6
Những con mãnh thú tốc độ thi nhau gầm rú phô trương kĩ thuật và mã lực của bản thân làm cuộc tranh tài diễn ra khốc liệt như đúng mong đợi. Mỗi khúc cua, mỗi pha vượt mặt chiếm lĩnh vị trí đều khiến khán giả và đoàn đội bọn họ như nghẹt thở, căng mắt dõi theo. Đến cả Michael mỗi ngày tự tin vỗ vai hai đứa em kêu bọn mày tập ít ít thôi cũng đủ rồi nay cũng chăm chú không nhiều lời. Pooh thì khỏi nói, nếu không phải vì đôi mắt đã xót đến không chịu được, cậu nhất định sẽ nhìn màn hình không chớp mắt luôn.Kết quả của trận mở màn quả thật không làm fan hâm mộ và những ai trông chờ huyền thoại thất vọng khi chiếc SSC Tuatara đen tuyền của Pavel cán đích đầu tiên với một thành tích đầy đẹp mắt, kế đó là Nut thuận lợi nối đuôi lấy đi vị trí thứ hai. Sailub lúc này mới dám thở phào, tháo tai nghe liên lạc xuống rồi cùng đám nhỏ ra trạm dừng chờ đợi..."Thế nào hả?" Pavel tháo mũ bảo hiểm, chuẩn xác bắt được nhóc đáng yêu đang hớn hở đứng chờ mình mà ôm lấy, siết chặt, sau đó vui vẻ cảm thụ việc người kia cũng vòng tay ôm lại bản thân. Trong lòng vô cùng thỏa mãn đến mức híp cả mắt với việc vừa bước vào đã trông thấy cậu chào đón mình bằng nụ cười quen thuộc này."Đua đẹp lắm ạ." "Nice race as always, hai đứa. Không hổ là huyền thoại của lòng anh." Michael cầm máy quay nhảy xổ ra, cười đầy tự hào, không tiếc mấy lời khen ngợi cùng loạt động tác dẻo quẹo làm Pavel phải nổi hết da gà, trề môi kêu "mắc gớm", trong khi Nut lại tạo dáng cảm ơn vô cùng duyên dáng trước ống kính của người kia. "Hứ!" Michael ấm ức liếc thằng em mình. Đồ phân biệt đối xử! Dám có trai trẻ liền quên anh nó. Đúng là chỉ có công chúa mới biết yêu quý người anh này mà."Thôi thôi, bớt quậy đi mấy ông tướng." Sailub tiến lên vò đầu Michael, thiếu điều muốn bất lực với đám giặc này. "Chiều nay đi ăn mừng kỉ niệm ra quân một chuyến chứ? Anh bao tụi mày." Dù sao cách trận đua thứ hai cũng còn nhiều thời gian, để bọn nhỏ vui vẻ một chút cũng được.Vậy là lời vừa dứt đã có một đám lớn xác nhao nhao đầy háo hức chẳng thua gì cái chợ khiến Sailub muốn lùng bùng lỗ tai. Đứa kéo tay, đứa đẩy lưng, miệng còn không ngớt lời nịnh nọt nào là ông chủ garage X-Hunter thật hào phóng, nào là tụi em yêu chú quá trời. Rồi không biết uống được bao nhiêu mà dám hào hứng tính làm ca một ca hai này nọ, rộn ràng cả quãng đường rời khỏi khu vực chuẩn bị."Pooh cũng tham gia chứ em?" Nut theo sau, hết nhìn ông chú đang bị đám giặc quấy lại quay sang hỏi cậu"Đương nhiên." Pooh còn chưa kịp mở miệng đã có anh trả lời thay, còn rất ngạo nghễ khoác vai cậu. "Chúc mừng tao mà em ấy không đi được à? Thôi tao đưa Pooh đi ăn trước đã, chiều gặp sau.""Mày làm như bản thân biết rõ lịch của Pooh lắm á!""Không sao ạ, hôm nay em rảnh mà." Pooh hoàn toàn xuôi theo Pavel cho anh hết dựa dẫm lại lôi kéo, chỉ nhẹ giọng trả lời Nut làm công chúa đảo mắt một vòng, bày ra biểu cảm hết sức đánh giá nhìn bạn mình."Em cứ chiều nó mãi đi."Sau đó đuổi theo đám anh em phía trước, bỏ lại Pavel đang đu bám sau lưng Pooh cười khà khà. Ôi, sao mà anh không biết lịch trình của nhóc đáng yêu được khi mà ngày nào hai người chẳng nhắn tin với nhau, thậm chí hôm nào Pavel lười gõ phím thì họ còn call luôn cho lẹ kìa.Còn ai kia chỉ biết cười bất đắc dĩ mà chiều theo anh...."Pavel, Pooh! Ở đây! Đằng này nè!" Tiếng nhạc xập xình gần như lấn át mọi âm thanh khiến Michael phải hô to tên của cả hai, còn nhiệt tình vẫy vẫy hai tay trông rất buồn cười khiến vài đứa da mặt mỏng ngại không dám ngóc cái đầu lên nữa. Cũng may là Pavel mắt tinh tai thính, không đành lòng để anh mình la khản giọng đã nắm tay Pooh dẫn cậu xuyên qua đám đông mà hội họp cùng cả đám.Bữa tối hôm nay còn có cả Ping và anh dâu của garage là Pon đến chung vui. Hai người đều chưa gặp cậu bao giờ, chỉ được nghe nhắc qua nhưng không đáng kể cho nên đều nghĩ Pavel sẽ chỉ quen người tên Pooh một thời gian rồi lại thôi, thành ra đến khi được gặp trực tiếp đều khá bất ngờ vì sự ưu ái mà thằng em mình dành cho người ta.Nhất là Ping, vị phó chủ tịch kín đáo dò xét cậu nhóc trẻ tuổi từ trên xuống dưới không sót cái gì, lòng thầm cảm thán đúng là sức mạnh của trai trẻ lại còn dễ thương. Nghĩ mà coi, bản thân thì tăng ca tối tăm mặt mày, nhiều khi bỏ quên cả công chúa làm ai kia ấm ức mà hờn dỗi muốn chết. Còn chủ tịch cao cao tại thượng của X-Hunter thì sao? Gần đây toàn lấy cớ đi tập luyện, thời gian có mặt ở tập đoàn thì ít dần mà lần nào gặp thì cái mặt cũng phởn phơ thôi rồi, cũng không thèm tìm gà mới nữa, tưởng thế nào hóa ra là nó tia trúng con trai của tập đoàn Tài chính."Đi ăn mừng mà King của chúng ta thì tới trễ nhất, phạt một ly nha mày.""Hứ, hở chút là bắt bẻ đi, không thương em gì cả." Pavel bị điểm tên lập tức lườm nguýt lại, song tay vẫn nhận lấy ly rượu uống cạn, vô cùng hào sảng tiếp từng người một, còn chặn luôn cả những ai muốn mời cậu. "Pooh còn nhỏ, để em ấy uống nước trái cây thôi.""Uầy, quan tâm bé nó thế cơ à.""Khai mau, danh phận của bé nó là gì?" "Kiểu này không thể nào là gà của mày được.""Của bé đây." Pon bật cười, đẩy ly nước ép qua cho Pooh sau khi cứu vớt cậu khỏi sự vây quanh của đám giặc kia, tiện thể trò chuyện thêm vài câu. Thật ra ban đầu nhóc có hơi sốc khi biết tuổi thật cũng như thân phận của người trước mặt trong đội X-Hunter, song vẫn hòa nhập rất dễ dàng nhờ khả năng ngoại giao tốt. Thành ra vị anh dâu lần đầu gặp mặt này cũng không cưỡng lại được vẻ dễ thương của Pooh mà cưng nựng bên má của cậu, thoải mái trò chuyện đầy vui vẻ. Ban đầu nhìn một thân toàn đồ đen kia Pon đã nghĩa cậu sẽ hầm hố thế nào, hóa ra lại rất đáng yêu, như cún con vậy.Pooh một mặt trò chuyện với anh dâu, mặt khác vẫn luôn dõi theo Pavel, thỉnh thoảng sẽ xen vào một hai câu bông đùa đầy hóm hỉnh góp vui với mọi người hòng phân tán sự chú ý, giúp anh tránh bớt vài ly rượu vào người. Nhờ vậy mà ngoại trừ những người không động vào đồ uống có cồn, vị chủ tịch của X-Hunter có thể xem là người còn tỉnh táo