TruyenHHH.com

Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu (Sửa Lại) - [SooRyeon×YoonHee]

Phần 1: Chương 4

Saeyeon_K

_14 tiếng trước_

- Vợ tôi đang ở đâu rồi? Cô ấy không nghe điện thoại - Ju Dan Tae gọi hỏi quản gia sau khi tiếp khách vào trong. 

- Phu nhân đang tắm ạ - Quản gia đưa tai lại phòng tắm nghe tiếng nước, nhưng bên trong sớm đã không có một ai. 

Soo Ryeon vẫn đang tìm kiếm con gái thực sự của mình trong đống hồ sơ kia. Chị lật một hồi cuối cùng thấy một trang có hình đứa bé được quấn trong chiếc áo nam màu xanh làm, chị dừng tay lại. Chị lần thêm một trang lại xuất hiện hình Seol A chụp với tên ủy viên kia. Lại lật thêm một trang, không nghi ngờ gì nữa đứa trẻ trong hình kia, Min Seol A chính là con gái chị.

_Tầng 20_

Bữa tiệc đang sôi động hơn bất kỳ lúc nào, mọi người đứng cạnh nhau hò hét cười đùa.

- Cụng ly nào!

- Có chút chuyện ồn ào nhỏ xảy ra. Nhưng chúng ta hãy rủ bỏ tất cả, và chúc mừng các con của chúng ta đã đậu trường cấp 3 nghệ thuật Cheong A - Hắn cười nói với hội Hera.

- Thực tình không phải chuyện nhỏ chút nào. Ngày cô bé đó bước ra ngoài và hé lộ tất cả, sẽ một tệ nạn bạo lực tập thể của đám con cái nhà giàu và sẽ trở thành vấn nạn của xã hội - Yoon Cheol nghe hắn nói thì lên tiếng.

- Thời đại này quá giàu cũng trở thành điểm yếu. Nhưng mà, nghĩ đến con bé đó đang ở Hera Palace này, dù có tiệc đi nữa cũng thấy mất cả hứng - Gyu Jin cũng lên tiếng.

- Cứ tận hưởng đi! - Sang A ngồi bên cạnh thấy chồng mình nói to quá sợ người nghe thì đánh nhẹ vào bụng Gyu Jin nói.

- Giờ tôi sẽ đến phòng máy móc thiết bị đó - Gyu Jin không quan tâm đứng dậy chỉ tay nói lớn, hắn liền ngăn anh ta lại, mọi người xung quanh không hiểu gì nhìn qua.

- Miệng có thể gây ra tai ương đấy. Cẩn thận cái miệng chút đi - Hắn nói xong Gyu Jin cũng ngồi lại xuống ghê, mọi người xung quanh giật mình một phen.

- Mình à, cái này! Đồng hồ này - Sang A ngồi cạnh nhìn tay Gyu Jin thấy chiếc đồng hồ mới thì ngạc nhiên thốt lên.

- Hôm nay phải đổi mới chứ. Cái này, ngày đặc biệt như ngày hôm nay, nên tôi đã mang đồ vật đặc biệt đến. Một chiếc đồng hồ cổ bỏ túi - Gyu Jin nói rồi lấy cái đồng hồ bằng vàng đắt tiền ra khoe - Đây là một chiếc đồng hồ thủ công được đấu giá bởi Onni Watch, và giá đấu giá là 1,5 tỷ won - Nói xong anh ta cười phá lên.

- 1,5 tỷ? Nếu mà làm mất phải làm sao đây? Anh đã vận sức quá rồi đó - Yoon Cheol ngồi cạnh nhìn rồi hơi mỉa mai nói.

- Nào, bây giờ chúng ta! Chúng ta hãy tận hưởng đúng cách nhé? Hãy vứt bỏ hết tâm trạng u sầu nào, thư giãn cơ thể thoải mái lên nào! Cụng ly nào! - Ma Ri đứng lên nói, cả phòng cùng nhau nâng ly. Giây phút đó chẳng ai ngờ rằng chỉ vài tiếng sau sẽ xảy ra một sự kiện làm đảo loạn cuộc đời của tất cả mọi người ở đây...

Soo Ryeon bên kia vẫn đang đọc thông tin của Seol A được ghi trong hồ sơ.

- Được nhận nuôi năm 2015, chấm dứt mối quan hệ nhận nuôi năm 2017.

- Cô đã xong việc rồi, ra ngoài lẹ giùm tôi đi - Tên viện trưởng đi vào hét vào muốn đuổi chị đi. Chị thấy tên kia đứng dậy cầm hồ sơ trang thông tin Seol A hỏi.

- Min Seol A! Lý do con bé bị chấm dứt mối quan hệ nhận nuôi là gì? Con bé đã được nhận nuôi ở Mỹ, tại sao lại phải quay trở lại đây? Lý do là gì?

- Sao cái này vẫn còn ở đây vậy chứ? - Tên kia không trả lời chị mà giật đi cuốn hồ sơ kia muốn xé nó đi - Tôi cũng không biết đâu - Chị giật lại lật tìm trang khác - Chắc nó làm sai gì đó nên mới bị tống cổ đi thôi.

- Người này, người này là Nghị sĩ Jo Sang Heon đúng không? - Tên kia thấy chị hỏi đến ông ta liền giơ ta ra muốn giật lại nhưng chị nhanh hơn né đi - Tại sao người này lại chụp chung hình với Min Seol A?

- Ủy viên quốc hội chụp hình với trẻ mồ côi, có vấn đề gì lạ đâu mà cô làm loạn lên hả? - Lần này tên kia giật được tập hồ sơ lại cất làm thùng đem đi, chị đuổi theo - Làm cha mẹ mà bỏ đứa con của mình, cô ở đâu ra mà dám cư xử lỗ mãng hả?

- Chắc chắn phải có lý do gì đó nên mới bị chấm dứt nhận nuôi. Người dẫn con bé đi là ai vậy? - Chị giữ cánh tay tên kia lại.

- Bỏ tôi ra đi - Tên viện trưởng hất chị ra.

- Là người như nào vậy? Anh làm ơn nói gì đó cho tôi biết đi - Chị lại bám lấy tay tên kia.

- Sao lại dai như đỉa vậy chứ, thật là! - Tên đó bực bội hất ra lần nữa, chị ngã xuống đất - Cô bỏ con cái của mình từ lúc nào, mà giờ đến đây làm loạn vậy hả?

- Các người đã giở trò gì với Seol A hả? Các người đã giở trò gì vậy hả? - Chị đứng dậy hét vào mặt tên kia. Không thèm cãi với chị nữa, viện trưởng bỏ vào trong kho. Chị đi lại một chiếc gỗ gần đó ngồi xuống, nhớ lại từng khoảnh khắc của chị và Seol  A... 'Mẹ xin lỗi con! Vì mẹ đã không nhận ra con'. Lúc này điện thoại rung lên, chị chợt tỉnh lại nhanh tay lấy điện thoại mở ra thì thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ "chồng". Chị nhìn xong mặc kệ lướt xóa thông báo đi, gọi cho Seol A. 'Seol A à con nghe điện thoại đi mà'...

Bên kia hắn vẫn đang cố gọi cho chị, nhưng chỉ có tiếng thuê bao đáp lại.

- Thiệt là! - Hắn đang không biết chị làm gì thì Seo Jin đi tới chỗ hắn, hai người lúc này đang ở hành lang.

- Chắc không có ai đến phòng máy móc thiết bị tìm Min Seol A đâu nhỉ? Nếu như con bé đó, vạch trần mối quan hệ của chúng ta - Cô nói với hắn.

- Ai tin lời của con bé đó được chứ? Chỉ nghĩ là một con bé điên có suy nghĩ sâu xa mà thôi. Chỉ cần tìm được điện thoại của nó thôi - Hắn cười cợt nói.

- Việc này không chỉ đơn giản là tìm được điện thoại của nó đâu. Con bé đó không tầm thường chút nào đâu. Nếu coi nhẹ con bé đó, không chừng chúng ta bị thiệt đấy - Cô nói xong liền quay lại vào trong, hắn đứng đó thở dài, rồi bấm số điện cho quản gia.

- Vợ tôi đang ở đâu hả? Chuyển máy cho cô ấy ngay cho tôi - Quản gia mở cửa bước vào trong phòng tắm thấy vòi nước mở mà không có người đi lại tắt thì cửa phòng thay đồ bên cạnh mở ra.

- Cô đang làm gì ở đây vậy hả? - Chị không biết bằng cách nào xuất hiện từ đó.

- Tôi xin lỗi phu nhân! Do tôi gọi mà không thấy cô trả lời, tôi sợ không biết có chuyện gì xảy ra không. Chủ tịch đang tìm phu nhân - Quản gia vội vàng giải thích rồi đưa điện thoại cho chị.

- Em xuống trễ quá phải không anh? Em xin lỗi! Em sẽ xuống ngay đây. Vâng! - Chị tắt máy rồi trả cho quản gia - Chuẩn bị váy dạ hội giùm tôi.

