Peran Ti To Noi Chuyen Voi Cau Sau
______Truyện cổ tích không kể lại, rằng có một khu rừng ma thuật được các phù thuỷ tạo ra để thử nghiệm phép hoá hình của họ lên những con vật đủ thể loại. Ma thuật của khu rừng thành công tới mức, nhiều loài động vật ở nơi này lâu, dần khi ở thế giới con người liền học được cách chuyển dạng qua lại và che giấu các đặc điểm khác của mình.•Ở bìa rừng có một lớp rào chắn, những sinh vật vốn sinh sống trong rừng được nuôi bởi phù thuỷ sẽ có khả năng thấy lớp rào chắn này, nó mờ ảo long lanh nhưng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, cho nên nếu không được phép mà trốn ra sẽ bị các phù thuỷ quở trách và trừng phạt.Thỏ con lông trắng tinh với chiếc mũi hồng chun lại, ngồi ở bìa rừng nhìn qua lớp màng, đầu mơ mộng về một ngày được đặt chân ra khỏi khu rừng và trải nghiệm thế giới bên ngoài. Nhưng lớp rào này bước qua thì dễ, bước về thì khó, thỏ ngoan không muốn mạo hiểm.Nhìn mây trời trôi theo gió, thỏ xinh chỉ quay người trở về nhà khi thấy nắng trưa đã lên, khi mà không còn gì để nán lại.•Em thỏ sống trong hang, cũng gần một con suối khá trong, nếu muốn trở về nhà thỏ con sẽ đi dọc đường con suối. Thỏ cúi đầu xuống suối uống từng ngụm nước nhỏ, nhảy cả quá trình về em cũng khát muốn khô cả họng rồi. Chợt có tiếng quẫy, bên cạnh thỏ con một chú cá chép ló đầu ra khỏi mặt nước làm cho vài giọt nước suối bắn lên ướt lông trên người em- anh lại ra bìa rừng nữa hả Doran-hyung?- ui em ơi-!! giật mình... - thỏ con giật bắn nhảy vọt ra sau một đoạn - .. anh chỉ đi ngó một tí thôi, bầu trời thật sự rất đẹp đó Zeka à...- hyung, các phù thuỷ sẽ không vui nếu biết anh muốn rời khỏi đây đâu, em cảnh báo trước đấy nhé - Zeka cá chép chốt hạ một câu rồi uốn mình lặn xuống nước bơi đi.Thỏ Doran tỉu nghiu, em đâu có định rời đi đâu mà. Người ta bảo nhát như thỏ đế cũng không có sai đâu, Doran cũng sợ lắm. Là một chú thỏ hiếu động, bạn nhỏ đương nhiên khao khát lắm được đặt chân ra khỏi đây. Nhưng bên cạnh đó là những lời cảnh báo về sự trừng phạt của những phù thuỷ mà ba thỏ và mẹ thỏ đã kể cho em nghe. Hình phạt không giống nhau, mỗi người sẽ phải chịu một cái riêng, nên chẳng ai biết nếu mình phạm quy sẽ có thứ gì trên cơ thể bị biến dị hay xẻo mất, tốt hơn hết là không được mạo hiểm.Doran ngúng nguẩy rũ người, chưa kịp chào tạm biệt đã thấy Zeka mất dạng, đành phải nhúc nhích tiếp tục hành trình trở về hang, thỏ mẹ nói hôm nay sẽ đi trữ thêm hạt và cà rốt rừng cho em, Doran không muốn mẹ phải lo lắng vì em ra khỏi hang cả một buổi sáng đâu.Nếu mà có hoá hình thì em có thể trở về nhanh hơn rồi. Doran ước như vậy, giống như mọi lần.Thỏ xinh dành nguyên một buổi trong nhà kế đó để ăn và lăn ra làm nũng với thỏ ba thỏ mẹ. Em là thỏ con được hai bậc cha mẹ hết mực yêu thương, được các cánh phù thuỷ ưng mắt nựng cằm mỗi khi họ đi kiểm tra rừng. Ấy thế mà em thỏ không biết em được mọi người cưng như thế, chỉ dám mè nheo ba mẹ thôi, còn với người khác thì cứ hoài câu nệ à.Cơ mà không, còn có một người nữa vô cùng may mắn được thỏ Doran xinh yêu vinh dự trao danh hiệu người đáng tin siêu cấp để em đủ thoải mái là chính mình khi ở cạnh người nọ. Theo đánh giá của chúng sinh vật về mối quan hệ này, nó hơi lạ với đi ngược lại với thuyết tiến hoá sinh vật, vòng tròn của cuộc sống. Vì bạn của Doran, người đó, không, một con rắn lục nguy hiểm sống trong khu vực tách biệt với họ.Con rắn đó được gọi là Viper, hoá hình lấy tên Park Dohyeon, trên hắn còn một người anh nữa cũng là rắn và đã hoá hình. Những động vật nguy hiểm thuộc họ rắn này đều bị cách ra một nơi sống riêng bởi các phù thuỷ, đại ý là chúng được đi săn trong phạm vi đó, nhưng khi ra khỏi nơi ấy mà chỉ cần lệch pha một cái thôi là bị bứng đi ngâm rượu liền. Trộm vía Park Dohyeon lành tính, nên khi ra ngoài khu vực để có công chuyện cũng không bị người khác xa lánh lắm. Và cũng đủ để thỏ Doran không biết và sợ hãi hắn.•Vì sao một con thỏ lại làm bạn với một con rắn? Tại sao một con rắn lại chịu để con thỏ đó làm bạn? Phải kể tới một câu chuyện khá lâu về trước.Ở khu rừng này từ khi được tạo ra đã có một quy luật về hoá hình. Động vật được phù thuỷ nuôi trong đây khi đủ mười tám tuổi sẽ kích hoạt được hoá hình, biến thành con người và có thể tự do xoay đổi giữa 2 dạng thể. Nhưng khổ cái, em thỏ Doran tới cái ngưỡng tuổi hai lăm rồi, mãi vẫn chưa thể hoá hình, vẫn quanh quẩn trong cái dạng thỏ này suốt ngần ấy năm. Một sinh vật được hoá hình là một sinh vật trọn vẹn ở đây, vì thế nên suốt cái tuổi mười bảy mười tám của em, có rất nhiều người tới kiếm chuyện. Họ đem việc Doran không hoá hình được thành trò cười, bắt nạt cô lập Doran, thậm chí còn chỉ trích cha mẹ em sinh không tốt, ra cái giống gì không. Doran bị cô lập bởi đám con người (nửa vời vì chưa đủ mức hoá hình) do những kẻ đó biến thành, không thể phản kháng chỉ có thể là một em thỏ nhỏ cuộn người khóc tu tu.Tưởng như em sẽ không thể về được nhà, thì Dohyeon xuất hiện. Thân hình cao lớn, bờ vai vuông rộng vững chãi che lấp thái dương cùng với bản chất đáng sợ của loài rắn có nọc độc chết người đã doạ cho mấy đứa kia một trận ra trò, bỏ chạy tán loạn. Khi ấy thỏ Doran vẫn còn đang sợ hãi cuộn thành một nhúm lông, căn bản không có giá trị vũ lực mấy, liền bị Dohyeon hai tay đỡ dưới người ấp lên- vật nhỏ, chúng bỏ đi rồi, nhà mi ở đâu ta đưa vềDoran buông móng khỏi tai, he hé mắt nhìn lên, liền chạm mắt với ánh nhìn điềm đạm của hắn. Doran ngại lắm í, thỏ xinh cảm thấy người gì đâu mà đẹp trai điên luôn, đã thế còn giúp thỏ nữa, đến 60% là người tốt. Nhưng mẹ thỏ dạy rồi, đẹp trai không mài ra ăn được thì nó hơi đa cấp, nên em thỏ vẫn còn trong tư thế cuộn người, giọng nhè nhè hỏi- a...anh vừa tranh suất ăn thịt tôi với chúng nó hả..?- ha... Khuôn mặt điềm tĩnh nứt vỡ, trai đẹp bật cười khiến Doran hoài nghi con hải ly nào hoá hình lại xuất hiện ở khu bên này. Trọng tâm là, hải ly ăn thịt thỏ ư?- nếu muốn ăn thịt nhóc ta đã làm từ lúc nãy, chứ không hỏi nhà nhóc ở đâu để đưa về-...- ngoan, không cần phải sợ, ta đưa em về.•Dọc đường vượt rừng, Dohyeon im lặng còn thỏ xinh thì thỉnh thoảng nheo nheo nói, đương nhiên là phép lịch sự, người nọ luôn đáp lại em với những câu trả lời ngắn tiết kiệm sức lực để di chuyển.- nhóc chưa tới sinh nhật sao? 16? hay 17 tuổi? - bấy giờ người nọ mới hỏi- không nhé, tôi 25 rồi đó!!!