TruyenHHH.com

Pdx101 Em Va Toi


Chúng tôi lấp ló qua hàng rào kẽm gai, bảy tám cái đầu chồng lên nhau say đắm nhìn về một phía.

Cây táo sừng sững giữa trời gió, lay động xào xạc tạo thành âm thanh êm ái dễ chịu. Quả táo mắc lơ lửng trên cây, màu đỏ lựng nổi bật đập vào mắt chúng tôi, rợp chút mùi nắng như đang mời gọi.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến trái táo kia giòn giã tan trong miệng, ngọt ngào đến ê cả răng.

Kim WooSeok dẫn đầu bám lên hàng rào, nhảy qua rất chuyên nghiệp, thành công làm đám nhóc loi nhoi vỗ tay rần rần.

-" Quá khen quá khen!"- Nó cười sảng khoái.

Thằng JinHyuk bĩu môi.

-" Này thì có gì ghê gớm".

Jinhyuk lộn nhào như diễn viên trong phim chưởng, đáp xuống nhẹ nhàng, không hổ danh là con nhà võ, phổng mũi khiêu khích Wooseok.

Cả đám lần lượt trèo qua. Tôi đi cuối cùng, sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn nên cố gắng lắm mới không ngã phịch xuống.

Vườn táo này của một ông cụ ngoài bảy mươi, cả đời chinh chiến nơi mưa bom bão đạn, đôi tay cầm súng chai sần rồi cũng được đền đáp bằng tiền trợ cấp hàng tháng. Nhà ông có hai đứa con trai, vợ mất sớm nên đứa nào cũng thương ông làm lụng vất vả. Lúc trước vì nhìn tướng hai anh trai lực lưỡng tráng kiện nên đám bọn tôi chẳng dám bén mảng tới hái trộm. Giờ thì cả hai đều lên thành phố học, chúng tôi mới to gan như vậy. Sẽ chẳng ai dọa vặt đầu chúng tôi nếu dám nghịch ngợm hủy hoại cây cảnh nữa, đám thiếu niên có chút vui mừng.

Chúng tôi nối đuôi nhau từng bước cẩn trọng tới gốc cây táo, lá cây xanh mướt dang rộng như chiếc ô cỡ lớn che nắng. Từ đây nhìn vào là thấy rõ bài trí của căn nhà, mộc mạc, giản dị, nhưng lại quạnh hiu lạnh lẽo. Ông lão gục đầu trên ghế dựa, có vẻ ngủ rất ngon.

-" Đứa nào trèo lên hái đi"- Wooseok quay lại, ra vẻ đăm chiêu lựa chọn "kẻ đại diện"

Nó đảo mắt một hồi, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

-" Gì? Tao à?"- Tôi mở to hai mắt chỉ vào mình.

Wooseok gật đầu, nở nụ cười thiếu đánh.

Đối với một đứa thiếu dinh dưỡng như tôi, ngã xuống không mất mạng cũng gãy vài cái xương sườn.

Xung quanh rộ lên tiếng reo khích lệ. Cả đám ồ ạt đề bạt tôi, chúng đẩy tôi lên như thể đó là một vinh dự.

Tôi như được tiêm thuốc kích thích, nhiệt huyết sôi trào khiến tôi gạt bỏ lý trí qua một bên. Thân cây sần sùi chạm vào hơi cấn tay, tôi cắn răng tìm điểm đặt chân trèo lên, vừa nhìn lên phía trên vừa dè chừng đàn kiến tán loạn quanh tổ.

Chẳng chốc mà tôi đã leo quá nửa thân cây, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau nhỏ đầy mặt, hai mắt tôi giăng đầy tơ máu, leo trèo trước giờ luôn là việc quá sức tôi.

-" YoHan hyung cố lên!"

-" Kim YoHan đại ca hãy nhận của Wooseok đệ một lạy".

-" YoHan hyung thần tượng lòng em".

Tiếng reo hò ầm ầm phía dưới làm tôi không cách nào tập trung được.

Được rồi! Nể mặt tôi là đứa lớn xác nhất ở đây, không chấp nhất việc mấy đứa thấp bé trèo cây không nổi nên tôi đành phải đứng ra thay chúng nó trèo. Ngước mặt lên, tầng lá xanh mịn màng bỗng nhòe đi như ảo ảnh, vạt nắng phát sáng chói lóa trước mắt tôi, chiếu thẳng vào đồng tử đau nhức. Tôi nheo mắt, thấy tai mình ù ù, tiếng động huyên náo vừa nãy cứ nhỏ dần rồi biến mất, để lại một khoảng lặng thinh.

Một tiếng rít dài như bản nhạc mang tông điếc xuyên từ tai này qua tai kia, chói hơn cả tiếng súng.
Tôi nhăn mày, vươn tay ra hái quả táo ở gần nhất.