- Vâng thưa phu nhân - Quản gia cuối đầu chào ra ngoài. Chị chờ cô ta đi khỏi liền mở điện thoại nhắn tin cho Seol A 'Học sinh Seol A! Cô là mẹ của Seok Kyeong. Cô có chuyện muốn nói với cháu, nên nhớ liên lạc với cô nhé'

Chị lên phòng thay bộ váy hồng nhạt xinh đẹp, lấy túi xách rồi đi vào thang máy. Bên dưới vẫn đang nhảy múa tưng bừng. Tại phòng điều khiển xuất hiện một bóng người đi vào cắt dây trói cho Seol A, được giải thoát cô bé mở cửa chạy ra ngoài. Vì bị choáng do nhốt quá lâu nên Seol A khó mà chạy nhanh, tới cầu thang một bàn tay nắm lấy người cô bé đẩy ngã xuống cầu thang. Seol A sợ hãi nhìn người đó, tiếp tục chạy ra ngoài. Xuống đến tầng 47, cô bé lại gặp một người nào đó, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Phía trên chị vào thang máy bấm tầng 20, 'Hãy chờ mẹ một chút thôi, Seol A. Mẹ nhất định sẽ mang con trở về'... Thang máy chạy đến tầng 47, chị thấy ngoài ban công có người bị đẩy xuống, chị há hốc che miệng, khi người kia mặt đối mặt với chị, chị đã ngạc nhiên lại càng nhạc nhiên hơn, người kia chẳng phải Seol A của chị sao?  Seol A nhìn thấy chị, hình ảnh chị đứng đó phản chiếu rõ nét lên đôi mắt cô bé, một đôi mắt chất chứa sự đau thương... Seol A không thể dừng lại, tiếp tục rơi thẳng xuống. Chị đau đớn bám lấy tấm kính thang máy hét lên thất thanh, như muốn đập nát tấm kính mà lao thẳng ra ngoài kia, lao đến với đứa con gái bé bỏng mà chị còn chưa kịp nhận... Seol A rơi thẳng xuống tầng 20, xuyên qua lớp kính, đáp lên tay của bức tượng nữ thần màu trắng xinh đẹp ngay giữa đài phun nước, máu bắn lên khắp bức tượng, chị lúc này cũng đã xuống đến nơi, nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng kia lại một lần nữa hét lên rồi ngất xỉu trong thang máy. Seol A nằm đó, máu thấm cả xuống nước biến nó thành hồ nước màu đỏ, cô bé chết không nhắm mắt...

Bên trong phòng kia, tất cả vẫn đang chăm chú xem pháo hoa, không hay biết gì bên ngoài. Sang A cầm điện thoại quay lại khung cảnh đó, đi vòng vòng khắp căn phòng, đến khi quay ra ngoài cửa kính cô ta thấy gì đó lạ lạ, để điện thoại xuống nhìn kĩ thấy một người nằm trên bức tượng, Sang A hoảng hốt hét lên một tiếng rồi vội che miệng chính mình.

- Mình. Mình à! - Sang A hốt hoảng quay lại kéo chồng mình.

- Sao vậy? - Gyu Jin không hiểu vợ mình làm sao nhưng vẫn đi theo nhìn ra cửa kính thấy cảnh kia cũng giật mình hét lên - Khoan đã - Anh ta chạy lại chỗ mấy người kia - Bác sĩ Ha. Bác sĩ Ha mau lại đây - Dan Tae, Seo Jin, Ma Ri đứng cạnh nhìn thấy cũng đi theo. Bốn người nhìn thấy ai cũng giật mình hét lên. Hắn vội vàng tắt điện căn phòng để những người khác không thấy bên ngoài

- Có vẻ là chết ngay tại chỗ rồi - Yoon Cheol nói khi tất cả đã ra ngoài đứng nhìn lên cô bé.

- Người đó... Đó chẳng phải là... Là con bé đó - Gyu Jin nhìn kĩ rồi ấp úng nói.

- Là ai? Ai vậy? - Ma Ri che mặt nãy giờ nên không thấy rõ người nằm trên kia.

- Min Seol A, cô giáo dạy thêm giả mạo - Yoon Cheol trả lời.

- Điên rồi sao? Sao nó lại chết? - Ma Ri nghe tên liền bỏ tay xuống nhìn lên nói.

- Bức tượng đó đáng giá bao nhiêu chứ. Sao cứ nhất định rơi đúng vào đây mà chết chứ - Hắn không quan tâm việc Seol A chết mà chỉ lo đến bức tượng.

- Sao đến cuối cùng vẫn phiền phức vậy chứ. Còn vào ngày quan trọng như hôm nay - Ma Ri cũng nhăn nhó. Seo Jin không hiểu vì sao lại có vẻ lo lắng như sợ bị ai phát hiện gì đó.

- Chắc nó muốn chúng ta trả giá nên mới chết ở nơi này. Thật tồi tệ! - Hắn lại chửi rủa Seol A.

- Anh đã mạnh miệng bảo mọi người đừng lo lắng còn gì. Không phải đã nhốt nó lại rồi sao? - Yoon Cheol lên tiếng hỏi hắn.

- Không lẽ anh đã thả nó ra sao? - Gyu Jin nghe cũng hỏi thêm.

- Điên sao? Sao tôi phải làm thế? - Hắn bực bội cãi lại.

- Vậy là ai? Là ai đã thả nó ra? - Ma Ri hỏi tiếp. Cô đứng cạnh như muốn né đi chủ đề này liền nói.

- Đây đâu phải điều quan trọng lúc này. Chúng ta đứng đây nghi ngờ lẫn nhau, liệu có giúp ích được gì cơ chứ?

- Trước hết. Hãy xử lý thi thể trước đã. Hai tiếng nữa, bữa tiệc kỉ niệm một năm của Hera Palace sẽ được diễn ra trước đài phun nước này. Tôi đã mời rất nhiều người nổi tiếng. Chẳng lẽ để họ thấy cảnh này sao? - Hắn nói.

- Bởi mới nói. Mau gọi điện báo cảnh sát đi - Sang A sợ hãi hối thúc.

- Một khi cảnh sát đến chúng ta sẽ thành kẻ tình nghi đó. Mấy đứa nhỏ cũng vậy - Gyu Jin nghe vợ mình nói thì lên tiếng.

- Bọn trẻ sao? Không lẽ nào, là do bọn trẻ nhà chúng ta giết sao? - Sang A lại nói.

- Chúng ta thừa biết không phải bọn nhỏ mà. Nhưng cảnh sát sẽ nghĩ khác. Nếu như gặp xui xẻo, cảnh sát tìm thấy điện thoại của nó, xem như hôm đó sẽ trở thành ngày cuối cùng trong đời chúng ta rồi - Ma Ri nói. Hắn đăm chiêu suy nghĩ.

- Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Trong khoảng thời gian này, Min Seol A không hề đến Hera Palace này - Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

- Ý anh là sao chứ? - Seo Jin quay qua hỏi hắn.

- Nơi mà Min Seol A ngã chết, không phải là nơi này. Min Seol A đến từ Bosong đúng không? - Hắn cười nói.

- Ý anh là tiêu hủy xác chết sao? Điều 116 bộ luật hình sự về việc xử lý thi thế và hài cốt. Người có hành vi xử lý hoặc tiêu hủy xác chết hoặc đồ vật liên quan, sẽ phải ngồi tù dưới 7 năm đó - Gyu Jin đi tới chỉ vào mặt hắn nói.

- Vì bọn trẻ của chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Dù gì con bé đó cũng không thể sống dậy được. Chẳng lẽ chỉ vì một mình nó, mà phải khiến tất cả chúng ta gánh chịu nước bẩn hay sao? - Hắn nói vào mặt Gyu Jin.

- Tôi tán thành. Chúng ta phải bảo vệ bọn trẻ và cả Hera Palace này - Ma Ri lên tiếng.

- Vậy hãy theo đa số đi. Thay vào đó, dù kết quả thế nào đi nữa, bắt buộc phải làm theo đúng ý kiến đó - Cô nói.

- Chúng ta giơ tay biểu quyết đi - Hắn tiếp lời - Ai tán thành? - Tất cả đều giơ tay trừ Yoon Cheol - Đước rồi. Còn một tiếng 50 phút nữa là đến lễ kỷ niệm. Chúng ta không thể lãng phí bất kì giây phút nào. Cánh đàn ông phụ trách di chuyển thi thể đi. Còn các bà lo chuyện hồ nước ở đây đi.

- Cứ giao cho tôi. Tôi tự tin làm được - Ma Ri tháo tóc giả để dự tiệc kia ra nói.

- Vậy mẹ Je Ni chỉ huy việc dọn hiện trường đi. Xin hãy ghi nhớ. Từ giờ đến trước khi bắt đầu lễ kỷ niệm, dù có dùng cách gì đi nữa, cũng phải trả lại tình trạng hoàn hảo ban đầu - Hắn nói.

- Đợi chút đã. Tại sao chúng tôi phải làm theo lời chủ tịch Ju nhỉ? - Yoon Cheol khó chịu cắt ngang.

- Vì không một ai ở đây thoát khỏi việc liên quan đến cái chết của Min Seol A - Hắn đáp lời anh. Một lát sau, Sang A lên nhà lấy xuống một túi golf cỡ lớn đủ để bỏ Seol A vào trong.

- Cỡ này chắc được rồi nhỉ? - Sang A hỏi.

- Tuyệt vời! Xử lý thi thể trước nào - Hắn để túi bên cạnh xác Seol A đã được đem xuống mở ra xem rồi nói.

- Giờ không phải chúng ta nên gọi báo cảnh sát hay sao? - Sang A lại lo lắng hỏi.

-  Đã nói bao nhiêu lần là tôi phản đối cách đó mà. Nếu rộ lên tin tức có đứa chết ở Hera Palace này, giá nhà thoáng cái sẽ tuột dốc không phanh đó. Hơn nữa, trong điện thoại của nó đã ghi âm lại vụ con cái chúng ta đùa giỡn nó rồi còn gì. Cô không quan tâm chuyện Min Hyeok bị đuổi khỏi trường Cheong A sao? Để nó sống cả đời với cái mác là đứa hùa nhau bắt nạt bạn hả? - Ma Ri đi đến nói một tràng vào mặt Sang A.

- Có ai nói vậy đâu? - Sang A thấy mình cãi không lại đành nói cho qua.

- Trước tiên lau nước đi đã - Ma Ri lấy khăn định cuối xuống lau thì thấy Seo Jin và Sang A vẫn đứng y đó - Dự báo đến tận ngày mai cũng không có mưa đâu. Người ta mà phát hiện nó ướt mem thế này sẽ nghi ngờ đó. Còn làm gì vậy? Mau cùng lau đi! - Ma Ri ngồi xuống lau rồi kéo Sang A cạnh mình, Sang A theo phản xạ nắm lấy tay Seo Jin, hai người cùng té xuống.

