Park Jihoon Vi To Luon Thich Cau
Sau khi đón Jimin về, Jihoon nhận ra nhà đã hết thuốc cảm, cậu quỳ xuống, xoa đầu cô em gái bé nhỏ đang nằm trên dường, ân cần dặn dò: - Anh ra ngoài mua thuốc một chút nhé, ở nhà ngoan nhé, có việc gì thì hãy gọi cho anh. Jimin mỉm cười:- Vâng em biết rồi, em không mệt quá đâu, anh không cần phải lo lắng thế đâu.Rồi đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó:- OppaJihoon quay đầu nhìn cô bé:- Hm?Jimin:- Sáng nay em có xem TV, đài báo hôm nay có mưa, anh nhớ cầm theo ô nhé, đừng để bị ướt.- Anh biết rồi, chờ anh một tí nhé, anh về ngay.Nói rồi Jihoon xỏ chân vào đôi giày thể thao, không quên cầm theo ô, đi ra khỏi nhà. Vì quanh nhà cậu không có hiệu thuốc, nên phải đi một đoạn khá xa. Cậu vào mua một vài loại thuốc mà mẹ đã bảo. Vừa trả tiền xong, thì bỗng dưng cơn mưa ập tới. Jihoon đứng trước cửa hiệu thuốc, ngước nhìn bầu trời, cậu lại nghĩ về ngày hôm ấy, bỗng dưng lại thấy nhớ Yeo Reum. Không về nhà, Jihoon đi bộ đến nhà Yeo Reum. Đến nơi, cậu ngước lên nhìn cửa sổ phòng Yeo Reum, đèn tắt. Chắc giờ này Yeo Reum và Woojin vẫn chưa đi xem phim về... Cậu nhóc thở dài.Jihoon chỉ đứng đó khoảng 2 phút, cậu quay người, định về nhà thì một hình dáng quen thuộc chợt lọt vào mắt cậu, Yeo Reum!Cậu nheo mắt, tại sao người cô lại ướt sũng thế này? Trông cô lúc này hệt như một con mèo hoang nhỏ bé, đang run cầm cập vì lạng. Trái tim Jihoon quặn lại. Cậu vội chạy đến đỡ lấy cô, che ô cho cô: - Yeo Reum ah? Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đang đi xem phim với Woojin?Yeo Reum:- Tớ đã chờ cậu ấy 40p, nhưng không liên lạc được, trên đường đi về thì trời bỗng đổ mưa, tớ lại không mang tiền nên... chẳng thể mua ô... át xì!Có vẻ như cô đã bị cảm rồi. Cậu vừa giận vừa thương. Trái tim cậu run rẩy, cậu giận Woojin, thật sự, sao cậu ta lại có thể để cô gái cậu yêu chờ đợi lâu như thế, đã vậy còn bị dính mưa, bị cảm. - Yeo Reum!!!Đó là tiếng của Woojin, cậu đã đến: - Tớ xin lỗi, tớ quên mất.Thật sự lúc này Jihoon quá giận Woojin, cậu không chần chừ đấm Woojin một cái đầy mạnh mẽ. Không còn là Jihoon ngây ngoi thường ngày, giờ đây cậu chỉ biết chính Woojin đã làm tổn thương người con gái cậu yêu. Yeo Reum vội vàng gạt Jihoon ra, hét:- Park Jihoon!!!! Cậu bị làm sao thế???Thì bỗng dưng, khực, Woojin ngã lăn ra đất. Đúng lúc này SooA cũng đi học về, thấy thế vội chạy đỡ Woojin.Soo A:- Có chuyện gì vậy? Jihoon, sao cậu lại đấm cậu ấy? Yeo Reum:- Để sau đi, SooA em gọi xe đi, đưa Woojin đến bệnh viện đã. Jihoon: - Để tớ giúp...Yeo Reum: - Cậu đi về đi, làm ơn, tớ đang rất mệt mỏi, em gái cậu vẫn đang ở nhà. Chiếc xe Taxi đã đến, dìu Woojin lên xe, Yeo Reum và Soo A đi thẳng đến bệnh viện.
Yeo Reum giận Jihoon rồi, nhưng nhớ đến đứa em gái đang ốm ở nhà, Jihoon đành để chuyện này lại, chạy thật nhanh về nhà.
*laur*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com