TruyenHHH.com

Peran Sac Xanh Cua Chung Ta Blue

9.

Mùa thu năm ấy, bầu trời cao và trong vắt, những đám mây trắng trôi lững lờ như kẹo bông. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống sân trường mẫu giáo, nơi có hai cậu bé đang ngồi bên gốc cây bàng, chăm chú nhìn một chú kiến nhỏ đang tha mẩu bánh mì về tổ.

Choi Hyeonjoon ngồi bó gối, ánh mắt tròn xoe dõi theo từng bước chân tí hon của chú kiến, vừa tò mò vừa thích thú. Còn Park Dohyeon, cậu bé nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tỏ ra là "anh trai" đáng tin cậy, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc phân tích:

"Cậu thấy không? Con kiến này mạnh ghê luôn, vác miếng bánh to hơn cả nó. Nếu tớ là nó, tớ sẽ chia nhỏ ra rồi tha từng miếng một, đỡ mệt hơn."

Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn bạn, chớp chớp. "Vậy sao nó không làm thế?"

Dohyeon xoa cằm, trầm ngâm như một ông cụ con. "Chắc nó không thông minh như tớ."

Hyeonjoon nghe vậy liền "Ồ" một tiếng, hoàn toàn tin tưởng.

Hai đứa trẻ cứ thế ngồi nhìn kiến bò một lúc lâu, rồi bất chợt, Dohyeon kéo tay bạn đứng dậy. "Đi chơi đuổi bắt đi! Tớ sẽ không để cậu bị bắt đâu!"

Hyeonjoon chần chừ một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của bạn, cuối cùng cũng gật đầu. Thế là hai nhóc con chạy ào ra sân, hòa vào đám trẻ đang ríu rít chơi đùa dưới tán cây rợp bóng.

Mấy năm mẫu giáo trôi qua nhanh như cơn gió. Cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, từ ăn cơm, ngủ trưa đến cùng nhau chia sẻ những viên kẹo dẻo thơm lừng.

Đến khi bước vào lớp một, Park Dohyeon hào hứng khoác cặp lên vai, nắm chặt tay Hyeonjoon, như thể sợ bạn sẽ đi lạc.

"Hyeonjoonie, đi thôi nào. Năm nay tụi mình cùng bàn nha!"

Hyeonjoon ngước nhìn bạn, chớp mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dù hơi ngại ngùng với môi trường mới, nhưng có Dohyeon bên cạnh, cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Lớp học đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Khi cô giáo phát vở luyện chữ, Dohyeon hí hửng mở ra ngay lập tức, tay cầm bút lướt nhanh trên trang giấy, từng nét chữ tròn trịa, ngay ngắn không khác gì trong sách.

Còn Hyeonjoon, cậu hơi lúng túng. Mặc dù rất thích đọc truyện tranh ở nhà, nhưng để viết ra những chữ đẹp như vậy thì lại là một chuyện khác. Cậu cầm bút, nhìn chằm chằm vào hàng chữ mẫu, rồi viết thử... nhưng nét chữ vừa nguệch ngoạc vừa xiêu vẹo.

Dohyeon liếc mắt qua thấy vậy liền nhíu mày, nghiêng người lại gần. "Không phải viết vậy đâu, để tớ chỉ cho!"

Cậu bé cẩn thận cầm tay Hyeonjoon, hướng dẫn từng nét một. "Đầu tiên là phải đặt bút đúng chỗ này nè. Rồi kéo xuống nhẹ nhàng thôi... Đó, thấy chưa?"

Hyeonjoon gật đầu, chăm chú làm theo. Được một lúc, cậu ngước lên, nhìn bạn với vẻ ngưỡng mộ. "Dohyeonie giỏi ghê!"

Dohyeon vênh mặt, cười hì hì. "Tất nhiên rồi! Tớ thông minh mà!"

Hyeonjoon nhìn bạn một chút, rồi cũng cười theo.