- Ôi trời đất ơi! Tôi cũng phải làm sao? - Cô nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Vài phút sau, 3 người đàn ông cũng đem xác Seol A bỏ vào trong túi, cả 6 người đứng nhìn nó.

- Trước mắt chúng ta xuất phát thôi! - Hắn nói.

_Còn 1 giờ 25 phút 12 giây là đến lễ kỷ niệm_

3 người đàn ông đi thang máy từ tầng 20 xuống đến tầng 17 thì bỗng dừng lại.

- Gì vậy? Sao thang máy dừng lại? - Cả ba lo lắng nhìn nhau. Cửa mở ra có một người đàn ông đứng trước.

- Phiền các anh, tôi là cảnh sát - Người đó giới thiệu xong thì vào thang máy đi chung - Chà. Mọi người ăn mặc lộng lẫy quá.

Bên trên Seol Jin quay lại phòng điều khiển thu dọn tất cả đồ cá nhân của Seol A bỏ vào túi, nhìn thấy sổ tay của Seol A, cô lấy bút viết gì đó. Trong thang máy ba người kia vẫn đang lo lắng.

- Tôi nghe nói hôm nay có cả Nghị sĩ quốc hội tham gia lễ kỷ niệm một năm phải không? Vì luật sư Lee đây đã yêu cầu bên phía cảnh sát đặc biệt đảm bảo an ninh, nên tôi đến sẵn trước ạ - Ba người kia cười cười theo - Mà chúng tôi nhận được tin báo là có tiếng hét thất thanh trong toàn nhà? - Người cảnh sát đột nhiên hỏi tiếp.

- À, lúc diễn ra màn bắn pháo bông, tiếng hoan hô của các cư dân trong tòa nhà rất lớn. Chắc vì vậy nên có người báo tin nhầm đấy. Với lại tôi có sắp xếp vệ sĩ riêng hộ tống ngài Nghị sĩ rồi, nên anh cứ quay về đi không sao đâu - Khi hai người kia còn đang chưa biết làm sao, hắn đã nhanh chóng nghĩ ra lời nói dối hợp lý.

- À, nếu đã vậy thì được - Anh ta vui vẻ đồng ý, rồi đột nhiên nhìn thấy túi golf sau lưng 3 người - Có vẻ các anh định đi đánh golf nhỉ? Ôi chà - Đang nói thì anh ta làm rớt bút xuống ngay chỗ cái túi có máu chảy ra. Hắn thấy liền cúi xuống nhặt lên.

- Vâng. Cuối tuần chúng tôi mới đi nhưng mang ra xe trước ấy mà.

- Ra vậy. Đi đánh golf - Người cảnh sát nói rồi quay đầu lại nhìn ra cửa. Nhân lúc này Yoon Cheol đá vào chân Gyu Jin một cái làm anh ta té xuống đất che chỗ máu dưới nhà.

- Anh không sao chứ? - Người cảnh sát cũng ngồi xuống hỏi han.

- Trời ơi! Anh bạn này sao uống quá chén thế? - Yoon Cheol giả vờ như không biết gì, ra tín hiệu với Gyu Jin.

- Mọi người ai cũng ăn mặc rõ sang trọng, sao lại mang đôi găng tay cao su không hợp chút nào vậy? - Người cảnh sát nhìn ba người rồi hỏi.

- À! Vì hôm nay có rót sâm panh nên đeo nó sẽ tiện hơn. Dạo gần đây xã hội là kiểu sống phải để ý ánh mắt người khác mà - Hắn lại nhanh chóng nghĩ ra một lý do nào đó.

- Anh đúng là người chu toàn thật đấy. Hóa ra là vậy - Đúng lúc thang máy chạy đến tầng 1, hắn liền nói.

- Anh ra ngoài trước đi! Người làm công vụ luôn bận rộn mà

- Được thôi! - Cảnh sát nói rồi ra ngoài, 3 người đi xuống tầng hầm, bỏ túi golf vào cốp xe. Vừa ra khỏi chỗ đậu thì Seo Jin xuất hiện chặn trước đầu xe, cô chạy lại cửa sổ đưa túi của Seol A cho 3 người kia.

- Đây là túi của Min Seol A. Tôi đã làm giả sẵn di chúc rồi. Hãy ngụy tạo cùng đi!

- Di chúc sao? - Yoon Cheol ngạc nhiên hỏi.

- Cô Seo Jin không chỉ xinh đẹp mà còn là người thông minh ghê - gyu Jin ngồi sau chồm lên khen.

- Người như mình đáng lẽ không nên được sinh ra. Giá mà tất cả có thể chết hết đi thì tốt biết mấy - Hắn đọc di chúc do cô viết - Nội dung có vẻ được đấy. Quay lại xem mọi việc thế nào rồi đi.

_Còn 59 phút là đến lễ kỷ niệm_

- Đến chết tôi vẫn không thể nào thích được con bé đó - Ma Ri than vãn khi cùng Sang A lau chùi vết máu.

- Dù thế nào đi nữa làm vậy với người chết không phải quá đáng sao? Nó vẫn còn trẻ con đấy - Sang A không thích những vẫn phải làm.

- Kỳ lạ thật đó! Sao nãy giờ mẹ Min Hyeok cứ đứng về phe con bé đấy vậy? Không phải do sợ quá đấy chứ? - Ma Ri hỏi lại.

- Cô nói vậy là sao? - Sang A ném khăn vào thùng nước hỏi lại - Có phải cô muốn đánh tay đôi với tôi một lần đúng không? Hả? - Nói rồi sắn tay áo lên đi tới trước mặt Ma Ri.

- Ôi trời ơi! Chờ chút đã nào hai người! - Seo Jin quay lại thấy hai người đang cãi nhau thì chen vào giữa - Giờ hai người vẫn còn thời gian cãi nhau à? Đến bao giờ hai người mới lau dọn xong vết máu được hả?

Ba người kia đang lái xe đến Bosong thì có chốt công an giữa đường.

- Đang gấp chết đi được mà sao cứ kiếm chuyện vậy chứ? - Gyu Jin vừa thay quần dính máu lúc nãy vừa than vãn.

- Không phải là kiếm chuyện mà họ đang kiểm tra nồng độ cồn - Hắn đáp lại.

- Tại sao? Sao chúng ta không nghĩ ra được vậy nhỉ? Chúng ta đều vừa mới uống rượu xong con gì. Đáng lẽ phải gọi lái xe thay đúng không? Bị bắt ở đây là xong đời luôn đấy - Gyu Jin lại cuốn lên.

- Bình tĩnh lại đi! Nếu có vấn đề dù thế nào tôi cũng sẽ có cách xoa dịu họ - Hắn nói. Xe của ba người đến chốt, cảnh sát gõ cửa kính, Yoon Cheol ngồi ghế lại hạ kính xuống. 

- Xin chào! Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn. Mời anh thổi vào đây - Cảnh sát nói rồi đưa máy đo nồng độ cồn tới trước Yoon Cheol. Gyu Jin ngồi sau chồm đầu lên.

- Chờ chút đã nào! Chú cảnh sát này, là ai vậy nhỉ? Trông giống hệt em trai tôi mới qua đời không lâu trước đây. Ôi chao! Mẹ ơi! - Gyu Jin giả vờ nói kể lễ rồi lấy tiền muốn hối lộ cảnh sát - Đây! Hãy cầm lấy cái này đi ăn liên hoan nhé - Cảnh sát khinh bỉ cười - Giờ anh đang hối lộ tôi đấy à? Đang ở thời đại nào rồi chứ. Nếu làm vậy anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho sao? Nhanh thổi vào đây đi - Cảnh sát không lấy tiền, lại đưa máy đo tới, Dan Tae và Gyu Jin đều cuối đầu chờ sẵn kết quả, Yoon Cheol vẫn bình tĩnh thổi một hơi, máy kêu một tiếng.

- Thông qua! - Cảnh sát nhìn máy đo rồi cho đi, hắn và Gyu Jin không hiểu chuyện gì.

- Chuyện là thế nào vậy? - Hắn hỏi Yoon Cheol.

- Tôi có uống rượu đâu - Yoon Cheol bình thản trả lời.

- Sao bây giờ anh mới nói ra vậy hả? Làm tôi sợ chết đi được - Gyu Jin cáu gắt lên tiếng.

- Hai người có hỏi đâu?

- Dù thế nào đi nữa, trời xanh cũng về phe chúng ta rồi - Hắn nói, thở phào một hơi. Ba người nhanh chóng tới được Bosong. Hắn đưa thiết bị cho Yoon Cheol - Hãy đi xử lý CCTV trước đi. Yoon Cheol đến phòng bảo vệ ở ngoài muốn vào trong tắt camera nhưng cửa chính lẫn cửa sổ bị khóa, chỉ có một cửa nhỏ như chỗ gửi đồ là mở được. Anh mở ra được một nửa thì kẹt, hắn ngồi trong xe thấy thế thì kêu Gyu Jin xuống chui vào vì anh ta nhỏ con nhất. Yoon Cheol ở ngoài đẩy hai chân Gyu Jin cho anh ta vào được bên trong.

- Nhanh chui vào đi! - Gyu Jin vào được bên trong cầm một cái như USB cắm vào đầu máy làm phát nổ nhỏ đủ để tắt hết camera đi.

_Còn 46 phút đến lễ kỷ niệm_

- May quá! Chúng ta đã lau sạch vết máu rồi. Giờ chỉ cần cánh đàn ông giải quyết tốt nữa là xong - Seo Jin nói khi ba người nữ bên này đã dọn xong hết máu.

