TruyenHHH.com

Pdx Destiny

-
X High School

Ngày khai giảng cho một năm học mới tại trường trung học phổ thông X cuối cùng cũng đến, không khí ở đây hiện giờ đang rất náo nhiệt và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Xung quanh đâu đâu cũng là người với người, tiếng nói chuyện cười đùa như đang lấp đầy những khoảng trống của sân trường X sau một khoảng thời gian hè kéo dài hơn gần 2 tháng.

Nhưng điều khiến cho ngàn hàng học sinh nơi đây nhộn nhịp như vậy không chỉ đơn giản là vì lâu rồi họ mới gặp nhau mà là vì những tin đồn trên diễn đàn và confession của trường về sự xuất hiện của một chàng hotboy L.A - một chàng trai có gia thế thuộc hàng top ở ngay giữa lòng thủ đô Seoul này. Có lẽ mọi người ai nấy cũng đang nôn nóng được nhìn trực diện nhan sắc cậu hotboy ấy có thực sự đúng như những lời đồn đại kia hay không.

Lúc này ở cổng trường bất ngờ xuất một chiếc xe hơi màu đen sang trọng làm phân tán tất cả học sinh đứng gần khu vực ra vào cổng trường dạt ra thành hai phía để chừa đúng một lối đi riêng cho chiếc xe ấy. Đến một vị trí nhất định thì chiếc xe ấy dừng lại, cánh cửa mở ra và một cậu thiếu niên với gương mặt đẹp như hoa cùng với làn da như phát ra thứ ánh sáng trắng kì diệu đang thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người.

Những tia nắng sớm như đang nhảy múa trên mái tóc nâu của Jungmo tạo nên những mảng sáng vây quanh khiến cậu như một thiên thần bé nhỏ bị lạc giữa chốn hạ giới này. Koo Jungmo khẽ nhếch miệng cười nhẹ nhàng rồi từng bước từng bước tiến thẳng vào khuôn viên của trường trung học X như cách xuất hiện mà nam chính của các bộ phim truyền hình lãng mạn vẫn thường hay làm.

Koo Jungmo còn có thể gọi tắt bằng 2 từ: hoàn hảo, vì mọi thứ thuộc về cậu đều hoàn hảo đến mức khiến người ta khó mà tin được. Xuất thân trong một gia đình được đánh giá thuộc dạng giàu có bậc nhất ở Gangnam, là một học sinh thuộc loại giỏi của một ngôi trường có tiếng ở Mỹ, nhan sắc của của cậu cũng được đánh giá là một loại tài năng thiên bẩm mà biết bao nhiêu người muốn sở hữu.

Koo Jungmo vốn dĩ không phải là người sở hữu vẻ đẹp quá rực rỡ như Hangyul hay vẻ đẹp ngọt ngào như Yohan, cũng không phải vẻ đẹp khó gần như Yunseong và lại càng không phải là vẻ đẹp vô thực như Mingyu. Vẻ đẹp mà Jungmo sở hữu chính là một vẻ đẹp chút gì đó rất đáng yêu - khiến tâm trạng người khác cảm thấy như được chữa lành mỗi khi bị tổn thương pha trộn một chút cuốn hút ma mị - khiến người ta cứ như bị xoáy sâu vào mà không thể nào thoát ra được. Có phải vẻ đẹp ấy là một ưu điểm khiến cậu có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách với mọi người hay nó lại là một nhược điểm gây trở ngại cho chính bản thân cậu?

Trở lại với bầu không khí của trường X, hỗn loạn là từ để diễn tả cảnh tượng lúc này ở nơi đây. Những lời bàn tán từ xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn và hình như chưa có dấu hiệu dừng lại về sự xuất hiện của chàng trai mang tên Koo Jungmo. Ngay giây phút này, tất cả các học sinh dù là trai hay gái cũng đều bị một phen đứng hình trước nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời của chàng thiếu niên ấy. Và đương nhiên cả Kim Yohan và Lee Hangyul cũng không ngoại lệ.

"Nhìn xem có phải là đại thiếu gia Koo Jungmo không? Chẳng phải cậu ấy đẹp hơn nhiều so với mấy bức hình được đăng tải trên mạng à."