Giờ ra chơi hôm đó, Dohyeon vẫn nắm tay bạn mình như mọi khi, kéo ra sân. Một nhóm bạn mới chạy lại, rủ cả hai chơi đuổi bắt. Hyeonjoon hơi do dự, nhưng Dohyeon đã nhanh chóng gật đầu thay luôn.

"Được đó! Nhưng tụi mình phải chung phe nha!"

Cả bọn bật cười, hào hứng nhập hội.

Khi bị rượt, Hyeonjoon chạy chậm hơn, dễ dàng bị bắt ngay vòng đầu tiên. Dohyeon lập tức xông ra chắn trước mặt bạn mình, giơ hai tay đầy khí thế.

"Tớ thua rồi nè! Thả cậu ấy ra đi!"

Hyeonjoon bĩu môi. "Cậu ngốc lắm."

Dohyeon cười toe toắt, hai mắt nhỏ híp lại. "Không sao! Tớ là anh mà!"

Sau đó, đến giờ ăn trưa, cả hai ngồi dưới gốc cây, chia nhau từng miếng gà chiên và những viên kẹo dẻo hình con gấu. Hyeonjoon thích vị dâu, còn Dohyeon thì thích vị cam.

Cuối ngày, khi tiếng chuông tan học vang lên, Dohyeon nắm tay bạn mình thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông ra, Hyeonjoon sẽ bị gió cuốn đi mất.

"Sau này tớ sẽ luôn là bạn cùng bàn của cậu nha!"

Hyeonjoon im lặng một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

Bầu trời mùa thu trong vắt, tiếng lá cây xào xạc trong làn gió dịu nhẹ. Hai bóng dáng nhỏ bé nắm tay nhau, bước đi trên con đường phủ đầy nắng vàng.

Tình bạn của trẻ con, giản dị nhưng bền chặt hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

—-----------------------------------------

10.

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở. Những hàng cây anh đào đã bung nở từng chùm hoa trắng hồng. Những cánh hoa theo gió bay đầy trời, rơi rụng một góc sân trường. Văng vẳng đâu đó là tiếng của mấy đứa trẻ gọi nhau. Lũ trẻ í ới hét hò ôm trời, rôm rả bàn chuyện hôm qua ai thắng trò đuổi bắt, hôm nay giờ ra chơi sẽ chơi gì.

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cũng vậy. Hai đứa nhóc năm nay đã lên lớp 3, cao hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, nhưng tính ham chơi thì chẳng hề thay đổi.

Từ sáng sớm, Hyeonjoon đã ríu rít kéo tay anh trai mình, Choi Jongsuk, nài nỉ:

"Anh Jongsuk ơi! Chiều nay dẫn tụi em đi đá bóng nha!"

Jongsuk đang đeo cặp sách lên vai, nghe vậy thì bật cười. "Tụi nhóc còn nhỏ, biết đá bóng gì chứ?"

Dohyeon đứng bên cạnh, khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc như ông cụ non. "Tụi em lớp 3 rồi! Đá bóng được hết!"

Jongsuk lắc đầu, nhìn hai cậu em đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ thì đành thở dài. "Được rồi, nhưng nếu thua thì đừng khóc đó."

Thế là chiều hôm đó, sau khi tan học, cả ba kéo nhau ra sân bóng gần nhà. Mấy cậu anh lớn của Jongsuk thấy hai đứa nhóc lon ton chạy vào thì cười ồ lên, nhưng cũng vui vẻ chia đội.

Hyeonjoon vào đội của Jongsuk, còn Dohyeon vào đội bên kia. Trận đấu bắt đầu.

Dohyeon nhanh nhẹn chạy khắp sân, cậu bé lừa bóng qua chân một anh lớn khiến ai nấy tròn mắt ngạc nhiên. Hyeonjoon dù không giỏi bằng bạn nhưng cũng cố gắng chạy theo, hì hục đuổi bóng.

Dohyeon ghi được một bàn, lập tức chạy đến khoe với Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh.