- Vẫn còn quá sớm để yên tâm. Cô nhìn ống nước đang chảy xìu xìu ra kìa. Đến khi nào mới chảy đầy đài phun nước to thế này đây? - Ma Ri nói xong nhìn quanh phòng thấy những xô đá trên bàn cho bữa tiệc kia chạy lại lấy rồi đưa 2 người kia - Mình vào nhà vệ sinh lấy nước đổ vào đi.

- Tôi nữa hả? - Seo Jin đơ mặt ra đó hai tay thì ôm xô đá hỏi. 2 người kia mới đi được 2 bước nghe cô hỏi liền dừng chân quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện lắm. Cô nhìn mặt 2 người kia rồi ôm xô đá chạy vào nhà vệ sinh. 

- Này, không có thời gian đâu - Ma Ri nói khi thấy cô làm kiểu e dè, không muốn đụng. Ba người bưng ba xô nước đầy ra ngoài...

Bên kia ba người đã lái xe vào trong, mở cốp lấy túi golf bợ đi.

- Bên kia, qua bên kia! Cẩn thận đó! - Hắn nói khi đặt túi xuống đất. Đứng thẳng lên nhìn quanh - Đằng đó là nhà Min Seol A đang sống. Nếu rơi từ đó xuống, thi thể sẽ nhanh chóng bị phát hiện, không tốt cho chúng ta đâu - Rồi lại nhìn lên cái mái che ngay trên đầu - Để lên trên đây đi.

- Hả? Trên đây sao?  - Yoon Cheol nhìn rồi nói.

- Nhưng mà làm sao... - Gyu Jin quan ngại nói. Một lúc sau hắn lên trên trước, Yoon Cheol đứng dưới cho Gyu Jin đạp lên vai mình, Gyu Jin cố đẩy Seol A lên cho hắn giữ được.

- Cố lên! Lên nữa! Mạnh lên chút nữa đi - Hắn khổ sở ở trên nói xuống.

- Luật sư Lee, làm đàng hoàng coi - Yoon Cheol dưới này cũng mệt muốn chết. Vừa nói xong Gyu Jin trượt chân, cùng với xác của Seol A té đè lên Yoon Cheol. Lúc này, Gyu Jin làm rớt chiếc đồng hồ đắt tiền kia mà không hề hay biết... Cuối cùng sau một chật vật ba người cũng đem xác Seol A lên được. Hắn nhìn chân cô bé rồi hỏi.

- Giày thể thao?

- Hả? - Yoon Cheol không hiểu gì.

- Một bên giày đâu rồi? - Hắn nhìn xuống dưới nói với Gyu Jin - Một chiếc giày biến mất rồi. Chết tiệt! - Sau đó ba người phải điện cho bên kia tìm chiếc giày. Seo Jin chạy như bay xuống hầm xe tìm. Ma Ri thì vào thang máy. Nhưng đều không thấy ở đâu cả.

- Không còn thời gian để trì hoãn nữa. Mỗi người cố hết sức hoàn thành việc của mình đã - Hắn nói rồi cúp điện thoại với bên kia, kêu Yoon Cheol và Gyu Jin lên trên. Khi tới phòng Seol A thì đưa túi của cô bé cho Yoon Cheol - Bỏ cái này trên sân thượng đi. Làm vậy để họ sớm tìm ra di thư.

- Vậy giờ chúng ta xong rồi chứ? - Gyu Jin hỏi hắn.

- Vẫn còn lại một việc. Để hoàn tất di thư - Hắn nói rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà Seol A. Yoon Cheol canh đúng chỗ Seol A ở dưới rồi để túi xuống. Hắn và Gyu Jin vào trong cầm đèn pin soi.

- Làm sao đây? Sẽ không có bọ hay gì đó bay ra chứ? - Gyu Jin lo sợ nói rồi đâm vào cái bàn để đó la lên oai oái.

- Ồn quá! - Hắn khó chịu nói.

- Nhà gì mà nhỏ như lỗ mũi.

- Im đi mà.

- Đúng là... nước mình phải nhanh chóng xây dựng lại mấy khu thế này mới được - Gyu Jin nhìn nhà Seol A nói, bỗng dưng Cục kẹo cưng từ trong chạy ra làm anh ta giật mình ngã ra đất - Con chó này! Ở đây.. có gì đó.

- Cái gì? - Hắn hỏi lại. Gyu Jin lấy tay cầm nó giơ lên, hắn lấy đèn pin soi vào xong thản nhiên thốt ra 4 từ - Cục phân chó đó - Gyu Jin lại la lối ném vào bức tường đối diện. Sau đó lấy đèn pin soi vào thì thấy bức ảnh trên tường.

- Cái gì đây? Là con mắt à? - Rồi 2 người không quan tâm đứng dậy đi tiếp, hắn chợt có ddienj thoại từ 'Ủy viên Jo Sang Heon', hắn tắt máy.

- Giờ còn lại đúng 25 phút - Hắn nói rồi lấy bật lửa ra bật lên ném thẳng vào thùng quần áo để nó bốc cháy - Trong tình hình chúng ta chưa tìm ra di động của nó, cách này là tốt nhất rồi. Bằng cách này thì mọi chứng cứ, đều sẽ biến mất hết - Hai người đứng đó nhìn lửa lan ra cả căn nhà cười một cách man rợ.

_Một lúc sau_

'Mẹ ơi! Mẹ ơi!' - Soo Ryeon giật mình tỉnh tại sau cơn ác mộng thấy Seol A rơi xuống gọi mình là mẹ kia.

- Phu nhân tỉnh dậy rồi sao?

- Sao tôi lại thế này? - Chị hoang mang hỏi quản gia khi thấy mình tỉnh dậy trên giường.

- Phu nhân bị ngất trong thang máy. Cô không nhớ sao?

- Không có việc gì xảy ra chứ? - Chị ngồi dậy hỏi.

- Vâng, lễ kỷ niệm vẫn đang diễn ra bình thường - Chị ngồi nhớ lại cảnh thấy Seol A bị người nào đó đẩy xuống, không tin những gì mình thấy là mơ, chị tháo dây truyền nước trên tay đứng dậy chạy đi. Quản gia đứng cạnh có chút hoảng hốt - Phu nhân! - Bà ta lấy điện thoại nhắn tin cho Dan Tae 'Phu nhân đang xuống dưới đó'. Chị vừa xuống đến tầng 20 vội vàng chạy ra khỏi thang máy, vào trong buổi tiệc đang được diễn ra trước đài phun nước. Nhìn thấy tất cả mọi người đang cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chị quay qua nhìn bức tượng nữ thần, rồi nhìn lên mái vòm trên đầu đã biến mất.

- Cô đã khỏe hơn chưa? Nghe nói cô không khỏe - Seo Jin thấy chị xuống đứng đó thì lại hỏi thăm.

- Không có chuyện gì xảy ra sao? - Chị không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

- Chuyện gì chứ?

- Đúng đó. Có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe với - Ma Ri đứng sau thấy hai người cũng lại góp vui. Lúc này hắn từ xa đi tới cạnh chị.

- Nghe nói em bị ngất ở thang máy. Quản gia Yang có báo với anh như vậy. Sắc mặt của em vẫn tệ lắm! Phải nhanh chóng kết thúc rồi về nghỉ ngơi thôi - Hắn vén tóc chị ra sau tai, chị không quan tâm hắn nói gì nhìn hắn từ trên xuống dưới xem có điểm nào khác thường không, cô đứng cạnh nhìn cảnh này chướng mắt quay mặt uống rượu - Nhưng cũng thật may. Nghi thức thắp đèn chuẩn bị bắt đầu rồi - Hắn dẫn chị đến chỗ khác, chị cứ thế đi theo dù vẫn đang suy nghĩ vấn đề kia.

- Tôi xin được phép thay mặt toàn thể cư dân của Hera Palace gửi lời chào đến toàn thể quý khách, đã có mặt buổi lễ kỷ niệm một năm hôm nay - Hắn lên trên bục phát biểu, mọi người vỗ tay nhiệt tình trừ chị vẫn đang quan sát hắn có gì bất thường không - Đặc biệt xin chào mừng Nghị sĩ Jo Sang Heon. Cảm ơn ngài! Ngay sau đây sẽ là lễ thắp đèn lên biểu tượng trên đài phun nước của Hera Palace. Xin phép được bắt đầu. Xin mọi người hãy chú ý lên bức tượng nữ thần Hera được nghệ nhân Ý tạo nên - Hắn nói xong thì đèn được thắp sáng ngay trên bức tượng, chị lập tức nhìn nó nhưng không thấy gì lạ - Mời ngài Nghị sĩ - Hắn kêu Sang Heon lên ấn nút để bắt đầu lễ thắp đèn, ngay lập tức đèn màu chiếu vào bức tượng nước ở dưới cũng bắn lên, bên ngoài cũng bắn pháo hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

'Rõ ràng là.. Mình đã thấy con bé ngã xuống đây mà. Không lẽ mình nằm mơ?' Chị vẫn đang trong dòng suy nghĩ riêng của mình không chú ý gì xung quanh.

- Mời tất cả mọi người hãy cùng nâng ly. Nâng lý vì nữ thần Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Và vì niềm vinh dự rực rỡ của Hera Palace.

- Nâng ly! 

- Quả là một lễ kỷ niệm tuyệt vời đó, Chủ tịch Ju. Đẳng cấp thật khác biệt. Nghe nói cậu còn cho bắn pháo hoa ở sông Hàn? - Nghị sĩ hỏi hắn.

- Vâng. Cũng là nhờ Nghị sĩ luôn giúp đỡ tôi. Cảm ơn ông! 

- Đây là phu nhân của cậu phải không? - Nghị sĩ nhìn chị rồi hỏi hắn - Như lời đồn quả là một mỹ nhân.

