Park Seojoon X Park Hyungsik Hwarang Crush
Park Seo-joon nghĩ anh đã dính Crush rồi. Với Park Hyungsik ấy.***Ngày đầu tới trường quay và gặp mặt các bạn diễn Seo-joon cảm thấy ngộp thở vì những cảm xúc lo lắng không tên cồn lên trong miệng anh. Mỗi diễn viên trong Hwarang đều rất đẹp, giống những bông hoa đua nở giữa bầu trời xuân trong xanh, tươi trẻ và sinh động. Lần đầu tiên Seo-joon chợt thấy tuổi 29 như một cái ngưỡng già dặn và cổ hủ thế nào ấy. Anh chào hỏi dăm ba câu với đàn em, ai cũng lễ phép cúi người bắt tay anh làm tai anh đỏ lên vì ngượng. Câu chữ lộn xộn, Seo-joon quyết định thay vì nói ra một cái gì đấy ngu ngốc thì anh nên ngậm miệng và tỏ ra trưởng thành một tí. Mà đúng là là anh cũng nên trưởng thành đi là vừa, còn cái tuổi "Kill me heal me" bám đuôi anh Ji-sung nữa đâu.Nghĩ đến đấy lại nhận ra anh Ji-sung quả thật là một tiền bối ngầu thật ngầu.Khi mà Seo-joon còn ngốc nghếch và lớ ngớ, Ji-sung hyung đã cho anh thấy rất nhiều điều mới mẻ về diễn xuất, rồi cả những giây phút phía sau trường quay Seo-joon cũng được vị tiền bối hơn anh 11 tuổi ấy động viên tích cực. "Đó là sự khác biệt về kinh nghiệm." - Seo-joon gật gù khi nhìn vào cái cảnh gượng gạo lúc này giữa anh và các hậu bối. Và ngay khi anh nghĩ là mình nên làm cái gì đó vào ngày hôm sau để thắt chặt tình anh em thì cậu nhóc của Bangtan đến và chào anh bằng cái gập đầu mạnh." Chào Seo-joon sunbaenim, em là Kim Taehyung, em đóng vai Hansung ạ, rất vui được gặp anh, anh quả thật rất đẹp trai ạ."Anh cảm thấy ngôn ngữ tự dựng ngắt ứ lại một chỗ, trong vài giây Seo-joon chỉ biết ngây ngô nhìn cái mặt nghiêm túc của cậu nhóc hậu bối gật lên gật xuống. Thấy bản mặt bất động của anh, hình như Taehyung bị dọa sợ, len lén liếc liếc rồi hỏi:"Sunbaenim?""Ah! Chào em, anh là Park Seo-joon, đóng vai Sunwoo, rất vui được gặp em."Anh đứng dậy khỏi ghế, nắm chặt tay cậu nhóc và gật đầu hào hứng. Seo-joon tự thấy mình buồn cười khi làm cái động tác gật đầu ngốc nghếch ấy nhưng anh chẳng kìm lại được. Tế bào trẻ con nào đó trỗi dậy rồi đấy.Và cậu em út của Hwarang sau đó đã làm anh bất ngờ về tài ăn nói của cậu ấy, chẳng mấy chốc 6 người bọn họ có thể rôm rả tán chuyện. Quả nhiên là tuổi trẻ, cái ngây ngô và thẳng thắn dễ làm người ta thân thiết nhau hơn.Những ngày sau đó Seo-joon có khá nhiều thời gian bắt chuyện với những người còn lại, nhất là Hyungsik - cậu đàn em cùng diễn chung hầu hết các cảnh. Hyungsik là người nhìn bề ngoài rất hiền lành, bên trong lại rất ngây ngô, mặt như một chú cún và biết nghe lời. Seo-joon đã kết luận như thế khi mới biết cậu ấy.Có lẽ vì Seo-joon là tiền bối, Hyungsik thi thoảng lại quay qua anh hỏi về diễn xuất của cậu. Những lúc như thế anh cảm thấy mũi mình nóng lên vì tự hào và hưng phấn, cái cảm giác khi ra vẻ làm tiền bối và được hậu bối ngưỡng mộ làm anh thích thú lắm, cười mãi thôi. Cứ như thế, quan hệ của anh với Hyungsik càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng ngoài giờ diễn còn cùng nhau ăn uống một chút.Nhưng càng gần gũi, Seo-joon cảm thấy bản thân càng không ổn. Hình như anh bắt đầu thích ngắm cậu em đó cười thì phải.Hyungsik cười đẹp lắm, nhất là khi cậu ấy vừa nhảy tưng tưng vừa phấn khích kêu tên anh, tóc cậu ấy cứ bay lên bay giống như chú cún nhỏ vậy, trông rất đáng yêu. Có cảnh anh phải ôm lấy Ara khi giải cứu nhân vật Aro bị bắt, lúc diễn xong Hyungsik nhào vào đùa với anh, hai người còn ôm ấp tình cảm đến mức xung quanh phải đỏ mặt. Lúc ấy Seo-joon chợt thấy cơ thể của Hyungsik rất vừa tay, ôm thật thích, tiếng cười trẻ con cũng không hề chói tai mà vô cùng dễ thương.Uhm, và cả cái cách cậu ấy nhoi nhoi xung quanh anh khi họ cùng diễn nữa, đáng yêu hết mức.Seo-joon lấy hai tay chà sát những sợi tóc sau đầu, ánh mắt bối rối nhìn quanh và miệng kêu Ahh Ahh như thể rất đau đớn. Anh dính crush thật rồi."Mày biến thái sao Seo-joon?!"Anh đứng dậy đi quanh phòng khách sạn, tay vẫn tiếp tục chà sát phía sau đầu, miệng lẩm nhẩm như trúng tà về việc phải thôi ngay cái cảm xúc ngu ngốc này đi trong khi não bộ lại không ngừng nghĩ về cử chỉ cuốn hút của Hyungsik.