"Nụ cười của anh ấy như đang thêu rụi trái tim của mình vậy."

"Tao từng nghĩ mình rất thẳng nhưng cho đến khi gặp được Koo Jungmo."

"Nếu học 11.4 thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu, không chỉ giàu và đẹp mà còn giỏi nữa sao!?"

"Nhìn cậu ta kìa, làm gì cũng toát ra vẻ của một kẻ thượng lưu hết."

"Nghe nói cuộc sống của cậu ta ở Mỹ vốn rất ổn định cơ mà sao lại đột ngột chuyển trường về đây vậy? Hay có vấn đề gì xảy ra nhỉ?"

"Tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đi học mà cứ bước vài bước là có một mỹ nam xuất hiện trước mắt mình như vậy!"

"Cảm giác gì mà sao tôi thấy cậu Koo Jungmo này cứ quen quen khó tả, hay cậu ấy là người yêu định mệnh sau này của tôi nhở?"

Có lẽ những lời bàn tán ấy dường như chẳng hề chạm đến tai của Jungmo, có phải đó là những điều hiển nhiên đến nhàm chán khiến cậu cũng chẳng muốn lãng phí thời gian để bận tâm làm gì? Cuộc đời Jungmo có gì mà chưa từng nghe qua, lời khen hay chê cũng - lời ngọt nghào hay lời đắng cay cũng có - lời suông tai xu nịnh hay lời trì triết trách móc cũng có,... Nó nhiều đến nỗi cậu muốn nhớ cũng chẳng có đủ bộ nhớ để có thể ghi lại được hết, tất cả lời nói mà cậu đều đã nghe với nhiều loại cảm xúc khác nhau và cậu tự hỏi liệu còn ngữ cảnh nào khác cho cậu có thể nghe sau này nữa không? Mặc bỏ ngoài tai những lời bàn tán ấy, cậu cứ vậy mà bước đi một mạch hướng thẳng đến nơi mà Mingyu đang vẫy tay gọi cậu.

"Jungmo, ở đây này!"

"Xin chào ạ!" - Jungmo đảo mắt nhìn qua một loạt người phía trước mình rồi mỉm cười gật nhẹ đầu chào.

"Xin giới thiệu, đây là Koo Jungmo, người mà tớ đã nói đến với các cậu hôm qua." - Mingyu hào hứng vừa khoác vai Jungmo vừa giới thiệu.

"Xin chào cậu!" Yohan/Hangyul bối rối đồng thanh.

"Còn đây là Kim Yohan và đây là Lee Hangyul. Bọn họ đều là bạn thân của mình cả đấy" - Mingyu nói tiếp.

"Rất vui được gặp cậu, Jungmo" - Hangyul vội vang đưa tay ra bắt.

"Còn mình thì rất vui vì được học chung lớp với cậu nữa" - Yohan cười tít mắt tiếp lời.

"Rất vui được gặp hai người, sau này chúng ta sẽ là bạn nha. Cơ mà cả bốn chúng ta đều được học chung lớp à?" - Jungmo gãi đầu bối rối.

"Đáng lẽ là như vậy nhưng vì hạnh kiểm của Hangyul nên cậu ấy bị kick ra khỏi lớp mất rồi nè" - Yohan vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Hangyul ra vẻ trêu chọc thằng bạn sở hữu hạnh kiểm vàng của trường.

"Được rồi Yohan, đây không phải là lúc để phơi bày tao đâu - Hangyul nhíu mày gằng giọng ra hiệu dừng lại.

"Mình hiểu rồi" - Jungmo gật gù thì thầm để tránh việc làm Hangyul bị bẻ mặt trước mình.

Mingyu đứng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Vừa lúc ấy tiếng chuông báo hiệu vào học cũng đã reng lên. Mọi người ai nấy đều trở về lớp của mình để bắt đầu cho một năm học mới.