- Mình à! Hãy chào hỏi Nghị sĩ đi - Chị nghe hắn nói mới chợt tỉnh táo lại quay qua cuối đầu chào theo phản xạ, khi nhìn kĩ lại mới nhận ra đây là người đàn ông chụp chung với Seol A, chị tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, tên Nghĩ sĩ khó hiểu nhìn qua hắn.

- À, hôm nay vợ tôi không khỏe trong người. Mong ngài hiểu cho - Hắn cũng không hiểu hành động của vợ mình lắm, rồi chỉ nghĩ do sức khỏe nên vậy. Chị thấy mình có chút thất thố cuối nhẹ đầu nhìn chỗ khác thì hoảng hốt sờ lấy tay chạm vào áo sơ mi trắng bên trong của hắn.

- Mình à! Vết máu ở đây - Hắn nhìn xuống có chút giật mình chưa biết nên nói gì, thì bàn bên cạnh nguyên hôi hera cũng nghe thấy, Seo Jin nhanh chóng bước tới.

- Là do lúc nãy tôi làm đổ rượu vang lên. Do lỡ đạp trúng chân váy. Làm sao bây giờ? Anh phải bỏ chiếc áo rồi - Cô nhanh chóng bịa ra một lý do để qua mắt chị.

- Không sao đâu, cô đừng bận tâm - Hắn cũng hiểu ý diễn theo cô.

- Thứ cần bận tâm chính là chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay cô đó. Rốt cuộc viên đá này trị giá bao nhiêu vậy? Cô Cheon hôm nay dụng tâm nhiều quá - Chị nghe thế cũng nhìn vào chiếc nhẫn thấy có vết máu trên đó, rồi nhìn qua Yoon Cheol trên ngón tay anh cũng còn vết máu khô lại, vành tai của Gyu Jin cũng tương tự. Chị mở điện thoại thấy Seol A vẫn chưa trả lời mình thì càng lo sợ hơn. 'Seol A à, con đang ở đâu vậy? Mau trả lời tin nhắn cho mẹ đi'

Cùng lúc này, ở Bosong cứu hỏa đang cố gắng dập lửa cho căn phòng của Seol A.

- Đó chẳng phải nhà của cô bé mồ côi đó sao? Đứa mà tối nào cũng đi về trễ đó. Hình như con bé đó chỉ sống cùng với một chú chó thôi. Sao lại cháy vậy chứ? - Hàng xóm đứng dưới nói. Cạnh đó Cục kẹo cưng ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn lên chỗ xác Seol A sủa liên hồi. Người hàng xóm kia thấy vậy đi tới nhìn theo hướng đó - Ối cái gì thế kia? Trời ơi, có người trên đó! Trời ơi! - Cứu hỏa nghe thấy thì kéo người dân ra lại kiểm tra...

Hắn đang rót rượu vang xuống chồng ly xếp theo hình kim tự tháp. Mọi người đứng vỗ tay nhìn. Một lúc sau, hắn đang đứng nói chuyện với Nghị sĩ.

- Chiếc giày thể thao ở sau bà cô Hera kia cũng đến từ nước Ý sao? - Tên Nghị sĩ đột nhiên nói, cả hội Hera giật mình quay lại nhìn, chị cũng nhìn theo.

- Ý Nghị sĩ là sao ạ? - Hắn nói rồi đi tới nhìn theo hướng đó, cả nhóm cũng chạy theo, chị ngay khi nhìn thấy liền lấy tay che miệng. Hắn thấy mọi người đang chăm chú nhìn thì nói đại - À, chắc là mấy đứa nhỏ đùa nghịch đấy ạ.

'Mình đã không nhìn lầm. Rõ ràng lúc đó con bé còn sống' Chị vừa nhìn đã nhận ra đó là giày của Seol A. Gyu Jin muốn nhanh chóng qua việc này cũng hùa theo hắn lên tiếng.

- Nè, đứa nào làm vậy hả? Sao mà nghịch thế?

- Mấy đứa nhỏ nó hiếu kỳ nên cũng có thể làm vậy mà. Thật là đáng yêu chết đi được - Ma Ri cũng cười đùa theo.

'Các người... đã làm gì Seol A của tôi rồi?' Chị nhìn qua từng gương mặt đang tỏ vẻ cười cợt kia đau đớn suy nghĩ...

- Còn làm gì vậy? Không mau lấy xuống đi - Hắn nói với bên bảo vệ. Đúng lúc thư ký của Nghị sĩ vào nói nhỏ.

- Có hỏa hoạn ở làng Bosong sao? - Tên Nghị sĩ nghe xong hét lớn lên, tất cả quay đầu lại nhìn - À, chỗ đó.. chỉ là nhà của đứa mồ côi sống một mình thôi mà, có sao đâu. Bộ tôi là lính cứu hỏa hả? - Chị nghe xong nhìn qua thấy mặt ai cũng sượng đi, lảng tránh vấn đề này, lại nhìn chiếc giày nằm trên kia, quay người bỏ chạy, mặc kệ mình đụng trúng những vị khách khác, làm đổ cả tháp ly rượu đỏ như máu kia xuống vỡ nát, chị vẫn tiếp tục chạy ra khỏi tòa chung cư. Hắn nhìn thấy liền ra lệnh cho thư ký Yun đi theo.

"Tin vừa nhận. Lửa đã bùng lên tại tầng 5 khu nhà làng Bosong. Theo lính cứu hỏa tại hiện trường, ngọn lửa đã được khống chế chỉ sau 30 phút. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người trong nhà, vì vụ việc này mà có hơn 100 người là cư dân quanh đó phải sơ tán. Cảnh sát và phía cứu hỏa hiện đang điều tra chính xác nguyên nhân gây ra vụ cháy. Khói đen vẫn đang bốc ra từ phía cửa sổ. Trong lúc đang khống chế ngọn lửa bùng lên ở tầng 5, lính cứu hỏa đã phát hiện ra một thi thể ở mái hiên của khu nhà, làm nhiều người bị sốc. Nhân thân của người tử vong, được xác định là một thiếu nữ tầm 15 tuổi đang sống tại khu làng Bosong. Cảnh sát hiện đang thu thập các đoạn phim từ máy quay an ninh, để điều tra xem đây có phải là vụ giết người hay không" Tin tức từ phóng viên và đài truyền hình đang được phát khắp cả thành phố. Chị lái xe chạy bạt mạng lao tới Bosong. Vừa tới nơi, chị liền xuống xe chạy qua đống người mà nhìn thi thể đang được đưa đi kia.

'Chết rồi sao? Seol A ư?' Chị như chết lặng khi thấy cảnh tượng đó cùng với những lời nói của người xung quanh.

- Báo cáo phát hiện di thư trên tầng thượng. Có vẻ là tự tử ạ - Một cảnh sát tìm được 'di thư' kia chạy lại đưa cho đội trưởng, anh ta đọc nội dung trong đó lên.

- Thật là! Còn nhỏ mà sao nghĩ tiêu cực thế này. Vậy nên mới phóng hảo đốt nhà rồi lên sân thượng nhảy xuống sao? Còn một chiếc giày nữa đâu? - Chị cố chồm người lên trước để nhìn cho rõ.

- Vẫn chưa tìm thấy ạ.

- Không lý nào đâu. Không lý nào Seol A lại tự tử - Chị đột nhiên lao lên giật lấy 'di thư' trên tay cảnh sát.

- Trời ơi, cô làm cái gì vậy hả? Ai cho cô tùy tiện động vào vật chứng đang được điều tra vậy hả? Này là hành động cản trở người thi hành công vụ đấy - Cảnh sát bực mình giật lại chửi chị.

- Tôi thấy rõ ràng. Rõ ràng mà. Không thể nào có chuyện tự tử được. Seol A của tôi - Mặc kệ chị họ đem Seol A lên xe cứu thương chở đi. Chị đuổi theo - Chờ một chút. Chờ một chút đi - Chị lập tức chạy lại xe mình lái đuổi theo, chị chạy với tốc độ cao, vượt cả đèn đỏ lao qua dòng xe đông đúc tại ngã tư mà đi. Đang đuổi theo thì bên cạnh xuất hiện một chiếc xe màu đen chạy vượt lên chặn đầu xe chị lại. Chị phanh gấp đầu bị đập vào phía trước bất tỉnh. Từ trên xe màu đen một người đàn ông bước xuống bỏ tay vào túi quần đứng nhìn chị...

Chị lại mơ thấy cảnh Seol A rơi xuống trước mặt chị, trong vô thức nước mắt chảy ra chạy dọc theo khóe mắt xuống tai. Chị giật mình tỉnh dậy, nhăn mặt lấy tay ôm đầu, cảm thấy có gì đó không đúng chị nhìn kĩ lại phát hiện mình đang bị trói trên một giường bệnh nào đó. Chị sốt sắn tìm cách gỡ trói nhưng không được. Lúc này chị mới để ý có người đang đứng trong phòng đối lưng với chị trước cửa sổ.

- Làm ơn giúp tôi với! Hãy giúp tôi bỏ cái này ra với. Tôi có việc phải đi bây giờ. Này ông gì ơi! Ông không nghe tôi nói gì sao? - Chị gọi mãi người đó vẫn không trả lời. Cuối cùng, người đó quay lại nhìn chị - Thư ký Yun? Sao ông lại ở đây?

- Nếu cứ không bình tĩnh như vậy, liệu cô có thể làm gì được chứ? Rõ ràng tôi đã nói nếu cô bất cẩn, tất cả đều sẽ phải chết rồi cơ mà - Thư ký Yun nói. Chị bây giờ mới biết rằng ông là người đứng sau gọi điện cho chị mấy bữa nay.

- Là ông sao? Người đã gọi điện cho tôi? Tôi đang hỏi ông cơ mà. Người nói cho tôi biết Hye In không phải con ruột tôi chính là ông sao? Tại sao chứ? Tại sao ông lại làm vậy?

