Tóc giả
Chuyện xảy ra trước mùa chuyển nhượng, sau khi HLE vô địch ở LCK mùa hè. Cảnh báo: Có ít hint Peran và Zeran.--------------------------------------------------------------------------------------------"Anh nghĩ anh yêu rồi." Lạch cạch.Chiếc đũa trên tay Yoo Hwanjoong rơi xuống, Choi Hyeonjoon cũng sững sờ, dừng luôn động tác ăn lại. Han Wangho vẫn thản nhiên gắp thức ăn vào miệng, nhàn hạ nhai cơm cứ như lời vừa rồi mình nói là chuyện vô cùng bình thường. "Khoan khoan! Anh... Anh nói là anh biết yêu á? Wangho hyung á??" Choi Hyeonjoon đứng bật dậy, Kim Geonwoo nhìn mấy người anh lớn hoảng loạn, thắc mắc:"Anh ấy có người yêu là chuyện bình thường mà, dù sao ảnh cũng lớn--"Han Wangho mỉm cười gắp cho cậu một cái đầu cá, Kim Geonwoo lập tức im bặt. "Nhưng mà Geowoo nói đúng, anh yêu đương là chuyện bình thường đó chứ?" Sau khi thỏa mãn nhìn em út cắm mặt nhìn đầu cá mình vừa gắp cho, Han Wangho quay sang lý lẽ với mấy đứa em vẫn đang trố mắt nhìn mình, trưng ra vẻ mặt ngây thơ non tơ, ý nói rằng họ đang làm quá. "Này này, cái ông anh từng tuyên bố nhiều lần nếu anh lấy vợ thì là do bản thân làm chuyện xấu là ai hả? Giờ một tên anti romantic như ông nói biết yêu ai mà tin được?" Yoo Hwanjoong hiếm khi bày tỏ sự khó tin của bản thân, Park Dohyeon cũng biết về câu nói huyền thoại đó của người đội trưởng, giờ đây thấy vẻ mặt của hai người đồng đội lâu năm của anh liền nhanh chóng xác nhận tính nghiêm trọng của sự việc. "Thế, cô ấy là ai? Sao anh biết được mình yêu rồi?" Choi Hyeonjoon dè dặt hỏi, để chắc chắn rừng 3 năm của mình không tung tin giả để lừa bọn họ cho vui. "Hyeonjoonie thật sự muốn biết à?" Han Wangho vừa cười vừa gắp thức ăn, thái độ nhây nhây của anh càng khiến những người em còn lại sốt hết cả ruột. Nhưng rồi Han Wangho cũng chịu kể sau khi ăn xong, đó là một ngày đẹp trời. Han Wangho đang nhàm chán bước về kí túc xá, bỗng có một cô gái va phải anh làm túi đồ của cô rơi xuống đất. Tất nhiên là một con người xinh yêu ga lăng tốt bụng như Han Wangho, anh lập tức cúi xuống nhặt đồ giúp cô gái. Khi ngước lên anh mới thấy rõ cô gái, người nàng thon gầy, mái tóc dài che đi gương mặt nhưng đôi tai đỏ chót đã nói lên cô đang vô cùng ngại ngùng. Cô khoác áo khoác của HLE, mặc váy đen ngắn, khi anh Wangho đưa lại đồ cho mình cô cũng không nói gì, chỉ liên tục gật đầu rồi chạy vụt qua anh. Han Wangho không hiểu sao không thể rời mắt khỏi cô ấy, ngơ ngác mà nhìn theo cô cho tới khi khuất bóng. Anh luôn nghĩ cô thật dễ thương. "Khoan! Anh không thấy mặt cô ấy luôn mà đã đổ cái rầm rồi á?" Park Dohyeon nghe anh đội trưởng kể xong lập tức nhìn ra điểm kì lạ. "Ừa, tao thích cổ vì khí chất của cổ thôi mà, cái dáng vẻ đó khiến anh mày không thể ngừng nhung nhớ, không phải thích thì là gì?" "Ừ thì cũng đúng, nhưng mà đó mới là thích thôi chứ đã yêu đâu." "Tao có cảm giác mãnh liệt lắm, thì cũng coi như đã phải lòng người ta đi." Han Wangho phất phất tay cười nói. "Nhưng nếu cổ mặc áo khoác HLE thì có thể là fan của chúng ta không? Thấy anh nên hoảng hốt chăng?" Kim Geonwoo gật gù lắng nghe sau đó thành thật đưa ra ý kiến. "Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là nếu là fan thì hơi khó kiếm, chưa kể anh còn chưa thấy mặt cô