thề rằng cậu đã nghe thấy Son Siwoo hít một hơi lúc Jung Jihoon nói ba chữ anh Dohyeon.

"Ồ, Jihoon đã thử tập luyện rồi đúng không?" Giọng điệu trêu chọc của Park Dohyeon vang lên.

Bàn tay đè lên vai nặng trĩu như trái tim anh, Han Wangho từ từ mở miệng trước sự im lặng hồi lâu của Jung Jihoon, "Nhưng mà anh vẫn chọn chiều cao"

Son Siwoo lấy điện ra nhắn tin cho Park Jaehyuk dưới gầm bàn, màn hình bị anh chọc ra tia lửa, tổng kết thành một câu "Tiếc là cậu không có mặt ở đây!!!"

"Sẽ hơi kỳ lạ nếu chiều cao bây giờ của anh có thêm bờ vai rộng như vậy"

Jung Jihoon vẫn là con dao sắc nhọn, nhưng Han Wangho lại đi nắm lưỡi dao, bước về phía trước, dâng trái tim của mình lên, chờ mũi dao bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mới chịu dừng lại.

Thật là vừa bi thảm vừa ngu ngốc.

"Em đi hút điếu thuốc" Park Dohyeon nói với Son Siwoo, giọng nói không lớn không nhỏ, Jung Jihoon có thể nghe thấy, Han Wangho cũng có thể nghe thấy.

Trong lối thoát hiểm chỉ có đèn cảm ứng, biển báo phát ra ánh sáng xanh trong bóng tối, Park Dohyeon ngồi trên bậc cầu thang, dùng đầu ngón tay gõ lan can, nghe thấy tiếng bước chân trước khi đếm đến 100.

Cậu nhìn tay nắm cửa bị vặn vài cái mới mở ra, ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào, Park Dohyeon chớp mắt vài cái mới thấy rõ người tới, "Em đoán là anh"

"Em không hút thuốc"

"Lần trước không phải anh cũng đi ra ngoài cùng em sao?"

Lúc đầu Park Dohyeon còn tưởng anh tức giận vì bị cậu làm mất hứng, nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt Han Wangho rã rời, động tác cũng không trôi chảy, thì ra không phải tức giận, mà là uống nhiều quá.

Anh lảo đảo đến bên cạnh Park Dohyeon rồi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nâng má thẩn thờ, đôi mắt rũ xuống lóe lên ánh sáng dịu dàng, Park Dohyeon giơ tay chạm vào anh.

"Ừ" Han Wangho hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với Park Dohyeon.

Cho nên Park Dohyeon lại tiếp tục chạm vào anh, bờ vai cọ vào cánh tay của Han Wangho, hơi thở phả vào một bên cổ, "Ừ" Han Wangho đáp lại, nhưng vẫn không nhìn cậu.

Park Dohyeon như trút hết sức lực, tựa cằm lên vai Han Wangho, nghiêng mặt mỉm cười, "Thánh nut vĩ đại, Peanut nim, Han Wangho"

"Sao vậy, quán quân thế giới của chúng ta, anh iper" Han Wangho buồn cười nhìn Park Dohyeon, âm cuối hơi kéo dài, cuối cùng cậu cũng thu hút được sự chú ý của anh.

"Bờ vai rộng không tốt sao?"

"Câu hỏi của em nhàm chán quá"

Park Dohyeon đem đầu Han Wangho đè lên vai mình, "Cảm thấy thế nào? Có phải rất đáng tin không?"

Han Wangho cử động một chút, tìm được một tư thế thoải mái hơn, "Tốt hơn lần trước nhiều"

Anh đang nói về lần đi dạo ở bên bờ sông Hàn năm ngoái, Son Siwoo bỏ rơi hai người chạy về ký túc xá, cuối cùng Jung Jihoon phải đến đón Han Wangho. Mọi chuyện trở nên tồi tệ kể từ ngày đó, cho dù anh có cố gắng duy trì mọi thứ cân bằng như thế nào, tình cảm đã có vết nứt thì không thể cưỡng cầu.

Cũng không thể giành lấy.

Bởi vì Jung Jihoon không thể yêu một người nào cả, Park Dohyeon không muốn quy hết công lao này lên người mình, nhưng có lẽ cũng có liên quan. Jung Jihoon giống như khổ hạnh tăng, luôn luôn quan sát Han Wangho và muốn phân tích tâm lý khi yêu của anh.