- Nếu như Chủ tịch biết chuyện, phu nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Tôi chẳng quan tâm. Con gái tôi chết rồi, tôi sống cũng để làm gì chứ? Con gái tôi đã chết rồi. Ông làm hết mọi chuyện xấu xa nhất trên đời này khi ở bên cạnh Ju Dan Tae. Để rồi bây giờ cảm thấy hối lỗi sao? Ông nghĩ làm vậy thì mọi tội lỗi của mình sẽ biến mất được ư? - Chị như điên cuồng vừa hét vừa khóc trên giường đó. Thư ký Yun nghe chị nói không biết nói gì.

- Tôi là người của Chủ tịch và phải làm theo mọi mệnh lệnh của cậu ấy. Chủ tịch là người nắm giữ mạng sống của tôi. Nên đến chết tôi vẫn phải làm theo mệnh lệnh của Chủ tịch.

- Vậy tại sao bây giờ ông lại làm thế với tôi? Ông muốn thứ gì từ tôi chứ?

- Vì tôi cảm thấy, dù cho là đồ rác rưởi đi nữa, tôi vẫn phải một lần nói ra. Về chuyện gì đã xảy ra vào 17 năm trước.

- Dù cho bị sinh sớm ở tuần thứ 32. Nhưng mọi cơ quan của bé đều không có vấn đề gì. Đúng là rất may mắn – Y tá nói với Ju Dan Tae.

- Không có vấn đề gì sao? Đúng là sống dai thật đấy, sinh mệnh nhỏ bé này! – Y tá nghe hắn nói xong hơi sượng, Soo Ryeon ở trong đứng cạnh nhìn con gái mình.

- Em bé kia cũng được sinh ra ở tuần 32. Nhưng tình trạng của bé không được tốt. Mẹ bé lại là mẹ đơn thân nên tình cảnh càng khó khăn hơn. Vì chi phí điều trị rất đắt đỏ - Y tá kể cho hắn nghe về đứa bé nằm cùng phòng với con gái chị. Hắn vừa nghe vừa suy nghĩ gì đó.

- Chuyện này cũng là chuyện tốt với con bé. Nên cô đừng khóc nữa. Mà hãy nghĩ đây là một lựa chọn tốt đi. Cô đã làm rất tốt rồi – Hắn chính là đã nói với y tá khuyên cô gái mẹ đơn thân kia đưa con cho hắn nuôi. Đến tối khi không còn ai, cô y tá kia vào trong lén đổi vòng tên ở chân của hai đứa trẻ theo lời hắn.

- Họ đã tráo đổi hai đứa trẻ ở trong phòng trẻ sơ sinh. Nhưng mà tôi đã không thể ra tay làm hại đứa bé. Con bé đã quẩy đạp rất nhiều như để giành lấy quyền được sống sót. Vậy nên tôi đã mang nó đến Cô nhi viện Hy vọng. Chuyện đứa bé đó là Min Seol A. Thực lòng tôi cũng đã không biết việc đó.

- Dừng lại đi! - Chị đau đớn hét lên cắt ngang lời ông ta, khóc tức tưởi trên giường.

- Tôi sẽ mang thuốc an thần cho cô. Vậy nên cô hãy nghĩ ngơi đi nhé.

- Không được! Ông hãy mở cho tôi cái này rồi hãy đi. Ông có còn là con người không? Thư ký Yun! - Mặc kệ chị đang gào thét, ông vẫn đi ra ngoài. Chị nổi điên xô đẩy hết những thiết bị xung quanh mình - Ju Dan Tae. Tôi nhất định sẽ giết anh. Tôi nhất định.. sẽ giết anh. Tôi nhất định sẽ giết hết các người.

_Căn Penthouse_

Hắn đang ở phòng khách đốt đi bộ quần áo hóa trang trong bữa tiệc đã dính máu của mình trong lò lửa, đốt luôn cả những trang giấy Seol A vẽ trong nhật ký về chú chó của mình. Sau đó thấy điện thoại ra nhắn tin.

'Sự việc lần này tôi đã ra tay để hướng dư luận viết rằng một nữ sinh tuyệt vọng về bản thân sau khi đi lang thang đã tự sát theo đúng nội dung của di thư. Dù vị trí cuối cùng của chiếc điện thoại có được định vị ở Hera Palace, cũng không thể tìm ra mối liên quan trực tiếp nào với chúng ta. Không có gì phải lo lắng hết, đứa trẻ đó chỉ là một kẻ thất bại nhát điên rồi tự sát thôi'  - Hắn gửi cho hội Hera. Ma Ri và vợ chồng Gyu Jin đã ngủ say, riêng cặp đôi nhà Seo Jin thì vẫn thức.

- Đứa trẻ đó có thật là tự sát không? - Yoon Cheol đột nhiên hỏi vợ mình.

- Không lẽ ý anh là có ai giết nó? - Seo Jin nằm giường bên cạnh ngồi bật dậy hỏi lại.

- Anh không thể tin Ju Dan Tae. Không lẽ.. em tin tên đó hả? Cho nên em đã ngụy tạo cả di thư của con bé đó. Nhìn dáng vẻ lúc đó của em mà anh nổi hết da gà. Có nhất thiết phải làm đến vậy không? Sao phải nghe lời thằng điên đó chứ?

- Em không quan tâm con bé đó tự sát hay bị giết. Tất cả là vì Eun Byeol của chúng ta mà. Giờ em không muốn nghe việc này nữa đâu - Cô bực bội nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

_Phòng chung của Hera Kid_

- Cậu xem cái này chưa? Xem đi. Đây là Min Seol A đúng không? Thủ phạm vụ cháy chung cư làng Bosong là nữ sinh trung học tuyệt vọng về bản thân. Phát hiện di thư có nội dung thù hận cuộc đời - Je Ni đưa điện thoại cho Seok Kyeong ngồi cạnh xem cùng.

- Mong tất cả cùng chết? Con nhỏ đó đúng là không bình thường. Tới mức này luôn hả? Nổi hết da gà! - Seok Kyeong cười cợt nói.

- Vậy việc làm của chúng ta sẽ tự nhiên được chôn vùi hết rồi. Đúng không? - Min Hyeok ngồi lau kính thiên văn của cậu ta vừa nói.

- Đương nhiên là vậy rồi. Cái chết của một đứa rối loạn nhân cách chống đối xã hội.. ai thèm tiếc thương chứ? - Seok Hoon đứng ném phi tiêu cũng thêm vào.

- Ồn quá đi! Đừng nói về đứa đã chết nữa - Eun Byeol đột nhiên ôm đầu hét lên sợ hãi, tất cả khó hiểu quay ra nhìn cô bé. Cô bé lúc này mới nhận thức được mình vừa làm hành động khác thường thì chống chế - Giờ nó đâu còn liên quan gì tới chúng ta. Tụi mình mau lên kế hoạch đi du lịch đi.

- Từ hôm qua tới giờ sao cậu nhạy cảm vậy? Là cậu đã giết hả? Min Seol A đó - Seok Kyeong hứng thú áp sát mặt với Eun Byeol hỏi.

- Hả? Không, sao mình lại làm vậy chứ? - Eun Byeol cũng đứng lên hỏi lại.

- Vậy sao cậu phải làm quá lên vậy chứ? Làm gì có chuyện cậu giết nhỏ đó chứ. Nhỏ đó.. tự sát mà - Seok Hoon khó chịu lên tiếng cáu gắt.

- Đừng nói đến đứa lừa đảo nữa, làm hỏng hết tâm trạng. Có một quả bom hạt nhân còn mạnh hơn Min Seol A sắp đến đó - Je Ni nói.

- Chuyện đó là sao? - Seok Hoon hỏi.

- Nhờ Min Seol A chết mà đứa dự bị số một đã đậu rồi. Đó là một con đầu rỗng chẳng ra gì - Je Ni chán ghét nói.

- Sao cậu lại ghét nó vậy? Ghen tị hả? - Min Hyeok cười cợt ném khăn lau khi nãy vào người Je Ni.

- Cậu điên hả? Sao mình phải ghen tị với cái thứ đó chứ? Mấy cậu nhìn thấy là biết thôi. Một đứa nghèo kiết xác thì có gì chứ. Còn đáng ghét hơn Min Seol A nữa. Dở dở ương ương còn đáng ghét hơn mà - Je Ni lấy khăn xuống rồi lại tiếp tục chê bai Ro Na.

- Đúng vậy. Mình rất mong đợi đấy. Đúng không anh? - Seok Kyeong nói rồi cười. Seok Hoon cũng cười theo cô bé.

_Nhà Yoon Hee_

Yoon Hee bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bàn, nàng mệt mỏi ngồi dậy với tay lấy ống nghe trong tình trạng chưa tỉnh táo hẳn do rượu.

- Alo? Ở đâu cơ ạ? Vâng, trường cấp 3 nghệ thuật Cheong A. Có chuyện gì vậy? Gì cơ? Chị vừa nói sao?

- Tôi thông báo học sinh Bae Ro Na đã đậu vào khoa thanh nhạc trường nghệ thuật Cheong A.

- Đậu rồi sao? Nhưng mà tại sao? Đã có chuyện gì vậy?

- Trong số các học sinh đã đậu có một người đã qua đời hôm qua - Nàng nghe đầu bên kia nói xong, sững sờ buông nhẹ ống nghe xuống nhớ lại hôm qua mình say rượu rồi đến Hera Palace.

- Lẽ nào.. là mình làm sao? - Nàng ấp úng tự hỏi chính mình, ngay chóng cúp điện thoại lấy túi xách chạy đến Hera Palace. Tới nơi thì thấy Je Ni và Eun Byeol đang đi ngược hướng trở ra, nàng chạy đến - Mấy đứa à! - Nàng chạy đến nắm lấy hai cánh tay Eun Byeol - Cháu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

- Cô bị làm sao vậy? Sao cô lại đến đây nữa vậy? Bực mình thật đó - Eun Byeol khó chịu tránh xa nàng.

