TruyenHHH.com

Peanut X Reader Nhe

  Cửa phòng ngủ được mở toang, dáng người nhỏ nhắn còn mặc bộ đồ ngủ tay chống nạnh, nhăn nhó vì bị phá giấc.

    " Anh ồn đủ chưa ? Giờ này không ngủ, mới sáng ra đã lải nhải ồn ào không chịu được "

    " Chị, em muốn ngủ thêm "

Minwoo từ đằng sau bước tới úp cả mặt vào một bên vai em dụi dụi, tay ôm ngang bụng mè nheo.

    " Hơi quá rồi đấy, hai người ngủ chung phòng à ? "

Anh bước tới đẩy mạnh chàng trai đang ôm lấy em ra, giọng cũng pha lẫn sự khó chịu không thể che giấu.

    " Anh rể, sao anh dậy sớm quá vậy ? Anh để chị vào ngủ thêm hoặc mang chị ra ngoài cho em ngủ đi "

    " Đi vào đi "

Em vỗ mạnh lên vai Minwoo để cậu quay lại vào phòng ngủ, bản thân thì đứng trước mặt nhìn Wangho đang ngây ngẩn.

    " Jinji thằng nhóc đó gọi anh là cái gì vậy ? "

    " Đồ ồn ào "

    " Đâu phải nãy gọi anh là anh rể mà "

    " Em bảo anh ồn ào "

Nhìn theo bóng dáng em xoay người đi đến phòng bếp rót nước rồi ngồi thẩn thờ ra đó cả buổi, Wangho đi lại gần với bộ dạng ve vẫy.

    " Aiguuu ra là em trai nhỉ, không nói người ta tiếng nào làm cho người ta rối tung cả lên "

    "..."

    " Sáng ra mà uống nước lọc vậy có no không ? Hay mình đi ăn sáng chung đi cho vui "

    " Anh rửa mặt chưa mà rủ đi ăn sáng "

    " Ahhhh !! Cái đó không phải điểm chính mà, điểm cần quan tâm người ta rủ Jinji đi ăn sáng đó "

Anh làm bộ thở dài quay mặt đi làm bộ giận dỗi, giãy nảy trên bàn.

    " Em không muốn đi ăn sáng chung với người không chịu rửa mặt và không tắm vào buổi sáng đâu "

    " Ôi trời ? Orianna hả ? Cô gái không tim nhà em ! Han Wangho tôi từ nay không bao giờ rủ em đi ăn sáng nữa đâu ! Đừng có mơ  "

Lớn tiếng nói với theo dáng người nhỏ nhắn đã trở vào phòng riêng từ khi nào, Wangho thở hắt ra một hơi cảm thấy có chút nặng nề khi tầm mắt di dời xuống hai chiếc vé xem phim đang cầm trên tay.

__________

    " Cảm ơn anh Wangho đã cho em đi nhờ, cảm ơn ạ "

    " Không có gì đâu mà, anh cũng muốn chuộc chút lỗi đêm qua anh bị quá chén mà lung tung em đừng để bụng nhé "
 
    " Về chị của em ấy, em biết cả hai đều vì muốn đối phó với gia đình thôi. Em cũng không quan tâm lắm, trước mặt em thì anh cũng không cần đặt nặng vai diễn anh rể của em đâu "

Wangho có chút bất ngờ vì sự thẳng thắn này, mất một lúc anh mới trở lại bình thường, nhẹ nở nụ cười.

    " Anh không diễn gì đâu, em đừng lo quá. Minwoo cứ đặt tâm vào đội tuyển đi, chị gái em cứ để anh lo "




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com