Điều này khiến cậu không thể hết lòng yêu một người, giống như Park Dohyeon đã nói, Jung Jihoon không có khả năng yêu.

"Là do anh tin tưởng em hơn, anh thấy đúng không?" Giọng nói của Park Dohyeon dần dần trầm xuống theo đèn cảm ứng, đâm thẳng vào trái tim trống rỗng của Han Wangho.

"Ừm" Han Wangho cảm thấy như trút được gánh nặng sau khi trả lời.

Anh ngồi thẳng dậy, cúi xuống cười, lông mi rũ xuống tạo thành bóng nhỏ, "Có tiếc không?"

"Nếu là thi đấu thì có một chút" Park Dohyeon hiểu ý anh nhưng cậu lại giả vờ hồ đồ, "Giải đấu mùa hè có lẽ bọn em sẽ phối hợp tốt hơn"

“Griffin thì sao?”

Bầu không khí dường như đóng băng tại giây phút này, mọi tiếng động đều đột nhiên im bặt, không ai lên tiếng trong bầu không khí quỷ dị này. Ánh sáng mới vừa chiếu lên khuôn mặt Han Wangho đã biến mất, hai người nhìn nhau trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng Park Dohyeon mở miệng, "Bây giờ khá tốt"

"Em, anh, em ấy"

Cậu đột nhiên đến gần, suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi của Han Wangho, Park Dohyeon dịu dàng vuốt ve gò má anh, "Không nhìn lại quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại" Giọng nói trầm thấp giống như rắn độc trong Vườn Địa Đàng, bóp chặt cổ họng của Han Wangho, khiến anh không thể chống cự lại động tác tiếp theo của đối phương.

Park Dohyeon đỡ gáy Han Wangho, hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh. Chỉ vừa chạm vào Han Wangho đã tỉnh táo lại, anh nghiêng mặt đi, nụ hôn thứ hai của Park Dohyeon chạm lên má anh.

Không giống đôi môi, khuôn mặt của Han Wangho rất nóng, bàn tay của Park Dohyeon áp lên một bên cổ anh, cảm giác lạnh lẽo khiến anh tỉnh táo hơn một chút, "Haiz" Han Wangho tựa cằm lên vai Park Dohyeon, dụi dụi vào vai cậu giống một đứa trẻ, "Tại sao?"

"Anh muốn yêu em ấy, thì chỉ có thể yêu em" Trong trò chơi tình cảm này, Park Dohyeon nhất định phải thắng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jung Jihoon đứng ở cửa, không có ý định bước vào, "Có làm phiền mấy anh không?" Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh, dường như chỉ đang hỏi một chuyện rất bình thường.

"Mọi người uống xong rồi à" Park Dohyeon đứng dậy phủi lớp bụi trên quần, cậu nhảy xuống bậc thang, giơ tay về phía Han Wangho.

Đèn cảm ứng lại tắt đi, đèn đường ngoài cửa sổ phản chiếu bóng dáng của Han Wangho, ánh sáng nhà hàng chiếu ra từ khe cửa, tạo thành một đường thẳng cắt ngang giữa Park Dohyeon và Han Wangho.

Điều duy nhất là không thể thấy rõ là biểu cảm của Park Dohyeon.

Rõ ràng ba người họ đứng rất gần nhau, lại giống như đang ở trong không gian khác nhau, ánh sáng vạch ra ranh giới rõ ràng trong bóng tối để tạo khoảng cách, rồi lại tiếp tục kết nối bọn họ với nhau, tạo nên sự cân bằng tinh tế.

Han Wangho hơi nghiêng người, anh phát hiện Jung Jihoon cũng đang nhìn mình, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là lần này mất đi hơi ấm, trái tim anh bỗng nhói đau.

"Cắt bánh kem" Jung Jihoon nói xong thì rời đi, Han Wangho ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu, ngay cả dũng khí cuối cùng cũng từ từ nguội lạnh, giống như chưa bao giờ sôi sục vậy.

Sau khi trở về từ buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, Jung Jihoon vẫn chui vào phòng Han Wangho tiếp. Cậu uống cũng không ít, không lướt điện thoại, chỉ nằm trên giường ngơ ngẩn, vẻ mặt u sầu.

"Em uống nhiều lắm à?" Han Wangho hỏi.