- Tài giỏi thật đó! Sao cô xuất hiện như đang đứng chờ sẵn để giết ai vậy? Dù sao con nhỏ Ro Na đó cũng may mắn thật đó - Je Ni bước lên trước đứng giữa nàng và Eun Byeol nói.

- Dù sao cũng thật may mắn khi mấy đứa không bị sao cả - Nàng nói xong chống tay lên đầu gối thở dài.

- May mắn ở đâu chứ? Cô biết tin rồi chứ? Min Seol A chết rồi - Je Ni nói tiếp.

- Min Seol A? Là cô bé đã thi đậu thủ khoa sao? Cô bé tại sao lại chết chứ? - Nàng vừa nhẹ nhõm thì lại nhận được tin sốc.

- Có khi nào cô là kẻ giết người sau đó đang che dấu hay không vậy? Kết luận là cô ta đã tự sát nhưng thật ra bọn cháu không tin đâu. Thật sự không phải cô đó chứ? Là cô... hay là Ro Na? - Je Ni châm chọc nàng. Nàng nghe nhắc đến Ro Na thì trợn tròn mắt nắm lấy cổ áo Je Ni.

- Cháu thử nói mấy lời ghê tởm đó về Ro Na thử xem. Cô sẽ không để yên cho cháu đâu.

- Bà cô này điên rồi thì phải - Je Ni đẩy tay nàng ra hét lên, nhìn xuống muốn chỉnh lại cổ áo thì thấy máu dính trên đó - Gì thế này? Này cô. Tay cô đang chảy đầy máu kìa - Nàng nghe Je Ni nói mới nhìn xuống tay mình, trên đó toàn là máu mà nàng cũng không biết dính từ đâu - Có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? - Je Ni cầm tay nàng giơ lên hỏi. Eun Byeol chạy lại kéo Je Ni ra.

- Dừng lại thôi, Yu Je Ni. Đi thôi, mọi người đang đợi đó - Nói xong Eun Byeol kéo vali bỏ đi trước.

- Biết chiếc áo này bao nhiêu không? Bực mình thật! - Je Ni la hét thêm một câu rồi cũng đi theo Eun Byeol. Nàng sững sờ đứng đó nhìn tay mình.

- Đây là sao vậy? Mình.. Không lẽ nào mình đã... là mình đã... Không thể có chuyện đó được. Sao mình lại không nhớ chuyện gì hết vậy? - Đột nhiên chuông điện thoại nàng vang lên - Ừ, Ro Na à!

- Mẹ ơi! Con được nhận vào trường cấp 3 nghệ thuật Cheong A rồi - Ro Na hét lên trong điện thoại, nói xong câu đó liền tắt máy, nhảy cẫng lên giường vui mừng.

_Penthouse_

- Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần rồi. Đứa trẻ đó... không có lý do nào đi tự sát cả. Được nhập học vì đậu thủ khoa, chắc chắn sẽ nhận được học bổng. Tương lai xem như là tươi sáng rực rỡ. Sao lại phải tự sát? - Gyu Jin nói khi cả hội Hera trừ Soo Ryeon tập hợp lại ở Penthouse.

- Vậy ý anh là ai đó trong chúng ta đã giết người sao? - Yoon Cheol hỏi.

- Ai lại làm mấy việc đó? Không thể nào - Ma Ri cũng lên tiếng.

- Chuyện đó không thể nào nói trước được. Người đã vắng mặt một lúc. Người đó đã ra ngoài một cách rất vội, bác sĩ Ha - Gyu Jin đột nhiên chỉ đến Yoon Cheol.

- Anh đang nghi ngờ tôi sao? - Yoon Cheol cảm thấy điều này thật lố bịch - Tôi chỉ là đi vệ sinh thôi mà.

- Đi vệ sinh thôi mà lâu đến vậy sao? - Ma Ri lên tiếng hỏi dồn.

- Hả? - Yoon Cheol ngạc nhiên nhìn qua Ma Ri.

- Đúng rồi. Chẳng phải hôm mẹ Je Ni cũng vắng mặt một lát đó sao? - Sang A đứng dậy chuyển đối tượng qua Ma Ri.

- Vì tôi quá say nên mới đi ra ngoài nôn. Không thể tin được. Nhưng mà luật sư Lee thì sao? Hôm qua anh nói điện thoại với ai mà lâu đến vậy chứ? - Ma Ri giải thích rồi chuyển hướng sáng Gyu Jin.

- Đúng nhỉ! Có vẻ là cuộc gọi rất thân mật - Yoon Cheol nhân lúc nói thêm.

- Anh đang nói gì vậy chứ? Là cuộc gọi của mẹ tôi. Đưa điện thoại cho anh kiểm tra nhé? Tôi.. cứ cách 1 tiếng đồng hồ là lại nói chuyện điện thoại với mẹ đó - Gyu Jin cãi lại.

- Mấy người làm sao vậy? - Seo Jin thấy phiền phức đứng dậy hét lên nhưng chẳng ai quan tâm. Bốn người kia vẫn cãi nhau inh ỏi. Đột nhiên hắn lấy gậy đánh golf đập bể chậu cây gần đó, tất cả giật mình dừng lại.

- Chỉ ít lâu nữa thôi, cảnh sát sẽ đến Hera Palace. Min Seol A... đã tự sát. Sự thật do chúng ta tạo nên - Hắn nói to cho tất cả nhớ rõ, mọi người cũng ngồi bình tĩnh lại.

- Xem nhật ký cuộc gọi, tôi nhận thấy cô thường xuyên liên lạc với Min Seol A nhỉ? - Cảnh sát tới Hera Palace để hỏi từng người từng gặp Seol A. Người đầu tiên là Ma Ri.

- Đó là gia sư môn toán của con tôi.

- Địa điểm tự sát là làng Bosong. Sao vị trí cuối cùng từ điện thoại của Min Seol A lại là Hera Palace này nhỉ?

- Chuyện đó thì tôi chịu. Không phải cảnh sát mới có trách nhiệm tìm hiểu chuyện đó sao?

Tiếp theo là cặp vợ chồng Gyu Jin và Sang A.

- Lúc phát hiện ra, chúng tôi mới ngã ngửa thì ra cô ta giả mạo. Chúng tôi cứ tưởng đó là cô Anna du học ở UCLA bên Mỹ về kia - Sang A kể với cảnh sát. Gyu Jin thì ngồi bên cạnh.

- Vậy nên cô có cảm tình không tốt với cô bé đó à? Cô bé dám lừa cô chuyện lớn vậy mà.

- Những người như chúng tôi sao lại phải quan tâm chuyện đó chứ? Còn bao chuyện trên đời này cần lưu tâm cơ mà. Con bé đó chỉ là ruồi muỗi thôi. Vo ve vo ve. Cũng gây chú ý đấy. Nhưng rồi sao nữa? Chúng tôi cứ để mặc vậy thôi - Gyu Jin trả lời thay vợ mình.

Thứ 3 là vợ chồng Yoon Cheol và Seo Jin.

- Nghe nói Min Seol A đậu thủ khoa vào trường cấp 3 nghệ thuật Cheong A. Đó là sự thật sao?

- Vâng. Tôi cũng bất ngờ nhưng đã chúc mừng cô bé - Seo Jin trả lời.

- Thật vậy sao? Hình như có tin đồn cô bắt cô bé từ bỏ nhập học mà?

- Đó là tin đồn nhảm thôi. Nếu muốn bắt cô bé không nhập học thì tôi đã làm từ sớm rồi. Tôi đã thực sự chúc mừng cho tài năng của cô bé đó. Thân là người lớn, mà tôi không thể che chở cho cô bé đó hơn nữa nên tôi cũng thấy có lỗi lắm - Cô nói dối không chớp mắt, Yoon Cheol ngồi bên cạnh nhìn cô một cách khinh bỉ.

Cuối cùng là Ju Dan Tae.

- Anh Ju Dan Tae. Nhật ký cuộc gọi cho thấy anh có liên lạc với Min Seol A một ngày trước khi cô bé tử vong. Hôm đó anh có gặp cô bé không?

- Tôi đã liên lạc đề nghị gặp mặt nhưng cô bé không đến. Tuy tôi không thích việc cô bé âm mưu lừa gạt chúng tôi, nhưng cô bé tự tử như vậy, làm tôi thực sự rất tiếc nuối.

- Cô Shim Soo Ryeon vợ anh cũng liên lạc với Min Seol A suốt đấy.

- Vợ tôi sao? Có thể là... giữa mấy đứa nhỏ có hiểu lầm với nhau, nên cô ấy làm vậy vì muốn giảng hòa đó. Cô ấy vốn là người rất yếu lòng mà - Ngoài mặt thì nói vậy nhưng chính hắn cũng thắc mắc tại sao vợ mình lại liên lạc với Seol A.

Seo Jin ngồi tại sofa trong phòng làm việc của mình, xắn tay áo lên, tháo miếng băng gạc ở cổ tay làm lộ ra dấu vết của một hàm răng in đậm trên đó. Cô nhớ lại đêm hôm qua...

Seo Jin mở cửa phòng điều khiển, đi lại lấy chai nước trên bàn hất lên mặt Seol A khiến cô bé tỉnh dậy khỏi cơn mê. Cô ném chai nước rỗng qua một bên, gỡ băng keo được dán trên miệng Seol A.

- Giờ đã có ý định khai ra chưa hả? Điện thoại của mày ở đâu? Nếu muốn được về nhà mày nên khai ra mau đi.

- Vì trong điện thoại của tôi quay lại cảnh ngoại tình của mấy người nên mới vậy sao? Thật hèn mọn quá. Chỉ vì thứ đó mà làm ra thế này sao? – Tận đáy lòng Seol A thật sự khinh bỉ con người trước mặt mình, thế nên dù có sợ cô bé cũng nhất quyết không được tỏ ra điều đó. Cô đưa tay nâng cầm Seol A lên.

