Peran Ti To Noi Chuyen Voi Cau Sau
Sau sếch chap này chắc hơi k hay .-.______ Gột rửa sạch dấu vết tình dục trên người cả hai, hắn cẩn thận dùng phép làm khô mà mình học lỏm được từ thần mèo Faker để giúp thỏ Choi khô ráo lại, rồi mới mặc quần áo và cõng em về khu trung tâm. Mở điện thoại, đã 11 rưỡi rồi, em và hắn biến mất suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn vào số cuộc gọi nhỡ từ cả ba mẹ lẫn anh trai, giờ hẳn cả hai gia đình đều rất lo lắng đi.Doran sau khi được tắm trong làn nước mát thì có phần tỉnh táo hơn, giờ đang giấu mặt vào hõm cổ Dohyeon, được hắn cõng về. Cảm giác hoá hình quá đỗi chân thật, cánh tay con người, đôi chân con người, khuôn mặt và hình hài con người, à đương nhiên cả cơn đau nửa thân dưới với cái họng khàn khàn nữa. Doran âm thầm mắng Dohyeon, nhe răng cắn nhẹ vào vai người nọ để xả tức- anh xin lỗi.. vì đã giấu Doran- chuyện anh là rắn hả? - nói mới nhớ, Doran đang nằm trên lưng và được một sinh vật ăn thịt nguy hiểm cõng về, nhưng em lại không có lấy một chút sợ sệt, chắc là do quen với sự bảo bọc của tín hương loài bò sát - ùm.. đúng là tớ có giận đấy, anh giấu tớ chuyện quan trọng lâu như vậy mà- anh chưa lựa được nên nói với Doranie như nào, anh sợ thỏ con sẽ sợ anh, không chịu gặp anh, lúc đấy anh chẳng biết mình có chịu nổi không nữa- ngốc.. - Thỏ con bĩu môi, dụi khuôn mặt đỏ lựng vào lưng hắn - sợ thì.. chắc là sẽ có ấy, nhưng dù gì cũng lỡ thích rồi.. bảo không gặp thì không biết có được không..Hắn cười nhẹ, hạnh phúc lan toả trong tim, tay xốc người thỏ con để tránh em bị tụt, tăng tốc một chút. Đường đi về khá ngoằn ngoèo, buộc hắn phải cẩn thận trong lúc cõng thỏ con, cùng với đó Dohyeon phải nhanh chóng tìm được một cái cớ khi hắn cùng Choi thỏ trở về nhà.Khu trung tâm đang ồn ào vô cùng, có thể nghe tiếng gọi í ới của mọi người bắt đầu tản ra tìm hắn và em, lẫn đó là tiếng khóc của mẹ Choi, tiếng ba Choi an ủi vợ và tiếng cầu nguyện của mẹ hắn. Dohyeon xuất hiện làm mọi thứ vỡ oà, cùng với bóng người lạ mặt trên lưng, hắn lướt qua ánh nhìn tò mò của mọi người, cõng Doran tới chỗ của các phù thuỷ và cẩn thận đặt em ngồi xuống chiếc ghế êm ái nhất gần đó- khụ-.. đây là.. Choi Doran, vừa rồi trong lúc đi dạo ngắm trời tôi có bắt gặp cậu ấy ngất xỉu ở khu Bắc, hỏi ra thì biết cậu ấy mới hoá hình, chưa thể đi lại mới cõng về đây.Dohyeon giải trình xong, ba mẹ Choi nhìn đứa nhỏ sớm đã quen mắt, nhận ra tín hương của con trai với họ đều trùng khớp thì vỡ oà, ôm lấy con trai nức nở. Con trai họ hoá hình rồi, đứa trẻ xinh đẹp này chính là nhân dạng của thỏ con nhà họ. Các phù thuỷ biết chuyện không khỏi ngạc nhiên, đồng loạt bu lấy Doran để tiến hành kiểm tra. Khi thấy ấn ký hình mặt trăng sau cổ Doran, tất cả mới tá hoả. Phù thuỷ sinh vật lật giở cuốn sách của mình, run rẩy nói với các chị em và cả gia đình Choi- đ..