"Một chút", Jung Jihoon lấy tay che mắt mình lại, "Em hơi mệt"

"Jihoon" Xem như anh ngu ngốc đi. Han Wangho vẫn còn ôm ảo tưởng với Jung Jihoon, anh thử đánh cược chút may mắn cuối cùng, "Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?"

“Sẽ có thêm rất nhiều chức vô địch”

Cái khả năng không làm gì cũng khiến người khác chịu thua này, Jung Jihoon đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, cồn làm giảm đi cảm giác ức chế trong lòng, Han Wangho gần như hét lên, "Anh sẽ gọi Park Dohyeon đến?" Thật ra bọn họ đã phát điên từ lâu, những biểu hiện bình tĩnh và tự chủ đó chỉ là đang diễn mà thôi.

Jung Jihoon mở mắt ra nhìn Han Wangho, trong mắt tràn ngập khó hiểu, "Không phải là anh à? Người ăn cơm với anh ấy là anh, duo chung, gọi điện thoại, ở giải vô địch thế giới, tất cả đều là anh"

Cậu phân tích hết tất cả mọi chuyện cho Han Wangho nghe, giống như người ngoài cuộc, không có bất kỳ cảm xúc nào cả, "Em đã nghe thấy giọng anh ấy trong cuộc gọi với anh, nói đi ăn tối với Scout lại đem về đồ ăn do anh ấy mua, anh ấy đã đến phòng của anh trong lúc diễn ra giải vô địch thế giới đúng không?" Giọng điệu hung hăng, sắc mặt không tốt, ánh mắt nhìn vào cổ tay của Han Wangho, "Buổi ghi hình ngày hôm đó"

"Jung Jihoon"

Han Wangho ngắt lời cậu, lặp lại một lần nữa, "Có phải anh đã từng nói với em, đừng giả vờ rất yêu anh"

Anh nhìn Jung Jihoon ngơ ngác nhìn anh, dáng vẻ vô tội vẫn khiến mắt Han Wangho đỏ ửng. Sắc mặt anh tái nhợt, cố gắng nở một nụ cười khó coi, "Em để ý những chuyện này, là vì anh hay vì người đó là Park Dohyeon?"

Han Wangho rất giỏi bộc lộ vẻ yếu đuối, cũng rất giỏi giả ngốc, anh đã đoán được tình huống này từ lâu nhưng vẫn ảo tưởng sẽ có đường sống. Anh giống như người quan sát cảm xúc của Jung Jihoon và Park Dohyeon ở khoảng cách gần, nhưng anh chưa bao giờ được tham gia vào mối quan hệ này.

Jung Jihoon muốn nói rất nhiều, cậu muốn nói cậu biết bản thân rất quá đáng, cậu muốn nói cậu và Park Dohyeon chưa từng thực sự ở bên nhau, cậu muốn nói thật ra cậu rất yêu Han Wangho.

Nhưng tại căn phòng nhỏ bé và tối tăm, nơi đã chứa đựng rất nhiều khoảnh khắc thân mật giữ cậu và Han Wangho, cậu không đủ dũng khí để nói ra. Chính cậu là người không chung thủy với tình yêu, làm sao có thể bắt nhốt Han Wangho lại.

"Tại sao không phải là anh?"

Trong lời nói của Jung Jihoon có hối tiếc, Han Wangho ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tiếc nuối, đau khổ, quyết tuyệt trong mắt cậu toàn bộ đều hướng về phía anh, Han Wangho chỉ cảm thấy tàn nhẫn.

"Đó là câu trả lời em dành cho anh sao?"

Jung Jihoon im lặng không nói, câu trả lời quá rõ ràng, làm câu hỏi không được câu trả lời này trở nên thừa thãi. Anh nghĩ Jung Jihoon giống như một đứa trẻ, rõ ràng không thích món đồ chơi của mình, nhưng thà để vào một góc cho đóng bụi cũng không chịu vứt bỏ.

"Em đang muốn nói cho dù có Park Dohyeon không chúng ta vẫn ở bên nhau? Hay em muốn nói chúng ta vốn đã không có tương lai?" Han Wangho, những chuyện mà anh che giấu đều giống như chất độc thấm sâu vào tận xương tủy, nuốt chửng cả trái tim, "Ý của em là chúng ta chưa từng ở bên nhau"

Không có bắt đầu, không có kết thúc.

"Anh sẽ ở bên anh Dohyeon đúng không?"

Jung Jihoon hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng lúc này Han Wangho đã đưa ra đáp án.

"Nếu bây giờ anh đi tìm Park Dohyeon, em sẽ làm gì?"