- Mày dựa vào cái gì mà vênh váo vậy hả? Tao đã tìm hiểu về mày rồi. Được nhận nuôi rồi bị từ bỏ và còn bị trục xuất nữa. Lý do bị trục xuất nghe nói là do ăn cắp hả?

- Tôi không có ăn cắp. Chính các người đã vu oan cho tôi

- Ai mà tin đứa mồ côi như mày hả? Mau khai ra đi. Điện thoại đang ở đâu? Mày có cái gì để mà cứng đầu lì lợm vậy chứ?

- Ai biết được. Không chừng so với những gì cô nghĩ, tôi còn biết rất nhiều chuyện khác nữa.

- Thứ như mày thì biết được cái gì? – Cô cười khẩy một cái, không tin Seol A sẽ biết thêm điều gì khác.

- Vụ bê bối trong kỳ thi nhập học ở Cheong A, tôi biết cả rồi – Seol A vừa nói xong, nụ cười trên môi cô liền tắt lặng đi, vung tay lên tát thẳng vào mặt Seol A một cái thật mạnh. Kim cương trên nhẫn cô cứa vào mặt Seol A làm dính máu vẫn còn đang nhỏ giọt.

- Đừng có vênh váo nữa, sức chịu đựng của tao có hạn thôi – Cô nắm cổ áo Seol A.

- Cô thấy sợ rồi đúng không? Con gái của cô Ha Eun Byeol. Cũng được chọn nhập học vào Cheong A một cách đường hoàng sao? Chứ không phải cướp vị trí của người nào khác sao? Cô nghĩ không có ai biết chuyện này sao?

- Ngậm miệng lại trước khi tao giết chết mày – Cô sợ hãi cùng tức giận đè mạnh Seol A vào ghế. Cô giật tóc Seol A, cô bé đau quá liền quay qua cắn lấy tay cô một cái thật mạnh, cô đau đớn buông cô bé ra. Nhìn xuống tay mình, cô liếc ánh mắt căm thù đến Seol A, hai tay bóp lấy cổ cô bé.

- Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Cô dán lại miếng băng che đi vết răng đó. Điện thoại có tin nhắn, cô mở lên thì là từ hắn 'Lát 9 giờ gặp nhau ở Penthouse nhé' 

_Phòng giám đốc sở cảnh sát_

- Tôi vừa mới kết thúc việc khảo sát cư dân ở Hera Palace. Việc khám nghiệm tử thi nên làm thế nào đây? - Anh cảnh sát khi nãy phỏng vấn hội Hera báo cáo với cấp trên của mình.

- Này! Cậu có tỉnh táo không đấy hả? Chúng ta còn bao nhiêu là vụ án. Cậu đừng quan tâm đến vụ án tự sát của trẻ mồ côi có cả di chúc đấy nữa. Hãy kết luận là tự sát và xử lý thi thể với hình thức không người thân thích đi nhé - Ông giám đốc kia không quan tâm đến vụ án này.

- Vâng! Tôi hiểu rồi - Anh cảnh sát dù không muốn nhưng vẫn phải theo lệnh cấp trên. Một lát sau, cảnh sát đưa xe đến nhà tang lễ đẩy xe chở thi thể của Seol A vào trong, đồng thời thư ký Yun cũng đem một xe thi thể khác đẩy vào. Tới sảnh trong, hai bên tháo bảng tên xuống tráo thân phận cho nhau. Đứng nhìn thi thể của người lạ nào kia đang được hỏa táng, thư ký Yun có điện thoại từ hắn.

- Vâng thưa Chủ tịch! Thi thể đang trong quá trình hỏa táng

- Tôi biết rồi - Hắn cúp máy ngồi xuống ghế không biết nghĩ gì nhưng miệng nở một nụ cười.

Seol A được bí mật đưa đến một nơi khác để khám nghiệm tử thi, sau khi hoàn thành Soo Ryeon vào trong đứng bên cạnh con gái mình khóc nức nở.

- Thi thể bị tổn thương nặng ở đầu và phần xương cổ do rơi từ trên cao xuống. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong - Bác sĩ đứng cạnh nói cho chị, chị nghe thấy càng đau đơn nắm tay Seol A khóc không thành tiếng - Có điểm này rất đặc biệt. Trong cơ thể cô ấy, tôi đã tìm được vật này - Bác sĩ đưa cho chị một đầu USB.

- Cái này là sao chứ? - Chị nhận lấy không hiểu hỏi.

- Có vẻ như ngay trước lúc qua đời, cô ấy mới nuốt nó - Bác sĩ nói xong cuối chào đi ra ngoài để chị đứng đó nắm chặt USB trong tay mà khóc.

- Seol A à! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Là do mẹ đến muộn quá. Là do mẹ không nhận ra con sớm hơn. Xin lỗi vì đã để con lại một mình. Tất cả đều là lỗi của mẹ! Là lỗi của mẹ hết! Vì mẹ quá ngu ngốc! Là vì mẹ quá ngu ngốc! Seol A! Là ai đã khiến con bị như thế này vậy? Nhất định! Mẹ nhất định sẽ tìm ra hắn, và xé xác hắn một cách tàn nhẫn nhất...

_Nhà Gyu Jin_

- Chị ơi! Chị ơi! - Gyu Jin chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài kêu vợ mình.

- Sao vậy chứ? - Sang A đang lau bàn ghế hỏi lại.

- Không thấy nữa - Gyu Jin đột nhiên nói không đầu không đuôi.

- Cái gì mới được chứ?

- Em không tìm thấy cái đó nữa.

- Không có gì cơ?

- Đồng hồ cổ bỏ túi đó.

- Cái gì? Này! - Sang A bất ngờ xong chuyển qua tức giận ném luôn cái khăn đang cầm vào mặt Gyu Jin - Mày thiệt là! Này, mày thiệt là! Mày định làm sao bây giờ hả? Mày định làm sao đây? Lee Gyu Jin, mày thật là - Sang A nhảy luôn lên ghế sofa cầm gối đánh liên tục vào đầu Gyu Jin.

- Đau quá! Đau quá! - Gyu Jin chỉ có thể ngồi im chịu đòn.

_Penthouse_

- Sao anh lại bảo em đến nhà vậy? - Seo Jin hỏi Dan Tae khi hai người gặp nhau như đã nói, hắn đưa cho cô ly rượu.

- Em đừng lo. Mấy đứa nhỏ đã đi du lịch rồi. Người giúp việc anh cũng cho nghỉ phép hết rồi. Đêm nay vợ anh cũng không về nhà. Chỉ có em và anh. Chỉ có hai chúng ta thôi.

- Nhưng dù sao ở trong nhà.. - Cô nhìn qua bức ảnh cưới của hắn và chị trên tường - không được thoải mái chút nào.

- Chuyện khiến chúng ta đau đầu cũng đã được xử lý gọn gàng rồi. Chúng ta phải ăn mừng một ly vui vẻ chứ! Hai chúng ta tổ chức tiệc với nhau nhé? 

- Chúng ta vẫn chưa tìm được điện thoại của Min Seol A. Trong đó còn có cả video của chúng ta. Em vẫn cảm thấy có gì đó không yên.

- Có gì đâu mà không yên lòng được chứ? Con bé đã được kết luận là tự tử. Nghe nói đã hỏa táng xong rồi.

- Thật vậy sao? Đã hỏa táng xong luôn rồi sao? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên rồi. Có nơi nào mà không có sức mạnh bàn tay của anh vươn tới chứ? Con bé đó cũng đáng thương thật! Nếu như nó không biết gì, có lẽ đã không phải chết rồi. Dù sao thì việc nó chết như vậy, không chừng sẽ có kiếp khác được thoải mái hơn đó.

- Nó dám quay video và uy hiếp chúng ta sao? Chính do bản thân nó đã tự rút ngắn tuổi thọ của mình - Cô nghe hắn nói xong thì không lo lắng nữa, nở nụ cười nhẹ.

- Chúng ta hãy quên hết tất cả đi, và nâng ly chúc mừng nào. Vì sự may mắn của chúng ta! Cạn ly nào! - Hai người cụng ly, uống rượu vui vẻ. Không hề biết rằng chị đứng ở hành lang nhìn và nghe thấy tất cả. Chị chống một tay lên tường để giữ bản thân không ngã xuống, nước mắt cũng đã muốn rơi. Hai người kia uống rượu xong lại chuyển qua hôn nhau, hắn đè cô lên bàn khách. Lần này chị chẳng giữ bản thân đứng vững được nữa, tay buông túi xách ngã phịch xuống đất. Hắn và cô đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng nghe tiếng động từ hướng chị thì dừng lại. Hắn từ từ tiến lại hành lang, chị lui lại cố nhặt túi xách lên, cô đứng sờ môi mình lo lắng bị phát hiện. Một cuộc chiến giữa ba người âm thầm nổ ra...

"Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng"

================================================================================

Lại xong chương 4 rồi đâyyy, chương này viết hơn lâu, tại dl dí quá =))). Dù sao cũng xong rồi, đây là tập phim làm tôi buồn nhất cả 3 phần luôn ấy. Cảnh Seol A rơi xuống cũng là cảnh làm tôi coi phim. Khi chọn câu nói ở cuối chương này, tôi định chọn câu khác rồi, nhưng mà nghĩ lại thì tôi muốn dành 1 câu nói cho 2 mẹ con Soo Ryeon và Seol A, câu trên có lẽ là hợp nhất rồi nhỉ, một sự tiếc nuối... À, 3 chương trước tôi đánh nhầm Hera Palace thành Hera Place =))) nhưng mà giờ sửa thì lâu quá nên thôi thông cảm nhé. Vậy thôi, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhoaa! Hẹn gặp lại ở chương 5.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com