đây.. đây là dấu ấn của t-thỏ mặt trăng!!!Ai nấy đều tròn mắt, thỏ mặt trăng trăm năm có một, chưa gì đã xuất hiện rồi sao?Chuyện kể ngày ấy có một chú thỏ mặt trăng đầu tiên lạc xuống rừng ma thuật đã đem lòng yêu thích một chú thỏ bình thường ở đây. Cả hai yêu nhau sâu đậm, biết không thể đến được với nhau nên chú ấy đã lén lút gieo một lời chúc phúc lên khu rừng. Rằng chừng nào trăng tròn còn chiếu rọi, vào đêm giữa thu sẽ có thỏ mặt trăng hiện thế, mỗi trăm năm một lần. Đây là giai thoại truyền thừa qua rất nhiều đời phù thuỷ sinh vật, và đương nhiên, cũng là một câu chuyện cổ tích của bầy thỏ con, cơ mà tính xác thực thì chưa cao nên ai cũng coi đó là trò bịp bợm. Ít nhất là tới khi Doran và kí hiệu này xuất hiện, bằng xương bằng thịt.Giờ họ hiểu lý do tại sao Doran hoá hình trễ, do ma pháp trong người của Doran trực tiếp hứng ảnh hưởng từ mặt trăng, điều kiện yêu cầu để hoá hình là vào đêm trung thu phải được hấp thụ đủ nguyệt năng mới có thể hoá hình.Một câu hỏi to hơn treo trên đầu mọi người là, tại sao các mùa trung thu trước, Doran không bị mặt trăng gọi đi? lại không đủ khả năng hấp thụ nguyệt năng? Lúc này mọi người mới chú ý đến chiếc dây chuyền có đá mặt trăng đang sáng lấp lánh trên cổ em, ba mẹ Choi hỏi dò- Con trai, sợi dây chuyền này con bảo là của bạn con tặng, rốt cuộc là ai?Doran căng thẳng, giờ có nên công khai không? vây quanh em đang là phù thuỷ và rất nhiều sinh vật hoá hình khác, chú thỏ mặt trăng trở thành tâm điểm của câu chuyện. Em len lén nhìn hắn, Dohyeon cũng căng thẳng y như em vậy, giờ một là nói hai là giấu, nhưng giấu thì cũng chẳng được bao lâu khi nghi vấn đã được đặt ra. Rồi bỗng một tiếng nói cất lên, đánh gãy sự im lặng- chiếc vòng đó.. trông thật quen.. - là Park phu nhân, bà có hứng thú với cái câu chuyện 'thỏ mặt trăng' này lắm, vô tình chạm mắt lên mặt dây chuyền của em - Dohyeon, con giải thích ngay cho mẹPhu nhân rắn nhớ ra rồi, là chiếc vòng trong hộp quà mà thằng quý tử nhà bà đem tặng cho người yêu nhỏ trong rừng của nó, viên đá đó to nhỏ như nào, thân dây chuyền chạm khắc ra sao, dù chỉ là lén lút mở ra nhìn bà vẫn nhớ y nguyên. Không sai, đứa nhỏ đang ngồi một cục ngơ ngác giữa tâm câu chuyện kia có thể, không, chắc chắn, là người tình bí mật của con trai bà. Rắn mẹ nghĩ tới việc rắn con lén lút yêu đương, chuyện giữa sinh vật ăn thịt và ăn cỏ rất phức tạp, liền bắn ánh lườm sắc lẹm về phía Dohyeon.Giờ thì sự chú ý đặt lên cậu rắn con nhà Park, ba mẹ Choi nghi hoặc nhìn hắn, một con rắn độc sống ở khu giới hạn rừng Đông với con trai họ rốt cuộc là có chuyện gì. Quần chúng ăn dưa cũng hít thở im lặng, không dám lên tiếng trước- cái đó... - rồi Doran lại là người lên tiếng trước - con xin lỗi mọi người vì đã giấu.. nhưng con với Dohyeonie.. đang yêu đương...Không có một tiếng động nào phát ra khoảng chừng 10 phút sau đó. Doran hướng mắt về Dohyeon, lén lút nói xin lỗi.