Papo Co Nhan
'' Hai đứa quen nhau sao '' Im Chae ở phái đối diện hỏi, vậy mà ông còn đang lo hai đứa khó tiếp xúc, nếu quen như vậy sau này tiến đến hôn nhân cũng dễ dàng hơn rồi. '' Ha.. ha, cũng từng quen biết ạ '' Jeong Se Woon méo cả mặt đi mà cười trừ đáp lại. Ánh mắt không dám nhìn về phía Im Young Min. Đầu óc cậu trống rỗng. '' Cháu xin phép lên cất đồ '' Dứt lời Jeong Se Woon cầm balo chạy thẳng lên tầng. Bỏ lại ánh nhìn bất định của Im Young Min. '' Hai đứa thân lắm à '' Im Chae hỏi Im Young Min, nhưng Im Young Min chỉ đáp lại là nụ cười bất đắc dĩ. Nói thế nào đây, nói là con trai ba với con người ta là người cũ của nhau hay nói con trai ba là một thằng khốn đi lừa gạt tình cảm của con người ba chuẩn bị lấy? . . . Jeong Se Woon nằm phịch xuống giường, chiếc balo đã sớm bị quẳng ra góc nhà rồi. Mẹ ơi, mẹ bảo con phải làm gì đây. Im Chae? Im Young Min? đáng ra mình nên nhận ra từ sớm chứ nhỉ. Lướt danh bạ Jeong Se Woon nhấp tìm số Kim Dong Hyun. Tiếng tút tút bên tai...... Không có ai nhấc máy. Gục mặt xuống gối, Jeong Se Woon chùm kín chăn cả người. Căn phòng cậu một màu tối đen. Cửa sổ cậu cũng chẳng buồn mở ra, đèn cũng chẳng buồn bật lên. Căn phòng vỏn vẹn chỉ tám mét vuông, góc phòng là chiếc bàn học kê gần cửa sổ. Bức tường màu xanh dương nhưng lại điểm vài họa tiết đơn giản do cậu vẽ lên, xanh trắng hòa quyện. Chỉ cần mở cửa sổ ra, ánh sáng sẽ rọi vào phòng, căn phòng vốn đã sáng giờ còn sáng hơn. Trần nhà là vài cái bóng đèn hình đa khối, năm đó là cậu định làm tặng sinh nhật Im Young Min nhưng chưa kịp tặng thì chia tay mất rồi. Ban công còn hướng ra phía sau là khung cảnh đường ray tàu điện. Góc phòng có một chiếc tủ nho nhỏ dùng để đựng quần áo. Jeong Se Woon đem toàn bộ những gì liên quan đến Im Young Min bỏ vào một chiếc hộp, đem nó giấu xuống gầm giường. Trong đó có quyển nhật kí những ngày yêu nhau. Có stick note ngày trước cậu vẫn dán vào sách Im Young Min. Có tấm thiệp gắn hình 3D do cậu vẽ. Là Ponyo và Sasuke. Nhưng Sasuke lại là tóc đỏ và Ponyo là con trai. Haha ngày ấy cậu cũng ngây thơ quá đi. Có chong chóng do anh gấp. Có chút kỉ niệm be bé Jeong Se Woon ghi vào stick note mà giấu xuống đáy hộp. Còn rất nhiều thứ khác mà cậu không muốn nhớ lại nữa. Đeo tai nghe vào, giai điệu bài Contrails vang lên bên tai, cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Cậu không nhớ là mình đã ngủ bao lâu nữa, cậu chỉ còn nhớ cái mùi anh đào thoang thoảng bên mũi khi tỉnh dậy và cảm giác môi hôn thoáng qua trước khi cậu tỉnh dậy. Cốc cốc. '' Ai vậy? '' Se Woon xuống giường, cậu mệt mỏi lết ra phía cửa. '' Là mẹ '' Se Woon sau khi chắc chắn là mẹ mình mới dám mở cửa. Nhưng nụ cười trên môi cậu chưa được bao lâu đã tắt ngúm vì người đứng bên cạnh mẹ mình. '' Mẹ có nhờ Young Min lên xem con nhưng thằng bé ngại nên không gọi được '' '' Mẹ cứ xuống trước đi con xuống ngay bây giờ ấy mà '' Cậu đã cố gắng bày ra vẻ mình đang rất mình thường để mẹ không nghi ngờ. Tháo bỏ chiếc sơ mi cùng quần bò, cậu lục tủ đem chiếc áo hoodie trắng cùng quần ngố mặc vào. Có lẽ là lát nữa hai người kia sẽ rời đi. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa là tốt rồi. Khi cậu xuống đến nơi, tất cả đều đã ngồi hết vào bàn rồi, còn chừa lại một chỗ trống cho cậu. Ngay bên cạnh Im Young Min. Đây là có sắp đặt sao? Tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại, mình và anh ta, chỉ là bạn bè. Là bạn bè mà thôi. Vậy nên diễn cho nó tốt nào. