Ánh nắng sau cơn bão.
Thời tiết mấy ngày nay điều trở nên thất thường, lúc thì nắng nóng kéo dài lúc thì mưa lớn liên tục trong vài ngày và tâm tình của Taeui lúc này cũng như vậy.Từ lúc Ilay bắt đầu bận rộn hơn với công việc anh đã không còn thường xuyên ở nhà cùng cậu nữa, tuy là chuyện này cậu có lợi nhất về việc chăn gối nhưng lại khiến cậu cô đơn mỗi khi cần anh kề bên như sai vặt đi lấy bia giúp." Kỳ lạ thật anh ấy hiếm khi nào nhận mấy công việc lâu đến vậy, tính đi tính lại cũng gần ba tháng xa nhà rồi... Anh ấy không muốn về nữa sao ? Mà thôi chắc do công việc bận quá nên mới vậy ít lâu nữa cũng tự lết xác về chứ gì !"Taeui ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ than thở một lúc lại nhìn ngắm mưa bên ngoài, ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng bất an cho người hiện không biết sống chết ra sao mà không thèm liên lạc cho cậu lấy một lần.Cậu thở dài một lúc tay cầm quyển sách cũ mà Ilay đã tặng cho cậu trước khi rời đi, anh hứa sẽ về sớm thôi nhưng đã ba tháng rồi chưa thấy tin tức gì Kyle cũng bảo cậu yên tâm vì thằng em trai anh ta sẽ không chết được, thay vì lo cho nó thì lại khuyên bảo cậu nên lo cho nạn nhân đang và đã bị nó tra tấn thì hơn.Đúng thật là vậy chỉ là cậu chỉ muốn quan tâm người mà cậu yêu, trong lúc đang thất thần thì Rita bước đến khuyên cậu nên đi về phòng ngủ trời cũng đã về khuya cứ ngủ trễ mấy ngày liền sẽ không tốt cho cơ thể.Nghe xong một trận càm ràm từ Rita, cậu cười trong bất lực rồi cũng để sách lại trên kệ rồi lững thững bước về phòng, trên hành lang cậu gặp Kyle cũng đang đi hướng ngược lại xuống nhà bếp." Taeui ?! Em không ngủ được sao ? Giờ này lại ra đây ? "Kyle cười thân thiện với cậu đừng bước lại hỏi nhẹ." vâng... Em thực sự ngủ không được nên tìm vài quyển sách đọc, chỉ là vừa bị Rita mắng nên em về lại phòng mình thôi "Taeui thở dài trong vô vọng trả lời Kyle." haha đúng là không gì làm khó được bà ấy nhỉ ? Lý do em không ngủ được là gì ?""...."Cậu không biết phải trả lời anh ta như thế nào, trong đầu rối tung lên nếu trả lời thẳng thắn là vì nhớ thằng em trai của anh thì lại ngại quá, còn nếu biện lý do là tâm trạng không tốt thì ổng cũng biết ngay, lựa bệnh thì ổng sẽ báo cho tên điên kia biết không chừng tên đó sẽ về nhưng mà là về với bộ dạng trên người toàn máu của những tên xui xẻo gặp hắn." Thì là do.... Em không chợp mắt được thôi ! Mà anh đi đâu giờ này vậy ?"" Anh vừa hoàn thành xong việc ở công ty nên muốn uống gì đó cho đầu óc thư giãn và còn lát nữa phải giải quyết xong chuyện gia đình vì anh phải tranh thủ chuẩn bị cho .... À à thôi cũng không có gì đâu nên em cứ việc đi ngủ trước đi anh đi đây hẹn gặp lại sáng mai nhé "Vừa nói giữa chừng Kyle chợt ngừng lại, anh bối rối đổi ánh nhìn sang hướng khác, nói thêm vài lời với cậu xong thì liền quay đi chỗ khác, nói đúng hơn là anh ta đang lảng tránh cậu chuyện gì đó." Anh ấy sao vậy nhỉ ? Chuẩn bị cho cái gì cơ chứ ?? "Dù cho bản thân đang thấy khó hiểu với lời nói của anh ấy như thế nào đi nữa thì anh ta không muốn nói thì cậu cũng không cần hỏi để làm gì, kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng chỉ là... Bước ngang qua phòng của Ilay thì cậu lại dừng bước.