Anh đã bị Jung Jihoon kéo vào vòng xoáy định mệnh, ba người bị mắc kẹt trong cái lồng giam này, người ngoài không vào được, bọn họ cũng không thể thoát ra, cam tâm tình nguyện, hoạt động trong phạm vi cho phép.

"Han Wangho" Cuối cùng Jung Jihoon cũng bình tĩnh lại, giẵng xé và đau khổ đã biến mất sạch sẽ trên khuôn mặt cậu, "Anh đi hay không đi, thì có liên quan gì đến em chứ"

"Thật ra anh đã yêu Park Dohyeon từ lâu"

"Có lẽ anh Dohyeon thích hợp yêu đương hơn em" Jung Jihoon đột nhiên, lại lần nữa lấy tay che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, "Thật ra rất đơn giản, trên thế giới này không có chuyện vẹn cả đôi đường"

Jung Jihoon dường như đang đưa cho Han Wangho lựa chọn, cũng giống như đang buộc mình phải đưa ra lựa chọn.

"Quên đi" Han Wangho không muốn tiếp tục chủ đề này, Jung Jihoon lại nghe thấy quyết tâm của anh. Cuối cùng anh cũng rời bỏ cậu, thì ra người luôn chiếm thế chủ động cũng có thể bị đưa vào chỗ chết, nhiệt độ trên đầu ngón tay Han Wangho rất lạnh, Jung Jihoon hỏi, "Anh muốn đi tìm anh ấy đúng không?"

"Em ấy, Daegil, Hyeonjoon, có gì khác sao?"

"Cho nên anh đã nói, quên đi"

Tam giác cân bằng đã bị phá nát, Jung Jihoon đặt một nụ hôn lên trán anh, "Ai em cũng có thể quên được, nhưng chỉ có Park Dohyeon, là không thể"

Jung Jihoon dự định cùng Park Dohyeon, Han Wangho, đến chết mới thôi.

***

Han Wangho cuối cùng cũng rời đi. Anh kéo tay Jung Jihoon ra, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm nhưng tình cảm đó không còn nữa, anh mở cửa ra, nhìn người vẫn ngồi bất động ở trên giường, nói những lời đâm thẳng vào trái tim Jung Jihoon, "Em là một người nhát gan"

Park Dohyeon không cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Han Wangho, Han Wangho cũng lười để ý đến vẻ mặt đắc ý của cậu, "Anh muốn chơi game"

"Không chơi DNF"

***

Han Wangho nghẹn họng, "Bây giờ anh đang thất tình, em không thể đối xử tốt với anh hơn một chút được sao??"

"Thất tình? Em không nghĩ vậy, em nghĩ anh sẽ có bạn trai mới ngay bây giờ"

Han Wangho không thể không phân tâm đi mỉa mai bộ dạng đạo đức giả của Park Dohyeon, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc của cậu ghim chặt khiến anh nói không nên lời. Anh hoảng hốt nhìn khuôn mặt Park Dohyeon ở khoảng cách gần, "Lấy gì cho anh uống đi"

Park Dohyeon đưa ly rượu ra trước ánh mắt sợ hãi của Han Wangho, cậu giải thích, "Không phải anh nói anh đang thất tình à, thất tình với rượu là sự kết hợp chuẩn chỉnh"

"Em có phải là tình địch của anh không?" Han Wangho đột nhiên hỏi.

Park Dohyeon hét to hoang đường, cậu nói anh chưa uống rượu mà đã say rồi sao, Han Wangho không để ý đến cậu nữa. Một lúc sau, không biết là Han Wangho đấm cậu trước hay cậu nắm chặt tay Han Wangho trước. Tóm lại hai người đánh nhau, Park Dohyeon kiềm chế sức lực trên tay, cũng không dùng nắm đấm lên mặt Han Wangho. Cuối cùng Han Wangho bị cậu đè xuống sô pha, Park Dohyeon ngồi lên người Han Wangho, bàn tay to giữ chặt cổ tay anh.

Thật ra Park Dohyeon và Jung Jihoon chưa từng ở bên nhau, những tình cảm không thể giải thích rõ bị quá tải đó đã sụp đổ theo Griffin, nhưng những lời nói nghẹn ở trong lòng không thể nói ra và những cảm xúc không thể tồn tại giống như dây leo cuốn lấy hai người họ, là xiềng xích mà bọn họ không thể tránh thoát.

