TruyenHHH.com

Peran Viper X Doran Ca Phe Tho


Choi Hyunjoon ngây người nhìn người đàn ông đang dần tiến tới trước mặt mình. Anh ta cũng dừng lại và trầm ngâm nhìn Choi Hyunjoon. Nhưng Hyunjoon cảm thấy ánh mắt của anh ta không mang sự soi mói hay lạnh lùng mà trái lại, có vẻ rất ấm áp. Và cả quen thuộc nữa.

Giọng nói của Park Jaehyuk cắt ngang suy nghĩ của Choi Hyunjoon, anh hô lên: "Dohyeon ah, ở đây này."

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng gọi của Park Jaehyuk liền nhìn Choi Hyunjoon thêm vài giây rồi quay người đi về phía Park Jaehyuk. Anh ta cùng Park Jaehyuk giang tay ôm nhau trông rất thân thiết.

Han Wangho nhìn theo người đàn ông vừa tới liền rất ngạc nhiên, anh lại ngẫm nghĩ và gật gù như đã hiểu ra điều gì đó. Han Wangho định giơ tay vẫy chào người đàn ông nhưng lại khựng lại rồi nhìn sang Choi Hyunjoon đang hoang mang lục tìm trong kí ức của bản thân một chút thông tin gì đó về người đàn ông kia. Han Wangho ngập ngừng muốn nói gì đó rồi như hạ quyết tâm, anh vỗ vai Choi Hyunjoon hỏi dò: "Nhóc biết người vừa đến là ai không?"

Choi Hyunjoon giật mình, quay qua Han Wangho rồi tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi hyung, em đang mải suy nghĩ một chút. Anh nói gì vậy?"

"Anh hỏi là mày có biết người vừa đến đang đứng nói chuyện với Jaehyuk ở kia là ai không?"

Choi Hyunjoon lại theo phản xạ nhìn về phía hai người kia đứng cùng nhau. Và ánh mắt của họ lại chạm nhau thêm một lần nữa. Lần này người đàn ông đang cười gì đó và khi vô tình chạm mắt với Choi Hyunjoon, nhìn anh ta như đang cười với anh. Choi Hyunjoon chột dạ như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp, anh liền quay đi ngay lập tức và nói với Han Wangho bên cạnh:

"Em cũng thấy hơi quen quen nhưng hiện tại thì vẫn chưa nhớ ra. Lúc nãy hình như Jaehyuk hyung gọi anh ta là Dohyeon."

Han Wangho lén thở dài rồi ngậm ngùi vỗ vai Choi Hyunjoon: "Ừ"

Choi Hyunjoon cũng không để ý tới phản ứng kì lạ của Han Wangho. Tới khi anh kịp hoàn hồn và ngẩng lên thì thấy một người đàn ông khác trông rất quen đi từ ngoài cửa vườn vào. Anh ta đi về phía người tên Dohyeon kia và ghé miệng thì thầm gì đó vào tai hắn. Park Jaehyuk sau khi nghe xong câu chuyện liền xua tay nói rằng không sao cả, hai người họ mau đi đi. Có lẽ người đàn ông mới tới kia là trợ lý của người tên Dohyeon? Choi Hyeonjoon nghĩ thầm vậy.

Hai người kia cũng không khách sáo mà lập tức đi về phía cổng.

Tới khi họ gần tới cổng, Park Ruhan biến mất từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ lại xuất hiện. Cầm một chiếc hộp to trên tay, cậu hào hứng chạy về phía bữa tiệc trong vườn.

Thế nhưng vì không lường trước được có người đang đi từ vườn ra, trước khi ý thức được tình hình, Park Ruhan đã lao thẳng vào người trợ lý mới đến trước mặt mọi người trong bữa tiệc. Cậu thầm nghĩ một câu trong đầu "Tiêu rồi" và nhắm mắt chuẩn bị chào đón cú ngã úp mặt xuống đất. Vậy mà đón chờ Park Ruhan không phải là nền cỏ lạnh ẩm ướt đẫm sương mà lại là một lồng ngực rộng rãi ấm áp và vững chãi.

