TruyenHHH.com

[PERAN] || No Name

VoiuoicuaViper

Một mảnh tình ấp ủ 3 năm. - Park Dohyeon.

___________

Ngày tôi trở về vừa khéo là cuối năm. Tôi liền nhắn vào cái nhóm ba người đã phủ bụi từ lâu, tin nhắn với nội dung rủ Jeong Jihoon và anh Son Siwoo đi ăn một bữa mừng tôi trở về.

"Hội người nghèo ăn sang"

pdh0722:
Về rồi đây!
(Hình ảnh)
Cuối tuần đi ăn không?
Dohyeon này bao!

chuốinàcủakao:
Sang tuần nhé chú em.
Tao đang chuẩn bị outfit cho Jihoonie đi thảm đỏ rồi.

pdh0722:
???!!!!
Em rời đi ba năm thôi.
Sự nghiệp nó phát đạt thế?!

chihunnn:
Ê ông già!
Ông ăn nói đàng hoàng đấy nhá.
Tui đi lên bằng thực lực luôn đếy!

chuốinàcủakao:
Nói chung là mày không xem tin tức gì hết đúng không? @pdh0722
Ngoài bọn tao ra thì Hyeonjoon của mày giờ thành đỉnh lưu giới trẻ ngày nay rồi.
Mày hết cơ hội rồi con trai.
Bữa trước tao thấy thằng nhóc ca sĩ mới nổi Moon Hyeonjoon chung công ty với nhỏ.
Nghe đâu là đi du lịch cùng nhau.
Fan với fancouple giờ đầy như zombie zậy.
Ê @pdh0722 mày đâu rồi? Sao không rep tin nhắn????

chihunnn:
Thôi anh ơi, chắc ảnh đang sốc á.
...

Tôi xem chứ không trả lời lại, vì tôi đang bận tiêu hoá thông tin trước mặt.

Nếu lời từ mồm Son Siwoo thì chính là 70% phóng đại sự thật, còn chính mắt tôi nhìn thấy thì 98% là sự thật.

Tôi vô tình nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang trùm kín người mua nước ở máy bán nước và cạnh bạn ấy là.....

Moon Hyeonjoon?

Tôi đứng như trời trồng, mắt chăm chú nhìn động tác đùa giỡn vui vẻ của cả hai. Lòng tôi như bị xé ra từng chút một.

Không hiểu thế nào Hyeonjoon quay đầu lại, có lẽ cậu đã bắt gặp được ánh mắt của tôi. Bạn ấy liền cầm lon nước vừa mua chạy tọt qua.

Hyeonjoon nắm lấy tay tôi kéo vào một con ngõ nhỏ, lúc này bạn mới kéo khẩu trang xuống vừa thở phì phì vừa cố gắng nở nụ cười.

" Lâu quá không gặp anh. Em còn tưởng mình nhìn lầm người nữa đó Dohyeon! "

Tôi bất giác mỉm cười với cậu ấy.

" Đã lâu không gặp, em dạo này tốt chứ? "

Choi Hyeonjoon gật đầu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ kể về câu chuyện của mình trong 3 năm tôi vắng mặt.

Tôi chăm chú nghe được một nửa, số còn lại thì không.

Toàn bộ sự chú ý của tôi va vào cái dáng người cao cao đang tiến về phía cậu ấy.

Bỗng Choi Hyeonjoon " À " lên một tiếng khiến sự chú ý của tôi quay về cậu.

Theo thói quen, tôi nói:

" Em sao thế? Tay em lại đau à? Để anh xem. "

Choi Hyeonjoon cười tít mắt, hai bàn tay nóng hổi áp lến cái má lạnh ngắt của tôi.

Thật ấm áp.

" Tay em tốt lên rồi, em muốn hỏi anh có đồng ý chơi lại bản nhạc đó với em không thôi ? "

" Từ lúc em dọn sang công ty mới cũng không còn thấy tin tức của anh đâu nữa. "

" Mãi đến mùa đông 3 năm trước ấy, anh Siwoo mới chịu nói với em đấy. "

" Anh giải nghệ không nói cũng đã đành... "

" Ngay cả chia tay cũng... c-cũng chẳng thèm nói tiếng nào với em. Thật đáng ghét. "

Choi Hyeonjoon rưng rưng, giọng có chút nghẹn.

Tôi nhất thời im lặng, thật không biết nên nói thế nào với cậu ấy.

Đến khi cái bóng lớn đổ xuống người hai đứa tôi, Hyeonjoon mới sụt sịt xoay người về phía sau nói:

" Đây là bạn... bạn thân của anh. Không phải người xấu đâu. "

" Em về trước đi, anh còn có việc muốn nói với cậu ấy. "

Moon Hyeonjoon gật gật với cậu ấy, sau nhìn lên tôi cũng gật thêm cái nữa.

Lịch sự, tôi cũng gật một cái coi như chào hỏi.

Đến khi Moon Hyeonjoon đi xa, tôi mới mở lời trước cắt ngang cái không khí yên tĩnh này.

" Anh xin lỗi, đã làm em buồn. "

" Đáng ra anh phải nói với em vì em là người yêu của anh nên... "

Choi Hyeonjoon phồng má, môi chu chu ra cắt ngang lời tôi:

" Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy. "

" Em còn giận Dohyeonie nhiều lắm. "

" Muốn gì thì tự bản thân bắt đầu lại, sau ngày hôm đó anh với em đã chia tay rồi! "

Tôi phì cười véo lấy cái má phúng phính kia. Xem ra lần này muốn làm lành cũng không dễ dàng.

Càng véo tôi lại càng cảm thán chỗ làm mới tốt thật, nuôi cậu ấy thành con thỏ béo múp như này rồi.

Nói thêm được vài câu, cậu ấy nhấc máy nghe cuộc điện thoại rồi vội vã chào tạm biệt tôi. Trước khi chạy mất cũng không quên ném lại cho tôi số điện thoại đang dùng.

Khoảnh khắc cậu xoay người đi về phía trước, tôi khựng mất vài giây và nhận ra. Vẫn bóng dáng ấy nhưng đã cao hơn, khoẻ mạnh hơn và xa lạ hơn.

Tôi rảo bước đến tiệm rượu, uống chai rồi gọi điện mè nheo với Son Siwoo.

Báo hại tôi ngày hôm sau bị ảnh chửi tơi bời hoa lá.

Nói thật là ảnh phiền vô cùng tận, thế mà nhỏ Jeong Jihoon vẫn có thể chịu đựng sống qua ba năm!

Thật khâm phục!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com