ấy." "Phải ha, fan chúng ta đông vậy mà..." Park Dohyeon thấy chuyện này khá là thú vị, quay sang bạn đồng niên của mình tính hỏi han ý kiến của Hyeonjoon liền thấy cậu đang cứng đơ người. Dohyeon thấy lạ, với qua support của mình thì thấy Yoo Hwanjoong cũng cứng đờ người. ???Hai người này sao thế??Bỗng nhiên Yoo Hwanjoong đứng bật dậy, Choi Hyeonjoon ngay sau đó cũng chạy theo, bỏ lại 3 người ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở lại. "Bọn họ đi đâu vậy..?" Geonwoo nhỏ giọng hỏi, nhìn qua hai ông anh lớn. "Anh chịu luôn, không nghe anh tâm sự mà lại đi đâu vậy cà?" Han Wangho nghiêng đầu cười cười. "Kì lạ thật..." Dohyeon nheo mắt, liếc qua hai người còn lại. Han Wangho 'ây da' một tiếng rồi đứng lên, Park Dohyeon cũng đứng theo, chỉ có Geonwoo ngơ ngác hết nhìn người này lại nhìn người kia, đầy dấu chấm hỏi. Mà trong lúc đó, Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong đã chui tọt vào phòng Hyeonjoon, còn khả nghi cài cửa lại nữa. "Chết rồi!!! Em có nghĩ người mà Wangho hyung nói là anh không??" "Chắc chắn luôn chứ nghĩ gì nữa!! Hôm đó anh cũng bảo là đụng vào Wangho hyung mà, tụi mình còn cảm thán may mà ảnh không nhận ra nữa đó!!!" Chuyện là hôm đó Hyeonjoon và Hwanjoong đã có một vụ cược nho nhỏ và Hyeonjoon xui xẻo thua cược. Vậy nên cậu phải chịu chết thực hiện hình phạt mà cả hai thống nhất đặt ra khi thua cược. Mặc váy và đội tóc giả, đi mua đồ ăn vặt cho người thắng. Hyeonjoon nhẩm thầm lạy trời không có ai, không có ai hết, trong tiếng la hét ầm ĩ nhõng nhẽo của Yoo Hwanjoong, cắn răng đi mua đồ. May mắn thay trên đường đi tới cửa hàng tiện lợi không có ai để ý, hoặc có cũng chỉ lướt qua rồi thôi, không ai nhận ra cậu là một đứa con trai. Đã mua xong đồ ăn vặt, cậu tức tốc chạy về kí túc xá. Phải thừa nhận 1 chuyện, chỉ đi một quãng đường ngắn thôi cũng khá chật vật với Hyeonjoon vì suốt hơn hai chục năm cuộc đời cậu chưa mặc váy bao giờ nên đi đứng hơi chậm chạp. Và chính lúc đang vừa đi vừa chỉnh váy cậu đã va vào người khác. Đầu tiên cậu định đứng dậy xin lỗi người ta nhưng khi vừa ngước lên đã ngậm mồm vào lập tức!Wangho hyung đang nhìn cậu chằm chằm kìa!Hyeonjoon sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cúi gằm mặt xuống, với tay nhặt đống đồ ăn vặt, cố gắng dấu mặt mình trong mớ tóc dài này càng kín càng tốt!!Chính vì mải mê nhìn đất nên Hyeonjoon không thấy ánh mắt lia từ đùi rồi dừng lại ở mặt cậu một lúc lâu của Han Wangho, anh nhanh tay cầm lấy túi giấy, bỏ đồ vào trong túi rồi đưa lại cho cậu. Sau sự sợ hãi là ngại ngùng cực độ, Hyeonjoon lần đầu tiên cố dằn tiếng cảm ơn xuống, chạy lướt qua anh, không dám quay đầu lại. Cũng không dám về kí túc xá nên phải gọi Hwanjoong xuống trợ giúp, thay đồ xong xuôi rồi mới về kí túc xá.Nguyên một buổi chiều và cả tối đó Wangho không nhắc gì, vẫn đối xử với cậu như bình thường nên Hyeonjoon tưởng ảnh quên mất chuyện này rồi, nào ngờ..."Tại em đó!!! Nếu Wangho hyung biết chuyện tụi mình sao sống nối!!!" Hyeonjoon hốt hoảng lay người Hwanjoong, mà khi nghĩ tới cảnh bị Han Wangho mắng cả hai đều không nhịn được rùng mình. "Cái gì mà tại em chứ!! Không phải lúc đưa ra hình phạt anh cũng có mặt à!!! Em không chịu một mình đâu!!" Yoo Hwanjoong