•Mặc dù lúc đó trời đã khuya, nhưng trong tháp phù thuỷ phá lệ sáng đèn. Các bà đã dùng phép thuật lùa hết những sinh vật không liên quan về hình thú và đưa trở về đúng nhà. Giờ đây, nhà Choi, nhà Park đang ngồi đối diện nhau tại phòng khách trong tháp phù thuỷ. Các bà cảm thấy chuyện này không tiện để can thiệp nên để cho hai gia đình nói chuyện với nhau.Park Dohyeon căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, ba mẹ Park và anh trai hắn từ chối trợ giúp, để hắn hứng ánh nhìn như thiêu đốt của ba Choi. Sinh vật yếu ớt như thỏ đang lườm một con rắn độc là hắn, mà Dohyeon không thể vùng lên, co gọn người như con giun đất- a.. ba à.. - Doran thấy tình hình căng thẳng, muốn giải vây cho hắn- con ngồi yên đó tí ba hỏi tội con sau - lập tức bị ông Choi nạtCả Doran lẫn Dohyeon đều rùng mình, ba Choi là một người đàn ông hiền hậu ấm áp, vô cùng yêu thương con mình. Cũng vì tình yêu thương đó nên giờ đây, người đàn ông hiền lành ấy đang cực kỳ tức giận, nhấn mạnh, thỏ tức giận sẽ cắn người.jpg- cậu với con tôi, chuyện diễn ra trong bao lâu rồi - ông hỏi Dohyeon với tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng. Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi kể lại chuyện hai đứa gặp nhau, là hắn cứu em, tới chuyện hai người làm bạn và Dohyeon ngỏ lời với Doran trước. Đương nhiên lược đi câu chuyện hắn lén đem em ra khỏi rừng và chuyện ướt át xảy ra hai tiếng rưỡi trước.Ông Choi bà Choi không được biết về sự việc ngày đó của con mình ở rừng Tây, lẫn vào cơn giận dữ có xen lẫn một sự bất ngờ. Trong ấn tượng của ông, loài rắn độc là những sinh vật máu lạnh, săn bắt không nương tay với những loài thú nhỏ hơn chúng. Nhưng khi ông nhìn sang con trai, thấy đứa nhỏ gật đầu xác nhận với ánh mắt thật thà, biểu cảm trên mặt ba Choi dịu đi không ít. Quen nhau hơn nửa năm, không những cứu mạng con trai ông, còn đặc biệt yêu thương nó trong lúc ông bà Choi không ở đó, lần này cũng là cậu ta đưa con trai ông về đây an toàn. Chưa kể chiếc vòng đá mặt trăng - vật xúc tác để Doran hoá hình được - cũng là quà tặng sinh nhật mà con rắn đó tặng cho thỏ nhà ông. Ba Choi thở dài, không biết bám vào đâu để tức giận nữa, ông nhìn ba Park mẹ Park, dè dặt hỏi- vậy.. giờ chuyện của con trai ông bà với con tôi, ông bà tính như nào thưa ông bà Park?Ba mẹ Park còn đang căng thẳng hóng hớt con trai bị sấy khô thì được nêu tên, rắn ba giật mình ho khụ khụ, ông vuốt cằm suy nghĩ. Chuyện yêu đương giữa thú ăn thịt và ăn cỏ không dễ dàng gì cả, thêm nữa Doran còn là thỏ mặt trăng, một sinh vật quý hiếm của khu rừng này, nếu đứa nhỏ gặp chuyện thì những người đứng đầu sào chịu trận rất có thể là họ. Nhưng nhìn dáng vẻ yêu thương chân thành đọng trong ánh mắt mà thằng con ông đặt lên người cậu nhóc kia, ông và mẹ Park trao đổi cái nhìn, cảm thấy vẫn nên để hắn tự quyết định tương lai của mình là tốt nhất, ông đáp lời ông Choi- Park gia chúng tôi coi trọng tình cảm tự nhiên của lớp trẻ, ông Choi không cần lo lắng, chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau, chuyện an toàn của cậu Choi, Park gia sẽ đặt lên hàng đầu- chúng tôi có thể tin tưởng được bao nhiêu phần? - lần này là mẹ Choi lên tiếng, con của bà, bà chưa dám tự tin có thể bảo vệ nó 100% thì họ lấy đâu ra quyền được nói như thế? dù gì gia đình bà cũng chưa biết nhà nọ gia thế, lai lịch ra sao nữa.