Han Wangho khẽ cau mày, "Tại sao hai người không yêu đương một thời gian? Rồi chia tay"

Park Dohyeon lại cười, "Em không yêu em ấy, sao có thể yêu đương?"

"Cho nên em muốn Jung Jihoon yêu anh?" Han Wangho hỏi.

Park Dohyeon chưa bao giờ tỏ ra cậu rất yêu anh, cũng không tỏ ra cậu không yêu anh. Thật ra cậu mới là đỉnh tam giác, cậu cố gắng phá nát điểm cân bằng bằng cách vượt qua ranh giới, cho dù mọi người biết động cơ khó lường của cậu, mọi người vẫn sẽ rơi vào thế hòa mà cậu tạo ra.

Park Dohyeon quay lưng về phía ánh sáng, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Han Wangho.

"Em muốn có ai đó có thể yêu em ấy, giống như em yêu anh"

Cùng với Jung Jihoon, yêu hận đan xen, được mất song hành.

Han Wangho thả lỏng một chút rồi nhắm mắt lại, anh và Park Dohyeon ôm nhau, tay Park Dohyeon luồn vào trong vạt áo, vuốt ve eo Han Wangho, hấp thụ dưỡng khí từ trong miệng đối phương.

"Em thật sự rất giống em ấy" Han Wangho muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không thể từ chối, có lẽ Jung Jihoon nói đúng, anh đã yêu Park Dohyeon.

Nhưng Park Dohyeon nói cũng đúng, nếu anh muốn có được Jung Jihoon thì cũng chỉ có thể yêu Park Dohyeon.

"Anh vẫn muốn nhắc tên em ấy trong lúc ở bên cạnh em sao?" Tay Park Dohyeon vuốt ve trên da thịt Han Wangho, nhiệt độ cơ thể giống như rắn, khiến Han Wangho hưng phấn run lên.

Han Wangho ngẩng đầu lên, anh chỉ có thể thở lúc Park Dohyeon hôn lên cổ anh, anh vặn vẹo cơ thể để Park Dohyeon thả anh ra, nhưng Park Dohyeon lại vùi đầu càng sâu hơn. Han Wangho lẩm bẩm hai tiếng, không nói ra một câu hoàn chỉnh nào cả, anh chỉ liên tục lặp đi lặp lại tên cậu, "Dohyeon, Park Dohyeon"

Park Dohyeon ấn Han Wangho xuống, nhẹ nhàng hỏi, "Nghĩ kỹ chưa?" Cậu cũng không sốt ruột, cho dù bị từ chối cũng không thẹn quá thành giận, bởi vì thợ săn luôn luôn kiên nhẫn.

Câu trả lời của Han Wangho nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào phun ra được, Park Dohyeon thấy vậy nên muốn đứng dậy, không ngờ bị Han Wangho kéo lại, nhìn Han Wangho hôn lên mặt mình, Park Dohyeon hỏi lại lần nữa, "Nghĩ kỹ chưa?"

Giọng nói của Han Wangho rất khàn, giống như vừa nuốt rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, "Ừm" Anh ôm cổ và hôn lên môi Park Dohyeon một lần nữa.

Anh ngoan ngoãn dang hai chân ra, để Park Dohyeon mở rộng cho anh. Không biết có nên cảm ơn Jung Jihoon đã dạy dỗ Han Wangho rất tốt trong lúc làm tình, anh còn ngoan hơn so với mong đợi của Park Dohyeon, giống hệt búp bê vải chờ người khác sắp đặt.

Cảm giác khó chịu khi có vật lạ trong cơ thể khiến Han Wangho nắm chặt cánh tay Park Dohyeon, cho nên cậu đành phải dùng một tay an ủi Han Wangho. Cậu vói ngón tay thon dài vào miệng Han Wangho, động tác thô bạo nhưng lời nói lại rất dịu dàng, "Đau thì hãy cắn"

Nhưng giây tiếp theo lại dùng ngón tay thọc vào rút ra liên tục. Han Wangho bị động tác đột ngột của đối phương làm chảy rất nhiều nước miếng, anh đành phải mút chặt ngón tay của Park Dohyeon, không dám mở miệng lần nữa.

Màn dạo đầu của Park Dohyeon rất lâu, không biết là do sợ làm tổn thương Han Wangho hay là chỉ muốn nhìn anh đắm chìm trong dục vọng. Cậu nhét vào từng ngón tay, thấy Han Wangho đau nức nở thì ngừng lại hôn lên môi anh.

