TruyenHHH.com

Park Jibin Yn Boyfriend

Ting!ting!

Điện thoại nãy giờ cứ không ngừng nhận được thông báo.

Yn* đang tư vấn cho một bác gái ở quầy, không nghe thấy.

Em dùng giọng dịu nhẹ tựa hương hoa bay trong gió.Kiên nhẫn lặp lại những thông tin lưu ý về đơn thuốc cho bác gái.

Bác ấy gật gật đầu, mãi khi giọng em sắp khàn mới chịu lấy bịch thuốc rời đi.

Yn thở phào.Đây là một trong bao khó khăn đầu tiên em buộc phải chịu đựng khi đang làm hoạt động trải nghiệm thực tế.

Phải trang bị nhiều kinh nghiệm.Nếu không sau khi lấy bằng đại học sẽ khó khăn bội phần.

Em xem đồng hồ,đến giờ thay ca.

Yn đeo chiếc mũ y tế ngay ngắn cho cô bạn của mình,khẽ vui mừng vì đã kết thúc ca trực êm đẹp.

"Cố lên nhé!Jieun.Mình phải về trước rồi".

"Yn xấu tính,là ai sáng nay đã hứa hẹn với mình sẽ ở lại cùng ăn đêm hả?"

Cô bạn của em mặt nặng mày nhẹ.Dùng giọng khó chịu oán trách em.

"Hm,mình xin lỗi mà.Mình có hẹn mất rồi,ngày mai mình sẽ bù cho cậu.Gặp lại sau nha!"

Yn vẫy vẫy tay,làm vẻ mặt đáng yêu một cái hối lỗi rồi mới chạy đi.

Jieun bật cười,em năm nay đã là học sinh năm hai rồi vẫn vô tư như thế.Cô nhắn theo em một câu.

"Đi cẩn thận nhé!bạn của mình".

_ _ _

Yn ngồi ở trạm chờ xe buýt.Lúc này mới mở điện thoại lên,em giật thót vì những gì mình nhận được.

Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều vô kể.Là từ Park Jibin - gã bạn trai đáng yêu của em.

Em tự trách vì đã để gã phải lo lắng cho mình.Tay Yn di chuyển bấm vào tin nhắn thoại gã gửi.

" bé cưng, em đang ở đâu?anh đang rất lo sợ,em không có thói quen tắt chuông điện thoại.Em bận lắm sao,nhưng em có thể gọi lại cho anh không?Jibin nhớ em,rất nhớ em".

Yn vừa thương vừa khẽ cười.Gã bạn trai em sở hữu thật quá đáng yêu.Đáng để yêu.

Em bấm gọi cho gã.Đưa điện thoại lên tai,em đứng dậy đón lấy những bông hoa tuyết rơi lác đác. Trời đã chuyển lạnh hơn rồi.

"Xin chào?"

Một giọng nữ nhân vang lên ngọt ngào làm em điếng người.Không phải em gọi nhầm số chứ?

Không.Là số của gã,một li cũng không sai lệch.Yn tự an ủi mình bình tĩnh lại.

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"

Em hỏi nhưng chỉ nhận được tiếng thở, sau đó là một vài âm thanh cảm thán.Cô gái bên kia đáp lại.

"À,tôi nghĩ có chút hiểu lầm-"

Lời của cô gái bên đầu dây điện thoại vẫn đang nói.Yn còn chưa nghe hết bỗng dưng em bị mất thăng bằng,một người lớn hơn đổ rạp lên cơ thể mảnh khảnh của em.

Vội vàng đỡ lấy trong vô thức.Em ngẩn người.

Ai đó vừa lao vào vòng tay em.

Ai đó là Park Jibin.

Gã ôm chặt lấy em như thể một chú cún đang quấn lấy chủ nhân.Giọng Jibin trầm khàn vang lên qua mang tai đỏ ửng.

" Bé cưng, anh nhớ em ".

_ _ _

*Yn : your name.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com