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, thi thoảng mới có vài câu trò chuyện của mẹ cậu cùng chú Im. '' Se Woon, thực ra hôm nay chú đến đây là để trình bày với con một điều. '' Jeong Se Woon đang cúi đầu xuống ăn ngẩng lên nhìn Im Chae. Cậu gật khẽ đầu ý mời người đối diện nói. '' Thực ra, chú muốn là người đem lại hạnh phúc cho mẹ con trong phần đời còn lại. Mặc dù bà ấy đã đồng ý, nhưng chú nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của con'' Điều này Jeong Se Woon cũng đã sớm nhận ra, chỉ có điều cậu không nghĩ nó sẽ đến dồn dập như thế này. '' Chỉ cần mẹ con thích,... thế là đủ rồi '' Mẹ cậu đã quá vất vả vì cậu rồi, cậu không thể cản trở chút hạnh phúc cuối cùng của mẹ nữa.'' Vậy gọi ba đi con '' Mẹ cậu ánh mắt tràn đầy niềm vui mà nói. Tiếng ba bập bẹ phát ra từ cổ họng. '' À đúng rồi, Se Woon con học trường XXX đúng không '' Mẹ cậu cất tiếng hỏi. '' Dạ, có chuyện gì sao ạ '''' Young Min sắp tới là học sinh trao đổi với trường con ấy mà. Cậu ấy mới về nước chưa được bao lâu nên mẹ định nhờ con cho cậu ấy ở cùng '' Tay vẫn cầm bát, nhưng trong lòng Se Woon đã sớm vỡ cái xoảng một cái rồi. Trước đây thấy anh đăng ảnh ở Canada nghĩ rằng anh chỉ đi du lịch cùng cô ấy thôi. Thật ra là đi du học sao. Học sinh trao đổi, trao đổi, trao đổi, trao đổi........'' Se Woon, Se Woon con không vui sao '' Chú Im bên cạnh lo lắng nhìn Se Woon, thằng con chú mới về nước chưa được bao lâu. May sao là về phía mẹ Jeong đã chủ động ngỏ lời giúp đỡ. Như vậy quá thuận lợi rồi còn gì, nhân cơ hội kết thân với nhau sau này dọn về rồi cũng đỡ ngại ngùng. '' Vậy sao Se Woon '' Trong khoảng khắc mẹ cậu nói như thế, cậu đã thấy ánh trong đôi mắt mẹ sự buồn rầu. Mà cậu vốn không muốn mẹ phải buồn, rất nhanh chóng mà đáp lời. '' Đâu đâu có, con rất vui mà '' '' Thật hả '' Người bên cạnh cậu nói đế vào. '' Ừ, thật '' Vừa nói Se Woon còn cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu. Trả lời xong, con người còn lại trong Jeong Se Woon đã tắc thở mà chết rồi. Sao mày lại dễ bị lừa vào tròng thế hả, Se Woon. Kết thúc bữa ăn, mẹ cậu rất vui vẻ mà nhờ người kia rửa bát cùng cậu. '' Dạo này em sống tốt không '' Kịch bản quen thuộc quá nhỉ. '' Rất tốt '' '' Ừm, vậy là mình sắp trở thành người nhà rồi nhỉ '' '' Ừ, tráng bát đi '' Se Woon muốn rửa thật nhanh rồi biến khỏi nơi này. Cậu bắt đầu nhớ phòng của mình rồi đấy. Người một nhà thì sao, anh trót thương em như là em trai à. Im Young Min bên cạnh chỉ cười trừ, trách sao được. Do anh làm tổn thương cậu cơ mà. Rào rào. Jeong Se Woon hướng mắt ra phía cửa sổ trước mặt. Hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái tôn. Cái cảm giác lành lạnh bắt đầu truyền đến làm cậu rùng mình. '' Se Woon, lát con cho Young Min ngủ cùng nha. Mai chú Im phải đi công tác rồi '' Lúc này Se Woon còn nổi da gà hơn. '' Vậy là hôm nay anh được ngủ chung với Se Woon rồi nhỉ '' Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ đang gián tiếp hại chết con trai mẹ không. . . . . Mở cửa tủ Se Woon lôi một bộ chăn gối ra. Cậu trải chăn cùng đệm xuống phía dưới. Mặt còn hất về phía giường ý bảo Im Young Min lên đấy ngủ. Im Young Min định nói nhưng lại thôi. Nói gì bây giờ, nói thôi hay em lên đây nằm chung đi dưới đấy lạnh lắm à. Lúc ấy có khi tình cảnh còn khó xử hơn bây giờ. Một đêm lành lạnh, Jeong Se Woon ngủ dưới sàn nhà, đến nửa đêm thì được Im Young Min đưa lại lên giường. Một thân lạnh ngắt làm Im Young Min hoảng hồn, anh vội vàng ủ kín chăn vào, đem toàn thân kia ôm vào lòng. Cảm giác quen thuộc làm anh chua xót. Dù đã từng chửi bản thân đến hàng ngàn lần nhưng lần này anh vẫn muốn chửi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com