TruyenHHH.com

Pdx101 Lop Hoc Ma Soi Drop

"này eunsang cậu có nghe được tiếng người hét không?!" junho cùng eunsang đang đi dọc trên hành lang tầng trệt, junho nghe tiếng hét thoảng thoảng đâu đó thì hỏi eunsang.

"có, hình như là phát ra ở đằng sau trường. tôi với cậu đi xem thử đi" thế là eunsang cùng junho đi xuống đằng sau trường. đi xuống sau trường thì thấy seungwoo đang đỡ dongpyo dậy. eunsang và junho thấy thế đi lại giúp.

"chân của dongpyo bị thương cũng có phần nghiêm trọng. để anh đưa dongpyo đến phòng y tế và băng bó vết thương." seungwoo đỡ dongpyo dậy và thấy chân cầu chảy máu rất nhiều nên nêu lên ý kiến là đưa dongpyo xuống phòng y tế

"em đi nữa seungwoo hyung, đi một mình anh thì hơi khó khăn, dù gì em và cậu ấy cũng là roomate. để em đi cùng với hyung và giúp hyung" eunsang đề nghị seungwoo là cho cậu đi cùng anh và đỡ dongpyo về phòng.

"một mình anh đi là được rồi, em ở đây với cậu nhóc này đi. cậu nhóc cũng cần bảo vệ khỏi sói mà. để một mình anh là được rồi"

"seungwoo hyung nói đúng rồi đó. cậu ở lại với junho đi. seungwoo hyung đưa tôi vào phòng y tế là được rồi. vậy thôi tôi với seungwoo hyung đi trước nha, tạm biệt hay cẩn thận đó" sau khi dongpyo nói thế thì seungwoo dìu dongpyo đến phòng y tế và băng bó vết thương đó cho cậu. để  hai người ấy ở lại nơi vắng vẻ ấy.

"này junho cho tôi hỏi chuyện này một chút. sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?" eunsang lưỡng lự hỏi junho

"tại tôi thích cậu à nhầm tôi thích đi với cậu. đi với cậu có cảm giác được bảo vệ lắm"

"cậu không sợ tôi là sói hay là ma cà rồng hay gì sao?" eunsang tiếp tục hỏi

"tôi tin cậu không phải là sói, nhưng giờ cũng đã muộn rồi cậu cũng về phòng đi, tôi cũng đi về phòng đây, hẹn gặp lại vào sáng mai nhé. ngủ ngon nhé eunsangie." junho nói rồi tạm biệt eunsang.

"tạm biệt cậu junho" eunsang cũng đi về phòng và xem cậu bạn cùng phòng của mình như thế nào rồi. trên đường đi về phòng thì cậu thấy người anh họ đáng kính của cậu, kim sihoon.

"sihoon hyung! hyung làm gì ở đây vậy? em nhớ phòng của hyung là phòng 134 mà?" eunsang thấy lạ thì hỏi sihoon

"à eunsang, anh đang đi tìm ham wonjin. cậu trai bên nhà tàu sao. em có thấy ở đâu không?"

"hmmm? là ai nhỉ?" vì trong lớp học rất đông người nên eunsang cũng không nhớ nên mới hỏi lại sihoon

"cái cậu trai lùn lùn, có hai cái má bánh bao ấy. nhìn đáng yêu lắm. em có thấy cái người mà giống anh tả không?" sihoon tả lại cái hình dáng của wonjin có eunsang nghe

"à. em biết cái cậu trai hyung tả ở đâu rồi, hình như cậu ấy đang ở trên tầng thượng ấy. anh đi lên trển tìm thử đi" eunsang chỉ lên tầng thượng của trường

"cảm ơn eunsangie nha, anh đi tìm cậu ấy đây, cẩn thận nhé" nói rồi sihoon chạy lên tầng thượng của trường đi tìm wonjin.

sihoon lên đến tầng thượng của trường thì thấy wonjin đang ngồi một mình với đôi mắt buồn rũ rượi. cậu đi nhẹ nhẹ đến ngồi kế bên wonjin.

"wonjin này...sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy?" sihoon khe khẽ hỏi wonjin

"sihoon hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com