giơ tay đầu hàng nhưng quyết không chết trận một mình. "Ụa nhưng mà cũng chưa chắc là anh mà... Nhỡ đâu có một cô gái khác..." Hyeonjoon cố gắng cứu vãn tình hình, Hwanjoong cũng bị cậu thuyết phục. "Hay...hay anh đội lại tóc giả coi, em nói á hả anh nhìn y chang con trai mà, em nhìn phát ra anh luôn, sao là cô gái trong lời Wangho hyung được..?" "Mày khùng hả? Giờ tao đội lại có mà chết hả????" Hyeonjoon giật mình, gào lên với "sáng kiến" của đứa em. "Đội lại để xác nhận anh có giống con gái hay không thôi mà!!! Nếu vẫn nhìn ra là con trai thì chắc chắn là người khác rồi!!"..."Ừa ha, ý là làm sao mà Wangho hyung nhìn lộn anh là con gái được." Thế là hai người chen chúc mò lại bộ tóc giả khi đó, Hyeonjoon cẩn thận đội lại, soi trước gương, chắc chắn mình không giống con gái liền thở phào nhẹ nhõm. "Không giống đúng không, anh mày còn có râu nè, con gái nào lại như này chứ."Thấy Yoo Hwanjoong không phản ứng, Hyeonjoon đành quay lại huých cằm tỏ ý cậu em mau cho ý kiến đi, Hwanjoong che mặt, đổ mồ hôi lạnh. Giống lắm ấy?? Nhìn từ đằng sau, có lẽ do dáng người Hyeonjoon khá mảnh nên bộ tóc giả hơi xoăn đó khiến vai cậu trở nên nhỏ và thon hơn, nhìn phía sau...y chang con gái ấy!!!Mà không biết cái mái nó như thế nào mà nhìn chính diện cũng giống vậy!!May mắn là nhìn cái vẫn ra được anh Hyeonjoon...anh Hyeonjoon bản nữ đi!
Cậu miễn cưỡng nói với người anh đang chờ đợi của mình"Nhìn, nhìn cái là ra anh Hyeonjoon luôn mà, không hiểu sao lộn được á." Bị chửi là cái chắc! Chắc chắn là sẽ bị Wangho hyung sấy cho khô người. Cộc cộc!"Hyeonjoonie ở trong đó hả? Mở cửa cho tui lấy mấy thứ được không??" Là giọng của Dohyeonie. Hyeonjoon nghĩ một lúc rồi giữ nguyên kiểu tóc này chạy ra mở cửa. "Ê ủa anh ơi! Tháo tóc ra đi chứ!!" Hwanjoong hú hồn, vội chạy theo giữ người. "Anh tính giải thích cho Dohyeonie, sẵn hỏi cậu ấy xem coi anh có miếng nào giống con gái không." "Khoan đừng!" Hwanjoong bất lực nhìn Hyeonjoon chân dài đã mở toang cửa, quả nhiên Park Dohyeon sững người khi thấy đường trên của bọn họ. Mà ở ngoài cửa, Kim Geonwoo cũng trợn tròn mắt. Hyeonjoon tính mở miệng nhưng thấy hai cặp mắt cháy rực nhìn mình chằm chằm có chút sững người, có...có chuyện gì thế. Yoo Hwanjoong đỡ trán, may mắn là Wangho hyung không có ở đây đi...."Hyeonjoonie...?" Dohyeon mãi mới tìm lại giọng nói của mình, nhìn 'cô gái' cao ngang ngửa mình mà chưa kịp hồi phục tinh thần. "Trước hết là tui không có cái sở thích kì lạ nào đâu á!! Tui cần cái ngoại hình này để làm rõ vài chuyện. Hai người cần trả lời câu hỏi này thật lòng, trông tui thế nào?" Cậu đang nhủ thầm chắc chắn Dohyeon sẽ mặt liệt nói là "Nhìn phát ra đực luôn." , còn Geonwoo sẽ trêu chọc cậu: "Anh à, anh tính dùng trò này làm gì đây? Không được đâu." Nhưng ngoài dự đoán, cậu thấy tai của xạ thủ hơi đỏ lên.???"Thì, thì cũng dễ, dễ thương đi..."