Pernut Chonut Anh Yeu Em Biet Anh Chua Ngu
Một trong những thứ khiến Han Wangho cảm thấy rung động nhất trên đời, là hai tiếng "anh ơi" mà Jung Jihoon vẫn luôn dùng để gọi mình. Đứa trẻ kém anh ba tuổi, năm ấy vừa mới xuất đạo, khí thế ngút trời. Anh còn đang loay hoay tự tìm bản thân trong cái màn đêm tưởng như kéo dài mãi mãi, tình cờ thế nào lại gặp nhau. Vinh quang của chiến thắng chỉ ưu tiên một người, dĩ nhiên, anh lại thêm một lần đứng trong bóng tối. Vậy mà, dưới chớp loáng của ánh đèn sân khấu, dưới rực rỡ của tuổi trẻ, dưới rộn vang tiếng reo hò cổ vũ, em ấy vẫn nhìn thấy anh. Để rồi, Jung Jihoon, mới lần đầu nhìn thấy Han Wangho đã nở nụ cười rạng rỡ, bảo là "đợi em đủ tuổi, em sẽ cưới anh." Han Wangho cũng dịu dàng cười với em, nhưng không tin vào lời hứa hẹn ấy. Sau này Jung Jihoon trở thành đồng đội của anh, nhưng đó cũng là chuyện của bốn năm sau đó, những nhớ nhung hứa hẹn buổi đầu đã sớm bị thay thế, có thể coi là viển vông, Han Wangho cũng không có bất cứ liên lạc gì với Jung Jihoon nữa, đứng trên sân khấu thu hút hàng vạn ánh nhìn, chỉ có em ấy nhìn hào quang của anh tỏa sáng bên cạnh người khác mà khó lòng chấp nhận. Lee Sanghyeok cũng được, Seo Daegil cũng không sao, chỉ cần sau này vẫn là em, thì ai đang bên cạnh anh cũng được. Bốn năm sau gặp lại anh, vẫn nụ cười rạng rỡ ngày đó, vẫn là Han Wangho, nhưng không còn là anh của bốn năm trước nữa.Han Wangho không nhớ rõ chuyện đã diễn ra như thế nào, thế nhưng một lần lại một lần, để cho chắc chắn. Anh nghĩ mình đã chặn số Jung Jihoon. Dù sao thì mối tình năm ấy cũng không thành hiện thực, anh không thể để thiếu niên năm ấy cứ ôm nhung nhớ mà mải miết nhìn theo anh, chạy về phía anh. Anh không thể. Jung Jihoon có thể cho rằng, tương lai hai người gắn kết hoàn toàn là hợp tình hợp lí, thế nhưng, đối diện với thực tế quá đỗi phĩ phàng, Han Wangho cho rằng cả hai nên có một cách nhìn khác. Cho nên, anh đã nói dối Jung Jihoon. Bảo với cậu rằng, anh chơi chán rồi, chia tay đi, anh không còn muốn liên quan đến em nữa. Sự nghiệp luôn là ưu tiên số một của anh. Mặc dù tình yêu, hiểu theo một cách nào đó, cũng mang lại cho anh những giá trị nhất định. Thế nhưng khác với sự nghiệp, tình yêu mong mang hơn bất cứ điều gì khác và sẵn sàng đổ vỡ bất cứ lúc nào, so với sự nghiệp - thứ cần được song hành, chúng lại càng bất ổn. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta trở nên điên dại. Dù anh có thông minh đến mấy, dù Jung Jihoon có tài giỏi đến đâu, họ thắng không nổi tình yêu, rồi cũng sẽ vì tình mà mờ mắt, rồi cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Anh không biết bây giờ Jung Jihoon như thế nào, cũng không cần phải biết.[em nhớ anh] Jung Jihoon dã nhắn cho anh nhe thế trước ngày trận đấu quyết định ấy diễn ra.Dù anh muốn nói, "anh cũng nhớ em", lại không thể tìm cách nói ra những lời ấy. Bên tai anh, còn vẳng vẳng tiếng thở dốc của Park Dohyeon trong nhà vệ sinh và tên anh vang lên khe khẽ từ khe cửa khép hờ. Anh không thể tìm Jung Jihoon nữa, không được nhớ nhung hay cho em ấy cơ hội. Park Dohyeon đã ở đây rồi. Park Dohyeon thủ dâm không lâu lắm, bình thường chỉ tầm 15 - 20 phút là xong, nhưng làm tình thì không nhanh đến thế. Có lần Han Wangho giả bộ giận dỗi, hỏi cậu rằng "tại ạn đúng không?" thì cậu trai trẻ lắc đầu, tội nghiệp bảo "hàng thật sướng quá, em không nỡ ra", rồi lại bắt đầu một trận làm tình mới, ngắn thì cũng phải tới ba bốn giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy đau hông, Han Wangho sẽ gọi Park Dohyeon là thằng chó. Ngày xưa anh cũng gọi Jung Jihoon là cún iu.