TruyenHHH.com

Parallel Reiliz


Tầng 4 là nơi chẳng ai muốn lui tới, vì toilet ở đó… cũ kỹ và thường xuyên hỏng đèn.

Nhưng với tôi, đó là nơi yên tĩnh nhất trong cái trường cấp ba ồn ào này. Mỗi trưa, sau khi ăn xong hộp cơm mẹ làm, tôi lại bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ, đi về phía toilet nữ cuối hành lang, rồi đứng đối diện chiếc gương duy nhất còn sáng rõ ở đó.

Không phải để soi tóc. Không phải để chỉnh áo.
Đơn giản chỉ là để nhìn.

--- ---

Tôi tên Rei. Học sinh lớp 11A2. Chẳng mấy ai nhớ đến tôi. Mái tóc đen luôn buộc thấp, đôi mắt không sắc sảo, thành tích vừa đủ. Bạn bè cũng có, nhưng không ai đủ thân để nghe tôi nói những điều tôi giấu kín.

Chỉ có chiếc gương kia là “nghe” được tôi.

Tôi không nhớ rõ vì sao mình bắt đầu đến đó mỗi trưa.
Có thể vì tránh ánh mắt bàn tán của những người bạn cùng lớp.
Có thể vì tôi ghét cách mình hay phản ứng chậm, hay rụt rè, hay… tồn tại không đúng lúc.

Hoặc có thể vì tôi muốn biến mất. Một chút. Vài phút. Trong một ngày dài quá sức chịu đựng.

Tôi chỉ đứng nhìn mình trong gương.
Tôi không làm gì cả.
Đứng đó nhìn chỉ để chắc rằng tôi... vẫn còn ở đây.

--- ---

Cho đến một ngày, gương không phản chiếu tôi nữa.

Nó phản chiếu một người khác.

--- ---

Cô gái ấy... có dáng hình giống tôi, nhưng tóc ngắn hơn, ánh mắt sáng hơn. Cô ấy nhìn tôi — không qua vai, không quanh quất nhìn nơi khác — mà nhìn thẳng vào tôi.

"Đừng cúi đầu như vậy. Tóc cậu che gần hết mắt rồi."

Tôi giật bắn người.

"Ai... ai vậy?!" – Tôi lùi lại.

"Tớ tên là Jiwon. Có lẽ tớ là hình ảnh phản chiếu của cậu. Còn nếu cậu không tin thì… tớ là người mà cậu muốn trở thành."

--- ---

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu quay lại vào mỗi buổi trưa.
Ban đầu là sợ, sau là quen, cuối cùng là… chờ đợi.

Jiwon không biến mất.
Và tôi cũng chẳng còn thấy mình cô đơn khi đứng trước gương nữa.

--- ---

"Cậu biết không, có lần cậu đứng suýt khóc nhưng cố nuốt nước mắt vào. Sao vậy?"
"Tớ thấy khóc đâu có gì đáng xấu hổ."

"Tớ không muốn ai thấy."
"Nếu họ thấy… họ sẽ nghĩ tớ yếu đuối."

"Và nếu tớ thấy thì sao?"
"Tớ vẫn ở đây mà."

--- ---

Dần dần, tôi bắt đầu kể mọi thứ cho Jiwon.
Tôi kể mình từng bị bạn thân lợi dụng bài kiểm tra.
Kể về hôm mẹ tôi mắng tôi không bằng đứa con nhà bên.
Kể về việc tôi thấy mình sống mười bảy năm mà chẳng làm được gì cả.

Và Jiwon không cười. Không an ủi bằng những câu “không sao đâu” sáo rỗng.
Cô ấy ở đó.

"Cậu không cần trở nên phi thường. Chỉ cần tồn tại, và để bản thân mình nhẹ nhõm là được rồi."

--- ---

Những câu nói ấy — đơn giản đến buồn cười.
Nhưng chẳng hiểu sao… chúng khiến tôi sống được thêm ngày hôm sau.