"Thấy chưa? Tớ giỏi lắm nha!"

Hyeonjoon bĩu môi. "Giỏi thì giỏi, nhưng tớ cũng sẽ ghi bàn cho coi!"

Thế là hai đứa lại hào hứng tiếp tục trận đấu, mặc cho trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sau khi đá bóng xong, cả hai kéo nhau ra công viên gần đó. Ở đây có một cái cầu trượt rất cao mà cả hai đều thích. Hyeonjoon leo lên trước, vẫy tay gọi Dohyeon.

"Lên nhanh đi! Trượt chung nào!"

Dohyeon bật cười, leo lên ngồi sát bên bạn. Hai đứa nắm tay nhau, cùng hô to "Một! Hai! Ba!" rồi lao xuống.

Cảm giác gió thổi vù vù bên tai khiến cả hai bật cười khanh khách.

Sau khi chơi chán chê, hai đứa nằm dài trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đang dần nhuộm màu hoàng hôn.

"Dohyeon nè, mai tụi mình làm bài tập chung đi."

Dohyeon chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Được! Cậu giúp tớ làm Văn, tớ sẽ dạy cậu Toán."

Thế là chiều hôm sau, hai đứa trải sách vở ra bàn. Dohyeon giải toán rất nhanh, đôi tay nhỏ nhắn lướt trên trang giấy. Hyeonjoon thì hơi chậm hơn, nhưng có Dohyeon bên cạnh chỉ dẫn, cậu cũng dần hiểu ra.

Ngược lại, khi đến phần tập làm văn, Dohyeon bắt đầu cắn bút suy nghĩ. Hyeonjoon liền ghé sát thì thầm:

"Cậu cứ viết như lúc tớ kể chuyện cho cậu nghe ấy. Viết ra những gì cậu cảm thấy đi."

Dohyeon gật gù, rồi bắt đầu hí hoáy viết.

Cả hai cứ thế giúp nhau học bài, thỉnh thoảng lại lén ăn vụng vài viên kẹo giấu trong hộc bàn.

—---------------------------------------------------------------

11.

Mùa hè đến, bầu trời cao vút, trong xanh không một gợn mây. Mặt trời tỏa ánh nắng vàng óng xuống những cánh đồng lúa xanh rì, nơi từng cơn gió thổi qua làm cả cánh đồng gợn sóng lăn tăn. Tiếng ve râm ran vang khắp nơi, như một bản nhạc không hồi kết của mùa hè.

Như thường lệ, sáng sớm, Hyeonjoon và Dohyeon đã ríu rít gọi nhau ra ngoài bờ sông gần nhà để bắt ve.

"Hyeonjoon, nhanh lên nào! Hôm qua tớ thấy ở gốc cây này có rất nhiều ve đấy!" Dohyeon hào hứng vác theo một chiếc vợt nhỏ, tay còn ôm một cái hộp nhựa để đựng chiến lợi phẩm.

Hyeonjoon chạy lon ton theo sau, vừa lau mồ hôi vừa gật đầu. "Được rồi, để tớ bắt cho cậu xem!"

Hai đứa nhỏ cẩn thận đứng dưới gốc cây, mắt chăm chăm nhìn lên những cành cao, nơi mấy chú ve đang bám chặt, cất tiếng kêu râm ran. Dohyeon nheo mắt, rồi cầm vợt chụp nhanh một cú thật dứt khoát.

Vút! Một con ve bị tóm gọn trong vợt.

"Bắt được rồi! Hoan hô! Park Dohyeon đã ghi một điểm tuyệt đẹp! Joonnie thấy tớ giỏi không?" Dohyeon cười đắc ý, giơ chiếc vợt lên khoe chiến lợi phẩm.

Hyeonjoon vỗ tay. "Giỏi quá! Để tớ thử nào!"

Lần này, Hyeonjoon cũng làm theo bạn, cẩn thận chụp vợt xuống. Nhưng thay vì bắt được ve, cậu lại làm nó bay mất.