Tiếng chuông đã ngưng lại nhưng những dòng suy nghĩ trong tâm trí Jungmo không vì thế mà ngừng lại. Cậu vẫn đang miệt mài đắm chìm vào dòng suy nghĩ đấy, cậu nghĩ về trước đấy và hiện tại, cậu bồi hồi nhận ra không khí ở đây sao mà khác quá, khác với những gì cậu đã từng cảm nhận ở nơi xa xôi kia. Lúc đấy chỉ có mình cậu, lúc nào cũng chỉ có mình cậu, không phải vì thế giới trước kia rù bỏ cậu hoàn toàn mà vì cậu không thể cảm nhận những sự ấm áp từ nơi đấy. Không phải những người bạn trên đất Mỹ không đối tốt với cậu mà là vì giữa họ có quá nhiều khác biệt, từ ngôn ngữ giao tiếp đến tư tưởng giữa phương Đông và phương Tây,... tất cả đều tạo cho cậu một màn chắn vô hình đối với bọn họ, cậu chẳng mở lòng nên người ta cũng chẳng dám ngỏ ý gì thêm, xa cách cứ càng thêm xa cách.
-

Class 11.4

"Xin chào mấy em, năm nay thầy sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp 11.4.
Chắc không còn xa lạ gì nữa nên thầy xin phép không giới thiệu thêm.
Năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh vừa mới chuyển đến, thầy hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau học tập tốt và tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau." - Thầy Han bước vào lớp và giới thiệu.

"Xin chào, mình tên là Koo Jungmo. Từ nay mình sẽ là thành viên của 11.4. Rất vui được gặp mọi người và mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ" - Jungmo mỉm cười cúi đầu chào.

"Xin chàoooooo" - Cả lớp reo hò vỗ tay như một hình thức chào mừng Koo Jungmo đến với đại gia đình 11.4.

"Được rồi, giờ thầy sẽ sắp chỗ cho em. Nhưng chỉ còn 2 bàn cuối ở tổ 1 và 4. Em có thể ngồi 1 trong 2 vị trí đó"

"Dạ em có thể ngồi ở đó không ạ?" - Jungmo chỉ tay về phía mà Mingyu và Yohan.

"Được chứ! Vậy từ giờ em sẽ ngồi bàn cuối tổ 4 nha Jungmo" - Thầy Han gật gù đồng ý.

"Dạ vâng!" - Vừa dứt lời Jungmo liền đi một mạch đến chỗ ngồi của mình theo cái vẫy tay liên hồi của Yohan.

Như một quán tính, Jungmo ngồi ngay xuống chiếc ghế trống phía bên ngoài lối đi rồi đặt balo lên chiếc ghế còn lại ở phía sát cửa sổ. Có lẽ Jungmo chẳng hề nghĩ rằng vị trí mà cậu đang ngồi vốn đã có chủ của nó.

"Chỗ đó có người ngồi rồi, cậu qua chỗ bên này nè" - Yohan quay xuống chỉ về vị trí phía sau lưng mình.

"Nhưng mình đâu thấy ai ngồi ở đây đâu?" - Jungmo nhíu mày thắc măc.

"Hôm nay cậu ấy nghỉ học.
Hay cậu không thích ngồi chỗ cửa sổ?
Vậy để mình nói với cậu ấy đổi chỗ cho cậu" - Yohan ríu rít không ngừng.

"Jungmo ngồi đâu mà chả được!" - Mingyu chỉ biết thở dài bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của Kim Yohan.

"Đúng vậy, mình ngồi đâu cũng được hết nha, cậu không cần phải lo cho mình đâu" - Jungmo nhún vai tỏ vẻ hài lòng rồi.

"Mà nè, người ngồi đây cũng là bạn của mấy cậu luôn hay sao?" - Jungmo tò mò hỏi tới.

"À đúng rồi, mình quên nói cậu, ngoài Yohan và Hangyul ra thì còn có-" - Mingyu chưa kịp nói dứt câu đã bị Yohan cướp lời.

"Còn có Yunseong nữa, cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình với Hangyul" - Vừa nói cậu vừa cười nụ cười thương thiệu kẻ ngốc mang tên Kim Yohan.

"Yunseong? Hwang Yunseong?!" - Jungmo gằng giọng hỏi.

"Yunseong, Hwang Yunseong"

Jungmo gật gù như một lời đáp trả Mingyu rồi cậu cứ lẩm bẩm cái tên Yunseong trong miệng và thầm nghĩ hình như kiểu cậu đã từng được nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi nhưng cậu vẫn không thể nhớ chính xác, là ở Hàn hay là ở Mỹ, là trước đây hay mới hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com