Đứng nhìn một lúc rồi cũng đẩy cửa vào, chủ nhân của căn phòng này bỏ cậu bơ vơ một mình ở nhà mà không thèm để thông tin gì ở lại, một tin nhắn báo bình an cũng không có, cậu chán nản đi đến bên chiếc giường nằm xuống ngửi thấy mùi thơm của nước hoa dù tên đó đi bao lâu thì hương thơm này vẫn còn động lại trong phòng." Ilay....em nhớ anh rồi..."" Tên khốn nhà anh khi nào mới về đây ..."Taeui với tay ôm lấy gối nằm trên đầu giường, anh mắt ngấn lệ trách móc kẻ vô tình kia bản thân ngủ quên lúc nào không biết._________________________________Buổi sáng hôm nay xem như trôi qua bình thường như mọi ngày, Taeui tản bộ phía sau vườn tận hưởng không khí xung quanh thì bất chợt nghe thấy tiếng Jame lại đang cằn nhằn Kyle về chuyện gì đó anh không nghe rõ, khi bước đến gần cả hai lại im lặng nhìn nhau rồi chào hỏi cậu vài câu xong lại quay về lại phòng sách." hai người này đang tính làm gì vậy nhỉ ? Thời gian này mọi chuyện có gì đó ổn sau khi Ilay rời đi "Taeui trong lòng khó chịu với bao nhiêu nghi vấn bủa vây trong đầu, cậu rất muốn hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì mà mọi người lại có nhiều cách hành xử che giấu như vậy."Aaaaaa không biết đâu !! Tên điên kia không ở nhà thì mình cũng không cần phải chờ hắn làm gì !!"Cậu hét lên đầy phẫn uất, ánh mắt phát hỏa chạy vào phòng lấy điện thoại và thẻ ngân hàng đi xuống phố cho khuây khỏa tinh thần đang bấn loạn của mình.Sau khi đi vào vòng quanh khu phố, tâm trạng đã đỡ hơn trước rất nhiều, cậu tranh thủ mua thêm vài món đồ cá nhân xong ghé một quán bánh ngọt ngồi nghỉ chân." Tính ra không có tên kia đi trên đường thấy thoải mái hơn hẳn, thích đi thì đi thích về thì về cuộc sống phải tận hưởng như này mới đáng sống chứ, ai đâu như tên vô tâm vô tình kia."Ngồi được một lúc thì cậu chợt thấy hình bóng quen thuộc ở phía bên kia đường." Khoan đã! Đó chẳng phải Ilay à ? Sao anh ta bảo đi công việc cơ mà ?! Sao lại ở đây ?? Hay là về rồi mà mình không biết hiện đang mò đi tìm mình đấy à ??"Taeui khó hiểu nhìn đối phương đang như tìm kiếm ai đó, đứng dậy gọi phục vụ tính tiền xong anh liền đi qua nơi Ilay đang đứng, đang chuẩn bị gọi tên anh ta thì đột nhiên có một người phụ nữ từ đâu đi đến khoát lấy tay của anh ta. "....." Taeui chết lặng tại chỗ nhìn hai người họ, Ilay cũng không có phản ứng gì nhiều hai người đang nói chuyện gì đó mà cậu không nghe rõ được, đến khi cả hai đã rời đi cậu mới kịp phản ứng mà chạy theo sau.Vì Ilay khá tinh ý với người xung quanh nên cậu chỉ đứng từ xa mà quan sát hai người họ, trong lòng quặn đau nhưng Taeui vẫn cố giữ lấy lý trí tin tưởng vào người mình yêu, ai thì cậu còn nghi ngờ nhưng với anh vấn đề ngoại tình chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Cho tới khi....hai người kia bước vào cửa hàng bán đồ cưới cho cô dâu và chú rể.Taeui hóa đá tại chỗ, tim cậu nhói đau vô cùng, cho dù là vậy nhưng cậu vẫn chọn tin Ilay, mò trong túi lấy điện thoại ra gọi cho anh ta sau một hồi chuông Ilay mới bắt máy."Taeil ? Có chuyện gì sao ?"Giọng nói ngữ âm vẫn như mọi ngày nhưng riêng hôm nay Taeui nghe có vẻ gì đó rất khác." cũng không có gì quan trọng chỉ là em nhớ anh thôi mà, anh...đang làm gì thế ? Đang ở đâu vậy ? Khi nào về ?" Taeui siết chặt tay chỉ mong rằng anh sẽ nói mình đang đi cùng bạn mua sắm không thì đơn giản là anh một lát nữa sẽ về ngay cũng được cậu chỉ cần như thế thôi." à... không anh đang ở khá xa nên chắc tầm năm hoặc sáu ngày nữa là về ngay, hiện đang bận lắm nên anh tắt máy trước đây !"*Tút...tút...tút...*"....."