Đàn ông con trai đang độ tuổi sung sức, có làm chút việc này cũng là điều hiển nhiên, thế mà đến lượt Park Dohyeon hành xự lại không ra đâu vào đâu hết. Đừng nói tới âm thanh vượt rào đầy kích thích kia, mùi mồ hôi của Park Dohyeon cũng phóng ra loạn xạ, cả căn phòng như được ủ trong hơi men, Han Wangho ngửi đến choáng váng đầu óc, có chút khó chịu mà tiến tới nhà vệ sinh kia gõ cửa. - Rồi là có tự xử được không? Park Dohyeon bên trong nghe thấy thì đáng thương quay lại, thanh âm yếu mềm đáng thương lại vọng ra: - Anh ơi anh giúp em với...Mấy ngày gần đây bận rộn, hôm nào cũng có lịch thi đấu, lúc cả hai về đến phòng ngủ đã quá nửa đêm, Han Wangho cũng chẳng thiết tha gì một trận làm tình không thoải mái, nên anh mặc kệ Park Dohyeon có nhu cầu hay không, cứ xoay lưng đắp chăn lên giường làm một giấc ngon lành. Cho nên Park Dohyeon mấy ngày nay ăn chay, cuối cùng không nhịn được nữa, chui vào nhà vệ sinh tự xử, lại cố tình để hé cửa cho anh cùng nghe.Han Wanghp vừa bước vào đã bị Park Dohyeon túm lấy, đè chặt lên bồn rửa mặt. Trong phòng tắm tối om, không hiểu vì sao mà cậu cố tình không bật đèn. Ngón tay thon dài mát lạnh nhanh chóng chạy dọc cơ thể anh, còn biết chính xác là chỗ nào nên lướt, chỗ nào nên dừng. - Anh ơi em muốn. Han Wangho thả lỏng người, như ngấm ngầm đồng ý cho một thỏa thuận không bằng chứng giữa hai người, rằng là anh, cho phép cậu, làm tất cả những việc sẽ diễn ra. Đương nhiên, Park Dohyeon sẽ không bỏ lỡ. Bàn tay vờn rờ bên hông anh lẹ làng luồn vào trong quần, kéo tuột lớp vải mỏng dính đang che chắn thân thể anh khỏi nhiệt độ buốt giá của căn phòng. Dù cho Park Dohyeon đã bật máy sưởi, bồn vệ sinh lát đá vẫn lạnh căm, Han Wangho bị cậu em đè chặt xuống, bụng dưới trực tiếp tiếp xúc với lớp đá lát bồn, chênh lệch nhiệt độ khiến cả người anh run rẩy. Chữ lạnh không thoát nổi khỏi môi, chỉ tan ra khe khẽ.
Còn Park Dohyeon, một tay ghì chặt eo anh xuống, tay còn lại không nhừng nhào nặn cặp mông căng mịn. Thân trên Park Dohyeon rất dài, còn rộng, là kiểu thân hình lý tưởng của phái nam hướng đến, được Han Wangho khen ngợi không dưới mười lần. Tận dụng lợi thế hình thể, cậu áp sát ngực mình xuống, không chịu trêu đùa cặp vú đã căng phồng của đàn anh mà chỉ gặm cắn hõm cổ. Han Wangho bị kích thích hai ba điểm nhạy cảm một lúc, không nhịn được mà run rẩy, lại khiến núm vú đã căng cứng chà sát xuống bồn đá lạnh buốt, lại tiếp tục vì kích thích mà uốn éo, cứ như một vòng lặp không hồi kết không ngừng kích thích anh, không thể dừng lại, lại không được thoả mãn.Cuối cùng vẫn là Han Wangho sốt ruột không chờ được nữa. Anh tì hẳn người xuống lớp đá lạnh, chịu đựng kích thích nhiệt độ điên cuồng tấn công mà không cách nào giải toả, tay vòng lại túm lấy cổ tay Park Dohyeon, cố gắng đưa sát tới khe mông mình. Trong không gian chật hẹp đang nóng bừng lên vì tiếng thở dốc, Han Wangho nghe được tràng cười khe khẽ bật ra từ khoé miệng Park Dohyeon, sát bên tai anh, còn ấm nồng hơi thở. - Anh nứng đến thế rồi à? Ngón tay chiều chuộng anh mà khẽ gãi bên thành huyệt, mới thế nước đã tuôn ra ướt đẫm bàn tay em. Tiếng lẹp nhẹp liên tục kích thích hai người theo cách khác nhau, Han Wangho muốn cao trào, tự tay nắm lấy dương vật của mình mà tuốt. Nhưng Park Dohyeon không cho phép anh làm thế, - Hư quá Wangho ơi, sao bảo giúp em mà lại tự xử cho mình thế này? - Hyeon ơi... - Em đây? - Đụ anh đi, Hyeon à, anh chịu không nổi...Lỗ sau nhanh chóng bị banh ra, ngón tay ướt nhẹp thay nhau luồn vào, Park Dohyeon còn không kiêng nể gì mà cứ ba bốn ngón một lượt, đâm chọc không ngừng, Han Wangho đã chuẩn bị cao trào, lại bị cậu em nhanh tay bịt miệng dưới không cho ra. - Eo ơi kìa, chẳng