Eom Sunghyeon đỡ lấy cậu trai vừa lao về phía mình và ngã xuống vì quá bất ngờ. Cú ngã không làm anh cảm thấy đau đớn nhưng vì còn có người đè lên nên anh cũng thoáng chóng mặt một lát. Khi mở mắt, anh thấy ngay trước mặt là một cái đầu với mái tóc bông xù màu đen. Cậu trai ấy vừa ngẩng mặt lên khỏi ngực anh và ngơ ngác nhìn. Khuôn mặt Ruhan được phóng to trước mặt Sunghyeon khiến anh ngây người nhìn. Làn da trắng hồng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi hồng hồng và đặc biệt là đôi mắt to tròn lấp lánh, tất cả đều đẹp và hòa hợp trên khuôn mặt của cậu.

Choi Hyunjoon, Han Wangho và Park Jaehyuk chạy tới và đỡ hai người dậy. Hyunjoon lo lắng nắm lấy vai Ruhan rồi quay người cậu, xem xét xem có vấn đề gì không. "Ruhan à, em không sao chứ?"

Park Ruhan hoảng hồn bật dậy rồi cúi đầu rối rít xin lỗi người mà mình vừa ngã lên. Eom Sunghyeon xua xua tay tỏ vẻ không sao và trấn an cậu rằng anh không bị đau hay xây xát ở đâu cả nên không cần phải thấy có lỗi.

Mãi cho tới khi hai người đàn ông cùng biến mất sau dàn hoa giấy phía xa xa của khu vườn, Park Ruhan mới thở phào nhẹ nhõm và len lén liếc nhìn sang phía Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon đang thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trước mắt cũng không khỏi thấy kì lạ khi có cảm giác ai đấy đang nhìn lén mình. Lúc nhìn sang bên cạnh, anh thấy Park Ruhan chột dạ quay đầu đi và mắt láo liên nhìn sang bàn bên cạnh.

"Nói đi, có chuyện gì mà nhóc cứ ngại ngùng thế? Anh đã chuẩn bị phòng cho nhóc ở nhà chu đáo rồi, đồ đạc cá nhân gì cũng có hết. Có gì muốn thêm à?" Choi Hyunjoon ân cần múc lấy một bát canh rồi đặt trước mặt Ruhan. "Jaehyuk hyung đã giao nhóc cho anh chăm sóc rồi, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người anh."

Park Ruhan vội lắc lắc đầu: "A, ý em không phải vậy. Anh có nhớ... À thôi, không có gì đâu ạ."

"Hả?" Choi Hyunjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu em trước mặt. Tại sao nó cứ úp úp mở mở vậy, nói ra một lần có phải là thoải mái rồi không?

"Không có gì đâu ạ, chắc em nhầm." Park Ruhan ra sức lắc lắc đầu ra hiệu rằng mình chỉ nhầm lần, thế nhưng nhầm lẫn gì thì cũng không muốn hé răng nửa lời cho Choi Hyunjoon biết.

Han Wangho thấy thế liền hài lòng uống ly rượu vang của mình. Anh đã kịp ra hiệu cho Park Ruhan im lặng, không nói với Huynjoon về chuyện của người lúc nãy vừa đến. Dù mọi thứ đã qua nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng giữa hai người bọn họ, cứ để Choi Hyunjoon tự tìm hiểu là tốt nhất.

Tối hôm đó, sau khi lễ cưới đã kết thúc một cách vô cùng thành công, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, Park Jaehyuk lái chiếc xe mui trần đưa Son Siwoo xuất phát bắt đầu tuần trăng mật của bọn họ. Địa điểm nghe nói là đảo Izu của Nhật.

Mọi người cũng lần lượt ra về, họ chia nhau đưa những người đã say khướt sau khi tiệc tùng về nhà. Han Wangho lái xe đưa Choi Hyunjoon và Park Ruhan về nhà vì từ ngày hôm nay, Park Ruhan sẽ không ở cùng nhà với anh trai Park Jaehyuk của cậu nữa.

Xe ô tô về tới nhà cũng đã là nửa đêm, khu dân cư yên tĩnh tới mức chỉ nghe được mấy tiếng chí chóe của vài con mèo không biết ở đâu ra. Choi Hyunjoon quay sang nhìn Han Wangho rồi bảo với anh: "Hay là hyung lên nhà em ngủ đi, giờ cũng muộn rồi, sáng mai lại là chủ nhật nữa. Nhà hyung cũng xa, đi giờ này em không yên tâm lắm."

Han Wangho bật cười rồi xoa đầu Choi Hyunjoon: "Nhóc cũng có tình người đấy. Không định mời anh thì anh cũng sẽ mặt dày vào thôi, chứ giờ này anh cũng díu lắm rồi."