"Aish, nó chạy mất rồi!" Hyeonjoon phụng phịu, mắt dán chặt lên cành cây, quyết tâm bắt bằng được một con.

Dohyeon bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc động viên: "Không sao, cậu thử lại đi. Tớ sẽ giúp cậu canh!"

Hai đứa tiếp tục bày binh bố trận, hết nhón chân lại rón rén bước lại gần cây. Cuối cùng, Hyeonjoon cũng bắt được một con ve to đùng, mặt mày rạng rỡ như vừa lập được chiến công lớn.

Sau khi thu hoạch được kha khá ve sầu, cả hai chạy ra bãi đất trống để tìm bọ cánh cứng.

Dưới tán cây cổ thụ to, những chú bọ cánh cứng nâu bóng bám chặt vào thân cây. Dohyeon nhanh nhẹn trèo lên một đoạn, với tay nhẹ nhàng nhấc một con bọ lên.

"Tớ bắt được một con rồi này!" Cậu lại giơ lên khoe với Hyeonjoon.

Hyeonjoon cũng chăm chú tìm kiếm, cuối cùng cũng nhặt được một con bọ nhỏ. Cậu hớn hở bỏ nó vào hộp, nhìn chăm chú như đang nghiên cứu một sinh vật kỳ lạ.

"Chúng mình đem chúng về nuôi nha?" Hyeonjoon hào hứng đề nghị.

Dohyeon gật đầu. "Được! Nhưng phải cho nó ăn lá cây đó!"

Hai đứa nhỏ ôm hộp chiến lợi phẩm về nhà, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trong lòng tràn ngập niềm vui của một mùa hè đầy ắp kỷ niệm.

—----------------------------------------

12.

Hyeonjoon sắp phải về quê ngoại chơi một tuần. Ngày trước khi đi, cậu ngồi trên bậc thềm nhà, hai tay ôm đầu gối, môi mím chặt.

Dohyeon ngồi bên cạnh, nhìn bạn mình rồi thở dài như ông cụ non. "Một tuần lận đó! Ai chơi với tớ đây?"

Hyeonjoon cúi đầu lầm bầm: "Tớ cũng không muốn đi đâu..."

Rồi phụt, nước mắt rơi xuống má cậu.

Dohyeon tròn mắt, cuống quýt vỗ lưng bạn. "Thôi nào, có gì đâu mà khóc. Một tuần thôi mà!"

Hyeonjoon dụi mắt, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng... nhưng tớ không có cậu thì chán lắm!"

Dohyeon suy nghĩ một chút, rồi lấy trong túi ra một viên kẹo vị dâu, nhét vào tay bạn. "Nè, tớ cho cậu kẹo nè. Tớ cũng nhớ cậu, nhưng cậu đi vui vẻ đi, nhớ mua gì về cho tớ đó!"

Hyeonjoon nhận lấy, ngẩng lên nhìn bạn, mắt còn hoe đỏ nhưng đã cười khúc khích.

Sau một tuần, khi Hyeonjoon vừa bước xuống xe trở về nhà, cậu đã thấy Dohyeon đứng sẵn trước cửa, mắt long lanh đầy mong đợi.

"Hyeonjoon!! Cậu về rồi!"

Hyeonjoon cười rạng rỡ, chạy lại đập tay với bạn. "Ừa! Tớ nhớ cậu quá Hyeonie!"

Dohyeon cũng hào hứng gật đầu. "Tớ cũng nhớ cậu nè! Nè nè, một tuần qua tớ bắt được nhiều ve lắm nha! Với lại tớ đi thả diều nữa, vui lắm luôn!"

Hyeonjoon cười lớn. "Nhà ông bà tớ có ao cá nè, với vườn trái cây nữa! Tớ còn được cưỡi trâu nữa đó!"

Hai đứa nhỏ cứ thế ríu rít kể nhau nghe những câu chuyện trong suốt một tuần xa cách, tay vung vẩy, mặt mày phấn khích.