- vậy cậu bằng tôi, thỏ nhỏ. Sao lại bị bắt nạt mà không hoá hình chạy đi?Thỏ nhỏ im lặng, ngước mắt nhìn sườn mặt hắn, rồi thút thít cuộn người lại trong tay Dohyeon. Hắn hơi hỏi chấm, nhưng nhìn như này đoán già đoán non một là không thể hoá hình bình thường, hai là trong trường hợp đông không dám hoá hình, ba là... bị trừng phạt nên không hoá hình được nữa. Cảm thấy bản thân vô tình trở thành người kém duyên, Dohyeon đỡ thỏ bằng một tay, tay còn lại vòng lên xoa xoa Doran, vuốt ve đôi tai mềm mềm và cái đuôi bé tí, đầy tay dễ thương vô cùng. Còn Doran thì vẫn giữ thái độ xã giao, đối phương còn to lớn chưa rõ như nào nên em đành ngồi im cho người ta xoa. Chứ mà lỡ ngoắt lại cắn cái khéo hắn thuận tay ném thỏ đi thì vớ vẩn đấy.•Dohyeon thả thỏ Doran ở gần lối vào nhà của em, để thỏ nhỏ tự đi về. Vì bởi em chưa hoá hình nên chưa thể nhìn ra, chứ phụ huynh em mà thấy hắn thì kiểu gì cũng phát hoảng, sinh vật hoá hình có một dòng linh cảm vững chắc cho biết đối phương là giống loài nào, đừng nói tới phụ huynh của Doran là người hoá hình mấy chục năm có hẳn con cái. Doran nhảy mấy cái về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn hắn, cuối cùng vẫn nhảy ngược trở tới trước mặt hắn, Dohyeon cũng phối hợp cúi người quỳ một chân, hạ đầu xuống nghe em nói- sao thế?- c..cậu với tớ bằng tuổi, cảm ơn vì đã không bài xích mà còn đưa tớ về.. cậu thật sự là người rất tốt- ừm, không có chuyện gì- với cả.. - Thỏ xinh ngập ngừng - cậu tên gì thế, tớ quên chưa hỏi..Dohyeon mỉm cười trước thỏ nhỏ đang ngại ngùng mân mê hai chiếc chân trước xinh xinh, hắn xoa đầu em, tay nựng hai chiếc tai đến phát nghiện- Park "Viper" Dohyeon, nhớ nhé thỏ nhỏ, còn cậu?- tớ chưa hoá hình nên cha mẹ vẫn gọi là Doran, nhưng họ của tớ là Choi, Choi Doran nhé! Dohyeonie có sống gần đây không? cậu là loại sinh vật gì thế?Dohyeon có hơi hỏi chấm, chẳng phải tên danh nghĩa của hắn đã đủ nói ra giống loài rồi à? Nhưng tên danh nghĩa thì cũng chỉ là danh nghĩa, tên Doran cũng đâu liên quan gì tới thỏ đâu. Dohyeon mới quyết định thôi thì giấu nốt- đây là bí mật, nào Doran hoá hình thì sẽ biếtDoran không vui, Doran nhảy qua nhảy lại tỏ vẻ muốn biết, liền bị Dohyeon lùa đi về nhà. Thỏ nhỏ hỏi hắn liệu có thể gặp nhau không, em muốn chơi cùng với hắn. Dohyeon cân nhắc kỹ khá nhiều mặt bất lợi, cuối cùng chốt hạ với em là hắn có thể cùng em gặp mặt vào giờ chiều, lúc đó hắn không quá bận, cả hai có thể cùng chơi.Thoả mãn, Doran cười tươi lộ cả hàm răng thỏ. Cảm ơn hắn rối rít rồi mới nhảy về nhà.•Thỏ mẹ thỏ ba chờ ở hang hôm đó thì lo sốt vó, cảm tạ cái người đem con mình trả về an toàn. Doran được bọc trong ấm êm của cha mẹ thì hạnh phúc lắm, ăn no ngủ kỹ cả một ngày, trở thành cục bông mềm xèo núng nính mà ba thỏ Choi mẹ thỏ Choi yêu nhất.Và kể từ đó, cả khu rừng mạn ngoài loáng thoáng phát giác chuyện thằng rắn cạn Viper mọc thêm một cái đuôi lông trắng bóc theo bên mình, trở thành một cục bông gọn ơ nằm trên bờ vai rộng kia trông giải trí cực. Mà họ thấy hai đứa chơi chung với nhau không thành vấn đề lắm, cũng cute đấy, nên tạm không lo cho cục bông kia bị rắn cắn. Quỹ đạo của khu rừng vẫn duy trì như vậy.•______Darie không có lịch ra chap cụ thể lắm nên nào đăng thì mọi người cứ hoan hỉ nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com