***Hyungsik chỉ vào một quán ramen Nhật khi dàn Cast của Hwarang ồn ào tán chuyện, Taehyung đang bá cổ Seo-joon cười sằng sặc còn ba người kia bốc phét cái gì đó hào hứng lắm. Chẳng ai để ý cậu và điều đó khiến Hyungsil hơi phụng phịu, cậu ra sau đàn anh rồi bất ngờ đẩy mạnh, vị tiền bối đáng kính bị giật mình bước về phía trước mấy bước theo đà, lao thẳng vào cửa kính quán ramen. Ê mặt. Seo-joon quay lại lớ ngớ nhìn Hyungsik và đám còn lại cười trêu mình mà gãi gãi đầu rồi rủ tất cả vào ăn Ramen. Ăn xong 6 người lại đùn đẩy nhau đi mua bia uống, đứa bé nhất trong đám - Taehyung tự dưng hào hứng như thể bắt được vàng làm Seo-joon cũng không khỏi vui lây. Thế là hai người một lớn một nhỏ chạy vào cửa hàng tạp hóa xách chục lon bia về khách sạn, hô hào lớn tiếng đòi mấy người kia mau mau nhanh về uống nào.Hyungsik giận, cũng chả biết vì sao mà giận. Chỉ là nhìn Seo-joon hyung bá vai bá cổ Taehyung lại cảm thấy ghen tị. Chắc vì dạo đây ảnh không còn đáp lại cử chỉ thân mật của mình nên khó chịu theo. Ừ thì có một đàn anh ở đây, ai chả muốn giành.Nhưng Hyungsik nào biết Seo-joon đang cố tránh cậ, ít nhất là trước khi anh ổn định lại tình cảm của chính mình, không thì anh nghĩ anh chắc sẽ lao vào tấn công cậu đến ngạt mất. Seo-joon cũng 29 rồi, anh đủ trưởng thành để biết mình nên có chừng mực và ranh giới nhất định. Anh không muốn tình cảm xáo trộn công việc.Cho nên hôm nay anh với cậu em út này nên cùng nhau ngồi uống một chút, cho khuây khỏa và nhẹ lòng bớt.Thế là 6 người đàn ông đẹp trai lai láng dắt díu nhau về khách sạn, mỗi người vài ba lon bia bàn tán đến tận 2h sáng mới gật gà ngủ gục. Seo-joon không ngủ được, bia làm lòng anh cứ cồn cào mãi hình ảnh Hyungsik ôm Minho ban nãy, chép miệng một cái, anh chàng 29 tuổi lò mò đến ban công thở dài não nề. Hyungsik đang ở trong kia, ngủ gật ngay bên cạnh ghế sofa nơi ảnh vừa ngồi, cách nhau có mấy bước chân thôi mà lòng anh nhớ nhung đến bực. Hơi men ngà ngà trong miệng làm anh thèm muốn ôm cậu lắm nhưng lí trí gào thét còn kinh khủng hơn con tim nhảy loạn, anh lại thở dài nhìn trời." Anh có chuyện gì buồn à?"Taehyung xuất hiện đằng sau anh, Seo-joon không thấy lạ, thằng nhóc này mặc dù bé tuổi nhưng tửu lượng khá lắm, anh cũng có vài phần bội phục. "Em bảo gì cơ?""Anh có chuyện gì buồn à?"Taehyung kiên nhẫn nhắc lại trong khi ngôi xuống bên cạnh anh, cậu khoanh chân, tay còn cầm lon bia uống dở và mắt phóng ra xa xăm đâu đó."Ừ, nhóc cũng thế hửm?"Seo-joon nhận được cái gật đầu của cậu út Hwarang, mắt nó vẫn phóng ra xa lắm, tưởng chừng như cái cậu thanh niên nhoi nhoi dễ thương hàng ngày lặn đâu mất dưới đáy mắt nâu sâu thẳm ấy rồi."Tại sao anh buồn?"Anh kéo cao cổ áo sơ mi khi cơn gió nào đó mang hơi lạnh sượt qua xương quai xanh, đánh thức những mỗi tơ rối mù lăn lộn trong tâm trí. Seo-joon đưa mũi mình hếch lên cao một chút để hưởng khí trời, đáy máy đen đậm ánh lên tia sáng của trăng khuyết giữa đêm. "Vì tình." "Em cũng thế. Một người mà đáng ra không nên yêu."Cả hai cùng thở dài, giữa mùa hè mà hai thanh niên hai mấy tuổi đầu sầu não như cây khô giữa đông, hơi men len lỏi trong không khí nhắc về một mối tình đơn phương đang giằng xé cả hai. Không ai định nói gì tiếp, chỉ là hai người bạn cùng vướng mắc một thứ tình cảm ngu ngốc đang chia sẻ một ít thương hại cho nhau, cố cho trái tim đang rối mù trong những nhịp trống lạc phách vài giọt đồng cảm.Sau cửa kính, có một cậu trai vừa mơ mơ tỉnh dậy khi hơi ấm trên ghế sofa biến mất đang nhìn hai người bọn họ ngồi với nhau dưỡi đêm trăng khuyết nửa vầng. Chút ghen tị và khó chịu len lỏi trong men say, thở hắt ra qua cái nhíu mày không hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com