Không ngờ tới là Ilay chỉ trả lời cho có lệ thôi rồi anh liền lạnh lùng cúp máy, Taeui tay nắm chặt lấy điện thoại không rời, bầu trời vừa mới Khi nãy thôi vẫn còn trong xanh thế cơ mày giờ đã chuyển thành mây đen che phủ cả một khu phố, từng giọt mưa bắt đầu rơi, ai đi đường cũng điều mở ô che người tránh mưa.Chỉ là Taeui vẫn đứng đối diện tiệm bán đồ cưới đó, cậu cũng thấy lạnh chứ nhưng lạnh nhất vẫn là trong lòng cậu lúc này, mưa càng nặng hạt hơn nhưng cậu vẫn đứng như người mất hồn mọi người xung quanh nhìn cậu như một người có vấn đề về thần kinh.Tới khi có một cô bé gọi cậu nên về nhà đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy, cậu nghe nhưng không trả lời, bé gái ấy cầm chiếc ô nhỏ đứng nhìn cậu muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị mẹ bé kéo đi vì lo con mình chọc phải kẻ điên. " A đúng rồi ...nhà ... ừ thì ...phải về nhà thôi..."Thế là Taeui bước đi trong mưa, ánh mắt vô hồn nhìn con đường phía trước, cậu không bắt xe về thay vào đó muốn đi bộ về để bình tâm lại. Trong cơn mưa ấy trên gương mặt của Taeui không biết là vì nước mưa vô tình rơi vào hay là do cậu đã khóc mà mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Hết phần 1.
Không ngờ tới là Ilay chỉ trả lời cho có lệ thôi rồi anh liền lạnh lùng cúp máy, Taeui tay nắm chặt lấy điện thoại không rời, bầu trời vừa mới Khi nãy thôi vẫn còn trong xanh thế cơ mày giờ đã chuyển thành mây đen che phủ cả một khu phố, từng giọt mưa bắt đầu rơi, ai đi đường cũng điều mở ô che người tránh mưa.Chỉ là Taeui vẫn đứng đối diện tiệm bán đồ cưới đó, cậu cũng thấy lạnh chứ nhưng lạnh nhất vẫn là trong lòng cậu lúc này, mưa càng nặng hạt hơn nhưng cậu vẫn đứng như người mất hồn mọi người xung quanh nhìn cậu như một người có vấn đề về thần kinh.Tới khi có một cô bé gọi cậu nên về nhà đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy, cậu nghe nhưng không trả lời, bé gái ấy cầm chiếc ô nhỏ đứng nhìn cậu muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị mẹ bé kéo đi vì lo con mình chọc phải kẻ điên. " A đúng rồi ...nhà ... ừ thì ...phải về nhà thôi..."Thế là Taeui bước đi trong mưa, ánh mắt vô hồn nhìn con đường phía trước, cậu không bắt xe về thay vào đó muốn đi bộ về để bình tâm lại. Trong cơn mưa ấy trên gương mặt của Taeui không biết là vì nước mưa vô tình rơi vào hay là do cậu đã khóc mà mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com