Không lâu sau, cả hai lôi nhau ra đồng chơi với đám trẻ trong xóm. Cánh đồng chiều lộng gió, những con diều sặc sỡ no gió bay cao vút trên nền trời xanh thẳm. Dohyeon và Hyeonjoon cũng mỗi đứa cầm một con diều, chạy băng qua ruộng lúa, miệng cười giòn tan.

"Nhanh lên Hyeonjoon! Gió lên rồi, thả diều thôi!"

Hyeonjoon nắm chắc dây diều, thả từng chút một, nhìn con diều của mình bay cao dần. "Nó bay rồi! Dohyeonie, diều của cậu đâu?"

Dohyeon cũng nhanh chóng thả dây, con diều xanh của cậu nhẹ nhàng lướt lên theo làn gió.

"Xem ai bay cao hơn nào!"

Tiếng cười nói vang vọng khắp cánh đồng, hòa vào tiếng ve kêu và tiếng gió thổi xào xạc.

Chơi với nhau nguyên một ngày, vậy mà hai đứa này đến tối cũng không tha cho nhau. Mẹ Park lắc đầu thở dài khi thấy cậu con trai quý tử vừa mới ăn xong đã vội vàng hét lớn "Mẹ ơi, tối nay con qua nhà Joonnie chơi đây!".

Tối hôm đó, Dohyeon chạy qua nhà Hyeonjoon.

"Hyeonjoon ơi, hôm nay chơi gì đây?"

Hyeonjoon hí hửng kéo Dohyeon vào phòng, lôi ra một bộ lắp ghép hình mới toanh.

"Ông bà tớ mua cho tớ nè! Chơi cùng tớ đi!"

Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống sàn, cặm cụi lắp ghép. Dohyeon rất nhanh nhẹn, cậu xem hướng dẫn một chút là lắp ra ngay hình một con rô-bốt. Hyeonjoon chậm hơn một chút nhưng lại rất kiên nhẫn, từng chút một ghép ra một tòa lâu đài nhỏ.

"Nhìn này, lâu đài của tớ đẹp không?" Hyeonjoon hào hứng giơ lên khoe.

Dohyeon gật gù, rồi đặt con rô-bốt của mình bên cạnh. "Tớ bảo vệ lâu đài của cậu nhé!"

Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, tiếp tục chơi đùa đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

—----------------------------------

13.

Cuối năm lớp 6, chỉ còn vài tháng nữa là cả hai sẽ bước vào cấp 2. Dần dần, ngoài những trò chơi tuổi thơ như bắt ve, thả diều, lắp ghép mô hình, hai đứa cũng bắt đầu có thêm những sở thích mới.

Hyeonjoon mê mẩn guitar từ khi thấy anh Hyukkyu, anh trai hàng xóm thân thiết của cậu chơi đàn. Những buổi chiều, cậu thường lén đứng ngoài hiên nhà, nghe anh Hyukkyu gảy đàn và hát cho anh Điền Dã nghe. Trông anh ấy thật phong độ, tiếng đàn ấm áp hòa với giọng hát trầm nhẹ, khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ.

"Tớ cũng muốn chơi guitar!" Một ngày nọ, Hyeonjoon bất ngờ tuyên bố với Dohyeon. "Tớ sẽ học đàn và chơi giỏi như anh Hyukkyu!"

Dohyeon thì lại mê mẩn bóng rổ. Mỗi lần đến nhà bác chơi, cậu lại thấy ông anh họ Park Jaehyuk cùng bạn bè chơi bóng rổ ở sân gần nhà. Những pha ném bóng chuẩn xác, những tiếng hò reo cổ vũ, vẻ mặt tập trung đầy tự tin của anh Jaehyuk khiến cậu cảm thấy bóng rổ cực kỳ ngầu.

"Vậy tớ sẽ chơi bóng rổ!" Dohyeon cười toe toét. "Cậu học guitar, tớ học bóng rổ. Sau này cậu đàn còn tớ thì úp rổ, chắc chắn ai cũng hâm mộ tụi mình!"