Chụp hụt!

Chết tiệt! Cả thân người mất thăng bằng ngã xuống.

Cảm giác rơi từ trên không cực kì hoảng sợ, đại não trống rỗng nghe tiếng gió vụt qua tai, mắt tôi lờ mờ híp lại thấy mục tiêu cứ xa dần rồi xa dần, cuối cùng trái táo vẫn an toàn lắc lư trên cao, trở thành chấm đỏ nhỏ xíu hoàn toàn xa tầm với của tôi.

Lưng tôi đập mạnh xuống nền đất, đau đáu len lỏi qua da thịt, ê ẩm từng khớp xương, khiến tôi phải hít hà nghiến răng. Giống như có ai lấy búa đập cho toàn thân mềm nhũn, tôi gục ra, thảm bại, mệt mỏi.

Mọi thứ nhòe đi trong gang tất, hàng chục cái đầu hoảng hốt vây quanh che tia nắng vội vàng. Tôi khẳng định mình không khóc. Nhưng mà sao tầm mắt lại tối đen thế này.

Trong lúc mơ màng cận kề cái chết, tôi thấy khuôn mặt JunHo phóng đại ra, vẫn cái điệu bộ mím môi như thiếu nữ thuở cập kê. Thằng nhóc thối nát! Đến lúc sắp đi chầu ông bà rồi mà nó còn quấy rối không cho tôi thanh thản đi. Tôi mà có chết thật sẽ đội mồ dậy hằng đêm tới rủa nó, cho nó sợ mất vía thì thôi!

Lúc con người ta bị lưỡi hái tử thần kề cổ thì sẽ thế này sao? Một đống suy nghĩ về đường đời, nhân sinh, nhân thế cứ bủa vây lấy đại não, từ tận đáy lòng, tôi thảm thiết gào lên. Cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng, tôi chết khi còn chưa kịp nhìn mặt vợ tương lai.

Tôi đau lòng rơi ra giọt lệ, giữa lúc hấp hối, tôi còn tiếc nuối quá nhiều thứ chưa kịp hoàn thành trong chín năm ngắn ngủi. Nắng màu nhạt vụt qua tâm trí thổn thức nặng nề, nhạt nhòa như ý thức của tôi lúc này vậy.

-" Ê, nó chết thật hả?"

-" Sao lại khóc thế này!"

-" Dậy! Xem mày có khác gì thằng bại liệt không hả?"

-" Kinh tởm!"

-" Hyung!"

Âm thanh tắt lịm trong cái nhắm mắt của tôi.

Tất cả kết thúc rồi!

***

***
Tôi là Kim Wooseok, con một nhà họ Kim, tôi luôn ganh tỵ với YoHan vì nhà nó nhận nuôi được một thiên thần cực đáng yêu.

JunHo là đứa trẻ ngoan ngoãn, hai chữ "lười biếng" chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của nó. Khác hoàn toàn so với chúng tôi.

Như bao ngày, nó đạp xe lên cửa hàng phụ giúp ba thằng YoHan. Vô tình đi ngang qua nhà lão Lee, vô tình thấy chúng tôi đang lém lỉnh hái trộm táo. Khoảnh khắc thằng bé ném xe đạp chạy nhào tới chỗ chúng tôi, tôi chưa từng quên sắc mặt nó. Đôi mắt long lanh ngập tràn âu lo, hoảng sợ cùng áy náy, tôi hồi tưởng lại ánh mắt bé con lúc ở sinh nhật tôi, giống y đúc!

Cả đám mải miết reo hò mà không để ý thằng bé đứng cạnh tôi, nó ngước mặt lên, cắn chặt môi dùng ánh mắt như cầu xin ai đó hãy giúp anh nó.

Ngoài dự đoán, thằng YoHan ngã xuống, tôi mở to hai mắt nhìn YoHan bất động dưới đất.

JunHo là đứa tiến tới nhanh nhất, thằng nhóc run rẩy cả người nhưng không dám chạm vào YoHan.

Tôi bất bình thay nhóc, chắc thằng YoHan chèn ép nó quá đây mà!

Tôi đặt tay lên vai thằng bé, khẽ lay nhẹ, mỉm cười trấn an-" Không sao đâu, thằng YoHan chắc chắn không chết".

Bé nhìn tôi rồi gật đầu nói cảm ơn. YoHan không chết, nhưng tim tôi sẽ chết vì sự đáng yêu này mất!

-" Ế, em thằng YoHan kìa"

Đứa nào to mồm hét lên khiến cả đám quay sang nhìn chằm chằm JunHo. Thằng bé đỏ mặt, y như con rùa chực chờ núp vào mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com