nhất trong hội.Nửa đường thì Pavel bảo cần đi vệ sinh, còn cẩn thận dặn dò nhóc đáng yêu của mình nhớ phải ngồi ngoan ở đây, sau đó chờ Pooh ngoan ngoãn đáp lại một tiếng vâng ạ mới hài lòng đi khuất.Sailub: "Thằng này làm như chăm trẻ con vậy trời.""Em tưởng hồi đó chú cũng vậy." Pon bật cười đáp trả. Thật ra bản thân chỉ cách anh bồ của mình có hai tuổi thôi, song vì ngoại hình trông như thua cả thế hệ mà rất thích trêu đùa Sailub bằng loại xưng hô 'em – chú' này, khiến Sailub ban đầu cũng giãy lắm mà nghe riết thành quen, tùy bé con của mình gọi thế nào cũng được."Ờ đúng rồi còn gì, hồi xưa chú chăm người ta còn ghê hơn Pavel hiện tại nữa."Mấy người X-Hunter vốn nhiều chuyện, vừa bắt sóng được chủ đề đã lập tức nhào qua khơi gợi lại vô số chuyện cũ hồi đó ông chú đau đầu cưa đổ anh dâu ra sao. Hồi sau lại càng biến tướng, vô cùng gan dạ khi mỗi đứa mấy câu chọt vào vấn đề tuổi tác và xương khớp làm ông chủ garage tức muốn nổi khùng. Phải nhờ có mấy người Ping, Nut, Topten cản lại mới không bay qua gõ đầu đám giặc đang cười hề hề với mình."Ta nói chứ cách có hai tuổi mà tưởng cách hai thế hệ không á.""Với ông Sai sĩ lắm bé, than đau lưng chứ cũng ráng bon chen bế anh dâu để lên mặt á.""Cái về nhà dán salonpas há há há.""Tháng này tụi mày chết chắc với tao." Sailub nghe mà tức đến tỉnh cả rượu, gằn giọng hăm dọa đám nhỏ. "Coi chừng đồng lương của mình đi."Gì chứ đụng đến lương thưởng là nụ cười tắt hẳn. Pooh cùng các anh không nhịn được mà bật cười nhìn những con người vừa chọc p'Sailub đang trở mặt ra vẻ vô tội, khóc lóc vô cùng oan ức. Song cậu vẫn chú ý rằng Pavel đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa quay về nên đứng dậy bảo sẽ đi tìm anh thử, Pooh không muốn anh vì quá say mà ngã ở đâu đó đâu.Pon bên cạnh thấy thế cũng đứng dậy theo, nói để bản thân đi cùng cậu liền bị người kia uyển chuyển từ chối, còn tươi cười trấn an rằng em sẽ quay lại nhanh thôi mà làm Pon chỉ đành chiều theo.Được rồi, nhóc đáng yêu này cũng đã hai mươi tuổi rồi, không thể cứ coi nhóc là trẻ con được, sẽ tổn thương lòng tự trọng mất.Pooh tính toán một chút, cậu nghĩ anh chỉ ở tầm khu vực này thôi nên chẳng hề do dự mà rẽ vào một lối nhỏ trên hành lang, quả nhiên đến cuối đường đã trông thấy Pavel, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một thân ảnh khác sà vào lòng anh, còn mơ hồ nghe rằng: Pavel, em nhớ anh lắm."..." May mà nơi này khá tối cộng với trang phục đen trên người khiến cậu khó bị nhìn ra, Pooh hoảng hồn nép vào bức tường, lòng thầm mong bản thân vẫn chưa trở thành kẻ phá đám phá hỏng chuyện của anh.Cậu trông thấy người kia rõ ràng là nam, hẳn là đối tác của Pavel, dù sao chuyện anh qua lại với vô số người không phải Pooh không biết. Chỉ là hơi không vui một xíu thôi, anh dẫn cậu đến đây rồi bỏ cậu lại với mọi người, sau đó đi gặp mặt người ta à?--------Chap này nhạt quá huhu, với còn ai nhớ tui hong zậy trời :"))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com