Cả hai nhìn nhau cười khoái chí, rồi lập tức chạy về xin bố mẹ cho đi học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi gần trường cấp 2 – nơi năm sau cả hai sẽ học.

Tối hôm sau, Dohyeon mang quả bóng rổ mới mua qua nhà Hyeonjoon.

"Ra sân chơi thử đi, tớ mới mua bóng nè!"

Hyeonjoon dù không hào hứng với bóng rổ lắm, nhưng vẫn chịu khó theo Dohyeon ra sân chơi cùng. Dohyeon đứng trên vạch ném, nhắm chuẩn rồi tung bóng. Bốp! Quả bóng đập vào vành rổ, nảy ra ngoài.

"Aishh, hụt rồi!" Dohyeon bĩu môi, nhặt bóng lên ném lại.

Hyeonjoon khoanh tay đứng nhìn, chống cằm nhận xét: "Cậu cứ ném vội quá. Phải ngắm kỹ rồi hãy ném."

"Dễ nói lắm! Cậu thử xem nào?" Dohyeon hất cằm thách thức.

Hyeonjoon cầm quả bóng, lóng ngóng ném một cú... nhưng lại đi lệch sang một bên.

Dohyeon cười phá lên. "Cậu còn tệ hơn tớ đó! Chơi bóng rổ cần luyện tập nhiều lắm!"

Hyeonjoon nhăn mặt, xua tay. "Tớ chỉ thử thôi! Đàn guitar mới hợp với tớ!"

Dohyeon cười trêu chọc, nhưng rồi cũng không bắt ép bạn mình chơi bóng rổ nữa. Dù sao, mỗi người có một sở thích riêng, chỉ cần cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ là đủ vui rồi.

—-------

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, một người đến lớp đàn, một người đến sân bóng. Đôi khi, Dohyeon tập xong sẽ chạy qua lớp nhạc của Hyeonjoon, đứng ngoài cửa nhìn bạn mình chăm chú ôm đàn, tỉ mỉ bấm từng nốt nhạc.

Cũng có lúc, Hyeonjoon tập xong sớm sẽ ra sân bóng chờ Dohyeon, ngồi trên khán đài nhìn bạn mình chạy trên sân, tranh bóng, ném bóng với ánh mắt đầy quyết tâm.

Cả hai đều có đam mê riêng, nhưng vẫn luôn ủng hộ nhau. Một người trở thành cậu bé chơi đàn đầy cảm xúc, một người trở thành chàng trai chạy trên sân bóng đầy năng lượng.

Và thế là, một mùa hè mới bắt đầu, cùng với những niềm vui mới.

—-------------------------------------------------------------------

14.

Từ khi bắt đầu học đàn guitar và bóng rổ, mỗi buổi chiều sau giờ học, Hyeonjoon và Dohyeon đều đến Cung Văn hóa Thiếu nhi gần trường cấp 2 để tập luyện. Cả hai chọn đi xe buýt. Có thể nói bến xe ấy và những chuyến đi trên xe là những kỉ niệm quý báu đối với cả hai, bởi lẽ chuyến xe ấy chở theo không chỉ niềm háo hức của hai đứa trẻ mà còn là những câu chuyện vụn vặt, những lần tranh nhau ngồi cạnh cửa sổ, và những lời hứa ngây ngô.

_____________

Bến xe ngay đầu con phố trở thành "căn cứ bí mật" của cả hai. Đó là nơi hai đứa sẽ ngồi chờ xe, vừa ăn vặt, vừa bàn chuyện trên trời dưới đất.

Một buổi chiều, trời nắng nhẹ, gió hiu hiu mát, Dohyeon bỗng lấy chìa khóa trong cặp ra, khắc vài đường lên thành ghế.

"Cậu làm gì vậy?" Hyeonjoon tò mò ghé lại.