?????????????????????"Xinh lắm ạ." Đường giữa lí nhí nói, bạn đồng niên của cậu ta cũng phải giật mình quay sang nhìn.??????????????????????????????????????"Aha, anh tìm thấy em rồi ~" Han Wangho mỉm cười bước ra từ phía sau Geonwoo, híp mắt nhìn cậu. Thôi xong...Cậu cứ thế cứng đơ người nhìn Wangho bước đến gần mình, anh giơ tay xoa đầu cậu khiến mái tóc giả cứ thế mà bị lung lay, cuối cùng là rối nùi trên đầu cậu. Anh từ tốn áp sát Hyeonjoon, đến một khoảng cánh vừa phải cánh cửa phòng đột ngột đóng lại!Hyeonjoon hốt hoảng, vội thanh minh: "Không, không phải đâu Wangho hyung, tụi em không cố ý lừa anh đâu, em.." Tay cậu bị nắm lấy, eo cũng bị ôm gọn trong tay người anh lớn, Han Wangho phát ra tiếng cười trầm đục, hôn lên cổ cậu, thì thầm"Anh biết mà, anh biết đó là em. Hyeonjoonie thật sự quyến rũ lắm nha, dù là nam hay nữ đều dễ thương hết ~" Hyeonjoon choáng váng, bị đẩy ngã xuống nệm êm lúc nào không hay. Ba người bị đứng ngoài phòng ngơ ngác nhìn nhau. "Thế anh lên đây lấy cái gì vậy?" Yoo Hwanjoong lên tiếng hỏi, sẵn đánh thức anh xạ thủ và bạn đường giữa tỉnh lại. "Không, tự dưng Wangho hyung nhìn anh rồi ra hiệu đi lên phòng thôi, ảnh bảo đi theo sẽ biết được cô gái đó là ai." Park Dohyeon khi Han Wangho chỉ vào phòng mình rồi giải thích qua loa, hắn chỉ nghĩ có lẽ cô gái đó liên quan tới Hyeonjoon hay Hwanjoong, còn đang tính tới một màn anh em tương tàn đầy máu tanh thì Hyeonjoon đội tóc giả mở cửa. Kim Geonwoo cũng đi theo vì tò mò thôi, cũng bị đánh úp một trận làm choáng váng. Yoo Hwanjoong cảm thấy lạnh sống lưng, không lẽ Wangho hyung biết ngay từ đầu rồi?? Cậu nhìn vào cánh cửa đang bị đóng kín kia, thở dài thườn thượt. Có lẽ bọn họ sẽ không ra ngoài đêm nay đâu. ----------------------------------------Mà ở một góc phố nào đó, năm thành viên T1 vừa hoàn thành bữa khuya ở Hadilao, đang tản bộ cùng nhau cho tiêu cơm. Moon Hyeonjoon chán nản cất điện thoại, Wangho hyung hôm nay bận nên không thể chơi cờ cùng cậu được rồi. Cậu ngước lên nhìn thấy Sanghyeok hyung đang nhìn chăm chú vào một cô gái, mà cô ấy đang nói chuyện gì đó với Minhyung. Fan sao? Cậu bước nhanh lên để ngó tình hình, thầm thắc mắc sao con gái lại ra đường trễ thế này, còn có ý định gọi taxi cho cô. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp lên tiếng cô gái đã quay sang nhìn cậu. Đôi mắt long lanh nhìn cậu đăm đăm, tay vén mái sang một bên. Thình thịch!"A, ơ, ùm, bạn,...bạn sao lại ở,..."Bỗng cô gái phụt cười, sau đó là một tràng cười giòn giã, Moon Hyeonjoon khờ được một lúc rồi nhận ra giọng cười này. Ryu Minseok!Lee Minhyung tốt tính đưa tay gỡ tóc giả của Minseok xuống, cậu cún lấy hơi để trêu chọc thằng bạn mình"Há há há nãy, nãy cái mặt mày mắc cười quá!! Đổ tao rồi chứ gì???""Im mồm! Tự dưng lôi đâu bộ tóc giả ra đội vậy hả???" "Khụ khụ há há há há há, này là nãy chơi rút thăm tao lấy được mà để trong túi nè, nãy lấy ra nghich chơi thôi, há há há há Moon Hyeonjoon đỏ mặt còn nói lắp há há há há há!!!" "Aaaa thôi đi thằng kia!!" Choi Wooje chỉ biết nhìn hai người họ lai lao vào một cuộc chí chóe khác, sau đó cậu nhận ra sự im lặng bất thường của Lee Minhyung liền lên tiếng hỏi. "Sao thế Minhyung hyung?" Lee Sanghyeok cũng để ý Minhyung nãy giờ im lặng, đáng lẽ với tính cách thằng nhóc này phải nhào vô cùng Minseok trêu chọc Hyeonjoon mới đúng. "Hai người nói xem, nếu em đội bộ tóc giả này lên thì trông có xinh gái không?" Lee Minhyung cầm bộ tóc trên tay, nghiêm túc xin ý kiến. "..."Lee Sanghyeok quay đầu, đúng là trẻ con nhà này, không đứa nào bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com