Ba người lần lượt đi về phía thang máy dưới hầm để xe. Cửa thang máy vừa mở ra liền thấy chú bảo vệ của tòa chung cư đi ra. "Cậu Hyunjoon, giờ này cậu mới về hả?"

Cả ba liền cúi chào chú bảo vệ, "Cháu chào chú. Hôm nay cháu có đi dự đám cưới của một người bạn nên giờ này mới về ạ"

Chú bảo vệ vỗ vỗ vai anh "Không sao không sao, người trẻ còn sức thì cứ rong ruổi đây đó, mai sau già rồi thấy mệt rồi thì nghỉ ngơi. Cậu Hyunjoon có một kiện hàng được gửi đến để ở phòng bảo vệ nhé. Vì không thấy tên người gửi nên tôi cũng không dám cho người giao hàng để vào tủ nhận hàng của nhà cậu."

" A dạ, cảm ơn chú."

Chú bảo vệ cười cười rồi khoát tay ý bảo ba người nhanh đi lên nhà kẻo muộn.

Choi Hyujoon rút ra chiếc thẻ từ mở khóa nhà đưa cho Park Ruhan, "Nhóc cầm luôn đi, đây là thẻ dự phòng của nhà anh. Anh lên tầng 1 lấy đồ rồi lên nhà sau, hai anh em cứ lên nhà trước đi."

Park Ruhan và Han Wangho gật đầu, cửa thang máy từ từ đóng, để lại Choi Hyunjoon đứng một mình.

Hyunjoon tìm thấy một thùng hàng khá to trong phòng bảo vệ. Trên thông tin gửi hàng đúng là không ghi người gửi mà chỉ ghi tên người nhận là Choi Hyunjoon. Anh nhìn quanh, thấy trên bàn có một con dao rọc giấy liền cầm lấy rồi mở thùng hàng. Bên trong không có gì ngoài rất nhiều chocolate các loại. Từng loại từng loại được xếp ngay ngắn bên trong thùng. Khóe miệng Choi Hyunjoon giật giật, anh thích ăn chocolate là thật, bạn bè xung quanh ai cũng đều biết điều này. Nhưng mà tặng nguyên một thùng toàn chocolate thế này thì cũng kì lạ lắm. Tất cả đều còn nguyên tem mác, chưa từng có dấu hiệu bóc seal nên cũng không thể là có người nào đó có ý định xấu định đánh thuốc anh hay gì cả.

Choi Hyunjoon thở dài, khệ nệ bê thùng đồ ra thang máy để lên nhà. Vừa mở được cửa vào nhà, anh đã để chiếc thùng ngay xuống chân rồi vớ đại lấy một hộp chocolate bên trong vứt cho Han Wangho. Han Wangho đang ngồi nằm trên ghế sofa, chân gác lên bàn trà, một tay bấm điều khiển TV một tay bốc snack trong túi cạnh.

"Cái gì vậy?" Han Wangho bắt lấy hộp chocolate, bóc ra rồi ném cho Park Ruhan đang nằm dài trên sofa bên cạnh.

"Quà được tặng." Choi Hyunjoon nhàn nhạt trả lời, anh mở tủ lấy xuống ba chiếc cốc dự tính pha cacao nóng. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì giờ cũng đã khuya rồi, nên uống sữa thì sẽ tốt hơn.

Park Ruhan bóc vỏ, nhét viên chocolate vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng hỏi: "Ai tặng vậy hyung? Ô, cũng ngon phết nha?"

"Kiện hàng không đề tên người gửi."

Park Ruhan ngay lập tức nghẹn luôn miếng chocolate vừa ăn, Han Wangho thì đỡ hơn. Anh vừa tính bỏ viên chocolate vào miệng nhưng nghe thấy Choi Hyunjoon nói thế liền bỏ lại vào trong cái vỏ rồi để lên bàn.

Choi Hyunjoon thấy hai người này có phản ứng kì lạ thì cũng buồn cười. "Không sao đâu, loại này em rất hay ăn, bên họ sản xuất luôn có tem mác và seal riêng không bị làm giả được. Chắc chắn là hàng chính hãng, không có vấn đề gì đâu."

Choi Hyunjoon bê khay có 3 cốc sữa đặt lên bàn trà rồi ngồi bệt xuống sàn đã trải thảm lông.

Han Wangho nghe vậy liền liếc xéo đứa em của mình rồi lại nhặt viên chocolate bỏ vào miệng ăn.

"Giờ thì hai người có thể nói xem người đàn ông hôm nay tới gặp Jaehyuk hyung trong đám cười là ai rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com