--- ---

Một lần, tôi hỏi:

"Cậu có thật không?"
"Hay tớ đang tưởng tượng ra một người để đỡ cô đơn?"

Jiwon im lặng hồi lâu.
Rồi mỉm cười.

"Nếu tớ là tưởng tượng, vậy thì… cảm ơn cậu đã tạo ra tớ."
"Còn nếu tớ là người thật, cảm ơn vì đã để tớ xuất hiện."

--- ---

Nhưng mọi thứ đẹp đẽ thường… không kéo dài lâu.

Tháng 11.
Một bài kiểm tra bị điểm liệt.
Tôi bị mắng giữa lớp. Cả phòng học nhìn tôi như sinh vật lạ.
Tôi gồng mình. Không khóc. Nhưng… tôi bỏ chạy.

Chạy lên tầng 4.

Đập vào gương.

"Jiwon!! Cậu đâu rồi!?"

Không ai cả.
Tôi bất lực.
Lần đầu tiên, cô ấy không xuất hiện.

--- ---

Ba ngày. Không ai trong gương.
Không có tin nhắn. Không có dấu hiệu nào rằng Jiwon từng tồn tại.

Rồi đến ngày thứ tư, tôi thấy một tờ giấy gấp đôi, nhét sau khung gương.

Trên đó viết tay:

"Tớ xin lỗi."
"Tớ sợ rằng… tớ đang khiến cậu mãi mãi không lớn được."
"Tớ không muốn cậu chỉ sống trong gương."
"Cậu phải học cách yêu bản thân, kể cả khi không có tớ nhìn thấy."

Cuối tờ giấy có dòng cuối:

"Nếu một ngày cậu đủ can đảm để nhìn thẳng vào mọi người... hãy tìm tớ. Tớ ở ngoài kia."

--- ---

Tôi giữ mảnh giấy ấy trong hộp bút.
Mỗi lần học dở, khóc lén, gục đầu xuống bàn, tôi đều lấy ra xem.
Rồi lại bỏ vào.
Tôi không biết “ngoài kia” là đâu.
Nhưng tôi biết Jiwon vẫn còn đó.

--- ---

Khoảng một tháng sau, tôi phát hiện một thứ kỳ lạ.

Lớp 11A5 có một cô gái tên Jiwon, tóc hơi ngắn, học giỏi, ít bạn. Tôi chưa từng để ý đến cô ấy.

Nhưng sáng thứ Hai, khi tôi đi ngang lớp 11A5 — cô ấy nhìn tôi.

Ánh mắt giống hệt trong gương.

--- ---

Tôi không dám bước vào.

Nhưng chiều hôm đó, dưới cầu thang tầng ba, Jiwon đứng chờ.
Không có tấm gương nào giữa chúng tôi.

Chỉ có gió và một nỗi im lặng dài.

"Tớ xin lỗi." – cô ấy mở lời –
"Tớ đã trốn trong gương vì sợ đối mặt thật sự. Nhưng tớ vẫn muốn ở cạnh cậu."

Tôi nhìn cô ấy. Nó thật hơn bao giờ hết.

"Nếu không còn là ‘người trong gương’… thì cậu là gì với tớ?"

"Là… người tớ muốn được nhìn thấy mỗi ngày."

Tôi bật cười, nước mắt rơi.

--- ---

Valentine trắng năm ấy, tôi không nhận chocolate từ ai.

Chỉ nhận một chiếc gương nhỏ, bọc ruy băng tím.

Bên trong có tờ giấy:

"Dù cậu nhìn vào gương bao nhiêu lần, cũng đừng quên — người ở đó xứng đáng được yêu."

Phía dưới là dòng ký tên nguệch ngoạc:

"Jiwon (người cũ trong gương, người mới bên cạnh cậu)"

.--- ___ --- ___ ---___---___---___---___---.

Nếu cậu đang tự hỏi liệu có ai thật lòng nhớ đến mình không, thì tớ mong cậu biết: thế giới này rộng lớn, nhưng sự dịu dàng vẫn luôn tồn tại, và ai sống với một trái tim tử tế… sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com