"Khắc tên tụi mình nè!" Dohyeon hí hửng. "Để sau này ai đến đây cũng biết, bến xe này từng có hai người bạn rất thân đã chờ xe ở đây mỗi ngày!"

Hyeonjoon cười tươi, cũng cầm chìa khóa lên khắc thêm.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé?" Cậu nghiêng đầu nhìn Dohyeon.

Dohyeon mím môi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu chắc nịch. "Đương nhiên! Tụi mình sẽ luôn ở bên nhau! Lúc nào cũng có nhau!"

Gió lùa qua mái tóc hai đứa trẻ, ánh nắng chiều hắt lên đôi mắt tròn xoe long lanh. Một lời hứa nhỏ bé, nhưng lại mang theo cả thế giới trong lòng hai đứa trẻ ngày ấy.

—---

Mùa hè năm đó, trời thường đổ những cơn mưa rào bất chợt. Có lần, hai đứa vừa từ cung văn hóa ra thì trời bắt đầu lất phất. Ban đầu chỉ là vài giọt nhẹ, nhưng khi vừa xuống xe buýt thì mưa bất ngờ nặng hạt.

"Chạy nhanh lên, không là ướt hết!" Hyeonjoon kéo tay Dohyeon, cả hai cắm đầu chạy về phía bến xe, nơi có một mái che nhỏ. Nhưng chỉ được nửa đường, Dohyeon đột nhiên khựng lại.

"Gì vậy?" Hyeonjoon quay sang.

Dohyeon ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, rồi dang hai tay ra, hứng lấy những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay. Cậu cười phá lên: "Ướt rồi thì thôi chứ sao! Đi từ từ đi, cho mưa rơi hết luôn!"

Hyeonjoon ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng cười theo. Thế là cả hai chậm rãi bước đi dưới mưa, đá tung những vũng nước nhỏ, cảm nhận cái mát lạnh lướt qua da thịt.

Xung quanh bến xe, những khóm hoa cẩm tú cầu bắt đầu ánh lên màu sắc rực rỡ hơn khi được mưa tưới tắm. Loài hoa này vốn dĩ thay đổi màu sắc tùy theo độ pH của đất, nhưng trong cơn mưa, chúng khoác lên mình màu xanh biếc, như những viên đá quý lấp lánh giữa làn nước mờ ảo.

Dohyeon khẽ chạm vào một bông hoa đang đọng nước, ánh mắt cậu sáng lên: "Cậu có thấy không? Nhìn giống như pha lê vậy!"

Hyeonjoon đứng kế bên, cũng chạm vào một cánh hoa. Cậu mỉm cười: "Ừ, đẹp thật."

Sau đó, cả hai vừa cười đùa vừa chạy quanh bến xe, thi xem ai đạp được nhiều nước hơn. Tiếng cười vang lên giữa cơn mưa mùa hè, hòa vào mùi đất ẩm, mùi hoa cỏ, và những giọt nước mát lành.

Cuối cùng, khi mưa ngớt dần, cả hai ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, nơi có khắc tên mình. Dohyeon vươn tay ra, nắm lấy tay Hyeonjoon thật chặt.

"Sau này dù có chuyện gì, cũng đừng quên bến xe này nhé!"

Hyeonjoon siết nhẹ tay lại, cười đáp: "Ừ! Nhớ chứ!"

Và thế là, giữa sắc xanh biếc của cẩm tú cầu và bầu trời vừa tạnh mưa, hai đứa trẻ ấy đã khắc lên lòng mình một lời hứa.

—----------------------------------------------------------

15.

Hyeonjoon và Dohyeon thích chơi ở ngoài sân, nhất là dưới gốc cây hồng nhà Hyeonjoon. Cái cây to, cành lá rậm rạp, vừa mát vừa có chỗ trốn khi chơi đuổi bắt. Nhưng có một lý do khác nữa khiến cả hai thích nơi này, lý do đó chính là tụi nó luôn bắt gặp mấy cảnh anh trai lạc đà lúc nào cũng phải bối rối khi dỗ thỏ nhà ảnh.