- bà Choi đừng nóng - Park phu nhân cũng là mẹ, bà hiểu rất nhanh tâm lý mẹ Choi - thằng con tôi sinh ra, tôi dạy dỗ nó lớn lên, nếu như nó dám yêu thì nó phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người nó yêu. Và nếu như nó gây chuyện, lỗi nằm ở người nuôi dạy là tôi, tôi sẽ dạy dỗ lại con trai tôi cẩn thậnMẹ Park trao cho mẹ Choi ánh nhìn kiên định, giác quan những người làm mẹ thường nhạy hơn, nên bà Choi cuối cùng cũng thả lỏng. Dohyeon âm thầm nắm lấy tay hai vị phụ huynh, thay lời cảm ơn họ đã nói giúp hắn. Ba mẹ Choi lúc này nhìn về phía Doran đang ngồi giữa họ, thỏ con căng thẳng tới mức tay túa mồ hôi, giờ mới được thở phào- Doranie, lựa chọn của con, chúng ta không có quyền bắt ép con thay đổi, nhưng con hãy nhớ, có chuyện gì phải nói ba mẹ rõ chưa? ba mẹ sẽ luôn là nơi con có thể dựa vào, nha?- dạ.. - Choi thỏ con cảm động, khoé mắt hồng hồng sụt sịt ôm lấy mẹ - con sẽ hạnh phúc mà, ba mẹ cũng nên tin Dohyeonie nha..Ông bà Choi nhìn thằng con rể từ trên trời rớt xuống, ánh mắt dịu đi và có phần chấp thuận. Hai gia đình cuối cùng đi được đến kết luận không cấm cản gì hai đứa yêu nhau nữa, Park Dohyeon xanh lè xanh lét kia còn gì phải đề phòng? Ông bà Park thì vui như tết, mặc dù con dâu có hơi đặc biệt, nhưng đây là thằng rắn con nhà mình cất công dỗ về, ông bà không yêu thương thì yêu thương ai nữa đây.- khoan đã nào những sinh vật đáng yêu, bạn nhỏ hoá hình còn chưa làm giấy xác minh danh tính đâu nhé! - Phù thuỷ trưởng phụ trách làm giấy xác minh danh tính, một loại giấy khai sinh của thú khi hoá hình, đem ra một tờ giấy cứng và bút lông, đưa cho Doran - giờ con đã là thú hoá hình chính thức, nên đặt một cái tên và làm giấy xác minh thân phận, bảy năm thiệt thòi của con cũng cần được đền đáp bằng một chuyến dạo chơi bên ngoài chứ?Ba mẹ Choi lúc này mới nhớ ra chuyện đặt tên, họ đã sớm chuẩn bị từ lâu, chỉ là tới giờ mới có dịp được đem ra. Thỏ con ngóng chờ hướng mắt về ba mẹ, ông bà Choi xúc động, giọng nghẹn ngào- Choi "Doran" Hyeonjoon, chúc mừng con đã chính thức hoá hình!•Họ rời tháp phù thuỷ cũng là chuyện của nửa tiếng sau, gia đình Choi về khu Nam còn gia đình rắn về lại khu giới hạn phía Đông. Khi ra cửa, Dohyeon cúi đầu cảm ơn ba mẹ Choi, cảm ơn vì đã chấp nhận hắn, cảm ơn vì đồng ý để Doran với hắn được yêu nhau. Gia đình Park cũng lại gần, bọc lấy thỏ con Hyeonjoon trong cái ôm ấm áp, đứa con dâu ngoan ngoãn dễ thương của họ trong hành trình tới còn rất nhiều thứ cần học hỏi, nhưng không sao, họ và Dohyeon sẵn sàng sát cánh bên em. Còn lại, là Hyeonjoon và Dohyeon ôm nhau thật chặt trước khi đường ai nấy về nhà, em còn thủ thỉ muốn hẹn hắn đi chơi vào chiều mai, chọc cho rắn lớn bật cười- Doran chưa quen đi lại bằng chân sao? tướng đi của con lạ thế - ông Choi thấy con mình tập tễnh chậm chạp bước chân đi thì sốt ruột, lại gần giữ người thỏ dìu con đi- à.. dạ vâng.. con chưa quen ạ.. - một câu hỏi, hai đối tượng giật mình, mặt Hyeonjoon ửng hồng, lén lút ném ánh mắt viên đạn qua phía Dohyeon. Rắn lớn vô tội, chắp tay xin lỗi bạn thỏ, rồi vội theo chân gia đình mình tiếp tục bước điTới khi khuất bóng nhau, anh trai của Park Dohyeon mới vỗ cái bộp lên vai cậu em quý hoá mới gây chuyện của mình- mày, con rắn mà cầm tinh con báo______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com