"Sắp xong rồi" Giọng nói của Park Dohyeon cũng không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu, đến khi lỗ nhỏ của Han Wangho ăn vào ba ngón tay, cậu mới cởi hết quần áo trên người cả hai ra.

Cậu đã cho Han Wangho cơ hội, nên sẽ không đi bố thí lòng tốt đó nữa, Park Dohyeon nâng đầu gối Han Wangho lên, đỉnh dương vật ở trước lỗ nhỏ đang hé mở.

"Xin anh hãy tin em" Quy đầu từ từ đẩy vào lỗ nhỏ, Han Wangho ngậm chặt miệng chịu đựng cơn đau, rên rỉ thành tiếng, cơ thể chìm đắm trong dục vọng, nhưng trái tim dường như còn đau hơn cả cơ thể.

Park Dohyeon dường như đã nhận ra tâm lý của Han Wangho, cậu nắm chặt eo Han Wangho sau đó đẩy mạnh dương vật vào sâu bên trong, giống như đang trừng phạt anh. Han Wangho đau đến mức rên rỉ thành tiếng, "Quá... Sâu"

"Nhẹ chút..."

Đương nhiên Park Dohyeon sẽ không nghe lời anh, cậu không cho Han Wangho thời gian thích nghi, dương vật thọc vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, mỗi lần rút ra đều kéo theo dâm dịch bên trong lỗ nhỏ.

“Si…” Park Dohyeon bóp chặt vai Han Wangho, "Anh biết có bao nhiêu người yêu mình không?"

Mặc dù trong lòng biết rõ Park Dohyeon đang nói về chuyện trên giường, Han Wangho vẫn nhịn không được rung động, lỗ nhỏ ướt đẫm nước nhanh chóng hút lấy dương vật của Park Dohyeon.

Cơn đau xuyên thấu tận cốt tủy lại xuất hiện, Han Wangho khó thở, anh khó khăn mở miệng giữa tiếng rên rỉ đứt quãng, "Vậy em... Yêu anh không?"

Park Dohyeon nhìn đôi mi thấm đẫm nước mắt của Han Wangho, giọng nói vẫn bi thương như vậy, cậu giơ tay vuốt tóc Han Wangho, "Ừm" hơi thở rối loạn phả vào tai Han Wangho, “Em yêu anh” cuối cùng anh cũng được như ý nguyện.

Han Wangho đã không còn phân biệt được Park Dohyeon có nói thật không, cơn đau là thật, nhiệt độ cơ thể của người đè lên người anh cũng là thật, đối với anh, như vậy là đủ rồi.

Park Dohyeon đâm mạnh thêm vài cái, "Han Wangho"

"Ha?" Han Wangho ngơ ngác ngẩng đầu, cơ thể lại run dữ dội hơn, Park Dohyeon biết anh sắp lên đỉnh, cậu thọc vào rút ra nhanh hơn, giọng nói của Han Wangho giống hệt một con mèo động dục, Park Dohyeon đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ anh nằm dưới thân Jung Jihoon rên rỉ.

Park Dohyeon dùng sức bóp chặt cằm Han Wangho, không giống hôn môi mà giống gặm cắn hơn. Phần thân dưới cũng hung ác đâm mạnh vào chỗ nhô lên bên trong, dùng sức đâm mạnh vài cái rồi cùng nhau lên đỉnh.

Ý thức của Han Wangho đã mờ dần, trong lúc hoảng hốt, anh cảm nhận được có người nhẹ nhàng vuốt tóc và thì thầm vào tai anh, "Xin hãy tin em, em yêu anh" Lời nói của Park Dohyeon giống như biến thành một con rắn nhỏ thon dài, quấn chặt lấy cơ thể anh.

"Vậy còn Jung Jihoon?" Han Wangho lẩm bẩm, anh nhìn hình ảnh phản chiếu trên tủ kính, hình dáng phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, dần dần trùng khớp với người trong lòng anh, Han Wangho muốn bắt lấy bóng dáng đó, nhưng vừa giơ tay lên đã bị ai đó nắm lấy, lạnh quá.

Anh cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên mặt anh, anh muốn lau đi nhưng cổ tay lại bị nắm chặt hơn, "Em cũng yêu anh"

Han Wangho nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ánh trăng cuối cùng cũng biến mất, lòng bàn tay và trái tim cùng nóng lên.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com