Hyeonjoon ngồi xổm, chống tay lên má, thò đầu qua hàng rào nhìn vào sân nhà hàng xóm. Dohyeon cũng bắt chước, bám vào bức tường thấp, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

Hôm nay, có chuyện gì đó thú vị đang diễn ra.

Anh Hyukkyu đang đứng dưới mái hiên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, còn bên kia là một anh trông nhỏ con hơn, đang phồng má giận dỗi.

"Hình như là anh bạn trai nhỏ của anh ấy!" Hyeonjoon thì thầm.

"Bạn trai nhỏ?" Dohyeon quay sang nhìn bạn, vẻ mặt khó hiểu.

"Anh ấy cứ hay gọi như vậy mà!"

Dohyeon gật gù, tiếp tục hóng chuyện.

Bên kia, anh Hyukkyu thở dài, xoa đầu bạn trai nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:

"Thôi mà, đừng giận nữa. Hôm nay anh bận việc nên mới không nhắn tin cho em được. Tất cả là lỗi của anh. Điền Dã ngoan nhé, đừng giận anh nữa. Anh đã mua trà sữa hoa nhài full topping mà em thích đây nè!" Nói xong anh trai lạc đà đã nâng tay lên đưa 1 ly trà sữa mát lanh lấp lánh ánh nước cho anh Điền Dã.

Anh Điền Dã vẫn khoanh tay, hứ một tiếng.

"Không phải giận chuyện đó."

Anh Hyukkyu chớp mắt, cười cười: "Vậy là chuyện gì?"

Anh Điền Dã mím môi, bĩu môi một chút rồi nói nhỏ: "Hôm qua anh gọi em là 'nhóc con' trước mặt mọi người!"

Hai đứa nhóc bên này ngồi hóng chuyện trợn tròn mắt.

"A, hóa ra là bị gọi là 'nhóc con' trước mặt mọi người nên giận kìa!" Hyeonjoon thì thào.

"Vậy cậu mà giận tớ thì cũng là vì tớ gọi cậu là 'nhóc con' à?" Dohyeon chớp chớp mắt.

"Không có!" Hyeonjoon phản bác ngay.

Bên kia, anh Hyukkyu bật cười, cúi xuống nhìn bạn trai nhỏ, giọng dịu dàng:

"Vậy anh gọi em là gì thì em mới hết giận đây?"

Anh Điền Dã dậm chân một cái, gương mặt hơi ửng đỏ, anh thì thầm nhỏ:

"Gọi là bảo bối!"

Hyeonjoon và Dohyeon: "!!!"

Cả hai đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn nhau, bịt chặt miệng để không bật cười thành tiếng. Nhưng ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích, như vừa khám phá ra bí mật lớn.

Anh Hyukkyu không do dự, nhẹ nhàng kéo bạn trai nhỏ vào lòng, ghé tai nói nhỏ:

"Bảo bối, đừng giận nữa nhé? Anh thích bảo bối Dã Dã lắm đó."

Anh Điền Dã vội đẩy anh ra, mặt càng đỏ hơn, nhưng cũng không còn giận nữa.

Hyeonjoon và Dohyeon nhìn nhau, khẽ cười khúc khích.

"Thì ra... chỉ cần gọi bảo bối là hết giận!" Dohyeon tổng kết.

Hyeonjoon gật gù: "Ừ, sau này nếu cậu giận tớ thì tớ sẽ gọi cậu là bảo bối!"

Dohyeon lập tức đập nhẹ vào tay bạn: "Đừng có mơ!"

Cả hai lại phá lên cười, rồi nhanh chóng chạy biến đi, sợ bị anh Hyukkyu phát hiện ra hai nhóc ranh đang hóng chuyện. Nhưng từ sau hôm đó, mỗi khi thấy anh Hyukkyu và bạn trai nhỏ ở cạnh nhau, cả hai lại len lén cười trộm, như vừa biết một bí mật vô cùng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com