đợi em gì cả. - Ư, cho anh - cho ann, cho anh đi mà, ah, Hyeon ơi, đi mà, ah, - Hông cho.Wangho cứ theo đà mà rên rỉ, ngoáy mông mãi thì cảm nhận mông mình bị một nhúm lông rậm rạp chọc vào, chạm tới đủ các góc độ trong khe mông của mình. Quy đầu nóng rẫy mạnh bạo đâm tới, thân cặc thô to cũng theo đó mà chèn vào, không gian bên trong như bị ép mở ra đến cực độ, Han Wangho không chịu được nữa, cả người run bắn lên như giật mình. Park Dohyeon lại thích thú với điều ấy, không ngừng nắc anh như đang chơi đồ giả, không thương xót không lo lắng bận tâm, cứ như vậy mà vào. - A, a, a, Hyeon ơi, để anh ra, anh muốn nữa, cho anh, đâm nữa đi, chơi anh, a, anh, anh muốn, chơi chết anh đi...Park Dohyeon cũng muốn điên, Han Wangho dưới thân cậu không ngừng run rẩy, cả người nóng bừng lên, eo mông cứ ngoe nguẩy muốn nữa, đòi thêm, mồm trên đã hồ ngôn loạn ngữ, mồm dưới cứ không ngừng xiết lấy thằng cu em của cậu, luyến tiếc không muốn rời xa. - Mèo con hôm nay đến mùa động dục rồi à, nhiễu thế? Cậu đánh một cái, cả người anh lại run lên, không khống chế nổi mà phun nước. Han Wangho đã xuất tinh hai lần, cứ tưởng không thể thêm được nữa thì thằng nhóc lại một lần nữa cứng lên. - Chịch anh, Hyeon ơi, chịch anh tiếp đi mà, anh muốn em, Hyeon à...Park Dohyeon nghe thế thì không chần chờ gì mà hung ác công kích điểm nhạy cảm, lỗ sau anh đã nhiễu nhại nước, cậu còn chưa ra, khoái cảm khiến Han Wangho chỉ còn biết mơ hồ rên rỉ, cả người mềm nhũn như búp bê tình dục, chỉ biết cong eo dạng chân mời đối phương đụ mình. Park Dohyeon cuối cùng cũng chơi đã, cứ nói một chữ thì chọc vào tuyến tiền liệt của Han Wangho một lần. Khoái cảm gom lại biến thành đau đớn, Han Wangho điên cuồng lắc đầu, nước nôi theo nhịp ra vào của thằng em họ Park mà văng tứ tung khắp sàn. - Rên to lên, em muốn nghe anh rên.Han Wangho không rên nổi nữa, cứ ư ử trong cổ họng tiếng thở, Park Dohyeon vẫn không ngừng ra vào làm cả người anh run lẩy bẩy, bụng dưới ra sức co rút, miệng huyệt cũng không ngừng siết vào, Park Dohyeon cũng không ác, cậu đâm sâu vào trong, khi chất lỏng nóng ấm phóng vào trong anh, Han Wangho đã mệt lả. Park Dohyeon bế ngửa người anh lên, dương vật lại đâm sau vào thêm một đoạn. Nước rơi nhiễu nhại trên sàn, còn có hơi nước đặc quánh hun nóng cả phòng ngủ. Ngày mai là chung kết rồi, gặp lại người đó, Park Dohyeon không yên tâm.Cậu biết Han Wangho cũng có những suy nghĩ riêng của anh, nhưng lại không nhịn được mà thử thách vị trí của mình trong lòng anh, hối hả gấp gáp muốn chứng minh cho chính bản thân thấy anh đã yêu mình.Vâng, Han Wangho là của em.Anh ấy thật sự rất yêu em.Chẳng lạ lùng gì, Han Wangho đoán được tất cả, anh hiểu được điên cuồng của em hôm nay vì đâu mà tới, sao lại thế, nhưng vì đó là Hyeon của anh, nên tất cả những lo toan đó, chỉ cần một câu thôi, - Những gì anh đã cho Jihoon, anh cũng có thể mang lại cho em. - Cho nên ngày mai Hyeon cứ tự tin mà chơi, đừng suy nghĩ gì cả. - Anh yêu em. - Em cũng yêu anh. Anh đoán là Park Dohyeon muốn nói thêm gì, chẳng hạn như đã là mùa giải thứ mười em đánh ở LCK, nếu lần này còn không thể nữa sẽ không có một lần sau, em sợ không thể cùng anh đi CKTG, Paris hay New York, Ulysses vĩnh hằng hay Odysseus hiện đại. Cho dù là lần này mình gặp gỡ, chung một tuyến đường, một lần trong nhiều lần hạnh ngộ của anh, những gì anh muốn, cậu đều hiến dâng, nhưng anh lấy hay không hay thế nào lại là chuyện khác. - Ngủ đi.Khuya rồi. Chuyện ngày mai, rồi mai sẽ biết.Còn chung đường nữa hay không, trong bao lâu, Han Wangho nhắm mắt, anh nghĩ, cứ để thời gian quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com