TruyenHHH.com

Park Jimin Gio Mang Noi Nho Thoi Thanh Tan Tro



" bo go sip da...." *tiếng chuông điện thoại reo lên*
- A..lo, ai.. vậy..ạ? * giọng cô ngái ngủ vì tối qua cô thức tới gần sáng để xử lý lịch trình cho BangTan*
- Noona, chị tính bị đuổi việc sao? Hôm nay chúng ta phải bay về Hàn mà, sao chưa thấy chị với chị Boram ở phòng chờ nữa, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, mấy chị nhanh lên! *giọng JK hét bên kia đầu dây*
- A! Chị quên mất, sorry mọi người, bọn chị tới liền! *giật mình và hét một tiếng*

Vì tiếng la khi nãy mà Boram cũng đã thức. Cả hai người thay đồ nhanh rồi chạy ra sân bay cho kịp. Nhưng vì tính hậu đậu mà cô đã đập đầu vào cửa của khách sạn mà quên chưa mở cửa:
- Cậu có sao không? *Boram tỏ ra lo lắng*
- À không sao đâu đi nhanh thôi nào! *Eunji cười híp mắt*

Hai con người ấy cuối cùng cũng tới phòng chờ của sân bay, không ngừng ríu rít xin lỗi mọi người.

Cô đang cúi đầu xin lỗi mấy hyung thì "tách" dây chun buộc tóc của cô đứt rồi. Tóc cô buông xuống ngang vai cùng với tóc mái thưa. Cô vội vuốt tóc ra sau mang tai, hương hoa hồng từ tóc cô thoang thoảng qua đã thu hút ánh nhìn của một chang trai đang đứng cạnh đó nhìn cô một cách bối rối rồi mỉm cười hạnh phúc, mà cô đâu nào biết anh ta đang nhìn cô ngoài miệng thì mỉm cười còn ở ngực trái lại có thứ gì đó đã làm loạn nhịp tim anh ta.

- Wow nữ thần đây sao? Trước đây chưa từng thấy em thả tóc bây giờ được chiêm ngưỡng rồi! *Jimin khoanh tay đứng nhìn cô một cách trìu mến và có phần hơi ngạc nhiên*

Mặt cô đỏ bừng lên, tim cô đã không nghe lời cô nữa rồi, nó như muốn nhảy múa loạn nhịp khi nghe anh nói như vậy. Cô nhìn anh có phần hơi ngại rồi vội buộc tóc lên.

Chuyến bay cất cánh, mọi người đều ngủ cả rồi.  Một mùi hương thoang thoảng phát ra từ người anh, cô ngửi thấy rất rõ vì ghế của cô và anh sát với nhau. Cô không biết mình đã tận hưởng thời gian ấy bao lâu, chỉ biết là cô ngủ quên giữa thời gian tận hưởng ấy. Và cô cũng không biết rằng trong thời gian cô ngủ quên ấy, anh đã ngắm cô rất lâu, anh còn giúp cô vén tóc ra sau mang tai khi dây chun đứt nữa.

~~ Anh giật mình khi thấy mình có những hành động như vậy. Không lẽ anh đã rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com